Võ Lâm Ngoại Sử

Chương 76: Hồi 32 – Móng Quỷ Đoạt Hồn (3)


Đất trời lại tĩnh lặng.  

Khu rừng nhỏ mới vừa u ám với bóng quỷ hồn ma, nay lại lãng mạn đẹp xinh thanh tịnh.

Bóng cây um tùm, ánh trăng mờ tỏ, gió lay nhè nhẹ.

Nếu không có hai tên quỷ xanh bị Thẩm Lãng điểm huyệt còn nằm dài trên đất, những chuyện vừa rồi chỉ như một cơn ác mộng.

Thẩm Lãng cười:  – Đám quỷ này đến nhanh mà đi cũng lẹ.

Khoái Lạc Vương:  – Vừa rồi chỉ là tiểu quỷ tới trước dò xét thật hư. Cao thủ sẽ tới sau.

Thẩm Lãng:  – Nghe nói U Linh quỷ chúa không phải hạng tầm thường.  

Khoái Lạc Vương cười vang:  – Dù ả có bản lãnh thông thiên, lại làm gì được hai ta?

Được người như Khoái Lạc Vương xem như ngang hàng, Thẩm Lãng cũng cảm thấy hài lòng, mỉm cười:  – Dường như vương gia đã hiểu ý của tại hạ.  

Khoái Lạc Vương vuốt râu cười:  – Bổn vương bất kể ý của ngươi là thật hay giả. Người như ngươi cũng đáng để bổn vương mạo hiểm một phen.

Thẩm Lãng:  – Đa tạ!

Khoái Lạc Vương chợt hỏi:  – Nghe đồn võ lâm Trung Nguyên còn có một Vương Lân Hoa, cũng rất đặc biệt.

Thẩm Lãng thở dài:  – Hắn tâm kế thâm độc, thủ đoạn tàn nhẫn, hành tung chợt đây chợt đó, võ công tuyệt luân vô đối, thuật dịch dung tuyệt kĩ vô song.

Khoái Lạc Vương:  – Hắn so với ngươi thì sao?

Thẩm Lãng:  – Nếu tôi cùng hắn tranh sống chết, không biết ai sẽ mất mạng dưới tay ai.

Khoái Lạc Vương biến sắc:  – Không ngờ, ngoài ngươi ra lại còn một thiếu niên như vậy trong giang hồ! Thân thế của hắn ra sao? Võ công của hắn nguồn gốc thế nào?

Thẩm Lãng ngập ngừng:  – Cái này…

Chợt mỉm cười:  – Vương gia có biết ba người thân thế bí ẩn nhất trong thiên hạ ngày nay là ai?

Khoái Lạc Vương:  – Không biết!

Thẩm Lãng chậm rãi:  – Thẩm Lãng… Vương Lân Hoa…

Khoái Lạc Vương:  – Người còn lại?

Thẩm Lãng cười:  – Chính là vương gia!   

Khoái Lạc Vương phá lên cười:  – Không sai, quả nhiên không sai. Trên giang hồ chẳng ai biết rõ lai lịch hai ta.

Lão vừa cười vừa nói:  – Cũng may mà ngươi và Vương Lân Hoa là địch chứ không phải là bạn. Nếu hai ngươi liên thủ, bổn vương chắc phải tránh lui chín mươi dặm trơ mắt nhìn hai ngươi xưng hùng.

Thẩm Lãng cũng bật cười:  – Cũng may mà vương gia không thu dụng hắn! Nếu không, chỉ sợ vương gia sẽ chẳng bỏ qua cho Thẩm Lãng.

Khoái Lạc Vương bỗng trầm ngâm:  – Không biết U Linh quỷ chúa là hạng nào? Nghe đồn ả còn rất trẻ. Bổn vương muốn biết ả có thủ đoạn gì mà có thể quản cả bầy quỷ U Linh.

Lão im lặng, dõi mắt xa xăm.

Thẩm Lãng chậm rãi:  – Vương gia chẳng phải đợi nữa, ả đã tới kìa.  

Màn đêm chợt sáng rực những ánh đèn màu.

Dưới ánh trăng mờ, giữa khu rừng thanh tịnh, mười sáu thiếu nữ khoác áo lụa trắng, mái tóc búi cao, tay cầm đèn lồng, yểu điệu hai hàng đi tới.

Bước chân nhẹ nhàng, dáng người uyển chuyển, tà áo lụa khẽ lay trong gió, mỗi bước chân một tiếng ngọc khua, chẳng khác nào đoàn tiên nữ từ trời cao đang hạ thế.

Vừa rồi là địa ngục đầy quỷ ma quấy phá, giờ lại là thiên cung với tiên tử phiêu diêu.

Khoái Lạc Vương đưa tay vuốt râu cười mỉm:  – Nếu đệ tử U Linh môn đều như thế kia, bổn vương sẽ hết sức hoan nghênh.

Mười sáu lồng đèn làm bằng chỉ hồng. Những ngọn đèn chiếu ra những tia sáng lung linh đo đỏ.

Hai gã đàn ông mình cao tám thước, quần gấm bảy màu, khăn đầu bảy sắc, lồng ngực như thép, khiêng chiếc kiệu nhỏ đi giữa hai hàng đèn.

Thẩm Lãng:  – Trong kiệu nhất định là U Linh quỷ chúa. Khí phách của ả quả không nhỏ.

Khoái Lạc Vương:  – Đúng ra là lá gan của ả thật không nhỏ.

Mười sáu thiếu nữ đứng lại, xếp thành một hàng, sửa vạt áo cúi đầu thi lễ.

Hai gã đàn ông đặt kiệu xuống đất.

Một thiếu nữ từ sau bước lên trước vén màn, nghiêng người nhỏ nhẹ:  – Xin mời cung chủ!

Một giọng nói dịu dàng thùy mị như của nàng thục nữ từ trong kiệu khe khẽ:  – Khoái Lạc Vương đang ở đây?  

Thiếu nữ kia cung kính trả lời:  – Dạ, Khoái Lạc Vương đang ở chỗ này.

Giọng người trong kiệu:  – Sao lão không nghênh đón ta?

Thiếu nữ kia chớp mắt cười duyên:  – Có lẽ lão say! 

Người trong kiệu:  – Người say không thể lý luận. Nếu lão say, ta về thôi, chờ khi lão thanh tĩnh, trở lại cũng không muộn.

Thiếu nữ kia:  – Dạ!

Khoái Lạc Vương khẽ quát:  – Đã tới thì phải ở lại! 

Giọng trong kiệu:  – Ngươi không say sao?

Khoái Lạc Vương:  – Bổn vương có khi nào say!

Giọng trong kiệu:  – Nếu không say, sao không nghênh đón ta?

Khoái Lạc Vương phá lên cười dài:  – Ngươi là tiểu nữ, lại muốn bổn vương nghênh đón. Ngươi thật chẳng biết phận mình?  

Giọng trong kiệu lạnh lùng:  – Ta là chưởng môn của một phái, nghênh đón ta cũng không giảm thân phận của ngươi.

Thiếu nữ kia cười vuốt:  – Có bao kẻ tình nguyện nghênh đón cung chủ mà người không cho. Ngươi…

Khoái Lạc Vương:  – Ngươi là cung chủ, ta là vương gia. Trên đời có chuyện vương gia nghênh đón cung chủ sao?

Thiếu nữ kia cười khanh khách:  – Lão chỉ là vương gia ‘giả’.

Khoái Lạc Vương bật cười:  – Cung chủ nhà ngươi là thật?  

Người trong kiệu chợt cười ngọt lịm:  – Ta nghe Khoái Lạc Vương nghiêm khắc tàn độc, không ngờ lão vui tính như vậy. Nếu cả vương gia lẫn cung chủ đều là giả, thôi thì cung chủ ta đành bái kiến vương gia vậy.

Thẩm Lãng cảm thấy giọng nói này có vẻ hơi quen, nhưng không nghĩ ra là ai.  

U Linh cung chủ chầm chậm xuống kiệu. Dáng người mảnh mai thanh thoát như tiên nữ giáng trần. Nàng khoác trên người lớp lụa mỏng làm nổi bật thân hình yểu điệu thướt tha. Tuy trước mặt là chiếc khăn sa, vẫn phảng phất nét đẹp tuyệt trần của một trang quốc sắc thiên hương.

Gió lay tà lụa, thân thể yêu kiều như bị gió cuốn đi.

Nàng vịn vai thiếu nữ kia nhẹ nhàng từng bước, chẳng khác gì tiên tử dạo mây.

Mắt sáng rực, Khoái Lạc Vương vuốt râu:  – Tiếc thay nàng cam lòng làm quỷ!

Thẩm Lãng tiếp lời:  – Nguyện xin người chớ nỡ bẻ hoa!  

Khoái Lạc Vương vỗ vai chàng cười sảng khoái:  – Hay, hay lắm. Mấy mươi năm tìm kiếm, nay mới gặp được tri âm.

U Linh cung chủ tới hành lang, nhặt chén rượu giữa những chén đĩa ngổn ngang trên bàn:  – Tục tử ngu ngốc đã quấy rầy nhã hứng của vương gia. Tiện thiếp đến đây xin tạ tội.

Khoái Lạc Vương:  – Tội này rất đáng bị phạt.

U Linh cung chủ cúi đầu nói khẽ:  – Xin vương gia chớ phạt quá nặng, tiện thiếp không chịu nổi.

Giọng nói chất chứa nhẫn nhịn bi ai, khiến người nghe cũng phải động lòng.  

Khoái Lạc Vương cười to:  – Ta phải phạt nàng ra sao?

Dĩ nhiên là lão đang hỏi Thẩm Lãng.

Thẩm Lãng mỉm cười:  – Phạt nàng kính vương gia ba chén.

Khoái Lạc Vương vui vẻ:  – Giai nhân rót rượu, bổn vương chưa uống đã say.

U Linh cung chủ nâng bình rượu, chầm chậm rót rượu vào chén.

Tiếng oanh thỏ thẻ:  – Nếu vương gia không chê tay thiếp bẩn, tiện thiếp xin mời…

Những ngón tay thon dài, mềm mại, trắng mịn. Nếu có người dùng mắt thay lời, thì nàng có thể dùng đôi tay để nói.

Dáng vóc mảnh mai, như thể nàng sinh ra chỉ để người hiếp đáp. Thân thể yêu kiều, tựa hồ nàng đang khuyến dụ người xâm phạm.  

Nếu như có ai thương cảm dáng nàng yếu đuối, rồi cũng muốn chinh phục thân nàng quyến rũ.  

Khoái Lạc Vương cười to:  – Nếu đôi tay này mà nói là dơ, thì hết thảy tay của người trong thiên hạ phải bị chặt đi hết.

Lão nhận chén rượu.  

Từ sau lưng lão một bàn tay gầy đét vươn tới, nhỏ vào chén rượu một giọt không biết là chi. Không có phản ứng gì trong chén, rượu không có độc.

U Linh cung chủ:  – Thuộc hạ của vương gia quá cẩn thận. Chỉ tiếc…

Khẽ cười, duyên dáng cúi đầu, không nói tiếp.

Khoái Lạc Vương nối lời:  -… chỉ tiếc hắn đã lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử?

Ngửa đầu cạn sạch, rồi cười nói:  – Bổn vương cũng nên chịu phạt, mời lại nàng một chén!

Lão rót đầy một chén rượu, đưa đến trước mặt U Linh cung chủ.  

U Linh cung chủ nhận lấy chén rượu cúi đầu duyên dáng:  – Tiện thiếp yếu nhược, không uống được rượu. Chén rượu này xin nhờ vương gia uống thay.

Khoái Lạc Vương cười:  – Uống rượu thay giai nhân, bổn vương sao nỡ chối từ. Nhưng ít nhất, nàng cũng phải nhấp môi trước đã.

U Linh cung chủ cúi đầu e thẹn, hé mở khăn sa trước mặt, chạm môi vào chén rượu, rồi nâng chén trước mặt Khoái Lạc Vương:  – Vương gia, nếu người không chê môi tiện thiếp bẩn… 

Giọng nói run run, chan chứa tình nồng.

Khoái Lạc Vương thần hồn mê mẩn, như đã quên mất nàng thiếu nữ yếu nhược trước mặt mình chính là chưởng môn nhân của một môn phái độc ác nổi danh trong giang hồ.  

Lão vuốt râu cười lớn:  – Mỹ nhân thấm môi khiến rượu thêm nồng. Bổn vương không thể không nếm thử.

Nhận lấy chén rượu định uống.

Thẩm Lãng chợt đưa tay giành lấy:  – Rượu này không uống được!

Khoái Lạc Vương nhướng mắt:  – Ngươi muốn thử? Được rồi, bổn vương nhường cho ngươi.

Thẩm Lãng cười chúm chím:  – Tại hạ không có phúc hưởng chén rượu này.

Ném chén rượu xuống đất, rượu văng tung tóe, một làn khói mỏng bay lên.

U Linh cung chủ khẽ la:  – A, trong rượu có độc.

Thẩm Lãng cười mỉa:  – Cung chủ không biết sao?

U Linh cung chủ:  – Là rượu của vương gia, làm sao thiếp biết được?

Thẩm Lãng:  – Là rượu của vương gia, nên cung chủ hạ độc, không ai đề phòng.   

U Linh cung chủ:  – Là ta… là ta hạ độc. Ngươi… ngươi chớ có…

Thẩm Lãng ngắt lời:  – Cung chủ hạ độc lúc mở khăn sa. Người khác giữ độc trong tay hay trên người, cung chủ giấu kịch độc nơi môi thắm. Tại hạ thật bội phục.

U Linh cung chủ thở dài:  – Mắt của ngươi cũng có độc.

Khoái Lạc Vương vỗ bàn quát lớn:  – Quả nhiên là ngươi hạ độc?

U Linh cung chủ cúi đầu:  – Tiện thiếp chối được sao?  

Khoái Lạc Vương:  – Ngươi thật to gan!

U Linh cung chủ:  – Gan thiếp nhỏ lắm.

Khoái Lạc Vương lạnh lùng:  – Ngươi không biết bổn vương chỉ cần giơ một ngón tay là có thể lấy mạng của ngươi?

U Linh cung chủ nghiêng đầu liếc mắt cười duyên:  – Tiện thiếp biết vương gia không nỡ ra tay.

Dù có khăn sa che trước mặt, nụ cười yểu điệu vẫn làm người hồn tiêu phách tán.

Khoái Lạc Vương bật cười:  – Không sai! Tuy bổn vương có bàn tay sắt khiếp người, lại không đành ngắt lá bẻ hoa.

Thẩm Lãng tủm tỉm:  – Quân vương trọng giai nhân. Phi thường quý nhan sắc.

U Linh cung chủ quay sang phía chàng:  – Công tử đây là…

Thẩm Lãng:  – Thẩm Lãng!

U Linh cung chủ:  – Đường đường một thân công tử, lại cam lòng làm nô bộc sao?  

Thẩm Lãng cười hăng hắc:  – Giai nhân cam lòng làm quỷ, tại hạ không làm nô được sao?

U Linh cung chủ đưa mắt chăm chú nhìn chàng. Thân hình chợt liêu xiêu.

Cô hầu vội chạy tới đỡ nàng, buồn bã:  – Không tốt, tâm bệnh của cung chủ lại tái phát.

Khoái Lạc Vương cau mày:  – Tâm bệnh?

Cô hầu khẽ thở dài:  – Mỗi khi cung chủ thấy ác nhân, tâm bệnh kia liền phát tác.

Khoái Lạc Vương cười to:  – Nói vậy, bổn vương hay Thẩm Lãng là ác nhân?

Cô hầu nhìn Thẩm Lãng, bĩu môi:  – Là hắn!

Thẩm Lãng cười ha hả:  – Quá khen! 

Cô hầu nghiến răng:  – Ngươi hại cung chủ ta tái bệnh, thì phải chữa cho người.  

Thẩm Lãng lớn tiếng:  – Tại hạ có là danh y bậc nhất cũng không chữa được cái bệnh lòng của cung chủ nhà cô.

Cô hầu cũng lớn tiếng:  – Nếu ngươi không ra tay, ta sẽ liều mạng với ngươi.

Cô ta trợn mắt, nghiến răng ken két, cả người kích động, toàn thân run rẩy…

Khoái Lạc Vương cười to:  – Tiểu nha đầu, nếu ta cùng tiểu thư nhà ngươi chung giường uyên ương, dứt khoác sẽ dùng ngươi làm chăn.   

Cô ta tức giận:  – Thì ra vương gia cũng là một ác nhân.

Khoái Lạc Vương cười hăng hắc:  – Không sai! Một ác nhân chính hiệu.   

Cô ta chớp mắt:  – Như vậy, bệnh của cung chủ là do vương gia gây ra.

Khoái Lạc Vương cười lớn vỗ vai Thẩm Lãng:  – Nhường cho ngươi!  

Cô hầu:  – Vương gia xưa nay vốn thương hương tiếc ngọc, thấy cung chủ như vậy, bỏ mặc sao?  

Khoái Lạc Vương:  – Dĩ nhiên cũng muốn giúp!  

U Linh cung chủ hai tay ôm ngực, buồn bã:  – Tâm bệnh của tiện thiếp vốn không thể chữa.

Khoái Lạc Vương:  – Trên đời có bệnh nào không chữa được.  

U Linh cung chủ:  – Bệnh có thể chữa, chỉ sợ không tìm được thuốc.

Khoái Lạc Vương:  – Nếu có thuốc, dĩ nhiên là sẽ kiếm được.  

U Linh cung chủ khẽ nói:  – Vương gia thật lòng muốn vì tiện thiếp đi tìm thuốc sao?

Khoái Lạc Vương:  – Nếu bổn vương vì nàng đi kiếm thuốc, thì nàng sẽ làm gì để tạ ơn?  

U Linh cung chủ cúi đầu:  – Vương gia muốn gì, tiện thiếp cũng xin vâng.

Khoái Lạc Vương nheo mắt:  – Gì cũng ‘xin vâng’?

U Linh cung chủ đầu cúi thấp hơn:  – Dạ! 

Khoái Lạc Vương cười to:  – Được rồi, nàng nói xem thuốc ở nơi nào.

U Linh cung chủ:  – Thuốc ở trên người của Vương gia.

Khoái Lạc Vương:  – Hả? 

Cô hầu chen lời:  – Thuốc trên người vương gia, nhưng chỉ sợ Vương gia không cho.

Khoái Lạc Vương cười mắng:  – Tiểu nha đầu, ngươi cho là bổn vương hẹp hòi vậy sao?

Cô hầu sáng mắt:  – Ngài thật chịu cho?

Khoái Lạc Vương:  – Nếu giai nhân hoá quỷ, bổn vương chẳng đau lòng sao?

Cô hầu cúi người vái dài:  – Đa tạ Vương gia!

Khoái Lạc Vương:  – Rốt cuộc là gì, mau nói ta nghe.  

Cô hầu háy mắt:  – Vương gia ắt đã nghe qua ‘tâm bệnh cần tâm dược’?

Khoái Lạc Vương nhíu mày:  – Tâm dược? 

Cô hầu thản nhiên:  – Cung chủ cần trái tim của vương gia để trị bệnh. Nếu ngài trao tim, cung chủ sẽ lập tức khỏi bệnh.

Khoái Lạc Vương ngửa mặt cười dài:  – Nha đầu, thì ra là muốn moi tim ta.

Cô hầu:  – ‘Quân vương không đùa!’ Vương gia không thể nuốt lời!

Khoái Lạc Vương cười hăng hắc dang rộng hai tay:  – Tim bổn vương ở đây, cứ tự nhiên!

Cô hầu cúi lạy, rồi mỉm cười:  – Vương gia thật là đại từ đại bi. Cung chủ khỏi bệnh nhất định sẽ chẳng quên ơn người cứu mạng.

Rút ra thanh chủy thủ đi tới trước mặt Khoái Lạc Vương.

Khoái Lạc Vương đột nhiên quát lớn:  – Chậm đã!

Tiếng quát như sấm động.   

Cô nàng hoảng hồn thối lui:  – Vương… chẳng lẽ vương gia… người thật muốn nuốt lời đổi ý?

Khoái Lạc Vương:  – Bổn vương chỉ cam lòng trao tim mình cho tuyệt sắc giai nhân mà thôi. Cung chủ phải tự mình tới lấy.

U Linh cung chủ:  – Tiện thiếp nào dám cãi lời của vương gia!

Khoái Lạc Vương cười sằng sặc:  – Nàng cứ tự nhiên!. 

Lời chưa dứt, một ánh đao đã tới sát nơi lồng ngực. Lão vẫn đứng yên, không nhúc nhích.

Bỗng một tiếng thét xé không gian. U Linh cung chủ lộn ngược hơn bảy thước. Trước mặt nàng là thân thể gầy như que củi… Độc Cô Thương!

Cô nàng hầu hoảng hốt:  – Khoái Lạc Vương không giữ lời sao?

Khoái Lạc Vương mỉa:  – Dù ta bằng lòng cho tim, nhưng hắn không chịu, ta phải làm sao?  

U Linh cung chủ cười chế nhạo:  – Vương gia sợ hắn?

Khoái Lạc Vương:  – Bổn vương chết cũng không dám động đến chén cơm của hắn. Liều mạng vì chén cơm, ai trách được hắn.  

U Linh cung chủ nhìn Độc Cô Thương:  – Gió lay hồ xuân, việc gì tới ngươi?

Độc Cô Thương lạnh lùng:  – Ta cũng có bệnh, cần tim ngươi để chữa.

U Linh cung chủ:  – Thật sao?

Độc Cô Thương:  – Nếu ngươi nói thật, ta cũng nói thật.

U Linh cung chủ:  – Ta không keo kiệt như vương gia. Ngươi muốn thì ta cho ngay.  

Nói rồi đưa tay mở hai vạt áo lụa, ưỡn cao người khoe bộ ngực căng tròn trắng nõn, cặp nhũ hoa thon gọn hồng hào, dưới ánh đèn mờ khiến người hồn phi phách tán.

Khoái Lạc Vương cùng Thẩm Lãng ngẩn ngơ.

(Hết hồi – 32)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận