Vượt Mệnh (Nam Biến Nữ)

Chương 19


– Là hiền đệ sao? Ta còn tưởng….đệ là đang đi đâu?

Quân Nam cười nhẹ:

– Đệ từ quân doanh ra, muốn về nhà ăn cơm. Huynh có muốn đến nhà đệ chơi không?

Kỳ Hiên nhíu mày:

– Nhà đệ? Ở đâu? – Mới hai ngày trước, Quân Nam còn nói với hắn là y đang ở khách điếm.

– Là nhà của Hồ Nguyên Trừng đại nhân tặng đệ. Đi, đến nhà đệ chơi một lần cho biết!

Quân Nam vui vẻ kéo tay Kỳ Hiên.

Kỳ Hiên có chút bất ngờ, nhưng cũng lủi thủi đi theo. Vào đến biệt phủ, Kỳ Hiên cũng phải ngỡ ngàng ngước nhìn. Biệt phủ to lớn và trang trọng như thế. Họ Hồ quả thật muốn chiêu dụ Quân Nam huynh đệ đây. Quân Nam kéo Kỳ Hiên đi vào tiền sãnh. Thiện Nhã ở bên trong, nghe tiếng bước chân, liền mừng rỡ đứng dậy, hướng ra cửa cười tươi:

– Trịnh đại ca, huynh về rồi!

Kỳ Hiên nhìn Thiện Nhã, rồi nhìn sang Quân Nam:

– Đây là…đệ muội có phải không?

Quân Nam sực nhớ đến chuyện đã nói dối với hoàng đế rằng y đã có thê tử. Cho nên liền nhanh chóng trả lời trước Thiện Nhã:

– Đúng, nàng ấy là thê tử của đệ. Nhã Nhã, đây là Lâm đại ca mà ta từng nói với nàng đó.

Thiện Nhã lễ phép nhún người thi lễ với Kỳ Hiên:

– Thiện Nhã bái kiến Lâm đại ca!

Nàng chào xong, lại hướng mắt mỉm cười với Quân Nam, một nụ cười tràn đầy tình ý. Quân Nam nhìn nàng, hận là không thể đẩy Kỳ Hiên ra ngoài cửa để có thể tiện lợi ôm nàng vào lòng. Kỳ Hiên cũng không để ý cái tình ý trong lòng của “hai vợ chồng” này, y đáp lễ Thiện Nhã rồi đi vào tiền sãnh, quan sát ngôi nhà. Quân Nam dặn gia nô đưa Thiện Nhã vào gian trong, lại sai người dâng trà cho Kỳ Hiên. Khi chỉ còn lại hai người, Quân Nam mới hỏi:

– Lúc nãy trên đường, đệ thấy đại ca trong lòng dường như có tâm sự. Phải chăng là có chuyện buồn bực hay không?

Kỳ Hiên nhấp một ngụm trà, thở dài đáp:

– Ta biết đệ lần này sẽ đi nam chinh. Ta cũng đã xin với thượng tướng quân muốn cùng tham gia xuất chinh. Nhưng thượng tướng quân từ chối. Hiền đệ, xem ra lần này trận chiến không nhỏ. Đệ nhất định phải thật cẩn thận.

Quân Nam mỉm cười, an tĩnh nhìn Lâm Kỳ Hiên:

– Tiểu đệ thật diễm phúc, lại được đại ca quan tâm nhiều đến vậy. Đại ca xin yên tâm! Đệ từ nhỏ cũng gặp nhiều nạn kiếp. Mạng nhỏ này vậy nhưng lại rất thọ. Hơn nữa, đệ còn rất nhiều chuyện chưa làm. Đệ nhất định sẽ bình an trở về.

Kỳ Hiên gật đầu:

– Đệ muội nàng ấy….đôi mắt nàng như vậy đã bao lâu rồi?

Quân Nam nghe hỏi liền sực nhớ:

– Nàng ấy bị từ năm mười tuổi. Do không kịp chữa trị cho nên bây giờ mới không thể nhìn thấy nữa. Đại ca, sẵn đây, đệ muốn nhờ huynh, không biết huynh có biết danh y nào tài giỏi. Để đệ muốn nhờ chữa trị cho Nhã Nhã.

Kỳ Hiên mỉm cười:

– Ta quen với Ngô thái y, ông ấy cũng là thái y chuyên về trị mắt. Ta sẽ nhờ ông ấy chữa giúp cho đệ muội. Nàng ấy nếu có lại đôi mắt, nhất định là đại mỹ nhân. Hiền đệ, đệ thật diễm phúc. Chẳng trách vì nàng mà ngay cả công chúa đệ cũng từ chối.

Quân Nam cười ngượng ngùng:

– Đệ và nàng ấy trải qua hoạn nạn. Đệ không hề quan trọng bề ngoài của nàng. Điều mà đệ quí, chính là tấm lòng của nàng. Nhã Nhã thật sự xứng đáng để đệ yêu thương và trân trọng.

Kỳ Hiên trò chuyện một lúc, cùng dùng cơm với Quân Nam và Thiện Nhã sau đó mới cáo từ ra về. Còn lại Quân Nam và Thiện Nhã, y kéo nàng đến hậu viên, cùng ngồi dưới đình ngắm hoa, nhẹ nàng nắm lấy tay nàng khẽ nói:

– Xin lỗi Nhã Nhã, hôm nay trước mặt Lâm Đại ca, ta chưa hỏi qua muội đã gọi muội là nương tử. Ta chẳng qua…

Thiện Nhã dùng tay che miệng y, ngọt ngào tựa vào lòng y:

– Muội đâu bao giờ từ chối làm thê tử của huynh. Huống chi, huynh vì muội mà từ chối lấy công chúa. Trịnh đại ca, muội đa tạ huynh đã yêu quí muội!

Quân Nam cười không giống cười. Thật ra không hẳn là ta vì muội đâu. Nhưng mà nhìn muội hạnh phúc như vậy, Quân Nam ta thật sự thỏa mãn.

Thiện Nhã không thấy Quân Nam nói chuyện, liền kéo tay y:

– Trịnh đại ca, hôm nay muội đã nghe hết những lời huynh nói với Lâm đại ca. Muội….muội yêu quí huynh nhiều lắm!

Quân Nam thâm tình nắm chặt tay nàng. Nàng hôm nay yêu ta, nhưng ngày sau biết được sự thật về ta thì còn yêu ta được nữa sao?

– Nhã Nhã này, mấy ngày nữa ta phải ra chiến trường rồi. Muội ở lại nhà, nhất định phải ngoan ngoãn ăn ngủ đủ giấc có biết không? Ta cũng có nhờ Lâm đại ca tìm danh y chữa mắt cho muội. Muội nhất định phải mau hồi phục. Đợi ngày ta trở về, muội nhìn thấy ta, nếu không chê ta xấu xí, ta sẽ…

Y nói đến đây, tự nhiên hối hận. Mình nói gì thế này? Nàng sẽ không thể tiếp nhận cái thân thể nữ tử của mình. Muốn làm phu quân của nàng sao, ngươi phải làm nổi mới tính đi?

Thiện Nhã vẫn ngồi tựa vào lòng Quân Nam, bàn tay khẽ mân mê khuôn mặt y:

– Trịnh đại ca, hay là huynh cho muội theo có được không? Không có huynh….muội sẽ rất sợ.

Quân Nam phì cười:

– Ta ra chiến trường, làm sao có thể dẫn muội theo được? Ở đó chỉ có nam nhân, chỉ có chém gϊếŧ. Ở đó càng đáng sợ hơn ở nhà. Huống chi làm gì có chuyện binh tướng ra trận lại dẫn theo nữ nhân? Muội ngoan đi, cứ ở nhà. Mọi việc có quản gia lo. Còn có việc gì cần, bảo bọn họ đến tìm Lâm Kỳ Hiên đại ca. Huynh ấy sẽ thay ta chiếu cố cho muội.

Thiện Nhã níu chặt cổ áo của Quân Nam, nước mắt nàng lại khẽ rơi xuống:

– Trịnh đại ca, muội không muốn xa huynh.

Quân Nam nghe nao nao trong lòng. Y ôm xiết nàng, khẽ hôn lên trán, rồi lên mắt, mũi rồi mới đến môi nàng:

– Nhã Nhã ngoan, chờ ta trở lại.

“Đến lúc đó, muội không chê ta, ta sẽ lấy muội làm vợ. Mãi mãi yêu thương muội!”

Ở phủ thượng thư, Kỳ Hiên báo lại chuyện hôm nay đến biệt phủ nhà của Quân Nam cho Vương thượng thư nghe. Ông ta nghe xong, khẽ thở dai, ngồi xuống ghế:

– Không ngờ họ Hồ nhanh như vậy đã muốn thu nhận họ Trịnh kia. Nhưng cách làm này không giống với Hồ Quí Ly. Hắn công khai tặng nhà, như vậy không hẳn là muốn thu nhận họ Trịnh kia mà lại rõ là tỏ ý với chúng ta. Mục đích của hắn chính là cho chúng ta biết họ Trịnh đó sẽ theo họ Hồ của hắn.

Kỳ Hiên gật đầu:

– Cháu cũng nghĩ như vậy, cậu à, cháu tin tưởng Trịnh hiền đệ. Y là một người lý trí, biết lẽ phải. Tất nhiên sẽ không theo phe họ Hồ. Chúng ta không nên trở mặt với y.

Vương thượng thư lắc đầu:

– Ta lại không nghĩ vậy. Người này tính tình tuy khẳng khái, nhưng lại cao ngạo bất tuân lễ pháp. Kẻ như vậy thật khó mà đoán trước. Hắn như một con hổ. Chúng ta không thể dưỡng hổ di họa. Chi bằng không nhất thiết là Hồ Quí Ly có thu nhận y hay y qui phục Hồ Quí Ly. Chúng ta ra tay trước, diệt con hổ con này trước.

Lâm Kỳ Hiên lắc đầu:

– Cậu à, không được. Hắn là một người tài, lại là một người tốt trọng tình trọng nghĩa. Con không muốn chỉ vì một quyết định nhất thời mà hủy đi một đại anh tài của đất nước.

Vương thượng thư tức giận đứng dậy:

– Hắn có là anh tài không thì ta không biết, nhưng ta không cho phép bất cứ ai là nguy cơ cho hoàng triều. Ta thà gϊếŧ lầm, không thể bỏ sót!

Lâm Kỳ Hiên run run nhìn cậu mình. Người này đã quyết định, vận mạng của Quân Nam thật khó nói.

Đang lúc trong phòng căng thẳng, cửa phòng chợt bật mở ra, Vương Ngọc Yên đi vào, đứng trước mặt cha và Kỳ Hiên nói:

– Cha, Trịnh Quân Nam không thể chết. Người này sẽ là phu quân của Ngọc Yên.

Vương thượng thư hung hăng trừng mắt, đập bàn:

– Ngọc Yên, ai cho con tự tiện vào đây? Con đang nói cái gì vậy hả?

Ngọc Yên thản nhiên nhìn thẳng cha nói:

– Cha, con nói con sẽ gả cho Trịnh Quân Nam. Hắn là phu quân của con, tất nhiên cũng sẽ là phu tế của cha, là người một nhà, cha còn lo hắn theo Hồ Quí Ly sao?

Kỳ Hiên nghe xong mừng rỡ nói:

– Biểu muội nói đúng lắm. Cậu à, nếu Ngọc Yên gả cho hiền đệ, như vậy thật sự là người một nhà rồi! Thật tốt rồi!

Vương thượng thư lắc đầu:

– Các ngươi thì biết gì, hắn ở trước mặt hoàng thượng khước từ hôn ước với công chúa AnThụy. Ngươi nghĩ gì mà cho rằng hắn sẽ lấy ngươi?

Ngọc Yên đầy kiêu ngạo nhìn cha cười nói:

– Y nhất định sẽ lấy con. Vì y chính là ý trung nhân của Ngọc Yên!

Vương thượng thư và Lâm Kỳ Hiên ngơ ngác nhìn nàng. Một tiểu thư chẳng mấy ra khỏi cửa nhà, một thiếu niên nay đây mai đó, vừa đến kinh thành không đến mười ngày không biết đã gặp nhau lúc nào mà bảo rằng ý trung nhân?

Rời khỏi thư phòng của Vương thượng thư, Lâm Kỳ Hiên đuổi theo Ngọc Yên:

– Biểu muội, thật đa tạ muội đã nghĩ cách cứu giúp Trịnh hiền đệ. Nhưng mà, muội và y…?

Ngọc Yên mỉm cười:

– Biểu ca cũng thật tốt với Trịnh Quân Nam. Huynh có nhiều bạn bè, nhưng muội thấy huynh đối với hắn quả thật khác hẳn.

Kỳ Hiên mỉm cười:

– Ta cũng không biết. Lần đầu ta gặp Quân Nam, hắn dũng mãnh xông pha giữa bao nhiêu cường đạo cứu mạng ta. Sau đó, lại còn tốn nhiều nội lực truyền chân khí giữ lấy mạng ta. Mạng này của ta là nợ hắn. Hơn nữa khi ở cạnh hắn, ta cảm thấy rất vui vẻ, rất thoải mái.

Ngọc Yên nghĩ thầm: “Hắn đoạt đi thê tử của huynh, lại cứu huynh một mạng, xem như không nợ nần gì nhau. Như vậy, cũng đỡ áy náy với huynh hơn.”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận