Vẻ mặt của Phật Tịch không có cảm xúc gì, hừ lạnh một tiếng.
Ninh Nhàn Uyển nhìn thoáng qua Bắc Minh Thần, thầm nghĩ: “Có lẽ tỷ tỷ không biết, sức khỏe của vương gia không tốt, không nên uống quá nhiều rượu.”
Phật Tịch nhìn lướt qua Bắc Minh Thần, thấy trên mặt hắn xuất hiện men say, giờ phút này lạnh lùng nhìn phía trước.
Nàng lại đối diện với ánh mắt của Ninh Nhàn Uyển, cười ha ha: “Ha ha, đúng là Ninh tiểu thư quan tâm từng tí, dịu dàng lương thiện, thật sự là hiếm có trong nhân gian.”
Sắc mặt Ninh Nhàn Uyển cứng đờ, không hiểu sao nàng ta lại cảm thấy lời này của Phật Tịch rất khó chịu. Rõ ràng là khen người rất hay nhưng từ miệng nữ nhân này nói ra lại có cảm giác khác.
Giống như đang giễu cợt nàng ta vậy.
“Tỷ tỷ, muội…”
Trên mặt Phật Tịch nở nụ cười nhạt, giọng nói bình tĩnh dịu dàng: “Ta nói rồi, gọi ta là Thần vương phi, tạ ơn.”
Ninh Nhàn Uyển đau lòng gần c.h.ế.t nhìn Bắc Minh Thần, tay che tim giống như chịu ấm ức ngất trời, muốn để nam nhân này ra mặt cho mình.
Nụ cười trên mặt Phật Tịch biến mất, giọng nói hơi lớn: “Người không biết nhìn dáng vẻ Ninh tiểu thư nhìn vương gia nhà ta, còn tưởng rằng tiểu thư muốn gả cho vương gia nhà ta đấy.”
Người ngồi gần đó nghe vậy cùng nhìn qua.
Sắc mặt của Ninh Nhàn Uyển trở nên khó xử không thôi, sau khi phản ứng kịp dùng khăn che miệng, khẽ nấc lên mấy tiếng.
Thẩn thể nàng ta lảo đảo, yếu đuối giống như một cơn gió nhẹ thổi qua nàng ta sẽ bay theo gió.
[Tảo biển, tảo biển, tảo biển, dập dìu theo cơn sóng…]
Khi Phật Tịch nhìn thấy dáng vẻ này của nàng ta không hiểu sao lại nhớ đến lời bài hát này.
Ánh mắt đám người xung quanh từ ngạc nhiên trở thành hóng chuyện, nữ nhi Ninh gia ái mộ Thần vương, có lẽ sau này có chuyện để hóng rồi.
Ninh Nhàn Uyển rơi một giọt nước mắt lướt qua trên mặt rơi xuống đất,
“Tỷ tỷ, tỷ đừng hiểu lầm, Uyển Nhi không dám có suy nghĩ kia.”
Phật Tịch run lên, im lặng nhìn Ninh Nhàn Uyển với ánh mắt khiếp sợ.
[Đúng là cao thủ.]
[Từng giọt nước mắt chảy ra lại long lanh trong suốt, sáng lấp lánh. Đúng là nữ chính, thả rắm.. Cũng thơm.]
Bắc Minh Thần: “…”
Phật Tịch xoa tay, chậm rãi nói: “Đã không có suy nghĩ đó, vậy thì xin Ninh tiểu thư ghi nhớ. Tiểu thư có thể lui xuống, ta và vương gia còn có chuyện nhà phải bàn bạc.”
Ninh Nhàn Uyển xiết chặt khăn tay, ánh mắt hung ác, sau khi quyết tâm thì lớn tiếng nói: “Vương phi và vương gia cử án tề mi.”
Phật Tịch ngây ngẩn cả người.
[Cô gái này điên rồi à?]
Nàng ta nói xong, ngay cả Hoàng thượng cũng phải nhìn qua.
Ninh Nhàn Uyển đi lên, quỳ xuống đất hành lễ: “Hoàng thượng, vừa rồi Thần vương phi nói muốn múa để giúp Thần vương đón khách tẩy trần.”
Phật Tịch chớp mắt.
[Cái gì, ta nói câu này khi nào?]
Hoàng thượng thấy Bắc Minh Thần không có bất kỳ phản ứng gì, ông nghĩ đây là sự thật, vung tay lên: “Chuẩn…”
[Chuẩn cái con khỉ.]
[Ta mới là người trong cuộc, dù sao các người cũng phải hỏi ý kiến của ta chứ?]
Phật Tịch thấy tất cả mọi người nhìn mình, nàng đứng lên hành lễ, đi về phía sau liếc nhìn tất cả mọi người.
[Nếu không phải không được sát sinh trước mặt Hoàng thượng thì giờ phút này ngươi chỉ còn là phong cảnh mà thôi.]
[Vốn định bình an trải qua đêm nay, sao các ngươi cứ thích gây chuyện nhỉ.]
[Đã như vậy, hãy để ta tỏa sáng như vàng 24K làm mù mắt các ngươi.]
Cung nữ đưa Phật Tịch đến phòng thay đồ: “Vương phi, người muốn mặc y phục múa như thế nào?”
Phật Tịch nhìn lướt qua những bộ y phục kia, không có bộ nào thuận mắt cả.
“Chỉ có những bộ này à?”
Cung nữ kéo màn che ở một bên ra, cung kính nói: “Vương phi, nơi này cũng có.”
Phật Tịch cất bước đi qua, nhìn qua váy áo đủ màu sắc kia, ánh mắt dừng lại váy sa màu trắng.
Cung nữ nhanh tay lẹ mắt lấy bộ y phục kia xuống, giơ cao lên.
Phật Tịch nhìn một vòng xem như hài lòng, nàng đi đến cạnh bàn cầm kéo cắt ống tay áo, lại cắt mấy đường ở vạt áo.
Cung nữ kia thấy vậy, thận trọng nói: “Thần vương phi, nô tỳ biết may vá, cần may chút không?”