Cơn sốt của cậu đã đỡ hơn một chút, nhưng ngày hôm sau lại không chịu đi với anh rể. Thở phì phì quấn lấy áo choàng, cưỡi lên một con ngựa con dễ thuần, lộc cà lộc cộc chạy trên cánh đồng tuyết.
Hoắc Chi Tiêu cũng không đuổi theo, đi cùng đội quân ở phía sau, nhàn nhã nghịch chiếc roi ngựa trong tay.
Cho đến khi tuyết rơi. Hoắc Chi Tiêu đá nhẹ vào bụng ngựa, đuổi kịp An Du.
An Du vội vã vung roi ngựa, muốn mặc kệ anh rể, đáng tiếc tài cưỡi ngựa của cậu lại do chính anh rể dạy, cho nên rất nhanh đã bị bắt lấy dây cương, ép dừng ngựa.
“A Du.” Lòng bàn tay Hoắc Chi Tiêu kề sát mu bàn tay của An Du. Cậu cúi đầu không nói. “A Du à.” Hoắc Chi Tiêu lại gọi thêm tiếng nữa, cúi người sáp qua: “Anh rể xin lỗi em.”
“Xin lỗi gì?” An Du ngẩng đầu, giọng khàn khàn, khóe môi có hơi ửng đỏ bất thường, “Sao tối qua anh rể không xin lỗi?”
Hoắc Chi Tiêu không nhịn được cười.
Cậu không muốn nhìn anh rể cười. Không phải không thích, mà là vì cậu chịu không nổi.
Hoắc Chi Tiêu ít hay cười, cho dù có cười, thì ý cười cũng không sâu, nhưng nỗi thâm tình trong ánh mắt là thật.
An Du không biết nên nhìn đi đâu: “Dù anh rể có xin lỗi em thì cũng vô ích thôi! Em giận rồi.” Vì cậu quá kích động, nên đã động đến vết thương ở khóe môi, làm hít một ngụm khí lạnh, dái tai cũng đỏ bừng. Nhớ lại những ký ức hỗn loạn đó, cậu hận không thể bươi nó ra vứt ở sau đầu.
“Lần sau không làm vậy nữa.” Hoắc Chi Tiêu vươn tay ôm An Du sang lưng ngựa mình, ra hiệu Lính cảnh vệ dắt con ngựa con tới chỗ đoàn kỵ mã, “Nếu em kêu dừng, thì anh rể cũng sẽ dừng.”
“Thật không?” An Du không quá tin, “Nếu…nếu em không muốn, thì anh rể sẽ dừng ạ?” Cậu chưa có muốn, nhưng đêm qua ở trong lều miệng trên xem như đã ăn nó, hiện giờ trong lòng vẫn còn đang kì kèo. Hoắc Chi Tiêu lại mỉm cười, còn cúi đầu hôn xuống đỉnh đầu cậu.
An Du đã biết rõ đáp án, vùi đầu vào trong hõm cổ anh rể, hờn dỗi tiếp.
Gió tuyết ở vùng biên kéo đến vừa vội vừa nhanh, khi An Du có thể gắng gượng nhìn thấy những căn nhà màu xám xanh ở nội biên, thì những đợt sóng bạc dai dẳng đã cuồn cuộn ấp đến từ phía chân trời.
Hoắc Chi Tiêu ôm An Du vào lòng, lại quấn thêm khăn quàng cổ và mũ cho cậu, cậu vừa định từ chối, thì một cơn gió rít gào nuốt chửng toàn bộ âm thanh.
An Du bị dọa đến mức ôm chặt lấy anh rể, cảm thấy bản thân không phải ở trên lưng ngựa nữa, mà là đang ở trên một con thuyền nhỏ bập bềnh, bị sóng đánh không ngừng. Ngay lúc cậu tưởng mình sắp bị cuốn đi, thì gió chợt ngừng lại.
An Du lại ngẩng đầu nhìn, hóa ra bọn họ đã vào đến nội biên rồi.
*
Lão thái thái của An gia lại đổ bệnh. Không vì điều gì khác, chỉ vì tin mà An Hân mang từ Phủ soái trở về. An Du khó sinh!
Chuyện này lúc đầu Lão thái thái không tin, nhưng không ngăn nổi An Hân quỳ trước giường khóc nức nở, ngay cả bác sĩ của Phủ soái cũng đi ra nói: “Thưa là thật đấy ạ, Hoắc Chi Tiêu đích thân mời bác sĩ tới, đã lén bào chế thuốc cho cậu ấy rồi ạ!”
An lão thái thái đưa An Du vào Phủ soái, một lòng mong muốn, là có một cháu trai có thể giam chân Hoắc Chi Tiêu lại. Hơn nữa, nếu không phải An Hân bệnh đến nỗi sống dở chết dở, thì bà ta cũng không dại gì mà nhọc lòng cái chuyện vợ kế của Cô gia. Nhưng bây giờ An Hân lại nói, An Du chắc chắn sinh không được, đây chẳng phải là muốn lấy cái mạng già này của bà ta sao?
Hai người đều đưa vào Phủ soái, nhưng ngay cả nửa cái bóng của đứa trẻ cũng không thấy, bây giờ chuyện mà người ngoài họ chê cười, không phải là người đàn ông khắc vợ của Hoắc gia, mà là An gia bọn họ đã không còn số mệnh để duy trì hương khói nữa rồi!
An Hân quỳ trước giường, trên khuôn mặt trắng nhợt lộ ra nụ cười mỉa mai. Cô biết ý nghĩ của An lão thái thái đã dừng lại vào mấy chục năm trước, nói cách khác, Lão thái thái sẽ không quan tâm, chỉ có bụng của An Du mới có thể đánh thức bà. An Hân đối với An lão thái thái là vừa yêu vừa hận, nếu hồi đó Lão thái thái không đánh giá cao cô, thì cũng sẽ không để cô ngồi trên kiệu hoa của Hoắc Chi Tiêu, và vẫn là bà ta, khi cô chưa chết, đã đưa An Du đến trước mặt Hoắc Chi Tiêu.
Đó là thứ thuộc về cô, cho dù đó là thứ mà cô đã từng không ngó ngàng gì tới, nhưng ai cũng đừng hòng chạm vào. Nếu chạm vào…
” Trước mắt, vẫn phải đưa một người vào Phủ soái.” An Hân cụp mắt, đôi tay trắng bệch bấu chặt vào tấm thảm, lãnh đạm nói ra cái cớ mà mình đã lặp đi lặp lại vô số lần trong lòng, “Thân phận Đại thiếu phu nhân của Hoắc gia không thể để cho kẻ khác, cho dù có là một cô bé mồ côi nhận nuôi ở bên ngoài đi nữa, cũng phải khiến cô ta mang họ An.” An lão thái thái đột nhiên ho kịch liệt, kích động nắm chặt cổ tay gồ đầy gân xanh vì quá gầy guộc của An Hân: “Phải, chúng ta sẽ đưa thêm một người vào Phủ soái, dù sao An Du vẫn chưa trở thành vợ kế… nó không danh không phận, chuyện này vẫn còn cơ hội để cứu vãn!”
“Đều nghe theo lời của Lão tổ tiên.” An Hân đỡ tay bà vú già từ dưới đất đứng lên, trước khi rời đi còn âm thầm nhắc nhở: “Có điều Lão tổ tiên phải nhanh lên, Hoắc Chi Tiêu sắp quay trở lại.”
Nếu không đưa người vào Phủ soái, thì sẽ không còn cơ hội nữa.
Những lời này không cần An Hân nhắc nhở, An lão thái thái cũng biết.
An Hân nán lại An gia ba ngày, lúc lên đường về Phủ soái, hỏi bà vú già hầu bên cạnh: “Đưa người vào rồi chưa?” “Thưa đã đưa vào rồi ạ, Đại thiếu phu nhân nói chuyện xong với Lão tổ tiên, là ngày hôm sau, người đã được đưa vào luôn ạ.”
“Cô ả được chọn là con của nhà nào?” “Lại chẳng phải là ai khác bên ngoài, vẫn là của nhà An gia chúng ta ạ.” Bà vú già kể chi tiết cho cô nghe, “Đại thiếu phu nhân còn nhớ An gia có một người bà con xa không ạ?” An Hân ấn huyệt thái dương, suy nghĩ một lúc: “Nhưng mà đang sống ở biên ải…” “Dạ phải, chính là gia đình đó ạ.” Bà vú gật đầu, “Tuy chỉ là dạng tầm thường, nhưng chung quy vẫn là người trong nhà, hiểu tận gốc rễ. Mệnh cô gái đó tốt mới là điều quan trọng nhất, mấy ngày nay có đến để thăm họ hàng nhà chúng ta đấy ạ.” “Đến thăm họ hàng?” An Hân nghe vậy, liên tục cười khẩy, “Ai mà biết có phải đi thăm họ hàng thật không…e là nghe nói tôi sắp chết, nên mới tới ấy mà?” Bà vú già vội vã nói: “Đại thiếu phu nhân đừng nói bậy, tiểu nhân thấy dạo gần đây thần sắc người rất tốt ạ.”
Cô chẳng ừ hử gì. Thần sắc cô nào có tốt, chẳng qua là nhìn thấy An Du ngày càng thân mật với Hoắc Chi Tiêu, cô hận không thể chết quách đi cho xong.
Bà vú già không dám nói tiếp, nuốt nước miếng, rồi mới tiếp tục: “Bà vú do Lão tổ tiên cử qua đã đích thân kiểm tra, nói cô gái đó sinh đẻ tốt, bèn lập tức đưa vào Phủ soái ngay ạ. Bên ngoài thì là, chỉ cần nói do An tiểu thiếu gia không ở đây, nên tạm thời sẽ thay Tiểu thiếu gia đến chăm sóc cho người ạ.” “Nhìn xem, đây chính là Lão tổ tiên nhà chúng ta đấy.” An Hân cạo móng tay, cười nói: “Cái cớ để đưa người vào Phủ soái cũng chẳng biết thay đổi.” Bà vú già không nói nên lời.
An Hân trầm mặc một lát, chống cằm nhìn tuyết rơi dày đặc ngoài cửa sổ: “Cô ả là ai? Tên gì?”
“Người được đưa vào đó.” “Tên là An Tiếu, tên do Lão tổ tiên tự tay đặt cho ạ, nói là lớn lên đẹp đẽ (hán việt là: tuấn tiếu), nhất định sẽ lọt vào mắt của Cô gia ạ.”
An Tiếu, An Tiếu… An Hân trút hết tức giận xuống dưới tay, xé một miếng thịt nhỏ cạnh móng tay, máu lập tức túa ra ngoài nổi lên cảm giác đau nhói như kim châm.
Chờ đến khi em trai ngoan của cô trở về… liệu có tức đến phát khóc hay không?