Võ Lâm Ngoại Sử

Chương 79: Hồi 34 – Liên Hoàn Diệu Kế (1)


Thẩm Lãng kín đáo nhận mảnh giấy từ tay Yến Nhi. 

Mặt không đổi sắc, chàng mỉm cười:  – Cô nương, cẩn thận! 

Khoái Lạc Vương thì giận dữ mắng:  – Ngươi ngã không sao, nhưng làm bẩn xiêm y của Thẩm Công tử, làm đổ cả rượu cô nương pha… 

Bạch Phi Phi lập tức đỡ lời:  – Không sao! Tiện thiếp sẽ pha lại!

Tay ngọc vội nâng bình châm rượu vào chén của Khoái Lạc Vương. Lão đổi giận thành vui.  

Bạch Phi Phi chẳng những có khả năng thu phục kẻ dưới, mà còn có bản lãnh lấy lòng người trên. Cô khiến cho Khoái Lạc Vương vui vẻ hài lòng, cũng làm cho Yến Nhi cảm kích mà hết lòng vì chủ. 

Thẩm Lãng vuốt cằm mỉm cười. 

Vừa nhấp hớp rượu, Thẩm Lãng đã nhận ra “Khổng Tước Khai Bình” hương thơm ngọt lịm không gì sánh được, mà nồng độ cũng nặng khôn lường.  

Bình rượu này là hỗn hợp của các loại rượu mạnh như Đại Khúc, Mao Đài, Cao Lương, Phần Tửu, Trúc Diệp Thanh… và những loại rượu nhẹ như Trạng Nguyên Hồng, Bồ Đào, Quế Viên, Đẵng Nhuyễn… Mười mấy thứ rượu hương vị nồng độ khác nhau hòa lẫn, khiến tửu lực phát tác mau hơn, mạnh hơn.      

Thẩm Lãng cẩn trọng khi nâng chén. Dù ngửa cổ uống, nhưng chàng luôn chừa lại quá nửa. Bạch Phi Phi cũng chủ ý rót ít rượu vào chén của chàng.

Khoái Lạc Vương đang hồi cao hứng, cứ thế mà nốc. Tuy là tay kiêu hùng, lão cũng có nhược điểm… tửu sắc.  

Khoái Lạc Vương đã say, ánh mắt lờ đờ, cử chỉ chậm chạp, giọng nói lè nhè.

Thẩm Lãng xoa cằm:  – Tửu lượng của tại hạ còn kém, xin phép cáo từ!

Giọng Khoái Lạc Vương nhừa nhựa hơi men:  – Say, ai say?    

Thẩm Lãng:  – Vương gia chưa say, là tại hạ say. 

Khoái Lạc Vương phá lên cười:  – Thẩm Lãng, xem ra bản lãnh của ngươi còn thua bổn vương xa. Ta uống hai chén thì ngươi uống một, lại ngã trước… 

Thẩm Lãng:  – Tại hạ sao so được với vương gia. 

Khoái Lạc Vương cười ha hả:  – Khoan hẵng đi! Uống thêm vài chén nữa.  

Lão lại nâng chén, rồi vỗ bàn:  – Rượu ngon, thêm một bình nữa… không… phải tám bình… 

Tuy lão coi trời bằng vung, tự cao tự đại, tuyệt đại kiêu hùng, nhưng khi say cũng không khác phường phu xe. Lúc thì đánh rơi chén rượu, khi thì hát nghêu ngao, ại có lúc vuốt râu cười khì… 

Lão chợt nằm dài trên bàn, lẩm bẩm:  – Bạch Phi Phi, sao nàng nhất định bắt bổn vương chờ đợi khổ sở thế này… Ta chịu hết nổi rồi… đêm nay nhất định ngủ lại đây…  

Thẩm Lãng nhìn Bạch Phi Phi… không ngờ cô gái mảnh mai này lại rất quật cường, tự giữ gìn tấm thân trong sạch. Khoái Lạc Vương chưa động đến cô. Thẩm Lãng vừa vui vừa phục.  

Bạch Phi Phi liếc nhìn Thẩm Lãng, ánh mắt nhu hiền chứa chan tình ý, ẩn đầy tâm sự, như đang muốn nói với chàng… “Vì chàng, tấm thân này em tận giữ?”

Bạch Phi Phi mỉm cười nhìn Khoái Lạc Vương. 

Thẩm Lãng đứng lên vuốt áo:  – Tại hạ xin phép cáo từ! Khi vương gia tỉnh rượu, xin nói giùm Thẩm Lãng đã say. 

Khoái Lạc Vương lè nhè:  – Khoan đi… vài chén nữa… 

Lão nắm lấy vạt áo của Thẩm Lãng. Chàng khẽ gỡ mấy ngón tay của lão, lặng lẽ đi ra. 

Khoái Lạc Vương vẫn đang lảm nhảm…  

Yến Nhi chờ sẵn ngoài cửa:  – Yến Nhi xin đưa công tử ra ngoài.  

Thẩm Lãng:  – Đa tạ cô nương! 

Yến Nhi chúm chím:  – Thẩm công tử hòa nhã lễ nghĩa, khó trách sao cô nương muốn… 

Cô che miệng cười khúc khích, bước vội ra ngoài.

Khi đi qua bức rèm trướng ngang gian phòng phía trước, nhiều thiếu nữ đã ngủ, vài nàng đang săm soi trước gương, có nàng đang nắn bóp chân, có nàng đang sơn móng tay… 

Thẩm Lãng ngẩng cao đầu, không nhìn một ai. 

Có tiếng gắt khẽ, có tiếng lầm bầm…  

– “Sao kiêu ngạo vậy, có gì hơn người? Bổn cô nương còn chưa thèm để mắt tới!”

– “Nụ cười của hắn thật đáng ghét!”

– “Sao cứ cười như vậy? Hắn nghĩ có thể hớp hồn tất cả thiếu nữ trong thiên hạ sao?” 

Yến Nhi mím môi cười:  – Một lũ đàn bà ghen xằng ghen bậy!  

Thẩm Lãng bật cười:  – Thiếu nữ nào khi ghen cũng đáng yêu.  

Ra đến ngoài sân, trời đã rạng sáng, hương cỏ thoang thoảng, bóng đêm u trầm quỷ dị đã tan. 

Độc Cô Thương đâu không thấy. Nếu hắn chưa chết, ắt rất đau lòng.  

Thẩm Lãng vươn vai:  – Cô nương dừng bước được rồi.  

Yến Nhi nguýt dài:  – Sao công tử khách sáo với tôi vậy. 

Nói rồi xoay người trở gót. 

Thẩm Lãng lắc đầu cười:  – Con nít quỷ càng ngày càng nhiều. 

Yến Nhi chợt quay đầu lại:  – Đừng quên nha…  

Chỉ vào lòng tay của mình, rồi chỉ chỉ vào tay Thẩm Lãng.  

Thẩm Lãng gật đầu. 

Chàng thả bước dưới ánh ban mai. Một đêm dài gian khổ đã qua, chàng được đền bù xứng đáng. Chàng đã chinh phục được lòng tin của Khoái Lạc Vương. 

Thẩm Lãng cảm thấy tràn đầy sức sống, những mỏi mệt đêm qua đã không còn. Chàng tự tin mình có thể đối phó với bất kỳ tình huống nào, dù trong lòng còn vài thắc mắc chưa nghĩ ra. Thẩm Lãng lặng lẽ nhìn mảnh giấy Yến Nhi giúi vào tay khi nãy, tin rằng hôm nay mọi chuyện sẽ rõ ràng.  

Vừa bước vào phòng, Nhiễm Hương đã lao đến ôm chầm lấy chàng. 

Tóc tai rối bời, áo quần nhăn nhúm, mắt đỏ sưng húp, như cô đã không chợp mắt cả đêm qua.  

Cô ôm Thẩm Lãng, run giọng:  – Chàng đã trở lại. Tạ ơn trời, chàng được bình yên. Chàng… chàng không sao chứ?

Thẩm Lãng:  – Không sao cả!    

Nhiễm Hương:  – Chàng cảm thấy sao?

Thẩm Lãng cười:  – Thoải mái dễ chịu!  

Nhiễm Hương thở dài:  – Chàng… chàng cũng nên cho người báo tin. Chàng… chàng có biết tôi… tôi lo lắng đến dường nào chăng? Cả đêm rồi tôi không ngủ được. 

Thẩm Lãng:  – Bây giờ cô ngủ đi.   

Nhiễm Hương ngước nhìn chàng, ánh mắt chan chứa tình nồng. Cô nhẹ giọng:  – Còn chàng?   

Thẩm Lãng cười:  – Từ thuở chào đời, tôi đã không có phúc được ngủ.   

Nhiễm Hương:  – Chàng không ngủ, tôi cũng không ngủ. 

Thẩm Lãng cười:  – Tại sao?  

Nhiễm Hương cắn môi:  – Nếu chàng không ngủ, tôi không ngủ được. 

Thẩm Lãng lắc đầu:  – Thế trước khi biết tôi, cô không ngủ à?    

Nhiễm Hương:  – Chàng… chàng… đồ vô lương tâm!    

Cô cắn nhẹ vào cổ Thẩm Lãng.  

Chàng sờ cổ, cười khổ… Bị nhiều cô gái yêu thích thật phiền toái, phiền toái hơn nhiều so với không được ai thương.  

Thẩm Lãng rót chung trà, chưa nhấp môi đã quay phắt người, kéo cửa mở ra.  

Quả nhiên Xuân Kiều đang đứng nghe trộm bên ngoài. Mụ giật mình nhảy nhỏm. Đầu tóc mụ rối bời, mắt đỏ, chắc cả đêm cũng không ngủ. 

Thẩm Lãng gắt:  – Lại có chuyện gì?  

Xuân Kiều cúi đầu lắp bắp:  – Không có… dạ không có gì… tiện thiếp chẳng qua… chẳng qua muốn hỏi thăm Thẩm công tử… mạnh khỏe? 

Thẩm Lãng cười:  – Không lẽ bà cũng lo lắng cho tôi? Sợ tôi bị Khoái Lạc Vương giết sao?   

Xuân Kiều vân vê vạt áo, cười nịnh:  – Dạ dạ… trong lòng thiếp có chút bất an. Chỉ cầu… cầu xin… dạ mong công tử… dạ dạ… đại nhân không trách tội tiểu nhân…   

Thẩm Lãng cười:  – Thì ra lòng bà cũng bất an.

Xuân Kiều:  – Xin công tử… dạ… xin …  

Thẩm Lãng:  – Nếu tôi trách bà, còn để đến lúc này sao? 

Xuân Kiều thở phào:  – Đa tạ công tử!  

Thẩm Lãng chợt trầm mặt:  – Nhưng nếu bà cứ cái thói nghe trộm, tôi…   

Nhiễm Hương lướt tới, lớn tiếng:  – Tôi mà bắt gặp bà nghe lén lần nữa, sẽ cắt tai, móc mắt bà… rồi đem luôn chuyện vụng trộm của bà mách cho Lý Đăng Long. 

Xuân Kiều cúi đầu, mặt trắng bệch,:  – Dạ dạ… không dám. Dạ… sẽ… sẽ không có lần sau… 

Mụ lặng lẽ xoay người lầm lũi bước.      

Thẩm Lãng chợt gọi:  – Chậm đã!  

Xuân Kiều giật mình run người:  – Công tử… dạ… công tử có chuyện chi sai khiến?  

Thẩm Lãng cười:  – Muốn nhờ bà… nhờ bà dọn cho tôi một tô canh cá, mấy con cua rang muối, một đĩa măng xào, một chén dưa muối, một thố cơm to… Mau mau giùm chút! Bây giờ tôi chẳng mong gì ngoài một bữa cơm ngon.  

Mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, ngoài vườn ánh nắng rực rỡ.  

Thẩm Lãng lẳng lặng thưởng thức. Tuy cơm canh đơn sơ, nhưng ở nơi Khoái Lạc Lâm hẻo lánh này, lại là một bữa ăn thịnh soạn. 

Nhiễm Hương rốt cuộc cũng đã yên giấc, hơi thở đều đều. 

Thẩm Lãng giở mảnh giấy Yến Nhi trao… “Bấy lâu xa cách, lòng vẫn nhớ nhung. Giờ Ngọ trưa nay, đình vườn tĩnh lặng, mong chàng dời bước, theo lối cửa tây. Thiếp xin nghênh đón, dưới tàn cây xanh.”  

Giữa trưa giờ Ngọ là thời khắc yên tĩnh nhất ở Khoái Lạc Lâm. Nếu đã trải qua một đêm dài uống rượu, đây là giờ phút nghỉ ngơi dễ chịu nhất.    

Thẩm Lãng chậm rãi đi về phía tây.  

Bốn bề vắng lặng, không một tiếng người, chẳng tiếng chim muông. Gió lay rừng lá… du dương như bản nhạc của thiên nhiên, thoang thoảng như lời tự tình đôi lứa. 

Xa xa dưới tàn cây rợp bóng, một cô gái áo trắng nghiêng người dõi mắt về phía Thẩm Lãng. Tóc mây áo trắng nhẹ bay trong gió.

Lòng Thẩm Lãng lâng lâng một nỗi niềm khó tả, buồn vui lẫn lộn. 

Một cô gái xinh đẹp hiền hoà, cũng lạ lùng khó hiểu. Cô mang vẻ thuần khiết ngây thơ của tuổi trẻ, nhưng khó ai đoán được lòng của người con gái ấy.  

Vừa thấy cô, trong lòng Thẩm Lãng chợt dâng lên những đợt sóng nhớ nhung Chu Thất Thất. 

Nhớ… Chu Thất Thất… ngang bướng, quật cường, nghịch ngợm, hài hước… dễ thương nhất, cũng bực mình nhất… 

Nhớ… Chu Thất Thất… thông minh, trong sáng, hồn nhiên, tốt bụng… có những lúc dịu dàng ôn nhu như làn nước, cũng có lúc nóng bỏng nhiệt tình như ngọn lửa… 

Nhớ… Chu Thất Thất… đáng yêu đáng hận, dào dạt sóng tình, nồng nàn khả ái… 

Chu Thất Thất và Bạch Phi Phi hoàn toàn khác biệt, hai thái cực, hai mẫu người.

Tuy một nóng như lửa, một lạnh như băng, nhưng cả hai đều khả ái.

Có lẽ trên đời không ai khả ái hơn hai nàng. 

Thẩm Lãng thở dài… “Sao hai thiếu nữ khả ái như thế, lại bất hạnh như vậy?”  

Bạch Phi Phi thấy chàng, nở nụ cười tiên tử. Gương mặt cô rạng rỡ hơn nắng xuân. Cô đưa tay vẫy, rồi xoay người đi về phia rừng.  

Bốn bề thanh vắng, không một bóng người, chỉ có tiếng côn trùng rả rích. 

Hoa đã nở, xuân đã nồng, xuân năm nay đã không tới trễ.  

Bạch Phi Phi dừng lại trước rặng cây rợp bóng, tà áo trắng của cô ánh lên màu xanh nhạt. Cô cúi đầu bước qua tán lá, chớp đôi mi dài cong vút.  

Nơi đó là một hõm núi, xung quanh có dây mây che phủ như một bức rèm.   

Thẩm Lãng lặng lẽ bước tới trước mặt cô.

Cô cũng lặng yên. 

Không gian trầm lắng, chỉ nghe nhịp thở của hai người. 

Cô ngả đầu vào ngực Thẩm Lãng. 

Gió lay nhè nhẹ, ý xuân sâu sắc.   

Thẩm Lãng thở dài:  – U Linh cung chủ vẫn mạnh khỏe?  

Bạch Phi Phi ngẩng mặt lên, mỉm cười:  – Không lẽ chàng quên cả tên em? 

Thẩm Lãng nhìn cô chăm chú.  

Gương mặt cô không chút kinh hoàng, không chút ác ý… chỉ có nhu tình. Tình ý ngọt ngào, sóng mắt êm ái…  

Thẩm Lãng khẽ thở dài:  – Quên tên cô?  

Bạch Phi Phi chớp mắt:  – Chàng gọi em là… 

Thẩm Lãng:  – Bạch Phi Phi, một cô gái thông minh. 

Bạch Phi Phi ôn nhu:  – Vừa rồi chàng gọi em… ‘U Linh cung chủ’!  

Thẩm Lãng cười nhạt:  – Bạch Phi Phi không phải là U Linh cung chủ sao?  

Bạch Phi Phi khẽ đẩy chàng ra, lui bước về sau, ánh mắt dỗi hờn.  

Cô cắn môi:  – U Linh cung chủ là ai? Sao chàng lại nhắc đến người ấy? Không lẽ đó là một thiếu nữ xinh đẹp?  

Thẩm Lãng:  – Không sai! Nàng rất xinh đẹp, rất thông minh, võ công cũng rất cao cường.

Bạch Phi Phi cúi đầu:  – Chắc nàng hơn em nhiều, nhưng xin chàng đừng khen người con gái khác trước mặt em.   

Thẩm Lãng:  – Nàng ta cũng độc ác vô song, đã làm những chuyện người khác không thể làm, không dám làm. 

Bạch Phi Phi ngước mắt nhìn chàng:  – Chàng đã thấy nàng?   

Thẩm Lãng:  – Không sai, tôi đã cùng nàng giao thủ.  

Bạch Phi Phi:  – Dung nhan của nàng?   

Thẩm Lãng:  – Nàng ta dùng sa lụa che mặt để không ai nhìn ra dung nhan. Nhưng đêm qua, tôi đã giở sa lụa kia…   

Chàng nhìn xoáy vào Bạch Phi Phi, gằn từng tiếng:  – Nàng ta chính là cô! Cô… cô chính là U Linh cung chủ!  

Bạch Phi Phi lui về phía sau la thất thanh:  – Em? Chàng… chàng lầm rồi! 

Thẩm Lãng:  – Tôi không lầm. Tuy gương mặt cô người khác có thể giả mạo, nhưng đôi mắt… ánh mắt của cô không ai giả được!   

Bạch Phi Phi run rẩy:  – Nên chàng khẳng định em chính là U Linh cung chủ độc ác kia? 

Thẩm Lãng:  – Tôi phải nghĩ sao?    

Bạch Phi Phi run giọng:  – Nếu em là U Linh cung chủ, sao lại lưu lạc đến Giang Nam bị người khác bán làm nô? Nếu em một thân võ công, sao để người khi dể?  

Mắt hoe đỏ long lanh ngấn lệ.      

Thẩm Lãng:  – Tôi còn chưa hiểu ra chuyện này. 

Nước mắt lưng tròng… Bạch Phi Phi:  – Không lẽ chàng chẳng tin em? 

Thẩm Lãng:  – Tôi cũng muốn tin, nhưng tôi tin vào mắt mình hơn.  

Bạch Phi Phi:  – Có những lúc chính mắt thấy vẫn chưa hẳn là thật.   

Thẩm Lãng im lặng hồi lâu, rồi lẩm bẩm:  – Không sai! Có những lúc chính mắt thấy vẫn chưa hẳn là thật. 

Bạch Phi Phi bụm mặt, khóc nức nở:  – Em là một cô nhi, không cha không mẹ, trên đời không một người thân. Chỉ một mình chàng đối đãi tốt với em… chỉ một mình chàng…  

Cô nhào tới ôm chặt lấy Thẩm Lãng:  – Nếu chính chàng cũng không tin em, thì em… em sống trên đời này để làm gì?      

Thẩm Lãng ảm đạm:  – Tin cô?   

Bạch Phi Phi ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ:  – Chàng nhìn em có phải là loại người ác độc chăng?    

Thẩm Lãng nhìn gương mặt đầy nước mắt của cô, thở dài lắc đầu:  – Không! 

Bạch Phi Phi:  – Sao chàng hoài nghi em?   

Thẩm Lãng thở dài:  – Nếu cô không phải là U Linh cung chủ, trên đời lại có hai người giống nhau như đúc vậy sao? 

Bạch Phi Phi:  – Cũng có thể là tỷ muội song sinh, nhưng vận mạng khác nhau. Em cả đời bị người khinh bạc, còn nàng một đời khi dể người ta.  

Thẩm Lãng giật mình:  – Song sinh?  

Bạch Phi Phi:  – Mặc dù khó tin… nhưng chuyện khó tin trên đời cũng nhiều, phải không?  

Thẩm Lãng:  – À!

Bạch Phi Phi nói tiếp:  – Huống chi, đêm qua, chàng chỉ thoáng nhìn trong bóng tối, lại có thể kết luận hoàn toàn nhìn đúng hay sao?  

Thẩm Lãng nhíu mày:  – Tôi…   

Bạch Phi Phi rơi lệ:  – Nếu chàng không thể kết luận thì đừng nói như thế. Chàng biết chăng, hạnh phúc của em ở trong tay chàng. Chàng nỡ lòng nhẫn tâm đoạn nghĩa?  

Thẩm Lãng im lặng hồi lâu, rồi khẽ nói:  – Có lẽ tôi đã lầm. Cô trách tôi?  

Bạch Phi Phi vùi đầu vào ngực chàng:  – Toàn thân em trao cả cho chàng, sao em trách chàng.    

Gió nhẹ hiu hiu, tuyệt sắc giai nhân, lời nói dịu dàng, trữ tình êm ái…   

Dù Thẩm Lãng có lòng gang dạ sắt, trong thoáng đó cũng không khỏi rung động. Chỉ có ôn nhu mới chinh phục được anh hùng.   

Thẩm Lãng khẽ hỏi:  – Thời gian qua, cô ra sao?  

Bạch Phi Phi:  – Ngày đó nơi tiểu điếm, chàng cùng Kim Vô Vọng đi rồi, Chu cô nương rất giận.  Em… em biết mình làm phiền lòng nàng, em cũng rất khó chịu.  

Thẩm Lãng cười khổ:  – Thất Thất không cố ý đâu… Nàng rất tốt bụng… 

Bạch Phi Phi:  – Em biết… Chu cô nương dù hơi khó tính, nhưng tâm rất tốt. Hơn nữa, nàng lại thông minh, trong sáng, đẹp xinh… Em kém nàng xa…   

Thẩm Lãng mỉm cười, ánh mắt xa xăm, âm thầm thở dài:  – Cô nói tốt cho người khác, điểm này coi như hơn Thất Thất rồi.   

Bạch Phi Phi nhoẻn miệng cười xinh như hoa xuân:  – Thật sao?  

Nụ cười thoáng đó mất ngay. 

Cô nhăn mặt, nhíu mày thở dài:  – Lúc đó, em muốn lặng lẽ ra đi, tránh chọc giận Chu cô nương. Không ngờ cái tên ghê tởm Kim… Kim…  

Thẩm Lãng:  – Kim Bất Hoán.  

Bạch Phi Phi:  – Không sai, Kim Bất Hoán xông vào, bịt miệng em. Hắn… hắn… hắn đưa em đến Vương… Vương công tử. 

Thẩm Lãng buồn rầu:  – Tôi đã biết chuyện này.   

Bạch Phi Phi:  – Lúc đó em rất sợ, vì biết Vương công tử là… là một người không tốt. Cũng may, lúc đó hắn… hắn như bề bộn trăm chuyện, nên không để ý gì đến em.

Cô như phải cố hết sức khi nói Vương Lân Hoa là… “người không tốt”, hai gò má đang tái nhợt, chợt ửng đỏ như ráng chiều. 

Cô cúi đầu nói tiếp:  – Sau đó, họ đưa em ra mắt Vương phu nhân. Bà ta đẹp lộng lẫy. Tuy là phận nữ nhi, em cũng không khỏi động lòng khi nhìn thấy bà. 

Thẩm Lãng cười nhạt:  – Bà ta đối với cô ra sao?   

Bạch Phi Phi thở dài:  – Bà ấy đối đãi em rất tốt. Bà thật chẳng khác gì tiên tử trời cao, có một sức hấp dẫn lạ kỳ. Bà như có thể đem hạnh phúc đến cho kẻ bi thương.  

Thẩm Lãng:  – Nên cô nghe lời bà ta?  

Bạch Phi Phi cúi đầu:  – Bà ta rất tốt, em sao có thể cự tuyệt yêu cầu của bà. 

Thẩm Lãng:  – Bà muốn cô làm gì?  

Bạch Phi Phi:  – Bà muốn em lẫn vào chốn hậu cung của Khoái Lạc Vương để dò la tin tức. Em vốn không dám, nhưng bà ta nói rằng Khoái Lạc Vương cũng là thù nhân của chàng, nên em đồng ý. 

Thẩm Lãng dịu dàng:  – Cám ơn cô!

Bạch Phi Phi cười:  – Chỉ cần nghe được lời này của chàng, cực khổ tới đâu em cũng cam lòng.   

Thẩm Lãng:  – Cô cực khổ nhiều?   

Bạch Phi Phi buồn bã:  – Vì muốn thu thập tin tức của Khoái Lạc Vương, bà phải giam em cùng với tên kia… cái tên cực kỳ ghê tởm, đáng hận… thứ yêu ma…   

Thẩm Lãng:  – Chắc cô sợ lắm! 

Bạch Phi Phi đỏ mặt:  – Em thà bị giam chung cùng rắn độc mãnh thú, chứ không muốn thấy hắn thêm một lần. Nhưng… vì Vương phu nhân… vì chàng… em… em… 

Thẩm Lãng:  – Không ngờ cô dũng cảm như thế! 

Mặt Bạch Phi Phi càng thêm đỏ:  – Sau đó Vương phu nhân nói cho em một bí mật… Tên yêu ma kia không phải là nam, mà là… là nữ. Tuy em biết mụ là nữ, nhưng cứ thấy đôi mắt của mụ là toàn thân em phát run. Nếu mụ chạm vào người, chắc em chết mất. 

Thẩm Lãng:  – Vương phu nhân cố ý để mụ cùng cô trốn thoát? 

Bạch Phi Phi:  – Vương phu nhân biết rằng nếu mụ có thể trốn, nhất định sẽ mang em theo. Dọc đường… 

Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, cô ngẩng đầu nói tiếp:  – Dù sao mụ cũng chết rồi.  

Thẩm Lãng:  – Mụ tới đây mới chết?   

Bạch Phi Phi:  – Vừa vào cửa là chết.  

Thẩm Lãng:  – Mụ chết ra sao? 

Bạch Phi Phi rầu rầu:  – Là em giết mụ.  

Thẩm Lãng ngạc nhiên:  – Cô?  

Bạch Phi Phi:  – Không sai, là em! Chàng ngạc nhiên lắm sao?   

Cô đưa tay vén tóc nói tiếp:  – Vương phu nhân cho em một chiếc nhẫn, trên có một kim châm thật nhỏ đã tẩm độc. Em chỉ cần vỗ nhẹ vào vai mụ, mụ ta ngộ độc chết ngay lập tức. Mụ đã coi em là món đồ trong túi, nên chẳng đề phòng.   

Thẩm Lãng suy tư hồi lâu, rồi thở dài:  – Thì ra là vậy!

Bạch Phi Phi buồn buồn:  – Em đã giết người, chàng có trách em chăng? 

Thẩm Lãng cười:  – Ai ở vào cái thế của cô cũng phải làm vậy thôi.   

Bạch Phi Phi:  – Chàng vừa nghĩ ra chuyện gì sao? 

Thẩm Lãng thở ra:  – Có một chuyện trước giờ tôi vẫn băn khoăn chưa hiểu, bây giờ thì biết rồi. 

Bạch Phi Phi:  – Chuyện gì?  

Thẩm Lãng:  – Tôi không hiểu sao bọn Triển Anh Tùng vừa vào Nhân Nghĩa Trang là cùng nhau lăn đùng ra chết. Hôm nay tôi mới biết, đó chính là vì độc châm của Vương phu nhân. 

Bạch Phi Phi chớp mắt:  – Nhưng chiếc nhẫn độc châm đó chỉ có thể dùng một lần, giống như đuôi ong độc, qua một lần là chất độc không còn.  

Thẩm Lãng cau mày:  – A!   

Bạch Phi Phi:  – Mấy người đó chết không còn một mống. Vậy là ai đã hạ thủ?  

Thẩm Lãng lại tự suy một hồi, mặt giãn ra:  – Tôi hiểu! 

Bạch Phi Phi:  – Chuyện ra sao?  

Thẩm Lãng:  – Lúc Vương phu nhân thả họ, nhất định có ra một điều kiện.  

Bạch Phi Phi:  – Điều kiện gì?  

Thẩm Lãng:  – Mỗi người trong bọn họ phải giết một người. 

Bạch Phi Phi lắc đầu:  – Em không hiểu!   

Thẩm Lãng:  – Vương phu nhân gặp từng người trong bọn họ, trao cho một chiếc nhẫn độc châm. Họ lại hoàn toàn không biết. Cho nên, khi đến Nhân Nghĩa Trang, giáp giết ất, ất giết bính, bính giết đinh, đinh lại giết giáp… Kết quả là ai cũng chết.

Bạch Phi Phi:  – Mưu kế thâm độc, thủ đoạn nham hiểm.   

Thẩm Lãng thở dài:  – Tuy thâm độc nham hiểm, nhưng nếu họ là những chánh nhân quân tử, thì Vương phu nhân cũng chẳng làm nên chuyện.

Bạch Phi Phi:  – Hại người hại mình!  

Chợt có tiếng cười hăng hắc… “Hai ngươi cũng đang ở đây hại người hại mình.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận