Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt
| Xin vui lòng |
– Không nhặt lỗi/góp ý
– Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính
– Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG
_________________
Lâm Uyển có một giấc mơ hoang đường. Cảnh trong mơ rất đẹp, đẹp như truyện cổ tích cô từng đọc thuở nhỏ.
Tuy bây giờ cô không còn nhớ hồi nhỏ mình từng đọc mấy cuốn truyện đó hay chưa, nhưng trong căn nhà thuộc về cô giờ vẫn còn rất nhiều truyện tranh về công chúa, hoàng tử, hiệp sĩ và con rồng hung ác.
Những cuốn truyện tranh đầy màu sắc cùng vô số búp bê và chuông gió tràn ngập ngôi nhà.
Lúc ngủ trong căn nhà đó, cô luôn có cảm giác hẳn là hồi nhỏ mình cũng là một cô bé được yêu thương.
Trong giấc chiêm bao, Lâm Uyển thấy có trời xanh và biển rộng, không ngờ những đám mây trên trời lại trắng muốt như kẹo bông gòn trắng.
Trên bãi cát vàng ươm bên bờ biển có một tiên cá đang nằm đó.
Lâm Uyển tự nhủ mình biết câu chuyện này. Nàng tiên cá đã đổi cái đuôi lấy đôi chân, chịu đựng muôn vàn đau đớn đi lên bờ để đến gần vị hoàng tử kia, song rốt cuộc nàng lại không có một kết cục tốt đẹp. Người nàng đem lòng yêu đã chạy theo một nàng công chúa khác, để rồi nàng tiên cá tan thành bọt biển một cách bi thảm.
Khi đến gần hơn, Lâm Uyển mới nhận ra đó không phải là nàng tiên cá.
Hình hài đang nằm trên bãi cát đưa lưng về phía cô trông rất quen với đường cong mềm mại chạy dọc từ bờ vai hoàn hảo xuống dưới, rồi đột nhiên thắt lại ở một hông.
Tấm lưng lấm lem cát vàng chằng chịt đầy vết sẹo lớn nhỏ trông không hề xấu xí mà trái lại còn tràn ngập vẻ đẹp hoang dã.
Lâm Uyển lục lọi trong đầu, tìm được một từ thích hợp để miêu tả, ấy là gợi cảm.
Cô bắt đầu bội phục bản thân vì đã có thể dùng những từ vựng phức tạp một cách chính xác như thế.
Lâm Uyển ngơ ngác phát hiện tay mình cũng đặt lên vai người nọ như lần trước. Trên đó có một vết sẹo rất dài, chạy chéo xuống và lướt qua phần xương bả vai nhô lên.
Khi ngón tay cô chạm vào nơi đó, người nằm trên bờ cát run lên se sẽ.
Lâm Uyển không lật anh lại như lần trước.
Trong giấc mơ, cô nhận ra đây là ai, nhưng lần này anh không phải sắp chết mà đang sống sờ sờ trước mặt cô.
Anh là một chiến binh mạnh mẽ, dũng cảm không ngại gian nguy và có một trái tim dịu dàng. Dù thấy anh đang trần truồng, Lâm Uyển cũng tự nhắc nhở mình phải tôn trọng anh.
– Anh đau quá!
Người nọ đưa lưng về phía cô, nhỏ giọng than. Anh không ngoái đầu lại nên cô không thể nhìn thấy rõ mặt anh.
– Đau quá, đau quá, đau quá!
Anh cứ lặp đi lặp lại mãi.
Hai chân anh ngâm dưới biển, phần bắp chân bị thương nghiêm trọng gần như lòi cả xương trông rất đáng sợ.
Lâm Uyển vô thức đưa tay cầm mắt cá chân Nghê Tễ lên, khẽ vuốt ve vết thương trên ấy.
– Đau quá, đau quá!
Người kia liên tục than van.
Lâm Uyển bèn vuốt ve anh vô số lần, cô chưa từng kiên nhẫn và tỉ mỉ như thế bao giờ.
Từ gan bàn chân căng cứng, mắt cá nhô lên, đến phần gân achilles dẻo dai.
Hễ ngón tay Lâm Uyển lướt tới đâu là chân người bên dưới lại nhè nhẹ run rẩy theo từng động tác của cô. Dù luôn dặn lòng phải kiềm chế, nhưng cô lại thấy thinh thích cảm giác này.
– Đau!
Người kia lại than khẽ, giọng anh lí nhí dần, cuối cùng anh cũng ngừng đau.
Anh đã nhũn ra dưới bàn tay cô.
Lâm Uyển biết Nghê Tễ là một chiến binh hùng mạnh cỡ nào, anh có thể nhảy lên một bức tường cao hàng chục mét chỉ với một cú nhảy, và chém sạch cả đàn quái vật chỉ với một nhát đao.
Thế mà giờ anh lại xụi lơ trong tay cô, như hoá thành một vũng nước, bật ra những tiếng kêu ú ớ vô nghĩa của loài cá voi.
Lâm Uyển choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị.
Cô ngủ không ngon giấc và thường xuyên mơ thấy nhiều thứ vớ vẩn, lúc là hỏa hoạn, khi là tuyết lở, nhưng nói gì thì nói, giấc mơ hôm nay cũng phi lý quá thể.
Lúc họ đến phòng khám này trời vẫn còn sáng nhưng khi cô tỉnh dậy sau giấc ngủ dài thì màn đêm tĩnh lặng đã bủa vây.
Đèn trong phòng khám đã chỉnh tối đi. Lính gác vẫn nhắm mắt, im lặng trôi nổi trong buồng điều trị màu xanh lá.
Lâm Uyển ngồi trên sô pha định thần lại, gắng nhớ lại giấc mơ hoang đàng kia.
Mặt đất lờ mờ bên chân cô trống trơn, không hề có ai nằm đó như trong chiêm bao.
Chỉ có một cái xúc tu chẳng biết thò ra từ bao giờ, đang rủ xuống đất, da dẻ bóng loáng trông có vẻ cực kỳ thỏa mãn.
Bắt gặp ánh mắt thăm dò của Lâm Uyển, nó chột dạ chuồn ngay vào không gian tinh thần như thể vừa ăn vụng gì đó.
Vừa nghĩ tới ăn, Lâm Uyển đã thấy đói cồn cào, ngủ nguyên ngày trời làm cô đói đến mức bụng muốn dán vào lưng. Cô vứt phắt giấc mơ phi lý và những suy nghĩ vớ vẩn kia ra khỏi đầu, đi ra ngoài tìm đồ ăn.
Lúc bác sĩ đi vào, lính gác nằm trong buồng điều trị đã mở cửa buồng ngồi dậy.
Sau khi kiểm tra các thông số sức khỏe của anh, bác sĩ mừng ra mặt, tấm tắc bảo:
– Tôi đã nói rồi mà, hễ vào nằm trong cái máy của tôi thì bệnh gì cũng khỏi tất.
– Phiền ông…
Lính gác ngồi trong buồng điều trị lí nhí nói:
– Phiền ông tìm giúp tôi bộ quần áo.
– Không phải vội, không phải vội.
Bác sĩ vẫn đang trong cơn phấn khích vì hiếm khi bắt được vụ làm ăn lớn như vậy.
Sau khi dùng nhiều loại thuốc đắt tiền, ông ta muốn quan sát kỹ càng xem những loại thuốc mà bình thường mọi người đều không nỡ dùng có hiệu quả ra sao.
– Cậu gấp cái gì? Tôi đã nhìn vô số cơ thể bệnh nhân rồi.
Bác sĩ tùy tiện xua tay nói:
– Lúc cô nhóc kia mang cậu tới đây, trên người cậu trống trơn, chỉ quấn mỗi chiếc áo nhỏ…
Còn chưa dứt lời, ông ta đã bất giác rùng mình một cái vì gặp áp lực, là áp lực do tinh thần lực của lính gác này gây ra.
Bác sĩ thấy vừa tức vừa buồn cười. Đây là lần đầu tiên ông ta thấy một bệnh nhân mới bò dậy khỏi giường bệnh đã dám chơi trò uy hiếp bác sĩ chỉ vì muốn được mặc quần áo càng sớm càng tốt.
Bác sĩ không thể không đi tìm đại một bộ đồ cho Nghê Tễ.
Không hiểu sao chiếc áo phông và quần đùi rất đỗi bình thường trông lại thời thượng khó tả khi được mặc vào cơ thể cuồn cuộn cơ bắp với vai rộng chân dài của lính gác.
– Con bé kia là gì của cậu thế?
Bác sĩ không kìm được thấp giọng hỏi Nghê Tễ:
– Chắc hai đứa thân nhau lắm hả? Con bé tốt với cậu lắm, vì cứu mạng cậu mà nó sẵn sàng chi một khoản kếch xù đấy.
Nghê Tễ không trả lời vì anh không muốn tiết lộ lần đầu tiên mình và Lâm Uyển chính thức nói câu đầu tiên với nhau chỉ mới cách đây hai ngày.
Bọn họ không thân chút nào, thế mà anh đã nợ cô quá nhiều.
– Hai đứa vẫn còn trẻ nên chắc không hiểu mấy thứ vật ngoài thân như tiền bạc mới thực sự là thước đo lòng người khi gặp chuyện hệ trọng đấy.
Bác sĩ ở đây đã lâu nên từng chứng kiến vô số kẻ để lộ bộ mặt thật trước tiền tài.
Có khi lính gác nằm trong buồng điều trị sắp sửa chầu trời đến nơi mà người gọi là anh em của hắn lại còn mắng ông ta đừng chõ mũi vào chuyện của người khác.
Vị bác sĩ trung niên in hoá đơn ra đưa cho Nghê Tễ, khuyên:
– Nhớ mà trân trọng lấy, có một người bạn như vậy là quý lắm đấy. Lúc chuyển khoản cô bé ấy không hề do dự lấy một giây, chỉ khăng khăng đòi dùng những loại thuốc tốt nhất.
Ông ta thấy lính gác trẻ cầm tờ hóa đơn mỏng manh kia nhìn rất lâu.
Anh cứ đứng chôn chân ở đó, mãi mới thì thào một câu:
– Tôi sẽ trả lại cho em ấy.
– Nợ mà trả được là may đấy.
Bác sĩ vừa thu dọn các loại dụng cụ thuốc men trên mặt bàn vừa nói:
– Ở đời sợ nhất là mắc một món nợ không cách nào trả nổi.
Ông chú trung niên nhìn lính gác trẻ cao gầy đứng cạnh, chợt vỗ nhẹ vào ngực anh rồi thốt ra câu đùa cợt nhả:
– Thôi không sao, cậu bảnh thế này thì có lấy thân gán nợ chắc người ta cũng chịu.
– Chịu gì cơ?
Đúng lúc này, Lâm Uyển thò đầu từ ngoài vào, trên tay ôm cả đống đồ ăn, miệng đang ngậm một cục mochi mềm dẻo.
Thấy Nghê Tễ đã ra khỏi buồng điều trị, cô bèn chìa đồ ăn trong lòng ra mời anh ăn.
Hầu như tất cả các món cô đang ôm đều là đồ ngọt, Nghê Tễ suy đoán sở thích của cô, sau đó chỉ lấy mỗi cái bánh bột mì ít ngọt nhất.
– Đồ ăn ở đây không ngon lắm.
Lâm Uyển nuốt cục mochi kia xuống rồi mở một gói kẹo soda ra ăn. Vị đường hóa học rất nồng, cô ăn với vẻ mặt vô cảm.
– Em thích loại kẹo bọc giấy đỏ hơn.
– Nếu là loại kẹo anh từng cho em thì ở đây không có đâu.
Nghê Tễ cắn cái bánh Lâm Uyển cho mình, buông lời hứa hẹn:
– Nhưng anh biết ở đâu có, để anh đi tìm. Bao giờ em về thủ đô, anh sẽ mang đến cho em.
Mắt Lâm Uyển sáng lên, cô thè lưỡi liếm nhẹ môi.
Nghê Tễ thầm mỉm cười. Thứ kẹo cô thích là loại kẹo thủ công được làm theo cách cổ xưa.
Hai người ra khỏi phòng khám, bước vào con hẻm tối lờ mờ.
Trời vừa mưa cách đây không lâu nên mặt đất vẫn còn hơi ẩm ướt, nước mưa đọng thành vũng.
Nghê Tễ mặc áo thun quần đùi, phơi cặp chân dài trong tiết thu lành lạnh nhưng anh không quan tâm. Mái tóc còn ẩm xõa xuống làm dịu bớt sự sắc bén đặc trưng của lính gác.
Lâm Uyển ôm đống đồ ăn, sóng vai đi bên cạnh anh, phồng má nhai kẹo rôm rốp.
Khung cảnh này quá đỗi đời thường khiến lòng người cũng mềm nhũn theo gợn gió đêm.
Như thể những thứ chấn động ly kỳ, gió tanh mưa máu, hay lũ quái vật méo và bọn tay đen ùn ùn kéo tới chỉ là cơn ác mộng thuộc về một thế giới khác.
Như thể quên bẵng được mối thù đẫm máu đang ngày đêm thiêu đốt cơ thể và màn sương mù cùng ngọn lửa luôn quẩn quanh cõi lòng.
Họ cứ thế thả lỏng cơ thể, chậm rãi dạo bước cạnh người bạn tốt cực kỳ ăn ý một quãng đường.
Chìa cổ tay ra thêm thiết bị đầu cuối cá nhân của người kia, rồi cùng nhau ăn thử kẹo và nhận xét loại nào ngon hơn.
Tiếc là con hẻm này sao mà ngắn thế, mới đi mà đã đến điểm cuối.
Một chiếc jeep chợt dừng trước đầu hẻm. Thẩm Phi, bé Mục và đám lính gác thuộc đồn biên phòng Đông Tân nhảy xuống xe.
Thấy bé Mục mang đám lính gác bị thương về, đồng thời báo tin Lâm Uyển vẫn còn kẹt trong khu ô nhiễm, bọn họ lập tức chạy từ Đông Tân đến đấy, dọc đường đã dùng đủ mọi cách tìm kiếm Lâm Uyển.
– Ôi tốt quá, tốt quá rồi, hướng đạo Lâm không việc gì cả.
Đồn trưởng đồn biên phòng Đông Tân là Thẩm Phi nhác thấy Lâm Uyển là chạy như bay tới, nắm chặt tay cô lắc rối rít.
– Anh đã bảo gì ấy nhỉ? Hướng đạo Lâm chắc chắn sẽ bình an.
Nếu Lâm Uyển không phải hướng đạo thì chắc anh ta sẽ cho cô một cái ôm thật chặt.
– Chị Uyển ơi.
Bé Mục gọi tên cô với giọng nghẹn ngào, đoạn cúi đầu lau nước mắt thủ thỉ:
– Cửa ra dẫn thẳng tới biển nên em không có cách nào ở trên biển đợi chị được, đành phải đưa bọn anh Hổ Kềnh về trước. Thấy chị mãi không về, em cứ ngỡ chị nói mấy câu đó chỉ để dỗ em mà.
Một con sư tử non xuất hiện bên chân Lâm Uyển và cọ vào chân cô một cách trìu mến. Nó là thể tinh thần thuộc về lính gác Reichert.
Thể tinh thần lúc trước được Lâm Uyển vớt ra khỏi biển cực kỳ nhỏ yếu, giờ trông nó đã khỏe mạnh hơn nhiều và to lên kha khá, lông cũng mọc vàng óng trông rất đẹp.
– Ơ, sao mày cũng đi theo?
Lâm Uyển xoa cái đầu vàng của con sư tử non kia.
Người lính gác ngồi băng sau chiếc jeep xuống xe cuối cùng. Anh ta rất cao, có mái tóc vàng suôn mềm thắt bím sau lưng và đôi mắt xanh thẳm như màu trời.
Vừa thấy Lâm Uyển, anh ta đã đặt tay lên ngực, khom lưng chào cô trong tư thế độc đáo.
– Đây là lễ thức truyền thống của gia tộc họ, chỉ áp dụng với người họ cực kỳ hàm ơn.
Thẩm Phi giải thích cho Lâm Uyển hiểu.
– Sau khi Reichert tỉnh lại, nghe nói em gặp nạn nên nhất quyết đòi đi tìm em với bọn anh.
– Thật ra ai cũng muốn đi tìm em hết. Chim Nhỏ vừa tỉnh đã giãy giụa đòi lăn xuống giường nhưng bị anh ấn xuống.
Thẩm Phi cười muốn rách miệng:
– Anh đã bảo là chắc chắn em sẽ không sao mà.
Lâm Uyển cũng rất vui khi thấy anh lính gác mấy hôm trước còn thoi thóp, bị trói cứng trên giường giờ đã hồi phục nhanh chóng, thậm chí còn tới độ có thể dẫn thể tinh thần ra ngoài nhờ được mình khai thông tinh thần.
Cô luôn thấy e dè trình độ khai thông tinh thần của bản thân, đây là lần đầu tiên cô tìm thấy tự tin trong chuyện này.
– Anh hồi phục nhanh ghê!
Lâm Uyển nói với Reichert.
Reichert bước tới. Người đàn ông dịu dàng ấy nhìn chằm chằm Lâm Uyển bằng đôi mắt xanh nhạt chất chứa lòng biết ơn và niềm vui khôn tả.
– Anh vẫn nhớ rõ tất cả, anh nhớ em đã cứu anh ra khỏi vực thẳm như thế nào.
– May mà em không sao.
Lâm Uyển hỏi thăm tình hình đám Chim Nhỏ và Hổ Kềnh, biết bọn họ đã được cứu chữa kịp thời và thoát khỏi nguy hiểm.
Đám Thẩm Phi lại dò hỏi Lâm Uyển đã gặp phải chuyện gì và làm sao thoát khỏi nguy hiểm.
Lâm Uyển vừa từ cõi chết trở về, đám bạn gặp lại nhau vui mừng khôn kể, cứ tíu tít trò chuyện với nhau mãi. Cả đám vừa nói vừa đi lại chỗ chiếc xe.
Lâm Uyển sực nhớ ra mình đã bỏ Nghê Tễ lại đằng sau bèn ngoái lại nhìn, thấy anh vẫn đứng chơ vơ ở góc phố họ vừa mới đi qua.
– Anh có muốn tới Đông Tân với em không?
Lâm Uyển hỏi.
Quanh cô có rất nhiều bạn bè nên vô cùng náo nhiệt.
– Không được.
Nghê Tễ cô độc đứng ở đầu hẻm, ánh đèn đường trắng như tuyết rọi xuống vai anh khiến thân hình gầy gò của anh thoạt trông hơi quạnh quẽ.
– Hẹn gặp lại em ở kinh đô.
Giọng anh vẫn nhẹ nhàng và bình tĩnh như thường.
“Hình như bé Cá đang thấy hụt hẫng dữ lắm.”
“Có phải anh ấy còn tính nói gì đó không?”
“Đáng lẽ mày không nên chạm vào con mèo kia!”
“Tao có cảm giác anh ấy đang đau đáu chuyện gì đó rất ghê, có vẻ như là liên quan tới tiền bạc.”
– À đúng rồi, em quên mất.
Lâm Uyển vỗ đầu, gọi giật Nghê Tễ đang định đi.
Nghê Tễ quay lại nhìn cô với ánh mắt thấp thoáng vẻ mong đợi.
– Em vẫn còn nợ tiền đội các anh, mỗi người hết 50 đồng đế quốc đúng không?
Lâm Uyển mở thiết bị đầu cuối cá nhân ra.
“Ơ, anh ấy buồn thúi ruột luôn rồi kìa!”
“Mày đã làm gì mà anh ấy buồn dữ vậy hả?”
“Tụi mày thì biết cóc khô gì, thật ra là do anh ấy rịt hơi tao.”
Một cái xúc tu đã nói thế.
“?”
“?”
“!”