Bạch Phi Phi la thất thanh, nghiêng người ngả trọn vào lòng Thẩm Lãng.
Thẩm Lãng chuyển mình, quát lớn: – Là ai?
Mũi kiếm rẽ đám dây mây… Một thiếu niên kỵ sĩ anh tuấn mang hộ kính tâm “Tam Thập Ngũ”.
Thẩm Lãng vừa cười vừa gật đầu: – Huynh đài tới đây mà tại hạ không hay không biết, võ công của huynh đài cao hơn đồng môn rất nhiều. Chúc mừng!
Tam Thập Ngũ cấp phong kỵ sĩ cười lạnh: – Các hạ còn đang mải trăng hoa ong bướm, dù có thiên quân vạn mã chắc cũng chẳng nghe.
Thẩm Lãng cười: – Cũng có thể là vậy!
Cấp phong kỵ sĩ chợt phẫn nộ quát: – Vương gia đãi ngươi không tệ, coi ngươi là tri kỷ. Ngươi không lấy tình tri ngộ đáp ơn, lại dám tư thông với cơ thiếp của người. Ngươi biết tội của mình chăng?
Thẩm Lãng tủm tỉm: – Biết thì sao?
Cấp phong kỵ sĩ lạnh lùng: – Mau theo ta về chịu tội cùng Vương gia, may ra người sẽ khoan hồng, cho ngươi chết một cách nhẹ nhàng thoải mái.
Thẩm Lãng chúm chím: – Tại hạ thật cảm kích vô cùng. Chẳng qua…
Chàng nháy mắt cười chế nhạo: – Tại sao Thẩm Lãng phải nghe lời ngươi?
Cấp phong kỵ sĩ cả giận: – Ngươi nói gì?
Thẩm Lãng: – Nếu ngươi thông minh, khi nãy nên lẳng lặng bỏ đi. Bây giờ ngươi có muốn đi cũng không được.
Cấp phong kỵ sĩ cười lạnh: – Ngươi cho rằng ta chỉ tới một mình sao?
Thẩm Lãng: – Không đúng à?
Cấp phong kỵ sĩ: – Chúng ta đã bao vây bốn phía, tổng cộng là mười bảy kỵ sĩ. Trừ phi ngươi có thể giết sạch bọn ta cùng một lúc. Nếu không, dù có giết được ta, ngươi cũng không thoát.
Thẩm Lãng còn đang chúm miệng cười, Bạch Phi Phi mặt mày xanh mét dang tay đứng trước mặt chàng, hét lớn: – Tội này toàn ở nơi ta, không liên quan đến chàng. Chính ta gọi chàng tới.
Cấp phong kỵ sĩ cười: – Bạch cô nương thật là tình thâm ý trọng, chỉ tiếc…
Bạch Phi Phi run giọng: – Ngươi muốn giết, thì giết mình ta.
Cấp phong kỵ sĩ nháy mắt: – Cô nương xinh đẹp như thế, tại hạ sao đành…
Bạch Phi Phi: – Ngươi đang nghĩ gì?
Cấp phong kỵ sĩ chậm rãi: – Cô nương thử đoán xem.
Bạch Phi Phi nghiến răng dậm chân: – Chỉ cần ngươi bỏ qua cho chàng, ta… ta… sẽ theo ý ngươi, muốn sao cũng được.
Cấp phong kỵ sĩ cười: – Thật sao?
Bạch Phi Phi lệ rơi đầy mặt: – Thật!
Cấp phong kỵ sĩ: – Ý Thẩm công tử ra sao?
Thẩm Lãng tủm tỉm, phất tay: – Được rồi, hai người đi cho mau…
Cấp phong kỵ sĩ và Bạch Phi Phi cùng ngẩn người.
Bạch Phi Phi run giọng: – Chàng… chàng…
Thẩm Lãng cười nụ: – Nếu cô chịu hy sinh mà tôi từ chối, chẳng phải là phụ lòng cô sao? Kỵ sĩ huynh nghĩ có đúng không?
Cấp phong kỵ sĩ: – Ta… ta…
Thẩm Lãng lại cười ha hả: – Hai vị đi mau, cần tìm chỗ kín đáo. Phải thận trọng, chứ bị người khác biết được là phiền.
Bạch Phi Phi: – Chàng… chàng không phải là người.
Thẩm Lãng: – Đây chính là tự ý cô, sao mắng ngược lại tôi?
Bạch Phi Phi: – A…
Thẩm Lãng cười hăng hắc: – Nếu là truyện xưa, tới đây sẽ là… cô một lòng muốn hiến thân để cứu tôi, còn tôi thì phải liều mạng ngăn cô, thế mới lâm li bi đát, khiến người đọc thương tâm rơi lệ. Nếu không độc giả sẽ thất vọng, đâu còn hứng mà đọc truyện.
Chàng cười hi hi, nói tiếp: – Chỉ tiếc rằng đây không phải truyện xưa, nơi này giờ lại chẳng có ai khác. Cái tình tiết kia chỉ vô ích thôi.
Bạch Phi Phi ngơ ngác, ngây dại.
Cấp phong kỵ sĩ có vẻ ngạc nhiên, rồi bật cười ha hả: – Hay! Thẩm Lãng lợi hại thật, bản lãnh thật!
Thẩm Lãng cũng cười ha hả: – Không dám… quá khen…
Cấp phong kỵ sĩ: – Sao anh nhận ra tôi?
Thẩm Lãng nhàn nhạt: – Cấp phong kỵ sĩ mà có khinh công như anh, Khoái Lạc Vương sẽ rất trọng dụng. Hơn nữa, dù có khinh công cao siêu cỡ đó, cũng không có được ánh mắt kia.
Chàng cười to nói tiếp: – Khinh công như vậy, ánh mắt thế kia, ngoại trừ Vương Lân Hoa Vương công tử, đời này chẳng có người thứ hai…
Bạch Phi Phi như ngây như dại, hết nhìn Thẩm Lãng, lại nhìn cấp phong kỵ sĩ, dở khóc dở cười.
Cấp phong kỵ sĩ kia vòng tay: – Tại hạ hay đùa, mong Bạch cô nương thứ tội!
Bạch Phi Phi: – Ngươi… ngươi thật là… là Vương Lân Hoa Vương công tử?
Vương Lân Hoa: – Chỉ tiếc cái bản mặt này cũng tốn không ít công phu, nếu không tại hạ gỡ ra cho Bạch cô nương nhìn qua.
Bạch Phi Phi lệ rơi hai hàng, nhìn Thẩm Lãng: – Sao chàng nhẫn tâm với em như vậy?
Nếu là Chu Thất Thất, nàng đã đấm Thẩm Lãng thình thịch.
Bạch Phi Phi chỉ tự oán tự giận, rơm rớm nước mắt: – Chẳng trách được chàng, nên trách em… Em không nên…
Nếu cô đấm Thẩm Lãng, có lẽ chàng dễ chịu hơn. Cái bộ dáng này khiến lòng chàng áy náy.
Chàng đặt tay lên vai cô: – Tôi tưởng cô cũng nhận ra hắn.
Bạch Phi Phi buồn bã: – Làm sao em nhận ra Vương công tử? Em đã gặp qua Tam Thập Ngũ cấp phong kỵ sĩ. Vương công tử giả trang rất giống, giống như đúc.
Vương Lân Hoa: – Đa tạ cô nương khen tặng! Vậy mà vẫn bị Thẩm huynh nhận ra.
Hắn chợt trở tay tự tát mình, cười khổ: – Ai da! Đáng chết, thật đáng chết!
Vương Lân Hoa kinh tài tuyệt diễm, tâm kế thâm trầm, dù còn rất trẻ đã mang cái hào khí kiêu hùng. Hắn bỗng nhiên giở trò này, cũng khiến người thắc mắc.
Bạch Phi Phi ngơ ngẩn: – Cái gì đáng chết? Ai đáng chết?
Vương Lân Hoa cười: – Tôi không thể dùng hai tiếng ‘Thẩm huynh’.
Bạch Phi Phi: – Tại sao?
Vừa nói cô vừa đưa mắt nhìn Thẩm Lãng, như đã đoán được điều bất thường qua câu nói của Vương Lân Hoa.
Thẩm Lãng cười gượng gạo.
Vương Lân Hoa vờ như không thấy: – Xin báo cho cô nương một tin vui. Bây giờ tôi phải kêu Thẩm công tử là ‘thúc phụ’.
Bạch Phi Phi thất thanh: – Thúc phụ!
Rồi vội vàng đưa tay bịt miệng.
Vương Lân Hoa: – Không sai! ‘Thúc phụ’… vì Thẩm công tử đã đính hôn cùng gia mẫu.
Bạch Phi Phi lảo đảo, ánh mắt kinh hãi bi phẫn nhìn Thẩm Lãng, run giọng: – Thật sao?
Thẩm Lãng cười khổ: – Cô nương?
Bạch Phi Phi run lên bần bật, nước mắt tuôn ra như suối. Qua thời gian cạn chung trà, cô cứ đứng yên, mặc cho thân thể run rẩy, mặc cho nước mắt tuôn trào.
Cô đột nhiên hét lớn: – Vì sao chàng không nói? Vì sao chàng gạt em?
Cô quay người, băng mình qua rèm dây mây, lảo đảo chạy đi không quay đầu lại.
Thẩm Lãng lặng yên nhìn cô lao đi, không ngăn, chẳng cản. Chàng đứng yên bất động, mặt không đổi sắc.
Sau một lúc, Thẩm Lãng chậm rãi quay người đối diện Vương Lân Hoa… mỉm cười. Nụ cười quen thuộc, tiêu sái hào sảng.
Vương Lân Hoa cũng đang cười nhìn chàng. Nếu hắn không mang gương mặt giả, nụ cười kia chắc không khác gì nụ cười của Thẩm Lãng.
Đây là hai cao thủ hàng đầu của võ lâm hiện thời. Họ là đối thủ duy nhất của nhau. Trong khe núi sau đám dây mây, họ đối mặt nhau. Họ đang nghĩ gì? Hai nụ cười kia có hàm ý chi?
Tuổi tác hai người không chênh lệch. Lập trường của họ hoàn toàn đối nghịch. Quan hệ của họ phức tạp vô cùng, là bạn hay thù? Họ muốn hãm hại nhau, hay tương trợ lẫn nhau? Ai người biết được, ai người đoán ra!
Bất luận ra sao, đây chính là thời điểm nguy hiểm nhất. Nếu không tự kiềm chế, họ sẽ ra tay tranh tài cao thấp. Trận đấu này sẽ kinh thiên động địa, sẽ thay đổi toàn bộ cục diện của võ lâm.
Hai người này mà đấu nhau, sẽ một sống một chết, mạnh thắng yếu thua.
Họ đã… không ra tay.
Thời khắc nguy hiểm đã qua. Rốt cuộc, cả hai cùng bình tĩnh mỉm cười.
Thẩm Lãng: – Vì sao anh phải làm như vậy?
Vương Lân Hoa cười nhạt: – Anh không đoán ra sao?
Thẩm Lãng: – Cho dù đoán ra hay không, tôi vẫn muốn nghe từ chính miệng anh.
Vương Lân Hoa: – Anh phải hiểu đây là ý của gia mẫu.
Thẩm Lãng: – Là ý bà?
Vương Lân Hoa mỉm cười quỷ bí: – Nếu tôi là bà, cũng sẽ làm như vậy. Có vị hôn thê nào lại yên tâm để cho nam tử như anh tự do đi lại trên đời.
Thẩm Lãng: – Bây giờ anh đang dùng thân phận gì nói chuyện với tôi?
Vương Lân Hoa: – Là huynh đệ…
Thẩm Lãng ngắt lời: – Bây giờ hai ta lại là huynh đệ sao?
Vương Lân Hoa: – Trước mặt người khác, anh là trưởng bối… thúc phụ. Nhưng khi chỉ có hai ta, tôi và anh coi như huynh đệ, bằng hữu… cũng có thể là kẻ đối đầu.
Thẩm Lãng chăm chú nhìn hắn: – Không ngờ anh cũng có lúc nói chuyện thẳng thắn như thế.
Vương Lân Hoa cười: – Dù muốn dù không, tôi đâu gạt được anh.
Cả hai cùng vỗ tay cười lớn, như rất ý hợp tâm đầu.
Thẩm Lãng bỗng ngưng cười: – Anh đã quên mất một chuyện, lại là chuyện quan trọng nhất.
Vương Lân Hoa: – Nếu là chuyện quan trọng, tôi tự tin mình không thể quên.
Thẩm Lãng: – Anh đã quên rằng khi cô gái bị kích động mạnh, chuyện gì cũng có thể làm.
Vương Lân Hoa: – Nam nhân trong thiên hạ ai cũng nhớ chuyện này, tôi sao lại quên.
Thẩm Lãng: – Anh không sợ Bạch Phi Phi bị kích động như thế, sẽ tiết lộ hết mọi chuyện cho Khoái Lạc Vương?
Vương Lân Hoa mỉm cười: – Anh yên tâm, cô ta sẽ không làm vậy.
Thẩm Lãng: – Sao anh biết?
Vương Lân Hoa: – Tôi biết!
Thẩm Lãng: – Anh chắc?
Vương Lân Hoa: – Dĩ nhiên.
Thẩm Lãng chớp mắt như muốn hỏi thêm, nhưng rồi lại thôi.
Chàng mỉm cười: – Tôi thật không ngờ anh lại tới đây.
Vương Lân Hoa cười: – Mưu kế của gia mẫu rất khó dò.
Thẩm Lãng: – Anh không ngại bị lão nhận diện sao?
Vương Lân Hoa: – Không đến gần lão thì sợ gì bị nhận diện.
Thẩm Lãng suy tư: – Nhưng vì sao bà ta lại… bà ta sao lại…
Vương Lân Hoa ngắt lời: – Tôi biết bây giờ anh có rất nhiều nghi vấn. Tôi cũng không có cách giải thích rõ ràng. Để tôi đưa anh đi gặp một người, anh sẽ hiểu tất cả.
Thẩm Lãng: – Người đó là ai?
Mắt Vương Lân Hoa loé lên tia quỷ bí: – Khi gặp anh sẽ biết.
Thẩm Lãng: – Khi nào gặp?
Vương Lân Hoa: – Ngay lúc này!
Thẩm Lãng không hỏi thêm, vì chẳng biết phải hỏi gì.
Chợt có tiếng người nói lớn: – Thẩm công tử thật phong nhã, kiếm được chỗ thoáng mát như vầy.
Thẩm Lãng khẽ cau mày đưa mắt nhìn. Bên ngoài khe đá, sau rèm dây mây, một thiếu niên mặc áo gấm phanh ngực, vừa cười vừa đi tới, tay cầm roi ngựa quất nhẹ trên cỏ.
Cũng ngoài sự dự liệu của Thẩm Lãng… tên nhà giàu vô công rỗi nghề “Tiểu Bá Vương”.
Thẩm Lãng quay đầu hỏi Vương Lân Hoa: – Chẳng lẽ người anh muốn tôi gặp là hắn?
Vương Lân Hoa bật cười: – Sao lại là hắn?
Thẩm Lãng thở dài nhìn tia nắng xuyên qua kẽ lá.
Tiểu Bá Vương đã vạch đám dây mây, bước vào hõm núi, tay vung roi ngựa cười cười: – Thật là mát mẻ, sao Thẩm huynh tìm được chỗ trốn nắng như vậy.
Thẩm Lãng mỉm cười: – Tình cờ thôi.
Tiểu Bá Vương háy mắt cười: – Tình cờ?
Thẩm Lãng: – Huynh đài chưa tới nơi đã gọi đích danh tại hạ, chuyện này mới lạ.
Tiểu Bá Vương cười hì hì: – Cái này… hay lắm… hay lắm… Thẩm huynh chưa nghe sao, ‘Thân không vẻ phượng mà tung cánh. Tim có hồn nên dễ cảm thông.’ Tiểu đệ dù chưa thấy người, chỉ thấy bóng từ xa đã đoán ra là Thẩm huynh.
Hắn vỗ tay cười lớn: – Ngoài Thẩm huynh, ai có được cái phong nhã này.
Thẩm Lãng cũng cười to: – Hay lắm, quả nhiên hay lắm! Huynh đài thật là một diệu nhân.
Vô tình hay cố ý, chàng đưa tay đánh vào bả vai Tiểu Bá Vương.
Vương Lân Hoa cũng vô tình hay cố ý, khẽ đỡ tay chàng.
Mắt Thẩm Lãng sáng lên. Vương Lân Hoa khẽ lắc đầu nháy mắt.
Trong khoảng khắc bên bờ sinh tử, Tiểu Bá Vương vẫn hồn nhiên cười khúc khích.
Nếu nói hắn thâm gian mưu độc, thì không đúng. Nói rằng hắn không chí hướng, cũng khó tin.
Thẩm Lãng nhận ra, nơi Khoái Lạc Lâm, ngoài mặt mỗi người đều có vẻ rất đơn giản, nhưng thật ra thì ai cũng mang bí mật riêng.
Tiểu Bá Vương vung roi ngựa, nhìn đông nhìn tây, rồi nhìn Thẩm Lãng: – Thẩm huynh có biết tiểu đệ tìm huynh có chuyện gì không?
Thẩm Lãng chỉ cười không nói.
Tiểu Bá Vương: – Tiểu đệ muốn mời Thẩm huynh giám thưởng một người.
Thẩm Lãng: – Hả?
Tiểu Bá Vương: – Ngày trước, tiểu đệ mang theo một cô gái, vô duyên ấu trĩ, Thẩm huynh chắc cười thầm đến rớt cả răng. Lần này, tiểu đệ mời được vị cô nương này, muốn nhờ Thẩm huynh bình phẩm một phen.
Thẩm Lãng: – Tại hạ đâu biết gì về bình phẩm cô nương. Nếu không, đã chẳng còn độc thân như vầy.
Tiểu Bá Vương cười to: – Thẩm huynh lại khiêm nhường quá rồi. Chỉ sợ Thẩm huynh quá hiểu các thiếu nữ, nên đến nay vẫn độc thân. Kỵ sĩ huynh nói sao?
Vương Lân Hoa vỗ tay cười: – Đúng vô cùng!
Tiểu Bá Vương: – Cô nương kia không xa đây lắm, chỉ cần tiểu đệ lên tiếng. Hoa buông cành liễu, phẩm giám mỹ nhân, phong nhã vô cùng… hào hoa lịch lãm như Thẩm huynh không thể chối từ.
Thẩm Lãng: – Nếu vậy, tiểu đệ cung kính không bằng tòng mệnh.
Tiểu Bá Vương vung roi ngựa lên: – Phiền Thẩm huynh chờ chút, tiểu đệ trở lại ngay.
Hắn vung roi như đang cưỡi ngựa, nhún nhảy ra ngoài.
Thẩm Lãng nhìn theo hắn, mỉm cười: – ‘Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong!’
Vương Lân Hoa: – Sao Thẩm huynh lại có cảm khái này?
Thẩm Lãng: – Tên Tiểu Bá Vương, mới nhìn cứ tưởng chỉ là hài tử mới lớn, thật ra thì hắn một bụng văn chương. Hắn cố ý ra vẻ khù khờ, để người khinh thường không đề phòng.
Vương Lân Hoa: – Vậy sao?
Thẩm Lãng: – Hôm nay mới biết, Tiểu Bá Vương là thuộc hạ của anh.
Vương Lân Hoa cười: – Sao anh biết?
Thẩm Lãng mỉm cười: – Nếu anh không nói, sao hắn biết tôi ở đây? Nếu hắn không phải thuộc hạ của anh, sao anh lại cản tôi ra tay đánh hắn?
Vương Lân Hoa nháy mắt: – Thật vậy sao?
Thẩm Lãng cười: – Thật ra vừa rồi tôi đâu cố ý đả thương hắn, chỉ muốn thử Vương Lân Hoa Vương công tử mà thôi.
Vương Lân Hoa vỗ tay cười: – Tôi và anh làm việc, thật thật giả giả, khi thì nghiêm túc, lúc lại vui đùa.
Tiểu Bá Vương thò đầu vào cười: – Tới rồi!
Hai người đàn bà khiêng vào một chiếc kiệu bằng nhung xanh biếc, làm rực cả hõm núi. Họ đặt kiệu xuống, rồi lập tức xoay người ra ngoài.
Sau rèm trúc, mơ hồ một thân ảnh yểu điệu thướt tha.
Tiểu Bá Vương đưa tay vén rèm: – Nếu cô nương này mà không vừa mắt Thẩm huynh, coi như trên đời này không ai có thể lọt vào mắt Thẩm huynh nữa.
Thẩm Lãng mỉm cười: – Nếu vậy, cho phép tại hạ kính một lạy.
Chàng khom người sát đất vái chào.
Tiểu Bá Vương bật cười: – Sao Thẩm huynh nhiều lễ nghĩa vậy?
Thẩm Lãng nghiêm nghị: – Tuyệt thế giai nhân phải được người cung kính.
Chàng hắng giọng nói tiếp: – Đã từng nghe anh hùng dễ kiếm, tuyệt sắc khó cầu. Từ cổ chí kim, anh hùng hằng hà sa số như sao trên trời, nhưng nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế giai nhân chỉ có vài người. Tại hạ hôm nay được phúc thấy dung nhan diễm lệ, không thể không thi lễ tỏ bày tâm ý.
Tiểu Bá Vương cười hăng hắc: – Thẩm huynh thật đúng là tri kỷ của hồng nhan trong thiên hạ.
Rèm trúc được vén lên, ngay ngắn ngồi trong kiệu, một tuyệt thế giai nhân… Chu Thất Thất.
Thẩm Lãng không nghĩ sẽ gặp lại nàng ở chốn này. Vương phu nhân đã dùng Chu Thất Thất để uy hiếp Thẩm Lãng, sao bà lại chịu đưa nàng trả lại bên chàng, sao bà lại chịu đưa nàng đến đây?
Trong thoáng chốc, Thẩm Lãng không khỏi giật mình đứng lặng.
Chu Thất Thất… mái tóc bới cao, áo gấm sang trọng, dưới mày mắt khép, thuỳ mị đoan trang. Nàng ngước nhìn Thẩm Lãng, gương mặt tĩnh như mặt nước hồ thu.
Này nào phải Chu Thất Thất ngày ấy… yêu chiều, ngang bướng, nghịch ngợm…
Này nào phải Chu Thất Thất ngày ấy… dám yêu, dám hận… yêu đến phát điên, hận đến phát điên…
Nhưng đây rõ ràng chính là Chu Thất Thất, bởi mắt kia, mày nọ, mũi ấy, môi này, nhất nhất không nửa phần giả.
Hình hài này đã khắc sâu trong tâm khảm của Thẩm Lãng, dù có hóa thành bụi tro chàng cũng nhận ra nàng.
Hình hài này không ai có thể dùng dịch dung giả mạo, bởi xảo diệu đến đâu cũng không qua được mắt chàng.
Sau một hồi sửng sốt, Thẩm Lãng gượng cười: – Bấy lâu xa cách, em khỏe không?
Dù chỉ là lời thăm hỏi xã giao thông thường, nhưng trong ấy chứa chan bao tình ý. Chàng tin rằng Chu Thất Thất nghe được, nàng sẽ hiểu. Bất giác vô tri, chàng âm thầm chờ đón sự hồi đáp nồng nhiệt của nàng.
Dù sao Thẩm Lãng cũng là chàng trai trẻ đang yêu.
Nhưng… Chu Thất Thất vẫn thản nhiên, gương mặt không chút thay đổi.
Nàng chỉ nhàn nhạt đáp: – Cũng thường! Đa tạ Thẩm công tử.
Một câu lãnh lãnh đạm đạm này chẳng khác gì một roi quất lên người Thẩm Lãng.
Chàng mất bình tĩnh, lùi về sau nửa bước.
Tới hôm nay, chàng mới nếm phải mùi vị bị người lạnh nhạt.
Tới hôm nay, chàng mới biết mình cũng chỉ mang một trái tim người.
Một cảm giác mất mát lớn lao, cùng một nỗi u sầu đau thương phủ kín người Thẩm Lãng.
Tiểu Bá Vương vung roi ngựa, nháy mắt cười.
Ánh mắt Vương Lân Hoa toát ra tia đắc ý.
Thẩm Lãng quay đầu nhìn Vương Lân Hoa, run giọng: – Nàng… nàng sao lại như thế…
Vương Lân Hoa cười nụ: – Gia mẫu nhận thấy dùng người khác uy hiếp Thẩm công tử không bằng để công tử hoàn toàn tự do hành sự. Gia mẫu hiểu Thẩm công tử như vậy, đúng ra phải cảm kích người.
Thẩm Lãng cau mày: – Nhưng… nhưng… lần này nàng tới đây …
Vương Lân Hoa cười: – Huống chi, gia mẫu tự biết không thể dùng Chu cô nương để uy hiếp Thẩm công tử nữa. Lần này nàng đặc biệt tới đây là cùng Thẩm công tử làm lễ ra mắt.
Thẩm Lãng rúng động: -… làm lễ ra mắt?
Vương Lân Hoa chậm rãi: – Gia mẫu đã đứng ra làm chủ hôn ước của tiểu chất cùng Chu cô nương.
Như sét đánh ngang mày, Thẩm Lãng loạng choạng lui về sau mấy bước, ánh mắt hốt hoảng nhìn Chu Thất Thất, nghẹn giọng: – Thất Thất, em… em đã…
Chu Thất Thất cười nhẹ, dửng dưng: – Chẳng lẽ chàng không vui?
Thẩm Lãng nghe lòng đau nhói: – Nhưng anh… anh…
Cú đá này thật không nhẹ, nhưng vẫn không đánh ngã được Thẩm Lãng.
Chàng thất thần đứng lặng một hồi lâu, rồi từ từ nhếch môi mỉm cười, vòng tay: – Chúc mừng, xin chúc mừng!
Chu Thất Thất vẫn thờ ơ: – Đa tạ công tử!
Ngón tay ngọc đưa lên, rèm trúc buông rủ xuống, sóng mắt lãnh đạm trên dung nhan tuyệt mỹ đã khuất bóng, chỉ còn dư lại một thân ảnh mông lung.
Giờ đây, nếu trong lòng Thẩm Lãng còn chút gì lưu lại, chẳng qua chỉ là những kỉ niệm đắng cay, cùng một khoảng trống mênh mông không thể đắp bù.
Nhưng chàng vẫn thẳng người ưỡn cao ngực, vẫn nụ cười tiêu sái trên môi.
Tiểu Bá Vương lộ vẻ bội phục.
Vương Lân Hoa cười: – Tôi biết Thẩm công tử nhất định có vài câu hỏi.
Thẩm Lãng gằn giọng: – Không sai! Chu Thất Thất đây, còn Hùng Miêu Nhi đâu?
Vương Lân Hoa chậm rãi: – Hùng Miêu Nhi? Hắn đang làm chuyện mà Thẩm công tử không thể đoán ra.
Thẩm Lãng nắm chặt cổ tay của hắn, gằn giọng: – Hùng Miêu Nhi ở đâu?
Cổ tay của Vương Lân Hoa đau buốt, nhưng hắn nghiến răng ráng nhịn.
Hắn hít một hơi thật sâu: – Bây giờ hắn đang…
Chợt có những tiếng la vang: – Thẩm Lãng Thẩm công tử… Vương gia cho mời, xin mau lộ diện!
Những tiếng la này, một tiếng tiếp theo một tiếng, lúc gần lúc xa.
Vương Lân Hoa chớp mắt: – Nơi đây không thể nói hết chuyện. Anh đi đi, tôi sẽ liên lạc với anh.
Thẩm Lãng mím môi hầm hầm nhìn hắn, năm ngón tay… từng ngón… từng ngón… từ từ buông lỏng. Chàng xoay người bước nhanh không nói nửa lời.
Rượu cay nồng! Khoái Lạc Vương uống cạn một hơi.
Lão hắng giọng cười: – Bệnh rượu! Xưa nay, không ít anh hùng bị con sâu rượu hành hạ.
Thẩm Lãng ngồi xuống nhìn Khoái Lạc Vương mỉm cười: – Nếu anh hùng không có rượu, chẳng khác gì mỹ nhân không mang vẻ đa sầu đa cảm. Đời sẽ mất đi hứng thú. Chẳng qua sử sách không nhắc gì tới cái bệnh rượu này thôi.
Khoái Lạc Vương vỗ tay cười to: – Sử gia thiếu hẳn chất men. Nếu đem bệnh rượu của anh hùng danh tướng từ cổ chí kim viết lại, có lẽ không sách sử nào qua được.
Thẩm Lãng mỉm cười: – Tào Tháo xưa cùng Lưu Hoàng Thúc uống rượu luận anh hùng, ai là người say trước? Trước lúc chuẩn bị binh khí hành quân, có phải chăng quân tướng đã uống vào ba đấu rượu? Đây mới thật là những chuyện thú vị đáng lưu truyền hậu thế.
Khoái Lạc Vương bỗng nhiên chăm chú nhìn Thẩm Lãng, chậm rãi hỏi: – Giờ khắc này, ngươi đang hứng thú chuyện gì?
Thẩm Lãng trầm ngâm: – Tiểu Tinh Linh, người nhẹ như lá, không biết khám phá ra sào huyệt của U Linh quần quỷ chưa?
Khoái Lạc Vương cau mày: – Chuyện này chẳng thú vị gì cả, đừng nhắc đến.
Thẩm Lãng: – Hắn chưa trở lại?
Khoái Lạc Vương thở dài: – Không sai, hắn chưa trở lại.
Đột nhiên đập mạnh xuống bàn, lớn tiếng: – Giờ này mà hắn chưa trở lại, thì vĩnh viễn sẽ không trở lại.
(Hết hồi 34)