Nước V đáng lẽ phân chia đông nam bắc nhưng bây giờ tuy nhỏ nhưng cũng rộng rải hơn nhiều. không còn chia nhiều miền như vậy nữa mà gộp lại hai miền ” một nam, một bắc”
– bắc có sông núi. Nam có biển, hồ. cư dân ở đây đánh bắt nhiều, làm cho hải sản ở đây đang dần mất hết. Trái đất nóng lên cũng mang theo sau đó con người cùng nhiều loài sinh thể sống tai hoạ diệt vong, thực vực khó trồng, cây cũng khó mọc. Con người khó sống với thời tiết khắc nghiệt này, chỉ có những loài chịu được sự trừng phạt của tự nhiên mới có thể tồn tại thế giới diệt vong này….
Trần Quân và các ngư dân đang đánh bắt gần vùng biển hải nam, đây là lần thứ 4 Quân được chính thức đi ra hải nam, vì sao? Vì 4 lần trước hắn hắn chỉ di theo phụ giúp. Bây giờ hắn đã lớn, đi biển máy năm hắn cũng học hỏi được nhiều thứ. Cho nên bà chủ cho lên chức.
Vùng biển Hải nam gần sát nước Z. MÀ nước Z lại là cực kì ghét nước V thường hay muốn chiếm lấy vùng biển này cho bọn hắn. Bọn hắn còn vạch phân giới đường chữ U, chỉ cần các tàu của nước V xâm nhập vào địa phận hải lý là ra lệnh nổ pháo liền. Mấy tháng trước có máy con tàu đã bị chìm như vậy.
“chú bảy lần này xả lưới thế nào?” một cậu thanh niên còn trẻ đang ngồi sửa lồng bắt mực hướng tới người đàn ông trung niên hỏi.
“không được nhiều. Bà con ta đánh bắt gần hết rồi. Chắc đợt này phải đi xa một chuyến”. Chú bảy nói
“ừh!cháu thả lồng câu mực mà không thấy con nào còn bị hư ít lồng nữa chứ. Vãi cả lúa” Trần Quân buồn bực nói.
[Lồng bắt mực “hay còn gọi là rọ câu mực. Được biết ở miền trung người ta thường thả” lồng câu mực ” vào ban đêm, chờ ngày mai vớt lên là có. Lồng câu mực hình chữ nhật, chiều dài nữa mét bề ngang 40 cm. Khung được làm từ sắt thép xung quanh bao phủ bằng lưới dày. Ở giữa người ta thiết kế khung nhỏ, trong khung người ta treo trứng mực để dụ mực vào. Vì mực là loài lưỡng tính nên con nào thấy trứng là chủ động chui vào. Người ta làm một vòng xuáy từ trong ra ngoài với thiết kế kì diệu như vậy mực đi vào chứ không có thể đi ra..]
“tinh cầu này gần chết rồi, con người còn sống khổ cực huống chi các loại động thực vật” chú bảy than thở nói.
“hơi đâu lo chú ơi. Người ta giàu có tiền lên mặt trăng, sao hoả. Bà con ta không có, thì sống ngày nào hay ngày ấy.” Xuyên chen lời nói
“mày chỉ biết có ăn rồi ngủ. Làm cái nồi gì lo. Người ta còn con cái phải lo chứ” Trần Quân đấm lưng xuyên, cười khinh bỉ nói
“haha. Thoải mái mà sống đi.à! Bà chủ nói “ở đây bủa lưới không có hải sản nữa” mọi người tính đi xa xa đánh bắt, một chuyến ăn cả năm luôn cho đỡ mệt. Mấy đứa tính như thế nào?” Chú bảy nghiêm túc nói.
” xa xa là đi đâu chú?”xuyên mắt lé nói. Xuyên ngó chú bảy mà cứ tưởng ngó quân không 🙂
” xa là đi xa đó. Haha”. TRẦN Quân đùa nói.
“sao mày không nói luôn, cho 20 chiếc xe ôm. Một mình em chấp hớơt..”xuyên trợn mắt hô
” ha hả. Vậy mày là tài chó điên rồi. Mày xem hài của cái ông gì link. Riết mày liệu rồi đấy”.Trần Quân ôm bụng cười
“ừ đúng! Tao xem cười cả ngày. Máy tháng trước tao lên thành phố lượm được máy cái máy ngon à. Xem hài xem phim đảm bảo phê.” Xuyên nói.
“thiệt à vậy mày không nói cho ae gì cả. Tối tao sang phòng mày xem nha..” Quân cười cười.
” ồh. hôm qua tao thấy mày rình bà chủ tắm mà. Xem full hd chứ cần gì xem 3D”. Xuyên nói nhỏ bên tai Quân
“xuỵt!. Có xem được gì đâu.” Trần Quân ho khan một tiếng nói nhỏ.Trần Quân cũng không sợ họ biết. Vì chuyện như vậy ở thời kì này là bình thường
“e hèm. À chú! đi xa là đi đâu chú.?” Trần Quân chợt nghiêm túc nói
“nghe nói ở gần cuối nước M có một hải vực nhiều hải sản lắm. Tên là:”hải vực chân trời” gì gì đấy. Bây giờ chỉ có ở đó mới có hải sản thôi.” Chú bảy nói
” con cũng nghe phong phanh là nơi đó mệnh danh là ” hải vực nơi cuối trời” chưa ai từng đi cả”. Quân nói
” ừh.! Nghe có chút nguy hiểm nhưng hết cách rồi phải liều thôi. Biết đâu được lại tìm thấy chỗ bắt mới.” Chú bảy nói
” hợp lý!” Xuyên vỗ tay khen hay.
” xong đợt này mới đi chứ chú?”Trần Quân hỏi
” ưh. Cập bến nghỉ máy ngày lại đi”chu bảy gật đầu nói.
“vậy thôi. Cháu cũng chuẩn bị vớt lồng mực lên hết cho rồi. Giờ để lại cũng đéo có con nào..” Quân lắc lắc đầu nói.
” Hai đứa làm đi chú lui sau thuyền bàn lại với bà chủ đã…” Chú bảy gật đầu một cái xong rời đi
……..
thời gian như cứ thế nhanh. 6h chiều tàu vừa về tới bến.
” trời ơi! Mệt chết người, chuyển máy con cá ngừ mà đuối cả người.” Quân hô lớn
” 6h mà trời còn nóng như này thì chỉ có nằm luôn trên tàu khỏi về”. Xuyên than nói
“thôi về nhà rồi tính”. Quân ngồi cùng xuyên nghỉ mệt gần sát bến tàu lầu bầu nói
“đi. Đứng dạy. Mày lề mề quá.” Hai người ngồi dạy đi về. Khoảng một tiếng sau hai người về trước xóm..
“quân mày qua nhà tao ăn cơm luôn.” Xuyên nói
– “thôi! Tao về quét dọn nhà cửa với bàn thờ ông ngoại tao đã. Đi 1 tuần nay rồi.” Quân nói với gương mặt buồn. Quân nhớ lúc trước về còn nghe được tiếng của ông. Nhưng giờ chỉ còn một mình
“um. Mày đừng buồn. Buồn cũng vậy à. Thế nhé. Nhanh nhanh qua nhà tao ăn cơm”. Xuyên thấy quân buồn cũng tội thôi cũng kệ không làm gì được. Chào quân một tiếng rồi chạy về nhà.
“ờ!” Quân vẫy vẫy tay với xuyên
….
Vào nhà dọn dẹp tắm rửa xong xuôi quân nhìn lên bàn thờ ông ngoại nói:”ông để lại bất thư là ý gì?” Nói xong quân đóng cửa lại chạy qua nhà
xuyên. ở nhà một mình cũng buồn, nấu cơm cũng nhác, bèn qua nhà xuyên ăn ké cho nhanh.
…….
Trời đã bắt đầu đêm, một đêm mùa thu êm như nhung và thoảng qua gió mát. Làng chài và những hộ xung quanh dần dần chứa đầy bóng tối. Các nhà đã đóng im ỉm, trừ một vài nhà làm cá tôm đi bán vẫn còn sáng thôi,nhưng cửa chỉ để hé ra một khe ánh sáng. Vài ba đứa nhỏ làng chài tụ họp nhau ở bãi cát, tiếng cười nói vui vẻ, khiến Quân thèm muốn nhập bọn với chúng để nô đùa. Quân liền lắc lắc đầu, ngửa mặt lên trời nhìn theo những con chim, từ từ bay vào trong màn đêm.
Bầu trời hàng ngàn ngôi sao ganh nhau lấp lánh, lẫn với vệt sáng của những con đom đóm bay là trên mặt đất hay leo vào cành cây. Quân và Xuyên lặng ngước mắt lên nhìn các vì sao để tìm sông Ngân Hà và con vịt theo sau ông Thần Nông. Vũ trụ thăm thẳm bao la đối với tâm hồn hai thanh niên trẻ như đầy bí mật và xa lạ và làm mỏi trí nghĩ, nên chỉ một lát hai thanh niên lại chúi nhìn về mặt đất. Hai thanh niên dang ngồi đồi cát đối diện nhà, một thanh niên nói:
“Quân! Không biết bao giờ trái đất chết đây. Đã qua lâu như vậy mà nó vẫn giữ được. Tao thật không hiểu?” Xuyên nói.
“chuyện này chỉ có thể hỏi ông trời, ổng muốn mi chết ngày mai, nhất định ngày mai mi chết” Trần Quân thản nhiên nói.
“thật nhớ lúc còn nhỏ quá, có ông có cha mẹ thật vui” Trần Quân gương mặt buồn bã nói.
“thôi! Mọi chuyện đã qua. Mày cũng quên đi.cố gắng sống thôi. Không biết ngày mai có thể chết cũng nên.,vì vậy mày cứ vui mà sống qua ngaỳ” trên gương mặt Xuyên là bất cần đời, là tươi cười thản nhiên…
Cứ vậy hai thanh niên ngồi cả đêm kể lại những chuyện vui, chuyện buồn của họ…
Thời gian trôi thật nhanh. Sáng rồi lại đêm cứ xuay vòng như thế, chỉ còn một ngày nữa là ra khơi…
Ps:sắp đến khúc máu chốt:)))