Xuân Nhật Du - Xuân Khê Địch Hiểu

Chương 20


Cố Nguyên Phụng bị nụ cười của Kỷ Vân Đồng làm cho giật mình.

Hắn quá quen thuộc với nụ cười này. Mỗi lần nàng cười với hắn sau lưng Kiến Dương Trưởng Công chúa như vậy, cuối cùng đều là hắn gặp tai họa.

Cố Nguyên Phụng lập tức nói: “Chúng ta còn chưa thành thân, ngươi gọi mẹ cái gì?”

Kỷ Vân Đồng nói: “Mẹ nói muốn nhận ta làm dưỡng nữ, nếu ngươi còn muốn lấy ta thì làm con rể của mẹ đi.”

Điều này thực sự quá hoang đường, Cố Nguyên Phụng nghe mà không thể tin nổi, nhưng Kiến Dương Trưởng Công chúa lại thấy cách nói này rất hay. Bà gật đầu nói: “Đúng vậy, A Đồng làm con gái ta, sau này con làm con rể nhé.”

Bà đã chờ tiếng gọi “mẹ” này không biết bao lâu rồi, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội nghe, nhất định không thể để A Đồng thay đổi. Còn về đứa con trai cứng đầu này, để A Đồng trị nó cho tốt đi.

Cố Nguyên Phụng nghe vậy quay sang nhìn cha mình, nhưng thấy ông cũng đang bóc hạt dưa cho mẹ, hoàn toàn không định nói giúp mình.

Cố Nguyên Phụng bắt đầu nghi ngờ có phải mình bị mắc lừa không.

Chẳng lẽ ngay từ đầu Kỷ Vân Đồng đã không định hủy hôn mà chỉ muốn dùng quyền quản gia để áp chế mình?

Kỷ Vân Đồng chẳng quan tâm hắn nghĩ gì.

Chuyện của phu thê Kiến Dương Trưởng Công chúa chắc chắn không cần Kỷ Vân Đồng nhúng tay, chủ yếu là nàng tiếp quản việc trong viện của Cố Nguyên Phụng thôi.

Với sự giúp đỡ của ma ma do Kiến Dương Trưởng Công chúa cử đến, Kỷ Vân Đồng đã kiểm kê một lượt tài sản đứng tên Cố Nguyên Phụng, phát hiện hắn thật sự có tiền để tiêu xài phung phí, đốt tiền chơi cũng không thành vấn đề.

Nàng cũng chẳng lấy làm lạ khi sổ sách tiêu trên của hắn không có ai quản, bình thường ghi chép chỉ để tiện đối chiếu mà thôi.

Bây giờ khác rồi, nàng cắt giảm hầu hết các khoản chi tiêu lớn, lý do dĩ nhiên là đầu xuân phải tổng kết sổ sách.

Còn người trong phủ của Cố Nguyên Phụng, nàng cũng thay hết. Ai cần thay thì thay, ai cần đề bạt thì đề bạt, ai cần răn đe thì răn đe, đổi thành những người mình có thể tin tưởng.

Khi Kỷ Vân Đồng bận rộn, Cố Nguyên Phụng luôn đứng bên cạnh nhìn, hắn muốn xem nàng định giở trò gì. Thấy Kỷ Vân Đồng định thay người trong phủ của mình, hắn không coi là chuyện to tát gì, dù sao cũng chỉ là người hầu thôi, trước đây hắn cũng vì Kỷ Vân Đồng mà thay đổi vài lần.

Hắn không giống như Kỷ Vân Đồng, suốt ngày tình sâu nghĩa nặng với nô tỳ thân cận.

Nhưng việc nàng không cho hắn tiêu tiền thì Cố Nguyên Phụng rất có ý kiến, lập tức tranh luận lại: “Ngươi có quyền gì mà không cho ta tiêu tiền? Thế này thì sao ta còn ra ngoài được nữa?”

Kỷ Vân Đồng cười nhạt: “Nếu có khoản chi tiêu chính đáng, ta sẽ không ngăn ngươi. Ta chỉ thấy lạ là tại sao mỗi lần ra ngoài đều là ngươi trả tiền? Ngươi không có lấy một người bạn biết mời ngươi ăn chơi à?”

Cố Nguyên Phụng lập tức phủ nhận: “Sao có thể? Chúng ta đều là bằng hữu có cùng sở thích, ai trả tiền không quan trọng.”

Kỷ Vân Đồng nói: “Vậy ngươi gấp cái gì? Dù sao các ngươi cũng chỉ là bằng hữu có cùng sở thích, mang nhiều tiền trong người chẳng phải là sỉ nhục sở thích cao quý của ngươi sao? Nếu ai hỏi, ngươi cứ thật thà nói rằng ngươi trở thành con rể của mẹ, trong nhà có hổ cái cai quản, sau này không được cầm tiền nữa.”

Cố Nguyên Phụng lập tức tập trung vào điểm khác: “Ngươi biết mình là hổ cái sao?” Hắn suy nghĩ một lúc lại thấy không đúng, cau mày hỏi: “Sao ta lại trở thành ở rể nữa rồi? Vừa nãy chỉ là con rể thôi mà!”

Kỷ Vân Đồng nói: “Chúng ta thành hôn xong ngươi vẫn ở nhà đúng không?”

Cố Nguyên Phụng nói: “Đương nhiên rồi, không thì ta ở đâu?”

Kỷ Vân Đồng nói: “Vậy thì không phải sao, ngươi ở nhà cha mẹ vợ, không phải là ở rể thì là gì?”

Cố Nguyên Phụng nghiến răng.

Có thể tính như vậy sao?

Đương nhiên Kỷ Vân Đồng biết không thể tính như vậy. Thật ra Kiến Dương Trưởng Công chúa nhận nàng làm nữ nhi và từ mặt Cố Nguyên Phụng là chuyện không thể, bây giờ chẳng qua là Kiến Dương Trưởng Công chúa thấy nàng chịu thiệt thòi nên để nàng trị Cố Nguyên Phụng một chút thôi.

Nếu không thể hủy hôn, vậy thì không hủy nữa, xem ai chịu đựng hơn ai!

Kỷ Vân Đồng nói: “Ngươi không theo ý ta cũng được, chúng ta đến phủ nha Kim Lăng. Nghe nói hôm nay phủ nha vừa mở, chúng ta có thể lấy lại hôn thư và chấm dứt mọi chuyện.” Nàng nói rồi đứng dậy, kéo Cố Nguyên Phụng cùng đi.

Phủ nha đóng cửa trong dịp Tết, đến năm mới mới mở cửa lại. Đây chẳng phải là thời điểm tốt sao?

Cố Nguyên Phụng định cứng đầu nói “đi thì đi”, nhưng lại nhớ đến việc ngoài kia Kỷ Vân Đồng có nam nhân khác. Hắn tức giận nói: “Đừng hòng, ta không mắc bẫy của ngươi đâu!”

Chỉ là cắt tiền tiêu của hắn thôi mà, chẳng phải hắn tìm vài lý do chính đáng là lấy được tiền sao?

Huống chi hắn không thiếu tiền.

Cố Nguyên Phụng tự tin nói: “Bằng hữu của ta đều là những người đam mê cầm kỳ thi họa, đâu có như ngươi suốt ngày nhắc đến tiền!”

Kỷ Vân Đồng nói: “Vậy chúng ta cứ làm thế đi. Sau này đừng để ai báo tên ngươi ra ngoài nữa. Nếu muốn trả tiền thì dùng tiền riêng của ngươi, không thì đừng để ai đến nhà xin tiền, người mất mặt là ngươi đó. Dù thế nào ta cũng không đưa tiền đâu!”

Cố Nguyên Phụng lại nghiến răng.

Quả nhiên là nàng cố tình!

Nàng dựa vào việc hắn không thể hủy hôn để quản hết mọi thứ!

Nhưng nếu hắn không đồng ý, chắc chắn nàng lại lôi chuyện “đi phủ nha” ra để chặn họng hắn.

Thật là vô lý!

Kỷ Vân Đồng thấy Cố Nguyên Phụng giận dữ mà không nhịn được cười. Nàng vui vẻ nói: “Tối nay ta hẹn người đi ngắm đèn, ăn xong cơm ta sẽ ra ngoài.”

Cố Nguyên Phụng lập tức cảnh giác: “Ngươi hẹn ai?”

Kỷ Vân Đồng thản nhiên đáp: “Đại tiểu thư Hứa gia, mấy ngày trước đã hẹn rồi.”

Cố Nguyên Phụng yên tâm, cứng miệng nói: “Ngươi nói với ta làm gì? Ta đâu có định đón Tết Nguyên Tiêu với ngươi, ta cũng có hẹn rồi.”

Kỷ Vân Đồng “ồ” một tiếng, tiếp tục xem sổ sách mới chuyển đến, không quan tâm hắn hẹn với ai.

Chẳng qua chỉ là mấy người thường xuyên ra ngoài ăn chơi rồi báo tên hắn thôi chứ gì.

Nàng nghĩ mấy người đó chắc ngay cả việc tìm gái lầu xanh cũng để hắn trả tiền.

Thực lòng mà nói, một người bằng hữu như Cố Nguyên Phụng, nàng cũng muốn có.

Không phải nàng coi thường bằng hữu của hắn, mà là nghĩ đến việc họ tôn sùng tam thúc Chu gia, nàng thấy những người đó chẳng ai tốt đẹp gì.

Bẩn thỉu ch đi được mà còn tự cho mình là tao nhã.

Không hủy hôn đúng không?

Đây là ngươi tự chọn!

Nếu sau này Cố Nguyên Phụng dám học theo Chu tam gia đi tìm thú vui, nàng sẽ chặt đứt thứ đó của hắn!

Mặc dù hiện tại hắn không quá hứng thú với nữ nhân bên ngoài nhưng không có gì có thể đảm bảo sau này hắn sẽ không trở nên như vậy – con người muốn học tốt khó như lên trời, còn học xấu lại dễ như trở bàn tay.

Dù bây giờ Cố Nguyên Phụng vẫn giữ mình trong sạch, chưa từng động vào nữ nhân, chắc chắn hắn sẽ cảm thấy bị thiệt nếu đi “vui chơi” bên ngoài… Xét thấy một thời gian lâu nữa hắn cũng không dám làm loạn bên ngoài, Kỷ Vân Đồng chẳng thèm để mắt đến hắn nữa.

Con người thật là kỳ lạ, trước đây Kỷ Vân Đồng suốt ngày theo hắn, không có chuyện gì cũng bắt hắn đoạn tuyệt quan hệ với người khác, Cố Nguyên Phụng cảm thấy nàng thật phiền phức. Bây giờ Kỷ Vân Đồng không để ý đến hắn, hắn lại cảm thấy khó chịu, muốn giật lấy sổ sách từ tay nàng để nàng chú ý đến mình.

Cố Nguyên Phụng nói: “Ngươi không muốn biết ta hẹn với ai sao?”

Kỷ Vân Đồng không thèm ngẩng đầu, thuận miệng đáp lại: “Ồ, thế ngươi hẹn với ai?”

Rõ ràng là không có chút quan tâm nào.

Cố Nguyên Phụng bị nghẹn lời.

Hắn cố tình nói: “Ta hẹn đi du thuyền với đám Chu Tụng.”

Kỷ Vân Đồng nhận ra hắn đang tự chuốc khổ vào thân.

Hắn biết rõ huynh muội Chu gia từng đến khoe khoang trước mặt nàng, biết nàng từng để tâm đến tin đồn về hắn và Diêu Ngọc Doanh kia mà vẫn cố tình nhắc tới.

Giận không? Cũng có chút.

Nhưng không còn để tâm nhiều nữa.

Kỷ Vân Đồng gấp sổ sách lại, đề nghị: “Chu Tụng chắc không trả nổi tiền thuê thuyền đâu, ngươi nhớ mang nhiều tiền riêng đi chút.”

Cố Nguyên Phụng nhìn vào ánh mắt đang cười của nàng, đột nhiên cảm thấy mình mất mát thứ gì đó.

Rõ ràng hắn ghét nhất là Kỷ Vân Đồng suốt ngày gây chuyện, rõ ràng hắn ghét nhất là nàng quản lý mọi thứ, nhưng bây giờ Kỷ Vân Đồng tỏ ra không quan tâm, hắn lại cảm thấy khó chịu.

Nàng không giận sao? Nàng không nổi cáu sao? Sao lại đột nhiên không quan tâm đến hắn nữa? Nhìn nàng thế này, cứ như thể tiền trên sổ sách còn quan trọng hơn cả hắn vậy!

Cố Nguyên Phụng cảm thấy đau khổ nhưng không hiểu mình đau khổ vì điều gì. Hắn tức giận nói: “Trong mắt ngươi chỉ có chút tiền dơ bẩn đó thôi sao!”

Kỷ Vân Đồng nói: “Đúng vậy, đâu phải hôm nay ngươi mới quen biết ta đâu.”

Trước đây trong lòng nàng, Cố Nguyên Phụng là số một, tiền là số hai.

Nàng và Cố Nguyên Phụng cùng học thư pháp và hội họa, Cố Nguyên Phụng học được cao sơn lưu thủy, còn nàng học được… kỹ năng vẽ tranh bán lấy tiền.

Tiên sinh dạy họ vẽ giận đến mức râu tóc dựng đứng, mắng rằng nàng ra ngoài không được nhận là học trò của ông.

Cố Nguyên Phụng luôn nói nàng tầm thường nhưng nàng mà không tầm thường, chẳng lẽ còn mong sống dựa vào lòng từ bi của tổ mẫu sao. Trong mắt tổ mẫu chỉ có đường đệ của nàng ở tứ phòng, ngay cả đại đường ca cũng không được bà yêu thương. Đối với nàng, một đứa cháu gái mà có lòng từ bi mới là kỳ lạ!

Không phải là cha mẹ không quan tâm nàng, chỉ là tiền của cha mẹ cũng đều đưa vào tiền chung, cụ thể cho ai dùng vẫn phải theo ý tổ mẫu.

Nàng vốn không thích cúi đầu trước người khác, vậy chỉ còn cách tự nghĩ cách kiếm chút tiền riêng.

Nếu không, với chút tiền tiêu vặt mà tổ mẫu cho, ngay cả quan hệ bình thường với Cố Nguyên Phụng cũng không làm được.

Thật ra chỉ cần nàng mở miệng, Cố Nguyên Phụng cũng sẽ đưa tiền cho nàng tiêu thoải mái như những bằng hữu kia của hắn. Dù hắn không đưa, nàng làm nũng với Kiến Dương Trưởng Công chúa cũng sẽ có mọi thứ. Nhưng nàng ngốc, nàng muốn có Cố Nguyên Phụng, lại không muốn người khác nghĩ rằng nàng chỉ như tầm gửi sống dựa vào họ mới tồn tại được.

Bây giờ nghĩ lại, dù nàng không tiêu tiền của hắn, người khác cũng sẽ nghĩ rằng nàng tiêu, họ vẫn sẽ nghĩ rằng trong mối hôn sự này nàng được hời lớn.

Cố Nguyên Phụng vẫn khinh thường nàng, cho rằng nàng tầm thường không chịu nổi, phiền phức đến cùng cực.

Nàng thật là ngốc.

Kỷ Vân Đồng nói: “Bây giờ hủy hôn vẫn còn kịp, nếu không sau này ngươi sẽ phải đối mặt với một kẻ tầm thường chỉ có mấy đồng tiền bẩn trong mắt.”

Cố Nguyên Phụng nghe nàng nhắc đến hủy hôn, lập tức nổi giận: “Hủy hôn, hủy hôn, ngoài việc dùng chuyện này để đe dọa ta, ngươi không có trò gì khác sao!”

Kỷ Vân Đồng lạnh lùng nói: “Ta không đe dọa ngươi.”

Nàng không đe dọa hắn. Nàng thật sự nghĩ rằng nếu hắn đã khinh thường nàng như vậy thì họ không cần thiết phải ở bên nhau nữa.

Hắn không nghe lời khuyên, cố tình muốn gắn bó thì phải chịu tính khí của nàng.

Cố Nguyên Phụng nghe ra ý trong lời nói của nàng, càng thêm phẫn nộ: “Ngươi mơ đi!”

Hắn không thể hiểu tại sao chỉ vì vài câu nói trong lúc tức giận, Kỷ Vân Đồng lại thật sự muốn hủy hôn với hắn, đến bây giờ vẫn nghĩ đến việc giải trừ hôn ước.

Lúc đó thật sự là hắn bốc đồng mới nói vậy.

Nhưng mười mấy năm họ sống bên nhau không tính sao?

“Ta sai rồi, được chưa!”

Cố Nguyên Phụng không cam tâm tình nguyện đứng chắn trước mặt Kỷ Vân Đồng xin lỗi.

“Hôm đó ta không nên nói với ngươi như vậy, là ta sai!”

Kỷ Vân Đồng nhìn biểu cảm “ta đã xin lỗi rồi ngươi còn muốn thế nào nữa” của hắn, gật đầu “ừ” một tiếng, thể hiện rằng nàng đã nghe thấy rồi.

Là hắn, rồi sao nữa?

Không có rồi sao hết.

Hắn đã hạ mình nhận lỗi, nàng mà còn tiếp tục thì là nhỏ nhen.

Nhưng uất ức chết hắn rồi.

Phải nói rằng, Kỷ Vân Đồng vẫn rất hiểu Cố Nguyên Phụng.

Cố Nguyên Phụng thấy nàng vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, thật sự cảm thấy vô cùng ấm ức. Hắn giận dữ nói: “Ta ra ngoài đây!”

Kỷ Vân Đồng chẳng buồn để ý, để mặc hắn tức giận đùng đùng đóng sầm cửa bỏ đi.

Buổi chiều Kỷ Vân Đồng ăn cơm cùng Kiến Dương Trưởng Công chúa, sau đó trở về viện của mình trang điểm chuẩn bị ra ngoài gặp Hứa Thục Nhàn.

Nàng vốn đã có viện riêng ở Cố gia, ngay sát viện của Cố Nguyên Phụng.

Vì đã quyết định xem Cố Nguyên Phụng chịu đựng được đến khi nào nên nàng đành ở lại đây.

Kỷ Vân Đồng vừa ngồi xuống trước gương trang điểm, đã thấy Lục Khởi bước đến, nhất quyết muốn tự tay giúp nàng chải đầu. Biểu cảm vô cùng nghiêm túc.

Kỷ Vân Đồng bị vẻ mặt nghiêm trọng của Lục Khởi làm cho bật cười: “Em đang làm gì vậy?”

Lục Khởi nói: “Nô tỳ muốn tối nay cô nương trở thành cô nương đẹp nhất trong hội đèn lồng!”

Tức chết cái kẻ mắt mù Cố Nguyên Phụng!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận