Xâm Lấn - Cung Tâm Văn

Chương 37


Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

– Không nhặt lỗi/góp ý

– Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

– Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

Nghê Tễ chạy rất nhanh, nhưng Lâm Uyển vẫn cảm giác được có thứ gì đó đang bám riết họ.

Những thứ đó chui lên mặt đất, ẩn dưới lòng đất, nấp trong bóng tối, chực chờ cơ hội lao ra đuổi theo hai người.

Từ đằng xa chỉ có thể trông thấy một ít khói đen dày đặc cuồn cuộn lan khắp các đường phố và ngõ hẻm.

Lâm Uyển biết đó là gì, tuy hai bên chỉ mới giao chiến một lần nhưng cô đã nắm rõ phong cách đối phương. Đó chính là lũ méo tay đen biến thái luôn chực bắt cô ở lại đây.

Nghê Tễ chạy một mạch tới bờ biển. Trên bãi cát vàng ươm, anh thình lình thả Lâm Uyển trên lưng xuống và dặn:

– Em đừng vội xoay người lại nhé.

Lâm Uyển không hiểu mô tê gì. Mãi đến khi nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe, cô quay đầu nhìn lại mới phát hiện người lính gác đi cùng mình đã biến mất, dưới chân cô chỉ còn lại bộ đồ tác chiến màu đen đã rách bươm.

Một con cá voi sát thủ nhô đầu lên khỏi mặt biển đầy bọt nước trắng xóa.

Đó là một con cá voi sát thủ đực trưởng thành, có thân hình đồ sộ dài đến 8 – 9 mét cùng tấm lưng rộng và vây lưng dựng thẳng đứng.

– Ở dưới biển không có  ai đuổi kịp anh đâu.

Giọng Nghê Tễ vọng lên từ biển.

Lâm Uyển vứt giày, leo lên tấm lưng đen tuyền của con cá voi sát thủ. Con cá vẫy đuôi, dùng thân mình rẽ sóng, lao vút về phía trước.

– Em vịn chắc chưa?

Giọng Nghê Tễ vang dưới nước.

Lâm Uyển không trả lời, sóng biển ập vào mặt cô khiến cô thấy thật thoải mái. Cô đưa tay vuốt ve làn da trơn láng của con cá voi sát thủ.

Nghê Tễ nhận ra mình vừa mới hỏi một câu rõ vớ vẩn.

Đôi chân hướng đạo đã xảy ra biến hoá, có thứ gì đó trơn trượt lạnh lẽo rất đỗi quen thuộc với Nghê Tễ đang bò ra, dùng giác hút hít chặt lấy anh.

Hướng đạo trên lưng con cá voi sát thủ đã bám chặt vào người anh.

Con cá khổng lồ bơi vun vút dưới biển, Lâm Uyển ngồi trên lưng nó cảm nhận được tiếng gió mạnh, tiếng sóng và tiếng nước.

Đây là lần đầu tiên cô thử biến một phần cơ thể sang dạng nửa thú. Đám xúc tu quấn chặt lấy người con cá voi sát thủ, để con cá mang cô rong ruổi khắp biển sâu.

Lâm Uyển phát hiện thể tinh thần của mình và của lính gác thực sự hòa hợp với nhau, bất kể tình huống nào.

Cô còn nhận ra mình rất thích biển cả, dù là trong thời khắc trốn chạy.

Ở dưới biển, ý thức của cô dường như có thể mở rộng. Đám xúc tu gửi lời cảnh báo, chúng nó cảm nhận được có thứ gì đó đang mất kiểm soát lao lên từ đáy biển sâu.

Có lẽ nó ở chỗ con tàu đắm Mary kia, hoặc ở một chốn sâu hơn nữa, và tối tăm hơn nữa.

Có một thứ đen quánh và hiểm độc đang sục sôi dâng trào, ráo riết truy đuổi họ

Lúc này Lâm Uyển đã biết chắc chắn cả bọn tay đen luôn gí theo họ lẫn thứ ác ý dày đặc dưới đáy biển đều nhằm vào cô.

Hoặc có thể là nhằm vào cái hộp nhỏ rất bình thường trong ba lô cô.

Cô nhổm dậy, đứng trên lưng cá voi sát thủ, vịn chiếc vây lưng dựng thẳng đứng của nó nhìn ra sau.

Sóng cả dâng lên trên biển xa. Bọn tay đen xoắn lại và tụ tập dưới đáy biển. Trên đường truy đuổi, chúng đã hợp nhất với vô số thi hài dưới đáy biển, dần dần ghép thành một con quái vật khổng lồ trông hết sức kỳ dị, ngẩng cao chiếc đầu gớm ghiếc trên biển.

Con quái vật kia gầm lên những tiếng ầm ĩ và kỳ lạ, nghe như vô số sinh mệnh đang gào thét và nói chuyện cùng một lúc.

Chúng gầm lên đầy kích động, hung hăng ùn ùn lao ra trước như quyết tâm phải đuổi kịp đôi người và cá kia, kéo họ vào thế giới đen kịt, xuống vực thẳm tối tăm của chúng.

Nhưng ngay cả một sinh vật khổng lồ kỳ quái như vậy cũng không tài nào bắt kịp tốc độ của Nghê Tễ sau khi anh hóa thú dưới biển.

Con cá voi sát thủ có tốc độ đáng kinh ngạc không hề ngoái đầu lại, cứ rẽ sóng lao như tên bắn về phía trước.

Nhưng Lâm Uyển biết con cá này – lính gác này đang dùng máu thịt mình và đốt cháy sinh mạng mình để đổi lấy tốc độ đó.

– Tao sẽ không đời nào để bọn mày bắt được anh ấy.

– Tao cũng sẽ không cho bọn mày cơ hội tra tấn anh ấy thêm lần nữa đâu.

Lâm Uyển đứng trên lưng cá voi sát thủ, giẫm lên những con sóng cuồn cuộn, trong mắt xuất hiện vầng trăng sáng.

Mới đầu vầng trăng còn lành lạnh trong veo, sau dần chuyển sang màu đỏ.

Trên bầu trời, muôn vàn vì sao lấp lánh thoắt cái đã biến mất, nhường chỗ cho vầng trăng máu khổng lồ ló dạng.

Dưới vầng trăng máu, cô gái đứng trên lưng cá voi sát thủ với bàn tay nhỏ nhắn trông yếu ớt là thế, nhưng đôi mắt cô lại lóe lên thứ ánh sáng đỏ kỳ lạ khi đối mặt với con quái vật khổng lồ đang truy đuổi họ phía xa xa.

Dưới vầng trăng máu sáng rợn người kia, có một sinh vật cổ xưa hơn, khổng lồ hơn đang thấp thoáng hiện thân trong lòng biển sâu.

Có vô số xúc tu đang bơi lội, bọn chúng chạm vào những tảng đá dưới đáy biển, khuấy tung những con sóng trên mặt nước, từ từ tiến về phía con quái vật tay đen đang truy đuổi chúng.

Bọn tay đen vốn đang hùng hổ gí theo bỗng dưng chần chừ.

Chúng bơi chậm hẳn, lừng khừng nán lại dưới đáy biển một cách bất đắc dĩ. Chúng thấy không cam tâm và sinh lòng oán hận, nhưng từ đầu chí cuối vẫn luôn do dự không dám tùy tiện xông lên.

Trong khu ô nhiễm này, trong cơn ác mộng thuộc về riêng chúng, đây là lần đầu tiên chúng gặp một thể tinh thần khổng lồ đến mức khiến chúng phải cảnh giác và du dự không dám tùy tiện tấn công.

Nhưng không bao lâu sau, vầng trăng máu trên bầu trời đã mất hút, bóng dáng con quái vật khổng lồ chặn đường chúng cũng tan biến vào hư vô.

Song chút thời gian ít ỏi ấy đã đủ giúp một người một cá bặt tăm trên mặt biển.

Bọn họ bơi tới gần cửa ra, rồi mượn cơn sóng cả làm đà nhảy vào cánh cửa đang mở giữa không trung.

Sau khi Lâm Uyển và con cá voi sát thủ nhảy vào cánh cửa trên trời, bầu trời sao lấp lánh đầy thơ mộng biến mất ngay lập tức.

Ngoài thế giới thực đang là sáng sớm, cơn gió mát mẻ vờn qua da thịt, ánh nắng ban mai nhuộm trắng sắc trời, chân trời lấp lóe vài ngôi sao bình thường.

Đây là thế giới thực.

Cuối cùng cũng ra ngoài thành công, bọn họ đã cùng nhau sống sót trốn thoát khỏi khu ô nhiễm số 5 quỷ quái.

Không ngờ lần này cánh cửa thông với thế giới thực lại dẫn ra vùng biển xanh thẳm.

Lâm Uyển vừa nhảy khỏi biển đã rơi vào nước biển lạnh lẽo. Con cá voi sát thủ từ dưới nhô lên, chở cô bơi vào bờ.

– Anh vẫn ổn chứ? Em mở khoá cảm giác cho anh nhé?

Lâm Uyển vuốt ve tấm lưng trơn láng của con cá voi sát thủ bên dưới.

– Chờ một chút.

Giọng nói trầm thấp của Nghê Tễ vọng từ dưới biển lên nghe rất bình tĩnh, không có lời nào thừa thãi.

Nơi đây là biển sâu, còn cách bờ rất xa. Vào khoảnh khắc mọi cảm giác được mở khoá, cơn đau lớn gấp trăm lần sẽ càn quét khắp cơ thể lính gác.

Đây không phải là nơi thích hợp để làm điều đó.

Con cá voi sát thủ cõng Lâm Uyển trên lưng, dùng tốc độ nhanh nhất bơi vào bờ.

Nhưng giữa chừng…

– Lâm Uyển à, hình như anh…

Lâm Uyển nghe tiếng Nghê Tễ vang lên khẽ khàng cho thấy anh đang rất không ổn.

Ngay sau đó, sức mạnh đang nâng cô lên trên mặt nước đột nhiên biến mất.

Lâm Uyển thò tay xuống túm được một cánh tay mịn màng lạnh buốt.

Chủ của cánh tay nọ đã trở lại hình dạng con người, đang lâm vào hôn mê và chìm xuống biển.

Từ nhỏ Lâm Uyển vẫn luôn sống trong Tháp Trắng, chưa từng bơi lội dưới biển lần nào trong thế giới thực.

Cô nắm lấy tay Nghê Tễ, mang lính gác đã bất tỉnh lặn xuống nước.

Khi toàn thân ngập trong nước, nước biển phủ kín mặt, Lâm Uyển bỗng thấy cảm giác này rất đỗi quen thuộc, như thể cô đã bơi lội dưới biển rất nhiều lần, như thể cô biết bơi một cách tự nhiên.

Cô vung tay đạp chân, nhanh chóng trồi lên mặt biển. Cô đỡ Nghê Tễ, cố giữ miệng và mũi anh luôn cao hơn mực nước biển, rồi ra sức bơi về phía bờ biển đằng xa.

Lâm Uyển không biết bọn họ đã ngụp lặn trong biển bao lâu, rốt cuộc cô hoàn toàn kiệt sức, gần như nhờ sóng đánh mà hai người mới vào đến bờ.

Lúc tỉnh lại trên bãi biển, trời đã sáng tỏ.

Lâm Uyển mở mắt ra, thấy có mấy con chim biển đang lượn vòng trên trời.

Cô gượng ngồi dậy, phát hiện mình vừa nằm mê man trên bờ cát. Cô tức tốc đưa mắt nhìn quanh, rốt cuộc cũng tìm thấy lính gác nằm dưới một tảng đá lớn.

Người lính gác giữa chừng trở lại hình hài con người đang trần truồng nằm co ro dưới tảng đá trước con sóng.

Nước biển cuồn cuộn tung bọt trắng xóa trờ tới gột rửa tấm lưng trần và mái tóc đen đang che phủ khuôn mặt rồi lại rút đi, cứ thế hết lần này đến lần khác nhưng cơ thể nửa chìm trong nước vẫn luôn bất động.

Anh đưa lưng về phía Lâm Uyển, tấm lưng trần chằng chịt vết sẹo, đôi chân dài cuộn lại nhuốm đầy cát vàng và vết máu, bị ngâm nước biển đến trắng bệch.

Thoạt trông không khác gì một xác chết bị sóng đánh dạt vào bờ.

Lâm Uyển chậm rãi đứng dậy, đi sang chỗ đó.

Cô lại bên cạnh lính gác chìm trong nước, đặt tay lên vai anh. Vùng da nơi đó lạnh ngắt, không hề có chút độ ấm nào.

Cô túm lấy đôi vai lạnh giá của lính gác, lật anh lại, sau đó nắm cằm anh, xoay khuôn mặt đang chìm trong nước biển về phía mình.

Nửa khuôn mặt dính đầy cát và nước biển, đôi mắt nhắm nghiền, môi cắt không ra máu.

Anh cũng chết như thế sao?

Lâm Uyển thấy đáng lẽ ra mình không nên cảm thấy gì mới phải.

Chuyện này rất bình thường còn gì? Cô đã từng trải qua chuyện tương tự hồi còn bé xíu, giờ nếm trải thêm lần nữa thì có sao.

Nhưng chẳng hiểu sao lòng cô lại nặng trĩu như bị ai nhét cục sắt vào.

Cục sắt rỉ sét kia rơi thẳng xuống dưới, va vào tim gan phèo phổi của cô, khiến cô đâm bực, toan muốn cắn ngón tay.

Lâm Uyển không biết thời gian đang dừng lại hay tua nhanh.

Đến khi cô rốt cuộc cũng bắt được một chút cảm giác rất nhỏ nhoi, mãi đến khi đôi mi dính nước biển trên khuôn mặt cô đang ôm trên tay khẽ run lên.

Và rồi đôi mắt kia từ từ mờ ra.

Nhìn thấy cô, người lính gác dù kiệt sức đến mức không nói được một câu trọn vẹn, vẫn cố cười nhẹ với cô.

Như đang nói: Đấy em xem, chúng ta đều không việc gì mà.

Lâm Uyển bất giác nhớ lại cuộc trò chuyện của mình và cô bạn thân Vân Vân.

– Em hỏi chị khi nào nên cười ấy hả?

Lúc ấy, Vân Vân bất lực xoa đầu cô, bảo:

– Uyển à, bao giờ em thấy vui thì sẽ cười thôi.

– Chỉ cần em thấy vui vẻ từ tận đáy lòng em tự khắc cười ngay.

Lâm Uyển đinh ninh rằng bây giờ mình đang cười, cười với người lính gác còn chưa chết trong ánh bình minh.

Lính gác hơi quay mặt đi.

– Anh lạnh quá.

Tai anh đã hơi hồi máu.

Lâm Uyển cởi áo khoác ra, cột quanh phần hông trần trụi của anh.

– Không sao đâu, anh cố chịu một chút, giờ em sẽ dưa anh đi khám bác sĩ.

Cô vui sướng trấn an lính gác.

Gần khu ô nhiễm số 5 có một đồn biên phòng không lớn lắm, thoạt trông khá túng bấn và bừa bộn.

Ấy thế mà Lâm Uyển lại tìm thấy một phòng khám có buồng điều trị ở đó.

Vị bác sĩ phụ trách tiếp đón thấy Lâm Uyển mang bệnh nhân tới thì vui ra mặt, bắt đầu khen cái buồng điều trị trông cũ rích này lên mây.

– Chú cam đoan với cháu đấy, cứ tin ở chú. Tất cả lính gác bị thương trong khu số 5 đều được chú chữa khỏi hết.

Nghê Tễ được đưa vào trong buồng điều trị kín bưng nửa trong suốt, dung dịch điều trị màu xanh lá cây nhạt chảy ra, từ từ bao phủ toàn thân anh.

“Đau quá!” Anh nghĩ, “Đau quá!”

Anh là một người lính đã quen với đau đớn, nhưng anh không ngờ trên đời còn có cơn đau lớn đến mức này.

Rõ ràng đang trôi nổi trong dung dịch điều trị nhưng anh lại có cảm giác như đang bị treo trên pháp trường, bị những chiếc đinh sắt đâm xuyên người hết lần này đến lần khác, khiến xương cốt toàn thân đều bị đốt chảy, ngay cả hít thở cũng đau thấu tim.

Thậm chí anh còn không thể kiểm soát nổi cơn run rẩy nơi cánh tay.

Đây là cắn trả, là cái giá của việc ép cơ thể làm việc quá độ đến mức kiệt quệ.

Nhưng anh biết rõ mình sẵn sàng chịu đựng điều này.


Ít ra giờ anh vẫn còn sống, và không làm liên lụy bất cứ ai.

Anh không chết, cũng không khiến hướng đạo kia cảm nhận nỗi đau mất mát một lần nữa.

Nghê Tễ nghiến răng, cố ngăn bất cứ tiếng kêu đau đớn nào vuột khỏi cổ họng.

– Chúthấy lính gác này bị thương nặng lắm.

Vị bác sĩ đeo kính nhìn lính gác trong buồng điều trị, vừa lanh lẹ điều chỉnh thông số trên máy tính bảng vừa xuýt xoa:

– Thế mà vẫn sống sót ra khỏi khu ô nhiễm, quả đúng là kỳ tích.

– Nhưng không sao, chỉ cần nằm trong buồng điều trị chỗ chú thì bị thương kiểu gì cũng có thể chữa khỏi hết.

Ông ta nhanh chóng cho Lâm Uyển xem bảng số liệu mình đã chỉnh xong, cố ý chỉ vào cột giá cả nhấn mạnh:

– Chú đã giảm giá và chp cháu giá ưu đãi nhất rồi đấy, cam đoan sẽ trả lại cháu một cậu lính gác khoẻ mạnh.

Khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Uyển chẳng có biểu cảm gì khiến vị bác sĩ nhiệt tình thấy khá thất vọng.

– Thuốc mê đâu?

Lâm Uyển xem xong, ngẩng đầu hỏi.

– Thuốc… Thuốc mê á?

Bác sĩ kinh ngạc nói:

– Cháu phải biết rằng cậu ta là lính gác, thuốc mê thông thường không có tác dụng gì với lính gác.

Thuốc mê thông thường hoàn toàn vô dụng với lính gác có giác quan nhạy bén, mà thuốc mê đặc chế cho lính gác lại cực kỳ đắt đỏ. Hầu hết lính gác trong đồn biên phòng đều không có khả năng mua một thứ quý như vậy.

Hơn nữa chính bác sĩ cũng thấy không cần thiết. Thể chất lính gác rất mạnh mẽ, khả năng phục hồi lại nhanh, ráng chịu đau tí là được.

– Nhưng giờ anh ấy đang rất đau.

Cô bé kia bình thản nói.

Nghê Tễ nằm trong buồng điều trị mở mắt ra.

– Cháu chắc chứ? Thế sẽ tốn khẳm đấy.

Bác sĩ lẩm bẩm:

– Chi phí sẽ tăng gần gấp đôi so với điều trị thông thường, phí lắm! Thật ra đau chút cũng có chết đâu mà.

Ông ta mở két sắt ra, lấy ống tiêm nhỏ bên trong ra, sau khi được Lâm Uyển đồng ý bèn tiêm vào ống dẫn của buồng điều trị.

Lính gác đang dập dềnh trong buồng điều trị rốt cuộc cũng thả lỏng đôi vai đang gồng cứng của mình.

Anh không kìm được thở dài thoải mái.

Giống như được cứu khỏi địa ngục thiêu đốt vô cùng vô tận, và rơi xuống đại dương ấm áp.

Không ai hiểu được cảm giác của anh lúc này, bởi đâu ai biết anh đã phải chịu đựng nỗi đau lớn đến mức nào.

Không, có một người biết.

Nghê Tễ sực nhớ tới câu nói ban nãy của Lâm Uyển.

“Hãy cho anh ấy dùng thuốc mê, giờ anh ấy đang rất đau.”

Nghê Tễ không quay đầu nhìn hướng đạo và bác sĩ đang nói chuyện ngoài lớp kính, mà mở to mắt nhìn lên trần buồng điều trị.

Dung dịch điều trị màu xanh lá bồng bềnh trước mắt trông thật đẹp, khá giống vùng biển trong thế giới tinh thần.

Lâm Uyển đang nói chuyện với bác sĩ. Cô không ngờ lúc này có người đang lắng tai nghe mọi lời cô nói, cẩn thận ghi nhớ toàn bộ, biến chúng thành một viên ngọc trai mỹ lệ, cất vào nơi sâu nhất trong thế giới tinh thần mình.

– Trên người cậu ta có rất nhiều vết thương cũ.

Bác sĩ nói với Lâm Uyển:

– Cháu có muốn tranh thủ lần này chữa khỏi hẳn cho cậu ta không? Nếu được vậy thì về sau bệnh nhân sẽ bớt khổ hơn nhiều.

– Chẳng hạn như chúng ta có thể loại bỏ vết thương cũ ở chân, ngoài ra còn có khuỷu tay, xương ngón tay, cả phổi cũng có chút vấn đề…

Bác sĩ nói một tràng, nhìn số tiền liên tục tăng trên tay cũng tự thấy khoản chi phí này quá khổng lồ, dù ông ta đã hạ lợi nhuận xuống mức thấp nhất thì vẫn nhiều phát choáng.

Ông ta thoáng do dự, ngẩng lên nhìn cô nhóc đứng cạnh mình.

– Tất nhiên rồi.

Hướng đạo có khuôn mặt vô cảm kia quả quyết đáp:

– Xin hãy chữa khỏi hẳn cho anh ấy.

Nghê Tễ đang nằm cách ly trong buồng điều trị nhắm mắt lại, khẽ siết chặt nắm đấm.

– Chú đổi thuốc U55 thành U96 đi, với dung dịch tái sinh nữa, chỗ chú có dung dịch tái sinh số 233 không? Đổi sang loại tốt nhất đi.

– Có thì có đấy, nhưng cháu chắc không?

Bác sĩ hít một hơi, nhanh tay tính toán, rồi đưa máy tính bảng cho cô xem:

– Đây không phải con số nhỏ đâu.

Tiếng trò chuyện bên ngoài buồng điều trị không ngừng vọng tới.

Nghê Tễ nằm lơ lửng trong buồng điều trị thoáng ngẩn ngơ. Anh nhớ lại một chuyện hồi học ở Học viện lính gác, khi đó anh còn rất trẻ, vì cố giật giải quán quân về cho trường trong một cuộc thi nên đã bị chấn thương rất nặng, phải vào nằm buồng điều trị thì mới có hy vọng chữa khỏi tận gốc.

Tào Tuấn Dân làm bộ khó xử bảo anh rằng:

– Tễ à, nhà trường thực sự không có khả năng thanh toán khoản phí này, đành phải để em chịu thiệt thòi vậy.

Rất nhiều năm sau, anh mới biết hóa ra không phải lão ta không thanh toán nổi, mà là thấy không đáng thanh toán.

Trong suy nghĩ của thầy, một học sinh không mấy ngoan ngoãn như anh không phải là đối tượng đáng để chi nhiều tiền chữa trị.

– Hãy dùng những loại thuốc tốt nhất chữa khỏi hẳn cho anh ấy, bao nhiêu tiền đều không thành vấn đề.

Giọng hướng đạo truyền qua làn nước,thậm chí cô còn không biết anh có thể nghe thấy tất cả.

Lúc này, Nghê Tễ không nỡ chìm vào giấc ngủ, nhưng sau khi cơn đau dịu xuống, tuy cơ thể vẫn còn mệt mỏi như cõi lòng anh lại an yên lạ thường.

Cuối cùng anh vẫn không chịu nổi mà thiếp đi trong dung dịch điều trị bồng bềnh.

Đến khi mở mắt ra lần nữa, anh thấy cơn đau như xé toạc cơ thể đã giảm đi rất nhiều.

Đôi chân vốn bị gãy một lần và lá phổi luôn hành hạ anh suốt bao năm qua dường như dễ chịu hơn rất nhiều.

Anh cảm thấy mình đã thực sự hồi sinh.

Khi trôi nổi trong làn dung dịch xanh biếc và nhìn mọi thứ bên ngoài, cả thế giới đều trở nên hư ảo.

Đèn trong phòng điều trị rất mờ, bác sĩ đã đi khỏi đó, bốn bề vô cùng yên ắng.

Qua lớp kính chắn của hồ nước xanh, anh thấy hướng đạo kia đang ngồi ngủ trên chiếc sô pha cách anh không xa.

Khuôn mặt thanh tú như sứ trắng của cô lấm lem cát biển. Cô gối lên cánh tay mảnh khảnh, dựa hờ vào chiếc bàn vuông cạnh sô pha, ngủ rất say.

Ánh đèn vàng ấm áp trên trần nhà rọi xuống khuôn mặt cô gái say ngủ, chiếu vào đôi vai nhỏ lộ ra ngoài làm đường nét cơ thể cô trở nên mềm mại hơn.

Nghê Tễ không khỏi thắc mắc rốt cuộc làm sao cô lại đủ sức cõng anh trên đôi vai gầy yếu đó?

Và làm sao cô dùng những ngón tay mềm mại kia cạy được ổ khóa sắt trên cổ mình và cứu mình thoát khỏi hoàn cảnh nguy nan nhục nhã kia?

Một con cá voi sát thủ nhỏ xuất hiện giữa không trung, bơi đến gần sô pha, ngậm chiếc áo khoác nhăn nhúm ướt đẫm nước biển lên, nhẹ nhàng đắp lên vai Lâm Uyển.

Trong cơn mơ, Lâm Uyển thoáng cựa quậy vai.

Một cái xúc tu chẳng biết đã dậy từ bao giờ, vừa thấy con cá nhỏ là mừng rỡ quấn lấy nó ngay.

Thừa dịp không bị ai quản lý, cái xúc tu ưa làm bậy này tha hồ sờ lưng và đầu con cá voi sát thủ thoả thích, tất nhiên là nó không quên sờ cả cái bụng cá mềm mại nữa.

Con cá voi sát thủ mất tự nhiên quẫy đuôi một cái, nhưng không hề chạy trốn, cũng không kêu tiếng nào.

Nó chỉ căng người nằm bên chân Lâm Uyển trông phát tội, để mặc cái xúc tu kia thích làm gì thì làm. Lâm Uyển ngủ say sưa, hình như cô mơ thấy gì đẹp lắm, khẽ nhoẻn môi cười.

Cái xúc tu bò lên đuôi con cá, chạm vào vết thương nghiêm trọng kia.

Mới đầu, nó thận trọng chọt đầu tua nhọn vào chỗ đó,  rồi bắt đầu vuốt ve nhẹ nhàng và liên tục vỗ về, sau đó tỉ mỉ liếm láp phần xương trắng lộ ra bên ngoài vết thương.

Con cá nhỏ bật ra một tiếng rên khẽ, cả vây lưng lẫn đuôi nó đều mềm nhũn ra, rủ xuống đất.

Dưới sự vuốt ve của xúc tu, vết thương do bị đâm thủng trên đuôi cá bắt đầu từ từ lành lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.

Nếu lúc này bác sĩ đi vào đây ắt sẽ phát hiện thông số trên bảng điều khiển buồng điều trị có vấn đề.

Dấu hiệu hình trái tim đỏ nhấp nháy liên tục, chứng tỏ nhịp tim của bệnh nhân nằm trong buồng điều trị đang tăng nhanh bất thường.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận