Võ Lâm Ngoại Sử

Chương 40: Hồi 15 – Cùng Chung Ngục Thất (2)


Thẩm Lãng lắp bắp:  – Cái này… cái này…

Chu Thất Thất bật cười:  – Còn ‘cái này’ gì nữa, cứ nhận là anh đã bị em thuyết phục đi.  

Ngưng một chút, nàng nói tiếp:  – Em nói anh nghe, dù cha bủn xỉn, lại rất hào phóng với em. Đại ca, Nhị tỷ, Tam tỷ, Tứ tỷ, Ngũ ca, Lục tỷ, ai cũng có cái tài làm ra tiền, tự tạo nên gia sản lớn. Có mình em, chỉ biết tiêu tiền chứ không làm được tích sự gì.

Thẩm Lãng bật cười:  – Lời này cũng không sai.

Chu Thất Thất hờn mát:  – Anh phải im nghe em nói! Thay vì cha chia gia tài cho cả bọn, lại cho hết một mình em. Số bạc đó không nhỏ đâu.

Thẩm Lãng cười:  – Khó trách giang hồ nói Chu gia thất tiểu thư chính là ‘Đại Phú Nữ’.

Chu Thất Thất nũng nịu:  – Anh lại chọc em! Người ta có lòng tốt, anh lại…

Thẩm Lãng cười bồi:  – Được rồi… được rồi… em nói tiếp đi.

Chu Thất Thất đổi hờn ra vui:  – Mười hai tuổi là em đã được tùy ý tiêu xài cái đống tiền đó rồi, nhưng vì bạc vẫn trong tay cha, cũng hơi bất tiện. Em năn nỉ thuyết phục cha đưa cho em hết số tiền đó. Em giao cả cho Tam tỷ phu làm ăn.

Nàng cười duyên nói tiếp:  – Tam tỷ phu là người Sơn Tây, giỏi tính toán làm ăn, trên đời chỉ ngán nhất mình em. Em đã giao ước trước cùng hắn, em không cần lợi tức, nhưng khi em muốn lấy bạc ra, em muốn ban ngày hắn không được chờ tới tối, em muốn mười vạn lượng thì hắn không thể giao chín vạn chín.

Thẩm Lãng:  – Tam tỷ phu của em được giang hồ gọi là Lục Thượng Đào Chu Phạm Phần Dương?  

Chu Thất Thất:  – Anh cũng biết hắn?

Thẩm Lãng cười:  – Những người thành danh trong giang hồ, ai anh không biết. Phạm Phần Dương nổi tiếng về chiêu quét gió bằng ống tay áo và múa quạt thép.

Chu Thất Thất cười tươi:  – Hay, coi như anh giỏi… Nói cho anh nghe, em cùng tỷ phu có ước định, chỉ cần em đưa tín vật, là có thể tùy ý lấy tiền từ ba mươi bảy cửa hàng trong bốn tỉnh.   

Thẩm Lãng lắc đầu:  – Sao hắn chịu nghe lời ước định của em?

Chu Thất Thất cười:  – Vì bạc của hắn tuy không ít, nhưng của em nhiều hơn, sao hắn không chịu?

Thẩm Lãng:  – Như vậy em phải hết sức cẩn thận với tín vật kia.

Chu Thất Thất cười duyên:  – Cái tín vật đó, người khác nằm mơ cũng đoán không ra chớ đừng nói tới đoạt nó. Tín vật này bấy lâu nay vẫn ở trên người em, chưa bị ai phát hiện.

Thẩm Lãng giật mình:  – Đang ở trên người em?

Chàng quá rõ bao nhiêu lần Chu Thất Thất bị người thay đổi y trang. Tín vật quý giá như thế trên người nàng, lại chưa bị ai lấy đi?

Chu Thất Thất lại cười:  – Không sai, đang ở trên người em, đó chính là…

Thẩm Lãng ngắt lời:  – Em đừng nói cho anh biết.

Chu Thất Thất nhìn chàng âu yếm:  – Chẳng những em nói cho anh, mà giao nó cho anh luôn.

Thẩm Lãng:  –  Không, anh không…

Chu Thất Thất giận dỗi:  – Anh đừng quên, anh mới vừa đồng ý, vì sự thành bại của công cuộc chung. Tín vật này là phần em đóng góp, giao cho anh là phải rồi. Anh muốn nuốt lời sao?

Thẩm Lãng thở dài không nói.

Chu Thất Thất kề sát tai chàng nhỏ giọng:  – Hai hạt châu trên hoa tai em đang đeo chính là tín vật. Hai hạt châu nhỏ tầm thường, trên có khắc dấu, bên trái khắc chữ ‘Chu’, bên phải hai chữ ‘Chu Chu’. Cặp hoa tai này trong tay ai, người đó có thể lấy ra… chừng… bảy mươi vạn lượng vàng. Bảy mươi vạn lượng vàng ròng chứ không phải bạc trắng nha. Số vàng này đủ giúp anh làm nên đại sự?

Số lượng này quả nhiên không nhỏ, đủ làm cho người giật mình, ngay cả Thẩm Lãng cũng hết hồn há miệng.

Chu Thất Thất cười:  – Tín vật quý như vậy, mà bao lần em bị người này người kia bắt được, chẳng ai nhìn ra.

Thiếu nữ xỏ tai, đeo hoa hạt châu là chuyện bình thường. Bất kể giàu nghèo, thiếu nữ nào cũng đeo một đôi.

Thẩm Lãng chẳng biết cãi lý sao, đành nhận đôi hoa tai.

Chu Thất Thất:  – Vậy mới đúng chứ! Nhưng hoa tai trên mình của nam nhân dễ làm người chú ý, anh phải cẩn thận.

Thẩm Lãng:  – Em không yên lòng với anh sao?

Chu Thất Thất dịu dàng:  – Dĩ nhiên là em yên lòng, đừng nói chi cặp hoa tai, coi như… coi như cả người em giao cho anh, em cũng rất yên tâm.

Nàng nép người sát vào ngực Thẩm Lãng, chỉ mong sao có thể hòa nhập thành một cùng chàng. Nàng âm thầm cảm kích ác ma kia. Nếu hắn không giam nàng, thì lúc này nàng đâu được nằm trong lòng Thẩm Lãng.

Thời gian chậm chạp trôi qua.

Thẩm Lãng đột nhiên la lớn:  – Nước… nước…

Tuy hơi giật mình, nhưng Chu Thất Thất hiểu chàng ắt có dụng ý.

Sau một hồi, cửa hầm mở ra.  

Gã to con cục mịch ló đầu giận dữ quát:  – Đồ thỏ con chết bầm, ngươi la hét cái gì?

Tên này dám chửi Thẩm Lãng là “thỏ con chết bầm”. Chu Thất Thất tức điên ruột định lên tiếng mắng, Thẩm Lãng đã lặng lẽ che miệng nàng lại.

Thẩm Lãng chẳng những không giận, mà còn cười bồi:   – Tại hạ khát nước quá, phiền đại ca cho xin miếng nước. Tại hạ cảm kích vô cùng.

Tên kia cười khanh khách:  – Muốn nước cũng dễ dàng thôi. Nhưng nước của người thì không thể cho ngươi. Có bằng lòng uống nước trong máng heo không?  

Thẩm Lãng:  – Chỉ cần nước, nước gì cũng không sao.

Tên kia cười to:  –  Được, chờ chút!

Hắn cẩn thận đóng nắp hầm rồi quay người đi.

Thẩm Lãng buông lỏng tay.

Chu Thất Thất không nhịn được run giọng:  – Anh… sao anh có thể nhịn được như vậy?

Thẩm Lãng:  – Nhẫn nại chút, em chờ xem…

Nắp hầm lại mở. Tên kia thòng xuống một gậy trúc có treo một cái lon.

Hắn cười ha hả:  – Muốn uống nước, thì uống từ cái lon này. Mấy đại gia cho heo uống như vậy đó.  

Thẩm Lãng chậm rãi đứng dậy khẽ vung tay, một vệt trắng xé gió bay lên trúng giữa trán tên nọ. Hắn thét lớn ngã nhào xuống địa lao, chiếc bánh bao cứng ngắc cũng theo hắn rơi xuống.

Chu Thất Thất vừa mừng vừa sợ. Thẩm Lãng điểm huyệt tên to con đó, nhặt lấy thanh trúc.  

Phía trên có tiếng người quát:  – Chuyện gì vậy?

Thẩm Lãng lại hẩy tay, một chiếc bánh bao tung lên, một người rơi xuống. Thẩm Lãng tay trái ôm xốc Chu Thất Thất, tay phải dùng gậy trúc chống xuống đất lấy đà nhún chân nhảy vọt lên trên.

Chu Thất Thất mắt nhắm mắt mở, chỉ cảm thấy gió xẹt bên tai, thoáng chốc đã lên đến mặt đất phía trên địa lao.

Đó là một gian phòng nhỏ, giữa phòng là chiếc bàn có rượu và thức ăn. Hai tên cai ngục đang chuẩn bị dùng bữa, giờ này lại nằm dưới địa lao.  

Chu Thất Thất  vui mừng khấp khởi:  – Thẩm Lãng, anh thật là…

Thẩm Lãng trầm giọng:  – Đừng lên tiếng! Hai ta chưa thoát hiểm.

Chu Thất Thất nói nhỏ:  – Ồ!

Nhưng nàng vẫn không nhịn được niềm vui dạt dào, nháy mắt cười:  – Anh thật là thông minh nhất trong thiên hạ, khó trách em yêu anh như vậy.

Thẩm Lãng trầm mặt như nước hồ, như thể lúc này, chàng chẳng muốn thưởng thức cái nũng nịu đáng yêu của nàng. Chu Thất Thất cụt hứng, thôi không nói thêm gì.

Thẩm Lãng nhẹ nhàng đi đến sau cửa phòng, khẽ đẩy cửa, ghé mắt nhìn, rồi lẹ làng lướt ra.

Bên ngoài là một hành lang yên tĩnh không một bóng người.

Chu Thất Thất thì thầm:  – Vận khí chúng mình kể ra cũng lớn, nơi này người như đã chết sạch.

Thẩm Lãng chỉ “hừ”, quẹo trái mà đi, thêm vài bước đã đến cuối hành lang, bỗng có tiếng chân người vọng tới.

Lại nghe tiếng người nói:  – Sao ngươi lại giam nàng cùng chỗ với Thẩm Lãng?

Giọng nói ồ ồ khó nghe, tên ăn mày chột mắt Kim Bất Hoán.

Tiếng một người khác:  – Chỉ có một địa lao, không giam chung thì giam ở đâu?

Giọng này sắc và ngắn gọn, gã che mặt khoác áo choàng khi nãy.

Thẩm Lãng dừng lại, xoay người thối lui vài bước. Tuy Chu Thất Thất không thấy mặt, cũng đoán chàng đang biến sắc.

Tiếng người thứ ba:  – Chúng ta tới địa lao xem sao.

Giọng hùng tráng oang oang, Liên Thiên Vân.

Nếu Thẩm Lãng muốn trở về chỗ cũ, sẽ đụng phải mấy người này. Bây giờ chàng không thể tiến hay lui.

Chu Thất Thất nói nhỏ:  – Mình liều mạng cùng họ.

Thẩm Lãng nghiến răng, ôm chặt Chu Thất Thất, dùng toàn lực vọt tới. Thân pháp của chàng như tên rời cung, nhanh cực kỳ.

Bọn Kim Bất Hoán và Liên Thiên Vân vừa tới khúc quanh, thoáng thấy bóng người phóng ngang, kinh hoàng không kịp suy nghĩ, theo phản xạ nhảy tránh qua một bên.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Thẩm Lãng đã lướt qua, không quay đầu lại, thi triển khinh công tuyệt đỉnh, phóng thật nhanh về phía trước.

Sau lưng bắt đầu có tiếng la ó hò hét vang trời.

Giọng ồ ồ của Kim Bất Hoán:  – Đó là Thẩm Lãng!

Liên Thiên Vân phẫn nộ quát:  – Mau đuổi theo!

Tiếp theo là tiếng vạt áo lật phật.

Bọn người đuổi riết theo, mỗi lúc một gần. Thẩm Lãng vừa chạy vừa phải lưu ý đường lối, tay lại ôm Chu Thất Thất, thân pháp không khỏi bị chậm lại.

Vì không biết lối, lại trong tình thế cấp bách, Thẩm Lãng cứ cắm đầu chạy thẳng, vọt ra ngoài mấy trượng mới biết được phía trước là ngõ cụt.

Cuối đường bên trái có cánh cửa. Thẩm Lãng không nghĩ ngợi, đá cửa phi thân vào.

Liên Thiên Vân quát lên:  – Ngươi còn trốn?

Kim Bất Hoán cười lạnh:  – Hôm nay ngươi chạy đằng trời cũng không thoát, còn không ngoan ngoãn bó tay chịu trói.

Khi Thẩm Lãng vào sau cửa, tiếng quát tiếng cười đã ngay bên ngoài.

Chu Thất Thất lại nói khẽ:  – Mình liều mạng cùng bọn họ!

Thẩm Lãng im lặng, liếc mắt nhìn quanh… Gian phòng này, phía trước có cửa sổ, bên trái còn có cánh cửa khác. Chần chờ một thoáng, đột nhiên chàng nhấc một cái ghế trong phòng ném về hướng cửa sổ, chuyển mình như làn khói, nhẹ nhàng lách ra sau cánh cửa bên trái.

Bọn Kim Bất Hoán nghe tiếng động lớn từ phía cửa sổ, vội vàng đuổi về hướng đó. Thẩm Lãng nín hơi tĩnh khí, nấp sau cửa, không nhúc nhích.

Bên ngoài, Liên Thiên Vân quát lớn:  – Nó chạy đằng nào?

Kim Bất Hoán:  – Hình như nó phá cửa sổ chạy đi.

Liên Thiên Vân gầm gừ:  – Không thể để nó thoát, mau đuổi theo.

Sau đó là tiếng áo phần phật.  

Không gian lại trở nên tĩnh lặng.

Thẩm Lãng thở phào nhẹ nhõm, nói khẽ:  – Mình theo đường cũ trở lui, chờ cơ hội thoát thân.

Chu Thất Thất cũng nói khẽ:  – Kế giương đông kích tây này thật hay. Hồi nhỏ chơi trốn tìm, em cũng thường dùng kế này.

Giữa lúc thập tử nhất sinh, nàng lại cảm thấy thú vị, nhớ đến trò chơi thuở bé.   

Thẩm Lãng không khỏi thở dài lắc đầu:  – Thật đúng là một thiên kim tiểu thư.  

Chu Thất Thất cười tươi:  – Thiên kim tiểu thư cái gì? Chẳng qua là bên anh, nguy hiểm gì em cũng không sợ.

Thẩm Lãng cười khổ mở cửa.

Cửa mở… Kim Bất Hoán, Liên Thiên Vân, và gã khoác áo choàng che mặt kia đang cười lạnh sánh vai nhau đứng ngay phía ngoài.

Thẩm Lãng kinh hoàng ngây dại.

Kim Bất Hoán cười to:  – Ngươi nghĩ chúng ta đã đi rồi sao? Cái kế giương đông kích tâyve sầu thay xác này gạt được ai, chứ gạt sao được Kim Bất Hoán ta.

Liên Thiên Vân cáu kỉnh:  – Coi ngươi còn trốn nơi nào?

Gã khoác áo choàng lạnh lùng:  – Còn không mau ngoan ngoãn đi ra.

Thẩm Lãng nghiến răng, không những không bước ra mà còn trở lui vào trong, chân đá cánh cửa, tay cài then đóng chặt.

Gian phòng nhỏ này không có cửa sổ. Trong phòng trang trí hoa lệ, tranh tối tranh sáng, xanh xanh mờ mờ, nhưng bít bùng chẳng khác một phòng giam.

Bọn Kim Bất Hoán cười to. Tiếng chân bước về phía cửa, rồi tiếng khoá cửa bên ngoài.

Gã khoác áo choàng:  – Gian phòng này bốn vách đều là thép tinh, so với hầm đá kia còn chắc hơn gấp mười lần. Hai người cứ yên ổn ở trong ấy, chuyện trốn chạy thì đừng hòng nghĩ tới.

Kim Bất Hoán cười lạnh:  – Chờ khi bọn mày đói bụng tới khí lực cũng không còn, thì mấy đại gia vào. Nơi đây rượu thịt ê hề, các đại gia chờ mấy ngày cũng không sao.

Tiếng cười và tiếng bước chân xa dần rồi lặng hẳn.

Thẩm Lãng bước đến vỗ mạnh vào cánh cửa, tay chàng tê dại. Gã khoác áo choàng quả chẳng nói gian, bốn vách đều là thép tinh. Thẩm Lãng đứng yên bần thần.  

Chu Thất Thất hậm hực:  – Bọn chúng chỉ có ba người, cho dù thêm vài người nữa cũng chẳng phải là đối thủ của anh. Sao anh không cùng họ liều mạng? Bây giờ thì…

Nàng thở dài, rồi im không nói nữa.

Yên lặng một hồi, Thẩm Lãng buồn rầu nói:  – Vừa rồi nếu anh cùng bọn họ liều mạng, thắng thua còn chưa biết, nhưng em… em…  

Chàng thở dài rồi cũng im miệng.

Chu Thất Thất lặng thinh được một lúc, chợt bật khóc.

Thẩm Lãng dịu dàng:  – Thất Thất đừng khóc! Lần này anh đã tính sai.

Chu Thất Thất nức nở:  – Anh không sai, anh hoàn toàn không sai. Anh lúc nào cũng vì em, cũng nghĩ đến em, em ngược lại cứ trách anh. Em… em thật đáng chết… đáng chết…

Thẩm Lãng nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, buồn buồn:  – Kẻ đáng chết là anh. Em tin anh như vậy, anh lại phụ lòng em, không có cách thoát khỏi chốn này. Em cứ trách cứ mắng anh đi.

Gian phòng được bố trí như phòng ngủ. Chàng dìu nàng đến chiếc giường lớn ở góc phòng.  

Chu Thất Thất mặt đầy nước mắt:  – Anh đừng nói vậy! Anh nói như vậy chỉ làm em thêm đau lòng. Anh cũng biết, bất luận chuyện gì, em cũng không bao giờ trách anh.  

Thẩm Lãng cúi đầu:  – Anh bây giờ toàn thân rã rời, quá mệt mỏi chẳng còn sức phấn đấu nữa. Chỉ sợ gian phòng này là nơi chôn thân của hai ta.  

Chu Thất Thất:  – Không, không!  Anh phải phấn đấu, anh…

Thẩm Lãng ảm đạm:  – Trong tình huống này, cho dù có tinh thần hăng hái, cũng đâu có cách nào ra khỏi nơi đây. Anh không thể tự gạt mình hay lừa em.  

Chu Thất Thất như còn muốn nói thêm, lại chỉ khóc sụt sùi, chính nàng cũng nhận ra… bây giờ, bất kể là ai cũng đừng mơ thoát khỏi cảnh này.  

Thẩm Lãng:  – Anh không thể cứu em, khiến em cùng bỏ mạng ở đây, em trách anh không?

Chu Thất Thất rơi lệ:  – Sao em lại trách anh? Em có chết ở đây cũng đâu phải lỗi anh. Huống chi… huống chi…

Nàng khẽ khép mi, mỉm cười:  – Huống chi em cùng chết với anh, cũng là một hạnh phúc lớn.

Thẩm Lãng im lặng hồi lâu:  – Nhưng em còn quá trẻ, em còn…

Chu Thất Thất chống tay xuống giường:  – Không sai, em còn trẻ, em không muốn chết, em muốn cùng anh vĩnh viễn bên nhau, cùng chung sống mấy chục năm hạnh phúc. Nhưng… 

Nói tới đây, chợt nàng dừng lại. Nàng nhận ra dường như khí lực đang hồi phục, đánh mạnh xuống giường, một tiếng động vang lên.

Nàng mừng rỡ:  – Thuốc mê lần này khác hẳn lần trước. Dược lực như đang tan dần, có lẽ em tự đứng lên được rồi.

Chu Thất Thất có chút phấn khởi, nhưng lại chán nản nói tiếp:  – Nhưng đã quá trễ, em có thể đứng cũng không chạy thoát được, cũng phải chết ở chỗ này.

Đôi mắt long lanh trong suốt như nước hồ thu của nàng đăm đăm nhìn Thẩm Lãng.

Nàng nhỏ giọng:  – Bây giờ em đang cám ơn trời, cho em cử động được trong lúc này!

Thẩm Lãng hỏi nhẹ:  – Vì sao?

Chu Thất Thất cúi đầu:  – Tuy em không thể cùng anh chung sống đến bạc đầu, nhưng những ngày ngắn ngủi sắp tới là hoàn toàn… hoàn toàn của hai ta…

Giọng nàng hơi run rẩy, nhưng không phải vì sợ, mà là vì kích động.

Thẩm Lãng nhìn nàng:  – Em… em…

Chu Thất Thất ôm chặt cổ chàng. Thẩm Lãng đứng không vững, ngã ngửa trên chiếc giường rộng, kéo theo Chu Thất Thất trên ngực.

Nàng rúc đầu trong lồng ngực kiên trung của chàng nhỏ nhẹ:  – Chẳng lẽ anh còn chưa hiểu? Anh khờ của em! Anh đáng hận, đáng yêu của em! Trước lúc chết, em muốn… muốn… trao cho anh tất cả…

Thẩm Lãng:  – Em… em…

Thẩm Lãng chẳng còn biết nói chi.

Lồng ngực ấm áp của nàng áp sát vào ngực chàng. Đôi môi nóng bỏng của nàng nhẹ nhàng đặt nụ hôn trên vành tai của chàng.

Giọng nàng khe khẽ:  – Mình không có nhiều thời gian, anh còn úy kỵ, còn chần chờ gì…

Thẩm Lãng chợt lật người, hai tay ôm chặt lấy nàng, thân thể ấm áp yêu kiều đang không ngừng run rẩy, đang sẵn sàng dâng hiến.

Hai đôi môi nóng bỏng dán chặt vào nhau.

Đây là thời điểm của tự nguyện, của chấp nhận, của dung hợp, của yêu thương.

Toàn thân Chu Thất Thất run lên, nàng lấy hết dũng khí. Nàng cho đi, nàng đón nhận… nàng đón nhận những nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt từ đôi môi ấm áp của Thẩm Lãng trên mi mắt, trên mặt, trên vành tai, trên cổ, trên ngực…  

Nàng cảm được cái tê dại, cái đê mê… quen thuộc… Bỗng từ nơi sâu kín nhất tận đáy lòng, nàng run lên bần bật.

Nàng chợt cắn mạnh vào môi trên của Thẩm Lãng, dùng toàn lực đẩy mạnh chàng ra.  

Trong lúc bất ngờ, Thẩm Lãng té lăn xuống đất, thảng thốt:  – Em… em điên rồi sao?

Chu Thất Thất kéo chăn trên giường quấn chặt người, giận dữ thét lên:  – Ngươi không phải Thẩm Lãng! Ngươi không phải Thẩm Lãng!

Thẩm Lãng chưng hửng:  – Em điên rồi sao, không phải Thẩm Lãng thì là ai?

Chu Thất Thất nghiến răng:  – Đồ ác tặc… đồ súc sinh… Ngươi hèn hạ, ngươi vô liêm sỉ… Ngươi không bằng cả loài heo lũ chó. Ta đã biết ngươi là ai.

Thẩm Lãng nheo mắt:  – Là ai?

Chu Thất Thất rít lên:  – Vương Lân Hoa! Ngươi ác tặc… ngươi… ngươi định hại cả đời ta. Cũng may mà ta còn chưa… chưa…

Thẩm Lãng mờ mịt cười:  – Vương Lân Hoa?

Chu Thất Thất:  – Vương Lân Hoa, ngươi thật là ác độc. Ngươi bày kế độc hại ta, chẳng những gạt tiền của ta, mà còn… muốn lừa lấy cả thân ta…

“Thẩm Lãng” chậm rãi:  – Lừa nàng?

Chu Thất Thất:  – Tuy ngươi tự tin vào thuật dịch dung của mình, lại sợ ta và Thẩm Lãng quá thân nhau, ta sẽ nhận ra chỗ sơ hở, nên ngươi tạo cái cảnh tranh tối tranh sáng để ta không nhìn tỏ.  

Nàng nghiến răng ken két nói tiếp:  – Ngươi không hoàn toàn nhái được thanh âm của Thẩm Lãng, nên giả bộ cái giọng khàn khàn, để ta tin ngươi bị hành hạ đến giọng nói cũng đổi thay.

“Thẩm Lãng” vuốt cằm:  – Vậy sao?

Chu Thất Thất:  – Sau khi ngươi dịch dung, không thể mỉm cười, nên cố ý giả bộ có cái thái độ nặng nề u uất. Trời ơi! Lẽ ra ta nên nhớ, vô luận trong tình huống nguy cấp cỡ nào, Thẩm Lãng vẫn không bao giờ mất đi nụ cười kia. Ta chưa từng thấy Thẩm Lãng mất đi nụ cười tiêu sái ấy.

“Thẩm Lãng” nhướng mắt:  – Thật sao?

Chu Thất Thất:  – Ngươi đã nghĩ ra cách thoát khỏi địa lao, tại sao không chạy, phải đợi khi ta được đưa tới mới dụng chiêu kia.

“Thẩm Lãng”:  – Còn gì nữa không?

Chu Thất Thất:  – Nếu tên cai ngục muốn cho ngươi nước uống, dùng sợi giây thòng lon nước xuống là được, cần gì phải dùng gậy trúc? Rõ ràng mọi việc đã được sắp đặt để ngươi có thể dùng gậy trúc phóng lên trên.

“Thẩm Lãng” cười nói:  – Rồi sao nữa?

Chu Thất Thất nghiến răng:  – Ác tặc, ngươi lừa tiền của ta chưa đủ, còn muốn gạt luôn… Ngươi … ngươi hiềm vì địa lao kia không… không tốt, nên dùng thủ đoạn đưa ta tới đây.  

“Thẩm Lãng” cười:  – Không sai! Địa lao kia ẩm ướt giá lạnh, chẳng ai nghĩ tới chuyện ái ân, nên phải đưa nàng đến đây, nơi lãng mạn này, khiến nàng tự nghĩ đến chuyện ấy.

Cuối cùng hắn đã thừa nhận mình là Vương Lân Hoa.

Chu Thất Thất run giọng mắng:  – Ác tặc, súc sinh, lòng của ngươi chắc bị chó ăn mất rồi! Ngươi nghĩ sau khi gạt lấy thân ta, sẽ tìm cách thoát đi, để ta hận Thẩm Lãng cả đời, sẽ quyết ý tìm Thẩm Lãng báo thù. Ngươi chẳng những hại ta, còn hại luôn Thẩm Lãng.  

Vương Lân Hoa nhếch mép cười:  – Đúng vậy! Đây là dùng một hòn đá hạ hai con chim!

Chu Thất Thất:  – Trên đời trừ ngươi, còn ai có thể nghĩ ra độc kế như vậy? Trong thiên hạ, chỉ sợ không tìm ra ai hèn hạ độc ác hơn ngươi!

Vương Lân Hoa cười tỉnh:  – Nhưng ta còn có chuyện không hiểu.

Không đợi Chu Thất Thất hỏi, hắn đã nói tiếp:  – Diệu kế của ta đã gạt nàng lâu như vậy, tại sao nàng lại đột nhiên đoán ra?

Chu Thất Thất căm hận:  – Chỉ vì ta… ta…

Nàng ngưng lại, hét lớn:  – Không cần biết! Tóm lại là ta đã khám phá ra độc kế của ngươi.

Nàng la lên như thế, vì không những Vương Lân Hoa không hiểu, mà chính nàng cũng không có cách trả lời, không có mặt mũi trả lời.

Lúc cùng “Thẩm Lãng” ái ân thân thiết, nàng chợt cảm được những cử chỉ hành động của “chàng” sao quen quen, gợi lại trong trí nhớ của nàng hôm đó… hôm ở thạch thất trong địa đạo cùng Vương Lân Hoa.

Khi ấy nàng mới phát hiện ra ai là người đang ôm ấp nàng.

Nam nhân khi cùng người yêu âu yếm, chính bản thân cũng không biết rằng mỗi lần hắn khởi đầu đều như nhau. Thiếu nữ lại rất nhạy cảm về mặt này. Vương Lân Hoa vô tri vô giác dùng những động tác “khởi đầu” quen thuộc, nên mới bị Chu Thất Thất phát hiện ra.

Vương Lân Hoa đã thắp đèn lên. Gian phòng sáng rực.

Hắn đứng nơi đầu giường, gương mặt dáng người mười phần đến chín giống Thẩm Lãng. Duy đôi mắt, đang chằm chằm nhìn Chu Thất Thất, đầy tia hiểm ác cùng lửa dâm dục.

Chu Thất Thất giữ chặt chiếc chăn quấn quanh người, không dám nhìn hắn. Cơn lửa giận trong lòng nàng từ từ lắng đi, thay vào là nỗi sợ hãi tột cùng.

Vương Lân Hoa cười nói:  – Nàng thật thông minh, rất thông minh, vượt qua sự tưởng tượng của ta. Nhưng nàng cho rằng mình đã biết hết mọi việc rồi sao?

Chu Thất Thất:  – Còn chuyện gì ta không biết.

Như vừa nhớ ra một chuyện, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào cặp mắt ác độc dâm ô kia, toàn thân run lên, la lớn:  – Đôi mắt này… chính là đôi mắt này.

Vương Lân Hoa mỉm cười:  – Đôi mắt này?

Chu Thất Thất run giọng:  – Là ngươi… là ngươi hại chết Hùng Miêu Nhi. Chính ngươi cải trang ra ‘ác ma’ kia, phải không?  

Vương Lân Hoa bật cười ha hả:  – Không sai! Ta biết nàng luôn bị ám ảnh bởi dung mạo của tên Sơn Tả Tư Đồ. Ta đã từng thấy qua dáng hắn, sao ta không thể giả trang? Thuật dịch dung của hắn tuy cao siêu, nhưng sao so được với Vương thiếu gia ta đây.

Chu Thất Thất nghiến răng rít lên:  – Ác tặc, ngươi… ngươi…   

Vương Lân Hoa cười to ngắt lời:  – Cô nương xinh đẹp! Nàng tuy thông minh, nhưng có những chuyện nàng vẫn chưa biết.  Nàng có muốn ta nói cho nàng nghe từ đầu tới đuôi chăng?

Chu Thất Thất run run:  – Ngươi… ngươi nói đi…

Vương Lân Hoa:  – Hôm đó nơi đồng hoang, ta gặp bọn người Kim Bất Hoán, Lý Trường Thanh… Họ không biết ta, ta lại biết họ. Ta liền đến gần gợi chuyện.

Chu Thất Thất:  – Những người này cũng nói chuyện với ngươi sao?

Vương Lân Hoa cười nói:  – Ta chỉ cần nói một câu đã thuyết phục được họ.

Chu Thất Thất:  – Ngươi… ngươi nói về Thẩm Lãng?

Vương Lân Hoa cười lớn:  – Không sai! Lại bị nàng đoán được nữa rồi. Ta làm ra vẻ cũng đang đi tìm Thẩm Lãng tính sổ, họ tự nhiên thân cận với ta. Ta liền chỉ đường để họ tới đây trước. Họ đi vào bí đạo, dĩ nhiên dấu chân trên đất bằng biến mất, hại nàng cùng mèo kia nghi quỷ ngờ thần.

Tuy điểm này Chu Thất Thất đã đoán được, nhưng có một chuyện khác nàng chưa nghĩ ra.

Nàng không nhịn được hỏi ngay:  – Sao họ lại tin lời mà tới đây trước chờ ngươi?

Vương Lân Hoa cười:  – Vì họ cần ta trợ thủ để đối phó Thẩm Lãng. Họ cho ta là một anh hùng nhân nghĩa, còn Thẩm Lãng là đại ác đại gian.

Chu Thất Thất hậm hực:  – Đúng là cái bọn chết bầm, có mắt như mù.

Vương Lân Hoa:  – Ta đưa họ đến miệng địa đạo, biết được nàng cũng đang ở bên kia sườn núi, nên ta đến đó. Chẳng bao lâu, quả nhiên nàng cùng mèo kia đi tới!

Hắn bỗng sậm mặt lại, cười gằn:  – Lúc đó ta mới biết, nàng bề ngoài lúc nào cũng ba trinh chín liệt, ra dáng đàng hoàng, thật ra thì cũng chỉ là loài trăng hoa bay bướm, cùng mèo kia thân thân thiết thiết, chắc cũng muốn làm chút chuyện bướm hoa.

Chu Thất Thất nổi giận mắng lớn:  – Đồ xấu xa bẩn thỉu! Đồ tồi tệ thối tha! Ta với Hùng Miêu Nhi là quang minh chánh đại. Chỉ có ngươi, cái đầu cái lòng của ngươi bỉ ổi, nên ánh mắt nhìn chuyện gì cũng ra dơ dáy.

Vương Lân Hoa chẳng thèm cãi lý với nàng, tự mình nói tiếp:  – Nàng cùng mèo kia nắm tay nhau thong dong phía trước, ta ở sau lưng theo dõi hai người. Khi nàng cùng mèo lên núi, ta mới nghĩ ra kế, giả trang thành tên ác ma mà nàng kinh sợ. Sau đó, ta thi hành diệu kế, chẳng phí công hao sức, hại mèo kia thành một đống thịt vụn. Ha ha ha, được chết dưới đoá mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu.  Hắn vì nàng mà chết, coi như không uổng một đời trai.

(Hết hồi 15)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận