Sau khi đủ giờ, Thiệu Nhất Hàng cất laptop rồi hôn Ngọc Ưu, anh hỏi em “Sư phụ em là ai vậy?”.
Ngọc Ưu nói “Anh không cần để ý, cô ấy sống trên vạn năm rồi, từ xưa đến nay, với cả sẽ không xuất hiện đâu, cô ấy có ký ức, là người bảo hộ của thế giới này, em là người thừa kế, mà em không chịu nên là sư phụ phải kiếm tiểu đồ đệ”.
Thiệu Nhất Hàng hôn nhẹ trán em “Vừa nãy là sao?”.
Thiệu Nhất Hàng cảm thấy hơi lạnh, nhìn lại trên da có gì chạm vào, ngân tuyến quấn quanh người anh.
Ngọc Ưu nhìn ngực “To thật”.
Sau đó ngân tuyến rút về cổ tay Ngọc Ưu, em nói “Năng lực của em, nói chung không có ảnh hưởng gì lớn đâu, anh yên tâm, em không giết người vô tội”.
Thiệu Nhất Hàng nói “Vậy em nói thật đi, em giết bao nhiêu người có tội rồi?”.
Ngọc Ưu nói “Không nhớ, nhiều quá rồi, họ biến thành dị chủng, bị ký sinh, sống nhờ nên em phải giết, giống như 1 ngày nọ người thân của anh trở nên khác lạ hơn về tính tình, lối sống, có thể có khả năng bị ký sinh, bây giờ bên Chính phủ có bí mật điều tra, có mấy Cục quản lý chuyên xử lý, nhưng họ có phần yếu không bằng nhóm của sư phụ, bởi vậy nên là Hàng ca, cẩn thận nhé, nếu anh bị sống nhờ, em sẽ giết anh”.
Thiệu Nhất Hàng sờ đầu em “Anh biết rồi”.
Ngọc Ưu mỉm cười, sau đó nói “Ngủ thôi, tắt đèn khoá cửa nà, em không muốn bị làm phiền đâu”.
Thiệu Nhất Hàng đứng dậy đi khóa cửa.
Sau đó ôm Ngọc Ưu ngủ.
Ngọc Ưu vùi đầu vào lòng Thiệu Nhất Hàng ngủ ngon lành.
Thiệu Nhất Hàng bây giờ quen hơn nhiều rồi.
Hôm sau 2 người gọi taxi đi vào thành phố mua đồ, Ngọc Ưu đi gắp gấu bông, lấy được mèo Du Du bản thiên sứ có cánh màu vàng, cùng 1 con mèo Du Du màu tím, và màu hồng, xang lam, xanh lá và màu trắng, sau đó vui vẻ ôm đi.
Thiệu Nhất Hàng phụ trách ôm đồ, anh quen rồi, haiz.
Có người chú ý tới và quay clip lại đăng lên, vì cưng quá, có người bình luận là cha con, cũng có anh em, có cả cả người yêu.
Sau 1 hồi có bạn đăng bài qua tìm, Ngọc Ưu đang ăn kem, Thiệu Nhất Hàng ngồi uống trà chanh.
Ngọc Ưu thấy có 1 tiểu tỷ tỷ đi tới, cô gái ấy nói “Bạn ơi, cho mình phỏng vấn 1 chít được không?”.
Ngọc Ưu nghiêng đầu “Chuyện gì á?”.
“Bạn dám tẩy trang ở đây không? Mình sẽ tặng bạn điện thoại này”.
Ngọc Ưu nhìn điện thoại mới ra, sau đó cười “Được á”.
“Mà đó là bạn trai bạn à?”.
Ngọc Ưu nói “Phải”.
“Mình phỏng vấn bạn nam chút, bạn sợ người yêu mình tẩy trang không?”.
Thiệu Nhất Hàng nói “Không có, cơ mà bạn sắp mất điện thoại rồi, bởi vì em ấy căn bản chỉ tô có son”.
Ngọc Ưu mỉm cười, sau đó lấy đồ tẩy trang, tẩy căn bản cả mặt mà nó bình thường, Ngọc Ưu cầm điện thoại “Sau đừng phỏng vấn mình nữa nhé, mình ngại phóng viên”.
Thiệu Nhất Hàng sờ đầu Ngọc Ưu, anh cười cười “Vậy a, cầm điện thoại kia rồi làm gì?”.
Ngọc Ưu nói “Tặng A Vấn! Không nói nhiều, anh đừng vò đầu em”.
Bạn phỏng vấn: “…” Lâu rồi mới thấy 1 người đẹp tự nhiên, mà khoan, quen quen.
Camera men nói “Đó là Nguyệt Thần và Thiệu đội, Nguyệt Thần căn bản không thích trang điểm, vì cô ấy đẹp tự nhiên”.
Phóng viên: “!” Ui, người nổi tiếng này.
Thiệu đội sủng Nguyệt Thần quá đi.
Ngọc Ưu chớp mắt, sau đó ăn kem, Thiệu Nhất Hàng nhìn, tay mon men sau đó cướp kem của em, Ngọc Ưu nhíu mày sau đó trốn.
Thiệu Nhất Hàng đi mấy bước, bạn gái trốn rồ! Anh suy ngẫm, sau đó đi tìm, sóng não tương tự nên tìm ra rất nhanh.
Ngọc Ưu đang ở chỗ bán phụ kiện mua nơ.
Thiệu Nhất Hàng nhìn em mua hết, anh suy ngẫm một chút, 1 ngày 1 cái mặc cả năm không hết.
Ngọc Ưu: ^
Thiệu Nhất Hàng xách cổ áo của em “Mua nhiều lắm rồi, chọn vài cái thôi”.
Ngọc Ưu nhìn anh bằng ánh mắt sáng long lanh và lấp lánh, Thiệu Nhất Hàng nói “Không mua nhiều, chọn 5 cái”.
Ngọc Ưu phân vân và đắn đo vô cùng sau đó mắt không thấy tim không đau để Thiệu đội chọn 5 cái nơ, anh thanh toán xong, nhìn bạn gái nhỏ.
Ngọc Ưu đi xuống, em ngạc nhiên sau đó nói “Anh ơi”.
Cô gái kia quay lại, sau đó ngạc nhiên “Ngọc Ưu, lâu rồi nha, cậu đi mua sắm à?”.
Ngọc Ưu gật đầu, sau đó nhìn qua, có cả Tử Hữu Trác nữa, còn có mấy người bạn mà Ngọc Ưu quen, họ học chung hồi cấp 1 và cấp 2 mà.
Trâm Anh mỉm cười, Dương Hữu Trác nhìn Thiệu Nhất Hàng, Thiệu Nhất Hàng nghi hoặc, Ngọc Ưu nói “À, đây là bạn trai tớ Nhất Hàng”.
Thiệu Nhất Hàng gật đầu “Xin chào”.
Mọi người ngẩn đầu, Thiệu đội cảm khái, Lam Kinh khá đáng yêu.
Trâm Anh nói nhỏ “Giống mấy nam chính ngôn tình lắm ấy, kiểu mà tổng tài và tiểu kiều thê ớ”.
Thiệu Nhất Hàng nghe hết, anh thấy sai sai, là nam phụ thâm tình trong tiểu thuyết bách hợp thì có, may mắn cướp được nữ chính, haiz.
Ngọc Ưu nhìn qua, sau đó nói “Vậy a, không làm phiền mọi người đi chơi nữa nhé, Hàng ca về thôi”.
Thiệu đội gật đầu, Ngọc Ưu mỉm cười.
Nhẹ nhàng.
Trâm Anh nói “Họ giống thật, mà 2 người biết à?”.
Dương Hữu Trác và bạn thân là Hoài An gật đầu, Hoài An nói “Họ là người nổi tiếng ấy, người kia là Thiệu Nhất Hàng, cựu đội trưởng của chiến đội SL trong game Chiến Thần, Ngọc Ưu là đường mid, cộng sự, sau đó 2 người họ hết hợp đồng nên quay lại tiếp tục đại học, nếu xét theo thì là kịch bản đội trưởng ôn nhu và đội viên nhỏ”.
Trâm Anh mắt sáng rực, cô ấy đi lên 1 bước rồi hỏi lại “Phải hông? Mong họ sẽ hạnh phúc, đi mua đồ thôi, aa, nãy tui thấy mấy em mèo trong lòng của bạn trai Ngọc Ưu mà ghen tị, đi gắp mèo nào”.
Ngọc Ưu kéo Thiệu Nhất Hàng đi mua đồng phục JK, không có mẫu may sẵn nên Ngọc Ưu gọi cho Bách Hạc, báo số đo bảo làm đồng phục.
Bách Hạc hơi áp lực, boss yêu đương vui vậy.
Thôi cứ giúp boss đi.
Ngọc Ưu thay váy vào, Thiệu Nhất Hàng nhìn, sau đó hỏi “Có loại váy dài hơn không?”.
Nhân viên lắc đầu “Không có thưa tiên sinh”.
Ngọc Ưu xoay 1 vòng, chân váy bay lên, đồng phục màu xanh tím caro rất đẹp, có phần giống với đồng phục của SL, cơ mà SL là màu đen ở chân váy.
SL theo chủ đề đồng phục màu trắng và đen, cùng vương miện màu đen.
Ngọc Ưu như công chúa nhỏ khi mặc lên đồng phục của đội, mấy người sau lại giống như các hoàng tử, có 1 bức ảnh tuyên truyền, Thiệu Nhất Hàng hôn tay của Ngọc Ưu, anh cúi đầu nhìn em, Ngọc Ưu nhìn anh, tay kia lại được Thư Sách hôn lên.
Lương Tiêu Hà và Phồn Tinh đứng ở sau như đang quan sát.
Công chúa nhỏ hơi lúng túng có phần đáng yêu.
Giống truyện NP vô cùng.
Ảnh tuyên truyền rất cháy, nhất là ánh mắt của kẻ chiếm hữu sắc bén kia lại ôn nhu với người trong lòng.
Thiệu Nhất Hàng sờ đầu em “Thử bộ đồng phục của Anh đi, cũng đẹp đấy”.
Đồng phục của Anh quốc rất là ổn, mặc lên rất đẹp, màu đỏ và tím than kia rất ổn.
Thiệu Nhất Hàng nhìn, váy dài hơn, mua.
Ngọc Ưu nhìn anh thanh toán hết đồ em thử, Ngọc Ưu vì thế xách gấu bông để anh không bị nặng quá.
2 người gọi taxi quay về nhà, Ngọc Ưu vui vẻ vùi đầu vào mèo bông.
Sau đó nói “Hàng ca, em đi chơi nha, anh ở nhà canh nhà cẩn thận, không biết thì gọi em”.
Thiệu Nhất Hàng gật đầu, Diệp mẫu nhìn đống đồ kia, bà nói “Mua nhiều váy vậy ổn không?”.
Thiệu Nhất Hàng cười nói “Cô ấy mặc đẹp mà a di, cuộc sống của con cái, cha mẹ không nên ép buộc hay là khắt khe quá mức, để con cái tự do phát triển sẽ tốt hơn, cha cháu là giáo sư cũng nói vậy”.
Diệp mẫu nói “Là ai vậy?”.
Thiệu Nhất Hàng mỉm cười “Cha cháu là Thiệu Bác Viễn”.
Diệp mẫu ngạc nhiên, nghe qua rồi, vị giáo sư kia rất giỏi, hay đi giảng dạy cho các tỉnh khác nhau.
Nếu giáo sư đã nói vậy là đúng.
Diệp mẫu nói “Cũng phải”.
Thiệu Nhất Hàng mỉm cười, anh sẽ không quên chuyện kiếp trước đâu, anh muốn Ngọc Ưu sẽ không phải chịu khổ nữa, nếu như anh không thể ở cạnh thì anh sẽ thay đổi cha mẹ em ấy trước đã.
Tối đó, Ngọc Ưu vui vẻ ngồi nơi bàn ôm mèo màu hồng live stream.
Thiệu Nhất Hàng nhìn cái tai nghe mèo kia, cái mà Ngọc Ưu từng đại ngôn đi, phát sáng kìa.
Ngọc Ưu:?
Em nhìn qua “Sao vậy Hàng ca?”.
Thiệu Nhất Hàng nói “Anh đang suy nghĩ, em có hứng thú cos hầu gái mèo không?”.
Ngọc Ưu đỏ mặt.
Fan: “!” Họ muốn xem, thật muốn xem.
Ngọc Ưu nghiêng đầu nhìn qua, thanh âm thành ngự tỷ “Đệ đệ muốn xem tỷ tỷ mặc đồ vậy sao?”.
Thiệu Nhất Hàng: “…” Phạm quy nhé.
Ngọc Ưu đứng lên, chân váy xếp ly hơi động, fan không thấy nhưng nghe thấy tiếng động kẽo kẹt của giường.
Ngọc Ưu kéo cổ áo “Muốn xem thật à?”.
Thiệu Nhất Hàng nói “Hiển nhiên” anh hôn qua, bị tay của Ngọc Ưu chặn lại, thanh âm quyến rũ, lười biếng của ngự tỷ vô cùng gợi cảm “Vậy a, khi nào mặc cho anh xem”.
Ngọc Ưu cười cười, sau đó đứng lên đi lại trước máy tính, âm thanh quay về ban đầu, thanh thuần muội tử.
Ngọc Ưu mỉm cười “Muốn xem phải hỏi Thiệu đội có đồng ý cho mọi người xem không nhé”.
Thiệu Nhất Hàng mở game ra, giọng hơi trầm trầm “Không cho”..