Bà vú sáp lại gần, lờ mờ nghe thấy hai chữ: “Bên ngoài…” Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Bác sĩ đứng ở một bên đang ngủ gà ngủ gật đột nhiên đứng thẳng dậy, bỗng vỗ một phát vào lưng An lão thái thái.
Chỉ thấy An lão thái thái ngã xuống bên giường nhỏ, như cây cung sắp gãy, ho đến xé ruột xé gan, “Thưa thầy… sao thầy có thể làm như vậy!” Bà vú cực kỳ hoảng sợ, cầm tách trà muốn đút An lão thái thái uống. Vẻ mặt bác sĩ không đổi tựa trở về vách tường: “Lão tổ tiên nhà các người suýt chết ngạt vì đờm, ho ra được là đỡ rồi. “An lão thái thái ho ra đờm, quả nhiên tươi tỉnh hơn hẳn, ngón tay như bộ xương khô gắt gao nắm chặt vạt áo bà vú: “Bên…bên ngoài…”
“Kết hôn đó.” Giọng của bác sĩ đúng lúc chen vào: “Rất náo nhiệt, có điều với cơ thể này của bà, vẫn nằm trên giường đi thì hơn.” An lão thái thái ngã trở về giường nhỏ, hô hấp nặng trĩu: “Ai…là ai…” “Bà không biết?” Bác sĩ đi đến bên giường, xách cổ tay của An lão thái thái lên bắt mạch, sau đó cười nhạt, “Sao bà lại không biết được chứ? Cháu trai bà gả vào Phủ soái, đây là đại hỷ đấy!”
“Ai…?!” “Cháu ruột của bà.” Bác sĩ sợ An lão thái thái không nghe rõ, còn đặc biệt cất cao giọng: “An Du.”
An lão thái thái đột nhiên đạp mạnh chân, thở dốc như cái ống bễ bị vỡ. Bác sĩ nhàn nhã đứng dậy, ép bà vú đút bát thuốc cho bà: “Uống vào là đỡ thôi, ít ra còn có thể trụ được nửa tháng.” Lời thì nói là sẽ đỡ, nhưng trong đôi mắt của An lão thái thái nằm trên giường đã rưng rưng hai hàng nước mắt đục ngầu.
An Du thế mà đã gả đi. Đã nói là mùng tám, nhưng rõ ràng mùng bảy lại về nhà chồng rồi.
Tâm tư định chết trước ngày cưới đó của An lão thái thái đã nguội lạnh, nằm liệt trên giường, như một cây củi khô, hơi nhúc nhích ngón tay thôi, thì cái mạng này sẽ chỉ như đống rác, lả tả rơi.
Nhưng bà nghe thấy, bác sĩ nói nửa tháng nữa bà mới chết. Phủ soái đây là không để cho bà chết.
Cô gia muốn bà hao mòn đến kiệt quệ, để bà tận mắt chứng kiến An gia suy tàn, mới bằng lòng cho bà chết.
An lão thái thái nhắm mắt lại, không còn vùng vẫy nữa. Tiếng đánh trống khua chiêng dần xa, bà biết mình đã thua rồi.
*
A Du xoắn khăn tay ngồi trên kiệu hoa, bị tiếng pháo nổ làm cho choáng váng. Tiếng vó ngựa vang vọng bên cạnh kiệu nhỏ, cậu đoán là anh rể, muốn vén rèm ngó ra nhìn, nhưng lại sợ không hợp lễ nghi, nên đành thôi.
Trái tim cậu bay theo những âm cuối dài của pháo hoa lên trời cao, rồi lại phát nổ trong tiếng bức bách cuối cùng.
An Du nghĩ về trước đây không lâu, mình đứng trong viện đốt pháo cùng anh rể, áo dài nam đẹp đẽ bị cháy thủng một lỗ nhỏ. Rõ ràng là chuyện xảy ra mời mấy ngày trước, bây giờ nghĩ tới, giống như đã qua mấy đời.
Kiệu đột nhiên rung chuyển mạnh. Phủ soái khác biệt quá lớn với An gia, cậu cuống quýt suốt một đường, nên không phát hiện thời gian đã trôi qua mau, trong cơn hốt hoảng, vẫn chưa tỉnh táo lại, thì kiệu đã được hạ xuống đất. Hoắc Chi Tiêu vén màn kiệu, vốn định kéo cậu ra, nhưng thấy An Du bịn rịn vươn hai tay, thế là tiện thể cõng cậu lên luôn.
Dì Miêu mà nhìn thấy thì sẽ hoảng sợ kêu rằng điều đó là không hợp lễ nghi, nhưng ở Phủ soái, mọi người chỉ cười vang. Hoắc Chi Tiêu cõng cậu sải bước đến lò sưởi, những tia lửa bốc lên như pháo bông rực rỡ trên bầu trời, An Du ứa nước mắt ôm chặt cổ anh rể, sau đó ở trước mặt cụ Hoắc, cung kính bái thiên địa.
Sau khi hai vợ chồng bái nhau, thì cậu thật sự sẽ là vợ kế nhỏ của anh rể rồi.
Trước khi tiệc cưới bắt đầu, Phủ soái đã mời gánh hát tới khuấy động không khí, Hoắc Chi Tiêu đưa An Du vào phòng tân hôn, tự mình ra ngoài kính rượu. An Du xóc nảy suốt một đường, thật vất vả mới trở về với phòng ngủ quen thuộc, ăn trước hai cái bánh hỷ lót bụng, sau khi không thấy đói nữa, chắp tay đi vòng quanh phòng.
Phòng ngủ vẫn là phòng ngủ đó, chỉ có điều có dán thêm chữ hỷ trên cửa sổ, ra giường đã đổi thành màu đỏ ăn mừng. An Du kề gần chậu than sưởi ấm, trong tầm mắt là yến tiệc linh đình ở trước viện, cũng không biết anh rể bị rót bao nhiêu ly, buổi tối có còn động phòng nỗi không.
Cậu đã biết cảm giác rồi, nên cũng không sợ lắm, cảm thấy anh rể còn một lát nữa mới quay lại, bèn đi tắm nước nóng trước. Cho nên lúc Hoắc Chi Tiêu nồng nặc mùi rượu trở về phòng, thứ anh nhìn thấy, là An Du quấn lấy tấm chăn gấm màu đỏ, hở một bên vai ra ngoài, đang hết sức chuyên chú nhai bánh ngọt.
Hoắc Chi Tiêu hiếm hoi đứng hình, ánh mắt rơi trên đầu vai trắng nõn mảnh khảnh của cậu, rồi lại liếc xuống khóe miệng dính đường bột của cậu, dở khóc dở cười: “Đói rồi à?”
“Ừm.” An Du liếm môi, “Em chưa có ăn cơm nữa.” “Anh kêu bọn họ dùng súp gà trộn cho em bát cơm.” Hoắc Chi Tiêu nhéo ấn đường, gọi to Lính cảnh vệ tới, “Cho tôi thêm một bát canh giải rượu.” Tửu lượng của Hoắc Chi Tiêu khá tốt, nhưng cũng không chịu nỗi khi mọi người trong tiệc cứ ép uống, bây giờ đã có chút say.
An Du co rụt ở trên giường nghe thấy vậy, sẵn tay kéo áo sơ mi quấn lên người, chạy hai ba bước tới bên cạnh anh rể, dìu cánh tay của anh: “Sao uống nhiều thế ạ?”
An Du tắm xong, cái gì cũng không mặc, bây giờ vì nóng ruột, quấn có chiếc áo sơ mi, rồi bổ nhào xuống giường, cặp chân thon dài trắng như tuyết lắc lư trong ánh sáng mập mờ của nến đỏ, Hoắc Chi Tiêu nhìn mà máu nóng sôi trào, còn chưa đi đến bên giường, đũng quần đã gồ lên một cục.
An Du phì cười: “Anh rể mau đi tắm đi, cả người toàn mùi rượu, hôi muốn chết!” “Còn gọi anh rể đấy à?” Hoắc Chi Tiêu nhéo dái tai cậu.
“Tuy gọi tướng công cũng được… nhưng em thích gọi anh là anh rể cơ.” An Du trèo lên giường, quấn chăn lại lần nữa, thương lượng với Hoắc Chi Tiêu, “Em có thể tiếp tục gọi anh là anh rể được không?”
“Được.” Hoắc Chi Tiêu không quan tâm đến những chuyện vặt vãnh này, “Gọi tướng công ở trên giường là được rồi.”
An Du bực bội đạp chân, giục anh rể mau đi tắm.
Hoắc Chi Tiêu tắm nước lạnh, rửa sạch mùi rượu trên người. An Du ôm bát ăn cơm, kế bên tay có đặt một bát canh giải rượu nóng hổi.
“Anh rể, ăn canh đi.” Cậu ngậm muỗng, ậm ờ khuyên nhủ: “Nếu không ngày mai dậy, sẽ đau đầu cho coi.” Hoắc Chi Tiêu đáp một tiếng, ngồi bên cạnh An Du, bưng bát, hớp cạn trong một hơi. An Du nhìn chăm chú anh rể húp hết bát canh, mới yên tâm, ôm bát tiếp tục ăn cơm chan súp gà.
Cánh tay trông hệt ngó sen của cậu nhấp nhô dưới những làn sóng đỏ rực, như đang khuấy động một ao nước mùa xuân. Hoắc Chi Tiêu cởi khăn lông quấn quanh eo xuống, ôm An Du đang trần truồng nhẵn bóng vào trong lòng. Cậu chỉ lo ăn, còn thân mật với anh rể, nhưng chẳng hề ngẩng đầu lên, chỉ vì cái thứ đó của anh rể cứ chọc người ta, làm mình phải vặn eo qua lại.
Hoắc Chi Tiêu kêu rên một tiếng, giơ tay tát vào má mông nhỏ mềm mịn của cậu.
“Anh rể…” An Du liếc mắt sang, như đang giận dỗi quở trách: “Chưa ăn cơm xong mà.” “Ừm.” Hoắc Chi Tiêu cũng không giày vò cậu nữa, vùi mặt vào trong hõm cổ cậu ngửi ngửi: “Anh ngửi gì thế?”
“Ngọt lắm.” An Du hoài nghi cúi đầu, ngửi ngửi khắp nơi: “Có đâu.” Hoắc Chi Tiêu cười thâm thúy, lại ngửi tiếp.
Hơi thở nóng hầm hập quanh quẩn phả vào cổ của An Du, tay bưng bát cơm của cậu hơi run run, sau đó cảm nhận được cơn chấn động trong lồng ngực của người đàn ông ở sau lưng. An Du đỏ mặt để bát cơm lại quay trở về giường, xách chăn ra vẻ như muốn chui vào trốn.
“Ướt thì cứ ướt thôi, có phải là lần đầu đâu.” Hoắc Chi Tiêu ngừng cười nói: “Anh rể xoa cho em.” “Mới chả cần anh rể giúp em.” An Du cũng có chút cáu kỉnh, đạp chân kiên quyết chui vào chăn, chỉ chừa nửa khuôn mặt ở bên ngoài: “Anh rể chỉ biết bắt nạt người ta thôi à.”
Cái tính thiếu gia này của An Du hoàn toàn là do Hoắc Chi Tiêu cưng mà ra. Chỉ là Hoắc thiếu soái cứ mặc kệ không quan tâm, cũng không ngờ, cậu sẽ trút hết cơn cáu kỉnh ra ngoài, đã vậy còn đổ cả lên đầu mình, đúng là gậy ông đập lưng ông mà. Nhưng nếu Hoắc Chi Tiêu đã cưng An Du như vậy, cho dù cậu có quấy, thì Hoắc Chi Tiêu cũng sẽ không tức giận, còn cúi người sáp tới gần, vẫn cứ ép chặt An Du vào trong ngực.
Khi cơ thể mềm mại nóng rực ấy kề sát tới, tim Hoắc Chi Tiêu chợt thắt lại. Bề ngoài An Du là một thiếu gia, thực chất lại hoàn toàn không có số mệnh của thiếu gia.
Cậu sống ở An gia đến 17 18 tuổi, nhưng thân hình còn chẳng bằng một thằng nhóc ở Phủ soái, trong tiệc cưới hôm nay, Hoắc Chi Tiêu dùng ánh mắt hỏi thăm bác sĩ, điều mà bác sĩ báo cáo lại là một tiếng thở dài bất lực.
Chẳng ai dám nói bốc nói phét, đối với Hoắc Chi Tiêu, An Du có thể chịu đựng được những cuộc tình mãnh liệt. Đặc biệt là loại đi vào tận cùng bên trong, nhưng nếu mang thai, tám phần mười sẽ không thể giữ được. Hoắc Chi Tiêu nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn chưa thể đi vào, nhưng chuyện đã hứa với An Du thì không thể nuốt lời, luôn phải đút no cậu mới được.
Trong chớp mắt này An Du không biết, Hoắc Chi Tiêu đã suy nghĩ nhiều như vậy. Cậu cứ quấy mãi, một lòng chỉ muốn thân mật với anh rể, từ trước đến nay đều rất nhiều. Bây giờ da thịt chạm vào nhau, giữa hai chân hơi ẩm ướt, An Du lập tức mềm nhũn. Cậu trở người ôm cổ Hoắc Chi Tiêu, giọng ngọt lịm gọi: “Anh rể.”
Hoắc Chi Tiêu đáp lại bằng một nụ hôn. Lúc An Du hôn môi, chẳng có chút tiến bộ nào, hai mắt rưng rưng, đôi gò má đỏ bừng: “Anh rể, trong miệng anh có mùi rượu.” Hoắc Chi Tiêu sợ cậu lại càn quấy giở tính thiếu gia không chịu hôn nữa, bèn vội vã chen chân vào giữa hai đầu gối cậu, dịu dàng đỉnh nhẹ. Quả nhiên An Du không còn quan tâm mùi rượu trên người của anh rể, hai tay nắm chặt chăn, rầm rì dạng chân. Cậu định nói là, không cần phải nhẹ vậy đâu, anh rể cứ dứt khoát cắm vào cũng được, nhưng lời đến bên môi lại nghẹn trở về—— anh rể to lắm, nếu mà đâm vào luôn chắc chả còn dễ chịu như bây giờ.
Đáng tiếc nghĩ gì là ra cái đó, Hoắc Chi Tiêu đỉnh lên hai phát, bỗng bợ dương v/ật đâm vào trong miệng nhỏ phía dưới của cậu. An Du giật nảy mình, lộ hơn nửa người ra khỏi chăn, hậm họe trừng Hoắc Chi Tiêu, có điều cậu mới trừng có một lát, chợt thấy có gì đó sai sai.
Hoắc Chi Tiêu chỉ trêu cậu.
An Du nhỏ giọng cười, cuộn tròn trong ngực Hoắc Chi Tiêu, vặn vẹo eo. Cậu không cười còn đỡ, cứ hễ cười một cái, là đều run rẩy khiêu khích lửa dục của Hoắc Chi Tiêu. Thế là tay người đàn ông say rượu dùng lực, banh hai chân cậu ra, đâm xuyên cây chày vào thật.
Nụ cười của An Du nghẹn lại trong cổ họng, biến thành khúc dạo đầu cho những tiếng nghẹn ngào.
Lỗ đ/í/t nhỏ phía dưới của cậu đã chuẩn bị kỹ càng, anh rể vừa mới đâm vào miệng lỗ, lập tức hộc ra một dòng nước ấm nóng, quấn lấy /cặ/c bự ngốn vào bên trong. Hoắc Chi Tiêu bóp hai cánh mông mềm múp của An Du, nhồi đầu c/u chen giữa đôi gò mông ướt nước vừa trắng vừa tròn. “Anh rể… anh rể anh…” An Du tủi thân vô cùng, hàng mi đẫm nước mắt run rẩy dữ dội, toàn bộ nước mắt đều rơi hết trên bả vai của Hoắc Chi Tiêu, “Sao anh cứ bắt nạt em mãi?”
Cậu luôn bị bắt nạt trên giường, dù có bao nhiêu lần, đều cảm thấy ấm ức.
“Ngày đại hỷ, sao lại gọi là bắt nạt?” Giọng nói của Hoắc Chi Tiêu khàn đặc vì dục vọng, mấy chữ cuối cùng gần như là thở ra hơi, làm rung động màng nhĩ của An Du.
Viền mắt cậu đỏ hoe lắc eo, sau một trận nóng bừng qua đi, thở hổn hển ngã về trên giường. Hoắc Chi Tiêu biết cậu mẫn cảm, nhịn cười thò tay sâu xuống phía dưới, sờ sờ lỗ nhỏ vừa ướt vừa trơn đã bị ** nở kia. Lúc này An Du lại không từ chối, tham lam cắn bả vai của Hoắc Chi Tiêu, hẩy eo phối hợp nhịp nhàng, như còn muốn tay anh rể xoa xoa thêm.
“Gọi chồng đi em.” Hoắc Chi Tiêu đột nhiên ôm cậu dậy, ánh mắt nặng nề nhìn cậu. “Anh rể…” An Du chớp mắt, quỳ trên đùi Hoắc Chi Tiêu, mông nhỏ ngồi thụp xuống, căn c/ặ/c thấm nước nhầy nhụa chen vào lỗ đ/í/t. Cậu còn non trẻ, những gì nghĩ trong lòng và thực sự muốn làm là hai điều rất xa vời. An Du vốn nghĩ nhân cơ hội này nuốt hết cả cây của anh rể vào trong lỗ, nhưng không ngờ tính một đằng ra một nẻo, ngược lại bị cọ xát khiến cả người run lẩy bẩy, giữa kẽ mông tí tách tràn ra một bãi chất lỏng trong suốt, nếu không ngậm lấy anh rể ngấu nghiến cho vài phát, thì e là sẽ thèm đến phát khóc mất thôi.
Hoắc Chi Tiêu bị chọc cười, nắm cằm cậu hôn một cái. Nhưng An Du lại càng nghĩ càng tủi thân, càng nghĩ càng thấy buồn, thậm chí còn dồn sức, chả chịu gọi Hoắc Chi Tiêu là chồng, mà lại lầu bầu kêu anh rể liên tục.
Thực ra có gọi chồng hay không, Hoắc Chi Tiêu cũng không để ý lắm. Cậu muốn gọi gì đều được.
Có điều chỉ vừa mới đâm đâm nhẹ nhiêu đó, làm trong lòng Hoắc Chi Tiêu có chút bực bội khó chịu không sao nói rõ.
An Du còn nhỏ, sang năm rồi mà còn chưa 18 tuổi. Nếu đã 18 vậy còn biết thêm cái gì nữa? Ai đối xử tốt với cậu, thì cậu sẽ càng mến người đó.
Vừa mới khai trai thôi, mà đã dâm cỡ này, nếu như sau này ngoài vùng biên có việc gấp, cậu ở một mình trong Phủ soái… Hoắc Chi Tiêu nghĩ tới đây, đột nhiên bóp eo nhỏ của An Du, dứt khoát đè người cậu xuống.
C/ặ/c bự thô to nghiền nát thịt mềm, đâm thẳng lên trên. An Du bị đ/ị/t làm trở tay không kịp, còn tưởng anh rể chọc cậu thôi, thế mà chẳng vùng vẫy, còn vươn cánh tay mảnh khảnh ôm vai của người đàn ông. Thiếu gia công tử ở nội biên không có cánh tay cường tráng như anh rể. An Du nhìn chòng chọc mảnh da gồ lên đường cong cơ bắp màu lúa mạch ở trước mặt, thấy trên đó phủ một lớp mồ hôi mỏng, miệng lưỡi khô khốc. Cậu chê anh rể thèm muốn, nhưng bản thân cậu cũng thèm.
Rõ ràng lúc đầu còn thấy mệt mỏi, anh rể chỉ lấy tay xoa, là cậu đã chịu không nỗi, bây giờ lại… An Du cúi đầu, trong cơn sóng tình cuồn cuộn, nhìn thấy cái miệng nhỏ bị ch/ịch cho văng nước khắp nơi.
Cậu “ưm” một tiếng quay đầu đi, hai chân kẹp eo anh rể, nản lòng đong đưa eo. Lúc đong đưa, An Du nghĩ, dù là bộ dáng gì thì anh rể đều đã nhìn thấy cả rồi, có dâm thêm nữa cũng chả sao.
Nhưng Hoắc Chi Tiêu giống như hoàn toàn không để ý sự chủ động của cậu. Người đàn ông cắm được nửa cây, nhấc tay tát hơn mười phát vào cặp mông căng mẩy của An Du.
Một màu tuyết trắng đột nhiên chuyển thành màu đỏ, cậu ngây ngốc trợn to mắt, thở hổn hển không thể tin được, mà bàn tay vừa mới hành hạ mông cậu lại đâm vào cái lỗ mấp máy mềm ướt, chọc sâu một lóng, sau đó gập ngón tay——
“Anh rể!” An Du như bị điện giật, ưỡn thẳng lưng, cảm giác ngứa ngáy bất ngờ tàn phá lý trí của cậu. Cậu khóc lóc bắn nước vào trong tay anh rể, hồi lâu lại trở nên sợ hãi.
“Anh rể,” An Du ôm cổ Hoắc Chi Tiêu tỉ tê, “Anh cứ bắt nạt người ta…” Đáy mắt Hoắc Chi Tiêu hiện lên tia máu nhàn nhạt, hiếm khi không đi dỗ An Du, mà là hôn lên đôi môi đang run rẩy, sau đó rút ngón tay ra, đổi thành c/ặ/c bự chậm rãi nghiền ép lỗ nhỏ.
Tiếng khóc của An Du lặng ngắt như tờ, một lát sau, lại khóc vang lần nữa, hòa vào trong cơn dục vọng mãnh liệt.
Tình hình đột nhiên trở nên dữ dội. Hai chân của An Du bị nâng lên cao cao, lỗ đ/í/t sưng tấy bị đâm thọc lõa lồ ngay trước mắt Hoắc Chi Tiêu.
Ánh mắt của người đàn ông mang theo dương v/ật thô to rong ruổi trong lỗ đ/í/t ướt nhòe, kích thích dây thần kinh nhạy cảm của cậu, trong nháy mắt cậu đã sụp đổ, anh hung hăng hạ mông xuống.
Hoắc Chi Tiêu càng chị/ch càng sâu, càng thúc càng nhanh, trên mặt An Du nổi lên rạng mây hồng bất thường.
Cậu không thấy đau. Có lẽ là có đau, nhưng anh rể ** quá phê, chị/ch cho An Du quên lối về, chỉ lo xoắn eo phối hợp. Thực ra nên dừng lại. Cơ thể An Du không tốt, Hoắc Chi Tiêu cưng cậu, nên đã kìm nén rất nhiều lần, và lần này cũng không ngoại lệ. Nổi tính xấu xa là do rượu.
Hoắc Chi Tiêu tự cho mình là người sáng suốt điềm đạm, duy chỉ có chuyện liên quan đến An Du, thì không được phép xảy ra chút sai sót nào, cho dù là cảnh tượng sau cơn say khi nhớ đến, cũng khơi dậy sự tức giận sâu đậm trong lòng.
Tiểu thiếu gia yếu ớt nhưng lại muốn được cưng không thể tách rời người đàn ông. Mà người đàn ông này, chỉ có thể là chính bản thân Hoắc Chi Tiêu.
Cho nên trong cơn hứng tình, căn c/ặ/c thúc mở thịt mềm nho nhỏ kia. An Du đắm chìm cao trào tận ba bốn lần giống như bị đánh thức bởi một chậu nước lạnh, mồ hôi nhễ nhại nằm trên giường, hai tay vịn lấy vai của anh rể, sợ hãi cắn chặt môi.
Cơn đau cũng không đến nỗi nào, nhưng rất xót, xót từ thắt lưng lan xuống bẹn đùi. Dường như sau khi ** nhừ chỗ thịt đó, phía dưới của cậu trở nên mất lí trí, không cử động được nữa.
An Du không có kinh nghiệm, không biết loại cảm giác này là gì. Cậu nhìn lên đầu giường, chần chừ chớp mắt. Trên chiếc giường gỗ chạm hoa có phủ một tấm vải mỏng màu đỏ thẫm, khi gió thổi, hình bóng màng vải màu đỏ nối liền thành một mảnh. An Du cảm giác Hoắc Chi Tiêu cũng dừng lại, hơi thở nặng nề phả vào vai cậu.
Anh rể vẫn chưa bắn lần nào. An Du hối hận, cậu không nhớ mình đã ra bao nhiêu lần, sau này sao mà thỏa mãn nỗi anh rể đây? Mỗi lần Hoắc Chi Tiêu chưa đã sướng, thì cậu đã chìm vào giấc ngủ, mất mặt muốn chết. An Du nhịn không được rùng mình, lật đật ôm khư khư Hoắc Chi Tiêu.
Lý trí của Hoắc Chi Tiêu khó lắm mới tìm về được thì lại tán loạn trong dáng vẻ thân mật của cậu, đầu c/u bị cái miệng nhỏ nóng ướt hút mạnh một phen, đành phải lập tức bắn phụt ra ngay tức khắc, chưa chờ An Du kịp ra tay lần nữa, hai cơ thể lại quấn lấy nhau. Những làn sóng da thịt quay cuộn, thịt mềm trong huyệt đạo đều bị cọ nóng bừng, cùng với động tác thúc hông của Hoắc Chi Tiêu gian nan đâm thọc vào một khe hở.
Cảm giác đau đớn bao trùm lấy. An Du thống khổ cau mày, tay nhỏ xô đẩy bả vai của anh rể, còn chưa thốt ra được lời kháng cự, thì dương v/ật xù xì kia lại thô lỗ nhồi căng vào lỗ đ/í/t. Giống như tờ giấy mỏng bị xé toạc, An Du tái mặt vì đau, yếu ớt gục trong ngực của Hoắc Chi Tiêu, ánh mắt tan rã.
Cái lỗ sưng tấy đỏ hoe trào ra chất nhầy trộn lẫn với máu, nước mắt rưng rưng trong mắt An Du bỗng chốc lăn dài hai má, hé miệng, nhưng lại không phát ra một tiếng nào. Đau quá đi. cảm giác thoải mái dễ chịu lúc ban đầu đã không còn sót lại chút gì, người ** cậu không phải là anh rể dịu dàng, mà là một người xa lạ với đôi mắt đỏ hoe vì dục vọng. An Du chảy nước mắt, mở mắt trừng trừng nhìn Hoắc Chi Tiêu tàn nhẫn rút c/ặ/c ra, rồi lại banh hai má mông cậu sang, ch/ịch lỗ đ/í/t không ngừng nghỉ.
“A!” An Du khàn giọng kêu lên, hai tay che bụng, khóc đuối người. Cậu không nghĩ rằng cơ thể mà bản thân đã được Hoắc Chi Tiêu dạy dỗ vẫn còn biết sợ đau, cong chân thử trốn khỏi vòng tay của người đàn ông. Nhưng Hoắc Chi Tiêu quá bá đạo, cứ hễ thấy An Du có vẻ như muốn lùi đi, thế là gồng eo thúc hông càng mạnh, thậm chí ngày một táo tợn hơn, cho đến khi thọc sâu tới cực điểm trong khoang thịt. An Du cảm thấy mình như bị đóng đinh trên thanh gỗ vừa mới lăn qua lửa, cơn đau nẫu ruột xé toạc ập đến như thủy triều, hết đợt này đến đợt khác, triền miên không dứt. Cậu cắn môi, cầu xin Hoắc Chi Tiêu tha cho mình, thế nhưng bàn tay đang bóp trên eo nói cho cậu biết, anh rể muốn làm, thì mãi mãi sẽ không dừng.
Hoắc Chi Tiêu vùi đầu b/ú mút quả mơ đỏ trước ngực của An Du, day cắn như sói đói. An Du lâu lâu sẽ co giật, cuộn tròn ngón chân, ra giường ở dưới mông đã ướt nhẹp một vũng.
Cũng không biết qua bao lâu, sắc mặt An Du tái nhợt run rẩy khắp người, đôi má đỏ hây hây. Cậu khóc lạc giọng, cuối cùng tìm lại được một chút mùi vị. Cũng do số cậu đỏ, dù Hoắc Chi Tiêu có mất khống chế đến đâu, thì cũng chẳng nỡ làm tổn thương cậu. Có điều đ/ị/t gần cả trăm lần, mỗi lần bị đâm vào khoang thịt, mọi cảm giác như chùn lại.
Một chút ánh sáng ban mai trắng xanh lọt qua rèm cửa. Trời đã là buổi sáng hôm sau.
Hoắc Chi Tiêu ôm An Du mềm mại, hãy còn di chuyển lên xuống, hai tay bợ lấy cặp mông tròn trịa sưng đỏ, thỉnh thoảng lại bóp một cái, đến mức giữa khe mông của cậu—— rỉ ra nùng tinh trắng đục hỗn loạn, hòa quyện với dịch thể, vương vãi tung tóe khắp nơi. An Du mê man tỉnh dậy, khóe mắt và giữa đầu lông mày đầy vẻ lẳng lơ vì được yêu mà có, chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến Hoắc Chi Tiêu phát điên. Có lẽ cậu sinh ra là để đàn ông yêu chiều, càng ăn được nhiều, thì vẻ thèm thuồng càng lộ ra từ trong xương tủy.
Hoắc Chi Tiêu lúc này đã gần như tỉnh táo, nhưng tình dục thì không giảm được, thế là trận động phòng vốn nên kết thúc sớm lại kéo dài tới tận bây giờ vẫn chưa xong. Hoắc Chi Tiêu chỉ nghĩ tới một chuyện: An Du tỉnh dậy chắc chắn là muốn ầm ĩ cho xem.
Bây giờ phải dỗ như nào đây? Mua một con hoàng yến đi, từ lâu đã muốn mua cho cậu rồi.
Còn An Du thì sao? An Du đã sớm ngất đi.
Nửa người của Hoắc Chi Tiêu được che bởi một chiếc chăn gấm màu đỏ, vòng eo rắn chắc rung động không ngừng, Tiểu thiếu gia đang ngủ rịn mồ hôi trong ngực anh, mồ hôi đầy đầu. Trong một khoảnh khắc, An Du đột nhiên hét lên, co giật cao trào bắn tinh ra ngoài. Cậu đã bắn không ra thứ gì nữa, miệng nhỏ còn hộc nước ấm nóng liên tục mà không biết mệt.
An Du khóc cũng khóc rồi, kêu cũng kêu rồi, lúc này đang tốn sức nâng mí mắt, thấy trong mắt anh rể vẫn còn chứa đựng dục vọng chưa phai, trong lòng tủi thân buồn bực không thôi. Dù đã lăn qua lăn lại thành thế này, nhưng cậu dứt khoát nhắm mắt, níu góc chăn, cắn răng để mặc cho anh rể bắt nạt. Tuy Hoắc Chi Tiêu không tỉnh táo, nhưng ý nghĩ thương An Du đã tan vào trong xương tủy, sau khi bắn ra một lần cũng không vội tiếp tục, mà là dè dặt đỡ eo, vừa xoa, vừa dùng tay đè ấn lỗ huyệt đã sớm mềm rục từ lâu của cậu.
Sự dịu dàng bất thình lình khiến mũi An Du đau xót. Anh rể mà cậu quen thuộc đã trở về rồi.
Nhưng vẻ mệt mỏi cuối cùng cũng đã đi đến bờ vực. An Du ôm cổ Hoắc Chi Tiêu, mê man sấn tới hôn môi, hôn xong, lại ngửa đầu, để lại một mớ hỗn loạn trên giường cho Hoắc Chi Tiêu, còn mình thì lăn quay ra ngủ.