Mai Viên, như tên gọi, là nơi ngắm hoa mai vô cùng đẹp. Vào tháng Chạp, hoa mai nở rộ nhất là mai vàng, những bông hoa nhỏ màu vàng nở rộ trên cành khiến Kỷ Vân Đồng nhớ đến cây mai trong sân của Cố Nguyên Phụng. Trước đây, mỗi khi đến tháng Chạp, nàng thường thích sang bên đó hái mai, có lúc không với tới được thì bắt Cố Nguyên Phụng trèo lên hái cho mình.
Nàng không muốn lấy cành mai để thưởng thức trong thư phòng mà là để làm trà mai vàng. Trà Bạch Hào của Mân Châu phối với hoa mai khô tự hái, để ba năm năm uống vẫn rất thơm.
Cố Nguyên Phụng vừa không tình nguyện trèo cây vừa nói nàng thật làm không biết phong nhã. Nhà ai trồng mai không phải để ngắm, chỉ có nàng lại muốn lấy để làm trà!
Kỷ Vân Đồng không thấy mình làm gì sai, thêm chút hương cho trà không phải cũng là một chuyện rất tốt sao? Ngắm mai thì trong năm chỉ ngắm được vài ngày, làm thành trà mai có thể uống bất cứ lúc nào.
“Cô nương đến rồi?”
Kỷ Vân Đồng đang nhìn chằm chằm vào một cành mai trước mặt thì nghe thấy giọng của đại tiểu thư Hứa gia. Nàng quay đầu nhìn, thấy hôm nay đại tiểu thư Hứa gia cuối cùng cũng thay bộ quần áo tươi sáng hơn, trông đã có chút dáng vẻ của thiếu nữ đôi mươi.
Kỷ Vân Đồng khen ngợi: “Ngươi mặc thế này thật đẹp.”
Đại tiểu thư Hứa gia cười cười, đáp lại: “Ngươi còn đẹp hơn.”
Có lẽ vì chuyện năm xưa tổ mẫu bị lừa gả cho người đã có thê tử khiến tằng ngoại tổ mất mặt nên cha nàng bị quản rất nghiêm khắc. Đến khi cha nàng dạy dỗ con cái cũng nghiêm trị tuyệt không nương tay. Nếu các tỷ muội nàng cài trâm đẹp một chút sẽ bị mắng nửa ngày trời, nói các nàng không biết tự trọng, nhỏ còn tuổi đã muốn học theo kỹ nữ mà dùng sắc hầu người.
Những lời như thế mà truyền ra ngoài, ai có thể tin là cha nói với nữ nhi của mình? Nếu không phải là hôn sự của nàng đã định, biểu ca cũng đứng ra đồng ý cho nàng mở tiệc ở Mai Viên thì e rằng ngay cả tiệc sinh thần hôm nay nàng cũng không thể tổ chức.
Sau này gả vào nhà biểu ca, không biết sẽ thế nào. Dù sao biểu ca cũng là cháu đích tôn của tằng tổ ngoại.
Đại cô nương Hứa gia không nói nhiều những chuyện làm người ta mất hứng đó, nàng tự mình dẫn Kỷ Vân Đồng vào trong, nhân cơ hội này trao đổi nhũ danh với Kỷ Vân Đồng. Đại cô nương Hứa gia tên là Hứa Thục Nhàn, bạn bè thân quen đều gọi nàng là “Vân Nương”.
Kỷ Vân Đồng nói: “Tên chữ lúc nhỏ của ta là Vãn Vãn, nhưng ít người gọi lắm, ngươi cứ gọi ta là A Đồng là được.”
Cha nàng đặt tên này vì mẹ nàng sinh nàng từ rạng sáng đến chiều hôm sau, khi đó trời sắp tối, mây đỏ khắp trời, cha Kỷ bèn đặt tên “Vân Đồng” cho nàng. Còn “Vãn Vãn” thì ông nói do nàng nghịch ngợm làm mẹ đau đớn suốt một ngày một đêm (đó chỉ là tính từ lúc mẹ đau đớn thực sự đến khi khản giọng), sinh ra quá muộn.
Nghe nói khi đệ đệ, muội muội của nàng sinh ra đều rất thuận lợi, gần như vừa bắt đầu đau chưa bao lâu đã sinh ra rồi, đến bà đỡ kinh nghiệm dày dặn cũng phải trầm trồ khen ngợi.
Hồi nhỏ nàng được nuôi dưỡng dưới gối tổ mẫu, mỗi lần mẹ trở về đều kể nàng nghe chuyện này. Nàng nghe nhiều đến nỗi sau này Công chúa Kiến Dương gọi nàng là Vãn Vãn, nàng không thích cái tên này. Trong mắt mẹ, đây cũng là bằng chứng cho việc nàng không hiểu chuyện, không gần gũi nàng. Bà nói khi sinh nàng đã chịu đau đớn lớn như thế, giờ nói nàng mấy câu nàng cũng không vui. Từ đó, mẹ không gọi nàng là Vãn Vãn nữa, chỉ còn cha thỉnh thoảng gọi một tiếng. Nhưng cha làm quan bên ngoài, rất ít khi về nhà, ngay cả thư nhà cũng do mẹ hồi đáp nên gần như cái tên Vãn Vãn này đã không còn dùng nữa.
Kỷ Vân Đồng và Hứa Thục Nhàn cùng đi qua cổng vòm, tay trong tay xuất hiện trước mặt mọi người. Hai người tuổi tác xấp xỉ nhau nhưng ít khi tụ tập cùng nhau, mọi người thấy họ cùng xuất hiện đều sững sờ. Nếu nói nữ nhi nhà nào nhan sắc đẹp nhất, dù miệng không phục nhưng trong lòng e là phải nhớ đến tên Kỷ Vân Đồng đầu tiên.
Vì thế Kỷ Vân Đồng ít qua lại với họ, họ cũng không kết giao với Kỷ Vân Đồng. Đều nói hoa đẹp cần có lá xanh làm nền, nhưng ai thật lòng muốn làm lá xanh chứ?
Không ngờ Hứa Thục Nhàn lại không có suy nghĩ này, còn chủ động khoác tay Kỷ Vân Đồng. Mà hôm nay Kỷ Vân Đồng ăn mặc cũng không có ý chiếm hết nổi bật, ít nhất nàng không mặc bộ màu đỏ yêu thích nhất của nàng thường ngày.
Từ khi nào quan hệ của họ tốt vậy?
Hôm nay những người được mời đều là những cô nương đến tuổi bàn chuyện cưới gả, ít nhiều đều đã nghe cha mẹ phân tích tình hình các gia đình, nghĩ kỹ rồi lại thấy bình thường. Hứa Thục Nhàn sắp gả cho nhi tử Tướng gia, còn Kỷ Vân Đồng thì sắp gả cho nhi tử độc nhất của Kiến Dương Trưởng Công chúa, hai người đều gả vào nhà cao cửa rộng, chẳng phải nên giao lưu nhiều hơn sao?
Lập tức có người ngưỡng mộ, có người sầu não, có người thấy tương lai mờ mịt.
Đợi đến khi ngồi xuống chơi vài vòng trò chơi, tâm trạng mọi người đều dần thoải mái hơn. Hiếm khi có buổi tụ họp chỉ toàn các cô nương chơi cùng nhau, hà tất phải nghĩ đến những chuyện không vui!
Trước đây Kỷ Vân Đồng không để tâm đến chuyện kết giao nhưng khi nàng đã muốn thì cũng không khó chút nào. Chuyện trong khuê phòng cũng chỉ có bấy nhiêu, mà nàng suốt mười mấy năm qua lại là người “không yên phận” trong miệng các trưởng bối, ném thẻ, bắn cung nàng đều thành thục, chơi đến đâu đều có thể nắm quyền chủ động quyết định khi nào đổi trò.
Khi nói chuyện, vì không quen ai nên phần lớn thời gian là nàng nghe người khác nói, chỉ khi cần thiết mới xen vào vài câu, lặng lẽ dẫn dắt chủ đề. Qua nửa ngày giao lưu, Kỷ Vân Đồng đã nắm được tình hình đại khái của các nhà.
So với phân tích tình hình triều đình và Kim Lăng qua công báo, tham gia yến tiệc kiểu này đối với nàng thật sự có chút giống như đến để thư giãn, vui chơi.
Kỷ Vân Đồng vốn nghĩ mình sẽ thấy chán nhưng nhìn những cô nương cùng tuổi dần tụ tập quanh mình, nàng lại thấy khá vui vẻ.
Thật khó tưởng tượng được những tiểu cô nương này, có chút tính toán nhưng không nhiều, chẳng bao lâu nữa sẽ phải gả đi làm dâu, vì nàng thực sự thấy họ không có mưu mô gì.
Sau khi tiệc thưởng mai kết thúc, Kỷ Vân Đồng hẹn gặp lại mọi người vào mùa xuân rồi mới chia tay về nhà.
Không ngờ vừa về đến nhà thì tam thẩm đã tới, còn dẫn theo nhị đường tỷ đến. Nhị đường tỷ lớn hơn nàng một tuổi, đã đến tuổi cập kê nhưng vẫn chưa có hôn sự.
Nghĩ thôi cũng biết tình cảnh của nhị đường tỷ khó mà gả đi được, vì nhị đường tỷ và đại đường ca chỉ cách nhau vài tháng. Tức là đại bá mẫu vừa mang thai đại đường ca chẳng bao lâu, đại bá đã vội vã lo liệu việc “thừa tự”, chạy đến chung phòng với em dâu goá bụa của mình.
Nàng từng nhìn thấy người không hiểu chuyện, nhưng chưa từng thấy ai không hiểu chuyện đến mức này, khó trách người khác ở sau lưng mắng họ không có gia phong.
Có người cha như vậy, nam nhân nào dám kết thân với họ? Đây cũng là lý do nàng bảo đại đường ca đừng trông mong đại bá lo liệu hôn sự cho mình, đại bá mà ra mặt chắc chắn sẽ hỏng chuyện.
Kỷ Vân Đồng biết sinh ra trong bụng ai không phải là việc mình có thể chọn, nhưng nàng thật sự nói chuyện không hợp với nhị đường tỷ, mỗi lần nhị đường tỷ mở miệng chưa nói được mấy câu đã rơi nước mắt.
Người không biết chuyện còn tưởng rằng tỷ ấy chịu ủy khuất lớn lắm.
Khéo thay, tam thẩm cũng là người hay khóc, hai mẹ con vừa xuất hiện, đầu của Kỷ Vân Đồng đã bắt đầu đau.
Quả nhiên, tam thẩm vừa mở miệng gọi một tiếng “A Đồng”, nước mắt đã rơi lã chã. Nhị đường tỷ ở bên cạnh nhìn thấy, mũi cũng bắt đầu cay cay, chưa nói được lời nào đã khóc lên.
Kỷ Vân Đồng hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói: “Đừng khóc nữa.”
Lúc này Tam thẩm mới miễn cưỡng nén nước mắt lại.
Nhị đường tỷ thì không nén được.
Tam thẩm bắt đầu kéo tay Kỷ Vân Đồng kể khổ, nói rằng bà ở đây không quen ai, người khác cũng không muốn qua lại với bà.
Tam thẩm sờ lên cái bụng đã nhô cao, tự oán tự thán: “Giống như hôm nay A Đồng con đi dự yến hội, ta không có cơ hội đưa nhị tỷ của con đi cùng.” Bà khẩn cầu nhìn Kỷ Vân Đồng, “Lần sau nếu có ai mời con đi dự yến hội, con có thể đưa nhị tỷ của con theo được không?”
Kỷ Vân Đồng nhìn nhị đường tỷ còn đang rơi lệ, bình tĩnh hỏi: “Thẩm đã chuẩn bị của hồi môn cho nhị tỷ chưa?”
Tam thẩm sững lại, sắc mặt có chút ngượng ngùng.
Của hồi môn của bà và số tiền chồng bà để lại sau khi tử trận đều bị bà lấy để bù đắp vào lỗ hổng của nhà và cung cấp cho đại bá của Kỷ Vân Đồng tiêu xài.
Vì nghĩ rằng đứa trẻ trong bụng là con trai, bà mới bắt đầu học cách từ chối những yêu cầu của đại bá, định để lại chút gia sản cho đứa con trai sắp chào đời.
Tam thẩm lúng túng nói: “Chúng ta vẫn chưa ra ở riêng, chắc Kỷ gia sẽ chuẩn bị.”
Kỷ Vân Đồng không biết nói gì.
Hầu phủ nghèo nàn như vậy, suốt năm chỉ có thể lấy chỗ này đắp chỗ kia, ngay cả nếu có thể chuẩn bị của hồi môn cho ba đường tỷ muội họ thì có thể chuẩn bị được bao nhiêu?
Mỗi lần như vậy nàng lại cảm thấy mình nên biết đủ, mặc dù quan hệ với cha mẹ không thật sự thân thiết, nhưng về mặt tiền bạc thì cha mẹ chưa bao giờ để nàng thiệt thòi.
Nữ nhi nhà khác muốn mua cửa hàng thì mua cửa hàng, muốn mua thôn trang thì mua thôn trang, đối với nữ nhi nhà bà đúng là mơ mộng hão huyền.
Thấy tam thẩm sờ bụng không nói lời nào, Kỷ Vân Đồng tức đến bật cười: “Chuyện cưới gả là để kết thân hai nhà, còn thẩm như vậy chỉ kết oán thôi. Con nói một câu không dễ nghe, dù lần này thẩm sinh được con trai cũng vô ích, đại bá có giống người mà ai sinh con trai sẽ chung thủy với người đó không? Thẩm sinh con ra nhưng lại không lo cho nó, còn trông chờ một đứa cháu gái mười mấy tuổi giúp thẩm tìm vài chàng rể tốt, không thấy làm khó người khác quá sao?”
Tam thẩm nghe Kỷ Vân Đồng nói, ngây ngẩn hồi lâu, nước mắt lại rơi, nghẹn ngào nói: “Nhưng, nhưng ta có thể làm gì? Nếu ta không sinh được con trai, nửa đời sau ta có thể trông cậy vào ai? Ta nhất định phải sinh được con trai.”
Kỷ Vân Đồng nghe lời bà nói, chỉ cảm thấy tam thúc hy sinh nơi chiến trường thật đáng thương.
Tam thúc nàng vì bảo vệ gia đình và tổ quốc mà mất mạng, để lại khoản bổng lộc đủ để vợ ông ấy sống yên ổn nửa đời còn lại – ông thậm chí còn để lại thư tuyệt mệnh khuyên tam thẩm mang theo của hồi môn phong phú mà tái giá tìm người tốt, thế mà bây giờ tam thẩm lại một lòng muốn sinh con trai với đại bá.
Đáng không? Có đáng không?
Nhưng nàng biết cũng không thể hoàn toàn trách tam thẩm, vì tam thẩm cũng chỉ là một người đáng thương… vừa bước ra khỏi khuê phòng chưa bao lâu đã trở thành góa phụ.
Vậy rốt cuộc là lỗi của ai?
Kỷ Vân Đồng không biết.
Nàng cũng mới mười bốn tuổi.
Nàng cũng đang lo lắng về hôn sự của mình.
Lo cho bản thân đã rất khó khăn rồi.
Cuộc đời người khác quá nặng, nàng thực sự không thể gánh vác nổi.