Vũ Khí Hình Người

Chương 555: Quy tắc 3


555. Quy tắc (3): Bị ép nằm ngửa.

Nguyên Dục Tuyết thật sự là một người dễ dàng khiến người ta… Chấn động.

Trước hết là chấn động trước ngoại hình của cậu. Kể cả lúc này thiếu niên đã nhếch nhác vô cùng, người đầy vết máu nâu khô cạn, những mẩu thịt quái dị không phân biệt được là của bộ phận hay chủng loại nào chồng chất dưới chân cậu, trong mắt là sát ý lạnh như băng, vô tình tới độ không giống nhân loại, mà giống một con quái vật thực thụ… Kể cả như vậy, kể cả khi người đầy vết bẩn, hung thần giết chóc như thế, cậu vẫn rất đẹp.

Không phải là lớp da bên ngoài, mà là cái đẹp toát ra từ sâu trong xương tủy. Dù có chìm dưới vũng bùn, Nguyên Dục Tuyết cũng vĩnh viễn là vầng trăng tròn treo trên trời cao.

Cao quý, tinh khôi, xinh đẹp.

Có lẽ là hình ảnh thủy kính truyền lại hơi sai lệch, mặt Nguyên Dục Tuyết thường xuyên bị nhiễu. Đám người đang âm thầm theo dõi cậu dù biết Nguyên Dục Tuyết đẹp cũng sẽ không vì sắc đẹp này mà phản chiến, quên đi vị Sát Thần này đã làm những gì. Nếu không phải Nguyên Dục Tuyết can thiệp, có khi lúc này họ đã an toàn rời khỏi phó bản, ở không gian hệ thống tính điểm tích lũy.

Nhưng càng nhìn, họ càng như bị hút mất hồn, thứ gì đó trong cơ thể bị lôi ra ngoài, đau đớn vô cùng.

Không thể dời mắt.

Không thể bịt tai.

Biểu cảm trên mặt dần biến hóa, tất cả chỉ vì một người.

Quá chấn động nên không thể che giấu.

Họ buộc phải thừa nhận, Nguyên Dục Tuyết quá… Quá mạnh.

Dù cậu đang chật vật như thế, chỉ lẻ loi một mình. Nhưng động tác chém giết quái vật trong vùng trời gió tanh mưa máu đó như vị vua duy nhất.

Cái này thậm chí để cho người ta sinh ra một loại ảo giác —

Cậu, cậu ấy có vẻ —

Sẽ thật sự giết được tất cả quái vật.

Tiếng thủy kính tan vỡ vang lên, “rắc” một tiếng, có người bóp nát nó trong tay.

Chỗ này có rất nhiều người chơi, mà với người chơi có tai mắt cực nhạy bén thì tiếng hít thở cũng có thể là “ầm ĩ”, đây cũng là lí do họ không thích châu đầu vào chung một chỗ.

Nhưng từ khi hình ảnh bắt đầu hiện lên, khu vực này bỗng chìm vào sự tĩnh lặng kì lạ. Bởi trạng thái yên tĩnh quái dị này mà khi tiếng “rắc” nhỏ bé vang lên, rất nhiều người bị thu hút sự chú ý, tập thể nhìn qua, đều nhịp vô cùng.

Nhưng họ không phẫn nộ người kia làm phiền mình, thậm chí còn có chút may mắn và cảm kích.

Cũng may có hắn làm ồn, đánh thức họ khỏi một trạng thái cực nguy hiểm.

Thực tế thì người chơi kia cũng không cố ý. Hắn quá tập trung nhìn hình ảnh, nên lúc nó bị nhiễu hay tan biến thì nôn nóng vô cùng. Sự nôn nóng đó nhanh chóng được đè xuống, hắn sầm mặt bảo Chuột làm cho mình cái mới.

Chuột giận mà không dám nói, người đứng ở đây đều không phải người ông ta có thể đắc tội, đành âm u tạo một thủy kính mới cho đối phương.

Đây là thiên phú của ông ta. Sau khi có hạn chế, ở một số phương diện thì thiên phú sẽ mạnh hơn, chế tạo mấy tấm gương này gần như không tiêu hao sức mạnh của ông ta, cái tiêu hao nhiều nhất là việc giám sát Nguyên Dục Tuyết.

Động tĩnh chen ngang này hơi phá vỡ bầu không khí kì quái.

Nhưng tác dụng có hạn.

Dù đã nhổ được ánh mắt ra khỏi thủy kính một lần, khi nhìn lại, họ tiếp tục không có thuốc chữa đắm chìm trong đó.

Nguyên Dục Tuyết… Rất mạnh.

Không ai có thể nghi ngờ điều đó.

Bọn họ chỉ ở đây xem thôi đã có một sự chấn động và mệt mỏi không khó nên lời.

10 con, 100 con, 1000 còn — Mà đây chỉ là số lượng họ nhìn thấy, trước đó Nguyên Dục Tuyết đã còn giết nhiều hơn.

Họ không nhịn được thay bản thân vào trong đó.

Những quái vật kia rất mạnh, chúng ăn đồng loại rồi biến dị xong, sức mạnh gần như tăng theo cấp số nhân. Nếu là họ rơi vào sào huyệt của chúng… Cái lạnh lập tức len lỏi qua kẽ xương, chạy khắp toàn thân.

Vậy họ chết lâu rồi.

Không chỉ có là chết, mà trước khi bị chúng nó nhai nát từng miếng thịt trong người chắc sẽ còn không phản kháng nổi. Chỉ riêng việc bị nhiều quái vật như vậy bao vây đã là một loại tuyệt vọng.

Nhưng Nguyên Dục Tuyết không tuyệt vọng, cậu thậm chí còn rất bình tĩnh và thành thạo. Dù cho mỗi người đều cảm thấy cơ thể tàn tạ yếu ớt tựa như đã thủng trăm ngàn lỗ kia, lảo đảo như ngay giây sau sẽ gục ngã, cậu lại vẫn đứng vững, còn đứng rất thẳng.

Bài trừ những nhân tố khác, xét riêng về lực chiến, Nguyên Dục Tuyết có thể nói là người chơi số 1.

Không một ai có thể mạnh hơn cậu.

Trong lòng họ lướt qua ý nghĩ này, đồng thời chắc chắn nó là chính xác.

Thế nhưng Nguyên Dục Tuyết càng mạnh, những người này lại càng không hiểu, mâu thuẫn và nghi hoặc càng nặng.

Cậu ấy mạnh như vậy, kể cả khi tiểu thế giới bị quái vật công phá, cậu cũng có thể sống đến khi phó bản kết thúc.

Cậu ấy mạnh như vậy, tại sao lại… Tại sao lại tự sát chứ?

Dù tất cả người chơi chết thì cậu cũng không nên chết.

Trong lòng mọi người, Nguyên Dục Tuyết làm vậy là đang tự sát.

Những người chơi đối mặt với thủy kính, kể cả người phản đối ban đầu muốn trêu tức, nóng lòng trút ra oán giận ác ý, để coi chừng nào Nguyên Dục Tuyết chết, cũng cảm thấy khó hiểu, tâm tình phức tạp khôn tả.

Nguyên Dục Tuyết chưa chết.

Họ vô thức lo âu sốt ruột, thậm chí có một giây còn quên mất mục đích ban đầu của mình là gì.

Bọn họ nhìn vết thương trên người Nguyên Dục Tuyết càng ngày càng nhiều, động tác dường như trở nên chậm hơn. Cậu ấy đã tới giới hạn, lại vẫn căng lên dây cung của mình, không để bản thân bị tuyết đè sụp.

Thật kì lạ, trái tim cứ không ngừng trĩu nặng.

Nguyên Dục Tuyết dường như chú ý tới cái gì. Có một thoáng, cậu gần như là đối mặt với thủy kính. Khuôn mặt như tuyết ngày đông không tan, lại diễm lệ khôn cùng. Cậu chớp mắt, một giọt máu lăn từ bờ mi xuống.

Vẻn vẹn chỉ có vậy.

“Tóc Quăn!”

Một tiếng quát lớn cho các người chơi cơ hội để nhổ mắt ra khỏi màn hình.

“Đội trưởng.”

Tóc Quăn bình thản đáp lại.

Hai người có vẻ giằng co, bất kể thời gian nào thì đây cũng là náo nhiệt hiếm thấy. Nhưng chính vì hiếm thấy mà mọi người cũng chẳng có tâm tư để hóng hớt.

“Tôi muốn đi.” Tóc Quăn nói rất nhẹ nhàng. Gã chưa khi nào nói năng nhỏ nhẹ như vậy, nghe như người bệnh lao lâu năm, có khi một giây sau sẽ tắt thở tại chỗ.

Nhưng mắt gã cũng chưa khi nào sáng như vậy, mỗi hành động đều cháy bỏng nhiệt huyết: “… Cậu ấy vốn không định sống sót trở về. Tôi biết.”

Ngay từ đầu tôi đã biết.

“Cho nên tôi…” Tóc Quăn nghiêng đầu, ngữ điệu lửng lơ và trôi chảy.

“Tôi cũng không muốn trở về.”


Không ai lên tiếng.

Đội trưởng Hành đứng im tại chỗ như một pho tượng.

Tóc Quăn cất bước đi, thời gian đang đọng lại bị phá vỡ, có người gọi gã lại, vẫn mờ mịt không hiểu.

“Rốt cuộc vì cái gì mà Nguyên Dục Tuyết phải hi sinh tới như vậy?”

“Còn anh vì cái gì lại muốn đi theo cậu ta?”

Hắn như muốn từ hành động của Tóc Quăn, khám phá ra bí ẩn mà hắn không thể hiểu nổi này.

Câu hỏi này không có được giải đáp, hắn sẽ không được an bình.

Chỉ tiếc Tóc Quăn không phản ứng hắn, để lại một bóng lưng hờ hững. Người kia chực đuổi theo ngăn cản Tóc Quăn, lại cảm giác người bị sợi tơ quấn chặt, không thể cựa quậy.

Bên cạnh hắn vang lên giọng thiếu nữ trong trẻo.

“Bởi vì Nguyên Dục Tuyết là người.” Váy nói.

Cô không nhìn người chơi đặt câu hỏi, cũng không nhìn Tóc Quăn, ánh mắt dịu dàng rơi trên thủy kính, giọng điệu tràn đầy vui vẻ như cuối cùng cũng tìm được tự do.

“Cậu ấy không chỉ là con người, còn là một người rất tốt. Cho nên mới lựa chọn như vậy, đơn giản thế thôi.”

Cô khẽ nói: “Tôi cũng sắp quên mất rồi… Tôi cũng là người. Rõ ràng khi mới vào phó bản, khi thấy những người đó chết, tôi cũng rất sợ hãi. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, hay là môi hở răng lạnh đều vậy.”

Nhóm người chơi hiểu “những người đó” trong miệng Váy chỉ NPC.

“Nếu họ có thân xác và tư duy của con người, biết sướng vui giận buồn, có sinh lão bệnh tử, có yêu có biệt ly, có oán có hận, có cầu không được. Vậy họ rốt cuộc có gì khác với nhân loại?”

“Tôi cũng từng nghĩ tới một ngày rời khỏi phó bản, trở lại hiện thực.”

Suy nghĩ của Váy cũng là suy nghĩ của rất nhiều người chơi.

Bọn họ ở trong trò chơi sinh tồn này sở hữu năng lực vượt xa người thường. Trong khu an toàn có những ưu đãi khó có thể tưởng tượng.

Nhưng từng giây từng phút ở bên bờ vực sinh tử, làm bạn với quỷ quái… Không một ai trong số họ không muốn trở lại thế giới bình thường, trở lại cuộc đời trước kia.

Từ khi nào mà họ đã lãng quên nguyện vọng này?

“Về sau tôi lại thấy sao cũng được, sống được là tốt. Nhưng giờ… Sáng nắng chiều mưa mà. Tôi phát hiện, hóa ra tôi vẫn muốn trở về.”

Muốn trở về gặp người nhà, trở về ôm ấp mèo cưng.

Nhưng quái vật mất đi nhân tính sẽ không thể trở về xã hội có trật tự bình thường.

Váy muốn trở về.

Cho nên cô không thể quên, không được phép quên sợ hãi và từ bi khi mới vào trò chơi.

Cô sạch sẽ bước vào thế giới này, cũng muốn sạch sẽ trở về.

Váy đi theo Tóc Quăn.

Thiếu nữ vừa nối muốn trở lại thế giới hiện thực, giờ lại xông lên trước chịu chết.

Cảm giác quái dị dường như lại lan tràn trong không khí, kết hợp với hình ảnh trong thủy kính, từng chút ăn mòn trái tim họ.

Đội trưởng Hành có vẻ tức giận vô cùng, anh cũng có đắn đo của mình, nên sau vài lần hít thở sâu, dù sắc mặt khó coi, người đàn ông vẫn mở miệng:

“… Trên thế giới này có người tốt, có người xấu, cũng có người không tốt không xấu.”

“Đa số chúng ta đều là người bình thường.” Đội trưởng Hành rủ mắt: “Nên tôi hi vọng các người đừng chạm vào cái lồng phòng hộ kia, hãy là một người bình thường không tốt không xấu — Đừng làm gì hết.”

Anh hiếm khi nói một câu dài như vậy, sau đó cả đám trơ mắt nhìn —

Một người nữa ra đi.

Mấy người trông coi nơi trú ẩn có chiến lực mạnh nhất đều đi, đám người phản đối lại run rẩy nhìn về thủ lĩnh của họ, hỏi thăm: “… Đại nhân?”

“Im mồm.”

Gã chỉ nói hai chữ này, chỉ vậy cũng hao hết sức lực, những lời còn lại là nghiến răng nói ra.

“Đừng làm gì hết.”

Gã thấy mình điên rồi, rõ ràng là phó bản quan trọng, gã lại —

Bị ép phải nằm ngửa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận