Xuân Nhật Du - Xuân Khê Địch Hiểu

Chương 19


Uống hết ngày thuốc cuối cùng, Hứa Thục Nhàn đến thăm Kỷ Vân Đồng và mang theo điểm tâm do mình làm. Để sống nhẹ nhàng hơn, nàng ấy thường phải bỏ nhiều tâm tư để học hỏi, lúc rảnh rỗi lại thích làm đồ ăn ngon để tự thưởng.

Kỷ Vân Đồng thấy điểm tâm nàng ấy làm có hình hoa mai, ngoài trời lại là thời tiết xuân quang trong lành, liền mời Hứa Thục Nhàn cùng ngồi trong đình bên hồ vừa trò chuyện vừa thưởng hoa mai và ăn điểm tâm.

Hứa Thục Nhàn thấy cá chép trong hồ được nuôi tròn trịa đáng yêu, liền nảy sinh hứng thú cho cá ăn, bèn xin ít thức ăn cho cá rồi rải xuống nước. Chẳng bao lâu sau, cả những con cá chép đang lặn dưới đáy hồ cũng nổi lên, tranh nhau ăn rất vui vẻ, sự thật cho thấy chúng mập như vậy là nhờ có bản lĩnh.

Kỷ Vân Đồng ăn thử tay nghề của Hứa Thục Nhàn xong cũng ngồi xuống cạnh đình, nhìn những con cá chỉ biết há miệng tranh thức ăn, nhìn một lúc rồi đột nhiên cười lên.

Sao có thể nói chúng ngốc chứ?

Chúng chỉ muốn sống sót mà thôi.

Chúng chỉ muốn sống tốt hơn, đó vốn dĩ là bản năng của vạn vật trong thế gian, có gì là ngốc hay không. Nếu có thể lựa chọn, chúng cũng muốn làm người cho cá ăn, thư thả nhìn người khác tranh giành vì một chút thức ăn.

Làm trò vui.

Hứa Thục Nhàn quay đầu nhìn nàng, quan tâm hỏi: “Chuyện hôn nhân của ngươi…” Nàng nghe người ta nói Kỷ Vân Đồng và Cố Nguyên Phụng đã nhận lời thách đấu của Ngụy Cảnh, sau Tết Nguyên Tiêu sẽ đấu mã cầu. Nếu Kỷ Vân Đồng giải quyết xong hôn ước thì không nên xuất hiện cùng Cố Nguyên Phụng nữa.

“Trước đây là ta không nghĩ thông suốt.”

Kỷ Vân Đồng nhìn về phía đàn cá chép trong hồ, trong mắt phản chiếu ánh sáng lấp lánh của mặt nước khiến người ta không thể thấy rõ cảm xúc trong mắt nàng.

“Sau này sẽ không như vậy nữa.”

Kỷ Vân Đồng nhẹ nói.

Giọng nói ấy nhẹ nhàng như gió xuân thổi qua.

Giống như nói với người đang lo lắng cho mình, lại giống như đang nói với chính mình.

Trước đây nàng cố chấp muốn giữ chặt lấy Cố Nguyên Phụng, cố chấp cho rằng hắn thuộc về mình, hắn phải nghe lời mình, trong mắt chỉ hắn có mình, trong lòng cũng chỉ có mình. Thực ra hôn sự này ai ai cũng khen ngợi nhưng có mấy người là vì chính con người của Cố Nguyên Phụng mà khen ngợi đây?

Chẳng qua là vì gia thế của hắn, vì gia cảnh của hắn, vì hắn có cha mẹ rộng lượng dễ chung sống mà thôi. Hắn là con trai duy nhất trong nhà, mẹ hắn sức khỏe kém, cha hắn cũng không thích quan tâm chuyện tầm thường, chỉ cần gả cho hắn, mọi chuyện trong phủ sẽ do nàng quyết định.

Đó mới là điều khiến hôn sự này được ngưỡng mộ.

Nàng vốn không nên đặt toàn bộ tâm tư vào hắn.

Nếu sớm nghĩ thông suốt thì đã không có nỗi đau này.

Nhìn Kỷ Vân Đồng ngồi trong ánh sáng xuân tươi đẹp mà còn đẹp hơn cả hoa mới nở, Hứa Thục Nhàn cảm thấy sống mũi cay cay.

Muốn sống tốt trong thế gian này sao lại khó đến vậy?

Hứa Thục Nhàn hẹn Kỷ Vân Đồng đi ngắm đèn vào Tết Nguyên Tiêu, Tết Nguyên Tiêu là dịp mà ngay cả nữ nhi Hứa gia cũng có thể ra ngoài thưởng đèn vào ban đêm, năm nay nàng muốn trải qua cùng Kỷ Vân Đồng.

Kỷ Vân Đồng biết Hứa Thục Nhàn rất giỏi, nghe vậy cười nói: “Vậy ngươi phải giúp ta giành được chiếc đèn đẹp nhất đấy.”

Nhìn vào ánh mắt sáng long lanh của Kỷ Vân Đồng, Hứa Thục Nhàn cảm thấy dù là muốn hái trăng trên trời, mình cũng sẽ hái cho nàng ấy. Nàng nghiêm túc hứa: “Đến lúc đó ngươi muốn chiếc nào, ta cũng sẽ cố hết sức thử xem.”

Hai ngày trước Tết Nguyên Tiêu, nhà nhà đều bắt đầu thử đèn, Lục Khởi cũng bảo người treo đèn trang trí trong ngoài nhà.

Kỷ Triệu Phong cũng đến, mang theo một chiếc đèn hoa do mình vẽ và viết chữ, nói là tặng Kỷ Vân Đồng. Nếu thích thì treo lên, không thích cũng không sao.

Kỷ Vân Đồng thấy hắn rất dụng tâm, liền cười trêu: “Có phải huynh lấy cớ tặng muội để luyện tay, nghĩ rằng làm quen rồi sau này tặng cho tẩu tẩu tương lai của muội không?”

Kỷ Triệu Phong đỏ mặt, vội nói: “Sao có thể? Huynh thật lòng muốn tặng muội, tuyệt đối không phải để luyện tay.”

Kỷ Vân Đồng rất nể mặt, bảo Lục Khởi treo chiếc đèn hoa lên rồi hỏi Kỷ Triệu Phong chuyện hắn với Trương học sĩ.

Nghe nói Trương học sĩ rất thích sự chăm chỉ và khiêm tốn của hắn, nàng mới gật đầu nói: “Mặc dù tước vị Hầu gia đến đời huynh thì sẽ bị bãi bỏ nhưng hiện giờ đại ca huynh vẫn là Hầu gia, huynh vẫn là công tử Hầu phủ. Chỉ cần huynh đủ khiêm tốn và ý chí tiến lên, sau này Hoàng Thượng nhất định sẽ xem trọng huynh, tiền đồ của chắc chắn sẽ không tồi đâu.”

Không phải nói Hoàng Thượng xem trọng Hầu phủ, mà là chế độ giáng cấp thừa kế tước vị này khó tránh khiến nhiều người cảm thấy không đồng ý: Ta liều mạng giành lấy quân công để có tước vị, tại sao truyền hai đời đã không còn gì?

Để không làm những người bị giáng cấp kế thừa có quá nhiều ý kiến, Hoàng Thượng luôn phải chọn lựa một vài người trẻ tuổi có triển vọng sắp bị giáng cấp, ban cho họ một chức quan tốt. Cũng xem như một biện pháp an ủi.

Kỷ Vân Đồng chỉ muốn Kỷ Triệu Phong nắm bắt lấy cơ hội này.

Nghe phân tích của Kỷ Vân Đồng, Kỷ Triệu Phong thẳng lưng: “Huynh sẽ cố gắng để mẹ có được cáo mệnh!”

Mặc dù khi gả đi mẹ hắn không có gì nhưng ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu của hắn năm đó cũng đều vì nước mà hy sinh. Sau này các tướng sĩ của tổ phụ cũng đến giúp đỡ, phần của mẹ hắn cũng không ít.

Đáng tiếc mẹ hắn cảm kích công ơn tổ phụ nên kiên quyết bắt cha cưới bà vào nhà, kiên quyết giao số tiền làm của chung cả nhà… Mà tổ phụ vừa mất, chẳng bao lâu sau số tiền đó đã bị tứ phòng dùng đủ loại danh nghĩa cuỗm đi.

Bây giờ tứ phòng đã sớm mang tiền đến kinh thành sống nhàn nhã, chỉ để lại cho mẹ hắn một cái vỏ Hầu gia trống rỗng cùng với những chuyện phiền lòng của cha và tam phòng.

Biết rõ mình nên chuyên tâm đọc sách, không nên nghĩ những chuyện tồi tệ này nhưng mỗi khi nửa đêm tỉnh giấc, hắn vẫn… hận! Hận mình còn quá nhỏ, không thể làm được gì.

Kỷ Triệu Phong quyết định lập tức trở về vùi đầu vào đèn sách.

Kỷ Vân Đồng cũng nhìn ra Kỷ Triệu Phong là người trọng tình cảm, mới có ý muốn giúp đỡ hắn một chút. Nàng đứng tại chỗ nhìn Kỷ Triệu Phong đi xa, đột nhiên thấy một bụi trúc lộ ra nửa khóm ở cổng vòm.

Nàng hạ mi xuống, không nghĩ nhiều thêm.

Cùng lúc đó, thôn Ngưu Thủ cũng đang treo đèn.

Đây là Tết Nguyên Tiêu một năm chỉ có một lần, trong thành có sự náo nhiệt của trong thành, trong làng cũng có sự náo nhiệt của trong làng.

Giàu thì vui theo kiểu giàu, nghèo thì vui theo kiểu nghèo.

Người dân trong làng biết Liễu Văn An nhà nghèo đơn chiếc, vài năm nữa lại phải đi thi liền nhờ hắn làm đèn. Nhà nào khá giả thì trả tiền, nhà không khá giả thì trả mấy quả trứng, gom lại cũng có thể giúp Liễu Văn An ấm no, yên tâm ôn thi.

Liễu Văn An cảm kích sự chăm sóc của mọi người, làm đèn rất cẩn thận, dạy học cũng rất tận tâm

Liễu Văn An cảm kích sự chăm sóc của mọi người, làm đèn rất cẩn thận, dạy học cũng rất tận tâm, đọc sách càng không ngày nào lơ là, nhìn qua tất cả đều tốt.

Còn việc khi đêm khuya yên tĩnh hắn trằn trọc suy nghĩ gì thì không cần nói với người ngoài.

Thực ra, trước khi nhận được lá thư đó, hắn đã biết Kỷ Vân Đồng là ai rồi. Lần gặp nhau tại tiệm sách, hắn đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Kỷ Vân Đồng và Cố Nguyên Phụng.

Họ rất nổi tiếng ở thành Kim Lăng, hắn không cần cố ý tìm hiểu, những câu chuyện đó cũng tự động truyền đến tai. Dù biết rõ nàng đã có hôn ước với người khác, hắn vẫn không tự chủ được mà nghĩ về… Nghe nói người đó đã làm nàng đau lòng, có lẽ họ sẽ hủy bỏ hôn ước.

Cho đến khi nhận được lá thư đẫm nước mắt đó, hắn mới tỉnh mộng.

Sự mơ tưởng ích kỷ của hắn sẽ gây rắc rối cho nàng.

Thậm chí đã gây rắc rối cho nàng.

Liễu Văn An lo lắng tự trách, trằn trọc khó ngủ.

Chỉ đến khi nhìn thấy những cuốn sách nàng chọn cho mình, hắn mới dần thoát ra khỏi nỗi đau khó tả đó.

Hắn cần phải… thi đỗ.

Chỉ khi đó, nếu người kia không tốt với nàng, hắn mới có tư cách giành lấy nàng.

Nếu hắn không thể cho nàng cuộc sống tốt hơn thì làm sao hắn có thể tranh giành với người đó?

Có lẽ làm một quan chức nhỏ bé trong mắt nhiều người vẫn chẳng đáng giá, nhưng hắn không có xuất thân tốt, chỉ có con đường khoa cử – nên hắn phải thi đỗ.

Chớp mắt đã đến ngày Tết Nguyên Tiêu, từ sáng sớm Kỷ Vân Đồng đã qua Cố gia để dùng bữa sáng cùng Kiến Dương Trưởng Công chúa, kể những chuyện thú vị mình thấy ở thôn trang làm cho Kiến Dương Trưởng Công chúa cười tươi như hoa.

“Để sau này ta cũng đến ở vài ngày.” Kiến Dương Trưởng Công chúa nói.

Kỷ Vân Đồng nhìn thoáng qua Cố Nguyên Phụng bên cạnh, chê bai nói: “Đến thôn trang của con, đừng qua bên hắn, hắn toàn mang những người lộn xộn đến, suối nước nóng không biết đã bị bao nhiêu người ngâm qua rồi.”

Cố Nguyên Phụng nghe xong liền bực mình, cái gì mà mang những người lộn xộn về? Nàng lại đang nói xấu bằng hữu của hắn!

Kỷ Vân Đồng từ tốn bóc hạt dưa cho Kiến Dương Trưởng Công chúa, miệng thì nói về chuyện tam thúc Chu gia thích lưu luyến chốn phong hoa tuyết nguyệt. Còn nghe nói bệnh đ ường t ình d ục cũng có thể lây qua việc tắm chung, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất!

Kiến Dương Trưởng Công chúa nghe xong liền lo lắng, quay sang hỏi Cố Nguyên Phụng: “Con không tắm chung với thúc ấy chứ? Lúc đó ta đã nói cha con không nên mời ông ấy dạy đàn cho con, hai cha con lại không nghe.”

Cố Nguyên Phụng cũng thấy lo lắng, vô thức nghĩ xem mình có từng như vậy không. Đến khi phát hiện rõ ràng mình lại bị Kỷ Vân Đồng dắt mũi, lập tức xấu hổ tức giận nói: “Mẹ đừng nghe nàng ấy nói bậy, Chu thúc không hề có bệnh đó!”

Kỷ Vân Đồng cười: “Có cũng không nói với ngươi. Ai mắc bệnh này lại rêu rao khắp nơi không?”

Nàng thật sự không ưa những nam nhân như thế, bản thân mình phong lưu bên ngoài, để thê tử ở nhà lấy nước mắt rửa mặt.

Nàng từng tình cờ thấy mẹ của Chu tam nương tử khuyên bà ấy “Nam nhân nào chẳng phong lưu, sinh con là có chỗ dựa”, sau đó Chu tam nương tử thật sự đã sinh con nhưng vẫn ngày càng héo úa.

Một ngày nọ nàng và Cố Nguyên Phụng đến Chu gia học đàn, thấy Chu tam nương tử ngồi một mình đăm chiêu bên hồ nhìn nước. Khi nhận ra nàng đến, bà ấy cố nở một nụ cười.

Nụ cười đó còn khó coi hơn cả khóc.

Không lâu sau, truyền đến tin Chu tam nương tử bệnh qua đời. Nghe nói nhà mẹ đẻ của bà ấy lo lắng con bà ấy bị bắt nạt, bà ấy vừa mất không lâu đã cho muội muội gả sang làm vợ kế, chăm sóc đứa con mới sinh chưa bao lâu của bà ấy.

Từ đó nàng không thích đến Chu gia nữa.

Chuyện này chưa bao giờ Cố Nguyên Phụng quan tâm, nam nhân mất vợ thì có gì đâu, chỉ cần muốn lấy vợ mới còn nhiều người sẵn sàng gả lắm.

Nữ nhân không tự nghĩ thông suốt thì liên quan gì đến nam nhân bọn họ?

Ngược lại nàng ghét Chu gia mới là vô lý.

Đã xong việc nói xấu Chu gia trước mặt Kiến Dương Trưởng Công chúa, Kỷ Vân Đồng cũng không tiếp tục thảo luận với Cố Nguyên Phụng về việc tam thúc Chu gia có bệnh hay không nữa.

Nàng dựa vào lòng Kiến Dương Trưởng Công chúa làm nũng: “Mẹ, con muốn học quản gia.”

Kiến Dương Trưởng Công chúa bị tiếng “mẹ” này làm tan chảy.

Sao bà không muốn có con gái chứ? Con trai sao đáng yêu bằng con gái.

Nhớ lại những ấm ức mà con bé phải chịu đựng gần đây, Kiến Dương Trưởng Công chúa liền đồng ý ngay: “Được, con cứ thử quản lý trước đi, sau này mọi việc trong nhà đều nghe theo con.”

Được sự đồng ý của Kiến Dương Trưởng Công chúa, Kỷ Vân Đồng quay đầu cười với Cố Nguyên Phụng. 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận