Mạc Hi bỗng rú lên rồi ngã lăn ra đất. Mọi người cùng giật mình. Nhất Tiếu Phật và Thắng Huỳnh dợm chân định chạy tới, nhưng Thẩm Lãng đã nhanh nhẹn đến bên đỡ Mạc Hi dậy. Mặt hắn trắng bệch, ánh mắt kinh hãi đảo tới đảo lui.
Thẩm Lãng thấy hắn chưa chết, thở phào nhẹ nhõm: – Mạc huynh có sao không?
Mạc Hi: – Có… có… có chuyện…
Thẩm Lãng cười: – Chuyện gì?
Mạc Hi: – Có… có người đấm lưng ta.
Chu Thất Thất: – Sau lưng ông đâu có ai!
Mạc Hi rít lên: – Rõ ràng có người đánh lưng ta, vẫn còn đau. Nếu ta nói gian thì trời tru đất diệt, chết không toàn thây!
Mọi người lại im lặng nhìn nhau.
Thắng Huỳnh cười lạnh… “Nào có ai, hắn nói như thế để người khác nghi quỷ ngờ thần, hắn thừa cơ thủ lợi.”
Chu Thất Thất cũng suy nghĩ miên man… “Ai đang giở trò? Lão hoà thượng mập này?”
Nhất Tiếu Phật đầy nghi hoặc trong lòng… “Không những tiểu tử Thẩm Lãng rất khả nghi, mà lai lịch của cô này cũng không minh bạch. Ta phải đề phòng cả hai đứa.”
Mọi người nhìn nhau bằng ánh mắt hồ nghi. Dưới ánh lửa tranh tối tranh sáng, người nào người nấy mặt tái mét, hai hàng lông mày cau chặt.
Mạc Hi lẩm bẩm: – Là ai đánh? Là ai?
Hắn bỗng hét lớn, giơ tay về phía Thắng Huỳnh, hậm hực: – Là ngươi! Vừa rồi chỉ có ngươi đứng sau lưng ta, cái đấm kia nhất định là do ngươi xuất thủ.
Thắng Huỳnh cả giận: – Chính ông giả quỷ giả thần, lại còn ngậm máu phun người.
Mạc Hi phẫn nộ quát: – Tầm phào!
Hắn vừa quát vừa đấm tới.
Thắng Huỳnh thối lui vài bước, tay đã rờ vào cái túi bên người.
Mạc Hi rít lên: – Ám khí của Thắng giatuy lợi hại, Tý Ngọ Thôi Hồn kém hơn sao? Mạc Hi đây cũng muốn thử Ngân Hoa Phiêu. Có giỏi thì lên!
Cả hai cùng rút ám khí sẵn sàng. Hai người này vang danh trong thiên hạ về ám khí, nếu ra tay sẽ khó phân thắng bại. Giữa lúc này, không ai có thể bàng quan nhìn hai hổ tranh hùng.
Nhất Tiếu Phật vừa hét vừa kéo Mạc Hi ra.
Thẩm Lãng cũng trầm giọng khuyên Thắng Huỳnh: – Bây giờ mà đấu nhau là muốn cho địch nhân đang âm thầm trong bóng tối nhìn thấy.
Mạc Hi: – Làm quái gì có địch nhân đang âm thầm trong bóng tối!
Thẩm Lãng: – Nếu không có người khác, ai đấm ông?
Hoả Hài Nhi run giọng: – Là quỷ… quỷ… nhất định là quỷ…
Một luồng gió chợt tạt ngang thổi tắt ngọn đuốc trên tay Nhất Tiếu Phật. Bóng đen âm u khiến lòng người thêm lạnh lẽo nặng nề.
Nhất Tiếu Phật bật cười sằng sặc: – Được rồi, giỏi thì cứ đánh nhau đi, tha hồ mà choảng nhau. Dù sao thì chúng ta cũng khó sống sót trở ra, các người cứ nện nhau cho bằng thích.
Lão buông tay Mạc Hi. Hắn lại run cầm cập, còn sức đâu mà ra tay?
Thắng Huỳnh lớn tiếng: – Bây giờ tiến hay lùi, quyết định đi. Nếu là tiến thì xông tới, ngay cả chết cũng hơn là chờ ở đây.
Thẩm Lãng chợt thổi tắt luôn ngọn đuốc trên tay. Bốn phía lập tức bao trùm bởi bóng tối đen như mực. Mọi người cùng hoảng hốt la to.
Nhất Tiếu Phật: – Công tử, sao công tử làm vậy?
Thẩm Lãng bình thản: – Ngọn đuốc bây giờ quý vô cùng. Tiến hay lui đều phải cần tới lửa. Nếu lãng phí, lúc quyết định rồi thì chẳng còn tí lửa để mà lui hay tiến.
Mọi người rùng mình khi nghĩ đến việc tới lui trong động mà không có ánh đuốc.
Thắng Huỳnh thở dài: – May mà có Thẩm công tử suy nghĩ chu đáo. Nếu không có ánh đuốc, chúng ta đúng là chẳng thể tiến hay lui, chỉ còn chờ chết ở đây.
Hoả Hài Nhi lại hét lớn: – Thất tỷ, làm gì bẹo má em mạnh vậy?
Chu Thất Thất: – Ta… ta đâu có đụng tới cậu…
Hoả Hài Nhi: – Không… không phải là chị, thì là… là ai?
Thẩm Lãng, Thắng Huỳnh, Mạc Hi, và Nhất Tiếu Phật đồng thanh: – Không phải tôi!
Ai cũng nổi gai ốc nghĩ đến quỷ ma âm thầm trong bóng tối, đánh lên một quyền, đập xuống một chưởng.
Hoả Hài Nhi run giọng: – Thôi đừng chậm trễ, ta trở ra thôi.
Đột nhiên có tiếng bước chân thình thịch từ ngoài cửa truyền vào. Mỗi bước như một cú đá vào lòng người.
Không ai kìm được, cùng la lớn: – Là ai? Người nào?
Bên ngoài có giọng trầm trầm hỏi lại: – Các người là ai?
Nhất Tiếu Phật và Chu Thất Thất nắm chặt hai tay. Thắng Huỳnh và Mạc Hi đã thủ sẵn ám khí. Một tia sáng rọi vào, tiếng bước chân cũng dừng lại ngay trước cửa.
Nhất Tiếu Phật nép mình sau cửa, nhìn Thắng Huỳnh ra hiệu.
Thắng Huỳnh lớn tiếng: – Bằng hữu ngoài cửa, xin mời!
Người phía ngoài đánh một chưởng vào cửa. Cửa đá nặng nề dời đi vài thước. Nhất Tiếu Phật phi thân ra sau. Cửa vừa mở, Mạc Hi liền phóng độc châm… vào cửa đá. Tý Ngọ Thôi Hồn xưng hùng thiên hạ, nay vì chột dạ run tay mà mất đi chính xác.
Một nam nhân giơ cao ngọn đuốc đứng sững giữa cửa, bóng tối đen vô tận sau lưng khiến dáng vẻ của hắn uy phong lẫm liệt. Hắn chính là người đàn ông vai u thịt bắp, mắt ưng miệng rộng. Sau khi đưa vợ con về khách điếm, hắn trở lại đi vào động quỷ.
Mạc Hi thở hổn hển lấy hơi: – Ra là ngươi!
Nam nhân kia lạnh lùng: – Không phân biệt bạn thù đã hạ độc thủ, có quá lỗ mãng chăng?
Mạc Hi lập cập cười khan: – Cái này…
Nhất Tiếu Phật lên tiếng: – Lúc này, tánh mạng của mỗi người đều nguy như trứng mỏng, tất nhiên phải tranh thủ ra tay trước. Ngay cả đánh lầm, vẫn hơn bị người lấy mạng. Ngươi không nói rõ lai lịch, làm sao bọn ta phân biệt bạn thù? Chỉ đành đắc tội…
Người kia cả giận: – Lão cho rằng tôi là người của cổ mộ này?
Nhất Tiếu Phật: – Cũng khó nói…
Nam nhân kia ngửa mặt cười dài: – Lão muốn biết lai lịch của tôi? Được! Lão có nhớ năm xưa, Đại Bi thượng nhân đã nói gì trước khi quy ẩn?
Nhất Tiếu Phật thoáng trầm tư, chợt biến sắc thấp giọng: – Có phải bốn câu thơ, ‘Ngày nào mây trắng bay, Tử Sát Thủ tái xuất, mênh mông chốn võ lâm, bắt đầu sanh đại biến?’
Người ấy lạnh lùng: – Không sai! Vị cao tăng này đã đoán được võ lâm sẽ mắc phải tai ương, bùi ngùi ngâm bốn câu thơ rồi rưng rưng nước mắt ra đi. Người muốn nói ngày ‘Tử Sát Thủ’ tái xuất giang hồ, chính là chu kỳ đại loạn của võ lâm đã đến.
Nhất Tiếu Phật gằn giọng: – Chuyện này quan hệ gì với ngươi?
Nam nhân kia cười khẩy: – Lão nhìn đây!
Chậm rãi xoè tay, dưới ánh lửa le lói, lòng bàn tay của hắn một màu tím sẫm.
Mọi người kinh hãi thốt lên: – ‘Tử Sát Thủ’?
Nam nhân kia gằn từng tiếng: – Không sai! Tái Ngoại Thần Long Tử Sát Thủ!
Mạc Hi hét lên: – Ác tặc! Chính ngươi đã giết An Dương Ngũ Nghĩa.
Lại tung châm độc.
Nam nhân kia phất tay đánh ám khí rơi cả xuống đất, quát lớn: – Ngươi điên rồi sao? Ăn nói lăng nhăng?
Mạc Hi nghiến răng: – An Dương Ngũ Nghĩa chết vì Tử Sát Thủ. Không phải ngươi thì là ai?
Hắn lại xuất chưởng đánh mạnh vào giữa ngực người kia. Thẩm Lãng nhanh tay ngăn cản.
Mạc Hi rít lên: – Ngươi… ngươi… ngươi làm gì vậy?
Thẩm Lãng: – Xin Mạc huynh tỉnh táo suy nghĩ. Lúc An Dương Ngũ Nghĩa bị hại, huynh đài này đang cùng chỗ với chúng ta, đâu thể nào phân thân tới đây hạ thủ!
Mạc Hi ngẩn ngơ buông thõng tay.
Người kia hỏi lớn: – Thật sự chuyện gì đã xảy ra? Ông ấy sợ quá hoá điên?
Thẩm Lãng vòng tay cười: – Dám xin thỉnh giáo huynh đài, nghe nói năm xưa Tái Ngoại Thần Long Liễu đại hiệp có một người con gái duy nhất, từ nhỏ sống ngoài sa mạc, chẳng hay cùng huynh đài đây là…
Nam nhân kia ngắt lời: – Nàng chính là vợ tôi!
Thẩm Lãng: – Không ngờ các hạ là hiền tế của Liễu đại hiệp. Thất kính!
Chàng nói tiếp: – Trong võ lâm ai cũng biết Tử Sát Thủ là môn võ công thuần dương, chỉ có đàn ông mới luyện thành. Năm xưa, thầy trò Độc Thủ Sưu Hồn cùng nhau gặp nạn. Trời sanh Yếu Mạng Thần Cái đơn chiếc không có hậu nhân. Tái Ngoại Thần Long Liễu đại hiệp lại chỉ có một tiểu thư. Tưởng đâu uy danh hiển hách Tử Sát Thủ đã bị thất truyền. Không ngờ thiên kim của Liễu đại hiệp tuy tự mình không thể luyện, đã đem tuyệt kĩ truyền lại cho huynh đài. Thật là một chuyện đáng mừng!
Nam nhân kia mỉm cười từ tốn: – Huynh đài tuổi trẻ anh tuấn, lại tinh thông chuyện võ lâm, hẳn cũng là con em danh gia.
Thẩm Lãng: – Tại hạ Thẩm Lãng, là hạng tiểu tốt vô danh. Chẳng hay huynh đài danh tánh là chi?
Nam nhân kia: – Thiết Hoá Hạc.
Thẩm Lãng cười tươi: – Tái Ngoại Thần Long… người đã hoá hạc… danh tự thật hay.
Thiết Hoá Hạc cười ha hả: – Huynh đài nói chuyện thật là phong nhã.
Chỉ bằng ba lời nói bông lơn của Thẩm Lãng, mà sát khí đằng đằng của hắn đã vô tình biến đi.
Thẩm Lãng chợt ngưng cười, trầm giọng: – Trừ Thiết huynh ra, trong giang hồ có kẻ cũng luyện được bí kĩ Tử Sát Thủ.
Thiết Hoá Hạc cau mày: – Thật vậy sao?
Thẩm Lãng kể lại chuyện An Dương Ngũ Nghĩa Kim Lâm mất mạng vì Tử Sát Thủ.
Thiết Hoá Hạc biến sắc: – Không ngờ trong cổ mộ này lại có chuyện lạ như vậy. Thầy trò Độc Thủ Sưu Hồn đã khuất. Yếu Mạng Thần Cái thì không có hậu nhân. Tử Sát Thủ này tự đâu mà học được. Hôm nay nhất định ta phải tìm cho ra sự thật.
Hắn giơ cao ngọn đuốc sải chân bước.
Nhất Tiếu Phật cười to: – Đúng! ‘Không vào hang hổ, làm sao bắt được hổ con?’
Lão sánh vai Thiết Hoá Hạc đi vào cánh cửa thứ nhất bên phải, quay đầu lại hỏi: – Mạc Hi, Thắng Huỳnh, hai người cùng đi chăng?
Mạc Hi và Thắng Huỳnh liếc nhau, rốt cục cũng nhắm mắt theo vào.
Chu Thất Thất nhìn Thẩm Lãng: – Còn chúng ta sao?
Thẩm Lãng nhìn theo bóng bọn Thiết Hoá Hạc khuất hẳn sau cánh cửa, chợt mỉm cười kỳ bí nhìn Hoả Hài Nhi: – Bát đệ?
Hoả Hài Nhi run giọng: – Chúng ta trở ra thôi, nơi này nhất định có quỷ…
Thẩm Lãng đột nhiên phất tay phải nhanh như gió giữ chặt ba huyệt Mẫu, Thực, Trung nơi cổ tay Hoả Hài Nhi, tay trái chàng điểm luôn huyệt Khúc Đại Trì của cậu.
Chu Thất Thất hoảng hốt la lên: – Anh làm gì vậy?
Thẩm Lãng: – Em tưởng đây là Bát đệ sao?
Chàng giở chiếc mặt nạ của Hoả Hài Nhi trao cho Chu Thất Thất: – Em nhìn xem là ai.
Gương mặt già nua, da nhăn tóc bạc,… Hoa Nhị Tiên!
Chu Thất Thất kinh ngạc sững sờ: – Bát đệ? Bát đệ đâu? Bà… bà đã làm gì Bát đệ?
Hoa Nhị Tiên bất chợt bị người khống chế, cũng đang kinh hoàng, cúi đầu nhỏ giọng: – Ta điểm huyệt ngủ của Chu Bát, bọc nó trong chiếc áo lông chồn giấu nơi hốc đá. Trong lúc nhất thời, quyết không có gì nguy hiểm.
Chu Thất Thất sực nhớ Hoả Hài Nhi lúc chạy theo mình vào động như bị ngã. Khi đó chắc cậu bé bị Hoa Nhị Tiên điểm huyệt. Vào cổ mộ rồi, tuy giọng nói của Hoả Hài Nhi có hơi khàn, nhưng nàng chỉ nghĩ cậu bé vì quá sợ lại nhiễm lạnh, nên cũng không lưu ý.
Nay phát hiện ra Hoa Nhị Tiên đối với mình như vậy, nàng vừa giận vừa sợ, dậm chân: – Bà, vì sao bà đối với cậu Bát như thế? Bà điên rồi sao?
Hoa Nhị Tiên im lặng cúi đầu.
Chu Thất Thất: – Tôi đang nói chuyện với bà, mở miệng nói. Mau! Tôi muốn nghe bà giải thích, vì sao lại dùng thủ đoạn này với tôi?
Thẩm Lãng thấp giọng: – Bà ấy đâu chỉ đối phó mình em. Vừa rồi ngoài cửa có ánh lửa xanh biếc lập loè, chính là bà. Lúc mọi người lơ đễnh ngó lơ chỗ khác, bà ta giấu đi cái thiết bài trên bàn đá. Sau đó lại lặng lẽ đánh Mạc Hi. Ai cũng nghĩ bà là cậu bé nên chẳng nghi ngờ. Về phần bà, trong bóng tối lại la lên có người bẹo má.
Chàng bật cười: – Cũng vì vậy anh mới phát hiện ra, bà ta đang đeo mặt nạ, ai bẹo má được?
Chu Thất Thất trợn mắt há miệng ngây người, rồi thở ra: – Toàn là bà, tất cả là bà… làm em sợ muốn chết.
Thẩm Lãng mỉm cười: – Đâu chỉ một mình em bị bà ta hù.
Chu Thất Thất: – Gia đình tôi đã đối với bà không tệ. Đúng ra bà phải góp sức điều tra bí mật cổ mộ này. Sao bà lại hù chúng tôi như thế? Lại còn chế ngự Bát đệ.
Nàng giận quá, tát Hoa Nhị Tiên: – Nói! Tại sao? Tại sao?
Hoa Nhị Tiên ngẩng phắt đầu lên nhìn Chu Thất Thất, ánh mắt toé ra tia oán hận, nhưng vẫn ngậm miệng không nói tiếng nào. Chu Thất Thất cùng bà chung sống đã lâu, chưa bao giờ thấy ánh mắt tàn độc như vậy. Chợt Hoa Nhị Tiên thét lớn, nhảy lên tung hai chân đá vào bụng dưới của Thẩm Lãng.
Thẩm Lãng khom người tránh được.
Cái tát tai của Chu Thất Thất như gợi lại bản tánh hung ác của bà. Hoa Nhị Tiên như dã thú bị dồn vào đường cùng, tay chân đấm đá liên hồi. Nhưng cổ tay bị Thẩm Lãng giữ chặt, vóc người lại nhỏ bé nên chẳng chạm được vạt áo của chàng. Đột nhiên bà ta cắn tay Thẩm Lãng. Chàng vặn chéo tay bà lại phía sau.
Hoa Nhị Tiên tuy có bản lãnh kinh trời, nhưng bị kiềm chế không sao phản kháng được. Bà càng tức điên người, càng tỏ vẻ lạnh lùng hung bạo.
Thẩm Lãng nhỏ nhẹ: – Tôi biết bà chỉ vì muốn chúng tôi trở ra, nên cố ý gây ra những chuyện kinh dị này. Nhưng vì sao? Vì sao bà không muốn chúng tôi khám phá bí mật cổ mộ? Cổ mộ này có quan hệ gì với bà? Bà nói ra, tôi quyết không làm khó.
Hoa Nhị Tiên rít lên: – Ngươi buông ra rồi ta nói.
Thẩm Lãng cười: – Thả rồi bắt lại không dễ!
Hoa Nhị Tiên gầm lên, lộn người đá hai chân vào ngực Thẩm Lãng. Chàng vung tay đập vào hai chân của bà. Hoa Nhị Tiên thõng chân đứng xuống.
Hoa Nhị Tiên nghiến răng: – Được rồi, ta sẽ khiến ngươi chết không chỗ chôn, ta sẽ rút lưỡi, móc mắt, bẻ răng, lột da, nhổ tóc ngươi, ta…
Chu Thất Thất thét lên: – Im miệng! Im miệng ngay! Bà… bà đừng nói nữa…
Hoa Nhị Tiên cười gằn: – Mới chút xíu vậy ngươi đã sợ sao? Chờ khi ta làm thật, ngươi sẽ ra sao? Còn không mau bảo hắn buông tay, nếu không…
Chu Thất Thất dậm chân: – Ngày bà bị thương gần chết, gia đình tôi chứa chấp chạy chữa cho bà. Bị oan khuất, tôi giúp bà tìm cách hả giận. Ngày xưa bà làm nhiều chuyện ác, nửa đêm thường gặp ác mộng, tôi phải ngủ chung để bà bớt sợ. Vậy mà… vậy mà… tôi bị kết quả như thế này sao?
Giọng nàng nghẹn ngào, hai hàng lệ tuôn dài trên má.
Hoa Nhị Tiên ngẩn người, gương mặt ngang ngược tỏ vẻ xấu hổ, mấp môi định nói, rồi lại thôi.
Thẩm Lãng từ tốn: – Vì sao bà lại làm như thế? Sao bà vẫn chưa chịu nói ra? Chẳng lẽ có ai trong ngôi mộ cổ này cần bà bảo vệ? Tỷ muội huynh đệ của bà?
Hoa Nhị Tiên hét lên một tiếng chói tai: – Sao ngươi biết?
Vừa buột miệng liền biết mình lỡ lời, bà nổi giận mắng lớn: – Súc sinh, thằng tiểu súc sinh, ngươi… ngươi đừng hòng ta mở miệng.
Thẩm Lãng hơi biến sắc, nhưng vẫn tâm bình khí hoà, chậm rãi: – Không ngờ Hoa phu nhân còn thân quyến sống trên đời. Nếu bà vì họ, cũng nên nói ra, tôi mới có thể giúp bà. Bà thông minh sao không chịu nghĩ, cho dù chúng tôi có bị bà lừa phải trở lui, bí mật cổ mộ đã truyền ra ngoài, sớm muộn gì giang hồ hào kiệt cũng lục tục tìm tới đây, khi đó bà có hối cũng không kịp.
Giọng chàng nhẹ nhàng bình tĩnh, nhưng lại mang một kỳ lực khiếp người.
Dưới ánh lửa, Hoa Nhị Tiên rưng rưng nước mắt: – Ta nói ra, ngươi sẽ giúp?
Thẩm Lãng: – Nếu tôi không có ý giúp bà, khi nãy đã vạch trần bí mật của bà trước mặt bọn người kia rồi? Thông minh như bà mà chưa nghĩ ra sao?
Hoa Nhị Tiên cắn răng: – Được rồi, ta nói. Hai mươi năm trước, anh em ta biết nơi cổ mộ này có kho tàng châu báu. Nhưng mười ba thiên ma bọn ta lúc nào cũng phải phòng cừu gia báo oán, không có thời gian tới đây tìm bảo ngọc. Sau vụ Hành Sơn, anh em thiên ma nhà ta chết sạch, nên ta chỉ biết chôn chặt bí mật cổ mộ trong lòng. Không ngờ ngày nay lại có người phát hiện.
Chu Thất Thất động dung: – Vì muốn giữ kín bí mật này nên bà hành động như vậy sao?
Gương mặt già nua của Hoa Nhị Tiên co giật mạnh: – Không phải!
Chu Thất Thất kinh ngạc: – Lại vì sao?
Hoa Nhị Tiên: – Chỉ vì… ta phát hiện những người chết nơi đây đều là bị trúng độc ‘Lập Địa Tiêu Hồn Tán’, độc môn bí truyền của Tiêu Hồn Thiên Ma Hoa Mộc Tiên, đại ca của ta.
Thẩm Lãng và Chu Thất Thất cùng biến sắc.
Chu Thất Thất sợ hãi hỏi: – Tiêu Hồn Thiên Ma Hoa Mộc Tiên không phải đã bỏ mạng ở Hành Sơn năm xưa sao?
Hoa Nhị Tiên: – Giang hồ như đại loạn sau vụ Hành Sơn. Ngày nào cũng có những tin đồn không giống nhau, chẳng biết thực hư thế nào, người người hoang mang, không ít phát cuồng. Mười ba thiên ma nhà ta lúc ấy chia làm hai ngả lên núi, về sau cũng bị phân tán bốn đường tám nẻo. Ta chỉ nghe đồn đại ca bỏ mạng nơi bờ suối, nhưng thủy chung không tìm được thi thể.
Chu Thất Thất: – Như vậy, không chừng cái tin đại ca của bà chết là giả.
Hoa Nhị Tiên chậm rãi: – Có thể là giả.
Chu Thất Thất: – Nhưng… chẳng lẽ đại ca của bà đang ở cổ mộ này?
Hoa Nhị Tiên chớp mắt lạnh lùng: – Tất là thế! Nếu ‘Lập Địa Tiêu Hồn Tán’ ở đây, Tiêu Hồn Thiên Ma Hoa Mộc Tiên nhất định chẳng xa.
Thẩm Lãng chợt mỉm cười: – Không chừng là u hồn của Tiêu Hồn Thiên Ma đã chế ra ‘Lập Địa Tiêu Hồn Tán.’
Hoa Nhị Tiên cười gằn cương quyết: – Dù là u hồn, ta vẫn phải giúp đại ca, nhất định không để người ngoài vào quấy phá.
Bà móc ra một tấm thiết bài đang giấu nơi ngực áo: – Ngươi có biết vật gì đây không?
Dưới ánh đuốc, Thẩm Lãng và Chu Thất Thất nhìn tấm thiết bài trong tay Hoa Nhị Tiên. Miếng sắt đen có chạm ba làn khói, giữa bầu trời tối tăm hiểm độc là những áng mây giăng giăng biến đổi không ngừng.
Thẩm Lãng không khỏi giật mình: – Thiết bài này hẳn là ‘Thiên Vân Lệnh’ của Vân Mộng tiên tử, chủ nhân của đệ nhất thiên hạ tuyệt độc ám khí ‘Thiên Vân Ngũ Hoa Miên’ năm xưa?
Hoa Nhị Tiên: – Mắt cùng kiến thức của ngươi cũng khá lắm!
Chu Thất Thất hoảng hốt: – Uy chấn thiên hạ ‘Thiên Vân Lệnh’ bỗng nhiên tái xuất hiện, chẳng lẽ nữ ma đầu Vân Mộng tiên tử cũng chưa chết sao?
Hoa Nhị Tiên chậm rãi: – Chính mắt ta thấy Vân Mộng tiên tử chết dưới ‘Càn Khôn Đệ Nhất Chỉ’ của Cửu Châu Vương Thẩm Thiên Quân.
Chu Thất Thất biến sắc: – Đồ của người chết sao lại ở đây?
Hoa Nhị Tiên lạnh lùng: – ‘Tử Sát Thủ’, ‘Lập Địa Tiêu Hồn Tán’, ‘Thiên Vân Lệnh’… chẳng phải đều là của người chết sao? Tất cả lại xuất hiện ở đây. Trong cổ mộ này, quỷ hồn không chỉ của một người. Ta với họ khi sống có tình thâm, thì khi chết vẫn là bằng hữu, không thể để người ngoài quấy nhiễu linh địa của họ. Hai ngươi nếu không muốn cùng chung số phận nghiệt ngã với bọn Nhất Tiếu Phật, thì nên mau trở ra ngoài.
Thẩm Lãng kinh hãi: – Số phận họ ra sao?
Chàng chợt phát hiện cánh cửa mà bọn Nhất Tiếu Phật vừa vào đã lặng lẽ đóng kín tự bao giờ. Nãy giờ chàng chỉ chuyên tâm lưu ý đến Hoa Nhị Tiên, nên không sớm nhận ra.
Chu Thất Thất hoảng hồn la to: – Cánh cửa… cánh cửa này…
Hoa Nhị Tiên bật cười: – Bây giờ các ngươi mới biết sao? Trong cổ mộ này lại có thêm mấy quỷ mới. Ta ở lại đây cũng chẳng cô đơn. Nể tình xưa, ta khuyên hai ngươi mau trở ra.
Tiếng cười thê lương khiến người rợn tóc gáy.
Thẩm Lãng quan sát chung quanh, nhận ra tám cánh cửa này xây theo hình bát quái.
Chàng cau mày: – Cửa họ vào là sinh lộ, có thể nào lại hoá ra tuyệt địa?
Kéo Hoa Nhị Tiên đi qua bên ấy, chàng dùng toàn lực đánh vào cánh cửa. Tiếng vang dội lại như sấm động, đinh tai nhức óc, mặt đất rung rinh, nhưng cửa đá vẫn không nhúc nhích. Cửa này không thể mở bằng sức người.
Bỗng mười mấy người đàn ông tay cầm đuốc sáng, lưng đeo đại đao từ ngoài cửa ầm ầm tiến vào. Thẩm Lãng và Chu Thất Thất nhận ra trong bọn có Bành Lập Nhân và Vạn Sự Thông.
Thẩm Lãng cười: – Bành huynh đã tới…
Người sau lưng Bành Lập Nhân bỗng quát lớn: – Tiểu nha đầu kia, thì ra ngươi trốn ở đây, báo hại các đại gia khổ sở đuổi theo ngươi.
Bọn này chính là đám người Xuyên Vân Nhạn Dịch Như Phong, Phốc Thiên Điêu Lý Đĩnh, Thần Nhãn Ưng Phương Thiên Lý, cùng Uy Vũ tiêu cục Triển Anh Tùng.
Họ đuổi theo Chu Thất Thất đến thành Tất Dương thì gặp Bành Lập Nhân. Vốn có quen biết với nhau, họ Bành liền nói ra bí mật cổ mộ và thúc giục họ cùng đến coi cho rõ. Đám người này nhận ra cơ hội tốt, lại thêm Bành Lập Nhân và Vạn Sự Thông liên tục cổ động, nên cùng kéo tới đây.
Chu Thất Thất than khẽ: – Không tốt!
Nàng vội lách mình vào một trong tám cửa, quay đầu lại nheo mắt cười duyên: – Trong này có lắm u hồn, các ngươi dám theo vào không?
Thẩm Lãng lắc đầu dậm chân, kéo Hoa Nhị Tiên lách người vào theo.
Phốc Thiên Điêu Lý Đĩnh phẫn nộ quát lớn: – Ngươi có chạy xuống mấy tầng địa ngục, Lý mỗ cũng phải theo.
Hắn rút đao phóng theo, liền bị Phương Thiên Lý đưa tay kéo lại.
Bóng trắng yêu kiều của Chu Thất Thất chỉ trong nháy mắt đã lẫn vào bóng tối.
Thẩm Lãng đuổi theo gắt: – Em thật lớn mật to gan, sao khinh thường xông vào như thế?
Chu Thất Thất cười: – Một không làm, hai không nghĩ! Hoa Nhị Tiên càng nói chuyện quỷ ma kinh người, em lại càng muốn xem cho rõ. Dù sao chúng ta cũng có tình thâm với bà, đại ca của bà dù là người hay là quỷ chắc cũng không có ác cảm với mình. Em thà bị quỷ giết, còn hơn rơi vào tay bọn Phương Thiên Lý.
Thẩm Lãng thở dài: – Tính khí của em, quỷ cũng phải nhức đầu.
Chợt cửa đá họ vừa bước qua ầm ầm đóng lại, ngăn cách bọn Chu Thất Thất và đám người kia. Ngọn đuốc trên tay nàng cũng chợt tắt, bốn phía chìm trong bóng tối đen như mực.