[Vô Hạn Lưu] Xoắn Ốc Hải Đăng

Chương 41: Thả người


Hành lang vẫn bị bao trùm bởi bóng tối.

Thi thể đã tử vong yên lặng dùng một tốc độ chầm chậm sụp đổ, phồng rộp trên da biến thành mụn nhọt chứa các chất lỏng vẩn đục.

Không có tiếng nói chuyện, nhưng đâu đó vẫn thoáng qua âm thanh sinh hoạt của tầng dưới, khiến người ta cảm giác được rõ sự tách biệt trong không gian.

Trình Đình Vũ một tay xách trái cây, một cái tay khác cầm súng bắn nước, cô bình thản ung dung cất đạo cụ vào [ Ba lô leo núi hàng đẹp giá rẻ ], sau đó tò mò hỏi một câu: “Lần đó tôi đến chỗ dì Vệ, bẫy rập bên trong rất thú vị, có liên quan đến cô sao?”

Vệ Tư Quỹ lạnh lùng nói: “Tôi chỉ là gợi ý một chút.”

Trình Đình Vũ nhìn lướt qua thi thể quái dị trên mặt đất, cười: “Phát sinh sự việc ngoài ý muốn đáng sợ như vậy, cô tính làm sao bây giờ?”

Vệ Tư Quỹ hoàn toàn không cảm nhận được thành ý từ hai từ “đáng sợ” này, cô nhìn người trước mặt: “Làm người khu hoang vu, chẳng lẽ cô chưa thu thập thi thể bao giờ?”

Trình Đình Vũ ăn ngay nói thật: “Theo cảm quan cá nhân, tôi vẫn luôn là một lương dân tuân thủ pháp luật.”

Vệ Tư Quỹ mặt không biểu cảm nghe hết lời này.

Cô đã sớm nghe dì nói, hiếm khi nghe được từ trong miệng những người chơi lâu năm đánh giá nào được gọi là khách quan.

Trình Đình Vũ lại nói: “Đương nhiên nếu như cô muốn nghe ý kiến của tôi, làm một người dân lương thiện, tôi cảm thấy có thể liên hệ cục Trị An hoặc là Đội Thanh tra để xử lý.”

Vệ Tư Quỹ thật sự rất khó liên hệ người trước mắt với hai từ lương thiện.

Lúc trước lựa chọn trở về đây, cô đã chuẩn bị tâm lý sẽ có người đánh lén, chỉ là không nghĩ Vương Tứ có năng lực khiến người khác sinh ra ảo giác.

“Trước khi gọi người đến xử lý, tôi phải dọn dẹp một chút.”

Dì ruột đã mất của Vệ Tư Quỹ là một người thu thập, cô kế thừa một ít đạo cụ của dì, trong đó có một đạo cụ mang năng lực thanh trừ [ cục tẩy ], có thể thanh tẩy lực lượng tàn lưu của các đạo cụ khác, chỉ là khi gặp phải các đạo cụ có phẩm chất cao hơn, hiệu quả sẽ giảm mạnh.

Sau khi xác nhận trên người Vương Tứ không còn thứ gì nguy hiểm, Vệ Tư Quỹ gọi điện thoại cho cục Trị An.

Ở thành phố F0631, Đội Thanh tra là một bộ phận vô cùng đặc thù.

Đặc điểm của nó chính là, vị trí càng cao thì thời gian tăng ca càng dài—— nguyên nhân chủ yếu là vì nhân lực hàng năm không đủ, thời gian phó bản xuất hiện lại vô cùng ngẫu nhiên, tỉ lệ tử vong trong nhiệm vụ cao, một vài cán bộ cấp cao đều là chọn từ người chơi, thực lực càng mạnh nhu cầu với giấc ngủ càng thấp.

Tần Lạc Tùng vốn dĩ cho rằng công việc ở chung cư số 06 đã kết thúc, được nghỉ ngơi một hồi. Bị gọi về đội rồi, mới khắc sâu được cái gì gọi là thời gian tăng ca tựa như bọt biển, thở thôi cũng xuất hiện.

Vừa mới xử lý xong một vụ việc, Tần Lạc Tùng cầm bình giữ nhiệt đi đến phòng thẩm vấn, chết lặng mà chăm chú nhìn người vừa gặp chưa được hai ngày giờ lại thong thả uống trà trước mặt mình Trình Đình Vũ, đột nhiên cảm nhận được áp lực tâm lý nào đó khó miêu tả.

Trình Đình Vũ không phải lần đầu tiên bị đội thanh tra thẩm vấn, nhưng vẫn là lần đầu tới văn phòng đội Thanh tra, cô quét mắt nhìn tách trà chỉ thả hai lá trà vào nước sôi để nguội trước mặt, nghiêm túc thăm dò: “Có thể đổi giúp tôi thành một cốc nước trái cây không, tôi tương đối thích đồ uống ngọt.”

“……”

Phòng thẩm vấn một mảnh trầm mặc.

Thực tập sinh vừa thi vào đội năm nay thực sự kinh ngạc, với vai trò hỗ trợ các tiền bối, bọn họ từng gặp rất nhiều đối tượng thẩm vấn, phần lớn hoặc là sợ hãi, hoặc là vô cùng sợ hãi, hoặc là nhanh chóng bị dọa cho run rẩy sợ hãi.

Nhóm thực tập sinh lén lút nhìn Tần Lạc Tùng, bọn họ biết vị tiền bối này trước đây làm việc một thời gian dài trong một phó bản nguy hiểm, gần đây mới được gọi về tổng bộ, tiền bối nhất định sẽ làm cái cô Trình Đình Vũ kia cảm nhận được độ đáng sợ của Đội Thanh tra……

Biểu tình dần dần trở nên nghiêm túc, Tần Lạc Tùng quả nhiên đi lên trước, trầm giọng: “Cô dùng nước trái cây vị gì?”

“……”

“Lạch cạch” một tiếng vang nhỏ, tài liệu trong tay thực tập sinh dừng ở trên bàn, phát ra tiếng vang ào ào.

Biểu cảm trên mặt mọi người nháy mắt đông cứng, qua hai ba giây sau, những người trẻ tuổi vừa vào đội mới lấy lại tinh thần, tự lý giải tình huống trước mắt thành “Tiền bối lâu ngày ở chung cư số 06 phục vụ cư dân còn chưa thoát vai”.

Chu Kiến Vân vừa lúc đi ngang qua văn phòng của nhân viên ngoại trú nhỏ giọng hỏi đồng nghiệp bên cạnh: “Uầy, thì ra chỗ chúng ta cũng nhận order đồ uống như thế hả?”

Đi ở phía trước mới ra xong ngoại cần Lệ Dạ Đài nghĩ nghĩ, trả lời: “Quản lý đội Thanh tra cũng không bảo là không được, chỉ là trước kia chưa có ai đến thẩm vấn mà yêu cầu như vậy.”

Chu Kiến Vân gật đầu tỏ vẻ minh bạch —— trừ phi là các trường hợp đặc biệt như đối tượng được “Người Tạo Mộng” chú ý, người bình thường ngoan ngoãn nhận mệnh.

Trong phòng thẩm vấn.

Tần Lạc Tùng: “Kỳ thật hiểu biết một chút khẩu vị của khách đến cũng không tồi, sau khi về đội, tôi cảm thấy chúng ta hẳn còn nhiều cơ hội gặp mặt.”

—— Có thể nhìn ra từ tình huống công phá phó bản chung cư số 06, Trình Đình Vũ lá gan lớn, lại còn không sợ gây chuyện.

Tính cách như vậy, tồn tại ở khu hoang vu…… Tần Lạc Tùng hồi tưởng chuyện cũ, ý nghĩ quải cong —— suy xét đến biểu hiện và khả năng quan sát của đối phương, cho dù đặc biệt ham mê tìm đường chết, nhưng sống được đến bây giờ cũng là hợp lí.

Trình Đình Vũ cuối cùng vẫn không được uống nước trái cây —— cái này cũng là do quản lý đội Thanh tra, Đội Thanh tra quanh năm trừ lá trà ngâm nước lọc, cơ bản chỉ có cà phê, cà phê cùng với cà phê, làm người hoài nghi tiêu chuẩn Đội Thanh tra tuyển người là ít nhất có hai lá gan, một lá gan dùng để công tác, một lá gan dùng để tăng ca, cà phê cũng chính là để giúp nhân viên tăng ca.

Tuy rằng hai bên đều là người quen, nhưng dựa theo quy trình của Đội Thanh tra, Trình Đình Vũ lại đây uống trà cũng cần báo cáo tình hình hiện trường lúc bấy giờ.

“…… Hôm nay chuyển phòng, vì thế tôi cũng theo lẽ nghi bình thường đi chào hỏi hàng xóm một chút, vô tình gặp phải người đã chết kia.”

Tần Lạc Tùng: “Người kia lúc ấy còn sống?”

Trình Đình Vũ: “Còn sống, hơn nữa vẻ ngoài lúc mở cửa còn rất giống ‘ Vệ Tư Quỹ ‘, nhưng mà thoạt nhìn có chút kỳ quái.” Cô vừa giải thích, vừa thuận tiện đưa ra một lý do, “Lúc ở chung cư tôi đã từng nói chuyện với cả Vệ Tư Quỹ lẫn Vương Tứ, tiết tấu nói chuyện của bọn họ rõ ràng có sự khác biệt, lúc ấy tôi cảm thấy tình huống không đúng, liền lấy đạo cụ súng bắn nước thử một chút.”

Lời nói của đối tượng thẩm vấn làm thực tập sinh mười phần buồn bực, nếu không nhìn lầm, dựa trên tư liệu, cái người tên “Trình Đình Vũ” này chỉ là một người chơi huyết nhục thức tỉnh lực lượng không được bao lâu, có thể từ những chi tiết nhỏ bé như thế phân biệt ra điểm bất đồng, lại nhanh chóng phản ứng…… Nghĩ đến đây, thực tập sinh lại một lần hướng ánh mắt tìm tòi nhìn về phía hai người Tần Lạc Tùng ——

Tần Lạc Tùng múa bút thành văn ghi chép, còn không ngừng gật đầu: “Thì ra là thế.”

Thực tập sinh: “……??”

Loại lý do nghe một cái là biết thuận miệng bịa ra này cũng có thể chấp nhận được sao?!

Trình Đình Vũ tiếp tục trình bày sự việc, chỉ là lúc miêu tả còn tỉnh lược đi rất nhiều chi tiết tất yếu khi đối mặt với Vương Tứ, khi kể chuyện càng có khuynh hướng miêu tả bản thân như một người qua đường vô tội không may gặp phải sự việc này.

Khi trình bày với Tần Lạc Tùng còn đưa ra một ít suy đoán về tình huống của Vệ Tư Quỹ.

Trình Đình Vũ nghĩ, Vệ Tư Quỹ không ngần ngại liên hệ Đội Thanh tra, lý do hoặc là vì đã nắm chắc cách tránh được đạo cụ giám định của đội thanh tra, hoặc là đã chuẩn bị được một đáp án đủ tin cậy.

Ở một gian phòng thẩm vấn khác cách căn phòng hiện tại khá xa.

“……”

Dưới ánh đèn trắng bệch, gương mặt Vệ Tư Quỹ vốn là miễn cưỡng gắng gượng có vẻ càng thêm tái nhợt suy yếu.

Tình huống của cô không nhẹ nhàng như Trình Đình Vũ.

Nếu không có thân phận cư dân nội thành chính thức, lúc này đãi ngộ sẽ càng không xong, rốt cuộc Vương Tứ là bị Vệ Tư Quỹ đánh chết.

Thái độ của Đội Thanh tra cũng đủ lạnh lùng, người phụ trách ghi chép văn bản thường xuyên ngắt lời đối tượng thẩm vấn, đưa ra một ít vấn đề nhạy bén.

Vệ Tư Quỹ ách giọng nói: “…… Lúc ấy phát hiện tầm nhìn trong phòng biến hóa, tôi tạm thời không dám manh động, sau đó nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện, lại không thể tìm được âm thanh phát ra từ đâu, cuối cùng vì ảo giác đột nhiên suy yếu, mới tìm được cửa phòng khách.”

Thanh tra: “Anh ta là người chơi có lực lượng, nhưng cuối cùng là cô sống, anh ta chết.”

“Tôi cũng thức tỉnh lực lượng.

“Tôi là một chú ngôn.”

Thanh tra tạm dừng một chút, lại ghi chép mấy chữ, sau đó hỏi: “Vậy cô cảm thấy Vương Tứ tìm cô, là vì cái gì?”

Giọng nói Vệ Tư Quỹ bởi vì thức tỉnh lực lượng mà tạm thời thô lệ, khiến người ta nghĩ rằng do uống quá nhiều nước đá: “Bản thân tôi không có chỗ nào đáng để nhằm vào, chỉ là từ trong tay dì ruột nhận được một số đồ dùng phòng thân……”

Thẩm vấn còn đang tiếp tục, chỉ cách một bức tường trong một gian phòng khác, mấy thanh tra phụ trách nghe lén nghe sau lưng truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, đồng thời đứng lên, khom người: “Thanh tra trưởng.”

—— không chỉ Trình Đình Vũ cảm giác được Vương Tứ có liên hệ với mặt nạ bí hiểm nào đó, Bộ Vô Thượng cũng đồng dạng sinh ra một ít nghi ngờ.

Một vị thanh tra mặc quần áo nhất đẳng vệ trình tài liệu lên: “Thanh tra trưởng, đây là báo cáo thẩm vấn lén.”

Bộ Vô Thượng gật đầu tiếp nhận, kéo ra một cái ghế ngồi xuống, xuyên qua vách ngăn một chiều chuyên chú theo dõi tình huống ở phòng bên cạnh.

Suy xét đến tình hình chiến đấu hăng hái ở tuyến đầu, lấy mức độ bận rộn của đội thanh tra, đối phương xuất hiện ở đây, hiển nhiên không phải là tình huống bình thường.

Làm trưởng thanh tra đội Thanh tra khu vực nội thành, thanh danh bản thân Bộ Vô Thượng cực kỳ vang dội, nếu có người hỏi vị thanh tra cấp trên này của bọn họ yêu thích cái gì, mười người có chín sẽ trả lời “Công việc”, một người còn lại sẽ trả lời “Ngài trưởng thanh tra không có sở thích”.

Bộ Vô Thượng cách tấm kính nhìn về phía người bên trong, bỗng nhiên nói: “Đôi mắt cô ta.”

Vị thanh tra vừa rồi tức khắc khẩn trương: “Vị kia là một mật đồng sao?”

“……”

Bộ Vô Thượng không nói gì một lát, không thể không biểu đạt ý tứ bản thân cho rõ ràng một chút: “Ánh mắt cô ta cất giấu cảm xúc, có lẽ là đang nói dối.”

“Xác nhận một chút liệu cô ta có phải là thành viên của ‘mặt nạ bí hiểm’ hay không, hoặc là liệu giữa bọn họ có quan hệ hợp tác hay thuê mướn không, nếu không phải, thả người đi.”

Là hàng xóm vô tội bị liên lụy, Trình Đình Vũ rất sớm đã được thả trở về, chờ đến buổi tối ngày hôm sau, cô mới nghe được tiếng mở cửa nhà đối diện.

…… Hiệu quả cách âm của tòa nhà này thật khiến người tiếc nuối, cũng may ngày hôm qua có thể là bởi vì lực lượng của Vương Tứ ảnh hưởng, mấy hộ gia đình dưới tầng đều không cảm giác được dị tượng phía trên, nếu không Trình Đình Vũ vừa khởi bước trên sự nghiệp cho thuê nhà đã phải chịu lỗ nặng.

Bị thẩm vấn một ngày một đêm, Vệ Tư Quỹ trở lại phòng thuê.

Thái độ của Đội Thanh tra cũng có chút vi diệu.

Mặt nạ bí hiểm là một tổ chức ẩn mình ở bên trong thành phố F0631, thành viên của tổ chức này trường kỳ đứng top trong danh sách truy nã của Đội Thanh tra, dưới tình huống bình thường, sau khi có được manh mối liên quan, Bộ Vô Thượng tất nhiên sẽ muốn tra tiếp.

Cô vốn dĩ cho rằng mình sẽ bị tạm giam, cuối cùng lại được thả ra ngoài.

Thời điểm Vệ Tư Quỹ trầm tư, bất tri bất giác đi lên ban công.

Gió lạnh ban đêm thổi lên mặt, làm đầu óc cảm nhận được một chút thông thoáng.

Phố Ngô Đồng bên này đều là nhà cũ, hai căn hộ ở tầng 5 ban công san sát nhau.

“Ăn táo không?”

Giọng Trình Đình Vũ từ cách vách truyền đến.

Cô giờ phút này đang ngồi ở lan can ban công, hai chân quơ trên không, thân thể lắc qua lắc lại, nếu là nhân viên của “Tuốc nơ vít” nhìn thấy cảnh tượng này, khẳng định đến than thở khóc lóc mà lôi kéo cô mua một phần bảo hiểm xử lý thi thể thu giúp KPI của bọn họ càng thêm rạng rỡ thêm vinh dự.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận