Một lát sau, Hoắc Chi Tiêu không về nhà, mãi đến khi Lính cảnh vệ theo bên người quay trở lại, nói là đến đón An Du. Cậu vừa mới thay sang áo dài nam, vội vã quấn thêm áo choàng, trông ra ngoài cửa sổ, thấy trời vẫn chưa tối, nhịn không được lẩm bẩm: “Sao mà gấp thế?” Lính cảnh vệ không đưa ra câu trả lời.
An Du tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, bèn giấu tay vào túi sưởi chạy ra ngoài cửa: “Thế thì mau lên, kẻo anh rể lo.”
Trên đường đi, An Du không ngừng suy nghĩ, tại sao anh rể lại muốn gặp cậu vội như vậy. Cậu nào có biết, Hoắc Chi Tiêu chỉ là bàn chuyện quan trọng xong rồi nên muốn gặp cậu mà thôi.
Thế là An Du kinh hồn bạt vía chạy tới trước cửa khách sạn, còn quên cả việc hỏi thăm thêm tin tức từ Lính cảnh vệ. “Tiểu thiếu gia, ngài ngồi trong xe trước một chút.” Lính cảnh vệ nói, rồi đẩy cửa xe ra, “Tôi đi hỏi xem Thiếu soái đã đến chưa.” Cậu trầm giọng đáp, ngoan ngoãn ngồi trong xe, ngắm nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ.
Sắc trời ảm đạm, gió bắc rít gào. Trên con đường phủ đầy tuyết bị bánh xe cán tạo thành những vết ghiền. An Du dần dần hiểu ra, tối nay e là có tiệc, nên anh rể mới kêu Lính cảnh vệ tới đón cậu.
Đây là muốn dẫn cậu giới thiệu với mọi người à.
Tay An Du nắm chặt cuộn trong túi sưởi, cúi đầu nhẹ nhàng mỉm cười. Cậu biết tâm ý của anh rể, và càng thêm khao khát người đàn ông như Hoắc Chi Tiêu.
Lính cảnh vệ đi rồi quay trở lại, khi đang bước đi trong vội vã, thì chợt có một chiếc xe hơi lướt qua. Lúc đầu, An Du không để ý lắm, nhưng đợi đến khi chiếc xe dừng lại bên kia đường, một bóng dáng quen thuộc được bà vú già dìu bước ra từ trong xe, cuối cùng cậu mới kinh hãi hét lên.
Đó là An Hân.
Đang là giữa mùa đông, các phu nhân tiểu thư của những gia đình bình thường có xinh đẹp đến mấy, cũng cần phải mặc thêm váy lót dày ở bên trong sườn xám, dù có quá trớn đến mức nào, thì vẫn phải mặc thêm quần trong. Nhưng An Hân thì không, bộ váy cô đang mặc trên người, hoàn toàn chỉ có chiếc váy sườn xám phong phanh của ngày hè, lộ ra bắp đùi nhỏ, cho dù cách một con đường, nhưng An Du cũng có thể nhìn rõ làn da tái nhợt xanh xao của cô.
An Hân điên rồi. Đây là ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu An Du.
“Tiểu thiếu gia?” Lính cảnh vệ gõ cửa sổ xe, thấy cậu không có phản ứng, lại gõ lần nữa. An Du đột nhiên tỉnh táo lại: “Chờ một chút.” Cậu không muốn gặp phải chị, cũng muốn biết, tại sao chị lại tới đây.
Chẳng mấy chốc, thắc mắc của An Du đã được giải đáp. Hoắc Chi Tiêu bước ra từ khách sạn.
An Du nằm nhoài trên cửa sổ xe, nhìn An Hân chạy vào vòng tay anh rể, sau đó trong tiếng cười náo nhiệt, được dìu vào trong cánh cửa kính đang xoay không ngừng. Trái tim cậu trở nên lạnh giá, lại không phải bởi vì anh rể —— giang rộng cánh tay với một người phụ nữ yếu ớt sắp chết vì lạnh, đó là điều đương nhiên. Chỉ là An Du mới nhận rõ được hiện thực một lần nữa.
So với chị, bất luận anh rể có thích cậu nhiều như thế nào đi nữa, thì tình yêu của bọn sẽ mãi chỉ là vụng trộm.
“Tiểu thiếu gia?” “Đưa tôi về đi.” An Du cắn răng thốt ra vài từ, “Tối nay e là anh rể không có tinh thần để gặp tôi đâu.” Lính cảnh vệ không dám tự ý quyết định, nói với cậu một tiếng, rồi lại chạy vào trong khách sạn. Ngoại trừ đi tìm Hoắc Chi Tiêu ra, thì còn có thể đi đâu?
An Du tựa đầu lên ngăn cửa sổ, thở dài một hơi. Dù cậu có thích Hoắc Chi Tiêu, thì cũng không thể mong chị đi chết được, bất kể mối quan hệ của bọn họ có đi xa đến đâu, thì đó vẫn là một mạng người đang sống sờ sờ trước mắt.
Cậu chỉ có thể tự trách bản thân mình. Mới biết yêu, lại yêu trúng người không nên yêu.
Đêm nay người ở bên cạnh anh rể sẽ là chị, là Đại thiếu phu nhân được Hoắc Chi Tiêu nghiêm trang rước về nhà bằng kiệu tám người khiêng. Chứ không phải là người vợ kế không xứng tầm như cậu.
An Du cười tự giễu. Đã 17 năm rồi, sao vẫn không thể đối mặt với sự thật hèn mọn mình là con vợ lẽ chứ?
Là Hoắc Chi Tiêu đã gieo rắc cho cậu nỗi kỳ vọng viển vông, hay là do chính cậu đã sa vào mộng đẹp muốn thoát khỏi thân phận này?
Nói chung tất cả đều không phải. Chỉ là những ngày tháng ở Phủ soái so với khi ở An gia, an nhàn hơn rất nhiều.
Có lẽ cậu nên dằn lại tính nết của mình, cố gắng chịu đựng, đợi đến khi chị mất, cậu và Hoắc Chi Tiêu vẫn còn có cơ hội nối lại mối quan hệ cũ. Tuy nhiên, khi đã thử qua tình ái, nếm được mùi vị của vợ chồng, An Du đã không thể buông tay nữa rồi.
Thứ mà Hoắc Chi Tiêu cho, cậu không bỏ xuống được. Vậy thì chỉ đành vụng trộm thôi.
An Du mở mắt, cách một cơn gió tuyết, nhìn thấy người đàn ông mang theo Lính cảnh vệ đi tới. Cậu đoán anh rể sẽ tới, nhưng không ngờ rằng anh rể sẽ tới nhanh đến thế.
Hoắc Chi Tiêu cầm một chiếc ô màu đen, áo choàng quét trên nền tuyết, giống như những chiếc lá rụng bay theo gió mùa đông. “A Du.” Hoắc Chi Tiêu đẩy cửa xe ra, đưa tay về phía cậu. Nhưng An Du không nhúc nhích, ánh mắt cậu rơi xuống chiếc găng tay đen nhánh, mơ hồ nhìn thấy những bông tuyết rơi trên đó.
Vô tình lại càng khiến cậu thêm gần gũi với anh rể. Cậu cụp mắt, thấp giọng thở dài: “Anh đưa em đi đâu vậy?”
“Đi gặp mọi người.” An Du không kéo lấy tay Hoắc Chi Tiêu, ngón tay luồn vào trong túi sưởi, giấu đi tay cậu.
“Chị cũng ở đây, thì em gặp ai?” Tình huống xảy ra quá bất ngờ An Du thình lình va vào cái ôm ấm áp của Hoắc Chi Tiêu, cậu ngẩng đầu, ồm ồm kháng nghị: “Anh rể, thả em xuống!” Cậu lớn lên hết sức nhỏ, chỉ cần một tay Hoắc Chi Tiêu là có thể bế cậu được, vì vậy trong nháy mắt, An Du đã bị ẵm ra giữa đường.
Vài chiếc ô tô lao vụt qua. An Du sợ đến nỗi không dám cử động, ôm cổ Hoắc Chi Tiêu thở hổn hển: “Anh rể…” “Đừng quấy.” Quai hàm kéo căng của Hoắc Chi Tiêu dần dịu đi, giọng nói cũng nhỏ nhẹ, “Đi kính rượu với anh rể nào.” Cậu vẫn còn nổi cáu: “Em kính rượu gì?”
“Anh kính rượu gì, thì đương nhiên em kính rượu đó.” “Thế chị em thì sao?” An Du bẻ không ra cái tay trên eo mình, chỉ đành ngước đầu nhìn khuôn mặt anh rể. Hoắc Chi Tiêu còn bình thản hơn nhiều so với cậu: “Cô ấy không tỉnh táo, anh kêu Lính cảnh vệ đi gọi bác sĩ rồi.”
Câu trả lời này đúng như dự đoán của An Du. Mặc ít như thế kia, người dù có khỏe đến mấy cũng có thể bị lạnh đến ngất xỉu, chứ đừng nói chi là cái cơ thể gầy yếu đó của An Hân?
Nhưng cho dù chị không ở đây, thì cậu cũng không có cách nào tự đối mặt: “Anh rể, anh cho em về nhà đi!” “Ồn ào quá.” Hoắc Chi Tiêu thả cậu xuống từ trong ngực, chuyển sang nắm tay cậu. “Em không có ồn.” An Du nóng nảy đến mức quên cả lạnh, quăng luôn túi sưởi, muốn nổi giận với anh rể. Kết quả miệng còn chưa kịp hé, thì đã bị Hoắc Chi Tiêu bế lên lần nữa.
“Anh rể…” “Có băng.” Hoắc Chi Tiêu bồng cậu nhiều đến mức coi là chuyện đương nhiên, giống như chuyện mà mọi người chồng sẽ làm, “Kẻo ngã.” An Du ngay lập tức ngậm miệng, rưng rưng nước mắt quay đầu đi.
Nếu người này thật sự là chồng cậu thì tốt biết mấy…
Đáng tiếc chàng sinh ra trước khi em chào đời. Bây giờ gặp mặt đã xem như là may mắn.
Trong lúc An Du đang ngẩn ngơ, đã được Hoắc Chi Tiêu bồng vào trong khách sạn. Cậu vội vội vàng vàng giật ra khỏi vòng tay của anh rể, lùi về sau mấy bước: “Em…em lạnh.” An Du không dám ngẩng đầu, nói mà không suy nghĩ: “Anh rể, anh để em nghỉ ngơi một lát.”
Đôi mắt đẫm lệ của cậu đầy sợ hãi trước những lời đồn đại thế tục.
Nếu An Hân không ở đây, thì cậu còn có thể tự lừa mình dối người dính lấy Hoắc Chi Tiêu, nhưng hiện tại, tất cả mọi người đều nhìn thấy anh rể chân trước vừa mới đỡ chị vào khách sạn, chân sau đã bế cậu tới.
An Du có thể chịu đựng những lời đồn đại này, nhưng anh rể thì không được. Hoắc Chi Tiêu là người đàn ông của Hoắc gia, là Đại soái tương lai, anh đã phải sát cánh cùng với những trận chiến đẫm máu, và cũng cần phải sát cánh bảo vệ gia đình, đất nước. Sao mà có thể dây dưa với một người vợ kế chưa xuất giá như thế này?
Cho dù Hoắc Chi Tiêu không quan tâm, nhưng An Du cũng phải quan tâm thay anh. Thế nên cậu không đợi câu trả lời của anh rể, mà đã quay đầu chạy lên cầu thang.
Hoắc Chi Tiêu khẽ nhíu mày, dặn dò Lính cảnh vệ đi theo: “An Hân cũng ở trên lầu.” Lính cảnh vệ hiểu ý: “Thiếu soái yên tâm, tôi biết cần phải làm gì.”
Lầu hai của khách sạn có nhiều dãy phòng. An Du đứng trước cầu thang thở hổn hển, nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, trái tim như nhói một cái. Đó không phải là anh rể.
Nhưng cậu có cái tư cách gì mà anh rể phải đuổi theo chứ?
“Tiểu thiếu gia, Thiếu soái kêu tôi đưa ngài đi nghỉ ngơi.” Trong tay Lính cảnh vệ cầm chìa khóa phòng, “Thiếu soái sẽ quay trở lại ngay.”
An Du trầm thấp “ừm” một tiếng, đợi Lính cảnh vệ đi lên bậc thang, rồi mới nối gót theo sau.
Tiếng bước chân nặng nề nhanh chóng bị tiếng ồn ào ở lầu một của khách sạn lấn át. An Du chờ Lính cảnh vệ rời đi, nhoài người lên khe cửa đỏ mắt trông ngóng.
Cậu nghĩ đến anh rể mặc bộ quân trang đứng trong đám đông có bao nhiêu chói mắt, nghĩ thôi mà đôi mắt đã nhòe cay. Lúc trước còn hồ đồ, nghe chị nói người đàn ông này mãi mãi sẽ không thuộc về một mình cậu, khi đó tình cảm vẫn chưa sâu đậm. Nhưng bây giờ… chỉ cần nghĩ tới mai này anh rể sẽ còn yêu thêm người khác, lòng cậu bắt đầu đau, giống như bị cắt ra một miếng thịt sống.
Con người quả thật là tham lam. Cho dù kẻ hèn mọn như An Du, cũng muốn có toàn bộ trái tim chân thành của anh rể.
Người trong khách sạn cứ ra ra vào vào, có thương nhân uống say, tiếng người phụ nữ đi giày cao gót… An Du tựa lưng vào cửa phòng, giống như quay lưng lại với cả thế giới.
Cậu cô đơn một mình, và sẽ mãi mãi cô độc như thế.
Nhưng giây tiếp theo, đèn đã tắt phụt. Ngọn lửa của thế gian lần lượt tách ra khỏi tầm mắt của An Du.
Cậu ngốc ngốc ôm lấy đầu gối, cho đến khi thích ứng được với bóng tối, nhìn rõ ngọn lửa màu cam vẫn nở rộ trong gió tuyết ngoài cửa sổ.
Toàn bộ khách sạn bị mất điện.
Bắt đầu có tiếng la hét trong đêm của người phụ nữ, phục vụ khách sạn đang chạy đôn chạy đáo, có tiếng hét to, gửi gắm hy vọng tới các khách trong phòng có thể nghe thấy lời họ nói, đừng ra ngoài cho đến khi có điện lại, đáng tiếc chuyện không được như ý muốn.
Ngay cả An Du còn mở cửa phòng ra. Cậu nhìn bóng người lờ mờ ngoài cửa, trong lòng nảy ra một ý nghĩ táo bạo.
Dù sao thì cậu và anh rể là mối quan hệ mờ ám… An Du vén váy, chạy như bay xuống lầu. Rõ ràng đang dấn mình vào trong hoàn cảnh đen như mực, nhưng cậu lại cảm thấy có ánh sáng dẫn lối cho mình.
Anh rể, anh rể! An Du lao thẳng vào phòng tiệc, cũng hòa vào trong đám đông xì xào.
Bị đám đông xô đẩy, di chuyển về phía có ánh sáng, chỉ có duy nhất mình cậu đang tiến về phía trước trong bóng tối đen ngòm. Cậu biết anh rể chắc chắn sẽ ở lại đến cuối cùng. Không có vì một lý do gì, chỉ là trực giác mách bảo thế thôi.
Càng chạy sâu vào trong phòng tiệc, người xung quanh An Du càng vơi đi, mọi âm thanh dần biến mất, một chiếc giày của cậu đã rơi ra trong khi chạy.
Nhưng lúc An Du nhìn thấy bóng dáng ai đó đứng bên cửa sổ, hình bóng ấy được bao phủ bởi ánh trăng bạc trong trẻo, cậu dường như quên đi tất cả. “Anh rể!” Cậu cười bổ nhào tới, sau đó được người đàn ông chặn ngang eo bế lên. Đón lấy An Du là một nụ hôn nồng cháy.
Hoắc Chi Tiêu cũng đang sốt sắng như cậu.
Trước khi đèn bật sáng, bọn họ có thể tùy ý hôn môi ở phía sau đám đông. Việc mất điện đột ngột này cũng đang thương xót cho mối tình vụng trộm gian khổ của họ.
Tuy nhiên, ở một góc không ai để ý, An Hân mặt mày tái nhợt cầm cái đế cắm nến(*), nhìn thao láo về phía hai người đang hôn nhau không rời. Giọt nến chảy bỏng đầu ngón tay người phụ nữ, đông lại thành một vết sẹo đẫm máu.
(*) đế cấm nếnAn Du tựa hồ cảm giác được, mờ mịt nhìn về phía An Hân. Có lẽ cậu đã nhận ra đôi mắt đầy căm thù đó trong ánh lửa, nhưng dưới sự bao phủ của bóng tối, cậu không chọn cách trốn chạy, mà là ngẩng đầu một cách khiêu khích, trong cái nhìn chăm chú của An Hân, ôm lấy cổ anh rể, đôi tay ghì lực —— Hoắc Chi Tiêu tiện thể đè cậu lên cửa sổ.
Gió đêm chậm rãi thổi qua, An Du nhắm mắt lại, đôi chân thon dài hơi dạng ra. Chẳng ai biết cậu đã thay thành chiếc váy sườn xám từ khi nào. Mà bàn tay đeo găng tay da màu đen kia đang sờ lên trên bắp đùi trắng như tuyết, mang theo khí lạnh rùng mình, từ từ tiến lại gần lỗ huyệt ẩm ướt.
An Du chỉ cảm giác được ánh mắt của An Hân càng ngày càng nham hiểm, lại nào hay biết, tất cả việc mà mình đang làm giống như đúc những gì chị gái đã tưởng tượng ——cậu em trai trẻ tuổi không màng liêm sỉ quyến rũ chồng mình, cho dù ở phía trước còn có người khác, tay còn dám mò xuống đũng quần xoa nắn cái thứ thô to của người đàn ông.
Tiếng gió gào thét ngoài cửa sổ đều biến thành những tiếng rên rỉ kiều mỵ của An Du. Hai bóng người của Hoắc Chi Tiêu và cậu đang rung lắc dây dưa với nhau.
Cọc đèn trong tay An Hân rơi xuống đất, trong nháy mắt phừng lên một ngọn lửa vàng.
An Du ở đầu bên này của ánh lửa, An Hân ở bên kia ánh lửa. Chẳng những cháy rụi tấm thảm trải sàn, mà còn thiêu đốt cả mối quan hệ máu mủ mỏng manh giữa bọn họ.
An Du kê đầu trên bả vai anh rể, trong mắt ánh lên ngọn lửa phừng phực.
Cậu nở một nụ cười trống rỗng với An Hân, nhếch môi, im lặng nói: “Chị à, anh rể…là của em.”