Trong phòng ngủ tối tăm, Tiểu thiếu gia được khoác một chiếc áo mỏng, làm ổ trong ngực của Hoắc Chi Tiêu, đầu lông mày xoắn chặt. Bác sĩ thấp thỏm nắm lấy cổ tay An Du, không dám lia mắt bậy, cứ hễ nhúc nhích một cái, là ánh mắt lạnh buốt của Hoắc Chi Tiêu sẽ kề xuống như dao, “Sao lại…” Bác sĩ lời đến bên miệng lại nghẹn trở về, biết rằng lúc động phòng không có người đàn ông nào có thể kìm chế, “Cơ thể Tiểu thiếu gia đã bị tổn thương, cần phải nghỉ ngơi rồi mới làm chuyện phòng the tiếp được.”
“Cần uống thuốc không?” Hoắc Chi Tiêu nhìn bác sĩ buông tay, lập tức đắp chăn lên cánh tay lộ ra ngoài của An Du, “Sau này…” Bác sĩ do dự một chốc: “Uống thêm nhiều thuốc bổ là được, còn về sau này, thì không thể nói chính xác. Nhưng tình trạng của Tiểu thiếu gia đã ổn định, kết quả lại tốt hơn so với những gì tôi đã dự đoán trước đây.”
Đang nói chuyện, An Du trong lòng Hoắc Chi Tiêu đột nhiên động đậy. Cậu ủi vào ngực anh rể, khóc gọi “chồng ơi”. Hoắc Chi Tiêu chợt ngớ người.
Tiếng “chồng” này quá đột ngột, đến nỗi khi người đàn ông lắng tai nghe lại lần nữa, thì chỉ nghe thấy tiếng thở dốc mỏng manh.
Bác sĩ nhẹ tay nhẹ chân rời đi, đổi lại là lính cảnh vệ lộ vẻ bất lực đứng ở trước cửa. Đã quá thời gian mời trà rồi.
Hoắc Chi Tiêu nhét An Du vào chăn, sờ trán cậu, thấy không có sốt, an tâm hơn chút. “Ra ngoài rồi nói.” Hoắc Chi Tiêu thay quân phục, đưa mắt ra hiệu lính cảnh vệ. Lính cảnh vệ thuận mệnh đi theo Hoắc Chi Tiêu xuống lầu, đi được hai bước, hoài nghi hỏi: “Gia, chúng ta đi đâu vậy?” “Đi mời trà.” Sắc mặt Hoắc Chi Tiêu không đổi nói.
“Nhưng tiểu thiếu gia…” “Tôi đi thay em ấy.”
Điều này quả thực là chưa từng nghe qua bao giờ, lính cảnh vệ lập tức đứng hình tại chỗ, Hoắc Chi Tiêu đi xa rồi, mà cũng chưa đi theo.
Các thím của Hoắc Chi Tiêu còn đang chờ trong đại sảnh. An Du không tới, bọn họ cũng không tức giận, đốt bếp lò, ngồi xung quanh bàn cắn hạt dưa.
Thím năm cắn trúng lưỡi đau rát, bưng tách trà nhấp một ngụm: “Bởi tôi nói, Thiếu soái mà cho An Du tới đây mới lạ.” “Chúng ta tập hợp ở đây, cũng không phải vì một tách trà.” Thím cả điềm tĩnh nhìn tuyết ở ngoài cửa, “Đã rất nhiều năm rồi Phủ soái chưa từng náo nhiệt như vậy.” “Nói mới nhớ, phải nhắc nhở Thiếu soái, tiểu thiếu gia vừa mới xuất giá này của chúng ta rất yếu ớt, không được bắt nạt quá ác, nhỡ đâu dọa người ta chạy mất, thì ngài ấy biết đi đâu đòi vợ đây?”
“Khiếp, lo cho người ta đến cả trên giường.” Thím tư cười đánh mu bàn tay của thím năm, “Thôi đừng có nói bậy.” “Em nào có nói bậy?” Thím năm cũng cười, “Thì người từng tuổi này như chúng ta vẫn có thể nhắc nhở vài câu… chị đừng trông mong gì tới Soái gia. Soái gia nhà ta chỉ ước sao bụng An Du mau mau to lên kia kìa!”
Hoắc Chi Tiêu vén rèm cửa, tình cờ nghe được câu này.
“Thím năm.” “Ô, Thiếu soái tới rồi.” Thím năm vội vã đứng dậy, phủi vỏ hạt dưa trên quần áo, “An Du đâu?” “Em ấy cần nghỉ ngơi, tôi thay em ấy mời trà.”
Các thím trong phòng nghe thấy vậy, đều đồng loạt sững sờ, sau đó bật cười. Thím năm vẫy chiếc khăn tay, thậm chí tách trà trong tay đều cầm không vững: “Đừng, An Du dậy mà biết được chuyện này, sẽ quấy ngài cho xem.” Hoắc Chi Tiêu không để tâm, “Không đâu.”
Các thím vẫn cười.
Hoắc Chi Tiêu cho rằng An Du sẽ không làm ầm ĩ thật. Phủ soái bọn họ sống theo thời kỳ hiện đại, có mời trà hay không, cũng không quan trọng. Nhưng chờ tới khi An Du mơ màng tỉnh dậy vào buổi chiều, biết được chuyện anh rể thay cậu mời trà, lập tức đạp cái chân mỏi nhừ của mình, muốn đuổi anh rể xuống giường.
“Vẫn còn sức à?” Hoắc Chi Tiêu bế ngang An Du lên, hôn vào đuôi mắt đỏ hoe của cậu, “Các thím không để ý đâu.” “Sao…sao có thể như vậy được chứ!” Cậu muốn khóc không thôi. Lại không phải sợ bị các thím trách móc, mà là do xấu hổ đến cuống cuồng.
Hoắc Chi Tiêu đi mời trà, chẳng phải là nói huỵch toẹt với các thím rằng, cậu bị lăn qua lăn lại quá ác, nên dậy không nỗi đó sao?
“A Du?” Hoắc Chi Tiêu thấy An Du rúc vào trong chăn, trùm kín đầu, buồn cười khuyên nhủ: “Ra ngoài kẻo ngộp thở.”
Cậu còn ngộp thở gì nữa? An Du sắp tức chết luôn rồi đây này.
Khác với sự hân hoan ở Phủ soái, từ sau khi An lão thái thái của An gia biết An Du đã gả đi, thì không uống một giọt nước. Bác sĩ nán lại ở An gia cũng không vội, hằng ngày sai bà vú trút thuốc cho An lão thái thái, một ngày ba cử, không để sót một giọt nào.
Tình cảnh An gia bi thảm, nhưng An Hân lại chẳng hề nhận ra. Tinh thần cô ngày một xấu đi, tiếng đánh trống khua chiêng lúc đón kiệu hoa cũng không nghe thấy, chỉ tưởng ngày cưới của An Du là mùng tám, cầm cây kéo sắc bén đó, từ sáng sớm đã bắt đầu kích động như thể hồi dương.
An Hân ăn xong bữa ăn do người hầu đưa tới. Bây giờ cơm nước mà An gia cho cô đã không còn tinh tế như cũ, suy cho cùng đây chỉ là một người điên bị đưa trả về nhà mẹ đẻ, cứ coi như đã chết rồi, cũng chẳng ai quan tâm.
An Hân đã không nhận ra điều này. Cô nghe thấy tiếng gió ngoài cửa sổ, nhếch miệng cười một cách âm u, vuốt ve cây kéo quyến luyến không rời, như thể nhìn thấy bộ dạng An Du vì không thể sinh con, nên đã bị Phủ soái đuổi ra ngoài, không có nhà để về.
Nhưng rất nhanh, khi “An Du” nhếch nhác ấy ngẩng đầu—— thì đó là khuôn mặt của chính An Hân.
“Không thể nào!” Cô thét lên đau khổ, cây kéo hung dữ chọc phụt phụt phụt vào tim của “An Du”. Lưỡi dao sắc bén đâm vào người, máu tươi phun ào ào ra ngoài, An Hân lảo đảo ngã về giường, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười kỳ dị. Chiếc kéo mà cô đã nắm chặt trong tay nhiều ngày qua, cuối cùng đã đâm vào lồng ngực của chính cô, bắn tung tóe thành một vũng máu nhem nhuốc.
Đại tiểu thư của An gia cứ thế mà chết trong im lặng. Khi An Du biết được tin, thì đã là ba ngày sau, cậu nghe thấy lính cảnh vệ lỡ miệng nói, An gia khiêng ra một xác chết, đốt rồi ném vào bãi tha ma, hình như là đại thiếu phu nhân trước đây. An Du bỗng dưng rùng mình, quay người đi tìm anh rể, sau đó nhớ ra mình còn tức giận, lại cứng rắn xoay đầu đi.
Hoắc Chi Tiêu thấy mà buồn cười. An Du làm ầm ĩ đến mức nổi nóng, thật là thú vị, có lẽ là nói cũng không nói được, mà đánh cũng đánh không xong, rõ ràng ngoài mặt thì vẫn nghe theo anh rể, nhưng trong lúc riêng tư chỉ muốn nằm sát mép giường, không cho người ta chạm vào. Mùng tám, Hoắc Chi Tiêu bôi thuốc cho cậu, nhưng cậu thì hay rồi, quấn chiếc áo mỏng kiễng chân, ở trước mặt anh rể, bôi thuốc mỡ lên miệng nhỏ sưng tấy.
An Du biết Hoắc Chi Tiêu không thể nào làm nữa, nên cố ý dạng chân, chấm miếng thuốc mỡ trong suốt trên đầu ngón tay, phồng má thoa xuống lỗ đ/í/t. Lúc động phòng chơi quá ác, trét thuốc mỡ lên rồi, mà cậu còn chê đau, cứ thấy anh rể là càng bực thêm. Hoắc Chi Tiêu mới ăn An Du sạch sành sanh xong, còn chưa hết thèm, thấy cậu bôi thuốc, không khỏi thở dốc, sáp lại gần, muốn giúp đỡ.
“Cầm đi.” An Du chỉ nhét hũ thuốc mỡ tới, chả thèm nhìn anh rể. Hoắc Chi Tiêu nhướng mày: “A Du à.” Cậu như thể không nghe, chỉ lo đâm ngón tay vào trong lỗ nhỏ. Bên trong cũng đau.
An Du nhăn mũi, lúc rút ngón tay ra, nghe thấy tiếng hô hấp ồ ồ của anh rể. Cậu định phát cáu lần nữa, nhưng ánh mắt nóng bỏng của Hoắc Chi Tiêu đã liếc xuống chỗ mẫn cảm nhất trên người cậu, đốt cháy cậu trong nháy mắt. An Du bỗng khép chân lại, lăn vào phía bên trong của giường.
“Anh rể, anh tránh xa em ra chút.” Cậu cuốn chặt chăn quanh người, tức giận trừng mắt nhìn lại. “Em xem lại những gì mà em nói đi.” Sắc mặt Hoắc Chi Tiêu không đổi kéo An Du ra khỏi chăn, bàn tay to nắn bóp hai cánh mông trắng nõn, mạnh tay banh ra, lại sờ vào trong lỗ nhỏ: “Ướt nhẹp cả rồi, mà còn không cần ông xã.”
“Anh rể…” “Được rồi, anh rể thì anh rể.” Hoắc Chi Tiêu nheo mắt, mút dái tai đỏ bừng của cậu, cử động ngón tay, chỉ vài cái đã xoa ướt cái miệng nhỏ được quẹt thuốc kia.
Cậu vừa giận vừa cáu, ôm cổ anh rể hờn dỗi. Nụ hôn của Hoắc Chi Tiêu rơi xuống chóp mũi An Du, lấy khăn tay lau sạch nước, lại bôi thuốc cho cậu lần nữa: “Nếu không tán ra, thì thuốc vẫn thấm trên người em chứ?”
Đôi mắt cậu đỏ hoe, chụm chặt hai chân: “Nhưng…nhưng anh rể thoa, cũng…” An Du cũng có cảm giác.
Hoắc Chi Tiêu vờ như không nghe thấy, bôi thuốc thay cậu xong, mặc quần vào, mới nói: “Em biết rồi à?” Đang nói về cái chết của An Hân. An Du dựa vào đệm, khép hờ mắt nhẹ “ừm” một tiếng.
Người chị đã chiếm giữ anh rể suốt ba năm đã chết rồi, lòng cậu tràn ngập vẻ u sầu không sao nói rõ. Tất nhiên vẫn thở phào một hơi.
Chỉ là bên cạnh việc thở phào, An Du lại chán ghét bản thân như thế này.
“A Du, anh chỉ cần em.”
Nụ hôn của Hoắc Chi Tiêu lại rơi xuống. An Du ngoan ngoãn tựa qua. Cậu đã có anh rể, còn nghĩ vớ vẩn cái gì nữa?
An Du thật sự có thể đi lại bình thường được, thì đã là chuyện của một tuần sau đó. Cậu đến gặp thím của Hoắc gia, cũng đưa lễ vật cho Đại soái, còn gọi Hoắc Chi Tiêu là “ông xã”, nhưng đến khi ở trong phòng, thì cậu vẫn luôn miệng gọi “anh rể” như cũ. Hoắc Chi Tiêu cũng không ép cậu, sau khi đón lễ gần xong, sẽ chuẩn bị ra ngoài vùng biên.
An Du không ngờ mình cũng phải đi chung, suýt làm rớt chổi lông gà trong tay, mừng rỡ nói: “Dắt em theo thật sao ạ?” “Ừm.” Tay Hoắc Chi Tiêu gác ngang eo cậu trượt xuống cặp mông căng mẩy, vò nắn như không có chuyện gì, “Vùng biên khá thanh tịnh, gần đây cũng không có chiến sự gì, chỉ là nơi sinh sống không thoải mái như Phủ soái, em đi theo phải chịu cực khổ.” An Du không sợ khổ, sau khi thành hôn cậu vốn đã chuẩn bị sẵn sàng là phải đi theo các thím trông coi Phủ soái, nhưng lúc này nào còn bận tâm chi nữa?
Cậu cực kỳ hứng thú lấy chổi lông gà quét bụi trên đồng hồ treo tường trong phòng, chùi được nửa chừng, nhớ tới trận cự nự giữa mình và Hoắc Chi Tiêu ở trên giường, bèn nhăn mặt hỏi:
“Khi nào đi ạ? Em muốn thu dọn đồ đạc.” “Không cần em dọn.” Hoắc Chi Tiêu rút cây chổi lông gà trong tay An Du, “Anh mua cho em.” Cậu hừ nhẹ.
Hoắc Chi Tiêu vùi đầu vào hõm cổ An Du hít ngửi, chóp mũi cọ cọ cái gáy thon dài của cậu, ngửi một đường tới mang tai: “Mua cho em một bộ sườn xám.” An Du ôm cánh tay, nhìn chằm chằm vào cây kim giây của đồng hồ treo tường đang chạy tích tắc tích tắc, cười khẩy bảo: “Mua sườn xám chỉ hòng bắt nạt tôi, bàn tính của anh rể cũng thật hay đấy nhỉ.”
Hoắc Chi Tiêu lại đi sờ mông cậu: “Không ngứa à?” “Em không ngứa!” An Du xấu hổ đập rớt tay anh rể. “Tối hôm qua còn cọ anh mà…”
Cậu chỉ cảm thấy một luồng hơi nóng phả vào gò má mình, bị bóp mông đi đường còn run chân, vội vã tiến lên trước một bước: “Anh nói bậy!” “Anh không bậy. Tối qua chính em dùng chỗ này…” Tay Hoắc Chi Tiêu chen vào đầu gối cậu, “Cọ đùi anh đấy.”