Xin Chào! Thanh Xuân!

Chương 73: 73: Phiên Ngoại 16 Nhật Nguyệt 16



Sinh nhật của Dương Hữu Trác tới, Ngọc Ưu đến dự, quà là đôi giày thể thao, Thiệu đội ở nhà, Ngọc Ưu có hỏi qua, bên kia 2 người kia cũng dẫn bạn trai, cơ mà Thiệu Nhất Hàng rất nổi bật, dìm sự chú ý lại không tốt.
Cho nên Ngọc Ưu hôn 1 cái coi như đền bù, Thiệu Nhất Hàng kéo em lại hôn sâu rồi hài lòng buông người đi, anh đi dọn vali, hành lí, tối nay 9 giờ sẽ bay.
Ngọc Ưu gặp 4 bạn trong Hội Nhà Báo, Lộ Quả Quả cao gần 1m7, bạn trai Duy Anh 1m73.

Hứa Tố Tâm kéo bạn trai Lương Hạnh đi.

Hứa Thanh và Lạc Kỳ chưa kiếm bạn trai, Lạc Kỳ bận học, cô ấy học đại học Lam Kinh.

Lan Thanh bận làm việc.
Ngọc Ưu nhờ Lan Thanh đến đón, cô ấy đến đón luôn, sau khi 5 người gặp nhau, em bị hỏi bạn trai đâu, em nói “Không đi, dặn anh ấy ở nhà rồi, cao ráo quá sẽ cướp chú ý của nhân vật chính”.
Họ thấy cũng có lý, Lạc Kỳ nói “Ngọc Ưu, Thiệu đội ngoài đời đẹp như trên mạng không?”.

Ngọc Ưu nói “Đẹp trai”.
Lan Thanh nói “Ngủ chưa?”.

Ngọc Ưu nói “Chưa, khi nào đến thời cơ rồi tính sau”.
Lộ Quả Quả bị nhìn thì đỏ mặt lắc đầu.

Ngọc Ưu nhìn Hứa Tố Tâm, cô ấy gật đầu, mọi người thả like, trâu bò.
Đến quán Huyền Thoại, cơ bản cũng ổn áp, quán lẩu, ờm thật có phong cách.

Người đến là bạn đại học ở gần hay là bạn cấp 3 và cấp 2, Ngọc Ưu đi qua “Sinh nhật vui vẻ”.

Dương Hữu Trác nói “Cậu tặng đắt quá là nghỉ chơi nha”.

Ngọc Ưu chớp mắt “Thành ý mà, không cần nghĩ nhiều đâu”.

Dương Hữu Trác nói “Cảm ơn nha, người yêu không tới à?”.

Ngọc Ưu nói “Không có, cho anh ấy đi dìm ông à? Thế cũng hỏi”.


Dương Hữu Trác nghĩ lại cũng đúng, đi dìm nhau thì đúng, đấu không lại.
Mọi người ăn uống vui vẻ không có biến cố gì, ban đêm đi vào thành phố hóng gió.

Ngọc Ưu lại ra sân bay nên họ ra luôn.

Ở cửa sân bay, Thiệu đội ăn mặc giản dị đang đứng, Ngọc Ưu chạy qua, Thiệu đội cất máy chụp được người, anh mỉm cười “Đi chơi về rồi?”.

Thiệu Nhất Hàng thấy mấy người bạn, anh hiểu được.

Thiệu Nhất Hàng lấy trong túi áo măng tô trắng khoác lên cho Ngọc Ưu.

Lan Thanh nhìn Thiệu đội, cảm giác đúng nam chính luôn, khí chất quá tốt, đeo khẩu trang cũng thấy đẹp trai.

Lương Hạnh thấy bạn gái mình nhìn không chớp mắt, có phần ghen ghét Thiệu Nhất Hàng, có lẽ vì ghen tị bạn gái không bằng bạn thân đi.

Ngọc Ưu mỉm cười giới thiệu sơ qua.

Thiệu Nhất Hàng cũng gật đầu chào hỏi.

Thiệu Nhất Hàng xem đồng hồ rồi nói tạm biệt, sau đó kéo Ngọc Ưu đi vào làm thủ tục, Ngọc Ưu lon ton bên cạnh anh, đáng yêu vô cùng.

Lạc Kỳ nhìn cảnh này, không nhịn được mà cảm khái “Nếu không phải biết bạn mình, có lẽ còn nghĩ đóng phim thần tượng mất”.

Lan Thanh hưng phấn nói “Đũa lệch đáng yêu mà, nhìn cute sao ấy, 1 đen 1 trắng”.

Lộ Quả Quả gật đầu “Nhìn 2 người hợp nhau thật, 1 người im lặng, 1 người nói nhiều, rất vui vẻ”.

Duy Anh cầm tay bạn gái, cậu nói “Anh cũng sẽ cố gắng”.

Lộ Quả Quả sờ đầu bạn trai, cô ấy cười “Phải không? Anh đừng mít ướt nha”.

Nhìn 2 người bạn thân yêu đương, Hứa Tố Tâm thấy chán bạn trai mình, nãy đến giờ chỉ chú ý Ngọc Ưu, khi nãy ánh mắt còn khác biệt.


Vẫn là nên chia tay thôi.

Sau khi tới Thành Đô là nửa đêm, Ngọc Ưu và Thiệu Nhất Hàng gọi taxi về nhà, Ngọc Ưu về đến nhà liền nhào lên giường, sau đó ngồi dậy, Thiệu Nhất Hàng nói “Sao thế?”.

Ngọc Ưu nhìn rèm cửa, em nói “Hàng ca, có chuột á, em sợ”.

Thiệu Nhất Hàng thấy ngân tuyến lấp lánh trong không khí, khi ẩn khi hiện.

Anh nhíu mày, có chút lạ.

Sau đó tên trộm bị Ngọc Ưu đánh mà không phản kháng lại nổi, Ngọc Ưu tống đến cục vào hôm sau, tên trộm báo cảnh sát mình bị đánh, nhưng lại không có vết thương, nhưng người lại đau vô cùng, bác sĩ nói là do tâm lý ảo tưởng bị hại.

Ngọc Ưu cười cười, Thiệu Nhất Hàng nghĩ 1 hồi, không nên chọc em ấy giận mà.

Ngọc Ưu đi về nhà ngủ, sau đó kéo Thiệu Nhất Hàng đi Tam Á chơi, đi biển chơi.

Sau đó đi Giang Nam ngắm non nước, ăn bánh.

Thiệu Nhất Hàng nhìn qua, có chút tò mò với hàng động Ngọc Ưu.

Ngọc Ưu mỉm cười nói muốn đi chơi.

Con gái Giang Nam siêu đẹp luôn, Ngọc Ưu nhìn nhiều quá khiến Thiệu Nhất Hàng phải kéo người về.

Ngày sinh nhật của Ngọc Ưu tới lúc 2 người đã về nhà, Thiệu Nhất Hàng canh chặt Ngọc Ưu ngày hôm nay vô cùng vì sợ em đi lĩnh cơm hộp.
Ngọc Ưu đăng tin lên là ảnh em mặc Hán Phục ở Giang Nam, fan chúc mừng sinh nhật rất nhiều.

Ngọc Ưu 20 tuổi ngồi ăn bánh kem với Thiệu Nhất Hàng.

Tối cả 2 ngồi xem phim rồi đi ngủ, Thiệu Nhất Hàng đòi ngủ chung, Ngọc Ưu nghi ngờ rồi đồng ý.


Ngọc Ưu cầm đồ đi tắm, Thiệu Nhất Hàng nhìn, nay mặc đồ đen?
Sau hơn 30 phút Ngọc Ưu đi ra, Thiệu đội đang live thì sau khi thấy 1 dàn cáo icon đỏ mặt và!!! thì hơi nghi hoặc rồi quay lại thì đỏ mặt ngây luôn, ngồi nơi bàn nên có thể thấy rõ cửa ra vào.

Fan cũng nhận ra đây là phòng của Nguyệt Thần vì rất nhẹ nhàng theo tông xanh trà.

Phong cách nữ tính lại thanh lịch vô cùng.
Ngọc Ưu đi vào, fan sốc, Thiệu Nhất Hàng không biết, cơ mà fan lại thấy.

Ngọc Ưu đi vào, fan gào thét.
[Thiệu đội, chúng ta solo đi, tui muốn người yêu anh!!!]
[Con yêu, con quyến rũ quá rồi, đuôi gắn ở đâu vậy.

]
[Phúc lợi sinh nhật quá tốt rồi]
Thiệu Nhất Hàng quay ra, anh đỏ mặt vô cùng, sau đó tắt live luôn.

Fan gào thét, muốn xem mà, hic, họ cũng muốn hầu gái mèo.

Thiệu Nhất Hàng nhìn đuôi mèo lông xù dưới váy đang đung đưa, tai mèo trắng trên đầu Ngọc Ưu có phần mềm mại, băng đô maid cũng rất đẹp.

Váy hầu gái em mang rất cẩn thận, không qua lộ liễu, đứng ở góc cao nên anh thấy rõ phong cảnh bên dưới.

Ngọc Ưu ngẩn đầu, nhẹ nhàng hỏi “Chủ nhân? Thích không?”.

Thiệu Nhất Hàng bế em lên, tay để ở chân em “Sinh nhật em mà em định tặng quà sao”.

Ngọc Ưu mặt hơi đỏ, em ôm cổ anh, dịu dàng kề sát hỏi “Nha, cho anh thử hầu gái mèo, thích không?”.

Thiệu Nhất Hàng hôn lên môi em “Thích” nụ hôn nhẹ nhàng vô cùng.

Anh đặt em lên giường, sau đó hỏi “Đuôi gắn ở đâu vậy?”.

Ngọc Ưu cười cười “Anh đoán?”.

Ngọc Ưu vén váy lên là quần bảo hộ.


Thiệu Nhất Hàng sờ đầu em, cởi tai mèo ra.

Ngọc Ưu chớp mắt, thanh niên thật à?
Thiệu Nhất Hàng cười, thật.

Ngọc Ưu nhắm mắt, mời anh xơi!
Thiệu Nhất Hàng cởi dây đai đeo đuôi mèo ra, loại này đắt nên có thể động, bằng điện, lông rất mềm.

Sau đó, không có sau đó.

Sáng hôm sau Ngọc Ưu không xuống nổi giường, cái eo gần trẹo.

Hôm qua quá mức ngại ngùng, Ngọc Ưu mất cả tiếng mới có thể tiếp thu được.

Thiệu Nhất Hàng cũng phải dùng hết số kiên nhẫn cả đời để cố gắng không đứt sợi dây lý trí.

Ngọc Ưu bài xích hơn vì đau, cuối cùng làm được thì dây lý trí của Thiệu Nhất Hàng đứt, Ngọc Ưu khóc bảo đau anh sẽ dừng lại lau nước mắt cho em, nhẹ nhàng vô cùng.

Sau khi thích nghi tốt thì mới ổn định.

Ngọc Ưu đêm qua cảm thấy đau dữ thần, sau mới thấy thoải mái, nhưng mà ăn không nổi.

Thiệu Nhất Hàng đi nấu cơm, trưa gọi Ngọc Ưu dậy ăn, Ngọc Ưu ngồi ăn cháo, tay chân không còn sức nên Thiệu đội đút cho em, cái eo không ổn rồi, Thiệu Nhất Hàng lấy thuốc mỡ ra, Ngọc Ưu trầm mặc “Lăn”.

Thiệu Nhất Hàng cười, a.
Sau khi bôi thuốc xong xuôi, Ngọc Ưu câm nín, người toàn dấu vết hôm qua.

Không ấy em đi chết được không?
Thiệu đội rất tâm lý cơ mà không có áo mưa vì căn bản không mua, nên hôm qua em hưởng hết.

Ngọc Ưu sau khi thức tỉnh thì căn bản không thể có con, cho dù đi kiểm tra cũng sẽ không thể kiểm tra ra, đây là quy luật, càng mạnh càng khó có con.

Thiệu Nhất Hàng có hơi lo lắng sợ Ngọc Ưu chịu tổn thương, mà anh cảm thấy có con cũng được mà không có cũng không sao.

Ngọc Ưu 3 ngày sau mới xuống nổi giường, live còn chả thèm live nữa, mệt tâm..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận