Võ Lâm Ngoại Sử

Chương 44: Hồi 17 – Ngổn Ngang Trăm Mối (2)


Thẩm Lãng đang ẩn mình sau bụi cây, đứng yên bất động. Ánh mắt chăm chú quan sát bốn phía. Chàng vẫn bình tĩnh không nóng nảy, chàng tin rằng, kẻ không dằn được phải ló mặt ra quyết không phải là chàng.

Bỗng vẳng trong gió có tiếng gọi của Chu Thất Thất… Thẩm Lãng… Thẩm Lãng… anh đang ở đâu, mau mau trở lại…

Thẩm Lãng dậm chân trong bóng tối nhỏ giọng:  – Tốt lắm! Coi như hôm nay ngươi thoát. Bản lãnh nhẫn nại của ngươi cũng rất đáng phục.

Tiếng Chu Thất Thất mỗi lúc một gần.  

Thẩm Lãng thở dài phóng về phía nàng.

Chu Thất Thất khó tìm Thẩm Lãng, nhưng chàng đến bên nàng lại thật dễ dàng.

Gặp nhau, Chu Thất Thất nhào vào lòng Thẩm Lãng:  – May mà anh không sao, may mà anh trở lại.

Thẩm Lãng:  – Em có chuyện sao?

Chu Thất Thất:  – Kim Bất Hoán, hắn… hắn… hắn…

Thẩm Lãng:  – Hắn sao? Chẳng lẽ…

Chu Thất Thất:  – Hắn bắt cóc Bạch Phi Phi!

Thẩm Lãng biến sắc:  – Kim Vô Vọng đâu? Sao không ngăn lại?

Chu Thất Thất:  – Lúc đó Kim đại ca chưa về!   

Thẩm Lãng đẩy mạnh nàng ra:  – Còn em? Chẳng lẽ em khoanh tay đứng nhìn?

Chu Thất Thất bị đẩy mạnh, lảo đảo về sau mấy bước, tức tưởi:  – Em không biết, em thật sự không biết. Em không thể ở bên giường coi chừng cô ấy. Em… em… lúc đó đang ở ngoài sân.

Thẩm Lãng tức giận dậm mạnh chân rồi phi thân về tiểu điếm.

Chu Thất Thất theo sau, vừa chạy vừa khóc.

Trở lại nơi tiểu điếm, Thẩm Lãng dò xét cẩn thận bốn phía rồi hỏi:  – Kim Vô Vọng đuổi theo?

Chu Thất Thất gật đầu.

Thẩm Lãng:  – Kim huynh nói gì?

Chu Thất Thất:  – Kim đại ca nói… trong ba ngày, nhất định sẽ bắt Kim Bất Hoán về đây.

Thẩm Lãng:  – Ba ngày? Sao phải tới ba ngày!

Chàng biết võ công của Kim Vô Vọng cao hơn Kim Bất Hoán, nhưng về gian giảo, hắn không sánh nổi với tên chột kia. Hắn đi trước một mình truy địch, chàng thật chẳng yên lòng.  

Chu Thất Thất:  – Kim đại ca đi không bao lâu, chỉ sợ…

Thẩm Lãng ngắt lời:  – Kim huynh đi hướng nào?

Chu Thất Thất đến bên cửa sổ chỉ tay ra ngoài:  – Hướng đó…  

Từ hướng tay nàng chỉ bỗng có bóng người lướt tới. Khinh công có vẻ thuộc hàng cao thủ võ lâm, nhưng không phải Kim Vô Vọng.

Chu Thất Thất mất bình tĩnh, hoảng hồn la thất thanh:  – Có người… có người tới!

Nàng cứ ngỡ kẻ đưa phong thư kia mượn kế ve sầu lột xác, giương đông kích tây để bắt cóc Bạch Phi Phi. Sao bây giờ lại có người đến, nàng hết sức kinh hãi.

Ngay cả Thẩm Lãng cũng ngạc nhiên không kém, trầm giọng:  – Là ai?

Người này dường như đã biết Thẩm Lãng đang ở chỗ nào, nên chạy thẳng tới cửa sổ. Khi hắn đến gần, Thẩm Lãng nhận ra đó là một người hành khất. Đầu tóc rối bời, áo quần trăm mảnh vá, tay cầm gậy đánh chó, lưng khoác bao bố ăn xin, nhưng không rõ sắc diện.

Chu Thất Thất lẩm bẩm:  – Chẳng lẽ Kim Bất Hoán lại dám dẫn xác đến? Không phải! Nhìn mấy cái bao bố kia, thì người này là chính tông đệ tử Cái Bang, lối ăn mặc không giống tên chồn hoang Kim Bất Hoán.

Gã đệ tử Cái Bang dừng lại cách cửa sổ chừng năm thước, vòng tay:  – Thẩm huynh mạnh khoẻ?

Thẩm Lãng ngẩn người lúng túng:  – À… cũng khoẻ…  

Hắn lại quay sang Chu Thất Thất:  – Chu cô nương vẫn khoẻ?

Chu Thất Thất cũng ngơ ngác lắp bắp:  – Ờ, vẫn…vẫn… vẫn bình thường…

Tuy Thẩm Lãng và Chu Thất Thất trả lời, nhưng kinh ngạc vô cùng. Cả hai không lui tới cùng đệ tử Cái Bang, không hiểu sao tên này nhận ra họ, lại có vẻ như quen biết đã lâu.  

Thấy bộ dạng ngớ ngẩn của Thẩm Lãng và Chu Thất Thất, gã Cái Bang mỉm cười:  – Hai vị lẽ nào không nhận ra tiểu đệ?

Tiến một bước vào chỗ có ánh đèn rọi ra, khẽ than nói tiếp:  – Tiểu đệ gần đây thay đổi rất nhiều.

Lúc này Thẩm Lãng cùng Chu Thất Thất mới nhìn thấy mặt gã.

Tuy mặt mũi tiều tụy, dơ dáy, khắc khổ, nhưng đôi mắt sáng ngời vẫn còn giữ được thần thái phong độ ngày xưa.

Chu Thất Thất hoảng hồn:  – Lại là anh sao!

Thẩm Lãng cũng kêu thất thanh:  – Là… Từ huynh?

Gã Cái Bang cười khổ:  – Không sai, tiểu đệ chính là Từ Nhược Ngu.   

Ai ngờ được người luôn trau chuốt quần áo, tự cho mình là phong lưu, “Ngọc Diện Dao Cầm Thần Kiếm Thủ” Từ Nhược Ngu, lại đầu nhập Cái Bang.

Ai ngờ được người ăn mặc bẩn thỉu, dáng vẻ khắc khổ này lại chính là phong lưu thanh lịch “Ngọc Diện Dao Cầm Thần Kiếm Thủ” Từ Nhược Ngu.  

Dưới ánh đèn, Từ Nhược Ngu trông thật cằn cỗi. Tay trái cầm gậy đánh chó, tay phải bị quấn băng trắng, bao bố trên lưng dường như có vết máu.

Chu Thất Thất nhìn cánh tay phải bị thương của gã, không nhịn được lên tiếng hỏi:  – Phải chăng anh chính là người viết phong thư kia?

Từ Nhược Ngu đáp:  – Không sai!    

Chu Thất Thất nhìn Thẩm Lãng, mỉm cười nháy mắt ý thán phục, bởi trước đây nàng chưa nghĩ Thẩm Lãng đoán trúng.

Thẩm Lãng cố ý tảng lờ:  – Bấy lâu không gặp, không ngờ Từ huynh đã gia nhập đệ nhất đại bang của thiên hạ giang hồ?

Chàng vốn rất tế nhị, nên tránh dùng “Cái Bang”, mà chỉ gọi “đệ nhất đại bang”.

Từ Nhược Ngu mỉm cười:  – Chuyện này cũng rất dài dòng.

Thẩm Lãng nhận thấy nụ cười của gã rất ảm đạm, nên chuyển đề tài:  – Không biết hôm nay Từ huynh có chuyện gì cơ mật muốn cùng tiểu đệ bàn bạc?

Từ Nhược Ngu trầm ngâm hồi lâu rồi nói:  – Chuyện này bắt đầu từ lúc tiểu đệ gia nhập Cái Bang.

Thẩm Lãng:  – Tiểu đệ rửa tai lắng nghe.

Từ Nhược Ngu:  – Từ ngày tiểu đệ chia tay Thẩm huynh, tự cảm thấy mình xưa nay làm nhiều chuyện xằng bậy, thật đáng thẹn với đời, tiền đồ thì mờ mịt, không biết làm sao để rửa sạch lỗi lầm xưa.

Gã nặng nề thở dài:  – Trăm ngàn cảm xúc xáo trộn, tâm tư nguội lạnh, tiểu đệ không có phương hướng, cứ rảo bước mà đi. Không đầy nửa tháng, hình dung trở nên tiều tụy khổ sở, chẳng khác kẻ ăn mày.

Thẩm Lãng thở dài:  – Sao Từ huynh tự làm khổ mình như thế.

Từ Nhược Ngu cười khổ:  – Thẩm huynh có chỗ không biết, khi đó tiểu đệ chỉ có cách hành hạ thể xác, mới giảm bớt đi nỗi thống khổ trong lòng.

Chu Thất Thất khẽ liếc nhìn Thẩm Lãng, sâu kín thở dài, cười buồn:  – Lời này chẳng sai, nếu trong lòng thống khổ, chỉ có cách này để giảm cơn đau.

Thẩm Lãng vờ như không nghe chỉ cười:  – Cái Bang là đương kim võ lâm đệ nhất đại bang, môn hạ đệ tử trải rộng trong thiên hạ, thanh thế mạnh mẽ, danh tiếng lẫy lừng. Từ huynh muốn khổ mà đầu nhập Cái Bang thì sai lầm rồi.

Từ Nhược Ngu:  – Tiểu đệ vốn không có ý đầu nhập Cái Bang, chẳng qua là ý chí quá sa sút, chuyện gì cũng không muốn làm. Về sau cùng đường, có người thấy bộ dáng đáng thương, liền bố thí, đệ cũng chẳng từ.  

Gã cười gượng:  – Ai ngờ đệ tử Cái Bang truyền tin nhau. Họ điều tra ra lai lịch của tôi, rồi ba vị trưởng lão của Cái Bang tới tìm tôi đàm phán.

Chu Thất Thất:  – Họ nói gì?

Từ Nhược Ngu:  – Bọn họ nói rằng bởi tôi đã hành khất thì phải đầu nhập Cái Bang, nếu không thì là phạm vào quy củ của họ, đệ tử trong Cái Bang sẽ coi tôi là địch.

Chu Thất Thất:  – Có chuyện vô lý vậy sao? Chẳng lẽ anh đáp ứng họ?

Từ Nhược Ngu cố tránh ánh mắt của nàng, cúi đầu thở dài:  – Không sai! Tôi… tôi… đáp ứng họ. Tôi… tôi… khi đó… tôi đã chẳng quan tâm đến tiền đồ của mình. Nếu có người bảo tôi cạo đầu đi làm hòa thượng, chắc tôi cũng đã là hòa thượng rồi.

Thẩm Lãng cười:  – Cái Bang làm như thế là có ý cầu mời. Họ muốn mượn danh tiếng và võ công của Từ huynh. Nếu không, Từ huynh đâu có nhiều bao bố trên lưng như vậy.

Chàng đã nhìn qua, lưng Từ Nhược Ngu đeo bảy bao bố. Những bao bố này chính là thân phận cấp bậc trong Cái Bang, càng nhiều bao thì thân phận càng cao. Từ đệ tử một bao bố lần lên được bảy bao thật không dễ.  

Từ Nhược Ngu mới gia nhập Cái Bang, đã được phong làm Thất Đại đệ tử, cái này cũng thật là một cái phá lệ ưu ái.

Từ Nhược Ngu lại thở dài:  – Tiểu đệ bấy giờ buông xuôi tất cả, nếu không sao lại đầu nhập Cái Bang? Đã nhập bang, sao lại so đo mấy cái bao bố này?

Gã chợt ngửa mặt cười, nói tiếp:  – Nhưng nếu không nhờ bảy cái bao bố này, tiểu đệ chắc đã không nghe được bí mật đó.

Thẩm Lãng:  – Hôm nay Từ huynh đến đây vì cái bí mật này.

Từ Nhược Ngu:  – Đúng vậy!  

Chu Thất Thất:  Bí mật đó là gì? Nói mau đi!  

Mỗi khi nghe giọng Chu Thất Thất, là Từ Nhược Ngu lại buồn bã cúi đầu.

Từ Nhược Ngu:  – Sau khi đầu nhập Cái Bang, tiểu đệ chẳng được giao phó nhiệm vụ gì, cả ngày chỉ theo ba vị trưởng lão kia lang thang đây đó, rong chơi khắp chốn.

Chu Thất Thất:  – Bang chủ đâu? Chẳng lẽ…

Thẩm Lãng ngắt lời:  – Kể từ khi Hùng bang chủ qua đời, chức bang chủ vẫn để trống. Đại sự trong bang đều do ba vị trưởng lão cùng chung quyết định.

Chu Thất Thất trợn mắt:  – Sao kỳ vậy, trong ba người không chọn được một người lên chức bang chủ sao?

Thẩm Lãng tủm tỉm:  – Ba vị trưởng lão này, thân phận, võ công, thanh danh… đều không phân cao thấp, nên cả ba người cứ khiêm tốn nhường nhau, không ai chịu lên chức bang chủ.

Chu Thất Thất cười:  – Thôi đi, ba người họ chắc chẳng phải nhường nhịn lẫn nhau. Em không tin trong giang hồ lại có người tốt chuyện tốt như vậy. Nếu nói là ba người họ tranh đoạt lẫn nhau, nhưng không ai thắng được hai người kia, thì dễ tin hơn.

Thẩm Lãng mỉm cười:  – Em thật thông minh!

Chu Thất Thất:  – Tuy em chẳng thông minh gì, nhưng chuyện như vậy…

Khẽ liếc Thẩm Lãng, chợt chuyển hướng qua Từ Nhược Ngu:  – Sau đó ra sao, anh nói tiếp đi.

Từ Nhược Ngu:  – Trong những ngày nhàn nhã ấy, tôi đột nhiên phát hiện một chuyện lạ.

Chu Thất Thất:  – Chuyện gì?

Từ Nhược Ngu:  – Từ ngày tôi nhập bang, ba vị trưởng lão chẳng rời tôi nửa bước. Cả ba người cùng tới cùng đi với tôi, những lúc… ít nhất cũng có hai người theo kèm. Thoạt đầu, tôi chẳng hiểu vì sao, càng về sau thì mới nghĩ ra. Ba người này, không ai muốn để cho người khác đơn thân nói chuyện với tôi.

Chu Thất Thất:  – Cũng lạ nha! Anh đâu phải giai nhân, chẳng lẽ họ ghen sao?

Đột nhiên vỗ trán một cái:  – Đúng rồi, ba người này đang tranh nhau chức bang chủ, nhưng không ai thắng được ai. Bất kỳ người nào được anh trợ sức là áp đảo được hai người còn lại, đàng hoàng lên ngôi bang chủ. Trong tình hình này, ba người họ tự nhiên nghi kỵ lẫn nhau, chỉ sợ anh bị người nhiễu động, nên không thể để người khác cùng anh nói chuyện riêng. Tôi đã sớm biết những người này vì tranh quyền đoạt lợi, chuyện gì cũng làm.

Thẩm Lãng trầm ngâm:  – Tiểu đệ đã nghe qua thanh danh của ba vị trưởng lão Cái Bang. Đan Cung tính tình thẳng thắn cương trực, lúc làm việc khó tránh gây xích mích. Âu Dương Luân tuy có ham ăn uống, nhưng cũng là người hiệp nghĩa chính trực. Tả Công Long thì đại nhân đại nghĩa, thường không làm những chuyện không đúng phép. Ba người họ danh tiếng lẫy lừng, có lẽ nào…

Từ Nhược Ngu thở dài ngắt lời:  – Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, nếu tiểu đệ không gần gũi ba người họ đến thế, cũng không thể tin được ba người này là mặt người dạ thú, mang dã tâm của ác ma. Nếu tiểu đệ không tình cờ phát hiện mưu gian, số phận mấy ngàn đệ tử Cái Bang sẽ bị hủy hoại trong tay ba người này.

Thẩm Lãng động dung:  – Lại có chuyện như thế sao?

Từ Nhược Ngu:  – Hôm nay tiểu đệ tới đây, thứ nhất là vì chuyện này cùng Thẩm huynh có chút quan hệ, thứ hai cũng muốn xin Thẩm huynh nể tình giang hồ đồng đạo mà cứu vãn Cái Bang trong cơn nguy khốn này.

Thẩm Lãng nghiêm mặt:  – Tiểu đệ đã nói, Cái Bang là đương kim thiên hạ đệ nhất bang phái. Nếu Cái Bang bị kẻ gian khống chế, cả thiên hạ giang hồ coi như đại loạn. Chuyện đã nghiêm trọng như vậy, Từ huynh có gì phân phó xin nói mau, đệ sẽ chẳng dám từ nan.

Từ Nhược Ngu:  – Chuyện này bắt đầu từ bốn ngày trước.

Hít một hơi thật sâu, gã trầm giọng nói tiếp:  – Bốn ngày trước, tôi cùng ba người họ nghỉ đêm ở một miếu hoang. Ba người như đã ngủ, hơi thở trầm trầm. Tiểu đệ thì trằn trọc trở mình không sao chợp mắt.  

Chu Thất Thất không nhịn được chen vào:  – Chắc là họ đang giả bộ ngủ.

Từ Nhược Ngu:  – Đêm đó bão tuyết rét căm, họ đốt một đống lửa ở giữa miếu. Bốn người chúng tôi nằm quanh mà ngủ. Tôi nằm đưa chân về phía Âu Dương Luân. Hắn nằm đối đầu với Tả Công Long. Chân Tả Công Long xoay hướng Đan Cung.  Đầu của Đan Cung hướng về đầu tôi.  

Chu Thất Thất bật cười:  – Dáng nằm của bốn người cũng có liên quan đến bí mật này sao?  

Từ Nhược Ngu:  – Tất nhiên là có liên quan! Vào lúc nửa đêm, tôi thấy lửa hơi yếu đi, định ngồi dậy bỏ thêm củi. Vậy mà…

Từ Nhược Ngu nói tiếp:  – Đan Cung chợt lặng lẽ duỗi tay tới đầu của tôi, dùng ngón trỏ viết lên trán tôi mấy chữ.

Chu Thất Thất cười:  – Quả nhiên hắn chưa ngủ.

Thẩm Lãng lại trầm giọng:  – Mấy chữ này nhất định quan hệ trọng đại.   

Từ Nhược Ngu:  – Hắn viết… Ta ngươi hợp lực, trừ Tả…     

Chu Thất Thất:  – Đan Cung quả nhiên không phải là người tốt. Trong ba vị trưởng lão Cái Bang, Tả Công Long là người tốt nhất. Anh không thể nghe lời Đan Cung.

Từ Nhược Ngu:  – Khi đó tôi tuy đã biết hắn viết ra mấy chữ trên trán, nhưng làm bộ không hay không biết. Đan Cung lại viết thêm… Người này không thể tin, động thủ ngay đêm nay. Nếu không…

Chu Thất Thất:  – Sao nữa? Anh nói mau đi.  

Từ Nhược Ngu:  – Ngón tay hắn càng viết càng nặng, cho thấy đã rất khẩn trương. Hắn vừa viết xong mấy chữ này, đột nhiên Tả Công Long…

Ngoài cửa sổ chợt vang lên tiếng vạt áo phần phật.

Từ Nhược Ngu đã đóng cửa sổ từ trước, tiếng áo lật phật kia vẫn nghe rõ mồn một, đám người kia hẳn đang đi rất nhanh.

Từ Nhược Ngu biến sắc rít lên:  – Không tốt!

Thẩm Lãng phất tay quạt tắt ngọn đèn:  – Anh biết ai đang tới?

Từ Nhược Ngu:  – Tả Công Long!

Thẩm Lãng ngạc nhiên:  – Hắn vì sao…

Ngoài cửa sổ, một giọng trầm trầm quát lên:  – Cái Bang Tam Lão tới đây thanh lý môn hộ, lùng bắt phản đồ Từ Nhược Ngu, dám xin giang hồ bằng hữu chớ nhúng tay.  

Giọng nói nặng nề, trung khí đầy đủ, nội lực người này khá thâm hậu.

Thẩm Lãng hỏi nhỏ:  – Tả Công Long?

Từ Nhược Ngu:  – Chính hắn!

Thẩm Lãng tuy không hỏi thêm, nhưng cảm thấy hơi kỳ… “Nếu nói về võ công, thanh danh của Cái Bang Tam Lão không thể so cùng Võ Lâm Thất Đại cao thủ. Sao nội lực của Tả Công Long lại như vượt xa bọn Thiên Pháp đại sư, Đoạn Hồng Tử, Kiều Ngũ? Không lẽ lão một mực thâm tàng bất lộ? Hay gần đây lão may mắn được truyền thụ tuyệt kĩ võ công?”

Tiếng người ngoài cửa sổ lại vang lên:  – Từ Nhược Ngu, còn chưa ra sao? Ta biết ngươi ở trong ấy, ngươi ẩn trốn cũng vô dụng. Nơi này trước sau trái phải đều đã bị vây kín, ngươi có chạy đằng trời.

Chu Thất Thất:  – Họ một mực mời anh gia nhập Cái Bang, sao bây giờ lại muốn hại anh?

Từ Nhược Ngu thở dài:  – Vì tôi biết bí mật của lão, nên nhất định phải giết tôi diệt khẩu.

Chu Thất Thất:  – Anh yên tâm! Có Thẩm Lãng ở đây, không ai đụng đến anh được.

Từ Nhược Ngu:  – Sinh tử của tôi không quan hệ, chỉ hận chưa nói ra được bí mật.

Một mũi tên lửa bay xuyên cửa sổ ghim thẳng trên tường.

Thẩm Lãng nhanh tay dập tắt.

Tiếng trầm trầm ngoài cửa sổ:  – Từ Nhược Ngu, ta hết câu này, ngươi còn không ra…

Chu Thất Thất quát lớn:  – Ra thì ra, sợ quái gì!

Nàng phi thân lên, đá văng cửa sổ, lại bị ai nắm vạt áo kéo lại, ngã nhào trên giường.  

Thẩm Lãng phóng ra ngoài cửa sổ.

Giữa đêm đen, thấp thoáng trên dưới bảy tám chục người.

Thẩm Lãng nhận ra bí mật mà Từ Nhược Ngu phát hiện ắt phải không nhỏ, nên họ mới huy động một lực lượng như vậy.

Chàng vừa lướt ra ngoài, đám người kia đã thắp lên hai ngọn đuốc. Dưới ánh lửa, bảy tám chục người đầu tóc rối bù, áo quần lam lũ, chân trần không giày, lưng nhiều bao bố, đây toàn là bọn đệ tử có thân phận cao trong Cái Bang.

Đứng giữa hai ngọn đuốc là một người hành khất, tuổi độ năm mươi, da dẻ hồng hào, tóc đã hoa râm, râu bay trong gió.

Y phục chẳng đặc biệt, thân hình không cao to, nhưng giữa đám Cái Bang lam lũ, lão chẳng khác chi hạc giữa bầy gà. Lão đứng yên bất động, khí khái oai phong khác hẳn bọn hành khất chung quanh, như viên trân châu giữa bãi cát sạn.

Thẩm Lãng liếc sơ đã biết lão là ai.

Đôi mắt sắc như lưỡi dao của lão hành khất chăm chú nhìn Thẩm Lãng, mặt lạnh như băng lãnh.

Thẩm Lãng cất tiếng hỏi:  – Các hạ là Tả Công Long?

Lão trầm giọng:  – Không sai! Ngươi có quan hệ gì với Từ Nhược Ngu?

Thẩm Lãng:  – Tại hạ là Thẩm Lãng, cùng Từ huynh có chút giao tình.

Tả Công Long nhướng một bên lông mày:  – Thẩm Lãng? Lão hủ có nghe trong giang hồ gần đây nổi lên một vị kiếm khách thiếu niên, chưa đầy tháng, tiếng tăm lừng lẫy khắp chốn giang hồ, không ngờ lại gặp các hạ ở đây.

Trưởng lão Cái Bang nói chuyện đường đường chánh chánh, hoàn toàn không chút tà khí.

Từ Nhược Ngu ngược lại vốn làm việc thường bị người chỉ trích. Nếu là ai khác nhất định chẳng tin những gì gã vừa nói.

Thẩm Lãng thoáng trầm tư, rồi hỏi:  – Từ trước đến nay, Cái Bang Tam lão… Tiêu không rời Mạnh, Mạnh chẳng li Tiêu, không biết Đan và Âu Dương nhị vị trưởng lão hiện ở nơi nào?

Tả Công Long:  – Chuyện họ ở đâu mắc mớ gì đến ngươi?

Thẩm Lãng mỉm cười:  – Tại hạ chỉ muốn hỏi hai vị đó, thật ra Từ Nhược Ngu đã phạm lỗi gì, mà bị Cái Bang nhất định phải lấy bang quy xử phạt.

Tả Công Long lạnh lùng:  – Một lời của lão hủ đã đủ, cần gì phải hỏi hai người kia?

Thẩm Lãng cười:  – Nếu là vậy, tại hạ muốn thỉnh giáo…

Tả Công Long quát lên:  – Chuyện Cái Bang, không ai được xen vào.

Thẩm Lãng đảo mắt nhìn quanh, rồi chợt cười:  – Vậy thôi, tại hạ cũng chẳng muốn dính dáng vào chuyện này.  

Nghiêng đầu la lớn:  – Chu cô nương, mình đi thôi!

Nghe chàng nói, Từ Nhược Ngu giật mình thất sắc.  

Chu Thất Thất cũng kinh hãi, chạy ra ngoài trợn mắt:  – Mình đi?

Thẩm Lãng:  – Không sai!

Chu Thất Thất:  – Còn Từ Nhược Ngu, mình không thể bỏ rơi hắn.

Thẩm Lãng:  – Tuy hắn cùng hai ta có ít giao tình, nhưng hắn đã phạm lỗi thì phải bị trừng trị. Đây là quy củ võ lâm, chúng ta đâu được tùy tiện nhúng tay vào?

Chu Thất Thất:  – Nhưng… nhưng…

Thẩm Lãng không nghe nàng nói, hướng mắt nhìn Tả Công Long, vòng tay:  – Tại hạ cáo từ!

Ngờ đâu Tả Công Long lại lạnh lùng:  – Ngươi cũng không được đi!

Thẩm Lãng cố ý tỏ vẻ kinh ngạc, nói lớn:  – Các hạ bảo tôi chớ dính vào chuyện của Cái Bang. Tôi đi, chính là nghe theo lời của các hạ. Sao giờ lại ngăn trở?

Tả Công Long thoáng ngẩn ngơ, nhưng mặt không đổi sắc, chỉ lạnh lùng:  – Ngươi không được phép thắc mắc hành động của ta.

Thẩm Lãng:  – Chuyện này quan hệ tới tại hạ, tại sao không được hỏi?

Tả Công Long:  – Được, ta cho ngươi biết, vì ngươi là một thứ gian giảo trong giang hồ. Chuyện bại hoại của Từ Nhược Ngu có thể cũng liên quan đến ngươi.

Thẩm Lãng:  – Nói vậy là các hạ muốn trị tội cả tôi lẫn Từ Nhược Ngu ở đây?

Tả Công Long quát lên:  – Đúng vậy!

Thẩm Lãng đột ngửa mặt lên trời cười lớn. Tiếng cười nghe hào hứng vô cùng. Chu Thất Thất và Từ Nhược Ngu cũng cảm thấy hơi quái dị.

Tả Công Long cả giận hét lớn:  – Ngươi cười cái gì?

Thẩm Lãng vẫn cười to:  – Ta cười con cáo già ngươi cuối cùng cũng để lòi cái đuôi ra.

Tả Công Long:  – Ngươi muốn nói gì?

Thẩm Lãng:  – Mới nhìn tướng mạo của ngươi, ta ngỡ ngươi là người đường đường chánh chánh, vốn không tin ngươi thuộc phường mặt người dạ thú ác đồ, lại cho rằng Từ huynh nói như vậy, có thể chỉ là hiểu lầm, nên ta mới thử ngươi.

Chàng cười ha hả nói tiếp:  – Chỉ thử một lần, quả nhiên ngươi lộ rõ chân tướng. Chẳng qua là lộ cái gì, chắc ngươi còn chưa biết. Muốn nghe qua không?

Tả Công Long phẫn nộ quát:  – Đằng nào ngươi cũng chết, có lời gì cứ tận lực mà nói.

Thẩm Lãng:  – Chỉ có mình ngươi tới đây, lại mượn danh ‘Tam Lão’, rõ ràng là mưu gian. Nếu ngươi không có dã tâm, thì đâu làm vậy.

Tả Công Long cười lạnh:  – Còn gì nữa không?

Thẩm Lãng:  – Ngươi lên tiếng muốn ta chớ xen vào chuyện của các người, chờ khi ta chuẩn bị đi lại ngăn cản. Ngươi sợ Từ Nhược Ngu đã nói cho ta hay cái mưu đồ của ngươi, nên muốn giết luôn ta để diệt khẩu. Mưu gian của ngươi ắt phải u tối, nên mới sợ bị người khác biết?

Tả Công Long hơi biến sắc, tức giận gầm lên:  – Ngươi…

Hắn chưa nói xong câu, Chu Thất Thất đã vỗ tay cười lớn:  – Thẩm Lãng không hổ là Thẩm Lãng nha! Bằng vào ngươi mà dám gạt Thẩm Lãng của ta, chỉ có mà nằm mơ!

Lúc này Từ Nhược Ngu mới đi ra, vừa mừng vừa sợ, cảm động nói:  – Được Thẩm huynh tin như vậy, tiểu đệ chết cũng không từ.

Thẩm Lãng cười nói:  – Từ huynh nói thật không sai, vẽ hổ vẽ da, khó vẽ xương, biết người biết mặt không biết lòng. Ai có thể nghĩ Tả Công Long nổi danh nhân nghĩa lại là…

Tả Công Long lại gầm lên:  – Là sát tinh của ngươi!

Lão phẩy tay.

Những đệ tử Cái Bang đang đứng yên như pho tượng bên cạnh hắn liền chuyển động thân hình, hàng chục ánh đao loang loáng.

Mấy chục ánh đao ấy trong chớp mắt đã vây lấy Từ Nhược Ngu, Chu Thất Thất, và Thẩm Lãng. Sau lưng những kẻ cầm đao, hơn mười người khác đứng vây vòng ngoài, tên nỏ sẵn sàng. Chỉ cần bọn Thẩm Lãng phi thân, bọn chúng sẽ buông dây cung.

Nơi đất bằng, đừng nói chi Thẩm Lãng, ngay cả Chu Thất Thất cũng chẳng coi ba cái ám khí này vào đâu. Nhưng giữa lúc thân hình lơ lửng trên không, lại là chuyện khác.

Với khinh công của bọn Thẩm Lãng, nếu muốn bỏ đi, đám ăn mày làm sao ngăn trở. Dàn trận như thế rõ ràng là muốn tuyệt đường lui của họ. Đây chính là “đuổi cùng diệt tận”.

Sắc mặt Chu Thất Thất trắng bệch. Tuy đã chứng kiến không ít trận đấu, nhưng thủ đoạn ác độc, dàn trận vây chặt để triệt hạ đối phương, nàng mới thấy lần đầu.

Những đệ tử Cái Bang cầm đao không chỉ tay chân nhanh nhẹn, mà bước chân di chuyển phối hợp hết sức nhịp nhàng chặt chẽ.

(Hết hồi 17)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận