554. Quy tắc (2): Bọn họ hiểu ra, tại sao lại có nhiều người bán mạng vì Nguyên Dục Tuyết như vậy.
Có người chơi thiên phú mạnh về chiến đấu, nhưng không có nghĩa là không tồn tại các loại hình thiên phú.
Một người đàn ông nhỏ gầy mặc đồ đen, khoác áo choàng đen, còn đội một cái mũ tròn màu đen che hơn nửa mặt. Ông ta rất gầy, giống trang giấy đi ra từ bóng tối. Chính vì phong cách u ám cùng với thiên phú không mấy được hoan nghênh của mình, danh hiệu họ gọi ông ta cũng tương đối hèn mọn —
Người này có biệt danh là “Chuột”.
Con mắt bên dưới vành nón láo liên, mặt mày gian trá đúng y như con chuột. Ông ta cũng chỉ dám lộ cặp mắt, không dám hở cả mặt, hẳn là cũng biết thiên phú của mình quá khiến người ta hận, cũng đắc tội nhiều người, không chỉ phải tìm chỗ dựa, mà còn phải kín đáo mới được.
Thiên phú của ông ta được chính ông ta gọi là “giám sát”.
Nói giám sát thì vừa đúng lại vừa không đúng. Ông ta có thể nhìn thấy hiện trạng cặn kẽ của từng khu vực, còn có thể chiếu cho người khác xem. Nhưng năng lực này hữu dụng hơn mấy cái camera của khoa học kỹ thuật nhiều. Tên thật của nó là “Đâu đâu cũng có”, không bị năng lượng khác quấy nhiễu, không bị hạn chế địa hình, góc quan sát rộng, và quan trọng nhất là, không thể bị người khác phát hiện.
Thiên phú như vậy dùng để giám sát quỷ quái đã đủ tốt. Nhưng mạnh thì mạnh, chỗ xấu của nó chính là, “giám sát” còn có thể dùng để nhìn trộm người chơi.
Còn sẽ không bị phát hiện.
Thiên phú này đúng là quá phù hợp để điều tra những bí ẩn, dù là bí ẩn tốt hay xấu.
Với bất cứ người chơi nào mà nói, đây chính xác là uy hiếp. Cho dù là họ không có bí mật gì trí mạng… Nhưng riêng tư bất cứ lúc nào cũng có thể bị xâm phạm, chẳng ai là vui nổi.
Nên Chuột còn bị người ta đuổi giết một thời gian dài, vất vả sống tạm được tới giờ là vì ông ta đã kí kết “khế ước” với Quy Tắc. Để giám sát một người chơi, ông ta cần có được sự đồng ý của 10 người chơi có liên quan tới người chơi đó thì mới có thể kích hoạt năng lực.
Trong đó tất nhiên có lỗ hổng để chui, nhưng gia tăng hạn chế cho năng lực đồng nghĩa với đeo rọ mõm cho hổ, người chơi có thể miễn cưỡng khoan dung cho ông ta sống tiếp.
Những người này tìm đến đám Tóc Quăn vốn có tâm tư này.
Định nghĩa “người có lợi ích tương quan” rất mơ hồ, có thể là kẻ địch, cũng có thể là bạn, hoặc người có quan hệ máu mủ, tất cả đều được chấp nhận. Những người này không rõ đám Tóc Quăn có liên quan gì tới Nguyên Dục Tuyết, nhưng chắc chắn quan hệ không xấu, kiểu gì cũng thành công.
Vừa nghe được yêu cầu này, thứ đầu tiên bùng lên trong lòng đám Tóc Quăn là lửa giận. Không vì lí do nào khác, chỉ cần biết tới thiên phú này, nghe danh “Chuột” nức tiếng một phương là đều hiểu hành vi này xúc phạm cỡ nào. Âm thầm giám sát từng hành vi lời nói của mộ người chơi vốn chẳng phải cái gì tốt đẹp, nhất là khi người bị giám sát là Nguyên Dục Tuyết thì càng khó để người ta chịu đựng.
Nhưng rồi họ cũng bình tĩnh lại, đồng thời buộc phải thừa nhận… Để Chuột giám sát Nguyên Dục Tuyết là một việc có lợi.
Bọn họ sẽ nắm được tình trạng của cậu, đây là lợi ích của cả hai bên.
Những người phản đối hi vọng chứng kiến Nguyên Dục Tuyết thất bại, dù là “tử vong” hay “bỏ trốn” đều được. Chỉ cần không ảnh hưởng tới kế hoạch của họ, để mọi thứ trở lại “quỹ đạo”, không bị mấy tên chết tiệt kia kiềm chế.
Còn đám Tóc Quăn… Họ càng cần phải nắm được động thái của Nguyên Dục Tuyết.
Mặc dù những người từng gặp Nguyên Dục Tuyết ở đây đều đã tranh thủ dùng đạo cụ để xác nhận an nguy của cậu, nhưng kiểu gì thông tin cũng không toàn diện bằng thiên phú giám sát, mà như vậy họ cũng dễ khống chế tình thế hơn. Giám sát là theo thời gian thực, không có cái gì phù hợp hơn để xác định tình trạng thiên phú của Nguyên Dục Tuyết.
Mặc dù cái này là xúc phạm Nguyên Dục Tuyết, nhưng trong tình thế bị uy hiếp này… Mặt Tóc Quăn sầm xuống, gã còn chưa nói gì, đội trưởng Hành đã mở miệng.
“Được.” Anh lạnh lùng nói: “Bắt đầu đi.”
Những người khác mặc dù cũng xoắn xuýt, nhưng đều đồng ý.
Rốt cuộc những lo lắng kia đều không sánh bằng lo lắng về tình trạng của Nguyên Dục Tuyết.
Khế ước không yêu cầu nhiều với “người có lợi ích tương quan”, hàng ngũ người phản đối lại tìm thêm vài người rồi bắt đầu tiến hành giám định.
Tóc Quăn trước đó còn lo sẽ không thành công, nhưng lo lắng này hiển nhiên là dư thừa.
Khế ước thành lập. Bọn họ có thể thấy được tình cảnh của Nguyên Dục Tuyết bên kia.
Người dẫn đầu mặc dù nói là để “tất cả mọi người” xem, nhưng ý gã chỉ là tất cả người chơi — Cư dân của thành phố A trong mắt gã không tính là người.
Chuột núp dưới áo choàng lẩm bẩm chú ngữ gì đó, trước mặt mọi người bỗng xuất hiện một mặt nước như màn hình.
Người chơi có khứu giác nhạy bén, đánh hơi được nội dung nhiệm vụ, cộng thêm biết hai phe đang xung đột kịch liệt, thấy màn hình đột nhiên xuất hiện trước mặt, cũng thông minh đoán ra được là đang giám sát ai… Trừ Nguyên Dục Tuyết ra, không ai cần người khác phải tốn công tốn sức như vậy.
Còn mấy người hơi kém thông minh chưa nghĩ ra, thì khi hình ảnh xuất hiện, họ cũng nắm được manh mối.
Màn hình ban đầu là làn nước hơi gợn sóng, nó nhỏ hơn bảng hệ thống một chút, nhưng cũng đủ để chứa đựng rất nhiều hình ảnh, dễ xem.
Ban đầu là hình ảnh mơ hồ, gợn sóng trên màn hình như dòng sông đục ngầu đang lăn lộn, dần trở nên trong suốt, chiếu được sự vật.
Hình ảnh hiện lên có thể nói là tàn khốc.
Xác quái vật chất chồng thành núi, đất bị đốt trơ trọi xám trắng, trên không trung bay tán loạn máu thịt bị đao cắt vỡ — Mọi thứ đều là cảnh sắc của Địa Ngục. Nhưng trong khung cảnh quỷ dị đó lại có một vết trắng, một bóng hình gần như là phát sáng.
Bộ đồ màu trắng sạch sẽ của Nguyên Dục Tuyết đã thấm đẫm máu, tích lại tới nỗi sậm màu. Nhưng có lẽ vì da cậu trắng, nên trong hình ảnh ngột ngạt và đơn điệu này lại nổi bần bật như một vệt sáng.
Nguyên Dục Tuyết rất nhanh, dù thiên phú này là thi triển với cậu thì cũng có lúc không theo kịp, cậu đã thoát khỏi màn hình.
Tóc Quăn hơi thở dốc, vô thức giơ tay túm lấy “màn hình”, muốn bẻ nó ra để chiếu thêm nhiều thông tin về Nguyên Dục Tuyết. Gã quá nôn nóng, hành vi này tất nhiên là không có tác dụng, thậm chí còn bẻ vỡ gương trước mặt. Gã chỉ có thể luống cuống thu tay lại, sau đó nhớ ra tình huống hiện tại là như thế nào.
Những người khác cũng chăm chú nhìn vào màn hình.
Kể cả đám người phản đối, nhìn thấy Nguyên Dục Tuyết, họ bỗng hiểu được tại sao lại có nhiều người chơi cam tâm bán mạng cho cậu như vậy.