Thẩm Lãng, Chu Thất Thất, và Từ Nhược Ngu bị mấy chục cao thủ Cái Bang vây kín. Ánh mắt họ sáng rực như dã thú rình mồi. Cảnh tượng đầy sát khí khiến người tâm hoảng ý loạn.
Dù vô tư, Chu Thất Thất cũng nhận ra bọn này đã được huấn luyện kỹ càng, nay phát động trận thế lợi hại vô cùng. Tuy võ công từng người không cao, nhưng họ phối hợp nghiêm mật nhịp nhàng, chẳng khác nào nhập võ công của hơn mười người thành một, cao lớn hơn, nhiều tay hơn.
Thẩm Lãng có thể ngăn cản đối thủ như vậy chăng?
Chu Thất Thất bắt đầu luống cuống, nhiệt huyết dâng lên tới đỉnh đầu. Tuy nàng mở to hai mắt, nhưng chẳng nhìn rõ diện mạo của những người này. Nàng chỉ thấy đao… đao… đao… một rừng đao. Nàng nắm chặt hai tay chờ cơ hội nhảy vào quyết chiến. Thắng bại đối với nàng không quan trọng.
Thẩm Lãng thì khác, tâm không thể loạn, chàng không thể thất thủ.
Bóng người khắp nơi. Ánh đao tứ phía.
Trước mặt chàng là những bóng người nhấp nhô, ánh đao lấp loáng, hư hư ảo ảo, trận thế phức tạp, không nhìn được trung tâm.
Nếu là người khác đã loạn mắt loạn tâm, khó nghĩ ra đấu pháp.
Thẩm Lãng tinh tế đã nhận ra. Đối phương dàn trận tổng cộng ba mươi sáu người, chia thành mười hai nhóm nhỏ ba người. Tuy ba mươi sáu người này bước chân nhịp nhàng, nhưng thật ra thì chỉ ba người cùng nhóm mới phối hợp đều đặn và ăn khớp với nhau, lại hoàn toàn khác biệt với nhóm ba người khác.
Ba mươi sáu người vũ lộng trường đao, tuy ánh đao ngời ngời, nhưng trận pháp di chuyển chậm chạp vô cùng, như thể cá đã ở trong lưới, ngư ông không vội cất vó.
Chu Thất Thất tâm muốn loạn, nắm chặt hai tay, chuẩn bị động thủ.
Từ Nhược Ngu mặt mũi tái nhợt, người đẫm mồ hôi.
Rốt cục thì ba trường đao cũng xả xuống như ánh chớp, chấm dứt sự chờ đợi căng thẳng.
Chu Thất Thất và Từ Nhược Ngu cùng thở phào nhẹ nhõm, nhún chân định phóng vào vòng chiến.
Hai người chưa kịp ra tay, Thẩm Lãng đã tiến lên trước, đoạt lấy trường đao trong tay một tên hành khất, thuận thế đánh chỏ tên bên trái bay ra ngoài. Tên bên phải sợ kinh tự giác thối lui. Thẩm Lãng trở tay, sống đao chém ngay cổ hắn.
Thẩm Lãng vừa ra tay, đối phương ba người ngã. Chu Thất Thất chẳng kịp thấy chàng xuất thủ ra sao.
Với trường đao trong tay, Thẩm Lãng chẳng khác nào như hổ thêm cánh. Đao ngoài vừa đưa lên đều bị chàng múa trường đao đánh bạt. Tuy Chu Thất Thất và Từ Nhược Ngu đứng giữa rừng đao, nhưng không cần động một ngón tay.
Từ Nhược Ngu ngây người trước võ công của Thẩm Lãng, vừa sợ vừa phục.
Chu Thất Thất lại còn cười duyên với Từ Nhược Ngu: – Tôi nói chẳng sai, có Thẩm Lãng ở đây, chúng ta cứ thưởng thức cái cảnh náo nhiệt này.
Từ Nhược Ngu khẽ thở dài: – Võ công của Thẩm huynh thật là…
Gió đao thổi tung tóc và tay áo của Chu Thất Thất.
Bóng Thẩm Lãng bay lượn xoay vòng.
Ánh đao càng lúc càng chói, gió đao mỗi lúc thêm mạnh, vòng vây càng ép càng gần.
Chu Thất Thất cười hết nổi: – Chuyện gì đây? Không lẽ Thẩm Lãng…
Từ Nhược Ngu: – Tuy Thẩm huynh có võ công tuyệt thế, nhưng mãnh hổ nan địch quần hồ, huống chi họ còn trận pháp lợi hại. Chỉ sợ Thẩm huynh…
Chu Thất Thất dậm chân: – Ở đó mà nói cái gì? Chần chờ gì nữa, mau ra tay giúp chàng.
Tuy nói vậy, nàng vẫn đứng yên bất động.
Lúc này trận pháp đã hoàn toàn phát động, ánh đao tứ phía đã đan vào nhau thành một lưới. Nàng chẳng biết làm sao để xen vào.
Từ Nhược Ngu ở giữa lưới đao, cũng không thể nào xuất thủ.
Chu Thất Thất la lớn: – Thẩm Lãng, ngưng lại chút để bọn em vào giúp. Cứ như vầy bọn em muốn giúp cũng không được. Thẩm Lãng! Thẩm Lãng, nghe em nói không?
Thẩm Lãng như không nghe.
Bên kia Tả Công Long cười lạnh: – Thẩm Lãng đã lên lưng hổ, muốn xuống cũng không dễ, sao có thể dừng tay. Ngươi không cần gấp gáp, thanh toán Thẩm Lãng xong là đến phiên ngươi.
Chu Thất Thất nổi giận, nghiến răng kèn kẹt, mắng lớn: – Lão ăn mày chết bầm chết toi chết dịch kia, có bản lãnh thì cùng bổn cô nương quyết chiến. Trốn xa lắc xa lơ chít chít chét chét thì còn gì là anh hùng.
Tả Công Long cười lớn: – Người sống là anh hùng. Kẻ chết xưng hùng với ai? Ba người chúng bây đã như người sắp chết.
Chu Thất Thất cả giận hét lớn: – Ai chết? Ngươi mới là đồ sắp chết đến nơi.
Nàng liếc qua Từ Nhược Ngu… hết hồn!
Từ Nhược Ngu mặt mày tái nhợt. Mảnh băng trên cánh tay phải chẳng những đã quá dơ, nay lại đổi sang màu đen sậm, như đã bị máu tươi thấm đẫm.
Vết hở da thịt chưa khép lại, thương thế quá nặng, mất máu quá nhiều, cái dáng này có động thủ cũng chẳng cầm cự được bao lâu.
Chu Thất Thất nhìn hắn rồi nặng nề thở dài khẽ gọi: – Từ tướng công!
Đột nhiên nghe nàng gọi thế, Từ Nhược Ngu ngẩn người: – Cô nương có điều chi chỉ giáo?
Chu Thất Thất cúi đầu: – Trước đây tôi có nhiều điều thất lễ với anh, chỉ xin anh chớ để lòng. Bây giờ tôi đã biết anh thật sự là người tốt.
Nàng chẳng những thay đổi cách xưng hô, mà vẻ mặt giọng nói cũng trở nên ôn nhu dịu dàng. Vào giờ phút này, nàng lại nói ra những điều chẳng liên quan đến tình hình khẩn trương trước mắt, cũng khiến người kinh ngạc.
Từ Nhược Ngu ngẩn người ấp úng: – Tại hạ… xin cô nương chớ khách sáo.
Chu Thất Thất ôn nhu: – Tôi không khách sáo đâu, tôi nói thật, thí dụ như nói… thí dụ như bảo… hôm nay, Thẩm Lãng muốn xông ra một mình chẳng mấy khó khăn, nhưng… nhưng…
Nàng nói chưa hết câu, Từ Nhược Ngu đã hiểu. Gã đã hiểu tất cả. Chu Thất Thất đột nhiên nói chuyện như thế, chỉ vì nàng nghĩ gã sẽ không qua khỏi hôm nay. Nói chuyện với người sắp chết, ai cũng khách sáo hơn lúc thường.
Chu Thất Thất: – Anh nên biết Thẩm Lãng, nếu còn chưa biết được cái bí mật kia, chàng quyết sẽ không phá vòng vây mà thoát ra. Anh… anh…
Từ Nhược Ngu sầu thảm: – Cô nương không cần nói thêm. Tại hạ đã hiểu. Sống chết đối với tại hạ không quan trọng, chỉ cần Thẩm huynh biết được bí mật kia.
Chu Thất Thất thở dài buồn bã: – Chỉ cần Thẩm Lãng biết được bí mật này, chỉ cần chàng phá vòng vây xông ra, chuyện sống chết đối với tôi cũng không quan trọng.
Từ Nhược Ngu ngửa mặt lên trời thở hắt, rồi trầm giọng: – Thẩm huynh! Anh nghe đây, đêm hôm đó trong miếu hoang…
Thẩm Lãng hét lên thất thanh: – Không!
Tiếp theo là tiếng cười lớn của Tả Công Long: – Tốt lắm! Thì ra ngươi chưa nói ra bí mật.
Lão đột nhiên quát lớn một tiếng, rồi lại huýt sáo du dương.
Sau tiếng quát, trận pháp bắt đầu xoay chuyển.Tất cả các ánh đao bỗng dưng ngưng lại. Như thuỷ triều lưu động, vòng vây tẻ ra rồi xông vào giữa Thẩm Lãng và Từ Nhược Ngu.
Thẩm Lãng phóng mình lên như muốn hợp cùng Từ Nhược Ngu, nhưng chàng vừa nhún chân thì loạt tên như mưa sa bay tới.
Chu Thất Thất kinh hãi hét lớn: – Thẩm Lãng!
Thẩm Lãng đưa trường đao quét một vòng. Tuy đánh bật được trận mưa tên, nhưng chàng không rơi xuống chỗ đã định.
Lúc này đao trận đã hóa thành hai. Mười lăm trường đao loang loáng vây lấy Từ Nhược Ngu.
Chu Thất Thất từ trong ánh đao chạy tới bên Thẩm Lãng: – Sao kỳ vậy? Chuyện gì đã xảy ra?
Thẩm Lãng tức giận hét lớn: – Em còn hỏi! Là tại em hết!
Chu Thất Thất ngơ ngác, lộ ra vẻ u oán, run giọng: – Là tại em? Em lại làm sai điều gì?
Thẩm Lãng chẳng cãi lý với nàng, chỉ xoay tít trường đao, muốn đột phá vòng vây. Nhân số của trận đao vây chàng đã giảm, họ đổi công ra thủ. Mục tiêu tấn công của họ đã chuyển từ Thẩm Lãng sang Từ Nhược Ngu.
Mười lăm trường đao đưa lên hướng thẳng Từ Nhược Ngu chém xuống. Gã không chỉ không “Kiếm” mà “Thần Thủ” cũng đang bị thương nặng. Mười lăm trường đao phối hợp nhịp nhàng, mỗi đao đưa lên đằng đằng sát khí, từng đao chém xuống hung mãnh tột cùng, như muốn xả Từ Nhược Ngu ra trăm mảnh.
Từ Nhược Ngu chỉ tránh né, không đánh trả, mà cũng không có sức để đánh trả. Giữa lúc sinh tử chỉ trong đường tơ kẽ tóc, bản tính yếu hèn bắt đầu lộ ra, tựa như quả trứng đã bị mất đi cái vỏ cứng bên ngoài, chỉ còn lại phần mềm bên trong.
Gã thở hổn hển, mồ hôi như tắm, miệng la inh ỏi: – Thẩm Lãng… Thẩm huynh… mau mau cứu tiểu đệ… tôi chịu hết nổi rồi…
Thẩm Lãng còn đang bị vây giữa trận đao chưa thoát thân được. Chàng xông tới thì đao dạt ra, thế trận không loạn, vòng vây vẫn kín.
Từ Nhược Ngu càng la càng thảm, tiếng đã khản đặc.
Chu Thất Thất nghiến răng: – La hét cái gì! Sống hay chết thì cũng ưỡn ngực mà đánh. Nam nhân gì mà không bằng cả nữ nhân!
Không sai! Tuy là nữ nhân, nàng lại không yếu nhược như Từ Nhược Ngu. Nàng đầu bù tóc rối, tả xông hữu đột giữa rừng đao, sự sống còn đã coi quá nhẹ.
Từ Nhược Ngu run giọng: – Tôi… tôi không phải sợ chết, nhưng bí mật… Tôi… tôi…
Chu Thất Thất lớn tiếng: – Nếu anh còn là nam nhi thì nên liều mạng mà đánh, phải nói ra bí mật rồi thì có chết cũng không uổng một đời trai.
Từ Nhược Ngu: – Tay của tôi… tay của tôi đã vô dụng…
Chu Thất Thất tức mình thét lớn: – Cái gì mà vô dụng, anh đang tự gạt mình! Sao mà chết nhát vậy, can đảm đâu, sao chỉ hy vọng người khác cứu mình. Anh không dám động thủ sao?
Từ Nhược Ngu chuyển người tránh né những lưỡi đao, nước mắt chảy dài xuống má. Chu Thất Thất đã vô tình chạm vào nỗi đau sâu kín tận đáy lòng.
Chu Thất Thất: – Lấy hết dũng khí mà động thủ, liều mạng mà ra tay. Chỉ cần anh có dũng khí liều mạng, những người này không giết được anh.
Từ Nhược Ngu rơi lệ: – Không được! Tôi đã cạn sức rồi, tôi… tôi rất sợ… Thẩm Lãng… Thẩm Lãng… cứu tôi… cứu tôi… tôi không muốn chết…
Chu Thất Thất giận run cả người: – Sao mà hèn nhát, nhu nhược vậy! Nam nhân như thế trách sao nữ nhân chẳng ai ưa. Không hiểu sao anh lại được mang danh ‘Thất đại cao thủ’?
Võ công của Từ Nhược Ngu vốn không kém, chẳng qua gã sinh ra với thiên tính yếu hèn, thiếu hào khí nam nhi. Lúc bình thường, khi tánh mạng không bị uy hiếp, những chiêu kiếm đẹp mắt và phong thái tao nhã, không những đã giấu đi cái nhu nhược, mà còn dễ dàng mang lại thanh danh. Thế nhân nông cạn, âu cũng là lẽ thường.
Một người càng giỏi che giấu yếu nhược, khi có chuyện sẽ dễ bộc lộ khuyết điểm ấy. Từ Nhược Ngu đang ở trường hợp này.
Đêm lạnh kéo dài, trời tờ mờ sáng, âm u lạnh lẽo.
Bỗng Từ Nhược Ngu rú lên thảm thiết giữa tiếng đao thép chạm nhau.
Thẩm Lãng kêu lên thất thanh: – Từ huynh, anh sao?
Từ Nhược Ngu run giọng: – Tôi…
Lại rú lên…
Tiếng cười đắc ý của Tả Công Long. Gió rét, ánh đao, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cười sằng sặc.
Không gian mờ sáng, một bãi chiến trường, máu lan mặt tuyết.
Tả Công Long cười hăng hắc: – Đắc thủ sao?
Giữa trận đao có tiếng trả lời: – Được năm đao!
Tả Công Long quát lớn: – Phản đồ đã trừ xong. Rút!
Ánh đao lại loé, rồi lui về sau, loạn tên bắn tới. Khi Thẩm Lãng dùng trường đao gạt được loạn tên, đám ăn mày đã mất dạng trong màn đêm thăm thẳm.
Trên mặt tuyết đỏ tươi một màu, Từ Nhược Ngu cong người nằm đó.
Chu Thất Thất dậm chân: – Sao không đuổi theo?
Thẩm Lãng không trả lời, lặng lẽ thở dài, cúi người đỡ Từ Nhược Ngu. Toàn thân gã nhuộm máu tươi, đen như mực, đen thui làm người thấy cũng sợ run. Gã vẫn còn thoi thóp.
Thẩm Lãng mừng rỡ, khẽ gọi: – Từ huynh, tỉnh lại… tỉnh lại…
Từ Nhược Ngu rùng mình, cố mở mắt, đôi mắt mê man hỗn loạn thất thần nhìn Thẩm Lãng, phảng phất như đang cố nhận ra người trước mặt mình.
Thẩm Lãng gọi khẽ: – Từ huynh, là tôi… Thẩm Lãng!
Mắt Từ Nhược Ngu chợt sáng lên, như ngọn nến trước gió, quá yếu ớt, lại sắp tàn.
Gã ráng cựa mình, hé miệng nhỏ giọng: – Thẩm huynh, tôi… tôi chắc không xong rồi… chắc không qua được…
Thẩm Lãng: – Nói bậy, anh không chết, anh sẽ sống tiếp.
Từ Nhược Ngu lắc đầu, dùng hết sức mới có thể hơi nghiêng đầu, mỉm cười, nụ cười thảm thiết thê lương.
Từ Nhược Ngu: – Tôi tự biết… mình không qua được… chỉ tiếc bí mật kia… bí mật kia… tôi… tôi không ngờ chẳng còn khí lực mà nói ra…
Thẩm Lãng: – Đừng nghĩ đến chuyện đó, cái bí mật kia bây giờ không quan trọng…
Từ Nhược Ngu: – Quan trọng… rất quan trọng…
Ho dồn dập một hơi như không thở được.
Chu Thất Thất không nhịn được nữa: – Trừ anh ra, còn ai biết bí mật ấy?
Từ Nhược Ngu: – Tôi có… thư cho… Liễu Ngọc…
Lại ho sặc sụa… ho kịch liệt… thở dồn dập… không thể nói tiếp…
Thẩm Lãng không cầm được nỗi thương tâm, nhẹ nhàng nói: – Từ huynh, anh yên tâm. Nếu anh đã thư cho Liễu Ngọc Như, tôi sẽ tìm Liễu cô nương hỏi cho rõ, quyết không để bọn gian đắc ý.
Từ Nhược Ngu cựa mình như muốn nói thêm, nhưng nói không nổi, chỉ có đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn Thẩm Lãng. Đôi mắt này tràn đầy thống khổ, xấu hổ cùng áy náy.
Thẩm Lãng lẩm bẩm: – Anh yên lòng ra đi, chớ có thống khổ, cũng đừng tự trách. Vô luận thế nào, anh đã tận lực, anh đã tận lực mình.
Từ Nhược Ngu tuy không thể lên tiếng, nhưng đôi mắt như đang nói… “Thật sao? Tôi không nên tự trách? Tôi đã tận lực sao?”
Đôi mắt này rốt cục cũng chậm rãi khép lại. Một đời nhu nhược, trước khi chết, thiếu niên này cũng có được một phút kiêu hãnh, một chút bình an.
Tia nắng ban mai đã bắt đầu ló dạng ở phương đông.
Ánh sáng xanh xanh nhàn nhạt của rạng đông chiếu trên gương mặt tái mét của Từ Nhược Ngu. Chu Thất Thất rơi nước mắt nhìn gương mặt bất động.
Thẩm Lãng lẩm bẩm: – Thật đáng thương!
Chu Thất Thất: – Nam nhân thà để người thống hận, cũng không nên để người thương hại. Nam nhân để người thương hại, không phải là nam nhân chân chánh. Nếu hắn không quá yếu hèn, hắn đã không chết hôm nay…
Thẩm Lãng chợt lạnh lùng lớn tiếng ngắt lời: – Không sai, đúng ra hôm nay hắn không chết, nhưng lại chết… vì em… chết trong tay của em…
Chu Thất Thất la lên thất thanh: – Em?
Thẩm Lãng gằn giọng: – Không sai, em!
Chu Thất Thất hai mắt hoe đỏ: – Lại là em! Chuyện gì cũng trách em! Em lại làm sai điều gì? Rõ ràng hắn sợ, mà người càng sợ lại càng dễ chết. Cái này… cũng có thể trách em sao?
Thẩm Lãng nghiến răng: – Nếu em không buộc hắn nói ra bí mật, Tả Công Long đã không biết hắn chưa nói ra, sẽ không dồn hết sức quyết giết hắn. Tả Công Long sẽ dồn toàn lực vào anh.
Chu Thất Thất: – Lúc đó anh cũng đang bị họ dồn ép đỡ không nổi… Nếu lỡ anh có chuyện không hay, hắn cũng không thoát…
Thẩm Lãng: – Sao em biết anh bị ép đỡ không nổi?
Chu Thất Thất: – Ai cũng có thể nhìn ra mà. Anh… khi đó anh cùng họ đánh rất lâu, nhưng không đả thương được người nào.
Thẩm Lãng: – Em không nhìn ra chỉ một chiêu đầu anh đã hạ ba tên? Chỉ một chiêu có thể hạ ba tên thì sao anh lại không thể đả thương ai?
Chu Thất Thất ngẩn người: – Cái này… cái này… em làm sao biết được là cái gì?
Thẩm Lãng trầm giọng: – Nếu lúc đó anh cố ý phá trận pháp, đội hình lộn xộn thì sẽ khó tránh khỏi loạn đao. Từ Nhược Ngu đã bị thương quá nặng làm sao đỡ nổi? Anh chỉ đấu cầm chừng, dụ bọn họ khép vòng vây. Chỉ cần trận pháp của họ không loạn, anh có thể bảo vệ cả em lẫn hắn. Đến khi vòng vây không thể thu nhỏ hơn nữa, anh sẽ phá một cách dễ dàng.
Chàng nói tiếp: – Vô luận là trận pháp gì, vòng vây càng nhỏ lại càng dễ phá. Chỉ vì khi rút nhỏ, người gần nhau khó tránh vướng víu đụng chạm. Khi đó anh chỉ cần phát một chiêu là có thể phá tan trận thế. Chuyện đơn giản như vậy, em vì không chịu suy nghĩ nên không thông.
Chu Thất Thất cúi đầu ủ rũ.
Thẩm Lãng thở dài: – Mất bao nhiêu tâm lực mới tìm ra cái mấu chốt của thế trận, mắt thấy đã thắng chắc, vậy mà em… anh… anh cũng đang… anh…
Chu Thất Thất bật khóc: – Em sai rồi, em lại sai rồi!
Nàng ngẩng đầu lên, mặt giàn giụa nước mắt: – Sao anh không nghĩ cho em, vì sao phải làm như vậy? Nếu không phải vì lo lắng cho anh? Huống chi, anh nói chuyện kia đơn giản, em lại thấy chẳng đơn giản chút nào. Trên đời này, đâu phải ai cũng được thông minh như anh.
Nàng phục xuống đất, khóc thảm thiết.
Thẩm Lãng thẫn thờ nhìn nàng một hồi lâu, rồi thở hắt một hơi: – Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Trời đã sáng, còn chưa có tin tức gì của Kim Vô Vọng, chúng ta phải mau đi tìm hắn.
Kim Vô Vọng chạy như điên, tóc rối bời phất phơ trong gió. Giữa đất trời tuyết băng lạnh lẽo, toàn thân hắn lại như muốn bốc cháy vì cơn lửa giận.
Tính hắn vốn thâm trầm, thân thế thì bí ẩn. Quá khứ của mình, hắn chẳng những không muốn nói, mà cũng chẳng muốn nghĩ tới. Hắn chỉ nhớ từ nhỏ đã không hề quan tâm đến sinh tử của ai, cũng chưa từng nhỏ một giọt nước mắt trước khổ đau của người.
Hắn không lưu tâm đến thiện ác đúng sai, chỉ làm theo ý thích. Không ưa ai, hắn một đao giết chết. Giết bao nhiêu người, hắn không nhớ, cũng chưa từng hối hận đã lấy đi sinh mạng của họ. “Kẻ yếu đáng chết!” Hắn coi đây là cái đạo lý thường tình, như đất trời bất di bất dịch.
Giờ đây hắn lại đổi thay.
Hắn phẫn nộ vì cái tàn ác của Kim Bất Hoán, lo lắng cho sự an nguy của một cô gái yếu đuối mà không ngại mạo hiểm gió rét đêm trường, bôn ba giữa băng thiên tuyết địa.
Chính bản thân hắn cũng không ngờ đến sự thay đổi này.
Tuyết phủ mặt đất. Bóng đêm vô tận.
Kim Bất Hoán trốn ở đâu? Làm sao truy tung? Kim Vô Vọng hoàn toàn không biết.
Hắn chỉ dựa vào bản năng trực giác. Đây chính là bản năng sinh tồn của loài dã thú, cũng là bản năng sống còn của hắn, người cả đời cô độc lưu lạc giữa chốn nhân gian.
Bản năng trực giác của giang hồ hào kiệt không khác gì của loài dã thú. Nghe có vẻ hoang đường, nhưng suy nghĩ cẩn thận, sẽ nhận ra những điểm tương đồng.
Người giang hồ và dã thú đều có lúc bị kẻ khác truy đuổi. Khi ấy, cả người lẫn thú nhất định phải tự tìm bắt kẻ ấy để kéo dài sinh mạng của mình.
Người thợ săn cũng là kẻ bị săn.
Tánh mạng của cả hai cùng nằm giữa lằn ranh của sự sống và cái chết.
Một mình lang thang giữa băng thiên tuyết địa, Kim Vô Vọng chợt nhận ra cái giống nhau giữa mình và dã thú. Hắn mỉm cười chua chát.
Trực giác của hắn đã không sai.
Trên mặt tuyết trước mặt có vật gì óng ánh, với cặp mắt tinh anh của loài dã thú, Kim Vô Vọng tất nhiên không thể bỏ qua.
Đó là cây trâm cài tóc của Bạch Phi Phi.
Thật là một cô gái thông minh! Trong hoàn cảnh này mà cô vẫn bình tĩnh và đầy dũng khí, lặng lẽ làm rơi trâm cài tóc như chỉ điểm phương hướng trốn chạy của Kim Bất Hoán.
Kim Vô Vọng nhặt cây trâm lên. Biết mình đang đi đúng đường, hắn bước nhanh hơn, quan sát chung quanh cẩn thận hơn.
Ngoài mười mấy trượng là chiếc vòng tai của Bạch Phi Phi. Thêm mười mấy trượng nữa là chiếc vòng tai khác, sau đó là chiếc khăn tay, rồi dây thắt lưng.
Đến cuối cùng, cô để lại cả đôi hài. Chiếc hài đỏ thêu hoa mai nổi bật giữa nền tuyết trắng.
Lần theo những món đồ trên đất, Kim Vô Vọng định hướng dễ dàng.
Vừa nhặt chiếc hài thứ hai lên, hắn chợt ngửi thấy một mùi thơm từ đâu bay tới. Mùi thơm ấm nồng, quyến rũ lòng người giữa đêm đông giá rét, mùi thịt nướng.
Đêm lạnh đồng hoang, người nướng thịt nơi nào?
Kim Vô Vọng không chút cân nhắc, lần theo mùi thịt nướng. Chẳng bao xa, hắn mơ hồ như thấy ánh lửa chập chờn.
Ngôi từ hoang.
Vào thời đó thần quyền rất nặng, con cháu của một dòng họ thường lập từ đường cúng tế tổ tiên. Khi gia thế sa sút, cháu con lưu lạc tản mát, những ngôi từ đường không người thừa tự coi sóc, dần dần trở nên hoang phế.
Suy vốn nhiều hơn thịnh, nên giữa những vùng đất hoang vu, từ hoang không ít. Những nơi này đã thành chốn dừng chân của những kẻ lưu lạc giang hồ.
Ánh lửa bập bùng trong từ hoang hắt qua cửa chiếu sáng một khoảnh nhỏ bên ngoài, soi tỏ những dấu chân trên mặt tuyết.
Tuy khinh công của Kim Bất Hoán không tệ, nhưng nếu hắn còn phải cõng Bạch Phi Phi, dĩ nhiên khó tránh lưu lại dấu chân. Kim Vô Vọng nép sát mình vào một góc tường lặng lẽ như bóng ma, chăm chú quan sát những dấu chân. Hắn bỗng tái mặt, nhận ra những dấu chân này lưu lại bởi đôi giày cỏ.
Đang đứng yên bất động, hắn chợt tung người lướt vào trong từ đường. Giữa từ, bên cạnh đống lửa đang cháy lớn có một con chó nướng, mùi thơm ngào ngạt.
Không thấy bóng dáng của Kim Bất Hoán!
Ngôi từ này nhỏ bé đơn sơ, không cửa sổ, chỉ có duy nhất một cửa ra vào. Ngoài cửa lại chỉ có dấu chân đi vào mà không có dấu trở ra. Đống lửa vẫn đang cháy mạnh, hai thanh củi lớn chưa cháy hết, hiển nhiên trước đó không lâu hẳn có người.
Ánh lửa hừng hực chiếu soi nét mặt tái mét của Kim Vô Vọng.
Hắn không biểu lộ chút cảm xúc, chỉ đứng yên nơi cửa nhìn chòng chọc vào đống lửa… “Nhất định Kim Bất Hoán vẫn còn ở trong này, nhất định hắn chưa trở ra.”
Ngôi từ hoang ấm áp chợt tràn đầy sát khí.
Kim Vô Vọng chậm rãi từng tiếng: – Còn chưa ra, chẳng lẽ muốn ta phải tìm?
Đêm khuya tĩnh lặng, từng tiếng gằn gằn, đằng đằng sát khí, oang oang trong từ hoang bé nhỏ.
Không lời đáp.
Nơi góc từ bụi bặm, màng nhện giăng đầy, là một hương án phủ khăn sô. Luồng gió thoảng từ ngoài tốc chiếc khăn sô để lộ ra một chân người dưới gầm.
Kim Vô Vọng nhanh như chớp tung chân đá bay hương án.
Có hai người đang nằm trong góc, lại không phải Kim Bất Hoán và Bạch Phi Phi, mà là hai kẻ hành khất, mái tóc hoa râm, mặt mũi lem luốc, hai mắt trợn tròn, trông đến đáng sợ, dễ gây ác mộng cho những ai vô tình nhìn thấy.
Hai cặp mắt mở trừng lạnh lùng nhìn Kim Vô Vọng.
Tuy lá gan của Kim Vô Vọng không nhỏ, cũng không tránh khỏi giật mình kinh hãi, lùi lại hai bước, lớn tiếng hỏi vang: – Là ai?
Hai thân người không nhúc nhích, hai gương mặt chẳng động đậy, bốn con ngươi lồi ra như tràn đầy sợ hãi, bi phẫn, và oán hận.
Sau cơn sửng sốt, Kim Vô Vọng chợt nhận ra đây là hai cái thây, hơn nữa họ chết ít nhất cũng đã ba ngày, nhờ cái lạnh giá mùa đông mà xác thân chưa rữa nát biến hình.
Hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dưới ánh lửa chập chờn, hai người này trên dưới năm mươi tuổi, lưng đeo nhiều bao bố.
Kim Vô Vọng tự trấn an, chăm chú quan sát mặt mũi của hai thi thể, rồi la thất thanh: – Đan Cung, Âu Dương Luân? Sao hai người này chết ở đây? Là ai hạ thủ? Tả Công Long đâu?
Tuy “Cái Bang Tam Lão” không phải là cao thủ hàng đầu trong giang hồ, nhưng với danh tiếng của Cái Bang và sự giao du rộng rãi, thanh danh của họ không thua bất kỳ cao thủ nào.
Lăn lộn bấy lâu trong giang hồ, Kim Vô Vọng dĩ nhiên nhận ra ngay hai người, nhưng không nghĩ ra vì sao với thanh danh hiển hách và đệ tử đông đảo như Cái Bang Tam Lão, hai người lại chết nơi đây.
Sự xuất hiện của hai xác chết nghiệt ngã khiến ngôi từ hoang, vốn đã u trầm, thêm rùng rợn.
Kim Vô Vọng chợt cảm thấy lạnh xương sống, không dám quay đầu, chậm rãi lui bước, vòng qua đống lửa, khi ra tới cửa, đảo mắt nhìn quanh, toàn thân máu huyết ngưng đọng.
Con chó thui bên đống lửa trong phút chốc không ngờ lại chẳng thấy đâu.
Ai đã lấy đi? Ai có thể hành động sau lưng Kim Vô Vọng mà hắn chẳng hay chẳng biết? Khinh công cỡ này thật cũng kinh người.
Trừ quỷ ra, ai là người có khinh công tuyệt luân như vậy!
Kim Vô Vọng toàn thân phát lạnh.
Bỗng sau lưng hắn có tiếng cười khặc khặc lẫn trong tiếng gọi yếu ớt: – Kim Vô Vọng…