Xuân Kiều lờ đi, chỉ nhìn Thẩm Lãng cười nịnh: – Tiện thiếp đến xem Thẩm công tử có điều chi phân phó.
Thẩm Lãng cười: – Tôi đang định đi tìm bà đây.
Xuân Kiều biến sắc: – Thẩm… Thẩm công tử muốn… muốn tìm tôi?
Thẩm Lãng: – Phải, phiền bà đến thành Lan Châu mua hộ một ít trân châu.
Xuân Kiều thở phào, dãn mặt cười tươi: – Chuyện này dễ thôi! Thẩm công tử cần mua bao nhiêu?
Thẩm Lãng: – Cỡ triệu bạc!
Cả Xuân Kiều lẫn Nhiễm Hương cùng thảng thốt la lên: – Một triệu bạc?
Thẩm Lãng vừa cười vừa nhíu mày: – Ít sao? Ai, thôi được rồi, mua luôn một trăm ba mươi vạn lượng vậy!
Nhiễm Hương sững sờ.
Xuân Kiều lắp bắp: – Một trăm ba mươi vạn lượng… một trăm ba mươi vạn lượng… có… có nhiều quá chăng?
Thẩm Lãng: – Loại tôi muốn không phải hạt trai thường, mà là hạng nhất, sáng nhất, lớn nhất… lớn cỡ hạt nhãn. Loại đó, một trăm ba mươi vạn lượng không mua được bao nhiêu.
Xuân Kiều: – Hạt châu loại ấy, chỉ sợ rất khó mua.
Thẩm Lãng cười: – Chỉ cần có bạc, sợ gì không mua được?
Xuân Kiều hỏi nhỏ: – Giá cả…
Thẩm Lãng ngắt lời: – Giá sao cũng được! Cho dù có đắt gấp đôi giá thị trường cũng không sao, miễn là phải mua cho được trong hôm nay, không thể quá giờ Tý.
Nhiễm Hương không nhịn được, hỏi: – Một triệu ba lượng bạc! Chàng… chàng điên rồi sao? Mua nhiều trân châu như vậy để làm gì?
Thẩm Lãng tủm tỉm: – Dĩ nhiên là có chỗ dùng!
Xuân Kiều chớp mắt cười: – Tôi biết rồi. Chắc Thẩm công tử muốn mua tặng người?
Nhiễm Hương: – Tặng ai? Chẳng lẽ tặng Khoái Lạc Vương?
Thẩm Lãng lại cười: – Sao phải tặng Khoái Lạc Vương? Tặng cho hai người không được sao?
Xuân Kiều cùng Nhiễm Hương liếc mắt nhìn nhau, ngây ngây dại dại.
Thẩm Lãng cười lớn: – Trân châu không dễ mua, bà còn chưa đi?
Xuân Kiều trấn tĩnh, lập tức cười bồi: – Dạ được! Tôi đi ngay!
Thẩm Lãng bỗng gọi với theo: – Ô, còn nữa…
Xuân Kiều dừng bước: – Công tử còn điều chi giao phó?
Thẩm Lãng cười nụ: – Tôi muốn phiền bà chuẩn bị hộ mấy thiếp mời, bốn tấm là đủ. Người ta đã mời, mình không thể không kính người một bữa.
Xuân Kiều vỗ tay cười: – Đúng, rất đúng!
Thẩm Lãng: – Việc này cũng không thể chậm, phải trước giờ Tý đêm nay.
Xuân Kiều: – Vậy để tiện thiếp đi mau, còn phải chuẩn bị rượu thịt cho công tử đãi tiệc.
Thẩm Lãng cười: – Không cần rượu thịt!
Xuân Kiều lại ngẩn người: – Mời khách mà không cần rượu thịt, công… công tử định mời họ dùng bữa bằng gì?
Thẩm Lãng mỉm cười bí ẩn: – Tôi sẽ có món đặc biệt mời họ.
Một chén rượu!
Trước mặt mỗi người là một chén rượu. Chén là chén vàng lớn, rượu cũng là rượu ngon, nhưng đãi tiệc mà mỗi người chỉ có một chén rượu, là ý gì?
Trịnh Lan Châu, Long Tứ Hải, Chu Thiên Phú, và Tiểu Bá Vương Thời Minh cùng đến. Cả bốn nhìn chằm chằm vào chén rượu trước mặt, ngẩn người.
Không thấy Khoái Lạc Vương!
Trịnh Lan Châu nhìn chén rượu, tủm tỉm, không tỏ ý ngạc nhiên hay bất mãn. Hắn dường như đã hiểu trong chén rượu này ắt có chuyện hay.
Tuy lộ vẻ ngạc nhiên, Long Tứ Hải chỉ mỉm cười.
Chu Thiên Phú nhíu mũi, cau mày, đảo mắt từ đông sang tây như đã mất kiên nhẫn. Hắn không phải đang ngóng Khoái Lạc Vương, mà là chờ thức ăn.
Tiểu Bá Vương Thời Minh thì đang xếp đống tiền vàng chồng lên nhau. Mấy đồng tiền rớt lên rớt xuống làm cậu ta cứ thở dài.
Nhiễm Hương cảm thấy buồn cười. Tên Tiểu Bá Vương này, đêm qua vừa bị một phen khiếp vía, hôm nay đã thay đổi, y phục chỉnh tề, bàn tay sạch sẽ.
Nữ Bá Vương có lẽ đã bị doạ đến phát bệnh, nên không đến.
Thẩm Lãng lẳng lặng nhìn họ mỉm cười, vẫn nụ cười tiêu sái.
Giờ Tý! Bầu trời đầy sao.
Tiểu Bá Vương chợt lên tiếng: – Vị Vương gia kia có đến không?
Thẩm Lãng mỉm cười: – Chưa biết!
Tiểu Bá Vương: – Chúng ta phải chờ bao lâu?
Thẩm Lãng: – Cũng chưa biết!
Chu Thiên Phú không nhịn được nữa, hỏi lớn: – Bây giờ còn chưa tới, thức ăn sẽ nguội mất.
Nhiễm Hương nhìn hắn cười: – Sẽ không nguội đâu!
Chu Thiên Phú: – Vì sao?
Nhiễm Hương cười hì hì: – Vì làm gì có đồ ăn!
Chu Thiên Phú ngẩn ngơ, nhìn qua Thẩm Lãng, rồi chợt cười lớn: – Đâu ngờ lão đệ hà tiện vậy!
Thẩm Lãng mỉm cười: – Tại hạ luôn phải tiết kiệm.
Nhiễm Hương: – Chàng không có cái mỏ vàng, nên phải tiết…
Cô chợt ngưng nói, nụ cười cứng đơ, mắt nhìn đăm đăm ra phía cửa.
Một người đứng sững giữa khung cửa.
Hắn cao hơn khung cửa. Nhiễm Hương không thấy đầu của hắn. chỉ thấy một thân hình gầy như que củi. Nhưng chỉ cái thân hình khô đét này, ai nhìn thấy cũng phải rùng mình.
Hắn mặc bộ đồ đen bó sát người, trông chẳng khác gì một con rắn, mỗi phân mỗi tấc chứa bao kịch độc, hung hiểm khó lường. Tuy hắn đứng yên, ngay cả đầu ngón tay cũng không động, lại như đang chực chờ ra tay lấy mạng người. Với đôi tay gầy guộc khô đét dài tới gần đầu gối, hắn có thể dễ dàng đả thương người ở khoảng năm thước. Người thường chỉ đụng được hắn trong vòng ba thước.
Hắn như sinh ra chỉ để giết người, không tình không nghĩa, lạnh lùng cô độc.
Thẩm Lãng mỉm cười vòng tay: – Khí sứ đã tới, sao không vào uống một chén rượu?
Giọng ngọng nghịu ngoài cửa lạnh lùng: – Tại hạ là Độc Cô Thương.
Thẩm Lãng cười tươi: – Độc Cô huynh!
Giọng kia vẫn lạnh lùng: – Chỉ Độc Cô, chưa từng huynh đệ với ai.
Thẩm Lãng vẫn cười: – Ra là vậy, xin mời Độc Cô tiên sinh vào!
Độc Cô Thương: – Ta tới đây chỉ để uống một chén rượu của ngươi!
Thẩm Lãng mỉm cười: – Đại giá của Vương gia bao giờ mới tới?
Độc Cô Thương: – Ngài cũng muốn tới, nhưng đêm nay có người hẹn đến moi tim của ngài. Nếu ngài không chờ ở nhà, người kia sẽ rất thất vọng.
Chuyện giết người moi tim mà hắn nói bằng một giọng thản nhiên. Người khác nghe qua không khỏi rùng mình.
Thẩm Lãng vẫn cười: – Vương gia bận việc, được Độc Cô tiên sinh thay ngài chiếu cố đến đây cũng là một vinh dự lớn cho tại hạ. Hân hạnh!
Độc Cô Thương đột tung ra một sợi chỉ vàng từ cổ tay áo. Tuy đầu hắn bị khung cửa che khuất, sợi chỉ vàng lại bay thẳng tới cuốn chén rượu trên bàn kéo ngược về phía hắn, tựa như đầu ngón tay của hắn có mắt.
Độc Cô Thương ngửa cổ uống cạn, rồi nhàn nhạt: – Rượu ngon!
Lại phất tay, sợi chỉ vàng đặt chén rượu trở lại trên bàn, đúng chỗ cũ không sai một li. Chén vàng to có thêm rượu vào ít nhất cũng nặng hơn hai cân, vậy mà hắn dùng sợi chỉ mỏng manh lấy đi, rồi đặt về đúng chỗ, công phu ấy thật đáng nể.
Mọi người nín thở xem hắn trổ tài.
Gió lay ngọn đèn, chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã mất dạng.
Long Tứ Hải thở mạnh: – Thật là lợi hại!
Thẩm Lãng cười nhẹ: – Võ công của hắn có thể gọi là đệ nhất… vùng quan ngoại.
Long Tứ Hải nhướng mắt: – Chỉ vùng quan ngoại?
Thẩm Lãng: – Không sai! Trung thổ có ít nhất ba người võ công cao hơn hắn.
Trịnh Lan Châu khẽ cười: – Thẩm huynh lầm rồi!
Thẩm Lãng: – Lầm?
Trịnh Lan Châu mỉm cười bí ẩn: – Ngay cà ở quan ngoại, hắn cũng chưa thể coi là đệ nhất.
Thẩm Lãng thở dài: – Tại hạ cũng biết đại mạc thảo nguyên là nơi đầm rồng hang hổ, là chốn cao thủ ẩn danh. Nhưng ở vùng quan ngoại này, cao thủ võ lâm có thể dùng khí làm chưởng lực, lại luyện được kĩ năng như vậy, tưởng cũng không nhiều.
Trịnh Lan Châu: – Thẩm huynh có nghe qua Móng Quỷ Đoạt Hồn?
Thẩm Lãng thoáng biến sắc: – Móng Quỷ Đoạt Hồn? Có phải là một chiêu trong Bạch Cốt U Linh Chưởng, loại công phu tà ma ngoại đạo thần bí âm độc?
Trịnh Lan Châu vuốt cằm: – Đúng! Thẩm huynh thật là uyên bác.
Thẩm Lãng: – Ba mươi năm trước, đại hiệp Thẩm Thiên Quân đã hội họp chưởng môn nhân của thất đại phái tiêu diệt tận gốc bầy quỷ U Linh tại Âm Sơn. Nghe đồn rằng bầy quỷ U Linh đã không còn truyền nhân. Sao nay lại ra tận vùng quan ngoại?
Trịnh Lan Châu thở dài: – Thẩm huynh có chỗ không biết, tuy bầy quỷ U Linh ngày đó đã bị tiêu diệt, nhưng chẳng hiểu sao U Linh bí phổ lại lưu lạc tận nơi này.
Thẩm Lãng buồn bã: – Không ngờ trận Âm Sơn năm xưa còn chút dư âm. Nếu Thẩm đại hiệp cùng Thất đại chưởng môn nhân biết được, chắc không thể an lòng nhắm mắt chốn cửu tuyền.
Thẩm Lãng thoáng lộ vẻ nặng nề, một thần sắc ít thấy nơi chàng. Lúc này mọi người đang bị câu chuyện thần bí về U Linh bí phổ cuốn hút, nên chẳng ai để ý.
Trịnh Lan Châu: – Nghe nói ba mươi năm trước, U Linh bí phổ đã gây ra một cuộc tranh chấp chém giết thảm khốc trong giang hồ nơi quan ngoại. Lạ là chuyện này lại không truyền vào Trung Nguyên.
Hắn tư lự một lúc, rồi nói tiếp: – Có lẽ vì những kẻ tranh giành bí phổ không nhiều, hơn nữa ai cũng kín miệng, nên chỉ âm thầm chém giết lẫn nhau, chứ không để lộ tin tức ra ngoài.
Thẩm Lãng: – Dĩ nhiên là họ không thể tiết lộ chuyện này, vì càng nhiều cao thủ võ lâm Trung Nguyên tới đây tranh đoạt, họ lại càng ít cơ hội giành được bí phổ kia.
Trịnh Lan Châu: – Còn một nguyên nhân khác. Những người tranh giành bí phổ này đều là hạng vô danh tiểu tốt trong giang hồ, nên chẳng ai để ý tới hành động của họ.
Thẩm Lãng vuốt cằm: – Không sai! Nhưng dù có danh tiếng hay không, người đoạt được U Linh bí phổ cũng sẽ gây nên những hậu quả không ngờ.
Trịnh Lan Châu: – Đúng thế!
Thẩm Lãng: – Rốt cuộc là ai chiếm được bí phổ kia?
Trịnh Lan Châu: – Tại hạ nghe đồn rằng bọn người tranh giành bí phổ chém giết lẫn nhau đến chết sạch, chỉ còn lại một cô đầu bếp. U Linh bí phổ rơi vào tay nha đầu ấy.
Thẩm Lãng thở dài: – Nếu những người đó biết trước hậu quả như vậy, có lẽ đã không bắt đầu sự chém giết kia. Không hiểu sao thế nhân lại ngu dốt đến thế.
Trịnh Lan Châu: – Nha đầu nọ cũng không luyện được U Linh bí phổ.
Thẩm Lãng ngạc nhiên: – Sao vậy?
Trịnh Lan Châu: – Không ai biết thực hư ra sao! Tôi chỉ nghe rằng, bí mật về U Linh bí phổ lọt vào tai của một cao thủ võ lâm.
Thẩm Lãng: – Hắn đoạt bí phổ?
Trịnh Lan Châu: – Hắn muốn giết nha đầu kia để đoạt bí phổ, nhưng ả hiểu rằng nếu mang bí phổ trong người sẽ bị hoạ sát thân, nên đã giấu ở một nơi bí mật. Vị cao thủ võ lâm kia có giết ả cũng không thể tìm ra bí phổ.
Thẩm Lãng: – Hắn bỏ qua sao?
Trịnh Lan Châu: – Dĩ nhiên là không!
Thẩm Lãng: – Hắn có cách gì?
Trịnh Lan Châu: – Hắn hết sức thâm độc, đã dụ dỗ nha đầu thất thân với hắn. Hắn hiểu rõ, nếu một thiếu nữ chịu trao thân cho người đàn ông thì còn tiếc vật gì mà không giao cho hắn.
Thẩm Lãng: – U Linh bí phổ là báu vật mà các thiếu niên luyện công nằm mơ cũng không quên.
Trịnh Lan Châu: – Nha đầu kia khôn hơn hắn nghĩ nhiều, nhất định không tiết lộ nơi giấu bí phổ. Hắn đợi khá lâu. Cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn, lộ ra bộ mặt thật. Nha đầu kia lại càng nhất quyết không trao bí phổ.
Thẩm Lãng: – Không ngờ cô ta thông minh như vậy.
Trịnh Lan Châu cười mỉm: – Ả tự biết mình không có nhan sắc, hiểu rõ vị cao thủ võ lâm kia không thật sự yêu mình. Nếu ả đưa bí phổ ra, không bị hắn giết thì cũng bị bỏ rơi. Ả giấu nhẹm đi, may ra còn giữ được hắn bên mình.
Thẩm Lãng: – Người đời thường bị ái tình làm mê muội. Nha đầu này lại hoàn toàn khác hẳn. Nhưng có lẽ… cô này thật yêu thích hắn vô vàn.
Trịnh Lan Châu: – Không chỉ là yêu thích, mà là si mê đắm đuối. Nhưng ả càng si mê, hắn càng chán ghét. Cuối cùng hắn dùng thủ đoạn độc ác để ép ả phải giao ra bí phổ.
Hắn thở dài sườn sượt, nói tiếp: – Nghe nói thủ đoạn của hắn tàn khốc vô cùng. Nha đầu kia bị hành hạ đến không còn ra dạng người, mắt mù, tay chân tàn phế. Nhưng ả ta vẫn nghiến chặt răng, dù chết cũng nhất quyết không nói ra chỗ giấu bí phổ.
Long Tứ Hải chợt đập tay xuống bàn, phẫn nộ: – Ta muốn trị tội tên tàn ác này. Thật ra hắn là ai?
Trịnh Lan Châu: – Chẳng ai biết! Chỉ biết rằng cuối cùng hắn vẫn không lấy được bí phổ.
Thẩm Lãng: – Hắn chịu bỏ qua cho nha đầu kia sao?
Trịnh Lan Châu: – Nha đầu kia vốn không phải hạng tầm thường. Dù tàn phế, ả ta vẫn thừa dịp hắn có việc gấp phải về Trung Nguyên mà chạy đi. Khi hắn trở ra quan ngoại, ả đã trốn mất biệt nơi nào. Hắn tìm mãi không ra, đành giữ kín chuyện này.
Thẩm Lãng thở dài: – Nha đầu kia…
Trịnh Lan Châu: – Nha đầu kia tuy không thể luyện võ công, nhưng lúc ấy đã cấn thai. Ả ta nhịn nhục chờ ngày sinh nở.
Hắn thở dài nói tiếp: – Hài nhi này chính là truyền nhân của U Linh Môn.
Thẩm Lãng biến sắc: – Đứa bé đó hẳn oán hận thế nhân vô cùng. Nếu nó luyện thành môn võ công tàn khốc kia, thì…
Trịnh Lan Châu thở dài buồn bã: – Đúng thế! Đứa nhỏ này lớn lên luyện thành võ công tàn độc của U Linh Môn, lại nhóm được không ít đệ tử. Bầy quỷ U Linh tưởng rằng đã bị diệt tuyệt, ngờ đâu chúng lại tái sinh.
Thẩm Lãng: – Đứa bé này là người ra sao?
Trịnh Lan Châu: – Không ai thấy qua nó bao giờ, nên thêu dệt rất nhiều truyền thuyết, rằng nó là một thiếu nữ nhan sắc vô song, độc ác vô đối.
Thẩm Lãng: – Nếu một cô gái ác độc, thì sự độc ác đó hơn đàn ông gấp mười lần.
Nhiễm Hương bĩu môi: – Cũng bởi nam nhân toàn thứ không tốt!
Trịnh Lan Châu: – Chốn quan ngoại, bầy quỷ U Linh chỉ mới xuất hiện năm rồi, nhưng đã cướp đi không biết bao nhiêu sinh mạng. Chúng chẳng những phá tan cửa nát nhà, mà còn dùng những thủ đoạn tàn bạo vô cùng. Nghe đồn rằng U Linh quỷ chúa thích ăn tim đàn ông. Mỗi khi giết ai, thị đều moi tim hắn. Thị giết đàn ông chỉ để ăn tim của họ.
Thẩm Lãng cười khổ: – Mẫu thân bị nam nhân hành hạ đến thế, thị ắt căm hận đàn ông tận tủy xương.
Nhiễm Hương chợt cười: – Thẩm Lãng, chẳng biết mùi vị tim chàng ra sao?
Thẩm Lãng cũng cười: – Nhất định là rất đắng!
Nhiễm Hương nháy mắt: – Dù đắng, tôi cũng muốn thử qua. Nhưng chẳng phải chỉ mình tôi muốn nếm thử tim chàng.
Trịnh Lan Châu mỉm cười: – Thẩm công tử cũng là kẻ bạc tình sao?
Long Tứ Hải cười to: – Cũng?
Trịnh Lan Châu chợt ngưng cười, nhỏ giọng: – Còn một chuyện lạ…
Thẩm Lãng: – Chuyện gì?
Trịnh Lan Châu: – Bầy quỷ U Linh đặc biệt đối nghịch với Khoái Lạc Vương. Môn hạ của lão chỉ cần bất cẩn một chút, là bị quỷ U Linh moi tim ngay.
Thẩm Lãng động dung: – Sao?
Trịnh Lan Châu: – Hồi nãy khí sứ Độc Cô Thương có nói Khoái Lạc Vương hôm nay phải chờ người đến moi tim, chỉ sợ chính là… chính là…
Nhiễm Hương trợn to hai mắt, thốt lên: – Chẳng lẽ là U Linh quỷ chúa?
Trịnh Lan Châu thở dài: – Chỉ mong không phải là…
Thẩm Lãng: – Nhưng nhất định là vậy, phải không?
Trịnh Lan Châu gật đầu.
Mọi người cảm thấy ớn lạnh, ngơ ngác ngồi yên, lặng im phăng phắc.
Được một hồi lâu, Chu Thiên Phú đứng lên: – Tôi nghe chuyện đáng sợ, chợt cảm thấy đói bụng. Thôi phải về nhà ăn cơm!
Thẩm Lãng mỉm cười: – Còn chén rượu này…
Chu Thiên Phú cười to: – Thấy lão đệ hà tiện như vậy, thôi lão ca tiết kiệm dùm chú chén rượu này.
Nhiễm Hương cười nhạt: – Ông mà không uống, cả đời sẽ chẳng còn cơ hội uống chén rượu như vậy.
Chu Thiên Phú cười sặc: – Cho dù đây có là rượu vàng, Chu Thiên Phú này cũng có thể uống mỗi ngày hai ba chén. Mà lúc uống, cũng không đau lòng mặt nhăn mày nhó.
Nhiễm Hương lạnh lùng: – Rượu vàng? Chén rượu này trị giá gấp năm trăm lần so với rượu vàng của ông.
Chu Thiên Phú ngớ ngẩn, rồi cười lớn: – Khoác lác không tốn đồng bạc.
Nhiễm Hương: – Nếu ông nói gì cũng phải đụng tới bạc, thì… Ông có biết mỗi chén rượu này trị giá bao nhiêu bạc chăng?
Chu Thiên Phú: – Chẳng lẽ hơn trăm lượng bạc?
Nhiễm Hương khinh miệt: – Tôi vốn không muốn nói, nhưng với hạng người như ông, không nói không được. Chén rượu này trị giá mười lăm vạn lẻ ba lượng bạc.
Chu Thiên Phú la lên thất thanh: – Mười lăm vạn bạc! Cô cho rằng Chu Thiên Phú này đần sao? Cô cho rằng Chu Thiên Phú không sành về rượu sao?
Nhiễm Hương: – Trân châu trị gíá một trăm hai mươi vạn lượng bạc mài thành bột hòa vào tám chén rượu, ông tính coi mỗi chén bao nhiêu bạc?
Chu Thiên Phú giật mình sửng sốt, hai con mắt trợn trắng, lẩm bẩm: – Mười… mười lăm vạn… Không sai, đúng là mười lăm vạn…
Nhiễm Hương nhàn nhạt: – Phải cộng thêm ba lượng tiền rượu thượng hảo hạng.
Chu Thiên Phú: – Không sai, mười lăm vạn lẻ ba.
Hắn nhìn chén rượu, xoay phải xoay trái, vẻ mặt cung kính. Hắn đờ mặt ra một lúc, rồi bưng chén rượu lên, uống cạn. Thứ người như hắn chỉ biết cung kính bạc tiền. Ngay cả tổ tông, hắn cũng chẳng quan tâm.
Long Tứ Hải cười hăng hắc: – Nếu tôi mời Chu huynh đến nhà dùng bữa, chắc chỉ cần dọn một bàn đầy bạc.
Đột nhiên đập tay xuống mặt bàn, cười gằn: – Nhưng cơm ta thà để chó ăn, chứ không mời hạng người như thế.
Chu Thiên Phú đặt chén xuống bàn, hét lớn: – Ngươi nói gì? Ai khác sợ thứ lưu manh nhà ngươi, chứ ta chẳng sợ…
Long Tứ Hải quát: – Được, cùng ra ngoài!
Hắn đứng lên ngay.
Chu Thiên Phú mặt đỏ như heo.
Thình lình có những tiếng hú trong gió vọng tới. Tiếng tru the thé, thê lương, quỷ dị… nghe chẳng phải tiếng người. Tuy tiếng hú phát từ xa, nhưng vừa nghe được thì như ở sát bên. Tiếng người không truyền nhanh đến thế. Vậy là gì? Là quỷ khóc? Là ma kêu?
Tiếng hú quỷ khốc thần kinh vẳng giữa đêm khuya, khiến người nghe cảm thấy một làn khí lạnh chạy dọc xương sống, tay chân lập tức cứng đờ.
Chu Thiên Phú ngồi phịch xuống ghế, mặt mày trắng bệch.
Bắt đầu một tiếng hú, rồi một thành hai, hai thành bốn… Chỉ trong nháy mắt, tiếng tru đã rộn lên cả bốn phương trời.
Tiếng hú lãng đãng đổi dời, chợt trước chợt sau, khi trái khi phải, như cả thiên địa tràn ngập tiếng gào thét thê lương chua chát.
Chu Thiên Phú run như cầy sấy.
Trịnh Lan Châu và Long Tứ Hải cũng biến sắc.
Nhiễm Hương run rẩy lắp bắp: – U… U Linh… quỷ… bầy quỷ U Linh…
Thẩm Lãng chợt đứng lên đi ra ngoài.
Nhiễm Hương kinh hãi la to: – Thẩm Lãng, đừng ra ngoài.
Thẩm Lãng chẳng quay đầu lại, chỉ cười nói: – Đã có người muốn ăn tim tôi, để bầy quỷ U Linh này nếm thử cũng vậy thôi.
Bên ngoài đầy lửa quỷ.
Đêm rừng khuya vắng, điểm lửa ngập tràn. Lửa quỷ xanh như ngàn vạn điểm sao rơi, chớp chớp loé loé, chập chập chờn chờn. Khu rừng thanh tĩnh trữ tình chợt trở nên u trầm quỷ bí.
Thẩm Lãng thong thả bước dưới trời đầy lửa quỷ.
Một ánh lửa quỷ mang theo tiếng hú thê lương từ đâu bay tới trước mặt chàng.
Thẩm Lãng phất tay áo bắt được ánh lửa, rồi đưa lên nhìn. Chàng bật cười. Đây chẳng qua chỉ là mảnh đồng mỏng cuốn lại thành một chiếc còi nhỏ, khi bị ném mạnh vào khoảng không sẽ phát ra thanh âm như tiếng huýt sáo. Giữa đêm rừng u tịch, thoáng nghe qua tưởng tiếng quỷ khóc ma gào. Ánh lửa chỉ là ít chất lân tinh xanh biếc được bôi lên chiếc còi đồng.
Thẩm Lãng ném nó ra xa, cười giễu cợt: – Lửa của U Linh quỷ chỉ thế này thôi?
Chàng không dừng bước mà thẳng về hướng Xuyến Bích Hiên.