Bắc Minh Thần biến sắc, có vẻ như thẹn quá hóa giận, sao nàng lại dám nhận định như thế.
Những chuyện này ngay cả hắn cũng không biết.
Một người dám nghĩ, một người dám đoán.
Đột nhiên bầu không khí trong xe ngựa trở nên đóng băng, mãi cho đến nơi, thị vệ lái xe phá vỡ sự trầm mặc này.
“Vương gia, vương phi, đến hoàng cung rồi.”
Phật Tịch nghe vậy dẫn đầu đi ra nhảy xuống xe ngựa.
Bắc Minh Thần đi theo sau, vô cùng cao quý đạp lên ghế chậm rãi đi xuống.
[Dường như ta hơi mất mặt.]
Bắc Minh Thần cất bước đi thẳng về phía trước, Phật Tịch theo sát phía sau.
Nàng nhìn tường thành cao ngất, chép miệng, tình cảnh này đột nhiên nàng biểu lộ cảm xúc.
[Ồ, tường thành, tường thành cao ngất. Ta là mẹ của ngươi, à không, ngươi là bà nội của ta.]
Bắc Minh Thần nghe thấy tiếng lòng của nàng khẽ lảo đảo, khóe miệng run rẩy, nhân tài mà.
“Bái kiến Thần vương, vương phi.”
Tỳ nữ thấy bọn họ thì hành lễ thỉnh an.
Phật Tịch mỉm cười gật đầu, tha thứ cho nàng không thể nào tiếp nhận được hành động hở ra là quỳ thế này.
Hai người đi trên đường nhỏ trải đá thật dài, xuyên qua cửa cung, đi qua một hành lang.
Lúc đến nơi thiết yến, sắc trời đã tối, xung quanh đèn đuốc sáng trưng.
Phật Tịch nâng đầu nhìn về ngôi sao trên bầu trời đêm, sao trời sáng rực lấp lóe.
[Lóe lên ánh sáng long lanh, trên trời đầy sao nhỏ.]
Bắc Minh Thần ở một bên, mặt không cảm xúc.
“Thái tử điện hạ.”
Phật Tịch nghe tiếng nhìn sang, Thái tử vẫn mặc cẩm phục màu trắng, chỉ là khác với ban ngày.
[Thái tử có bệnh thích sạch sẽ, giám định hoàn tất.]
Không biết dây thần kinh nào của Bắc Minh Thần bị đứt, đưa tay nắm chặt Phật Tịch.
Phật Tịch hoảng sợ ngoái nhìn, cúi đầu nhìn hai tay đang nắm lấy nhau, lại nâng mắt nhìn Bắc Minh Thần.
[Hắn đang nhập vai à.]
[Muốn diễn phu thê tình thâm với ta sao?]
“Thần vương, Thần vương phi.”
Bắc Minh Thần hơi cúi đầu, thuận miệng nói: “Thái tử điện hạ.”
Phật Tịch gật đầu: “Thái tử điện hạ.”
Bắc Minh Hoài khẽ nhếch môi: “Vương phi có khỏe không?”
Phật Tịch hơi ngẩn người, chợt phản ứng kịp, cười ha ha nói: “Vẫn khỏe, đa tạ Thái tử quan tâm.”
Tay của Bắc Minh Thần dùng sức, giọng nói hơi lạnh lùng: “Vương phi của bổn vương, không phiền Thái tử quan tâm.”
Phật Tịch bị đau bật cười mấy tiếng, trên tay dùng lực muốn tránh thoát.
[Người ta sợ ngươi ngược đãi ta, hỏi một chút cũng không được à?]
[Thảo nào ngươi lại là nhân vật phản diện, cuối cùng c.h.ế.t thảm nhất. Người ta là nam chính, cuối cùng có cả giang sơn và mỹ nhân.]
[Đây chính là sự chênh lệch giữa ngươi với người ta đấy.]
[Không có chút giác ngộ nào cả.]
Bắc Minh Hoài cười ôn hòa: “Thần vương đừng nhạy cảm quá, bổn Thái tử chỉ thuận miệng hỏi thôi.
[Dịu dàng quá.]
[Chỉ với dáng vẻ dịu dàng như ngọc này của nam chính, ta trở thành fan CP của y và Ninh Nhàn Uyển.]
Trên tay lại truyền đến cảm giác đau đớn, Phật Tịch ngửa đầu nhìn về phía Bắc Minh Thần, vẻ mặt đáng thương: “Vương gia…”
Bắc Minh Hoài nhìn lướt qua tay của hai người, ngước mắt: “Thần vương ra trận g.i.ế.c địch nhiều năm, đương nhiên lực tay mạnh hơn người khác.”
Phật Tịch gật đầu: …
[Mạnh không bình thường chút nào.]