Vợ Kế - Nhiễm Nhĩ

Chương 25


Đường ở nội biên rất dễ đi, chưa đến nửa tuần, An Du đã trở về tới Phủ soái với anh rể. Nhưng cậu chưa kịp bước vào, thì An gia đã phái người tới, nói là Lão tổ tiên không ổn. “Sao lại không ổn?” An Du bị dọa cho giật mình. Cho dù cậu ở chung với An lão thái thái không vui vẻ gì mấy, nhưng đó vẫn là bậc bề trên. Bề trên bệnh nặng, cậu không có lý nào mà không trở về thăm. “Thì chính là không ổn đấy ạ.” Người hầu đến đưa tin cúi đầu tốc độ nói cực nhanh: “An tiểu thiếu gia, ngài mau trở về thăm đi ạ.” An Du nhìn anh rể mới vào cửa đã được Lính cảnh vệ vây quanh, lại liếc nhìn xe của An gia:

“Thôi được, ngươi thay tôi nói với anh rể một tiếng, nói tôi về nhà thăm Lão thái thái, buổi tối sẽ trở lại.” Người hầu thấp giọng đáp, đưa mắt nhìn theo An Du ngồi vào xe, nhưng lại không đi tìm Hoắc Chi Tiêu theo lời căn dặn của cậu, mà vòng qua cổng lớn của Phủ soái, đi vào từ cửa sau, mò đến chỗ ở của An Hân.

“Đã đưa người về chưa?” An Hân dựa trên giường nhỏ, ánh mắt lờ đờ hút thuốc phiện. Đây là niềm vui mới của cô, sau khi hút, mọi phiền muộn đều bay biến đi hết.

“Thưa, về rồi ạ.” “Tốt.” An Hân cười giễu hai tiếng: “Cô ả kia đâu?” “Thưa, đã đưa vào phòng Cô gia rồi ạ.”

“Khá lắm.” An Hân trở người, tay đặt trên chăn trượt xuống, trông như một bộ xương sắp mục nát, “Cầm đi, tiền thưởng cho ngươi.” Người hầu nhận lấy, nhét vào túi, cười nói: “Đại thiếu phu nhân, vậy tiểu nhân về đây ạ.” “Về đi, theo hầu cạnh Lão tổ tiên mà học hỏi thêm, đừng để An Du quay trở lại gây chuyện.” “Dạ được!” Người hầu bước từng bước nhỏ, lui ra trước cửa, “Người cứ yên tâm.”

An Hân quả thực yên tâm, cô biết rõ thủ đoạn của Lão thái thái.

An Du vội vàng quay về An gia, lúc bước vào cửa, không thấy nhiều người, cứ tưởng đều ở viện của An lão thái thái, lại vội vội vàng vàng chạy đến phòng của Lão tổ tiên, kết quả khi đi qua phòng An Vinh, mới nghe thấy các người hầu nói, Đại thiếu gia không ổn rồi.

Vì sao Đại thiếu gia không ổn, An Du biết rõ hơn ai khác.

“A Du.” Dì Miêu cũng ở đây, trong nháy mắt khi nhìn thấy cậu, viền mắt đã đỏ bừng. “Dì.” An Du đi tới, nắm lấy tay dì Miêu, “Làm sao vậy ạ?” “E là không ổn rồi.”

Cậu thở dài: “Bác sĩ đã khám chưa ạ?” “Lão tổ tiên vẫn không cho.” Vậy thì hết nói nổi rồi. An Du nắm chặt tay dì Miêu.

Dì Miêu muốn nói gì đó nhưng lại do dự, thấy chiếc áo trên đầu vai cậu, nhìn dáng áo, dường như đó là áo của Hoắc Chi Tiêu, nước mắt càng rơi nhiều hơn. A Du đáng thương của bà, vừa mới được nâng đỡ, thì đã bị Lão tổ tiên gọi về nhà, nếu muốn rời đi lần nữa… sợ rằng còn khó hơn lên trời.

Dì Miêu nghĩ tới đây, lại khóc càng thêm thảm thiết. Mẫu tử tương liên, lòng An Du bỗng trầm xuống: “Dì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Dì Miêu cố nhịn rồi lại nhịn, nghĩ đến đau dài không bằng đau ngắn, quyết nhẫn tâm, kéo cậu ra khỏi viện, đứt quãng nói về sự sắp xếp của An lão thái thái: “Tên…tên là An Tiếu, đã đưa vào Phủ soái, thiệp… thiệp cưới An gia đều bắt đầu chuẩn bị rồi, chỉ chờ…” Chỉ chờ Hoắc Chi Tiêu quay trở lại thôi!

Tiếng la hét của người hầu truyền đến từ trong viện, các bà vú không ngừng cao giọng thúc giục bác sĩ, hết chậu máu này tới chậu máu khác được bưng ra từ trong viện, dường như An Du đã bị dọa cho đơ người, lại giống như bị hoảng sợ.

Hoá ra —— lòng và lòng vòng mãi, Cậu vẫn không thể trở thành vợ kế của anh rể.

Nếu An Tiếu thật sự trở thành người của Hoắc Chi Tiêu, vậy mai này cậu muốn gần gũi với anh rể, thì mãi mãi sẽ chỉ là vụng trộm.

An Du xoay người rời đi. “A Du, con đi đâu?” Dì Miêu một tay bắt lấy cổ tay cậu: “Hiện giờ An Vinh sắp chết rồi, mọi cửa nẻo trong nhà đều có người đứng canh, về tình về lý, An lão thái thái sẽ không để con đi.” “Vậy cứ thế để An Tiếu trèo lên giường Hoắc Chi Tiêu sao?” Sắc mặt An Du tái nhợt, gạt tay dì Miêu ra khỏi cổ tay mình, “Dì… mẹ ơi!” Dì Miêu nghe thấy danh xưng này, nhỏ tiếng hét lên, lật đật bịt miệng An Du lại: “Không được gọi, không được gọi như vậy!” Ở trong nhà, người duy nhất các con có thể gọi một tiếng “mẹ”, chỉ có vợ lớn mà thôi.

“Mẹ, con phải quay về.” An Du thật sự không muốn đổi xưng hô, “Con tin anh rể, khi anh ấy không thấy con ở đó, chắc chắn sẽ đi tìm.” “A Du à, sao Cô gia có thể đi tìm được chứ?” Dì Miêu không tin: “Hắn đối với con, là thật lòng thật sao?” An Du không biết trả lời câu hỏi này như thế nào, không phải cậu hoài nghi về tình cảm chân thành của anh rể, mà là cậu không dám tin, trong lòng anh rể chỉ có một mình cậu.

“A Du, chúng ta không giành nổi đâu con.” Dì Miêu đã sớm nghe thấy quyết định của An lão thái thái, lòng lạnh như tro tàn. Con trai của vợ lẽ, còn khó sinh, cho dù An gia thật sự muốn đưa vào Phủ soái, thì cũng phải xem người ta có muốn hay không.

An Du mím môi. Không giành nổi? Không, cậu phải giành cho bằng được!

An Du chậm rãi cuộn tay vào cổ tay áo, nhắm mắt lại, trong đầu tràn ngập hình bóng của Hoắc Chi Tiêu. Cậu không chỉ phải giành ở hiện tại, mà tương lai cũng phải giành.

Cậu phải giành anh rể lại.

Tiếng khóc thảm thiết bỗng nhiên vang lên: “Con trai đáng thương của taaa——!” Đó là ngày đông chí, Đại thiếu gia của An gia đã chết.

*

Hoắc Chi Tiêu vừa bước vào viện, vừa dặn dò Lính cảnh vệ đun nước nóng.

Sau khi đi về bằng một chặn đường dài với nhiều phương tiện khác nhau, anh thì chịu được, nhưng An Du thì chịu không nổi. Hoắc Chi Tiêu nhớ đến mấy ngày cuối ở trên xe, khóe miệng khẽ cong.

Lúc đó, An Du chán đến mức không muốn ngồi trong lòng anh nữa. Cứ một chốc lại xoay sang trái, một chốc lại nhích sang phải, lâu lâu còn nằm nhoài trên cửa sổ, nhìn ra ngoài: “Anh rể, em muốn đi tắm cơ.”

An tiểu thiếu gia muốn đặt một bồn nước nóng, cưỡi trên eo anh rể, rồi thoải mái ngâm mình cả buổi chiều. Nhưng trên đường nào có chỗ cho cậu tắm? Cùng lắm thì Hoắc Chi Tiêu căn dặn Lính cảnh vệ mang một thùng đựng đầy nước nóng tới đây.

An Du hiểu chuyện, không muốn làm phiền người khác, tự quấn khăn lông rồi dùng khăn tay lau sơ người là được, cũng không dám lề mề, vì khi cậu lau xong, còn tới anh rể lau nữa.

Lộ trình này đối với Hoắc Chi Tiêu mà nói chẳng là cái gì cả, nhưng đối với An tiểu thiếu gia lớn lên ở nội biên mà nói, chính là như bị chịu phạt. Hoắc Chi Tiêu nghĩ đến đây, dừng bước chân: “A Du đâu?”

Lính cảnh vệ nghi ngờ nói: “Mới nãy vẫn còn ở ngay sau chúng ta mà.”

“Tôi đi tìm em ấy.” Hoắc Chi Tiêu cau mày. Anh nghĩ, nếu An Du đi không nổi, thì anh sẽ bế cậu vào. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Hoắc Chi Tiêu vậy mà không nhìn thấy bóng dáng An Du đâu.

“Gia, An tiểu thiếu gia e là đã trở về An gia.” Sắc mặt Hoắc Chi Tiêu tối sầm xuống, một Lính cảnh vệ đột nhiên nhảy dựng lên: “Tôi nhìn thấy cậu ấy nói gì đó với người đứng ở cửa, cứ tưởng đấy là người hầu trong nhà chúng ta, bây giờ nghĩ lại, đó là người của Đại thiếu phu nhân!” “An Hân?” Hoắc Chi Tiêu đứng lặng trong viện một lúc, vẻ cáu tiết trên mặt dần lắng xuống, cuối cùng rút súng bên hông ra, “cạch cạch” lên đạn: “Tất cả đi vào phòng trói An Hân ra đây… à đúng rồi, sau này không được phép gọi cô ta là Đại thiếu phu nhân một lần nào nữa!”

Lính cảnh vệ đồng thanh hét “Rõ”, khiến bà vú nhà An gia đang vội vã chạy đến đây phải khiếp sợ. Bà vú của An gia tới báo tang.

“Thưa Cô gia, Thiếu gia nhà An gia chúng ta, chết rồi ạ!” Bà vú già run cầm cập gục xuống đất, cố gào thét đến mức đứt hơi khản tiếng: “Vừa mới chết tức thì ạ!” Hoắc Chi Tiêu nghe thấy lời này, mặt mày từ trước đến nay luôn lạnh nhạt thế mà lại lộ ra một vết nứt, thậm chí cơ thể còn loạng choạng hiếm thấy, tiếp đó, chĩa nòng súng đã lên đạn vào đầu bà vú già.

Vô số tiếng la hét vang lên ở xung quanh. Có người kêu một tiếng “Thiếu soái”, cũng có người kêu một tiếng “Gia”. Nhưng anh dường như không nghe thấy: “Bà nói ai chết?”

Bà vú già chưa bao giờ nhìn thấy tư thế này, hận không thể vùi đầu vào trong tuyết: “Là An… An đại thiếu gia… An Vinh đã chết ạ!” Không phải An Du.

Tim Hoắc Chi Tiêu bỗng nhiên chùng xuống, tiếng tim đập dồn dập dần chậm lại, tơ máu trong đáy mắt cũng nhạt đi. Người đàn ông hạ súng xuống, giày bốt đá cục tuyết ở phía trước, tùy ý hỏi: “Chết rồi à?”

“Chết… chết rồi ạ.” “An Du đâu?”

Bà vú già rùng mình, không dám nói. Nhưng Hoắc Chi Tiêu đã biết tất cả.

Anh lại đi về phía trước một bước.

“Gia!” Lính cảnh vệ tưởng Hoắc Chi Tiêu muốn nổ súng, bất chấp chạy tới ngăn cản. Không phải cho rằng bà vú già không được chết, mà là sợ chuyện này sẽ truyền tới tai An tiểu thiếu gia, thì người vợ trong tay Thiếu soái nhà bọn họ sẽ không còn nữa.

Nhưng Hoắc Chi Tiêu lại chỉ dừng lại trước mặt bà vú, sau đó đi vòng qua bà, tra súng vào bao lần nữa, sải bước đi ra ngoài.

“Thiếu soái, Thiếu soái!” Lính cảnh vệ cười khổ đuổi theo, “Bây giờ ngài mà tới An gia, không quá hợp lễ nghi đâu ạ.” Đặc biệt là bộ dạng như lúc này… hung dữ như muốn giết người mà xông tới, quả thật rất là đáng sợ. Hoắc Chi Tiêu dắt con chiến mã của mình từ tay người hầu, xoay người nhảy lên: “Lễ nghi gì? Lời tôi nói, việc tôi làm, mới là lễ nghi!”

Nói xong, vung roi ngựa, kèm theo tiếng la hét của đám đông, lao vào trong gió tuyết mịt mù.

Trong lúc đó, ở An gia. Quan tài của An Vinh đã được chuẩn bị từ lâu, khi đó được coi là để giải trừ tà khí, cuối cùng hiện tại đã có dịp dùng đến.

Bọn người hầu luống cuống giúp An Vinh thay quần áo sạch sẽ, An Du cũng bị mấy bà vú bắt lại, thô bạo thanh trừ qua một lần, thay thành bộ đồ tang màu trắng. Cậu nghe mấy bà vú không chút kiêng kỵ nói: “Sau khi An Tiếu lên làm vợ kế, thì Tiểu thiếu gia này phải gả cho bên Địa chủ bị chột mắt ở thành phố phía đông nhỉ?”

Thì ra, nếu không có sự xuất hiện của anh rể, An lão thái thái sẽ đính hôn cậu cho một Địa chủ mù. An Du vậy mà không cảm thấy ngạc nhiên. Vì nếu An lão thái thái gả cậu cho một nhà chồng tốt, thì cậu mới cảm thấy kỳ lạ đó!”

Nhưng cậu không thể gả đi. Nếu không cho cậu tình cờ gặp Hoắc Chi Tiêu, thì có lẽ nhân duyên trên đời này cậu sẽ không thiết phải trông mong gì nó nữa, nhưng An Du đã vật lộn quằn quại gần 18 năm cuộc đời, đột nhiên gặp được Hoắc Chi Tiêu.

Giống như một chút ánh sáng lóe lên trong màn đêm đen kịt. Cuối cùng cậu quyết định sống một lần vì chính mình.

Cậu cần anh rể. Cậu chỉ cần anh rể mà thôi.

An Du thay xong quần áo lại bị các bà vú kéo vào trong nhà tang lễ, An lão thái thái và vợ lớn đã khóc được một lúc, đang cầm khăn tay, vừa lau nước mắt vừa nói chuyện.

Mà không biết ai đó đã đạp một đạp vào sau lưng An Du. Cậu lảo đảo, vững vàng quỳ xuống trước quan tài của An Vinh.

Tiếng nức nở của dì Miêu vang lên từ bên ngoài đám đông. An Du không quay đầu lại, cậu biết bây giờ nếu quay đầu, sẽ chỉ mang đến thêm phiền phức cho dì Miêu. Người của An gia đã đưa người mới đến cho anh rể, bọn họ cũng chẳng kiêng nể gì thân phân của cậu nữa, này là muốn tính sổ đây mà!

Nói cho cùng… Trong mắt bọn họ, An Vinh là bị An Du gián tiếp hại chết. Nếu không có An Du thổi gió bên tai Hoắc Chi Tiêu, thì Đại thiếu gia của An gia làm sao mà chết uất ức như thế này được?!

Tách trà trong tay An lão thái thái đập vỡ trước mặt An Du. “Lạy đi.” An lão thái thái khép hờ mắt, giống như một con rắn độc, đồng tử co rút nhìn chằm chằm cậu, “Lạy anh của ngươi đi!” An Du ngồi quỳ thẳng lưng, như thể không nghe thấy gì.

“Lạy mau!” An lão thái thái hừ lạnh một tiếng, ra hiệu bà vú già kế bên cậu hành động. Ngay lập tức An Du bị người ta thô bạo đè gáy xuống, nửa người trên không kiềm được nhào đầu dưới đất. “A Du à!” Khi dì Miêu nhìn thấy, nào còn quan tâm già trẻ lớn bé gì nữa? Bèn xô đẩy đám đông sang hai bên, bổ nhào tới ôm chân bà vú già.

Trong lúc hỗn loạn, cánh tay nhỏ của An Du bị một mảnh sứ vỡ cứa rách, dì Miêu cũng bị bà vú già giơ chân đạp một phát, đập cái trán vào quan tài, vũng máu đỏ như mận chín ngay lập tức túa ra ngoài miệng vết thương.

“Phản rồi, phản rồi!” An lão thái thái ngồi trên ghế tức giận tái mặt, túm cổ tay của vợ lớn, chập chững bước tới bên cạnh An Du, nâng cái chân bị băng bó lên, ra vẻ muốn đạp vào mặt cậu.

Pằng! Một phát súng long trời lở đất phá tan sự hỗn loạn trong nhà tang lễ.

Giống như một lưỡi dao sắc bén, mạnh mẽ cắt xuyên qua đám đông ồn ào.

An Du ôm cánh tay nhỏ bị thương, nhìn về phía ánh sáng chói lóa ở ngoài kia. Hoắc Chi Tiêu nhìn rõ mồn một tình hình bên trong —— A Du bé bỏng của anh đang ngồi phịch xuống đất, khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc mũ tang trắng rộng trên đầu, chỉ lộ ra nửa chiếc cằm trắng nõn. Người xưa có câu, nam nhân phải đẹp trong tà áo đen, nữ nhân phải đẹp trong chiếc mũ tang trắng, nhưng khi An Du mặc đồ tang trắng cũng xinh đẹp biết bao. Cho dù lòng thương tiếc đã đè nặng lên những suy nghĩ khác, nhưng trong tim Hoắc Chi Tiêu vẫn lóe lên một chút của nỗi nhớ nhung.

“Cô gia?” Chân nâng lên của An lão thái thái vô thức rút lại, nhưng vì không nhìn rõ miễng sứ ở dưới đất, bất thình lình giẫm mạnh xuống, ngay lập tức trợn mắt đau đớn, ngã thẳng xuống quan tài của An Vinh.

Các bà vú ầm ầm kêu cứu. Hoắc Chi Tiêu đột nhiên tiến lên một bước, đôi bốt quân sự nện xuống đất, khiến hành động của mọi người như chậm lại nửa nhịp. Thế là An lão thái thái cứ thế ngã xuống quan tài, xém chút nữa mất mạng.

Trong linh đường nhốn nháo hoảng loạn như chiến trường. Nhưng An Du lại không quan tâm, bởi vì cậu nắm lấy bàn tay mà Hoắc Chi Tiêu vươn đến, nhào vào trong lồng ngực ấm áp của anh rể. Những giọt nước mắt nóng hổi lần lượt trào ra, ôm chặt cổ Hoắc Chi Tiêu, không chịu buông. “A Du, sau này em đừng rời khỏi tầm mắt của anh rể nữa.” Hoắc Chi Tiêu bế mông cậu, ôm cậu ở trước người, lo lắng nói: “Có được không?” An Du nào nói được một từ gì? Cậu cứ khóc oa oa, vừa khóc, vừa gật đầu, khuôn mặt nhỏ phờ phạc cuối cùng cũng có một chút huyết sắc.

Thật tốt quá, An Du nghĩ, anh rể đã tới đón cậu.

“Dì…” Vui mừng thì vui mừng, nhưng An Du vẫn nhớ đến dì Miêu. Cho dù không được ở trước mặt người đời gọi một tiếng “mẹ”, nhưng cậu sẽ không quên, dì Miêu mới thật sự là mẹ cậu! “Anh rể biết rồi.” An Du yên tâm trở lại, tựa cằm lên vai Hoắc Chi Tiêu, nước mắt lại tí tách rơi. Lần này là những giọt nước mắt của niềm vui.

Quân trang trên người anh rể vẫn còn lấm lem sương gió mà cậu quen thuộc. Vậy là Hoắc Chi Tiêu phát hiện không thấy cậu đâu, đã vội vàng đi tìm. “Anh rể…” Tim An Du mềm nhũn, nhẹ giọng hỏi: “Sao anh biết em ở An gia?”

“Có Lính cảnh vệ nhìn thấy em nói chuyện với người hầu của An gia.” Hoắc Chi Tiêu nói tới đây, đầu lông mày lại cau chặt lần nữa, “Sau này ra ngoài, phải mang theo Lính, đợi trời ấm hơn, anh dạy em bắn súng.” “Em không muốn học.” An Du bình tĩnh lại một chút, mạch suy nghĩ cũng linh hoạt hơn rất nhiều, cũng quên mất vết thương ở cánh tay, lắc đầu vui vẻ nói: “Có anh rể rồi, em học bắn súng làm gì nữa?”

Hoắc Chi Tiêu không tỏ rõ ý kiến, chỉ dịu dàng xoa đầu cậu. Có vẻ không giống như bộ dạng đã nghe thấy lời cậu nói.

An Du cũng không quan tâm, cậu ôm cổ anh rể, đôi chân không kìm được đung đưa. Mãi đến khi cậu mặc đồ tang quay về Phủ soái, mới nhớ ra hiện thực lạnh như băng.

An lão thái thái đã đưa một người tên An Tiếu vào, còn cậu thì phải chịu tang vì Đại ca…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận