Võ Lâm Huyền Thoại

Chương 89: Hành trình đơn độc


Quang Phi trầm ngâm nhìn khung cảnh trong hang Long Vương. Ban đầu anh ta không hiểu lắm khi Thiên Hùng hứng thú với chiếc gương trong nhà vệ sinh. Hắn ở bên cạnh hấp háy mắt chờ đợi. “Anh rể nhất định biết gì đó, đôi khi mình thấy anh Phi bí hiểm vô cùng.”

– Đúng là một tuyệt tác! – Quang Phi bỗng cất tiếng.

– Nếu là tuyệt tác sao anh chị lại mang nó vào nhà vệ sinh? – Thiên Hùng bất bình.

– Không phải, anh đang nói về hình ảnh trong máy tính mà. Họ phục dựng lại nơi đó với độ chính xác, tỉ mỉ đáng kinh ngạc. Mặc dù cơn động đất hơn hai trăm năm trước đã làm sập phần lớn hệ thống hang động ở Nam Hải, nhưng chỉ dựa vào máy chụp cắt lớp đa tầng mà vẽ lại được tất cả thì quả thật đáng khen.

– Anh nói sao? Hang động này có thật ngoài đời à?

– Đúng vậy. – Quang Phi gật đầu. – Chiếc gương mà chú cầm cũng thuộc về nền văn hoá Nguyễn quốc trong khoảng thời gian năm ba trăm TKN. Tuy nhiên, món đồ thật đã nằm trong bộ sưu tập của bảo tàng quốc gia. Vì Thiên Kim thích quá, anh mới đặt đúc một cái giống hệt như thế.

Chưa nghe anh rể nói xong, Thiên Hùng đã vội quay lưng bỏ đi.

– Em đi tìm chị để hỏi thêm mới được?

– Vì sao chú có hứng thú với món đồ này? – Quang Phi nói vọng theo.

– Nó liên quan đến manh mối phá giải thử thách trong game.

Chỉ kịp trả lời một câu, hắn đã vọt đi mất tiêu. Thiên Hùng ôm tấm gương trong lòng, háo hức tìm đến viện bảo tàng. Vào ngày thường, viện bảo tàng không có đông người lắm. Thành phố của họ chẳng phải địa điểm du lịch hấp dẫn gì, nên lượng khách tham quan cũng thưa vắng.

Thiên Hùng xin gặp chị thông qua người bảo vệ. Thiên Kim chủ yếu làm công tác dịch thuật nên ít khi xuất hiện ở khu trưng bày. Ai cũng lấy làm lạ khi thấy hắn ôm tấm gương đồng lớn. Chỉ có mình Thiên Kim là chẳng quan tâm mấy, cứ cốc đầu cậu em, la mắng trước rồi tính sau.

– Chị, tha cho em đi mà, mọi người đang nhìn kìa.

– Vậy thì vào đây.

Thiên Kim lôi hắn đi như thể Thiên Hùng chỉ mới vừa năm tuổi. Quyền uy của chị cả bao nhiêu năm vẫn không hề sút giảm. Dù hắn có đứng cao hơn chị cả cái đầu, nhưng Thiên Kim mà muốn đánh thì Thiên Hùng chẳng thể chống cự.

– Ăn nhậu say xỉn, chẳng ra thể thống gì. – Thiên Kim tiếp tục đay nghiến.

– Vấn đề đó tạm nói sau, bây giờ chị cho em biết về tấm gương này đi. – Thiên Hùng khẩn khoản yêu cầu.

– Thứ treo trong nhà vệ sinh. – Thiên Kim trả lời ráo hoảnh.

– Em đã biết rồi. Chị hãy nói về hang động bị sụp ở biển nam đi.

– Thì đó là một di tích khảo cổ nổi tiếng, đến bây giờ người ta vẫn tiến hành đào bới mà chưa tìm được hết những bí mật bên trong. Thỉnh thoảng trên báo chí vẫn công bố những món bảo vật mới được phát hiện. Bản gốc của tấm gương này là món đồ lớn nhất được tìm thấy đến thời điểm hiện nay.

– Còn gì nữa không chị?

– Hình khắc xung quanh gương là một bài thơ theo ngôn ngữ cổ.

– Nó nói gì?

– Chị không biết. Em nên hỏi anh Phi. Về văn tự thời Cửu Long Tranh Châu thì ảnh đúng là sư phụ của chị đó.

– Em tưởng chị mới là người học về cổ ngữ. – Hắn kinh ngạc kêu lên.

– Đúng vậy, nhưng anh Phi của em mới đúng là kỳ nhân sống về thời đại lịch sử đó. – Thiên Kim nhoẻn miệng cười đầy tự hào.

Hắn lại hấp tấp ôm gương bỏ chạy. “Thật điên mà, tại sao lại đi khỏi chỗ lẽ ra mình có thể biết hết mọi vấn đề.” Trong thâm tâm của Thiên Hùng, chị cả mới là người am hiểu lịch sử nhất. Nhưng Thiên Kim đã gọi Quang Phi sư phụ, thì tình huống này chỉ có thể trông cậy vào anh rể thôi.

– Anh Phi! – Chưa vào trong nhà hắn đã bắt đầu gọi ơi ới.

– Chú trở lại rồi à? – Quang Phi cười hà hà. – Lúc nãy chú chạy nhanh quá, anh còn chưa kịp nói hết.

– Em xin lỗi.

– Đây có lẽ là thứ chú cần. – Quang Phi đưa ra một tờ giấy có viết những khổ thơ rời rạc. – Anh nhìn hình trong máy tính, thấy mấy đoạn văn tự vẽ trên tường nên dịch lại cho chú.

Thiên Hùng mừng rỡ chụp ngay lấy tờ giấy. Hắn nhào đến bên màn hình máy tính. Giờ đây quan sát kỹ lưỡng hơn, Thiên Hùng mới nhận ra hoa văn trên vách hang Long Vương tương tự với thứ khắc trên gương đồng.

– Cảm ơn anh rất nhiều. – Thiên Hùng cực kỳ xúc động ôm lấy anh rể.

– Không cần nói nhiều, đem tấm gương kia trả lại chỗ cũ đi. – Quang Phi nghiêm túc nhắc nhở em vợ.

– Tuân lệnh đại ca. – Hắn lại vui miệng gọi Quang Phi như hồi mình còn nhỏ.

^_^

Bây giờ trong tâm trí Thiên Hùng không còn gì đọng lại ngoài bài thơ mà Quang Phi vừa dịch.

Hồn nào ở chốn non bồng

Qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi

Dầu hồn dạo khắp mọi nơi

Ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian

Cảnh tiên hạc nội mây ngàn

Làm cho hồn cũng ngỡ ngàng kém vui

Cảnh tiên xa lạ bùi ngùi

Sao bằng cảnh tục hồn vui với người

Đờn ca múa hát vui cười

Trà thơm bánh ngọt trái tươi đãi hồn

Hồn ơi hãy ghé qua đây

Tâm tình trăng gió nước mây với hồn

Gió to sóng cả dập dờn

Hồn đi lẻ bóng hoàng hôn một mình

Qua đây bè bạn thêm xinh

Ghé đây bè bạn kết tình âm dương

Hồn dầu ở mấy đường cách trở

Nghe lời cầu xin chớ đắn đo

Mấy lời tâm sự nhỏ to

Hồn ai qua đó thấu cho tấm lòng

Hoặc hồn ở bể sông ngọn suối

Hoặc hồn chơi bụi chuối cành đa

Hoặc hồn nương bóng chiều tà

Hoặc hồn lẩn quất la đà mây xanh

Hoặc hồn ở đầu gành cuối bãi

Hoặc hồn dầm mưa dãi gió mãi

Hoặc hồn vấn vít với ai

Hoặc hồn phiêu lãng lạc loài đâu đâu

Hoặc hồn ở dưới hồ sâu

Hoặc hồn lơ lửng bên cầu gió đưa

Hoặc hồn bị gió mưa dồn dập

Hồn lạnh lùng tràn ngập cô đơn

Hồn ghé lại nguồn cơn cạn tỏ

Hồn đừng ngại đường xa bóng nhỏ

Hồn cùng ta mở ngỏ treo lời

Hồn về ẻo lả chơi vơi

Cùng ta tâm sự chuyện đời muôn năm.

Không khó để tìm hiểu về nguồn gốc bài thơ này. Đây là những lời cầu xin linh hồn hiển linh trong một nghi thức huyền bí mà dân gian hay gọi là cầu cơ. Thiên Hùng chỉ cần gõ hai câu đầu của bài thơ vào thanh công cụ tìm kiếm là đã thấy được vài triệu kết quả trên mạng xã hội. Hiện thực đan xen cùng bí ẩn, tính mô phỏng của một trò chơi như Võ Lâm ngày càng được chứng minh. Hắn vốn không phải kẻ nhát gan, nhưng có phần kiêng kỵ việc quỷ thần. Bởi Thiên Hùng đã từng chứng kiến nhiều sự việc kỳ quặc diễn ra xung quanh mình.

“Dù sao đây cũng là một manh mối!”

Thiên Hùng mở trang chủ của Võ Lâm lên và đăng nhập vào tài khoản. Một lần nữa nhân vật của hắn xuất hiện trong một hành lang tối om. Từng mảng ánh sáng xanh long lanh dao động trên trần, trên tường và sàn hang. Anh Hùng vẫn đang mắc kẹt trong thế giới thuỷ cung đầy ma mị của hang Long Vương.

Hắn tiến về phía trước. Thỉnh thoảng ánh sáng bên ngoài loáng thoáng quét qua, khiến những hoa văn trên vách hang sáng loé lên. Thiên Hùng nhìn vào mảnh giấy anh rể đã đưa cho mình. Phía trên là bài thơ viết bằng cổ ngữ, bên dưới là phần dịch theo ngôn ngữ hiện đại. Có lẽ Quang Phi đã viết bài thơ này theo trí nhớ. Bởi ánh sáng trong hang không thể quét hết toàn bộ những dòng chữ khắc dài theo hành lang.

Bắt đầu bằng câu “Hồn nào ở chốn non bồng …” Cứ đi được một đoạn là ánh sáng lại loé lên và nhân vật của hắn lâm vào bẫy phục kích. Các loại mob trong hang Long Vương lần lượt lộ diện. Có khi là Thuỷ Nhược Lung Linh, có khi là những chủng loại khác lạ mà hắn chưa hề biết đến. Thông thường Thiên Hùng sẽ chọn cách bỏ chạy vì hắn biết nhân vật của mình khó lòng địch nổi những con quái vật ghê gớm của phụ bản. Nhưng không còn đường quay về, thì chỉ còn cách tiến tới.

Đoạn hành lang âm u đột ngột xuất hiện ngã rẽ. Anh Hùng không hề phân vân chọn lối đi có khắc những hoạ tiết kỳ dị phát sáng trong đêm. Càng lúc càng xuất hiện nhiều đoạn ngã ba, ngã tư cắt ngang. Nhưng luôn luôn có một chút ánh sáng nhàn nhạt trên vách tường chỉ đường cho hắn.

“Đây là một mê cung.” Hắn thầm nghĩ.

Khu vực mê cung thậm chí còn u tối, rùng rợn hơn đoạn hành lang bên ngoài. Khi đụng độ với quái vật, Anh Hùng không còn dễ dàng bỏ chạy được nữa. Hắn bị đánh te tua tơi tả, thậm chí đã phải nhiều lần dùng lệnh hồi sinh mới có thể nhích lên từng chút một. Đây là đoạn hành trình gian khổ và nguy hiểm nhất của Anh Hùng kể từ khi hắn gia nhập trò chơi này.

Sự liên lạc giữa hắn và thế giới bên ngoài vẫn không bị cắt đứt. Trên kênh mật đàm, hắn vẫn có thể liên lạc với đồng bạn và người thân. Thiên Hùng kể hết những chuyện mình mới trải qua cho Tịch Dạ được biết, đồng thời hắn yêu cầu nàng tìm kiếm thông tin về nhóm quái vật đặc biệt chỉ có trong phụ bản này.

[Mật] Tịch Dạ: “Đây là link trang thông tin chàng cần.”

Thiên Hùng lập tức click vào đường dẫn để đến khu vực bách khoa toàn thư về quái vật. Nhóm mob của phụ bản hang Long Vương nằm ở những trang gần cuối, sánh ngang với các loại boss thế giới kinh khủng nhất. “Vậy mà đây chỉ là loại quái vật ven đường thôi. Con trùm cuối thật ra còn khủng khiếp đến cỡ nào nữa chứ?”

[Mật] Anh Hùng: “Tạm thời ta bị mắc kẹt ở đây rồi, những việc còn lại đành trông cậy vào mọi người.”

[Mật] Tịch Dạ: “Thiếp cũng muốn vào đó cùng chàng …”

[Mật] Anh Hùng: “Ta hiểu. Còn chưa rõ đường lối thế nào, nàng vào đây chịu cảnh giam cầm cùng ta cũng chỉ là hạ sách. Huống chi công việc của nàng là quản lý an ninh giang hồ.”

[Mật] Tịch Dạ: “Cảm tạ phu quân đã thông cảm. Thật ra thiếp vừa nghe được tin tối nay Trần quốc sẽ có hành động.”

[Mật] Anh Hùng: “Vậy là mọi người vất vả nữa rồi. Ta ở nơi đây không còn giúp được gì nữa.”

[Mật] Tịch Dạ: “Chàng yên tâm!”

[Mật] Anh Hùng: “Nàng cũng hãy yên tâm!”

Sau khi dặn dò “trăn trối” xong, hắn đóng cửa sổ chat lại. Đôi khi Thiên Hùng cảm thấy nhắn tin dễ dàng nói chuyện hơn gọi điện trực tiếp. Có lẽ hắn đã lậm Võ Lâm quá sâu nặng rồi. Từng câu từng chữ đều rất dễ dàng tuôn ra theo những phím gõ. Anh Hùng dần dần đã trở thành một phần của Thiên Hùng. Võ Lâm cũng đã là một phần của cuộc sống xung quanh hắn.

^_^

Bài thơ dẫn đường cho Anh Hùng đi xuyên qua mê cung rùng rợn. Hắn bước vào hầm mộ của Long Vương, đứng đối diện với một chiếc quách bằng ngọc xanh khổng lồ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận