Chu Thất Thất đứng trước cổng thành, phân vân… “Rời thành? Ở lại?”
Thẩm Lãng chắc không còn ở nhà trọ kia. Chàng thấy nàng mất tích ắt sẽ lo lắng vô cùng, nhất định sẽ chạy đôn chạy đáo kiếm tìm tứ phía. Nhưng chàng tìm nàng ở đâu?
Giờ không phải chàng đang tìm nàng, ngược lại chính là nàng đang tìm chàng.
Nghĩ cũng lạ, Chu Thất Thất bật cười. Nhưng trong cái tình cảnh này, sao có thể cười lâu?
Nàng cau mày đi tới đi lui dưới chân thành. Bỗng có người huýt gió đi tới. Hắn đội nón sùm sụp, xem như phường lưu manh hay quân du đãng.
Bốn bề vắng lặng, Chu Thất Thất bước ra chặn đường hắn: – Ông có biết ai nổi danh anh hùng nhất thành Lạc Dương này chăng?
Hắn giật nẩy người, nhưng vừa thấy Chu Thất Thất, liền cười híp mắt: – Là ta, tiểu cô nương! Nàng đã tìm đúng người rồi, nổi danh anh hùng nhất thành Lạc Dương này chính là ta, Hoa Hoa Thái Tuế Triệu lão đại.
Chưa dứt lời, hắn đã ăn bảy tám cái tát nẩy lửa. Ngã nhào trên đất, Triệu lão đại còn chưa rõ chuyện gì xảy ra. Khi cánh tay bị bẻ quặt sau lưng đau đến chảy nước mắt, hắn mới biết tiểu cô nương này không dễ chọc.
Chu Thất Thất lạnh lùng: – Nói mau! Nổi danh anh hùng nhất thành Lạc Dương này là ai?
Triệu lão đại run run: – Tây thành có Thiết Diện Ôn Hầu Lữ Phụng Tiên. Đông thành có Trung Nguyên Mạnh Thường Âu Dương Hỉ. Hai người này đều là nhân vật danh tiếng của thành Lạc Dương.
Chu Thất Thất thầm nghĩ… “Tên như nghĩa, ta nên đến Âu Dương Hỉ!”
Nàng quát: – Mau đưa bổn cô nương đến nhà Âu Dương Hỉ.
Mắt Triệu lão đại chợt sáng, nhanh miệng: – Tiểu nhân xin tuân mệnh! Xin cô nương nới tay, tiểu nhân sẽ đưa cô nương đến tận nơi.
Trung Nguyên Mạnh Thường Âu Dương Hỉ quả nhiên giàu nứt đố đổ vách ở thành Lạc Dương. Nhà cửa san sát chiếm một góc rộng phía đông thành. Còn xa hơn mười trượng, Chu Thất Thất đã thấy ánh đèn rực rỡ, nghe tiếng nói cười huyên náo. Tới gần trước sân, xe như nước chảy, ngựa như rồng bay. Nơi cửa chính người qua kẻ lại không ngớt, đều là các nhân vật võ lâm.
Chu Thất Thất thầm nghĩ… “Nhìn khí thế của người này quả không hổ Trung Nguyên Mạnh Thường. Ta có thể đem bí mật này nói cho hắn biết, nhờ hắn một mặt dò la tăm tích của Thẩm Lãng, mặt khác báo cho Trung Nguyên võ lâm hào kiệt”.
Mải nghĩ ngợi, đã tới trước cổng chính. Chu Thất Thất buông tay Triệu lão đại.
Triệu lão đại chạy nhanh vào cửa la ầm: – Huynh đệ, mau tới. Con tiểu quỷ này đến đây làm loạn.
Mấy tên nam tử đứng gần cổng chính nghe tiếng la của hắn cùng nhau chạy tới. Có người la, có người gầm, có người cười mắng: – Triệu lão đại, ngay cả con bé này cũng lo không xong?
Chu Thất Thất bấy giờ mới biết Triệu lão đại là môn hạ của Trung Nguyên Mạnh Thường. Nàng với tay kéo áo hắn lại, rồi đẩy mạnh vào bọn đang chạy đến. Hai nam tử chạy trước không tránh kịp, cả ba cùng té lăn. Chúng còn đang hoảng hốt, Chu Thất Thất đã bước nhanh tới.
Tuy võ công của nàng tạp nhạp không thuần, nhưng dùng để đối phó bọn này là chuyện dễ như trở bàn tay. Nàng chỉ đông đánh tây, chỉ nam đánh bắc, như hổ giữa bầy dê, trong khoảnh khắc đã đập hơn mười tên sưng mày tím mặt. Đông oai tây dũng! Mấy ngày nay Chu Thất Thất gặp toàn chuyện bực mình, giờ như được dịp xả khí, càng đánh càng hăng, quên cả mệt mỏi đói bụng. Thương cho mấy tên nam tử kia, bỗng dưng trở thành cái bị để nàng đấm cho hả giận. Cả bọn bỏ chạy. Chu Thất Thất đuổi theo tới tận cổng chính.
Có tiếng quát: – Dừng tay!
Một thanh niên trên dưới ba mươi, thân thể cường tráng, mặc áo gấm hoa, tay chắp sau lưng đang đứng giữa cổng. Hắn nhìn Chu Thất Thất chằm chằm, dù kinh ngạc trước võ công của Chu Thất Thất, nhưng dáng vẻ vẫn thong dong.
Bọn nam tử vội vàng chạy trốn sau lưng hắn.
Hắn vòng tay mỉm cười: – Võ công của cô nương thật cao minh!
Vốn tính trời sinh ưa mềm không ưa cứng, Chu Thất Thất thấy hắn vòng tay thủ lễ, cũng thôi không đánh nữa.
Nam tử áo gấm: – Bọn gia nô có mắt không tròng, mạo phạm cô nương, mong nàng thứ lỗi.
Chu Thất Thất đáp lễ: – Không sao! Họ bị ăn đòn, chớ không phải tôi.
Nam tử áo gấm ngớ ra rồi cười lớn: – Cô nương thật sảng khoái.
Chu Thất Thất thản nhiên: – Như vậy cũng tốt, phải không?
Nam tử áo gấm giao thiệp khá nhiều, nhưng chắc chưa bao giờ gặp cô gái trẻ kỳ quặc như vậy. Hắn sửng sốt, rồi cười khan: – Tốt chứ… Rất tốt…
Chu Thất Thất: – Các hạ là Trung Nguyên Mạnh Thường?
Nam tử áo gấm: – Không sai! Cô nương có điều chi chỉ giáo?
Chu Thất Thất: – Tôi đến đây vì cái danh ‘Mạnh Thường’, muốn hỏi ông tiếp đãi tôi. Trước hết mời tôi một bữa ăn, sau đó tôi có chút đại sự muốn bàn cùng ông.
Âu Dương Hỉ vui vẻ: – Cô nương đây cũng là khách nhân. Nếu là ngày thường thì tại hạ xin mời ngay, chẳng qua hôm nay…
Chu Thất Thất cau mày: – Hôm nay thì sao? Chẳng lẽ nhà ông không có bạc để đãi tôi?
Âu Dương Hỉ cười gượng: – Chẳng dấu gì cô nương, hôm nay có một đại thương gia trong giang hồ tạm mượn nơi đây để tính chuyện làm ăn. Khách quý bốn phương tới đây không ít. Bởi thế tại hạ thật không dám mời cô nương…
Chu Thất Thất cười cắt ngang: – Ông không biết tôi cũng đến đây tính chuyện làm ăn sao? Thôi dẫn tôi vào đi…
Âu Dương Hỉ ngạc nhiên nhìn nàng tới lui trên dưới mấy lần. Tuy y phục của nàng không tề chỉnh, nhưng lại rất sang trọng, khí phách của nàng cũng không nhỏ. Hắn còn đang nửa tin nửa ngờ chưa biết nói sao, Chu Thất Thất đã đàng hoàng bước qua cửa như đi vào nhà của chính mình. Âu Dương Hỉ càng hoang mang không đoán ra lai lịch của nàng. Trong lúc nhất thời, hắn không dám đắc tội, chỉ biết cười khổ đưa đường.
Trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng. Hai bên là dãy bàn ghế bằng gỗ tử đàn, đã có hơn hai mươi người ngồi, tuy tuổi tác, dáng vẻ khác nhau, nhưng y trang đều sang trọng đắt tiền, khí khái không nhỏ. Bọn họ đều là người võ lâm và những tay thương gia cự phú. Ai cũng mở to mắt kinh ngạc khi Thấy Âu Dương Hỉ đưa vào một thiếu nữ trẻ đẹp.
Chu Thất Thất đã quá quen với ánh mắt người khác nhìn nàng chằm chằm từ đầu đến chân, nên không lưu ý, chỉ đảo mắt nhìn quanh.
Trong đại sảnh bắt đầu xôn xao những tiếng xầm xì to nhỏ.
Chu Thất Thất ngồi xuống một chiếc ghế trống, rồi lớn tiếng: – Các vị chưa thấy qua một thiếu nữ bao giờ sao? Còn không lo bàn chuyện làm ăn? Tôi đâu có ba mắt bốn mũi mà ngó dữ vậy?
Mười thì cũng hết tám người bị nàng làm đỏ mặt cúi đầu.
Chu Thất Thất không muốn người khác nhìn mình, nhưng đôi mắt thì đảo quanh tứ phía. Tuy có hơn hai mươi người trong phòng, chỉ cỡ sáu bảy là thương nhân, còn lại đều là võ lâm giang hồ.
Có hai người xem ra đặc biệt hơn cả.
Một là vị thiếu niên ngồi đối diện với nàng. Mặt ngọc môi hồng, áo quần sang trọng, trẻ tuổi nhất, cũng anh tuấn nhất. Chàng cứ lén nhìn Chu Thất Thất, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của nàng, thì chàng đỏ cả mặt. Chu Thất Thất cười thầm… “Anhchàng này chắc ít ra ngoài, nên còn thẹn thùng trước mặt cô nương.” Người ta càng mắc cỡ, nàng lại càng phải nhìn chằm chằm vào người ta. Đến lúc thiếu niên kia không dám ngẩng đầu lên nữa, Chu Thất Thất mới cảm thấy khoan khoái trong lòng.
Một người khác dáng dấp như nho sinh thi rớt tú tài. Người mảnh khảnh, gương mặt thon gầy, vài ba cọng râu dưới cằm. Hắn mặc chiếc áo xanh thẳng nếp, ngồi lim dim định thần. Trông hắn như đã đói mấy ngày, đến nỗi không còn lực. Sau lưng hắn là một chú thư đồng áo xanh, cũng gầy giơ xương, chỉ có đôi mắt to tròn lanh lợi láo liên bốn phía. Chu Thất Thất cười thầm… “Nho sinh nghèo cũng tới đây bàn chuyện làm ăn sao? Chẳng lẽ ‘đấu giá’ kho bút sách của hắn?”
Tiếng ồn ào huyên náo trong đại sảnh đã dần lắng xuống.
Âu Dương Hỉ ho nhẹ: – Giờ thì còn lại Giả công tử và Lãnh nhị gia. Giả công tử, lần này đến Lạc Dương có mang hàng hóa chi lạ chăng?
Nói xong, hắn nhìn thẳng vào người đội khăn Tiêu Dao, mặc áo bào xanh, hông đeo túi thêu, tay cầm ống điếu. Người này mặt trắng mập mạp, chưng diện cổ quái, tuổi không còn trẻ, mày râu nhẵn nhụi, ra vẻ “công tử” nhưng lại giống một “lão gia”.
Hắn cười híp mắt nhìn bốn phía: – Những năm gần đây đệ cũng hơi lười. Tuy nghe có Lãnh nhị gia đến thành Lạc Dương, biết chợ sẽ đông, nhưng đệ cũng chỉ có một hai món hàng thôi.
Âu Dương Hỉ vui vẻ: – Hàng quý ở chỗ tốt chứ không cần nhiều. Giả công tử đã mang đến thì chẳng phải hạng tầm thường. Xin Giả công tử mau lấy đồ ra cho mọi người cùng đánh giá.
Giả Lộc Bì cười hì hì: – Hay, hay lắm! Bằng hữu trong giang hồ chắc cũng biết, đệ chẳng buôn bán dưới năm ngàn lượng bạc.
Chu Thất Thất cau mày thầm nghĩ… “Giọng điệu tên này thật phách lối,không biết hắn thuộc hạng người nào? Nhìn cái bộ dáng của hắn, không lẽ hắn là một trong năm tên lưu manh trong giới sĩ, nông, ngư, thương, bốc. Hắn ắt là ‘gian thương’ Giả Lộc Bì đây? Nếu thật là hắn, ai bán mua cùng hắn, coi như thua thiệt.”
Giả Lộc Bì móc ra một con cóc bằng ngọc thạch to gần bằng cái chén. Khối ngọc xanh biếc long lanh, đôi mắt là hai hạt minh châu thật lớn. Dưới ánh đèn, cóc ngọc lấp la lấp lánh.
Giả Lộc Bì vuốt ve cóc ngọc: – Ở đây đều là người tinh mắt, hàng mà xấu thì các vị đã nhận ra rồi. Đệ chẳng phải nhiều lời, xin mời ra giá.
Hắn nói liên tiếp hai lần, trong đại sảnh vẫn không ai mở miệng.
Chu Thất Thất cười thầm… “Coi bộ ai cũng biết tiếng Giả Lộc Bì, nên chẳng dám cùng hắn mua bán.”
Giả Lộc Bì nhìn tới nhìn lui mấy vòng, rồi nhìn thẳng vào một thương nhân mập lùn cười: – Thi Vinh Quý, ông cũng là người mua châu bán ngọc, ra giá đi.
Đôi má phúng phính, Thi Vinh Quý cười gượng: – Cái này… À, tiểu đệ ra giá ba ngàn lượng.
Giả Lộc Bì sậm mặt, cười lạnh: – Ba ngàn lượng? Ba ngàn lượng còn chưa đủ để mua cặp minh châu này, nói gì đến khối ngọc đây. Trân châu lớn thế này đã khó tìm, lại còn giống nhau như đúc. Sáu ngàn lượng!
Thi Vinh Quý cười bồi: – Đệ cũng biết đây là bảo vật, ba ngàn lượng kể cũng là rẻ. Nhưng nếu công tử không cho đệ nhìn kĩ một chút, đệ chẳng dám ra giá cao hơn.
Giả Lộc Bì hằn học, gằn gằn: – Thế này còn chưa thấy rõ? Bảo vật như vầy sao tôi yên lòng đưa qua tay ông? Chẳng lẽ ông không tin Giả mỗ?
Hai má phính rung rinh, Thi Vinh Quý cúi đầu ấp úng: – À,… vậy thì sáu ngàn lượng.
Giả Lộc Bì cười khúc khích: – Tuy sáu ngàn lượng vẫn chưa đủ vốn, nhưng Giả mỗ chỉ muốn làm ăn nhanh lẹ, thôi để rẻ cho ông. Tiền trước hàng sau, sáu ngàn lượng bạc, không thiếu một phân.
Thi Vinh Quý không nghĩ họ Giả sẽ bán, trên mặt cũng lộ vẻ vui mừng. Người chung quanh thấy hắn mua được hàng giá tốt, người không cầm được buột miệng khen, người thì âm thầm tiếc rẻ.
Chu Thất Thất thầm nghĩ… “Hắn làGiả Lộc Bì, nghĩa là lột da người. Lần này mua bán chẳng những không lời mà còn lỗ. Nghĩ cũng lạ!”
Vốn sanh trưởng trong giàu sang phú quý, Chu Thất Thất hiểu rõ giá trị ngọc châu. Thật ra chỉ cặp trân châu đã trị giá trên dưới sáu ngàn lượng bạc, đó là chưa kể khối ngọc thạch.
Thi Vinh Quý cho người cân bạc đầy đủ giao cho Giả Lộc Bì. Tay đang mân mê khối ngọc, hắn bỗng biến sắc, run giọng: – Cóc này… cóc này không phải nguyên khối ngọc. Đôi mắt này cũng chẳng phải nguyên cặp minh châu, chỉ là một hạt chẻ làm hai. Giả công tử… Giả công tử…
Giả Lộc Bì cười gằn: – Thật sao? Tôi làm sao biết được. Nhưng hàng đã mua rồi không thể trả. Thi Vinh Quý, là người buôn bán ắt ông cũng hiểu rõ quy củ này.
Thi Vinh Quý ngơ ngác một hồi, thở phù một cái, rồi ngồi phịch xuống, mặt mày ủ rũ, trông chẳng khác gì con chó đói.
Giả Lộc Bì lại đằng hắng mấy tiếng: – Đệ chỉ mang tới đây hai món hàng. Các vị đã thấy một. Món thứ hai đặc biệt hơn nhiều, là một vưu vật mà các vị nằm mơ cũng không nghĩ mình sẽ thấy. Đây chính là cái phúc trời ban… Các vị… xin mời!
Giọng điệu của hắn dù nghe khó lọt tai, nhưng lại mang đầy dụng ý cám dỗ. Mọi người trong đại sảnh cũng khó cầm lòng, cùng nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ.
Ai nấy há hốc mồm! Cái “vưu vật” mà Giả Lộc Bì nói chính là một thiếu nữ áo trắng, mái tóc đen tuyền xoã nhẹ bờ vai.
Nàng đứng đó sợ run. Gương mặt thanh tú tuy đã sợ đến tái nhợt như không còn chút máu, nhưng nét đẹp vẫn rung động lòng người. Đôi mắt dịu dàng sáng rỡ, đang kinh hãi, ngượng ngùng như ánh mắt nai tơ. Dáng yểu điệu thướt tha đang khép nép thẹn thùng trước những cặp mắt dòm ngó của bao người xa lạ. Nàng xinh đẹp nhu nhược đến đáng thương.
Trong cái khoảnh khắc ấy, ai cũng hận không được ấp ủ con nai tơ xinh đẹp đáng thương, dùng lời nhẹ nhàng ôn nhu nhất để an ủi nàng.
Giả Lộc Bì nhìn vẻ mặt của bọn người trong đại sảnh, mỉm cười giảo hoạt đắc ý. Kéo cô gái tới gần, hắn dõng dạc từng tiếng: – Đây là tiên nữ chốn bồng lai, là phi tần của hoàng đế. Các vị ắt đã dầy công tu hành bao nhiêu kiếp, mới có được cái phúc hôm nay. Chỉ cần bỏ ra ít bạc, sẽ sở hữu vị tiên nữ này. Lúc phiền muộn, nàng sẽ cất lên những khúc ca êm dịu bằng giọng hát du dương. Khi đìu hiu, nàng sẽ dùng tấm thân nóng bỏng cận kề sưởi ấm, đó chính là liều thuốc bổ tốt nhất trong cơn tịch mịch.
Mọi người nghe như say như mê, ai nấy bần thần ngơ ngẩn.
Chợt có người lên tiếng: – Nếu nàng có sức động lòng người như thế, sao công tử không lưu lại mà dùng?
Ai cũng nghi kỵ thủ đoạn của hắn, chỉ lo hắn lại giở trò.
Giả Lộc Bì bật cười: – Sao đệ không lưu lại? Không giấu chi các vị, lão bà nhà đệ dữ còn hơn cọp cái, nếu không thì thật tình đệ cũng chẳng muốn bán nàng đi.
Người người nhìn nhau, còn chút hoài nghi.
Giả Lộc Bì lại lớn tiếng: – Các vị còn chờ gì nữa?
Hắn chợt kéo áo cô gái xuống, để lộ hai đầu vai trắng nõn, bộ ngực căng tròn hấp dẫn, làn da mềm mại mịn màng.
Giả Lộc Bì lại nói lớn: – Cô gái thế này chưa vừa mắt các vị sao? Nếu ai cho rằng nàng chưa đủ đẹp xinh, người ấy chỉ là phường ngu ngốc, có mắt như mù.
Một nam tử mặt thẹo chằng chịt đứng lên la lớn: – Được, ta ra giá một ngàn lượng. Không, một ngàn năm trăm lượng.
Bốn phía bắt đầu lao xao, nhiều người cũng đứng lên…
– “Một ngàn tám trăm lượng!”
– “Hai ngàn lượng!”
– “Ba ngàn lượng!”
Cô gái ấy run lên bần bật, đôi mắt long lanh ngấn lệ. Chu Thất Thất chạnh lòng, thầm nghĩ… “Tội nghiệp! ta không thể để nàng rơi vào tay bọn phàm phu tục tử, ngu như heo, xấu như chó này.”
Nhiệt huyết dâng trào, nàng vụt đứng lên la lớn: – Ta ra giá tám ngàn lượng.
Mọi người ngẩn ngơ.
Thiếu niên anh tuấn ngồi đối diện Chu Thất Thất nhìn nàng mỉm cười: – Một vạn lượng!
Giả Lộc Bì hay háy đôi mắt hí lộ vẻ vui mừng. Người khác đều cho rằng cái giá này quá cao, nên ai nấy đều im lặng.
Chu Thất Thất cắn đôi môi mọng, lớn tiếng: – Hai vạn!
Bây giờ thì giá đã cao quá mức. Người trong đại sảnh bắt đầu xôn xao. Cô gái kia ngẩng mặt nhìn Chu Thất Thất, ánh mắt vui mừng lẫn ngạc nhiên.
Giả Lộc Bì nhìn thiếu niên anh tuấn: – Vương công tử?
Chàng khẽ liếc Chu Thất Thất mỉm cười, rồi hướng về phía Giả Lộc Bì lắc đầu.
Giả Lộc Bì nhìn Chu Thất Thất, vòng tay cười: – Xin chúc mừng cô nương! Cô gái xinh đẹp này thuộc về cô nương. Bạc của cô nương đâu? Hai vạn lượng!
Chu Thất Thất ngập ngừng: – Bạc… ta không mang theo. Cho ta hai ngày.
Giả Lộc Bì sa sầm nét mặt: – Cô nương giỡn sao? Không có bạc sao mua bán đây?
Có người bật cười, rồi mọi người cùng cười ha hả.
Mặt Chu Thất Thất đỏ bừng, mắc cỡ hoá giận, đang định trở mặt, thì lão thầy đồ nghèo nãy giờ vẫn ngồi yên lim dim đôi mắt, chợt từ tốn nói: – Không sao! Ta cho cô nương mượn bạc.
Người trong đại sảnh sửng sốt ngạc nhiên. Chu Thất Thất cũng giật mình trợn tròn đôi mắt. Lão đồ trông nghèo vậy, có hai vạn lượng bạc cho người mượn sao?
Giả Lộc Bì cười: – Vị cô nương này cùng lão nhân gia không quen biết, sao lại…
Lão đồ nghèo cười lạnh: – Ngươi không tin nàng, đó là chuyện của ngươi. Lão phu tin nàng! Ngươi không biết nàng là ai, lão phu thì đã nhận ra nàng.
Giả Lộc Bì ngạc nhiên: – Cô nương này là ai?
Lão đồ nghèo: – Giả Lộc Bì ngươi có gạt bạc của người hơn ba mươi năm nữa, cũng chẳng bằng lão gia của nàng rút ra một cọng lông. Lão phu cho ngươi biết, cô nương đó họ Chu.
Giả Lộc Bì giật mình: – Nàng là Chu gia thiên kim tiểu thư?
Lão đồ nghèo “hừ” một tiếng, rồi lại lim dim mắt. Người trong đại sảnh đều ngó Chu Thất Thất trân trân. Chuyện tiền tài, ai cũng biết Giả Lộc Bì sao so nổi với Chu lão gia.
Hắn lập tức thay vẻ mặt, híp mắt cười bồi: – Đã có lão nhân gia bảo đảm thì còn gì để nói. Phi Phi, từ nay ngươi là người của Chu cô nương. Còn không mau qua bái nàng.
Chu Thất Thất vẫn còn đang sửng sốt. Nàng thật chẳng đoán ra lão đồ nghèo kia là ai, sao lão lại nhận ra mình? Sao Giả Lộc Bì tín nhiệm lão dường đó? Nhìn lão có thứ gì đáng giá hơn ngàn lượng bạc?
Thiếu nữ áo trắng rụt rè tới trước mặt Chu Thất Thất, đôi mắt dịu dàng lộ vẻ mừng vui, yêu kiều quỳ xuống, giọng oanh thánh thót êm như dòng nước: – Nữ hầu Bạch Phi Phi xin ra mắt Chu cô nương.
Chu Thất Thất vội đưa tay đỡ nàng.
Trung Nguyên Mạnh Thường Âu Dương Hỉ lại oang oang: – Hàng tốt vẫn dành lại sau cùng. Mọi người hiện đang chờ Lãnh nhị gia.
Mọi người cùng hưởng ứng: – Đúng… đúng…
Chu Thất Thất thắc mắc… “Không biết Lãnh nhị gia này là ai? Sao mọi người cung kính như vậy? Lão ắt phải là một nhân vật quan trọng.”
Liếc nhìn bốn phía, nàng thấy mọi người đều dồn mắt về lão đồ nghèo. Chu Thất Thất giật mình… “Lão là Lãnh nhị gia?”
Chu Thất Thất chợt nhận ra sau lưng thiếu niên anh tuấn kia có một thư đồng đang chằm chằm nhìn nàng. Gương mặt cậu ta rất khôi ngô, có vẻ hơi quen, nhưng nàng không nhớ đã gặp ở đâu.
Lão đồ nghèo Lãnh nhị gia mở mắt, ho khan một tiếng rồi từ tốn: – Khổ Hài Nhi, những gì chúng ta mang theo, hãy lấy ra để chư vị ở đây cho giá.
Chú đồng tử gầy nhom đen thui từ sau lưng lão chậm rãi bước ra hét lớn: – Năm mươi gánh trà Ô Long!
Tiếng người ra giá xôn xao. Một thương gia địa phương mua giá năm ngàn lượng.
Khổ Hài Nhi lại la lớn: – Đầu Đồng Hoa năm trăm giỏ mực tốt, một ngàn thẻ.
Khổ Hài Nhi liên tiếp đưa ra bảy tám món hàng, đều là đặc sản từ bốn phương, thoáng chốc đã có người mua với giá cao.
Chu Thất Thất ngạc nhiên khi thấy Lãnh nhị gia chỉ thu bạc mà chẳng giao hàng… “Lãnh nhị gia ắt phải là một cự thương nhân, mới được người tín nhiệm như vậy. Sao lão lại ăn mặc sơ sài thế nhỉ? Chắc lão hà tiện lắm đây.” Nghĩ tới đây nàng không khỏi cười thầm.
Khổ Hài Nhi vẫn sang sảng: – Năm trăm thạch gạo thơm.
Giả Lộc Bì vừa nghe hai tiếng “gạo thơm”, sáng mắt rực, nhỏm người la lớn: – Món này đệ mua.
Khổ Hài Nhi hất hàm: – Bao nhiêu?
Giả Lộc Bì trầm ngâm rồi khẳng khái đáp lời: – Một vạn lượng!
Lúc này gạo thơm tuy hơi hiếm, giá thị trường hiện thời nhiều nhất cũng cỡ hơn hai mươi lượng một thạch là cùng. Giả Lộc Bì ra giá như vậy, cũng là vừa phải.
Thiếu niên anh tuấn Vương công tử chợt mỉm cười lên tiếng: – Tiểu đệ ra giá một trăm năm mươi ngàn lượng.
Giả Lộc Bì ngẩn người, rồi cắn răng: – Một vạn sáu ngàn!
Vương công tử tủm tỉm: – Hai vạn!
Giả Lộc Bì biến sắc: – Hai vạn? Vương công tử đùa sao? Gạo thơm từ xưa tới nay làm gì có giá đó?
Vương công tử thản nhiên: – Nếu huynh đài không muốn mua, không ai ép.
Mặt Giả Lộc Bì lúc trắng lúc xanh, lúc lại đỏ tía, nghiến răng lớn tiếng: – Hai vạn mốt!
Bây giờ đã vượt quá xa cái giá thị trường, người trong đại sảnh thấy Giả Lộc Bì ra giá quá cao như vậy cũng không khỏi hoang mang, xì xào bàn tán.
Vương công tử mỉm cười: – Ba vạn!
Giả Lộc Bì nhảy dựng lên, hét lớn: – Ba vạn? Ngươi… ngươi điên rồi sao?
Nụ cười trên môi Vương công tử chợt tan, chàng nghiêm mặt lạnh lùng: – Giả huynh nói năng nên cẩn thận!
Bấy lâu nay bán buôn ngang ngược, Giả Lộc Bì nay lại cảm thấy ngán vị Vương công tử trẻ tuổi đẹp trai. Hắn chẳng dám nói thêm, ngồi phịch xuống, mặt mày trắng bệch.
Khổ Hài Nhi nói lớn: – Nếu không ai ra giá cao hơn, hàng này thuộc về Vương công tử.
Giả Lộc Bì chợt quát lớn: – Chậm đã!
Rời khỏi ghế, hắn run run: – Ta… ta ra giá ba vạn một ngàn. Vương công tử, tôi… tôi… đệ… đệ van cầu người, nhường cho đệ lần này?
Vương công tử nở nụ cười tươi: – Thôi được! Hôm nay nhường cho Giả huynh vậy.
Giả Lộc Bì mừng rỡ vội vã đếm bạc. Ai nấy đều thắc mắc khi thấy hắn mua hàng giá đắt hơn thường lại vui mừng như thế. Khổ Hài Nhi thu bạc xong bật cười ha hả, như chưa gặp qua chuyện gì vui hơn. Gương mặt anh tuấn của Vương công tử cũng phảng phất nụ cười tự mãn.
Giả Lộc Bì hơi chột dạ: – Ngươi cười… cười cái gì?
Khổ Hài Nhi vừa cười vừa nói: – Cười rằng ở thành Khai Phong có người muốn bỏ ra năm vạn lượng bạc mua năm trăm túi gạo thơm.
Giả Lộc Bì giật mình: – Sao ngươi biết?
Khổ Hài Nhi cười hì hì: – Cự phú ông đó chính là người của Lãnh nhị gia nhà ta. Chờ ngày ngươi trở lại Khai Phong, người nọ đã sớm đi rồi. Ha ha ha… Giả Lộc Bì, không ngờ ông bị một vố đau như hôm nay.
Giả Lộc Bì mặt tái xanh: – Nhưng Vương… Vương công tử…
Khổ Hài Nhi vẫn cười hi hi: – Vương công tử là người Lãnh nhị gia mời ra giúp, dạy cho ông một bài học nhớ đời.
Chú tiểu đồng còn đang nói, Giả Lộc Bì đã điên cuồng hét lên nhào tới.
Lãnh Nhị tiên sinh chợt mở lớn mắt, nhìn hắn chằm chằm, lạnh lùng quát: – Ngươi muốn gì?
Giả Lộc Bì rùng mình trước ánh mắt lạnh như băng kia, rồi ôm mặt khóc rống. Chu Thất Thất không nhịn được bật cười lớn. Người trong phòng đều hứng chí cười to khi thấy Giả Lộc Bì bị thua thiệt. Không ai ngờ hắn cũng có ngày hôm nay.
Gương mặt lạnh lùng của Lãnh Nhị tiên sinh cũng thoáng một nụ cười: – Thi Vinh Quý vừa rồi mới bị thiệt thòi. Khổ Hài Nhi, đếm ba ngàn lượng bạc trao cho Thi lão. ‘Của thiên trả địa’, ông đừng khách sáo.
Thi Vinh Quý mừng rỡ cám ơn rối rít. Chu Thất Thất khen thầm… “Đâu ngờlão đồ nghèo Lãnh nhị gia bản lĩnh như vậy. Lão cũng chẳng keo kiệt như mình đã nghĩ.”
Lãnh Nhị tiên sinh lại lim dim đôi mắt.