Võ Lâm Ngoại Sử

Chương 43: Hồi 17 – Ngổn Ngang Trăm Mối (1)


Mây trắng lãng đãng.

Tuyết đã tan, ngày đã tỏ, nhưng gió núi vẫn lạnh như cắt.

Bạch Phi Phi ngồi cuộn tròn trên đất, cúi đầu vân vê vạt áo, thỉnh thoảng lại liếc trộm Thẩm Lãng.

Chàng đi vào trong đám tro tàn, lục lọi tìm kiếm bốn phía. Chàng quan sát từng li từng tí. Trên mặt đất không gì thoát khỏi mắt chàng.

Chu Thất Thất ngước mắt nhìn trời ngắm mây đến xuất thần. Mỗi khi thấy ánh mắt Bạch Phi Phi hướng về Thẩm Lãng, nàng lại cắn môi mím miệng.

Kim Vô Vọng chậm rãi lê từng bước chân trở lại, sắc mặt tái mét.

Chu Thất Thất buột miệng:  – Kim Bất Hoán đâu?

Kim Vô Vọng:  – À…

Chu Thất Thất:  – Anh đã giết hắn?  

Kim Vô Vọng im lặng hồi lâu, rồi thong thả nói:  – Tôi thả hắn.

Chu Thất Thất kêu thất thanh:  – Anh thả hắn? Hắn hại anh như vậy, anh lại thả hắn? Ác đồ như hắn không biết còn hại bao nhiêu người.

Tiếng Thẩm Lãng cười:  – Anh cũng đoán Kim huynh sẽ thả hắn.

Chàng đã trở lại lúc nào không biết, vừa cười vừa nói:  – Tuy Kim Bất Hoán bất nhân với Kim huynh, nhưng huynh lại không thể bất nghĩa với hắn. Nếu anh là Kim huynh, cũng thả hắn thôi.

Kim Vô Vọng cười gượng:  – Đa tạ!

Bao lần Thẩm Lãng đối xử tốt, hắn không nói lời “cảm ơn”. Hai tiếng “đa tạ” này chẳng qua vì Thẩm Lãng đã hiểu nỗi lòng của hắn.

Hiểu rõ lòng người có lúc so với cứu tánh mạng còn khó hơn. Kẻ cô độc quật cường lại được người hiểu, lòng cảm kích không ngôn từ nào tả được.

Chu Thất Thất nhìn Kim Vô Vọng, lại nhìn Thẩm Lãng, lặng lẽ thở dài:  – Chuyện đàn ông các anh, em không hiểu được.

Thẩm Lãng cười:  – Chuyện của nam nhân, dĩ nhiên nữ nhân không thể hiểu.

Im lặng một hồi, Kim Vô Vọng hỏi:  – Có tìm được manh mối gì trong đám lửa tàn kia chăng?

Thẩm Lãng:  – Cũng có vài dấu tích, nhưng có hữu dụng không bây giờ chưa dám nói.

Không đợi Kim Vô Vọng lên tiếng, chàng hỏi tới:  – Kim huynh định đi đâu?

Kim Vô Vọng ngửa đầu nhìn trời cao mây trắng, lẩm bẩm:  – Đi đâu… Về đâu…

Rồi lớn tiếng:  – Thẩm Lãng, cái mạng của Kim Vô Vọng đã gắn liền với anh, còn hỏi làm gì?

Thẩm Lãng vừa mừng vừa ngạc nhiên:  – Nhưng tình anh với chủ cũ…

Kim Vô Vọng ngắt lời:  – Chẳng lẽ Kim Vô Vọng này không bằng Dương Đại Lực sao?

Thẩm Lãng mừng rỡ:  – Thẩm Lãng được Kim huynh trợ giúp, sợ gì đại sự không thành. Kim huynh, Thẩm Lãng nhất định không làm anh hối hận quyết định hôm nay.

Hai người nắm chặt tay nhau, những điều cần nói… đã nói.

Chu Thất Thất cũng rưng rưng cảm động, khẽ hỏi:  – Thẩm Lãng, bây giờ mình đi đâu?

Thẩm Lãng mỉm cười nhìn nàng:  – Trước hết là đi tìm tỷ phu của em. Ta không thể để cái đống vàng kia rơi vào tay Vương Lân Hoa, phải không?

Chu Thất Thất nửa mừng nửa ngạc nhiên:  – Anh… anh…

Ôm chầm Thẩm Lãng, nàng la lớn:  – Thì ra Thẩm Lãng lúc nào cũng coi trọng chuyện của Chu Thất Thất, vẫn thường xuyên để trong lòng.

Tiếng la vang động núi đồi, như ánh ban mai xua đi màn đêm u tối của đêm trường lạnh lẽo.  

Không gian vừa êm ả được nửa ngày, một cơn bão tuyết lại từ đâu kéo tới.

Trời không nắng, gió đông thổi mạnh.

Bạch Phi Phi lạnh cóng, người run cầm cập, đôi môi tái nhợt, mặt mày trắng bệch. Cô cắn răng chịu đựng, không tiếng thở than, trong dáng vẻ mong manh yếu đuối kia như có cả một khối sắt ẩn tàng.

Kim Vô Vọng nhìn cô, lại nhìn Chu Thất Thất đang nhún nhảy tung tăng ca hát.

Tia mắt lạnh lùng của hắn không khỏi lộ vẻ tiếc thương… tiếc thương cho Bạch Phi Phi, hay thương tiếc cho Chu Thất Thất?

Hắn hiểu rõ, trong cái quật cường, cứng cỏi, hiếu thắng không chịu thua ai, Chu Thất Thất chỉ là một cô gái yếu đuối, cả về thể chất lẫn tâm hồn.

Hai thiếu nữ này tính tình khác hẳn nhau, đều có nét khả ái riêng. Số phận sau này của hai người là do tính tình của họ quyết định.

Bạch Phi Phi chẳng ngẩng đầu lên, cô không muốn nhìn vẻ vui mừng sung sướng của Chu Thất Thất, hay không dám nhìn Thẩm Lãng?

Cô hiểu rõ phận của mình. Nàng hầu chỉ biết nghe lời người khác, chẳng mong được ai lo lắng. Dù có đói rét, mệt mỏi, cô cũng chỉ có cúi đầu mà nhịn, thậm chí không dám để người khác nhìn ra cái thống khổ của mình.

Kim Vô Vọng trầm giọng:  – Chúng ta xuống núi thôi.   

Chu Thất Thất hân hoan la lớn:  – Phải, chúng ta đi!

Đang lúc vui mừng, chuyện gì nàng cũng có thể chiều theo người khác. Nàng đưa tay muốn nắm tay Thẩm Lãng, nhưng chàng đã đi tới trước mặt Bạch Phi Phi.

Tay chân Bạch Phi Phi đã lạnh cứng, đang suy nghĩ chưa biết làm sao đi xuống đường núi gập ghềnh này, thì thấy trước mặt là bàn tay của Thẩm Lãng.

Cô cảm kích, vui mừng, run rẩy… Bàn tay này là cái mà tận đáy lòng cô mong đợi bấy lâu. Tuy vui mừng vô hạn, cô lại lén nhìn Chu Thất Thất, rồi chẳng dám nắm tay chàng.  

Cô cúi đầu nuốt nước mắt, cắn răng:  – Tôi… tôi có thể tự đi.

Thẩm Lãng mỉm cười:  – Thật sao?

Bạch Phi Phi cúi đầu thấp hơn:  – Thật… thật…

Thẩm Lãng cười:  – Thôi chớ có cậy mạnh, cô có nhúc nhích được đâu?

Đưa tay đỡ Bạch Phi Phi đứng dậy, người cô run cầm cập.

Chu Thất Thất tái mặt khi thấy Bạch Phi Phi dựa sát vào ngực Thẩm Lãng. Lòng nàng như có khối đá ngàn cân đè nặng. Nàng đứng yên bất động.

Thẩm Lãng quay lại nhìn nàng cười:  – Đi thôi, em… 

Chu Thất Thất nghiến răng ngắt lời:  – Đi không nổi!

Thẩm Lãng:  – Sao lại đi không nổi, em…

Chu Thất Thất lớn tiếng:  – Người ta nói đi được, anh một hai muốn đỡ người ta. Em nói đi không nổi, anh hết lần này tới lần khác lại nói em đi được. Anh… anh…

Nàng ngồi phịch xuống mặt tuyết, khóc thút thít.

Thẩm Lãng giật mình cười khổ.

Bạch Phi Phi run giọng:  – Tướng công, xin người đỡ Chu cô nương. Tôi… tôi… tôi có thể tự đi. Thật có thể tự đi…

Cô vùng khỏi tay Thẩm Lãng, loạng choạng bước đi một mình. Thân thể yếu gầy như sắp bị gió cuốn đi.

Thẩm Lãng khẽ thở dài:  – Kim huynh, nhờ anh…

Kim Vô Vọng:  – Được, để tôi chiếu cố cô ấy.

Thẩm Lãng đứng yên một hồi, chậm rãi đi tới trước mặt Chu Thất Thất, đưa tay ra nhưng chẳng nhìn nàng:  – Được rồi, anh đỡ em. Đi thôi! 

Chu Thất Thất cúi đầu khóc thành tiếng.  

Thẩm Lãng gắt:  – Chuyện gì cũng chiều ý em, còn khóc cái gì?

Chu Thất Thất vừa khóc vừa nói:  – Em biết anh đâu muốn đỡ em. Anh tới đây chỉ vì… vì bị ép mà thôi, đúng không?

Thẩm Lãng trầm mặt không nói nửa lời.

Chu Thất Thất càng khóc lớn hơn, nằm phục xuống đất:  – Em cũng biết em như vậy, chỉ làm cho anh thêm chán ghét em. Cho dù anh tốt với em thế nào đi nữa, thấy em hành động như thế, cũng sẽ chán ghét.  

Hai tay nắm lấy băng tuyết trên mặt đất, nàng rấm rứt khóc:  – Nhưng… nhưng bảo em phải làm sao? Em không biết làm sao khác. Em… em thấy anh cùng người ta… lòng em tan nát. Em chẳng biết làm chi khác. Em không thể tự kiềm chế hành động của mình.

Nàng ngửa mặt hứng lấy tuyết lạnh, nói lớn:  – Chu Thất Thất ơi, Chu Thất Thất ơi, sao mà ngươi ngu như vậy, luôn luôn làm những chuyện ngu như vậy?

Ánh mắt Thẩm Lãng từ từ dịu lại, nhìn nàng trìu mến. Chàng cúi người ngồi xuống ôm chặt lấy nàng, nhỏ nhẹ:  – Thất Thất, đừng vậy mà em, đừng nhõng nhẽo như con nít vậy!

Chu Thất Thất ôm chầm lấy chàng, dùng hết khí lực toàn thân ôm chặt lấy chàng:  – Thẩm Lãng, em xin anh, đừng bao giờ chán ghét em, đừng bao giờ lìa xa em. Chỉ cần anh tốt với em, em… em… em vì anh mà chết cũng không tiếc mạng.

Sau bữa cơm tối, lò sưởi được đốt lên.

Tuy chỉ là tiểu điếm nơi thôn dã, đơn giản sơ sài, nhưng sau bao nguy hiểm khó khăn, Chu Thất Thất coi đây như thiên đường.

Nàng cuộn tròn ngồi trên chiếc ghế trước lò sưởi, mắt không rời Thẩm Lãng. Lòng nàng đang tràn đầy hạnh phúc, vì xích mích giữa nàng và Thẩm Lãng đã trở thành quá khứ.

Vừa rồi lúc xuống núi, Thẩm Lãng đã nói với nàng… “Bạch Phi Phi là một cô gái đáng thương, cơ khổ lênh đênh sống trên đời không nơi nương tựa. Mình cũng nên tốt với côấy, phải không?”

Thẩm Lãng dùng lời dịu dàng giải thích khéo léo để Chu Thất Thất hiểu rõ tình cảm của chàng đối với Bạch Phi Phi. Chẳng qua đó chỉ là lòng thương xót, chứ không phải tình yêu.

Chu Thất Thất lập tức vui vẻ.

Nàng đáp ứng ngay:  – Nhất định sau này em sẽ đối với cô ấy khá hơn.

Bạch Phi Phi đang ngồi nơi góc phòng. Tuy rất lạnh, nhưng cô không dám ngồi gần lò sưởi, vì Thẩm Lãng ở đó.

Chu Thất Thất nhớ lại lời của Thẩm Lãng, động lòng muốn gọi cô gái đáng thương tới ngồi gần.

Nàng chưa mở miệng, đã nghe Thẩm Lãng nói:  – Phi Phi, nếu lạnh nên tới đây ngồi!

Chu Thất Thất bật thốt lên:  – Lạnh? Nếu lạnh, sao không đi ngủ? Trong chăn là ấm nhất.

Thật ra nàng không có ý nói ra những lời này, nói xong nàng hối hận vô cùng. Chẳng qua trong thoáng chốc đó, nàng không nhịn được mới buông ra những lời như vậy.

Thẩm Lãng nhìn nàng lắc đầu cười khổ.

Bạch Phi Phi yêu kiều đứng dậy cúi đầu:  – Dạ, em xin phép đi ngủ trước. Chu cô nương, ngủ ngon!

Nói rồi yểu điệu đi ra, không dám ngẩng đầu lên.

Chu Thất Thất nhìn Thẩm Lãng, rồi lại nhìn Kim Vô Vọng, đột nhiên đứng lên nói lớn:  – Em muốn cô ấy đi ngủ là không tốt sao?

Thẩm Lãng gắt:  – Anh còn chưa nói gì!  

Chu Thất Thất:  – Tuy anh chưa nói, nhưng lòng anh…

Thẩm Lãng cắt ngang:  – Em hiểu lòng anh sao?

Chu Thất Thất dậm chân:  – Em biết, em hiểu! Trong lòng, anh… các người đang nghĩ tôi là một đứa con gái xấu nết. Không sai, tôi xấu nết, chỉ chuyên làm những chuyện không ai ưa được…

Đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Thẩm Lãng:  – Ai đó?

Có tiếng ngoài cửa vọng vào:  – Dạ là tiểu nhị, có chuyện!

Đang tức giận, Chu Thất Thất hét lớn:  – Đêm hôm khuya khoắt, đập cửa um sùm, gặp quỷ sao?

Kéo mạnh cửa, tiểu nhị của nhà trọ lảo đảo ngã vào.

Tay trái cầm bình trà lớn, tay phải có một phong thư, hắn bị tiếng quát của Chu Thất Thất làm hết hồn, đứng như trời trồng.

Thẩm Lãng cười hỏi:  – Có chuyện gì? Là phong thư này?

Tiểu nhị lén nhìn Chu Thất Thất, cúi đầu, vội vội:  – Dạ, chính là phong thư này. Mới vừa rồi có người nhờ tiểu nhân giao cho Thẩm tướng công.

Thẩm Lãng nhận thư trầm ngâm hỏi:  – Người nọ tướng tá ra sao?

Tiểu nhị đáp:  – Tiểu nhân chưa từng thấy…

Chu Thất Thất cả giận:  – Ngươi nhận thư lại không thấy người, chẳng lẽ ngươi mù… hay người nọ là quỷ, mê hoặc con mắt của ngươi.

Tiểu nhị:  – Dạ… dạ… cái phong thư này là do người ở tiệm mì đưa tới. Hắn nói là có khách ăn mì nhờ mang tới đây. Tiểu nhân cũng có hỏi bộ dáng người ấy, nhưng hắn… hắn…

Chu Thất Thất:  – Hắn nói sao?

Tiểu nhị vẻ mặt đau khổ:  – Hắn cũng không thấy, hắn… hắn mù.

Chu Thất Thất ngây dại, vừa giận vừa buồn cười.  

Tiểu nhị kia cũng không dám chọc nàng, chỉ rón rén đi ra.

Thẩm Lãng chậm rãi đọc:  – ‘Có chuyện cơ mật, quan trọng vô cùng, hẹn gặp canh ba.’

Chu Thất Thất không nhịn được, hỏi tới:  – Quan trọng vô cùng, còn gì nữa không?

Thẩm Lãng:  – Không! Chỉ có mấy chữ này thôi.

Chu Thất Thất:  – Là ai viết?

Thẩm Lãng:  – Không ký tên, bút tích cũng rất sơ sài.  

Chu Thất Thất lẩm bẩm:  – Lạ nhỉ, là ai đây?

Cơn giận của nàng tới mau mà đi cũng lẹ. Nàng quên đi mình đang giận Thẩm Lãng, đứng sát bên chàng, nhìn vào lá thư kia.

Giấy thì thô ráp, nét mực đậm nhạt không đều, chữ viết nguệch ngoạc.

Chu Thất Thất cau mày:  – Nét bút như gà bới vậy, em dùng chân viết còn đẹp hơn. Xem ra, kẻ viết phong thư này nhất định là người quê mùa ít học.

Nàng cho rằng mình bây giờ cũng có cái khả năng “quan sát sự việc”, nên trong lòng đắc ý vô cùng, đang chờ Thẩm Lãng khen một tiếng.

Vậy mà Thẩm Lãng lại nói:  – Quê mùa ít học? Chưa chắc!

Chu Thất Thất trợn to hai mắt:  – Chưa chắc? Người tư văn viết ra những chữ thế này sao?

Thẩm Lãng:  – Chữ viết tuy thô thiển, nhưng câu cú lại rất suôn sẻ. Nếu là người dốt nát quê mùa, không thể viết ra câu như vậy. 

Chu Thất Thất nhíu mày rồi cười lỏn lẻn:  – Đúng nha! Người ít học sẽ viết… ‘Tôi có chuyện khẩn yếu muốn nói. Chờ lúc canh ba, tôi nhất định tới.’

Thẩm Lãng tủm tỉm:  – Đúng vậy!

Chu Thất Thất ưu tư:  – Nét chữ này cũng không giống như làm bộ viết.

Thẩm Lãng:  – Em nhìn cẩn thận, những chữ này viết đầu một nơi thân một nẻo.

Chu Thất Thất ngưng mắt nhìn, lẩm bẩm:  – Đúng vậy, mỗi nét chữ đều bị nghiêng lệch qua bên phải. Từng chữ đều giống như bị gió lay đến chân đứng không vững.

Thẩm Lãng:  – Đúng vậy!

Chu Thất Thất:  – Nghĩa  là sao?

Thẩm Lãng:  – Hắn viết thư này bằng tay trái. Người thuận tay phải khi dùng tay trái viết, tuy bút tích có hơi dị biệt, nhưng cũng không khác lắm.

Chu Thất Thất cúi đầu trầm ngâm:  – Hắn viết thư bằng tay trái là muốn chúng ta không nhận ra bút tích của hắn, lại nhờ người mù truyền tin, khiến chúng ta không đoán được hắn là ai.

Ngẩng đầu lên, nàng nói tiếp:  – Như thế, hắn nhất định là người quen của chúng ta. Chẳng những chúng ta biết dung mạo, còn nhận được cả bút tích của hắn.

Thẩm Lãng:  – Cũng có thể là như thế!

Chu Thất Thất giọng quả quyết:  – Hắn làm vậy, dĩ nhiên là muốn chúng ta không đoán ra hắn là ai. Nhưng sao hắn không tới gặp mình vào lúc canh ba, lại phải đưa thư?

Thẩm Lãng:  – Trong này hẳn có nguyên nhân.

Chu Thất Thất vỗ tay:  – Đúng rồi, đây chắc là kế ‘ve sầu lột xác’ hay ‘giương đông kích tây’. Hắn dùng phong thư này để chúng ta cứ ở đây chờ, còn hắn đi gây sự nơi khác.

Thẩm Lãng chậm rãi:  – Dù hắn không đưa thư tới, tối nay chúng ta cũng chẳng đi đâu. Hắn viết thư này, chẳng phải là vẽ rắn thêm chân, vẽ vời thêm chuyện sao.

Chu Thất Thất ngây người rồi nói:  – Lại đúng nha, cái này thật không cần thiết.

Khẽ thở dài, nàng gượng cười nói tiếp:  – Em tự cho mình cũng biết quan sát sự việc, có thể không sai, mà cho dù có sai cũng không sai quá. Vậy mà, như anh nói vậy, nãy giờ em đoán cái gì cũng trật lất.

Thẩm Lãng mỉm cười:  – Khi chuyện đã xảy ra, quan sát dấu tích để chứng minh thì dễ. Nhưng khi chuyện còn chưa phát sinh, chỉ bằng một ít sự việc mà đoán, thường sẽ không đúng lại còn sai, sai xa lắc xa lơ, sai một li đi một dặm.

Chu Thất Thất:  – Anh nói trong này nhất định có nguyên nhân mà.

Thẩm Lãng:  – Chuyện này phải suy đoán từ mọi phía, rồi cẩn thận chứng minh. Trước khi chứng thực, không ai kết luận được cái suy đoán nào là đúng, cái nào là sai.

Chu Thất Thất:  – Nói như vậy, anh còn có những suy đoán khác?

Thẩm Lãng gật đầu:  – Không chừng người này đang bị cường địch truy đuổi, phải đợi đêm khuya vắng người mới dám lộ diện.  Hay là tay phải hắn bị thương nên phải viết bằng tay trái.

Chu Thất Thất lại ngẩn ngơ, rồi bật cười:  – Anh nha! Không biết trong đầu anh có gì. Người khác nằm mơ cũng không nghĩ ra chuyện, anh hết lần này tới lần khác đều nghĩ ra.

Thẩm Lãng thở dài:  – Hắn làm như thế, cũng có thể là vào canh ba sẽ có chuyện gì xảy ra, nên hắn dùng phong thư này dụ ta ở lì nơi đây. Về phần hắn… hắn sẽ làm chuyện gì… bây giờ thật không ai đoán được.

Chu Thất Thất:  – Nếu đoán không ra, thôi mình cũng đừng đoán nữa.

Kim Vô Vọng nhìn ra cửa sổ, lạnh lùng:  – Dù sao thì cũng sắp tới canh ba!

Đêm lạnh dài dằng dặc, thời gian như đi chậm lại.

Kim Vô Vọng đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, ngồi yên không nhúc nhích. Chu Thất Thất âm thầm khâm phục hắn. Nàng đứng ngồi chẳng yên.

Đột nhiên ngoài cửa sổ vang lên tiếng gió ào ào.

Ngay sau đó, chỉ trong nháy mắt, các cửa sổ bắt lửa cháy rừng rực.

Ngọn lửa lay động, trong bóng tối ngoài cửa sổ dường như có bóng người.

Thẩm Lãng phất tay đánh những cánh cửa sổ đang cháy bay ra ngoài. Kim Vô Vọng cầm cái chăn phi thân ra ngoài dập lửa.

Mặc dù biến cố này xảy ra đột ngột, nhưng hai người vẫn bình tĩnh, không nói một tiếng, trong chớp mắt đã giải quyết xong mọi chuyện.

Thẩm Lãng trầm giọng:  – Thất Thất, em ở đây trông chừng Bạch Phi Phi. Anh cùng Kim huynh ra ngoài truy địch.

Chàng phóng ra ngoài cửa sổ, nháy mắt đã mất hút.

Chu Thất Thất dậm chân hậm hực:  – Lại Bạch Phi Phi, chuyện gì cũng không quên được Bạch Phi Phi, người lớn như vậy có phải con nít đâu mà bảo phải dòm chừng.

Tiếng mõ từ xa truyền tới, vừa đúng canh hai.

Khi Thẩm Lãng và Kim Vô Vọng phóng ra ngoài, bóng người ngoài cửa sổ đã biến đi trong màn đêm dầy đặc.

Thẩm Lãng:  – Thân pháp người này thật nhanh!

Kim Vô Vọng:  – Đuổi theo!

Hai người một trước một sau, phi thân đuổi theo. Với khinh công tuyệt đỉnh, hai người chẳng để lại dấu chân trên tuyết.  

Người kia không chỉ khinh công cao thâm, mà như đã sớm định đường rút lui. Thẩm Lãng dùng  toàn lực vẫn không đuổi kịp, cũng không thấy dấu chân của hắn lưu lại trên tuyết.

Kim Vô Vọng còn đang đuổi theo. Thẩm Lãng đột nhiên dừng chân, kéo Kim Vô Vọng lại, lớn tiếng nói:  – Ý người này tuy không rõ, nhưng ta không bị tổn thất, cần gì phí sức đuổi theo.

Rồi đột nhiên nhỏ giọng:  – Điệu hổ ly sơn!

Kim Vô Vọng chớp mắt, lớn tiếng:  – Đúng! Chúng ta trở về thôi.

Rồi cũng nhỏ giọng:  – Tôi về, anh đuổi.

Thẩm Lãng vuốt cằm, khẽ lách mình ẩn sau một bụi cây.

Kim Vô Vọng quay về, cố ý lẩm ba lẩm bẩm những gì chẳng rõ.

Gió rét cắt da. Đêm khuya tĩnh lặng.

Thẩm Lãng nín thở ẩn mình sau bụi cây. Chàng nghĩ người kia thân pháp có nhanh cũng không nhanh đến thế. Nhất định hắn đang náu thân ở nơi nào. Địch trong tối, ta ngoài sáng vốn bất lợi.  Nếu Thẩm Lãng tìm hắn, không những khó khăn hơn, lại phải đề phòng bị đánh lén. Đổi khách làm chủ, mình nấp đi, người nọ không kìm được sẽ lộ diện.

Thẩm Lãng thông minh, người kia cũng không ngu ngốc, nhất định không thua, vẫn ẩn mặt quyết không hiện thân.

Công phu trầm trụ khí của Thẩm Lãng thâm hậu, người nọ cũng không vừa. Thẩm Lãng giữ hơn nửa canh giờ, vẫn không thấy chút động tĩnh.

Kim Vô Vọng về tới nhà trọ. Bóng tối yên lặng bao trùm. Chỉ gian phòng của họ còn ánh đèn chiếu sáng một vùng tuyết trước cửa sổ.

Chu Thất Thất đang ngồi trước cửa đắp người tuyết.

Một người mập tròn như ông địa. Người kia cao gầy chỉ sợ bị gió thổi ngã.

Hai má của nàng đỏ ửng như hai quả đào. Hai tay nàng không ngừng đắp tuyết, vừa vỗ chỗ này, vừa nắn chỗ kia.

Nàng vỗ nhẹ lên người tuyết gầy ốm, miệng mắng khẽ:  – Ngươi không có lương tâm, ngươi có trái tim của quỷ, chỉ lo cho người khác, chẳng nghĩ gì đến ta.

Kim Vô Vọng tới bên mà nàng vẫn không hay, miệng mắng không ngừng, tay cũng không ngừng đắp nặn, khoé miệng bờ mi lại như đang mỉm cười.

Cái đánh, cái mắng là cái hận trong lòng. Nụ cười phảng phất là tình trong tim dào dạt.

Là hận? Là yêu?  

Kim Vô Vọng đằng hắng.

Chu Thất Thất giật mình xoay người lại, mỉm cười:  – Là anh! Làm tôi hết hồn.

Nhướng mắt nhìn phía sau lưng hắn, nàng khẽ hỏi:  – Anh về đây rồi? Hắn đâu?

Kim Vô Vọng:  – Vẫn còn đang truy kích!

Quay đầu nhìn người tuyết, Chu Thất Thất cười buồn:  – Anh lầm rồi, hắn đã về kia!

Rồi bật cười, đưa tay chỉ người tuyết gầy ốm:  – Anh nhìn xem, chẳng phải hắn đang đứng đây sao? Tôi đánh nãy giờ, hắn chẳng những không nhúc nhích lại cứ cười.

Nàng chăm chú nhìn người tuyết một hồi, nụ cười tiên tử tan đi, lặng lẽ cúi đầu thở dài:  – Nếu Thẩm Lãng ngoan như vậy thì tốt biết mấy. 

Kim Vô Vọng chăm chú nhìn nàng thật lâu, gương mặt như tỏ vẻ đau buồn thương xót, nhưng chỉ lạnh lùng:  – Nãy giờ có động tĩnh gì không?

Chu Thất Thất ngẩng lên, đôi mắt buồn vời vợi:  – Không có động tĩnh chi cả!

Kim Vô Vọng:  – Tôi đến sát bên mà nàng không hay. Nếu trong nhà có biến cố làm sao nàng biết. Sao nàng không trông chừng ở trong?

Chu Thất Thất trợn mắt:  – Trông chừng ở trong? Chẳng lẽ anh cũng muốn tôi làm nha đầu của Bạch Phi Phi, đứng ở cạnh giường hầu cô ta ngủ, thay chăn đổi gối cho cô ta?

Kim Vô Vọng không nói, xoay người đi.

Giọng Chu Thất Thất thật buồn:  – Anh cũng nổi hung với tôi sao? Ngày đó… ngày đó tôi…, tôi cũng có lỗi với anh…

Kim Vô Vọng đi vào trong.

Chu Thất Thất ngơ ngác:  – Hắn không trả lời, tại sao… ta đây là tại sao… tại sao…

Một cơn gió thoảng qua thổi người tuyết gầy ngã xuống, Chu Thất Thất long lanh ngấn lệ.

Chợt nghe tiếng Kim Vô Vọng la lớn:  – Không tốt!

Chu Thất Thất phi thân vào hỏi:  – Chuyện gì vậy?

Kim Vô Vọng mở cửa phòng Bạch Phi Phi, mặt tái mét, gằn từng tiếng:  –  Nàng tự nhìn!

Chăn gối trên giường lộn xộn, cửa sổ mở tung, cơn gió lùa vào muốn thổi tắt ngọn đèn bên cửa. Góc chăn rơi vào lò sưởi dưới giường đang bị lửa đốt. Đôi đũa gắp than cũng rơi vào lò.

Bạch Phi Phi đâu chẳng thấy.

Chu Thất Thất hoảng kinh la lớn:  – Bạch Phi Phi, cô ở đâu?

Kim Vô Vọng lạnh lùng:  – Nên hỏi nàng mới đúng!

Chu Thất Thất dậm chân:  – Tiểu nữ này đã chạy đi đâu, ra ngoài làm gì cũng phải nói cho người ta biết chứ… Phi Phi… Bạch Phi Phi…

Kim Vô Vọng:  – Bây giờ có gọi cũng vô dụng!

Chu Thất Thất:  – Cô ấy nghe được, sẽ quay…

Kim Vô Vọng ngắt lời:  – Nàng đang tự gạt mình? Nàng nhìn kỹ xem, cửa sổ, giường, chăn như vậy, nàng nghĩ cô ấy tự mình ra ngoài sao?

Chu Thất Thất bước đến bên giường ngồi phịch xuống, lẩm bẩm:  – Không phải tự mình đi ra, vậy là đã rơi vào tay người khác. Ai bắt cô ấy? Tại sao bắt cô ấy?

Kim Vô Vọng không nói, đảo mắt nhìn quanh.

Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, Chu Thất Thất lầm thầm:  – Vậy bây giờ phải làm sao? Làm sao bây giờ? Cô ấy yếu đuối như vậy, rơi vào tay người khác, sẽ ra sao?

Kim Vô Vọng:  – Nàng lo lắng như thế, sao thường ngày không đối với cô ấy khá hơn!

Hai mắt Chu Thất Thất long lanh đỏ:  – Tôi… tôi… tôi… tôi cũng không biết vì sao. Tuy thường ngày tôi đối với cô ấy như vậy, nhưng bây giờ cứ nghĩ tới cảnh cô ấy bị người trói đi, tôi đau lòng vô cùng.

Kim Vô Vọng im lặng hồi lâu rồi chậm rãi:  – Tôi đã sớm nói là nàng rất tốt bụng. Chỉ tiếc…

Hắn vừa nói vừa quan sát chung quanh, bỗng bước nhanh đến bên mép giường, nhặt lên một vật.   

Chu Thất Thất:  – Cái gì vậy?

Kim Vô Vọng không trả lời, chỉ chăm chú nhìn vào vật ấy, lật tới lật lui, trầm mặt quát lớn:  – Là hắn!

Chu Thất Thất:  – Hắn? Là ai?

Kim Vô Vọng nghiến răng rít lên:  – Kim Bất Hoán!

Chu Thất Thất biến sắc:  – Là hắn? Lại là hắn? 

Kim Vô Vọng đến trước mặt Chu Thất Thất, xòe tay ra, trong tay là một miếng vải rách.

Chu Thất Thất kêu thất thanh:  – Không sai, lại là tên ác tặc này! Đây chính là mảnh áo của hắn, chắc lúc Bạch Phi Phi giãy giụa đã vô tình làm rách.

Kim Vô Vọng ngưng chú nhìn ra ngoài cửa sổ, nghiến răng ken két.  

Chu Thất Thất tuy muốn hỏi thêm, nhưng thấy hắn như vậy, chẳng dám mở miệng.

Kim Vô Vọng căm hận:  – Cái này là trách tôi! Nếu tôi không tha mạng hắn, sao có chuyện này.

Chu Thất Thất ngập ngừng:  – Là tôi mới phải! Nếu tôi không…

Kim Vô Vọng hét lớn:  – Đừng nói!

Chu Thất Thất giật mình im miệng.

Qua hồi lâu, nàng không nhịn được, nói khẽ:  – Anh đừng lo lắng quá, chờ Thẩm Lãng. Chàng sẽ có cách cứu Bạch Phi Phi…

Kim Vô Vọng lạnh lùng:  – Đây là chuyện của tôi, chờ Thẩm Lãng làm gì? Phiền nàng nói lại với hắn, trong ba ngày, nếu tôi không đem thằng chột về đây, thề chẳng làm người.

Nói rồi, hắn phi thân qua cửa sổ.  

Chu Thất Thất trong lòng băn khoăn, gọi với theo:  – Kim huynh trở lại… Kim huynh trở lại… 

Nàng chạy ra ngoài, chẳng thấy bóng dáng Kim Vô Vọng. Đuổi được một lúc, nàng chuyển sang hướng Thẩm Lãng truy địch, vừa chạy vừa la… Thẩm Lãng… Thẩm Lãng…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận