Bắc Minh Thần kìm nén cơn giận, chờ hắn moi hết bí mật của nữ nhân này, sẽ rút gân lột da nàng ta, chậm rãi hành hạ đến chết.
Cả người Phật Tịch nổi da gà.
Bắc Minh Thần buông tay Phật Tịch ra, quay người đi thẳng về phía trước.
Phật Tịch xoa lòng bàn tay, nghiến răng nghiến lợi.
Giọng nói ôn hòa của Bắc Minh Hoài vang lên: “Không sao chứ?”
Phật Tịch ngửa đầu cười: “Không sao, đa tạ thái tử điện hạ quan tâm.”
Bắc Minh Thần đi mấy bước, phát hiện phía sau không ai đi theo, xoay người nhìn lại chỉ thấy hai người đang cười đùa vui vẻ, không biết đang nói gì.
Hắn lạnh lùng quát: “Phật Tịch…”
Phật Tịch liếc mắt, gật đầu tạm biệt Bắc Minh Hoài, sau đó giận dữ đi qua.
[Bệnh hoạn, chắc là quen thói rồi, đánh một phen là ngoan thôi.]
Bắc Minh Thần cúi đầu liếc mắt.
Phật Tịch hơi mỉm cười, dịu dàng nói: “Vương gia, sao thế?”
Bắc Minh Thần cười lạnh: “Vương phi biết thiên đạo luân hồi chứ?”
Phật Tịch mím môi lắc đầu.
[Thiên đạo luân hồi, trời xanh tha cho ai?]
[Hắn có ý gì?]
“Bệ hạ giá lâm.” Ngoài điện vang lên tiếng thông báo.
“Cung nghênh bệ hạ.” Chúng thần quỳ lạy.
“Bình thân đi.” Hoàng đế uy nghiêm nói.
“Tạ bệ hạ.” Chúng thần đứng dậy.
Hoàng đế đi đến bậc thang, liếc nhìn một vòng trong đại điện, ánh mắt dừng trên người Bắc Minh Thần, khẽ gật đầu tỏ ý khen ngợi.
Chúng thần ngẩng đầu, thuận theo ánh mắt của Hoàng đế nhìn về phía Bắc Minh Thần.
Chỉ thấy Bắc Minh Thần đứng thẳng, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt ung dung, có vẻ kiêu ngạo cao quý từ trong phát ra.
“Hôm nay vì Thần vương mới đãi tiệc, chúng ái khanh cứ tự nhiên.”
Sau khi chúng thần nói tạ thì ngồi xuống.
Tiếng dây đàn vang lên, các vũ kỹ vây quanh một nữ tử chậm rãi đi đến. Nữ tử kia mặc y phục đỏ, vòng eo nhỏ nhắn, bên hông treo chuông nhỏ lay động theo dáng múa của nàng ta, êm tai dễ nghe như tiếng trời.
Gương mặt của nữ tử này bị sa mỏng che khuất, chỉ lộ ra đôi mắt lấp lánh chói mắt như đá quý màu đen.
Dáng múa vô cùng xinh đẹp, mỗi lần xoay tròn, mái tóc dài của nàng ta giống như thác nước bay múa, theo nàng ta xoay tròn mà tung bay. Mỗi một bước nhảy đều giống như đạp trên đám mây, bồng bềnh như tiên.
Giống như tinh linh không dính khói lửa trần gian, từ trên trời hạ xuống nhân gian.
Ánh mắt của mọi người chăm chú nhìn nàng ta, ai cũng đang ngắm nhìn dáng múa uyển chuyển, đồng thời phỏng đoán nữ tử này là ai?
Người khác không biết nhưng trong lòng Phật Tịch biết rõ.
Nữ nhân này chính là Ninh Nhàn Uyển, nàng ta nổi danh là tài nữ, cầm kỳ thư họa, nhảy múa thi từ ca phú, cái gì nàng ta cũng hạng nhất.
Phật Tịch tiếc nuối nhìn Bắc Minh Thần ở bên cạnh.
[Đáng tiếc, hôm nay con cá là ngươi sẽ bị vứt bỏ.]
[Từ đây bắt đầu lụy tình.]
Trong sách viết, vì Thần vương, Ninh Nhàn Uyển chuẩn bị điệu múa khuynh thành trong yến hội. Lúc đó, Thái tử đã say mê điệu múa tuyệt diệu của Ninh Nhàn Uyển.
Ninh Nhàn Uyển có người theo đuổi chất lượng cao như Thái tử, Bắc Minh Thần trở thành người theo đuổi chất lượng bình thường trong suy nghĩ, biến thành lốp xe dự phòng.
Vẫn có rất nhiều tác dụng.
Lúc Ninh Nhàn Uyển cần, Bắc Minh Thần sẽ chạy đến bù đắp.
Điều này khiến cho Bắc Minh Thần có nhân thức sai lầm rằng Ninh Nhàn Uyển vẫn yêu hắn, chỉ bị Thái tử ép buộc, cuối cùng tranh giành cấu xé với Thái tử.
Bắc Minh Thần xoay nhẫn ban chỉ trên tay, ánh mắt lóe lên vẻ suy tư, cẩn thận nhìn nữ tử cười xấu xa trước mặt.
Cái gì mà bắt đầu lụy tình.
Hắn khẽ hừ một tiếng: “Vương phi đang suy nghĩ gì thế?”
Phật Tịch quay đầu nhìn về phía Bắc Minh Thần, bên môi nở nụ cười khó hiểu: “Ta chỉ nghĩ đến chuyện vui mà thôi.”
Bắc Minh Thần nắm chặt chén rượu trong tay, lời nói có ý riêng: “Không biết là chuyện vui vẻ gì, có thể khiến vương phi cười vui vẻ như thế?”
Nụ cười trên mặt Phật Tịch dần biến mất, trong lòng đang suy nghĩ tìm cớ gì để lấp l.i.ế.m cho qua.
[Phải bịa ra chuyện gì nhỉ?]
Đột nhiên, ánh mắt nàng sáng lên, nhớ đến câu chuyện ngắn mình thấy trên mạng.
“Có một ngày, hai vị tiểu bằng hữu đến y quán.
Đại phu hỏi một trong hai người: Tiểu bằng hữu, ngươi không khỏe chỗ nào?”
Vị tiểu bằng hữu kia nói: Ta vô tình nuốt một viên bi.
Đại phu gật đầu, hỏi người còn lại: Vậy ngươi không khỏe ở đâu?”
Vị tiểu bằng hữu kia lắc đầu: “Ta không có chỗ nào không khỏe cả, ta đến vì hắn nuốt viên bi của ta.”
Nói xong, nàng lại che mặt nở nụ cười, liếc nhìn Bắc Minh Thần vẫn thấy sắc mặt của hắn âm trầm.
Nàng mấp máy môi, đưa tay chạm mũi.