Giữa khuya ngập ánh lửa chập chờn hoà cùng tiếng tru khóc quỷ ma, lão lại có vẻ rất thanh nhàn. Tia lửa quỷ và tiếng hú như pháo hoa cùng điệu nhạc mừng lão uống rượu trong đêm thanh vắng.
Thẩm Lãng chỉ thấy loáng thoáng… vầng trán cao rộng, mặt trắng như ngọc, râu dài chải chuốt, óng mượt như tơ.
Thẩm Lãng hít sâu. Rốt cục chàng cũng tận mắt thấy diện mạo của Khoái Lạc Vương, người mà mười mấy năm qua đã vang danh cực kỳ thần bí và độc ác.
Khoái Lạc Vương bẻ một con cua, gỡ thịt cho vào miệng, rồi nâng chén rượu vàng lên hớp nhẹ.
Đặt chén xuống bàn, lão cười thoả mãn.
Lão đột quay mặt về phía Thẩm Lãng đang ẩn thân, hắng giọng cười, nâng chén: – Các hạ đã tới thì lại đây cùng uống với bổn vương.
Thẩm Lãng giật mình… “Tai mắt của lão thật không vừa!”
Chàng đáp lời: – Tại hạ… Thẩm Lãng!
Khoái Lạc Vương: – Ra là Thẩm công tử.
Thẩm Lãng bước ra mỉm cười thi lễ: – Một mình nhàn rỗi nâng chén giữa đất trời đầy lửa quỷ, nhã hứng của vương gia thật không tầm thường.
Khoái Lạc Vương cười to: – Một mình nhàn rỗi dạo chơi giữa đất trời đầy lửa quỷ, nhã hứng của Thẩm công tử cũng không phải tầm thường.
Thẩm Lãng: – Tại hạ không mời nổi vương gia một chén rượu, chỉ còn biết tới đây thụ giáo.
Khoái Lạc Vương vỗ tay cười lớn: – Bổn vương đang cảm thấy nhàm chán, nay có Thẩm công tử cùng đối ẩm, còn gì quý hơn. Xin mời ngồi!
Thẩm Lãng: – Đa tạ!
Lúc này, chàng có thể nhìn rõ sắc diện của Khoái Lạc Vương.
Lông mi của lão cong vút, mắt dài, mày xếch, mũi cong như mỏ ưng, dáng uy nghi người thường khó sánh.
Thẩm Lãng không nhìn rõ miệng của lão, chỉ thấy chòm râu chải tỉa chỉnh tề.
Thẩm Lãng càng đến gần càng mẫn cảm với dáng dấp oai nghiêm của lão. Tuy y trang rất giản đơn, lại toát ra hào khí vương giả.
Khoái Lạc Vương cũng đang nhìn Thẩm Lãng. Không ít thiếu niên anh tuấn tiêu sái dưới trướng của lão, nhưng nếu họ là hào kiệt trong thiên hạ, thì Thẩm Lãng chính là rồng thiêng giữa đám anh hùng.
Đối diện lão, trên bàn có một chén vàng, dưới nền có chiếc gối thêu, như thể lão đã chuẩn bị để đón tiếp U Linh quỷ chúa.
Thẩm Lãng thản nhiên ngồi xuống, tự rót rượu vào chén: – Tại hạ nghe nói vương gia chỉ dùng loại rượu có một không hai trong thiên hạ. Tại hạ xin kính Vương gia một chén.
Nâng chén lên một hơi cạn sạch, rồi “khà”: – Quả nhiên rượu ngon!
Khoái Lạc Vương rửa mấy ngón tay trong chiếc chậu vàng, tủm tỉm: – Rượu này tuy không tệ, nhưng đâu sánh được với ‘trân châu tửu’ của Thẩm công tử đãi tiệc đêm nay.
Vừa vuốt râu vừa cười: – Những con cua này cũng ngon không kém. Công tử không cần khách sáo, cứ tự nhiên. Loại cua này, phải tự mình gỡ thịt mà ăn thì mới tận hưởng được hết hương vị ngọt ngào của nó. Nếu có người khác gỡ thịt cho, hương vị tuyệt hảo kia sẽ chẳng còn.
Thẩm Lãng: – Vương gia chẳng những tinh thông về món ăn thức uống, lại am hiểu tỏ tường phương thức dùng bữa. Những phàm phu trọc phú làm sao có thể học được cái thú ẩm thực này.
Khoái Lạc Vương ngửa mặt cười hăng hắc, tiếng cười làm rung rinh mái ngói, vài chiếc lá trong vườn theo gió rời cành. Rượu trong chén của Thẩm Lãng lại không sánh ra một giọt.
Chàng mỉm cười: – Không hiểu sao vương gia lại cười như thế?
Khoái Lạc Vương vẫn cười sằng sặc: – Trong thiên hạ, ai lại không biết Khoái Lạc Vương là tử thù của Thẩm Lãng. Vậy mà, Thẩm Lãng không những cùng ta uống rượu, lại luôn miệng tán dương. Nghe vào tai, ta không khỏi buồn cười. Sao lại không cười!
Thẩm Lãng không biến sắc, cũng ngửa mặt lên trời cười hăng hắc.
Tiếng cười của hai người làm những chén sứ trên bàn bị chấn động bể tan, mảnh vụn nối nhau rơi xuống đất.
Khoái Lạc Vương chợt ngưng cười: – Không hiểu sao công tử lại cười như thế?
Trong tiếng cười vang, Thẩm Lãng trả lời: – Trong thiên hạ, ai lại không biết Khoái Lạc Vương có tai mắt khắp nơi. Vậy mà không điều tra ra chuyện về Thẩm Lãng. Nghe vào tai, tại hạ không khỏi buồn cười. Sao lại không cười!
Khoái Lạc Vương lạnh lùng: – Nếu ngươi cho rằng bổn vương không biết cái tẩy của ngươi, thì đã lầm to.
Thẩm Lãng cười mỉm: – Vương gia biết tại hạ…
Một ánh lửa quỷ chợt bay tới, rơi xuống giữa bàn. Thẩm Lãng không hoảng chẳng vội, chỉ dùng đôi đũa kẹp ánh lửa vất xuống đất, tủm tỉm: – Vương gia biết được quê quán của tôi ở đâu? Thân phận ra sao? Lai lịch thế nào?
Khoái Lạc Vương: – Không biết!
Thẩm Lãng cười: – Vương gia có biết võ công của tôi thuộc môn phái nào? Sư phụ là ai?
Khoái Lạc Vương “hừ” một tiếng.
Thẩm Lãng háy mắt cười: – ‘Hừ’ là biết, hay là không biết?
Khoái Lạc Vương ngửa cổ uống cạn một chén rượu: – Là không biết!
Thẩm Lãng cũng tự nâng chén rượu: – Vương gia biết gia đình của tôi nhà cửa nơi nào? Thân bằng quyến thuộc? Huynh đệ bằng hữu?
Khoái Lạc Vương lớn tiếng: – Cũng không biết!
Thẩm Lãng chậm rãi: – Vương gia có chắc Thẩm Lãng là tên thật của tôi chăng?
Khoái Lạc Vương ngớ ngẩn: – Cái này… cũng không biết… còn chưa biết chắc…
Thẩm Lãng cười hăng hắc: – Vương gia coi như chuyện gì cũng không biết, ngay cả tên họ của tôi cũng không biết chắc, sao có thể nói rằng thông tỏ thân thế lai lịch của tôi?
Khoái Lạc Vương nhíu mày: – Nhưng…
Thẩm Lãng không để cho lão nói hết, tiếp lời: – Nếu vương gia không biết thân thế lai lịch của tại hạ, sao có thể nói rằng tại hạ là kẻ thù bậc nhất của vương gia?
Khoái Lạc Vương lạnh lùng: – Trên giang hồ, ai ai cũng biết.
Thẩm Lãng: – Chuyện đồn đãi trên giang hồ tin được sao?
Khoái Lạc Vương: – Mười người nói có thể là giả, nhưng hơn ngàn người cùng nói khó có thể là giả. Sao bổn vương lại không tin?
Thẩm Lãng mỉm cười: – Nếu vậy, người trên giang hồ đồn đại ra sao về tại hạ? Vương gia đã nghe được những gì? Tại hạ cũng muốn biết qua.
Khoái Lạc Vương nhếch môi vỗ nhẹ tay.
Độc Cô Thương bước ra.
Thẩm Lãng thoáng giật mình, không ngờ tai thính mắt tinh của mình lại không phát hiện ra hắn vẫn ẩn thân trong bóng tối.
Thẩm Lãng cười: – Lời đồn Độc Cô huynh cùng vương gia như hình với bóng thật không sai.
Độc Cô Thương đặt xuống bàn một cuộn giấy lớn.
Khoái Lạc Vương cười to: – Bổn vương sao không biết, các người lâu nay đã âm thầm theo dõi ta. Ngay cả những sinh hoạt hằng ngày của ta cũng điều tra rõ ràng. Hừ, nhưng nhất cử nhất động của các ngươi làm sao qua được tai mắt của ta.
Lão mở cuộn giấy, lấy ra ba tờ lớn trải ra trước mặt Thẩm Lãng: – Ngươi tự xem!
Trên ba trang giấy ấy là những ghi chép chi tiết về hành tung của Thẩm Lãng trong những ngày gần đây. Việc chàng gặp lại Chu Thất Thất tại Nhân Nghĩa Trang, cuộc thám hiểm cổ mộ của hai người, sự mất tích lạ lùng của Hoả Hài Nhi, chuyện hai người kết bạn với Hùng Miêu Nhi… Tất cả rất rõ ràng.
Cũng trên ba trang giấy này, những lần chàng cùng Vương Lân Hoa đối mặt đấu tâm đấu trí đều được ghi lại tường tận.
Thẩm Lãng xem xong, tuy nét mặt vẫn bình thản, nhưng trong lòng không khỏi kinh hãi. Những chuyện này, ngoài ba người họ, chẳng ai biết. Nhất là những chuyện họ nói riêng với nhau. Sao lại có thể lọt vào tai mắt của Khoái Lạc Vương. Không lẽ một trong ba người là gian tế?
Hùng Miêu Nhi? Quyết không thể nào! Hùng Miêu Nhi không phải hạng người như vậy. Huống chi anh hoàn toàn không có cơ hội đưa tin cho Khoái Lạc Vương, hành động của anh không qua được mắt Thẩm Lãng.
Chu Thất Thất? Lại càng không thể! Chu Thất Thất xuất thân từ danh gia hào phú, nàng không có bất kỳ quan hệ gì với Khoái Lạc Vương. Huống chi, nếu nàng là gian tế, sao lại rơi vào tay của sắc sứ và bị hắn hành hạ đến dở sống dở chết.
Có chết, Thẩm Lãng cũng chẳng tin ai trong hai người họ là gian tế.
Nhưng ngoài họ chỉ còn mình Thẩm Lãng. Không lẽ chàng là gian tế của… chính mình?
Thẩm Lãng nghĩ mãi không ra, đoán cũng không được, chỉ biết thầm cười khổ, chậm rãi đặt ba tờ giấy kia xuống bàn. Ba tờ giấy mỏng, nhưng lại như nặng ngàn cân.
Khoái Lạc Vương chăm chú quan sát chàng: – Những điều viết trên giấy có đúng không?
Thẩm Lãng cười chúm chím: – Thật hay giả, vương gia không phân biệt được sao?
Khoái Lạc Vương vuốt râu cười lớn: – Ngươi còn lời gì để nói?
Thẩm Lãng cười nhạt: – Có một chỗ trên giấy viết không được chính xác.
Khoái Lạc Vương nhướng mắt: – Vậy sao! Chỗ nào?
Thẩm Lãng: – Cứ như trên giấy viết thì Thẩm Lãng là một người quá tốt.
Khoái Lạc Vương bật cười: – Ngươi tự khổ khiêm tốn làm gì?
Thẩm Lãng: – Thẩm Lãng kia thật là đại nhân đại nghĩa, vì công quên tư, đúng nghĩa một anh hùng đại hiệp. Thẩm Lãng thật thì… thì chỉ thích tư lợi mà thôi.
Khoái Lạc Vương cười hăng hắc: – Người không vì mình, trời tru đất diệt. Anh hùng đại hiệp cũng có lúc phải tính toán cho mình. Từ cổ chí kim, có mấy ai hoàn toàn không lo cho bản thân, trừ kẻ ngốc người điên.
Thẩm Lãng vừa cười vừa khẽ gật đầu: – Đúng vậy! Thế nhân tầm thường, không ai tránh khỏi hai chữ lợi danh. Ngay cả bậc Chí Thánh Tiên Sư, ngài chu du các nước tìm chọn một minh chủ, cũng là để cho mình được trọng dụng mà thôi.
Khoái Lạc Vương vỗ tay cười lớn: – Cao luận! Đáng để bổn vương kính ngươi một chén.
Ánh lửa quỷ mỗi lúc một thêm dầy, tiếng tru trong đêm càng lúc càng vang vọng. Không gian như thể báo trước một cuộc tập kích, vậy mà hai người vẫn điềm nhiên cười dài nâng chén như bên cạnh chẳng có nguy cơ.
Ánh lửa chấp chới, tiếng hú thê lương, hai người linh cảm được đối phương đang chuẩn bị tung ra đòn lợi hại, có lẽ còn đáng sợ hơn lửa quỷ cùng tiếng hú trong đêm.
Độc Cô Thương bỗng quát: – Thật đáng ghét!
Hắn hốt những vỏ cua trên bàn, xoa nát, rồi ném mạnh về phía đám lửa quỷ. Bụi vỏ cua theo gió bay thẳng vào những ánh lửa lập lòe. Lửa quỷ như mưa đom đóm theo nhau rơi xuống đất. Nhưng chỉ trong nháy mắt, đã có những tia lửa khác được tung ra lấp đi chỗ trống.
Thẩm Lãng nâng chén rượu, mỉm cười: – Cái đám lửa quỷ này thật cũng bực mình, để tại hạ giúp Độc Cô huynh một tay.
Chàng uống một hớp rượu, rồi phun mạnh. Ngụm rượu như mưa được cơn lốc thổi mạnh nuốt trọn hàng trăm ánh lửa.
Độc Cô Thương lạnh lùng: – Khí công phi phàm!
Khoái Lạc Vương cười: – Bổn vương nhận thấy võ công của các hạ có thể coi là bậc nhất trong những năm gần đây. Nay bổn vương đã ngay trước mặt, sao chưa ra tay?
Thẩm Lãng nháy mắt: – Ra tay?
Khoái Lạc Vương: – ‘Tiên hạ thủ vi cường!’ Lẽ nào ngươi chưa nghe?
Thẩm Lãng cười to: – Tại hạ cùng vương gia là thù hay bạn, vương gia vẫn chưa quyết định?
Khoái Lạc Vương: – Thù hay bạn chỉ cách nhau một suy nghĩ.
Từ xa chợt vọng lại một chuỗi cười dài hoà cùng tiếng hát nghêu ngao, như của hơn mười người đồng xướng… “Khoái Lạc Vương, mạng không thọ, trời chưa tỏ, mạng đã vong!”
Tiếng cười rùng rợn, tiếng hát đứt đoạn, tựa như bầy quỷ đang nghịch phá trong đêm.
Khoái Lạc Vương vuốt râu cười lớn, rồi cất tiếng ngâm sang sảng: – Khoái Lạc Vương, mạng còn son, U Linh quỷ, mạng chẳng còn.
Giọng cười cao sáng, tiếng hát mạnh hùng, truyền tận xa xa.
Giữa đám lửa quỷ bỗng xuất hiện mấy chục cái bóng phất phơ. Những thân ảnh xanh sáng lập loè, chập chờn giữa đám lửa, phiêu phiêu đãng đãng, như cửa địa ngục vừa mở, thả bầy quỷ lảng vảng dạo đêm.
Tiếng hát lại vang lên lanh lảnh… “Cửa địa ngục đã mở, U Linh luyện lửa biếc, lửa đốt Khoái Lạc Vương!”
Theo tiếng hát, hơn chục cánh tay giơ lên, hàng vạn ánh lửa quỷ, những thân ảnh lập loè, như sóng biển trào tới.
Khoái Lạc Vương vẫn ngồi yên, mỉm cười: – Độc Cô?
Độc Cô Thương đưa tay lên, ống tay áo phần phật.
Thầm Lãng cười: – Đám quỷ nhỏ này đâu cần phải vậy!
Chàng đưa cả bình rượu lên nốc cạn, rồi quát lớn: – Đốt!
Theo tiếng “đốt”, hàng vạn hạt mưa rượu bay mạnh ra như một đám sương mù nuốt chửng muôn ánh lửa, một tia cũng chẳng còn.
Khoái Lạc Vương vỗ tay cười hăng hắc: – Bầy quỷ U Linh này không biết uống rượu.
Chỉ trong chớp mắt, những ánh lửa quỷ lại lập loè bay tới. Nhưng bóng quỷ chập chờn chỉ nhảy nhót từ xa chứ không dám đến gần.
Thẩm Lãng cười mỉm: – Võ công của U Linh Môn cũng có chỗ độc đáo, không những khinh công thân pháp phiêu diêu như hồn ma bóng quế, mà ngay cả chưởng phong cũng phảng phất quỷ khí u ám đến rợn người!
Khoái Lạc Vương cười mỉa: – Những tên quỷ này chưa luyện được một phần mười võ công của U Linh Môn. Chúng chẳng đủ sức đỡ một chưởng của Thẩm công tử.
Thẩm Lãng: – Tại hạ vừa rồi chỉ mượn tạm ít rượu chiếm thế thượng phong. Nếu bàn về công lực, tại hạ làm sao so được với Độc Cô huynh.
Độc Cô Thương lạnh lùng: – Ta và ngươi cũng nên đấu thử một lần.
Thẩm Lãng: – Không cần! Tôi với huynh là bạn là thù, chỉ cách nhau một ý nghĩ của vương gia.
Độc Cô Thương chớp mắt: – Là bạn là thù, vương gia quyết định sao?
Thẩm Lãng: – Dĩ nhiên!
Chàng chợt thét lớn, phất mạnh tay áo tạo nên cơn gió mạnh, rồi lại ngồi yên như chẳng có chuyện gì.
Độc Cô Thương cười nhạt: – Ngươi đang khoe tài sao?
Thẩm Lãng: – Tại hạ không dám.
Độc Cô Thương trầm giọng: – Sao ngươi lại…
Cơn gió phát ra từ ống tay áo của Thẩm Lãng vừa lắng xuống, vẳng lại những tiếng đinh đinh đang đang rất khẽ. Nếu không có thính giác cực nhạy, chắc chẳng ai nghe được.
Độc Cô Thương biến sắc, im miệng.
Khoái Lạc Vương cười: – Công phu Vô Ảnh Quỷ Vũ cũng thật khó phòng. Nếu không phải là tai thính mắt tinh của Thẩm công tử, có lẽ bổn vương đã không ngồi yên ở đây.
Thẩm Lãng: – Chút tài mọn sao sánh được với vương gia tự mình xuất thủ. Tại hạ được vương gia ban rượu, nếu không có ít công lao, còn mặt mũi nào ngồi đây.
Khoái Lạc Vương: – Tại sao ngươi vì bổn vương lao nhọc?
Thẩm Lãng: – Chỉ vì…
Chợt vang lên tiếng thét dài chói tai. Mấy chục ánh lửa quỷ cùng bay vụt tới. Tiếng tru rợn người lại vang lên.
Hai thân ảnh như hai mũi tên bay thẳng tới hành lang. Trên mặt họ có thoa chất phát quang màu xanh lấp la lấp lánh, tóc xoã dài theo gió phất phơ, trong đêm khuya trông giống quỷ hơn người.
Một tên cầm cây đinh ba ngắn, mũi đinh óng ánh xanh. Tên thứ hai cầm thanh kiếm ngắn không quá một thước, lưỡi kiếm cũng sáng xanh.
Cây đinh ba xanh lè bay thẳng tới Khoái Lạc Vương.
Thẩm Lãng cười nhẹ: – Xin Vương gia chớ bận tâm…
Chàng phất tay. Tên quỷ U Linh cầm cây đinh ba ngã lăn ra đất. Đoản kiếm xanh lấp loé sát tai Thẩm Lãng. Chàng dùng đôi đũa nhẹ nhàng kẹp lại.
Dù dùng hết sức bình sinh, tên quỷ U Linh cũng không thể rút thanh đoản kiếm khỏi đôi đũa trong tay Thẩm lãng.
Thẩm Lãng cười: – Con cua này ngon tuyệt, túc hạ nếm thử?
Tay trái với lấy một con cua đưa sát mặt tên quỷ U Linh, dùng càng cua kẹp mũi hắn. Tên quỷ U Linh thét lớn, đau đớn ôm mặt, lộn vòng rồi chạy như bay vào màn đêm.
Đôi đũa trong tay Thẩm Lãng vẫn đang kẹp thanh đoản kiếm xanh lấp lánh.
Chàng phẩy tay cầm đũa, phóng đoản kiếm theo sau tên quỷ U Linh, nói lớn: – Ta không ưa quỷ vật, trả lại cho các người.
Một tên khác đang nhào đến, chợt thấy đoản kiếm xanh loé Thẩm Lãng quăng tới, chưa kịp hoảng hồn, kiếm đã cắm vào vai.
Trong nháy mắt, Thẩm Lãng đả thương ba tên. Võ công tàn độc lợi hại của U Linh môn chỉ là trò đùa trẻ nít đối với Thẩm Lãng.
Tuy bóng quỷ vẫn nhảy nhót nghêu ngao trước hành lang, nhưng chẳng một bóng nào dám tới gần. Giọng hát của bầy quỷ cũng hơi rúng động.
Khoái Lạc Vương chăm chú nhìn Thẩm Lãng: – Quả nhiên bất phàm!
Thẩm Lãng: – Vương gia quá khen!
Khoái Lạc Vương: – Ngươi vốn muốn lấy mạng bổn vương, nay lại bảo vệ bổn vương. Ngươi vốn lăng mạ bổn vương, nay lại cung kính thế này.
Mặt sậm lại, lão gằn giọng: – Ý ngươi là gì?
Thẩm Lãng mỉm cười: – Vương gia chưa nghĩ ra?
Khoái Lạc Vương: – Bổn vương muốn nghe qua âm mưu của ngươi.
Thẩm Lãng chậm rãi: – Âm mưu? Tại hạ chẳng có âm mưu gì cả, chẳng qua là…
Đột nhiên, năm thân ảnh xanh sáng đồng loạt bay tới.
Đao, đinh ba, đoản kiếm, côn, roi… năm vũ khí cùng loé ánh quang xanh biếc, trước sau trái phải, đồng loạt hướng về Thẩm Lãng.
Độc Cô Thương khoanh tay đứng yên bất động.
Thẩm Lãng phất tay áo quấn lấy đao. Quỷ cầm đao mất thăng bằng lao đầu vào quỷ cầm kiếm. Cả hai cùng ngã nhào xuống đất. Quỷ cầm đinh ba nhắm thẳng vào giữa hai mắt của Thẩm Lãng, lại đâm vào chén rượu trên bàn, mất đà thân thể quỷ xanh ngã sóng xoài vào đĩa cá.
Thẩm Lãng cầm đôi đũa gõ lên đầu quỷ cười: – Xin mời vương gia nếm thử món ‘cá quỷ’!
Quỷ cầm côn điên cuồng gào hét, giáng thanh côn xuống đầu Thẩm Lãng. Chàng khẽ lách mình. Thanh côn đánh thẳng vào roi một quỷ đang cầm. Côn roi chạm nhau làm cả hai tên quỷ toàn thân tê rần, cùng lăn ra đất.
Thẩm Lãng chỉ giở tay nhấc chân đã đánh ngã năm tên. Tuy chiêu thức rời rạc tầm thường, nhưng những cái phất tay chuyển chân kia chính là tinh hoa võ công của Thẩm Lãng.
Khoái Lạc Vương cười lạnh: – Ngươi đang biểu diễn cho bổn vương?
Tên quỷ cầm kiếm đã lồm cồm bò dậy, đâm tới.
Thẩm Lãng chúm chím: – Mời vương gia thưởng thức… ‘tôm quỷ’.
Với tay túm cổ tên quỷ cầm kiếm đặt vào đĩa tôm.
Tia lửa lại chấp chới… Tiếng hú lại vang lên…
Bầy quỷ U Linh tuy nhảy nhót nhanh hơn, nhưng cứ lui dần về sau. Chứng kiến võ công của Thẩm Lãng, chúng thất kinh hoảng hốt.
Thẩm Lãng mỉm cười, chậm rãi: – Chim chọn cây lành, người tìm minh chủ. Tại hạ lưu lạc giang hồ, cũng là vì muốn tạo sự nghiệp riêng, nhưng một mình khó thành đại sự. Vương gia ắt hiểu rõ điều này.
Khoái Lạc Vương: – Ngươi muốn đầu phục bổn vương?
Thẩm Lãng: – Đúng!
Chàng buông lỏng tay, hai tên quỷ đang bị đè trên bàn liền ôm đầu chạy biến.
Khoái Lạc Vương nhìn Thẩm Lãng chằm chằm, gằn giọng: – Nhưng ngươi trước kia…
Thẩm Lãng ngắt lời: – … lưu lạc giang hồ chỉ biết hết lòng vì chủ, hợp thì ở, không hợp thì đi. Ngày trước tại hạ tận lực với Nhân Nghĩa Trang, nhưng nay khác xưa…
Khoái Lạc Vương: – Hôm nay ý ngươi ra sao?
Thẩm Lãng nghiêm mặt: – Nhân Nghĩa Trang đã hết thời, không phải là nơi người hùng tâm dũng chí lưu chân. Khắp thiên hạ, ngoài Nhân Nghĩa Trang, ai là người có khả năng tận dụng tài lực của Thẩm Lãng?
Chàng ngửa mặt cười ngạo nghễ: – Ai là người có đủ tư cách thu dụng Thẩm Lãng?
Khoái Lạc Vương phá lên cười: – Dĩ nhiên là chỉ có bổn vương.
Thẩm Lãng: – Đúng vậy! Xưa Hán Vương nhờ thu dụng Hàn Tín mà lập nên nghiệp lớn. Ngày nay túc hạ muốn thành đại sự, không thể không tận dụng nhân tài như Thẩm Lãng!
Khoái Lạc Vương thôi cười, nghiêm nghị: – Thẩm Lãng, ngươi thật có ý đó?
Thẩm Lãng: – Nếu không, tôi đến đây làm gì?
Khoái Lạc Vương nhìn chàng không chớp mắt.
Thẩm Lãng cũng nhìn lão trân trân.
Ánh mắt hai người từ từ dịu lại.
Độc Cô Thương chợt lên tiếng: – Lòng hắn khó dò, vương gia coi chừng mắc bẫy…
Khoái Lạc Vương không quay đầu lại, quát lớn: – Cút!
Độc Cô Thương run lên, sắc mặt đại biến, có lẽ hắn chưa từng nghe qua tiếng “cút” này. Hắn ảm đạm cúi đầu, lặng lẽ lui ra.
Khoái Lạc Vương không để ý đến hắn, gằn từng tiếng: – Thẩm Lãng, nếu ngươi thật có ý đó, thì cái tài của ngươi chính là cái phúc của ta. Bổn vương có người như ngươi tương trợ, nào khác gì hổ mọc thêm cánh.
Thẩm Lãng: – Đa tạ!
Khoái Lạc Vương lại lạnh lùng: – Nhưng nếu ngươi có ý lừa bổn vương…
Tiếng tru phát ra từ chỗ đám quỷ U Linh đang nhảy nhót vọng tới cắt ngang lời lão.
Bỗng dưng, tiếng quỷ gào và tia lửa quỷ cùng… biến mất.