Vợ Kế - Nhiễm Nhĩ

Chương 28


Sáng sớm, An Du giật mình tỉnh dậy. Cậu sờ vào cơ thể trần trụi của mình, đột nhiên mở to mắt.

Hình như cậu và anh rể…

An Du trở người trong chăn, từ eo tới chân, đau đến mức cuộn tròn cả người, chưa kịp kêu thành tiếng, thì người đàn ông đang ngủ bên cạnh đã ôm eo cậu.

“Anh rể?” An Du đáng thương ló nửa đầu ra khỏi chăn.

Trong ánh nắng ban mai sáng sủa, dưới cằm Hoắc Chi Tiêu mọc đầy râu lún phún, hình như là chưa tỉnh. An Du lại rúc đầu vô lại, tay nhỏ đặt trên cơ ngực anh rể, nhẹ nhàng hít thở.

Gạo đã nấu thành cơm, cậu gối đầu lên cánh tay anh rể, bắt đầu nghĩ lung tung. Sau này nên gọi anh rể là gì nhỉ, hay vẫn gọi là anh rể đi, đã quen rồi. Cậu cũng thích xưng hô này, nghe thân mật lắm.

Thế còn chị thì sao? Còn An Tiếu mà An gia đưa vào nữa, anh rể biết sự tồn tại của cô ta không?

An Du tự nghĩ tự bực mình, ồn ào ủi vào trong lồng ngực anh rể. Ủi chưa được hai cái, thì đã bị tát mông. Cậu mệt suốt một đêm, trên hai cánh mông vẫn còn chi chít đầy dấu đỏ, thế nên ăn một cú tát này thực sự rất đau.

An Du trong nháy mắt mềm nhũn ở trong lòng Hoắc Chi Tiêu, tủi thân gọi: “Anh rể.” Hoắc Chi Tiêu chỉ thấy đau đầu.

An Du ngủ cũng được một lúc, còn Hoắc Chi Tiêu thì phải tắm nước lạnh chỉ vừa mới chợp mắt được tí xíu. “Không nên xót em mới đúng.” Người đàn ông trở người đè cậu dưới thân, vừa thở dài, vừa vươn tay vuốt chóp mũi cậu, “Nói xem, em đang quậy gì đây?” An Du có quậy gì đâu?

Chỉ là trong lòng cậu phiền muộn, nên muốn nhõng nhẽo với anh rể thôi. An Du thấy Hoắc Chi Tiêu tỉnh rồi, lập tức duỗi hai tay tới, người cũng dính lại gần, mềm giọng nói: “Anh rể ơi, eo em đau.” “Đau eo?” Hoắc Chi Tiêu ôm cậu lên trước người, giận dữ nói: “Em muốn anh xót chết phải không.”

An Du cười ngượng ngùng. Hoắc Chi Tiêu nhắm mắt xoa eo cho cậu, xoa được vài lần, thì đầu của người trong ngực bỗng gục xuống, ngủ mất. Hoắc Chi Tiêu dở khóc dở cười.

Anh biết An Du sẽ đau eo, anh còn biết có nơi khác của An Du cũng đau. Hoắc Chi Tiêu nhíu mày ngồi dậy, vén chăn ra, lấy thuốc mỡ trên tủ đầu giường, thấy An Du đang ngủ say, bèn vươn tay ôm cậu dậy, thấp giọng nói: “Nào, để anh rể nhìn xem.”

Bông hoa mềm mại hé nở, màu sắc phấn hồng đã chuyển sang đỏ thẫm. Hoắc Chi Tiêu quệt một ít thuốc mỡ trên đầu ngón tay, cẩn thận bôi lên nụ hoa, nghe thấy tiếng rên rỉ nho nhỏ của An Du, càng cúi người sát xuống, ngậm lấy cánh môi cậu mút hôn.

An Du mê man chớp mắt, thấy là anh rể, nên nhắm mắt ngủ tiếp.

Hoắc Chi Tiêu bôi thuốc cho cậu xong, đắp chăn lại thật kỹ, cuối cùng đứng bên cửa sổ hút thuốc, rồi mới nằm xuống lần nữa. Ban đầu Hoắc Chi Tiêu còn lo mùi thuốc lá trên người sẽ làm An Du khó chịu, nhưng ai mà biết cậu căn bản chẳng quan tâm, mò mẫm tìm được nguồn nhiệt bèn sáp tới gần, dính vào anh rể cọ cọ lồng ngực mang theo hơi lạnh.

Hoắc Chi Tiêu bị cọ đến mức cười nhẹ một tiếng, vươn tay, ôm lấy cậu vẫn còn đang nhắm nghiền mắt.

Lần này An Du ngủ tới trưa, khi mở mắt ra, ngoài cửa sổ trời đã sáng trưng. Hễ cậu mở miệng thì chính là: “Anh rể ơi…”

Giọng của Hoắc Chi Tiêu từ ngoài cửa vọng vào: “Tỉnh rồi à? Tỉnh rồi thì dậy đi nào, đợi lát nữa gọi bác sĩ khám cho em.” An Du nhọc nhằn ngồi dậy, dụi mắt hỏi: “Khám gì ạ?” Hoắc Chi Tiêu đẩy cửa bước vào, nhìn cậu còn buồn ngủ díu cả mắt, đang ôm chăn ngả nghiêng, khóe môi không nhịn được khẽ cong: “Khám em.” “Em không có bị bệnh.”

“Không bệnh?” Tay Hoắc Chi Tiêu áp trên trán An Du: “Nóng hổi rồi đây này?”

Cậu không có thấy nóng thật, nhưng khi bàn tay lành lạnh của Hoắc Chi Tiêu áp lên, cậu lại cảm thấy dễ chịu. Au Du ngờ ngợ: “Anh rể, sao em lại bị sốt nhỉ?” “Chẳng phải là vì tối qua em quậy đấy sao.” Hoắc Chi Tiêu ghé sát vào tai cậu, hơi nóng hầm hập liên tục phả vào mang tai cậu: “Còn đau không?”

Nghe thấy hàm ý mà anh rể muốn ám chỉ. Mặt An Du đỏ bừng, tay nhỏ túm chăm lắc lư không yên.

Sau khi cơn khoái cảm lắng xuống, cậu nhìn bộ đồ tang được xếp lại gọn gàng, xấu hổ đến nỗi muốn chui đầu xuống đất. Cậu đã dan díu với anh rể.

Còn… còn cố ý rên rỉ cho chị ở cách vách nghe nữa.

“Nếu còn đau, anh rể bôi thêm thuốc cho em.” “Hết…hết đau rồi ạ.” An Du dốc sức rúc vào trong chăn, đợi đến khi bác sĩ tới, đều mắc cỡ không muốn chui ra, Hoắc Chi Tiêu phải ôm lấy để bắt mạch.

Bác sĩ cẩn thận chẩn đoán một lúc, tiếp đó liếc nhìn Hoắc Chi Tiêu. Hoắc Chi Tiêu ngầm hiểu, đặt An Du trở lại giường, sai bảo Lính cảnh vệ nấu ít cháo bổ máu cho cậu ăn, còn mình thì đứng dậy theo bác sĩ ra khỏi phòng ngủ.

“Cơ thể của An tiểu thiếu gia vẫn không thể…” Bác sĩ thở dài, “Lúc trước đã chịu rất nhiều thiệt thòi, cần phải tẩm bổ lại thêm.” “Có thể tẩm bổ lại được sao?”

“Được thì vẫn được thôi, nhưng chuyện sinh đẻ không thể vội vàng.” “Tôi hiểu rồi, cảm ơn.” Hoắc Chi Tiêu nhấc nhẹ vành mũ, chào tạm biệt bác sĩ.

Ngay sau đó, Lính cảnh vệ đi qua, hộ tống bác sĩ ra khỏi Phủ soái: “Bác sĩ, ngài có biết vị bác sĩ từng đến khám cho An tiểu thiếu gia giờ đã đi đâu rồi không?”

Bác sĩ rùng mình: “Tôi…tôi không biết.” “Không biết à?” Lính gác trẻ tươi cười rạng rỡ: “Tốt nhất là không nên biết. Nếu biết, thì tối nay chắc chắn sẽ không ngủ được.” “Tôi… tôi hiểu ý của các vị! Đơn thuốc của Tiểu thiếu gia tuyệt đối sẽ không có người thứ hai biết được. Khi lấy thuốc tôi sẽ viết thêm ba, bốn đơn thuốc khác nhau, đảm bảo không để những người có ý đồ biết tình trạng sức khỏe của Tiểu thiếu gia ạ!”

Người có ý đồ chẳng những không biết tình trạng sức khỏe của Tiểu thiếu gia nhà An gia, mà bản thân Tiểu thiếu gia An gia cũng chẳng biết. An Du ăn cháo xong, thừa dịp lúc Hoắc Chi Tiêu đứng bên giường đọc điện tín, lén vùi đầu vào trong chăn, dựa vào một chút ánh sáng mỏng manh, dòm xuống háng mình.

Cậu sợ bị anh rể ch/ịch hư. Nhưng có tí ánh sáng loe ngoe đó, cậu có thấy gì đâu?

Trái lại còn ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt. Là mùi của thuốc mỡ.

Anh rể bôi thuốc cho cậu khi nào vậy nhỉ? An Du bị bí hơi đỏ bừng cả mặt ló đầu ra khỏi chăn: “Anh rể ơi.” “Hửm?”

“Anh bôi thuốc cho em rồi ạ?” “Ừ.”

“Anh rể…”

Hoắc Chi Tiêu nghe thấy tiếng cậu nói chuyện bèn ngồi xuống giường: “Sao vậy?” An Du đỏ mặt ôm eo anh rể: “Em…em sẽ có thai không ạ?”

Cậu không nhìn thấy đáy mắt Hoắc Chi Tiêu xẹt qua một tia thương tiếc, chỉ cảm giác được tay của người đàn ông đặt trên eo mình, nhẹ nhàng vuốt ve: “A Du, anh rể còn chưa vào nơi đó, sao em mang thai được?” Ký ức ùa về, thịt mềm sâu trong ruột non bởi vì câu nói của Hoắc Chi Tiêu mà mẫn cảm rung lên, An Du úp mặt cuộn vào chăn, run lẩy bẩy.

“Còn muốn ngủ à?” Hoắc Chi Tiêu không chọc cậu nữa, “Anh rể đi xử lý vài việc, tối ăn cơm với em.”

An Du ước gì anh rể mau đi nhanh nhanh, đạp chân ý bảo mình biết rồi, chờ đến khi tiếng bước chân của Hoắc Chi Tiêu xa dần, mới buồn bực mở chăn ra.

Đêm đó cậu chống cự rất dữ vì sợ đau, nhưng bây giờ cậu lại hối hận rồi. Sao không để anh rể bắn vào trong chứ?

Đau lại càng thêm đau thôi. Nhưng sau khi đau rồi, thì cũng đáng lắm.

Hoắc Chi Tiêu rời khỏi phòng ngủ, nụ cười trên mặt tan chảy như băng tuyết.

“An Hân đâu?”

Lính cảnh vệ cúi đầu nói: “Vẫn giam ở cách vách.” “Bịt miệng khiêng về phòng cô ta đi.” Hoắc Chi Tiêu đã mang găng tay, lạnh lùng ra lệnh: “Còn người phụ nữ mà An gia đưa tới kia, cũng khiêng qua luôn đi.” Lính cảnh vệ vẻ mặt nghiêm nghị, biết Hoắc Chi Tiêu muốn lên kế hoạch trả thù cho sau này, nên không dám lơ là, lập tức dẫn khoảng ba, năm người xông vào phòng cách vách.

An Hân và An Tiếu mệt mỏi dựa vào hai bên giường, toàn bộ sức lực đều bị bào mòn sạch sẽ bởi một đêm dài đằng đẵng, bị bọn Lính cảnh vệ dùng khăn nhét vào miệng nên không phản ứng được gì, chỉ biết run rẩy. Khi Hoắc Chi Tiêu bước một bước vào căn nhà trệt nơi An Hân đã từng dưỡng bệnh trước đây, chờ bọn lính khiêng người tới, thì đã đuổi hết tất cả vú già và người hầu.

Người đàn ông cúi người, tỉ mỉ đánh giá khuôn mặt của…”vợ” ở trước mắt. Sau đó dùng bàn tay đã từng vén khăn voan đỏ của cô dâu vào mấy năm trước, bóp cổ An Hân, nhìn vào đôi con ngươi đang rã rời: “Nghe thấy không?” An Hân bị bóp nghẹt đến mức ho liên tục, gắng gượng nhả cái khăn trong miệng ra, tay chân vì thiếu oxy điên cuồng co giật. Nét mặt Hoắc Chi Tiêu lạnh nhạt, bóp mạnh tay, lặp lại lần nữa: “Có nghe thấy không?”

Có nghe thấy không? Bốn chữ vang lên bên tai An Hân, khiến cô khôi phục lại một chút ý thức vụn vặt, tiếp đó sợ hãi hét to: “Hoắc Chi Tiêu, anh…anh là ma quỷ! Anh là đồ ma quỷ!”

Cô đương nhiên nghe thấy. Em trai cô rên rỉ một cách triền miên như thế nào, ngay cả An Tiếu người chưa trải qua việc người sau đó cũng đã nhận ra, kinh hãi lẩm bẩm: “Bọn họ…bọn họ…” Bọn họ dan díu nhau mà không kiêng nể gì.

Làm sao cô có thể không nghe thấy được chứ?

“Sao anh có thể làm như vậy?!” An Hân trợn mắt như muốn nứt ra, lắc đầu như bị ma ám, dường như muốn thoát khỏi âm thanh đang không ngừng vang vọng trong đầu, “Hoắc Chi Tiêu…tôi còn chưa chết… anh… anh thế mà lại…” “Cô chết hay không, thì liên quan gì tới tôi?” Cuối cùng Hoắc Chi Tiêu buông lỏng tay, chán ghét cởi ra găng tay đã bóp cổ An Hân, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc Lính cảnh vệ đưa tới, cúi đầu châm lửa, “Đừng nói là cô cảm thấy, lúc trước tôi không chạm vào A Du, là bởi vì cô đấy nhé?” Hoắc Chi Tiêu cười nhẹ: “Hình như cô có hơi xem trọng mình quá cao rồi thì phải?”

An Hân nghe thấy vậy, trước mắt tối sầm xuống, hoảng sợ gầm lên: “Tại sao anh vẫn muốn nó? Tài liệu mật của anh…tài liệu mật đã bị nó…” “Cô nghĩ tôi sẽ mắc sai lầm hai lần trong cùng một chuyện sao?” Hoắc Chi Tiêu thở ra một làn khói, nét mặt không rõ nói: “Tập tài liệu đó là chính tôi cố ý để lại cho cô.”

An Hân giống như bị bóp nghẹt cổ lần nữa, phát ra hai tiếng thở dốc trầm khàn. “A Du tính tình nhẹ dạ, nếu cô không đe dọa em ấy, thì làm sao em ấy có thể quên đi những thứ lễ nghi vô bổ đó, mà ở bên tôi?” Hoắc Chi Tiêu quay lại liếc nhìn An Tiếu đã bị hù cho đơ người từ lâu, “À, phải rồi, cô bị giam trong nhà, chắc là vẫn chưa biết… An Vinh đã chết.”

Căn phòng rơi vào không gian yên lặng đáng sợ. Hoắc Chi Tiêu mặc kệ chỉ lo hút thuốc, đôi mắt An Hân trừng to như cái chuông đồng, một lúc sau mới nói: “Ai chết?” “An Vinh.” Hoắc Chi Tiêu mỉm cười: “Là…người anh cả tốt của cô.”

Gió bắc tàn nhẫn xé toạc tiếng gào khóc của An Hân. Dù có tuyệt vọng nặng nề đến mấy, dù cho có oán hận mãnh liệt đến đâu, thì tất cả đều sẽ bị chôn vùi dưới lớp tuyết trắng. Hoắc Chi Tiêu không muốn để An Du nhìn thấy.

“Tại sao….tại sao!” An Hân gào khóc đến mức ngã rạp xuống đất, chiếc áo choàng cô khoác trên người đã dính đầy bụi bặm, hôi hám nhếch nhác không chịu được. Cô sớm đã quên mất thân phận của mình, không còn dáng vẻ của một Đại thiếu phu nhân như lúc ban đầu, tay chân bò về phía trước: “Hoắc Chi Tiêu, vì sao ngay cả An Vinh mà anh cũng không tha?” “Cô hỏi vì sao ư?” Hoắc Chi Tiêu cụp mắt, tàn thuốc lá kẹp giữa đầu ngón tay chấn động rơi xuống bay lả tả: “An Hân, A Du đã phải chịu đựng những gì ở An gia… chắc có lẽ cô không phải không biết đâu nhỉ?”

An Hân nghe thấy cái tên An Du, đôi tay trắng bệch bỗng cào ra mười đường máu ở dưới đất: “Nó là con vợ lẽ, là con vợ lẽ anh có biết không!” Là vợ lẽ nên trời sinh đã kém một bậc, phải hứng chịu như thế nào, thì có liên quan gì tới các Thiếu gia, Tiểu thư con vợ lớn như bọn họ chứ? “Hoắc Chi Tiêu… anh điên thật rồi, lại có thể chỉ vì…” An Hân nằm ở dưới đất, bị kích động quá lớn, bắt đầu điên cuồng cười phá lên, “Lại có thể chỉ vì một đứa con trai không sinh con được, mà đã cắt đứt toàn bộ huyết mạch của nhà vợ lớn An gia chúng tôi!” “…Hoắc Chi Tiêu, cho dù hôm nay tôi có chết, thì tôi cũng phải hóa thành ác quỷ, nguyền rủa Phủ soái các người tuyệt hậu!”

Những tiếng la hét thảm thiết kết thúc bằng những tiếng súng nặng nề. Nội biên, tuyết lại bắt đầu rơi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận