Ninh Nhàn Uyển nhìn hai người trước mặt đầy tình ý, đáy lòng dâng lên vẻ không cam lòng. Nếu như nàng ta ra tay sớm một chút thì còn có chuyện của nữ nhân này sao.
Phật Tịch túm ống tay áo của Bắc Minh Thần, giọng điệu dịu dàng nói Vương gia, đột nhiên ta nghĩ đến một chuyện.”
[Nào, mau phối hợp diễn xuất với ta.]
Nàng thẹn thùng cười, giọng nũng nịu: “Vương gia…”
Bắc Minh Thần bất đắc dĩ, không biết vì sao khi đối diện với Phật Tịch lại vô cùng kiên nhẫn, giống như Phật Tịch được hắn nuôi dưỡng vậy.
“Có chuyện gì?”
Phật Tịch cười thẹn thùng, túm ống tay áo của Bắc Minh Thần, cười như hoa nói: “Vương gia, ngài cúi đầu xuống đi, ngài cúi đầu xuống ta nói cho ngài biêt.”
Bắc Minh Thần không chỉ không cúi đầu, còn ngửa đầu lên cao hơn.
Bảo hắn cúi đầu đời này không thể nào.
Phật Tịch cười lúng túng, dùng sức túm ống tay áo của Bắc Minh Thần.
[Giống xe tụt xích giữa đường, nói ngươi đấy.]
Bắc Minh Thần tiếp tục kiêu ngạo ngửa đầu.
Phật Tịch nhìn thấy tình hình sắp không nằm trong khống chế, Phật Tịch dùng hết sức muốn kéo Bắc Minh Thần thấp xuống.
Âm thanh ống tay áo bị xé rách vô cùng vang dội trong đêm yên tĩnh, ánh mắt của ba người đều nhìn về một chỗ.
Phật Tịch không chớp mắt nhìn mảnh vải trong tay, chỉ hận không thể tìm được một cái lỗ để chui vào,
Vậy mà vừa rồi không có dấu hiệu nào đã xé toang y phục của Bắc Minh Thần, hơn nữa còn là xé nát, như vậy có quá đáng không?
Trong không khí đầy vẻ lúng túng.
[Bình tĩnh, bình tĩnh.]
[Chỉ cần ta không ngại thì kẻ ngại là kẻ khác.]
[Không phải ta sai, đều là người khác sai.]
Nàng hít một hơi, gương mặt cứng đờ giật giật, oán trách nói: “Vải này tệ quá.”
Nàng vội ném vải trong tay ra, ngẩng đầu lên nhìn về phía Bắc Minh Thần, mặt không đổi sắc nói: “Vương gia, sao ngài mặc y phục kém chất lượng như thế? Vương gia, ngài đừng tức giận, chờ trở về ta sẽ răn dạy quản gia một phen, thay ngài xả cơn giận này.”
Bắc Minh Thần nghiêng đầu nhìn về phía Phật Tịch, dáng vẻ nghiêm túc thật sự khiến người ta muốn chặt eo nàng.
Phật Tịch rụt cổ.
[Ta cũng không cố ý.]
[Chỉ một bộ y phục mà thôi, cùng lắm ta…]
[Mua cho ngươi một bộ mới.]
Bắc Minh Thần lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng, phẩy tay áo bỏ đi.
Phật Tịch hít mũi một cái.
[Trong lòng lạnh lẽo.]
Ninh Nhàn Uyển che miệng cười lén, nàng ta đã nhìn ra Bắc Minh Thần tức giận thật rồi.
Phật Tịch lướt nhìn nữ nhân cười trên nỗi đau của người khác, liếc mắt.
“Ninh tiểu thư bớt cười đi, nếp nhăn nơi khoé mắt đã lan đến bên tai rồi.”
Bỗng nhiên Ninh Nhàn Uyển khép miệng lại, vội vàng đưa tay chạm vào khóe mắt.
Phật Tịch quay người rời đi, trong lòng tính toán nên lấy lòng Bắc Minh Thần thế nào.
“Líu ríu…”
“Chít chít…”
Cách đó không xa, trên cây có hai con chim nhỏ đang liên tục kêu to, mơ hồ nghe thấy gì mà báu vật.
Trong mắt Phật Tịch lóe sáng, báu vật, có thể tìm ra rồi đưa cho Bắc Minh Thần.
Nàng nói là làm, xoay người đi qua đứng dưới tán cây, nhìn thấy xung quanh không ai cả, đưa tay lên: “Này, xuống đây.”
Chim nhỏ nhìn nàng: “Chít chít… Ngu ngốc.” Tiếp theo đó, con chim bên cạnh chọc cười: “Líu ríu, ta không lừa nàng, sau này nàng chính là báu vật của ta.”
Phật Tịch đen mặt, con chim nhỏ gây chuyện này, không cho nó biết tay thì nó không biết hôm nay là ngày gì.
“Xuống cho ta.”
Hai con chim liếc nhau: “Chít chít… Chúng ta chuyển sang nơi khác đi, ta sẽ nói cho nàng biết nàng thiếu ta sẽ thế nào.”
“Chít chít… Đi rồi nói.”
Hai con chim nhỏ vỗ cánh vội bay mất.
Phật Tịch đưa tay ra.
“Này, các ngươi đừng bay mà, này, về đây. Mé, sớm muộn gì ta cũng bắt các ngươi làm thịt kho tàu.”
Hai ủ rũ đi về phía trước mấy bước, tức giận đá một hòn đá ở ven đường. Hòn đá kia bay về phía chậu hoa cách đó không xa.
Tiếng “Cạch” vang lên, chậu hoa vỡ vụn.