[Vô Hạn Lưu] Xoắn Ốc Hải Đăng

Chương 40: Rau chân vịt đóng hộp số 389


Cho dù tính theo tỷ giá 1/10 trước khi xuyên qua, giá cả trái cây ở đây cũng coi như đắt đỏ.

Trình Đình Vũ có chút u buồn mà thanh toán tiền, xách theo trái cây đi về nhà.

Người qua lại trên đường quả nhiên nhiều hơn trước kia, tuy rằng sắc trời đã muộn, vẫn có thể thấy người đi xe đạp qua lại vội vàng trên đường.

Trình Đình Vũ lẳng lặng nhìn cảnh tượng chung quanh, nếu không suy xét đến khả năng tồn tại phó bản, hình ảnh trước mắt có thể gọi là an bình yên tĩnh.

Cách âm ở phòng thuê không bằng chung cư số 06, vì vậy Trình Đình Vũ sau khi suy nghĩ, quyết định hôm nay đến căn chung cư khác đã thuê từ trước nghỉ ngơi một ngày.

Tuy rằng không cùng một tòa nhà, nhưng Trình Đình Vũ đều lưu lại phòng 501 cho bản thân, sau khi cô trèo lên tầng 5 cũng không vội vã vào nhà mà gõ cửa chào hỏi hàng xóm phòng 502.

Tiếng gõ cửa “Thịch thịch thịch” vang lên vô cùng rõ ràng, Trình Đình Vũ nhẫn nại, tiếp tục không tiết tấu gõ cửa căn phòng, trong lúc nhất thời có vài phần vui sướng.

Cô gõ gần năm phút, vẫn không có ai trả lời, không biết là vì trong phòng không có người, hay là người ở bên trong không muốn mở cửa.

Bình thường, Trình Đình Vũ hiện tại hẳn nên biết thân biết phận mà quay về nhà, nhưng để ý số lần rớt giá trị còn thường xuyên hơn ăn cơm, cô nguyện ý cùng người đằng sau cánh cửa kia so khả năng kiên nhẫn một lần.

“Là cô?”

Tựa hồ là ý thức được quyết tâm của người gõ cửa, cửa phòng 502 bị mở ra, Vệ Tư Quỹ sắc mặt tái nhợt, ánh mắt mang theo hoài nghi: “Sao cô lại ở chỗ này? Có chuyện gì sao?”

Trình Đình Vũ nhìn người quen, hơi hơi nhếch khóe môi: “Tôi mới chuyển đến đối diện, lại đây thăm hỏi một tiếng.”

“…… Đột nhiên sao lại đến đây?”

Trình Đình Vũ nghe thấy vấn đề này, thần sắc có phần bối rối không quá rõ ràng: “Bởi vì bên kia có hơi ồn.” Lại nói, “Mấy người mới dọn vào có con nhỏ, quá ồn ào nên tôi mới phải chuyển sang đây.”

Ánh mắt đen kịt trong bóng tối, không khác gì lúc gặp nhau ở chung cư số 06.

Trình Đình Vũ: “Nhà buổi tối không bật đèn hả?”

Vệ Tư Quỹ không có hứng thú nói chuyện, ngắn ngủi đáp: “Không bật.” Lại lui về phía sau một bước, “Không có việc gì, vậy tôi đóng cửa.”

Trình Đình Vũ: “Đợi một chút, kỳ thật có chút việc.”

Vệ Tư Quỹ: “Chuyện gì?”

Trình Đình Vũ chớp mắt: “Cô đoán xem?”

“……”

Vệ Tư Quỹ chợt có cảm giác muốn sập cửa thật mạnh vào mặt vị khách không mời này, tuy nhiên cơ thể này không có sức.

Trước khi đối phương bùng nổ cơn giận, Trình Đình Vũ cười: “Chỉ là muốn hỏi cô, liệu có mang theo kẹo trên người hay không.”

Lần này, tuy rằng câu hỏi của Trình Đình Vũ còn khá cụ thể, nhưng vấn đề này đặt ở cuộc đối thoại của họ, như cũ khá đường đột.

“……”

Vệ Tư Quỹ tự nhiên cũng không thể lý giải tình huống trước mắt, có phần hoang mang trầm mặc.

Một cuộc đối thoại không logic không đầu đuôi ở trong mắt Trình Đình Vũ lại có ý nghĩa bất đồng.

Năng lực “Giám định sư” yêu cầu có hiểu biết nhất định về đối tượng trước khi phát động.

Trình Đình Vũ sẽ để ý những thứ và những người khiến cô tò mò, Vệ Tư Quỹ chính là một trong số đó.

Dì ruột đối phương là thành viên của mặt nạ bí hiểm, mà sau khi dì ruột qua đời không lâu, Vệ Tư Quỹ đã bị cuốn vào phó bản chung cư số 06, vẫn luôn ở bên trong cho đến hiện tại, trong khi người chơi tên thật [huyết nhục · sinh mệnh quá tải] tiếp nhận ủy thác của cô đã chết trong lúc tìm kiếm vật bị mất.

Từ tin tức của người anh Vệ Tư Thịnh bên kia, có thể thấy, hai anh em này cũng không rõ ràng về thân phận thực sự của dì ruột, tuy nhiên cũng có khả năng, những cái đó chỉ là công cụ để Vệ Hành ngụy trang.

Trình Đình Vũ sau khi tiếp xúc với Vệ Tư Thịnh, xác định người anh trai đúng là không mang theo bí mật, hơn nữa nếu như Vệ Tư Thịnh biết về mặt nạ bí hiểm, việc anh ta mời một người lạ không liên quan tiến vào phó bản cùng ngày với người chơi [ huyết nhục · sinh mệnh quá tải ] kia có chút khó có thể giải thích.

So với anh trai, Vệ Tư Quỹ mới giống như người có hiểu biết về thân phận dì ruột.

Trình Đình Vũ từ chỗ Vệ Tư Thịnh biết được, người chơi huyết nhục kia vào phó bản là vì quen biết với em gái anh ta.

Tuy rằng vấn đề “quen biết” kia còn khó có thể xác nhận, việc Vệ Tư Quỹ rất có khả năng biết dì ruột là thành viên của tổ chức kia, còn có quan hệ với các người chơi khác.

Trình Đình Vũ lúc ấy liền tò mò về Vệ Tư Quỹ, chỉ tiếc nhất thời không tiện tiếp xúc.

Rốt cuộc lúc ấy, Vệ Tư Quỹ đã tới chung cư số 06, con đường giao lưu với người ngoài đã bị cắt đứt.

Giống như bản thân ở lại chung cư số 06 nhằm hạ thấp xác suất đối đầu các phó bản hiện thực nguy hiểm, Vệ Tư Quỹ có thể hay không cũng đang lợi dụng chung cư số 06 để hạ thấp các nguy hiểm tiềm tàng khác với bản thân?

Trong phó bản có nhân viên Đội Thanh tra, hơn nữa trước khi thời gian cư trú kết thúc, cư dân ở đó đều không thể rời khỏi chung cư, nếu như tồn tại nguy hiểm đến từ tổ chức kia, bọn họ cũng chỉ có thể giám thị cơ bản.

Nhưng sau khi rời chung cư số 06, Vệ Tư Quỹ lại không lựa chọn ở lại khách sạn giống như những cư dân khác, mà quay trở về căn phòng thuê ở phố Tang Thụ.

Ngoài hành lang, hai mặt nhìn nhau trầm mặc, Trình Đình Vũ bỗng nhiên đổi đề tài, cười nói: “Kỳ thật tôi cũng thích ở tầng cao nhất, đặc biệt là khi không có hàng xóm.”

So với các tầng dưới, tầng cao nhất luôn là tầng ít người qua lại nhất, đặc biệt là khi cùng một tầng chỉ có duy nhất 1 người ở, vậy chỉ cần bên ngoài có tiếng bước chân, cơ bản có thể xác định, tiếng bước chân bên ngoài có mục tiêu là mình.

Hành lang không có đèn chiếu sáng, không biết là hỏng hay là vốn không lắp đèn, ánh sáng xung quanh mờ ảo ảm đạm, chỉ có một chút ánh sáng mỏng manh từ bên ngoài chiếu vào, vậy mà chẳng thể mang đến cảm giác an tâm cho người ta, ngược lại càng khiến cho tầm nhìn tràn ngập bóng dáng vặn vẹo đủ hình thù.

Mới vừa rồi khi Trình Đình Vũ về nhà, nghe tiếng khóc thút thít của nhóc con nhà bên cạnh, nó không chỉ là muốn ăn kẹo, mà là cụ thể muốn ăn kẹo caramel mà chỉ bán ở trong nội thành, lấy điều kiện của gia đình nhà bên, cũng khó có thể tiêu một số tiền lớn cho con ăn vặt.

Trẻ con luôn có thói quen lặp lại, chính là nếu trước kia có người cho nó cùng một loại kẹo, vậy khả năng cao lần sau nó sẽ đòi cùng một thứ.

Trình Đình Vũ ẩn ẩn có chút suy đoán, trong khi bản thân không ở nhà, có người từng tới tầng 5, bạn nhỏ ở tầng 5 theo thói quen mà gào khóc đòi ăn kẹo, vì tránh cho thanh âm quá lớn gây chú ý, người kia liền thuận tay cho bạn nhỏ một viên kẹo caramel.

Về lý do người trước mắt khiến cô hứng thú, Trình Đình Vũ nghĩ, ước chừng là Đội Thanh tra, cũng có khả năng liên quan đến bản thân trước khi mất trí nhớ……

Hoặc là vì tổ chức mặt nạ bí hiểm.

—— cô thành công hoàn thành nhiệm vụ của Vệ Tư Thịnh, lại ở gần Vệ Tư Quỹ, đúng là càng dễ dàng khiến cho người đứng đằng sau nghi ngờ.

So với hai suy đoán trước, suy đoán về mặt nạ bí hiểm càng có khả năng sưu tầm được manh mối hơn.

Nếu có thành viên của mặt nạ bí hiểm ở khu vực này, hơn phân nửa sẽ đi khảo sát tình huống của Vệ Tư Quỹ.

Cho nên muốn điều tra manh mối, chỉ cần đi đến chung cư.

Tính cách Trình Đình Vũ kỳ thật cũng không phải kiểu kiềm chế chính mình, cô có khi rất cẩn thận, nhưng có đôi khi lại thuận theo lòng hiếu kỳ, chủ động nhảy disco trên dây cáp.

Ví dụ như hôm nay, cảm giác được có người tới điều tra, Trình Đình Vũ liền ra cửa mua chút trái cây, đến cửa phòng Vệ Tư Quỹ, cũng gõ cửa chủ động tìm đối phương.

Xuyên thấu bóng dáng ở cửa, Trình Đình Vũ nhìn vào bên trong, nhưng mà tất thảy sự vật giống như bị cắn nuốt, trong căn nhà tối om cái gì cũng được không thấy, cho dù là có năng lực mật đồng như Trình Đình Vũ, cũng chỉ có thể nhìn thấy một hình thù màu đen mơ hồ không rõ.

【 Kiểm tra đo lường được sự vật cần giám định, có thể tiến hành giám định.

Số lần giám định còn lại: 4/4. 】

Sau khi công phá phó bản cảnh trong mơ, thực lực Trình Đình Vũ có tăng lên, dưới tình huống thể lực đầy đủ, số lần giám định tăng thêm một lần.

Trình Đình Vũ bình tĩnh mà lựa chọn “Xác nhận”.

Trong tầm nhìn của cô, từng hàng tin tức xuất hiện——

【 họ tên: Vương Tứ 】

【 trạng thái đặc thù: [ ngụy trang thị giác ], [ hơi hạ thấp vận khí ]】

【 ghi chú: Thành viên tổ chức mặt nạ bí hiểm. 】

Sự tồn tại này cũng không quá mức ngoài ý muốn.

Sau khi Trình Đình Vũ tiến vào chung cư, chỉ có ba cư dân chủ động giao lưu với cô, lần lượt là Vương Tứ, Thẩm Tinh Lưu và Kế Thế Lục, trong đó Vương Tứ xuất hiện vào ngày đầu tiên, ngay sau khi cô kết thúc cuộc nói chuyện với Vệ Tư Quỹ.

Lý do Vương Tứ dùng cũng giống với Thẩm Tinh Lưu, đều là vì kéo KPI của công ty, bất quá có một chút đặc biệt, thời điểm người này đến bắt chuyện, chính là chọn thời điểm Vệ Tư Quỹ đã rời đi, tựa hồ cố tình bảo trì khoảng cách, không muốn tiếp xúc trực tiếp với đối phương, hơn nữa cũng chưa từng xuất hiện trực tiếp khi các cô nói chuyện với nhau.

Trình Đình Vũ nhìn chăm chú vào Vương Tứ đã ngụy trang thành Vệ Tư Quỹ, từ [ Ba lô leo núi hàng đẹp giá rẻ ] lấy ra [ Súng bắn nước sân khấu kịch ], lựa chọn nhắm vào đối phương, kéo cò súng.

Cũng không rõ “Vệ Tư Quỹ” Vương Tứ sử dụng đạo cụ gì, nhưng không ảnh hưởng đến việc sắc mặt gã lập tức hoảng sợ mà lùi lại vào phòng, lựa chọn né tránh.

Trình Đình Vũ cầm súng bắn nước cũng không nhắm chuẩn, nhưng mà dòng nước diện tích che phủ rộng khắp rất khó tránh, những vị trí bị tiếp xúc với nước trên người Vương Tứ phảng phất bị ngọn lửa thiêu đốt, liền lộ ra trạng thái chân thật.

Hình dáng “Vệ Tư Quỹ” mấp máy, biến thành một nam nhân thân hình có chút cao gầy.

Vương Tứ lui về phía sau, nhưng vì quá mức chăm chú về phía trước, gã quên mất ở đằng sau cũng tồn tại nguy hiểm.

Mất đi cảm giác với cảnh vật chung quanh là một sự kiện vô cùng đáng sợ, cho dù còn có thể dùng mắt nhìn, tiếp xúc các sự vật bên người, lại phảng phất bị tước đoạt lý trí, không thể phản ứng như bình thường.

—— Vệ Tư Quỹ cơ hồ ẩn thân cùng trong bóng đêm cho rằng bản thân sắp bị phát hiện, cho đến khi người thứ hai đứng ngoài cửa kia công kích kẻ địch, làm gián đoạn kế hoạch của hắn, cho cô cơ hội thở dốc.

[ Súng bắn nước sân khấu kịch ] là đạo cụ có tác dụng thanh trừ, sau khi tầm nhìn vặn vẹo trở nên rõ ràng lần nữa, chủ nhân thực sự của phòng 502 không chút do dự phản ứng, ném vũ khí đã chuẩn bị tốt về phía đối phương.

[ Rau chân vịt đóng hộp số 389: người chế tác ban đầu hy vọng có thể phát minh ra một loại rau chân vịt đem lại cho người ta nhiều sức khỏe, nhưng thành phẩm cuối cùng chỉ khiến cho thân thể người sử dụng bành trướng sưng phồng. ]

Người đàn ông cao gầy sau khi bị ném đồ hộp, những diện tích da tiếp xúc với rau chân vịt nhanh chóng phồng lên, làm da vì bị căng ra mà trở nên trong suốt, sợi cơ bắp bị xé nát, dịch thể trộn lẫn với máu tươi khiến thân hình gã giờ đây trở thành một đám bùn nhùn quái dị.

Gã hé miệng, tựa hồ muốn tru lên, nhưng cảm giác sưng phồng nhanh chóng lan tới tận yết hầu, mọi âm thanh của Vương Tứ đều bị nghẹn lại, cánh tay gã múa máy lung tung giữa không trung, môi mấp máy, nhìn về phía Trình Đình Vũ, hình như là đang cầu xin.

Ánh mắt Trình Đình Vũ dừng trên người Vương Tứ, kiên nhẫn nhìn hàng thông tin chỉ có chính mình có thể đọc.

—— hàng chữ đằng sau phần trạng thái đặc thù không có thay đổi, phần [ ngụy trang thị giác ] vẫn tồn tại như cũ.

“……”

30 giây sau, ghi chú sau trạng thái biến thành [ đã tử vong ], đồng thời xuất hiện thêm một hàng giới thiệu “Tên thật: [ mật đồng · ảo giác ]“, sau khi xác nhận kẻ thù đã chết, một Vệ Tư Quỹ khác bước ra từ bên trong.

“Sao cô lại ở chỗ này?”

Trình Đình Vũ nhìn mặt đất nhiều ra tới thi thể, xác định những lời này không phải vì thời gian quay ngược mà lại xuất hiện lần nữa, trả lời: “Lúc chạng vạng, phát hiện có người thăm dò xung quanh, liền tới đây nhìn xem.”

“……”

Phát hiện đối phương nói chuyện còn rất rút gọn quá trình, Vệ Tư Quỹ hơi ngừng lại, tiếp tục hỏi: “Không sợ xảy ra chuyện?”

Trình Đình Vũ: “Một mình ở bên ngoài, cũng phải có năng lực tự bảo vệ mình.”

Vệ Tư Quỹ thiếu chút nữa lật xe vẫn là cảm thấy người trước mặt lá gan quá lớn: “Vậy nếu tôi không có cách nào giải quyết anh ta?”

Trình Đình Vũ nghĩ nghĩ, cười: “Vậy thì thật là đáng tiếc.”

Vệ Tư Quỹ: “……”

Cô trước kia có nghe dì ruột nói, trong số các người chơi, càng là nhân vật lợi hại, càng dễ dàng xuất hiện vấn đề về tinh thần, các nhân vật lớn cũng thường không lộ diện trước công chúng, cũng có thể là vì bọn họ rất khó chọn được một khoảng thời gian đầu óc bình thường mà giao lưu với bên ngoài.

Hôm nay chứng kiến, dì ruột không lừa mình chút nào.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận