Vương Giả Đã Chơi Đến Mãn Cấp

Chương 5


Điện Ngọc Thánh đứng giữa trung tâm vùng cát trắng, trên một ngọn núi cao sừng sững, tiên vân lượn lờ. Bậc thang dài nối từ cửa đại điện cao ngất trong mây, khí thế hoành tráng, giá trị vạn kim.

Thư Di :”…” Chủ nghĩa tư bản tàn ác.

Đến bậc thang cũng lát vàng.

Sau khi bám đuôi hai đệ tử kia đến được chân thang, Thư Di cũng lười theo mấy cái kế hoạch lòng vòng của A Ngu với Thanh Mai Thiên Ẩn.

Thiếu nữ thần sắc đạm mạc, thờ ơ mà bước vào trong điện Ngọc Thánh.

Bằng cửa chính.

Chúng đệ tử nhìn ba kẻ quỷ mị ngang nhiên xông vào điện, nhanh chóng chạy đi kêu người.

Mọi người nghị luận một đợt lại tiếp một đợt, nhưng không một ai dám lên đi ngăn lại.

Bởi vì họ cảm nhận được, khí thế áp bách cực kỳ khủng bố quanh thân những người đến, tu vi kinh người.

Dường như đều là cao thủ.

Kinh biến bất ngờ nổi lên, mấy trăm đệ tử trong sảnh lại không có một tiếng động.

Thiếu nữ đi đầu một câu cũng không nói liền trực tiếp muốn tiến đến cửa điện.

Bị một đệ tử bên dưới tiến đến ngăn cản, không chút khách khí mà nói

:”Mạn phép hỏi tiền bối danh xưng ra sao? Đến đây đến rốt cuộc có mục đích gì?”

Thư Di kéo cổ tay A Ngu, để y đứng sát bên cạnh, hờ hững đáp.

:”Ta đến đánh người.”

:”…”

Ánh mắt đệ tử kia hơi sa sầm xuống.

Đối phương lựa chọn im lặng.

Mấy chục người biểu tình nghiêm nghị, tiếng tim đập càng khẩn trương, tiếng hít thở rõ ràng trong bầu không khí yên tĩnh mà nguy hiểm.

Đúng lúc này…

:”Cho nàng tiến vào.”

Một giọng nam mạnh mẽ vang lên, đánh vỡ cục diện bế tắc.

Chỉ thấy một bạch y nam tử chậm rãi tiến đến.

Áo bạc thêu vân, ánh mắt thản nhiên. Dưới sống mũi cao thẳng là hai cánh môi mím chặt, đường nét thể hiện rõ sự lạnh lùng.

Hắn nhìn bọn người Thư Di vài giây liền quay đầu lại, nghe giọng khá nghiêm túc.

:”Đến chính là khách, mời các vị theo ta vào chính điện nghỉ ngơi.”

Tựa hồ không để ý đến việc mà Thư Di vừa nói.

Kỳ quặc.

_

Nam tử mang họ vào chủ động bắt chuyện

:”Tại hạ Vu Thủy, điện chủ điện Ngọc Thánh. Xin thỉnh giáo quý danh của các vị.”

:”A Ngu.”

:”Thư Di.”

:”Thanh Mai Thiên Ẩn.”

Có mỗi Thanh Mai Thiên Ẩn lúc xưng tên là bị điện chủ nhìn nhiều thêm vài cái.

Dù sao người ta cũng là người nổi tiếng.

Nàng một bên mỉm cười nhìn cái dáng vẻ dương dương tự đắc của Thanh Mai Thiên Ẩn, một bên nói

:”Một đám người của điện các ngươi ỷ đông hiếp yếu, bắt nạt người của ta. Đẩy y lên làm bia đỡ đạn bị sói tinh đả thương nghiêm trọng. Điện chủ, món nợ này ngài tính giải quyết thế nào?”

Lời nói tuôn ra như viết văn. Nửa thật nửa giả.

Nam nhân đối diện ho khan một tiếng, biểu hiện dần dần có chút buồn bực.

:”Thư Di cô nương có lẽ có chút nhầm lẫn gì chăng. Người mang diện mạo xuất chúng như quý công tử đây ở trong điện, hẳn ta phải chú ý từ lâu. Nào có chuyện để y bị bắt nạt.”

Có đạo lý.

Tầm mắt của Thư Di khẽ chiếu sang bên cạnh

:”A Ngu. Ngươi có nhớ tên mấy kẻ kia không?”

A Ngu ngoan ngoãn lấy ra một tờ giấy trải lên mặt bàn, bên trên viết đầy đủ họ tên ngày sinh tháng đẻ lẫn gia phả tám đời của năm người.

Thư Di nhận thức tờ giấy đó là một phần của bản danh sách y trộm đi.

Điện chủ cầm lấy tờ giấy kia, tỉ mỉ lật xem toàn bộ tư liệu một lượt

:”Nếu được, thỉnh Vu điện chủ sau khi tìm ra mấy tên này hãy để ta thẩm vấn khiến chúng nhận tội. Cũng giao mọi chuyện trừng phạt cho ta.” Thư Di sờ cổ tay mỉm cười dịu dàng

:”Dẫu sao Ngọc Thánh cũng là nơi có tiếng tăm không nhỏ, hẳn sẽ không thiên vị kiểu đệ tử hãm hại đồng môn đâu đúng không?”

Vu Thủy có một loại dự cảm không tốt. 

Nhìn nơi đuôi mắt của Thư Di vẫn bao hàm ý cười, Vu Thủy cảm thấy cả người lại càng không xong.

Điện chủ ấn lại mi tâm, thái độ bèn dịu xuống một chút, nghiêm túc nói

:”Chỉ cần không ảnh hưởng đến tính mạng. Tùy Thư cô nương xử lý.”

:”Trong lúc tìm mấy người này, mời các vị  đến gian cho khách nhân nghỉ ngơi.”

Một lần nghỉ ngơi tận ba ngày.

Đám người kia lúc bị đưa đến trước mặt họ còn ngơ ngác tự hỏi mấy tuấn nam mỹ nữ này là ai.

Tiếp đó bị Thư Di đưa vào trong phòng riêng cách âm, lặng lẽ tiến hành hỏi thăm thân thiện.

Lại nói, chưa đầy một nén hương, năm kẻ kia liền được thả ra.

Không bị thương, không mất tu vi, nhưng ai nấy ngơ ngác, tinh thần hoảng loạn, sợ đến mức run rẩy. Thậm chí thấy Vu Thủy thì liền ôm lấy chân hắn khóc ầm lên, kể lể mọi chuyện xấy xa bọn họ làm, sẵn sàng đi lãnh phạt.

Vu Thủy chỉ có thể trầm mặc thở dài, hạ bọn họ xuống làm đệ tử ngoại môn, đến hình đường nhận một ngàn roi.

Ai nấy cảm động rơi lệ đi nhận phạt, phát thệ từ nay về sau sẽ làm người tốt, vì một nền văn minh chủ nghĩa hài hoà.

Vu Thủy :”…”

Tuy mọi việc đã coi như xong nhưng ba người không được thả về ngay. Điện chủ đích thân mời họ ở lại làm khách vài ngày, mà nói trắng ra là lừa dối giam lỏng, âm mưu cái gì đó.

Do vậy họ tạm thời ở lại Ngọc Thánh làm khách quý.

Lười đập nhau với cả môn phái, Thư Di lựa chọn ở lại.

Song cũng không được đi lung tung, hàng ngày chỉ biết ru rú trong phòng, ngày ngày ăn nhờ ở đậu.

Thư Di: Tình tiết này mình thuộc lắm.

Nếu đã vào cốt truyện chính thì kiểu gì cũng sẽ có chuyện.

Tác giả lúc ấy nói như nào về điện Ngọc Thánh nhỉ.

Ừm, hình như là…

Cạch___

Trong lòng Thư Di nhảy một cái. Quay sang nhìn người vừa ngồi xuống bên cạnh.

A ngu thân thiện chạm tay nàng, nghiêng nghiêng đầu.

:”Ngươi đang có gì phiền não sao?”

Ánh nhìn của Thư Di dừng lại mấy giây trên người đối phương.

Sau khi giúp y trả đũa, A Ngu càng ngày càng dính người.

Ngày hôm nay tìm cho nàng một chút bảo vật, sáng mai lại đưa tới một cành hoa.

Vì nhiệm vụ, Thư Di quyết định dung túng, mặc kệ y. Chỉ trấn định dời tầm mắt đi.

Thấy đối phương không phản cảm, nam tử ngoài ý muốn cảm thấy hạnh phúc.

Lại còn có một loại cảm giác sướng đến muốn nổ tung.

Đôi mắt âm u ẩn dưới từng tầng tóc đen sáng bừng lên. Tầm mắt hai người liền chạm nhau.

:”Vậy ngươi có sẵn lòng chia sẻ với ta chăng?” Đồng thời hôn nhẹ lên mu bàn tay nàng.

Thư Di ngây ngốc, đờ người vài giây.

Sau đó…

Liền bị hút đi.

Thư Di :”…” Hở?

_


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận