Vương Lân Hoa: – Sau khi đưa nàng tới đây, ta liền ra sau núi cải trang thành Thẩm Lãng, lại cùng bọn Kim Bất Hoán bàn bạc kế hoạch ‘một hòn đá hạ hai con chim’.
Chu Thất Thất căm hận: – Kim Bất Hoán thì khỏi nói, nhưng Lý Trường Thanh và Lãnh Đại, không lẽ hai người này cũng giúp ngươi thực hiện cái kế vô liêm sỉ đó sao? Đúng là không ai ngờ tới được.
Vương Lân Hoa mỉm cười: – Lãnh Đại bị mất hết khí lực còn đang mê man. Lý Trường Thanh cũng bị trọng thương. Hai người này đang nằm dưỡng sức. Liên Thiên Vân là con bò đần. Ta chỉ cần thuyết phục một mình Kim Bất Hoán là đủ. Con bò Liên Thiên Vân bị ta gạt quá dễ dàng. Hắn ngoan ngoãn làm theo lời ta.
Chu Thất Thất: – Ngươi… ngươi làm những chuyện ác nhân như vậy, sẽ có ngày chết không toàn thây! Người sống không làm gì được ngươi, chết thành quỷ sẽ đến bóp cổ ngươi.
Vương Lân Hoa bật cười ha hả: – Nếu là quỷ nữ, tại hạ sẽ hoan nghênh đón chào nồng nhiệt. Còn quỷ nam, ta không sợ hắn lúc còn sống lẽ nào lại sợ khi đã chết?
Chu Thất Thất nghiến răng: – Ngươi chờ xem, sẽ có một ngày…
Vương Lân Hoa ngắt lời: – Ta không thể chờ thêm, ta muốn ngay bây giờ!
Chu Thất Thất hoảng hốt: – Ngươi muốn gì ngay bây giờ?
Vương Lân Hoa nheo mắt cười: – Muốn gì? Chẳng lẽ nàng không biết?
Dĩ nhiên là Chu Thất Thất biết, nhìn ánh mắt là biết hắn muốn gì.
Nàng lui vào góc giường, run giọng: – Ngươi… ngươi dám?
Vương Lân Hoa cười dâm dật: – Vì sao không dám? Nếu không dám, ta đã chẳng nói hết những bí mật kia cho nàng.
Chu Thất Thất: – Ta đã biết quá nhiều bí mật, sao ngươi không giết ta diệt khẩu cho rồi?
Vương Lân Hoa cười to: – Tên ta là Lân Hoa, tánh ta thương hương tiếc ngọc. Xinh đẹp yêu kiều như nàng, ta giết sao đành?
Hắn mỉm cười, từ từ bước tới mép giường.
Chu Thất Thất thét lớn: – Ngươi cút mau! Ta thà chết, chứ không để một ngón tay ngươi đụng vào.
Bên ngoài như có tiếng người đang đánh nhau, nhưng lúc này Chu Thất Thất còn nghe được gì.
Vương Lân Hoa khẽ nhíu mày, rồi cười nói: – Hai ta mới vừa âu yếm thân thiết như vậy, sao giờ này nàng lại…
Chu Thất Thất tức điên người hét lớn: – Đồ chó, ta giết ngươi!
Nàng giận dữ nhào tới muốn liều mạng cùng hắn, nhưng vừa giơ tay lên, thì chăn rơi xuống. Nàng hoảng hồn, dùng hai tay kéo chăn lên giữ chặt, đưa mắt nhìn hắn, chẳng biết làm gì hơn.
Vương Lân Hoa tủm tỉm: – Không dám động thủ sao?
Chu Thất Thất long lanh ngấn lệ: – Xin ngươi tha cho ta… hay… hay là giết ta đi! Bao nhiêu nữ nhân trong thiên hạ, sao ngươi cứ nhất định phải ép một mình ta?
Mặt sậm lại, Vương Lân Hoa nghiến răng: – Bao nhiêu nam nhân trong thiên hạ, sao nàng cứ nhất định phải yêu một mình Thẩm Lãng?
Chu Thất Thất: – Ta… ta…
Nàng vụt la lớn: – Thẩm Lãng… Thẩm Lãng… mau tới cứu em…
Vương Lân Hoa lại cười ha hả: – Không phải Thẩm Lãng đang đứng trước mặt nàng sao? Nàng nhìn xem, không phải Thẩm Lãng đây sao? Nàng cứ nghĩ ta là Thẩm Lãng đi.
Hắn nhào lên giường ôm lấy nàng.
Chu Thất Thất vùng vẫy, tránh né, cầu khẩn. Nàng dùng hết sức, nhưng khí lực của nàng chưa khôi phục hoàn toàn, nên mất sức dần.
Vương Lân Hoa cũng thở hổn hà hổn hển: – Đừng giãy giụa, chỉ vô dụng mà thôi. Khi nàng đã là người của ta, chỉ sợ có dùng roi đuổi, nàng cũng không đi.
Đôi mắt hiểm ác dâm tà đã sát mắt nàng, hơi thở dồn dập trên mặt nàng, đôi môi nóng hổi dán chặt vào môi nàng. Kiệt lực dần, nàng ngã xuống giường, không còn sức giãy giụa chống cự.
Nàng hôn mê bất tỉnh.
Cơn mê có lẽ rất dài, cũng có lẽ rất ngắn. Dù dài hay ngắn cũng đủ cho bất kỳ chuyện gì có thể xảy ra… đã xảy ra…
Là dài? Là ngắn? Chuyện gì đã xảy ra?
Nàng hoàn toàn không biết.
Nàng không muốn hồi tỉnh, vì nàng không dám, cũng không thể đối mặt với những gì xảy ra trong lúc hôn mê.
Nhưng rồi nàng cũng tỉnh lại. Vừa mở mắt, nàng đã thấy ngay gương mặt đó, gương mặt “Thẩm Lãng”, đang mỉm cười nhìn nàng.
Trong lúc ngất mê, chuyện gì đã xảy ra? Hắn đã làm gì?
Chu Thất Thất lòng tan dạ nát, giận đến nổi điên, không cần suy nghĩ, trước tình huống này nàng còn ngại ngùng gì.
Nàng nhảy phắt lên, dùng toàn lực nhắm thẳng gương mặt đó giáng mạnh hai bạt tai. Hắn không tránh cũng chẳng né. Hắn đã hoàn toàn thỏa mãn, nên hai cái tát này chẳng còn nghĩa lý chi?
Nàng nhào tới điên cuồng đánh đá hắn trong tiếng khóc thét: – Ác tặc, ngươi ác tặc… ngươi… ngươi hủy hoại đời ta, ta liều mạng với ngươi… ta giết ngươi…
Đột nhiên, hai tay nàng bị người giữ chặt.
Không tránh được, nàng quay đầu mắng to: – Các ngươi, những thứ này…
Nàng chợt nhận ra người bên trái là Hùng Miêu Nhi, bên phải là Kim Vô Vọng.
Chu Thất Thất cả kinh, không lẽ nàng thấy quỷ? Nàng ngây dại miên man… “Họ chưa chết? Nếu họ chưa chết, sao lại ở đây? Chẳng lẽ cũng là Vương Lân Hoa đang gạt ta?”
Nàng run giọng: – Các người là ai?
Hùng Miêu Nhi trợn mắt: – Không lẽ cả chúng tôi mà nàng cũng không nhận ra?
Chu Thất Thất thét lớn: – Các người đều là giả. Ta biết, các người đừng hòng gạt ta.
Nàng dùng hết sức còn lại vùng vẫy, nhưng không sao thoát khỏi hai cánh tay thép đang giữ chặt nàng.
Kim Vô Vọng lên tiếng: – Giả? Nàng nhìn kĩ xem chúng tôi là thật hay giả?
Hùng Miêu Nhi thở dài: – Thần trí nàng còn chưa tỉnh hẳn, nên mới ra tay đả thương Thẩm huynh. Thẩm huynh trải qua bao nhiêu khổ cực đến đây giải cứu, nàng lại nói Thẩm huynh hủy hoại đời mình.
Chu Thất Thất ngưng mắt nhìn lại. Nàng nhận ra ánh mắt thâm trầm của Kim Vô Vọng, gương mặt kích động của Hùng Miêu Nhi. Không! Ánh mắt này, vẻ mặt kia, không ai có thể giả dạng.
Nàng cũng nhận ra giọng nói của hai người. Không sai! Hai người này là thật, hoàn toàn là thật, không phải giả, nhưng sao họ lại ở đây?
Nàng lại nhìn người vừa bị nàng đánh, mày kiếm mắt sáng, nụ cười khóe miệng. Nụ cười dễ dãi, khinh bạc hiền hòa. Không sai! Không thể là giả. Đây thật là Thẩm Lãng.
Nhưng… mới đó là giả, sao nay lại là thật? Chuyện gì đã xảy ra?
Chu Thất Thất vừa sợ, vừa mừng, vừa ngạc nhiên: – Chẳng lẽ tôi đang mơ?
Hùng Miêu Nhi: – Ai nói nàng đang mơ?
Chu Thất Thất chậm rãi đứng lên, rồi quỵ xuống, ôm mặt nức nở: – Nếu tôi đang mơ, xin để giấc mộng này mãi không thôi, tôi muốn mãi ngủ mơ, tôi chịu hết nổi rồi… chịu hết nổi nữa rồi…
Lúc này Thẩm Lãng mới đứng lên, ánh mắt tràn đầy yêu thương lẫn cảm thông. Tuy mặt chàng bị đánh chỗ đỏ chỗ hồng, nhưng khóe miệng vẫn mỉm cười.
Chàng thở dài: – Em ngoan, đừng khóc! Bây giờ không phải em đang mơ. Khi nãy mới là giấc mơ… một cơn ác mộng.
Giọng nói ngọt ngào quen thuộc, hoàn toàn chẳng chút khàn khàn sức cạn.
Chu Thất Thất không nghi ngờ nữa, nhào vào lòng chàng bật khóc: – Anh đã cứu em?
Thẩm Lãng nhẹ giọng: – Chỉ hận anh tới quá trễ, khiến em chịu khổ quá nhiều.
Chu Thất Thất nghẹn ngào: – Anh đã cứu, mà em lại đánh anh. Anh khổ cực cứu em, lại bị đánh đau. Em thật đáng chết… đáng chết…
Nàng trở ngược tay, ra sức tự đánh mình.
Thẩm Lãng nắm được tay của nàng, dịu dàng: – Đâu thể trách em!
Chu Thất Thất: – Trách em, phải trách em! Thẩm Lãng, sao vừa rồi anh không đỡ, sao anh để mặc cho em đánh?
Thẩm Lãng mỉm cười: – Em chịu khổ nhiều như vậy, để em đánh vài cái cho hả giận có nghĩa gì! Huống chi, bàn tay nhỏ bé này đâu đủ sức đánh anh đau.
Chu Thất Thất nhìn chàng rơi lệ: – Không đau? Anh coi mặt anh kìa, bị em đánh sưng vều như vậy, chẳng những anh không một lời trách móc, ngược lại… ngược lại…
Nàng ôm chầm lấy Thẩm Lãng rưng rưng: Anh đối với em tốt như vậy, em mãi mãi sẽ không quên. Em… em vĩnh viễn sẽ không khoan thứ cho mình, vĩnh viễn… vĩnh viễn… vĩnh viễn…
Nàng bất chấp tất cả ôm chặt lấy chàng, hôn lên mặt chàng như thể những nụ hôn có thể làm dịu cơn đau. Nước mắt của nàng nhòe nhoẹt đầy mặt chàng.
Hùng Miêu Nhi cùng Kim Vô Vọng sóng vai nhìn cảnh yêu thương cảm động. Hai người chẳng biết biểu lộ chi, cũng không biết phải nghĩ gì.
Thẩm Lãng mỉm cười dịu dàng: – Em ngoan, đừng khóc nữa, kẻo Kim huynh và Hùng huynh cười cho. Em ngoan, nghe lời…
Chu Thất Thất sực nhớ ra Hùng Miêu Nhi và Kim Vô Vọng vẫn đang bên cạnh, không khỏi có chút ngượng ngùng, áy náy.
Nàng cúi đầu, không dám nhìn hai người.
Đôi tay đưa đến một chung trà. Tay trắng, chung ngọc… trà trong lung linh một màu xanh lục.
Giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát: – Cô nương, xin mời dùng trà!
Chu Thất Thất ngẩng phắt đầu lên.
Bạch Phi Phi, đôi mắt trong như nước hồ, gương mặt xinh tươi kiều diễm.
Chu Thất Thất kêu thất thanh: – Là cô?
Bạch Phi Phi mỉm cười diễm lệ: – Là em!
Chu Thất Thất nhìn cô chằm chằm: – Cô cũng tới đây?
Bạch Phi Phi nhỏ nhẹ: – Dạ, em cũng tới.
Chu Thất Thất lắp bắp: – Thẩm… Thẩm Lãng… Thẩm Lãng đi đâu cũng mang cô theo?
Bạch Phi Phi cúi đầu không dám trả lời, gò má tái nhợt lại ửng đỏ, đôi mày khẽ nhíu lộ vẻ thê lương.
Chu Thất Thất: – Sao không nói? Nói đi!
Bạch Phi Phi cúi đầu: – Cô nương, em… em…
Mặc dù cô cố cầm nước mắt, nhưng giọng nói đã có chút nghẹn ngào.
Thẩm Lãng đỡ lời: – Phi Phi, cô ra ngoài dòm chừng bọn họ. Nếu họ nhúc nhích, cô la lên liền.
Bạch Phi Phi: – Dạ!
Cô gái nhu mì khả ái đi ra vẫn không quên hướng Chu Thất Thất cúi đầu làm lễ.
Chu Thất Thất nhìn theo vóc dáng yểu điệu của cô, cười lạnh: – Phi Phi… thân thiết quá!
Thẩm Lãng thở dài: – Cô ấy là một thiếu nữ đáng thương, một mình lênh đênh cơ khổ không chỗ tựa nương. Sao anh nỡ bỏ rơi?
Chu Thất Thất long lanh ngấn lệ, bất mãn nhìn Thẩm Lãng: – Cô ấy đáng thương, còn em thì không? Cô ấy lênh đênh cơ khổ không chỗ tựa nương, em thì nhiều nơi nương tựa? Sao anh nỡ bỏ rơi em?
Thẩm Lãng: – So với cô ấy, em…
Chu Thất Thất dậm chân hét lớn: – Em sao? Anh lúc nào cũng vì cô ấy, luôn luôn nghĩ tới, lo lắng cho cô ấy. Anh đến cứu em làm gì? Em không muốn gặp anh, vĩnh viễn không muốn…
Thẩm Lãng vội vàng: – Anh sai! Là anh sai rồi, là anh sai…
Chu Thất Thất lại nhào vào lòng chàng khóc ngất: – Không! Anh không sai. Em sai, là em sai. Em ghen… em ghen… em không biết làm gì khác, không có cách gì khác.
Hùng Miêu Nhi bần thần lẩm bẩm: – Nàng chỉ biết mình ghen, có hay người khác cũng… ghen?
Chu Thất Thất chợt quay đầu hỏi: – Anh nói gì?
Hùng Miêu Nhi giật bắn người: – Tôi nói… nếu Thẩm huynh không thật lòng chỉ nghĩ đến một mình nàng, đặt nàng trên hết, sao lại mạo hiểm tới đây cứu nàng?
Chu Thất Thất ngước mắt nhìn anh cười lỏn lẻn: – Thật?
Hùng Miêu Nhi cúi đầu nhỏ giọng: – Dĩ nhiên là thật.
Chu Thất Thất đến trước mặt anh cười: – Anh thật tốt!
Nàng quay đầu nhìn Kim Vô Vọng nói tiếp: – Anh nữa, cả hai anh đều rất tốt với tôi. Nếu hai anh có mệnh hệ nào, tôi đau lòng vô cùng. Uy, tôi quên chưa hỏi, hai anh làm sao thoát hiểm?
Kim Vô Vọng nãy giờ vẫn lạnh lùng. Đây là một bản lãnh cao cường của hắn, có thể ức chế bất cứ tình cảm gì trong lòng, quyết không để lộ.
Hắn chỉ chậm rãi: – Nàng đi rồi, một mình tôi đánh không lại bốn người kia liên thủ. Bỗng đâu Thẩm huynh tới cứu tôi mang đi. Bọn họ chẳng những không đuổi kịp mà còn chẳng thấy được cái bóng của Thẩm huynh.
Chu Thất Thất nôn nóng hỏi: – Còn gì nữa không?
Kim Vô Vọng: – Không!
Chu Thất Thất mở to hai mắt: – Đơn giản vậy sao?
Thẩm Lãng cười: – Cũng không đơn giản vậy, Kim huynh đã bỏ những chi tiết không quan trọng, không cần nhắc tới.
Chu Thất Thất mỉm cười: – Kim đại ca không nói, em tự nghĩ ra vậy.
Nàng khép mi, chậm rãi: – Khi đó đã tới hồi kịch liệt. Kim Bất Hoán không ngừng châm chọc. Kim đại ca mồ hôi đầy đầu, mắt thấy mình sắp bại tới nơi. Thẩm Lãng thi triển khinh công tuyệt đỉnh, lướt tới mang Kim đại ca đi, cùng lúc tung ra quyền phong chưởng ảnh khiến bọn Kim Bất Hoán hoảng hốt giật mình hoa mắt. Với võ công của bọn họ, không thể ngăn cản cũng chẳng đuổi kịp anh.
Nàng mở mắt nhoẻn miệng cười: – Sao? Đúng không?
Thẩm Lãng cười vuốt: – Thật chẳng khác gì em chứng kiến tận mắt vậy.
Chu Thất Thất nũng nịu: – Nhưng sau đó thế nào, em chưa tưởng tượng ra.
Thẩm Lãng: – Lúc đó anh chưa biết rõ nội tình, nên khi cứu Kim huynh, anh không muốn lộ diện, vì thật tình anh không muốn xung đột với họ.
Chàng cười khổ: – Sau anh mới biết những người đó đang tìm anh vì cái chết đột ngột của bọn người Triển Anh Tùng. Anh liền cùng Kim huynh trở lại tìm họ. Không ngờ bọn họ đã đi mất. May mà còn dấu chân lưu lại trên mặt tuyết, anh cùng Kim huynh lần theo tới nơi.
Chu Thất Thất: – Anh thấy dấu chân của em cùng Miêu Nhi?
Thẩm Lãng cười gật đầu: – Dĩ nhiên là thấy, nhưng phải một hồi lâu anh cùng Kim huynh mới đoán ra là dấu chân của em và Hùng huynh, cái phát hiện này càng khiến bọn anh thêm lo lắng.
Chu Thất Thất liếc chàng: – Thật sao? Anh thật lo lắng cho em?
Thẩm Lãng tránh không trả lời, nói tiếp: – Khi anh cùng Kim huynh lên tới triền núi, dấu chân của bọn người kia đột nhiên biến mất, chỉ còn lại dấu chân của em và Hùng huynh. Tới vực thẳm, thì chỉ còn lại của em, dấu chân của Hùng huynh không thấy nữa. Dấu chân của em lượn trên mặt tuyết hai vòng, rồi cũng không thấy, lại có thêm một dấu chân khác đi lên đỉnh núi.
Chu Thất Thất căm hận: – Lúc đó em bị thằng quỷ ác tặc đó… ôm đi…
Thẩm Lãng: – Anh cũng đoán vậy, nhưng nghĩ không ra vì sao không thấy dấu chân của Hùng huynh. Cân nhắc tới lui, rốt cục anh quyết định xuống vực thẳm kia điều tra cho ra lẽ.
Chu Thất Thất kêu thất thanh: – Sao anh lại dám xuống, dưới đó rất nguy hiểm!
Hùng Miêu Nhi khẽ buông tiếng thở dài: – Không sai! Dưới vực sâu đó rất nguy hiểm. Tôi biết rõ hơn hết. Đúng ra Thẩm huynh không nên mạo hiểm vì tôi.
Chu Thất Thất hối hận: – Tôi… tôi thật sự không phải là… là… là có ý này…
Nàng đỏ mặt, nói không ra lời. Nàng nhớ Hùng Miêu Nhi vì nàng mới té xuống vực sâu. Nay biết anh thoát chết, sao nàng lại có thể nói ra những lời như thế!
Nàng vừa xấu hổ, vừa hận mình đã nỡ vô tình, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
Hùng Miêu Nhi không nhìn nàng, ánh mắt thẳng phía trước, nói tiếp: – Tôi nghe tiếng nàng la phía trên, nôn nóng lo lắng vô cùng, nhưng lại không có cách nào leo lên được. Rồi tảng đá kia rơi xuống, nếu không nhờ vách vực có những khối đá nhọn che đỡ, có lẽ tôi đã tan xương nát thịt rồi. Nhưng dù tôi chưa bị rơi xuống đáy vực, vẫn không có cách leo lên, chỉ có thể bám chặt vào một dây leo khô bên vách đá, ở đó chờ chết, vì thân tôi lơ lửng không điểm tựa, nên không dùng sức được.
Thẩm Lãng thở nhẹ: – May mà Hùng huynh không dùng lực, nếu không nhánh dây leo khô kia đã đứt. Tình cảnh của Hùng huynh khi đó thật là thập tử nhất sinh.
Mặt đẫm lệ, Chu Thất Thất cắn môi cúi đầu: – Tôi… tôi…
Hùng Miêu Nhi chẳng để nàng nói thêm: – Thoạt đầu tôi chỉ cảm thấy mấy ngón tay đau buốt như dao cắt, sau đó toàn thân nhức nhối ê ẩm không chịu nổi, đầu óc cũng bắt đầu choáng váng quay cuồng. Đã nhiều lần tôi muốn buông tay ra, rơi xuống chết chắc còn đỡ khổ hơn. Nhưng… nhưng lúc đó tôi còn chưa muốn chết, chỉ vì… chỉ vì… vì tôi…
Anh chợt thở dài, cắn răng không nói nữa.
Chu Thất Thất không nhịn được khóc thành tiếng: – Tôi thật xin lỗi anh… Tôi thật xin lỗi anh…
Hùng Miêu Nhi ngây người một lúc, rồi cười nhẹ: – Cũng không có gì…
Anh nói hết sức bình thản.
Chu Thất Thất càng thêm khổ tâm, nghẹn ngào: – Thật ra lúc đó tôi đã muốn nhảy xuống cùng chết với anh cho trọn nghĩa. Tất cả là do tôi hại anh, chỉ cùng anh chết mới không phải đau lòng.
Hùng Miêu Nhi quay đầu sang hướng khác. Tuy anh cố giấu mặt, nhưng thân hình run rẩy đã tiết lộ nỗi lòng.
Thẩm Lãng thở dài: – Anh lấy dây buộc vào ngang người đi xuống vực thì thấy Hùng huynh. Lúc đó Hùng huynh đã ngất mê. Được anh mang lên, câu đầu tiên khi anh ấy tỉnh lại là muốn anh mau đi cứu em.
Cả người Chu Thất Thất mềm nhũn, nàng quỵ xuống đất.
Thẩm Lãng tiếp: – Ba người bọn anh liền theo dấu chân lên núi. Vừa vào trang viện thì thấy Kim Bất Hoán cùng Liên Thiên Vân ở phòng ngoài. Bọn anh hợp lực chế ngự họ. Cũng may mà anh mang theo Bạch Phi Phi, chính cô ấy phát hiện ra cửa phòng này bị khoá. Bọn anh phá khoá vào kịp lúc cứu em.
Chu Thất Thất: – Còn tên ác ma Vương Lân Hoa?
Kim Vô Vọng lạnh lùng: – Hắn không thoát!
Hùng Miêu Nhi đột nhiên xoay người lại cười ha hả: – Cái thằng tiểu quỷ đó cũng lẻo mép gớm, vừa thấy Thẩm huynh, liền cười… ‘Thẩm Lãng thật đã tới, thì Thẩm Lãng giả chỉ biết đưa tay chịu trói.’ Tiểu quỷ khôn lỏi, biết đánh không lại, trốn không được, nên ngoan ngoãn bó tay.
Chỉ trong chốc lát, chàng trai nhiệt tình này đã khôi phục được cái phong độ dễ dãi không câu chấp thường ngày, dường như tất cả chuyện vừa qua đều đã quên hết.
Chu Thất Thất thấy thái độ của anh như thế, trong bụng vừa vui mừng, vừa cảm động… ngơ ngác nhìn anh, chẳng biết phải nghĩ gì…
Hùng Miêu Nhi quả là một chân chính nam tử.
Thẩm Lãng cũng cười: – Thấy hắn vậy, anh không đành lòng làm khó, nên để hắn ngồi chung với bọn Kim Bất Hoán. Được cái hỏi gì, hắn cũng trả lời rành mạch rõ ràng.
Chu Thất Thất: – Những chuyện em phải trải qua, anh đã biết tất cả.
Thẩm Lãng dịu dàng: – Anh biết.
Chu Thất Thất đột nhiên la lên thất thanh: – Em… em…
Nàng chợt nhớ tới cảnh trước lúc bị ngất mê, cúi đầu nhìn thấy y phục chỉnh tề trên người. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt bẽn lẽn lặng lẽ liếc qua mặt của ba chàng trai.
Thẩm Lãng mỉm cười: – Bạch Phi Phi chu toàn cho em!
Chàng đã nhận ra ý của Chu Thất Thất.
Mặt đỏ bừng bừng, Chu Thất Thất tức giận nói: – Cái thằng quỷ ác tặc này, em… em phải… Anh đã điểm huyệt hắn?
Thẩm Lãng cười trừ: – Tướng hắn như vậy, anh sao đành ra tay?
Chu Thất Thất: – Anh trói bọn họ lại?
Thẩm Lãng lại cười: – Lý Trường Thanh, Thiên Pháp đại sư đều là bậc tiền bối anh hùng. Kim Bất Hoán cũng là nhân vật thành danh. Với Vương Lân Hoa, anh cũng không tiện vô lễ.
Chu Thất Thất giật mình: – Anh không điểm huyệt, cũng không trói hắn, chỉ bảo Bạch Phi Phi coi chừng. Anh… anh… chẳng lẽ anh muốn họ chạy trốn?
Thẩm Lãng mỉm cười: – Anh mượn ‘Thần Tiên Nhất Nhật Tuý’ của Kim huynh cho mỗi người dùng một ít. Thiết nghĩ họ cũng không cách nào chạy được.
Chu Thất Thất cũng đã từng bị ảnh hưởng của mê dược “Thần Tiên Nhất Nhật Tuý”, nên hiểu rõ công hiệu của thuốc này, thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm: – Vương Lân Hoa… Vương Lân Hoa… ngày báo ứng của ngươi đã đến.
Nàng chạy vội ra ngoài. Mọi người theo sau. Chu Thất Thất vừa ra tới cửa đã thét lên kinh hãi. Mọi người phía sau cũng giật mình sửng sốt.
Lý Trường Thanh, Liên Thiên Vân, Thiên Pháp đại sư, Kim Bất Hoán, và Lãnh Đại còn đang ngồi liệt trên ghế, riêng Vương Lân Hoa thì đã đứng lên chuẩn bị bước đi. Một tay hắn giữ chặt Bạch Phi Phi. Mặt mày cô hoảng hốt kinh hoàng.
Hắn cười: – Các vị đã nói chuyện xong rồi sao. Tốt lắm!
Hùng Miêu Nhi quát lớn: – Ngươi…
Vương Lân Hoa chẳng đợi anh nói thêm, đã cười gằn ngắt lời: – Không đoán được phải không? Cho dù giật mình, các người cũng đừng nhúc nhích. Nếu không, cô nương này sẽ khó toàn mạng.
Thẩm Lãng vẫn mỉm cười, từ tốn: – Buông cô ấy ra!
Vương Lân Hoa cười lớn: – Buông cô ấy ra? Thẩm huynh nói dễ nghe thật! Cô nương này giờ đây là lá bùa hộ thân của tại hạ, đâu dễ gì buông tay?
Thẩm Lãng: – Thả cô ấy ra, tôi để anh đi, cũng không đuổi theo.
Vương Lân Hoa: – Thật?
Thẩm Lãng: – Thật hay không, chính anh quyết định!
Vương Lân Hoa bật cười lớn: – Được! Ai nói lời này tôi cũng không tin, vì cái thiên tính đa nghi, nhưng từ miệng Thẩm huynh thì không thể không tin.
Hắn nhìn Bạch Phi Phi cười nói: – Ta thật tình không muốn buông cô ra, nhưng sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp lại.
Hắn hôn lên mặt Bạch Phi Phi, rồi cười ha hả xoay người nghênh ngang bước.
Bạch Phi Phi ngã nhào trên đất khóc rống.
Mọi người nghiến răng nhìn theo bộ dáng thong dong của Vương Lân Hoa.
Chu Thất Thất dậm chân: – Tôi hận… tôi thật hận…
Thẩm Lãng mỉm cười nói với nàng: – Em đừng quá giận, anh có thể bắt hắn một lần, thì cũng có thể bắt hắn lần thứ hai.
Chu Thất Thất: – Chỉ mong…
Đột nhiên hét lớn: – A, không tốt, hắn có trả cho anh cặp hoa tai của em không?
Thẩm Lãng: – Hoa tai gì?
Chu Thất Thất: – Cặp hoa tai tín vật lấy bạc của em, bị hắn gạt lấy mất. Với cặp hoa tai đó, hắn có thể lấy ra trăm vạn lượng bạc, làm chuyện ác nhân thất đức.
Nói đến đây, nàng nhún chân muốn đuổi theo. Thẩm Lãng vội kéo tay nàng lại.
Chu Thất Thất gấp gáp: – Chẳng lẽ anh thật muốn để hắn đi?
Thẩm Lãng: – Chẳng lẽ em muốn anh nuốt lời bội tín?
Chu Thất Thất lặng người một hồi, rồi đưa tay chỉ Bạch Phi Phi: – Đều là do cô, tất cả đều là do cô. Nếu không phải vì cô, sẽ không phải thả hắn. Thẩm Lãng, em thật không hiểu sao anh có thể dễ dàng tha cho cái tên độc ác đó.
Thẩm Lãng sậm mặt nhìn nàng: – Chẳng lẽ em có thể trơ mắt nhìn cô ấy chết trong tay Vương Lân Hoa?
Lần đầu tiên nụ cười tắt hẳn trên gương mặt khi chàng nhìn Chu Thất Thất. Nàng chỉ biết cắn môi, tuy tức giận nhưng không dám nói thêm một lời.
Kim Vô Vọng cau mày: – Từ xưa tới nay ‘Thần Tiên Nhất Nhật Túy’ chưa từng bị vô hiệu hóa. Tôi không hiểu được sao hắn lại không bị ảnh hưởng của thuốc mê?
Bạch Phi Phi khóc lớn hơn nữa: – Tại tôi! Cái này toàn là do tôi, trách tôi…
Kim Vô Vọng: – Trách cô?
Bạch Phi Phi: – Hắn đang ngồi bỗng dưng rên la hết sức thống khổ. Tôi không đành lòng nên hỏi hắn vì sao. Hắn nói… hắn… hắn…
Kim Vô Vọng: – Hắn nói sao?
Bạch Phi Phi rơi lệ: – Hắn mang bệnh từ thuở nhỏ, một khi phát tác thì đau đớn vô cùng. Tôi hỏi có cách gì giúp giảm đau. Hắn cầu tôi lấy giùm lọ thuốc trong cái rương nhỏ dưới bàn.
Chu Thất Thất thất sắc: – Cô đáp ứng hắn?
Bạch Phi Phi lấy tay lau nước mắt: – Tôi thấy hắn đau đớn quá mức, không đành lòng… nên… nên đáp ứng hắn. Uống thuốc được một lúc thì hắn đứng lên.
Kim Vô Vọng dậm chân: – Tôi nên sớm nghĩ ra, cái tên này có thể giải cả mê dược độc môn của bọn Sơn Tả Tư Đồ, thì ‘Thần Tiên Nhất Nhật Túy’ có nghĩa gì!
Bạch Phi Phi phục xuống đất khóc rống: – Khi đó tôi hoàn toàn không biết. Tôi… tôi chỉ thấy hắn thật đáng thương. Tôi…
Chu Thất Thất tức giận: – Cô… cô cũng quá hảo tâm…
Bạch Phi Phi: – Cô nương, xin cô nương tha thứ!
Chu Thất Thất đay nghiến: – Tha thứ cho cô? Chỉ vì lòng tốt của cô, chúng ta phải nhìn tên ác tặc thong thả thoát đi, rồi sẽ phải chứng kiến bao nhiêu tội ác của hắn bày ra hại người.
Thẩm Lãng thở dài: – Không trách cô ấy được! Bản tính cô ấy nhu nhược nhân từ, không cầm lòng được khi thấy người khác khổ đau.
Chu Thất Thất ấm ức: – Không thể trách cô ấy? Chẳng lẽ trách em? Anh có biết Vương Lân Hoa hại em thảm đến dường nào, khổ đến dường nào chăng? Anh có biết, em thà bị chặt hết chân tay còn hơn là chịu cái thảm hắn đã gây ra cho em! Anh… có bao giờ anh nghĩ tới em không?
Nàng ngồi phịch xuống đất, tấm tức khóc.
Mọi người nhìn hai cô gái ngồi dưới đất khóc rấm rứt, cũng thấy xao xuyến.
Bỗng một làn gió mạnh lùa qua khung cửa sổ. Ngọn lửa lớn tạt vào theo.
Hùng Miêu Nhi thất sắc la lớn: – Không tốt, cháy!
Thẩm Lãng: – Mau chạy ra!
Kim Bất Hoán run giọng la to: – Xin đừng để bọn tôi ở lại. Các người làm ơn…
Kim Vô Vọng nổi giận quát: – Súc sinh chết nhát!
Đưa tay vả hắn hai ba cái, nhưng lại xốc lấy hắn cùng Liên Thiên Vân.
Liên Thiên Vân thét: – Buông ra, ta có chết cũng không cần ngươi cứu.
Kim Vô Vọng lạnh lùng: – Ta muốn cứu, ngươi làm gì được ta?
Liên Thiên Vân quả nhiên chẳng làm được gì, chỉ có nhắm mắt lại.
Thẩm Lãng vươn tay cắp lấy Lãnh Đại, Lý Trường Thanh, và Thiên Pháp đại sư.
Chàng xoay đầu nhìn Hùng Miêu Nhi cười: – Hùng huynh…
Hùng Miêu Nhi cười khổ: – Tôi hiểu…
Anh ôm lấy Bạch Phi Phi cùng Chu Thất Thất, nhưng Chu Thất Thất đẩy anh ra: – Tôi tự đi được. Anh yên tâm, tôi còn chưa muốn chết!
Lửa lan thật nhanh. Chỉ trong nháy mắt, các cửa sổ đều đã bị lửa vây. Ai nấy nước mắt giàn giụa, ho sặc sụa vì khói.
Thẩm Lãng trầm giọng: – Tĩnh khí theo tôi!
Chàng tung chân đá một cửa sổ. Cánh cửa bật mở, chàng phóng nhanh ra ngoài.
Tuy thế lửa hung hãn, nhưng Thẩm Lãng, Kim Vô Vọng, và Hùng Miêu Nhi không chỉ là cao thủ võ lâm mà còn là tuyệt đỉnh cao thủ. Chu Thất Thất theo sau họ cũng không cần dùng khí lực.
Họ phóng qua khung cửa. Phía ngoài cửa sổ là một gian phòng nhỏ. Tuy lửa đã lan tới, nhưng vì đồ dễ cháy trong phòng không nhiều, nên thế lửa nhỏ dần.
Ra hẳn ngoài bờ tường trang viện, mọi người mới dừng lại. Ai nấy nhìn ngọn lửa cao ngất trời, lại thấy vạt áo cũng bị lửa bén, bất giác ớn lạnh cả xương sống.