Phật Tịch ngẩn người, cắn móng tay, dường như gần đây sức mạnh của nàng lại lớn hơn rồi.
Không được, không thể để người khác biết chuyện này, không thì hình tượng tiểu tiên nữ sẽ tan vỡ.
Nàng nghe thấy có cung nữ đến đây, nàng len lén chạy trốn.
Nàng chạy chậm đi vào yến hội thấy Bắc Minh Thần đã thay y phục, giờ phút này cả người u ám ngồi trên ghế uống rượu.
Phật Tịch hít mũi một cái.
[Nhìn thấy hắn rồi, ta đừng sợ, đừng sợ. Dây thần kinh của ta tương đối thô, đừng sợ đừng sợ.]
Suýt chút nữa chén rượu trong tay Bắc Minh Thần rơi xuống.
Phật Tịch ở phía sau hắn hít sâu một hơi, sau khi chuẩn bị xong mới mỉm cười đi qua ngồi bên cạnh.
Nàng ân cần nói: “Vương gia, ta về rồi.”
Bắc Minh Thần uống sạch rượu bên trong chén, đặt mạnh chén rượu lên bàn/
Hắn lạnh lùng nói: “Thế nào, còn muốn bổn vương khua chiêng gõ trống nghênh đón nàng sao?”
Phật Tịch liên tục khoát tay, cười xòa nói: “Sao có thể không biết xấu hổ… Làm phiền ngài chứ.”
Bắc Minh Thần âm thầm liếc mắt.
Tay Phật Tịch ngây dại, nuốt nước miếng.
[Bắc Minh Thần không phóng khoáng chút nào cả, chẳng phải chỉ xé rách một bộ y phục của hắn thôi sao, sao phải tức giận như thế?]
[Ngày mai ta sẽ mua chục bộ ném lên người hắn.]
[Ta thu hồi câu nói kia, cảm xúc của Bắc Minh Thần quá không ổn định, không thích hợp làm chỗ dựa.]
[Mà khoan dựa vào trước sau đó chạy sau.]
“Cạch…”
Chỉ thấy Bắc Minh Thần bóp chén rượu đặt trên bàn thành bột mịn, trợn mắt nhìn Phật Tịch. Hắn không thích hợp làm chỗ dựa, vậy Phật Tịch còn muốn tìm ai làm chỗ dựa chứ?
[Lại nữa rồi.]
[Tính cách ngang ngược lại xuất hiện nữa rồi.]
Phật Tịch cứng đờ xoay người, tay nâng cằm đang hốt hoảng mà há ra, nhìn về phía trước.
[Tuy vương gia làm rất tốt, chỉ là hơi phí chén rượu.]
Phật Tịch cảm thấy bầu không khí xung quanh lại âm trầm hơn, nàng xoa cánh tay, tay run rẩy cầm chén rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch.
Tục ngữ nói rượu làm người ta trở nên gan dạ hơn.
Cung nữ phía sau lại rót thêm, Phật Tịch uống thêm một chén.
Nàng mím môi, đây là lần đầu tiên nàng uống rượu trắng, chợt nhìn chén rượu trong tay.
[Hương vị không nói nên lời.]
Ninh Nhàn Uyển nhìn thấy biểu hiện của hai người, nhếch miệng cười lạnh. Nàng ta biết Bắc Minh Thần không hề yêu nữ nhân này.
Chỉ có nàng ta mới có thể khiến Bắc Minh Thần nhìn với ánh mắt khác.
Trên đại điện, một vị tiểu thư khuê các đã biểu diễn xong, đã nói cảm tạ.
Phật Tịch liếc trộm nhìn Bắc Minh Thần, thấy hắn cúi thấp đầu không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
Nàng dời mắt, chép miệng.
Nàng nhớ tới phim truyền hình mình đã xem trước khi xuyên qua, trong đó có một vị hoàng tử từng nói một câu.
[Thân là vương gia không xa hoa dâm đãng, chẳng phải là làm việc bất chính sao?]
[Nàng cảm thấy rất có lý.]
“Vương gia, tỷ tỷ.”
Chẳng biết từ khi nào Ninh Nhàn Uyển đã đến bên cạnh hai người.
Phật Tịch hơi kinh ngạc ngoái nhìn lại, thấy Ninh Nhàn Uyển đứng phía sau bọn họ, vẻ mặt tươi cười.
[Cô gái này bị bệnh à?]
[Phu quân của người khác tốt vậy sao.]
[Tuy nói ta không thích Bắc Minh Thần nhưng bây giờ ta mới là Thần vương phi.]
[Một tiểu tam còn dám hùng hồn như thế.]
[Đúng là khiến ta tức c.h.ế.t à.]
[Lão hổ không gầm, tưởng ta là chuột Mickey à?]