Xuân Nhật Du - Xuân Khê Địch Hiểu

Chương 8


Kỷ Vân Đồng không phải người mềm lòng, nàng còn định sau khi Cố Nguyên Phụng kết hôn sẽ ít qua lại với tam phòng nữa, chỉ duy trì quan hệ bề ngoài thôi.

Trên đời này người đáng thương nhiều vô kể, nàng không thể giúp đỡ tất cả được. Chuyện hôn nhân chẳng lẽ chỉ dựa vào việc tham dự vài buổi yến tiệc là có thể quyết định được sao? Cái người ta xem xét vẫn là năng lực của bản thân và gia thế của ngươi.

Nếu bản thân ngươi đủ giỏi giang, gia thế kém chút cũng không sao. Nhưng dù không nói đến những chuyện rắc rối của Tam phòng, chỉ đôi mắt ướt kia của Nhị đường tỷ thôi không phải ai cũng có thể chịu được.

Nếu thật sự sắp xếp cho tỷ ấy ra ngoài gặp gỡ, kết quả là chưa nói được mấy câu đã rơi nước mắt lã chã, vậy làm sao có thể bàn chuyện hôn nhân được?

Kỷ Vân Đồng nói: “Nếu nhị đường tỷ có thể nhẫn nhịn không rơi một giọt nước mắt nào trong vòng một tháng và đảm bảo khi ra ngoài không bày ra bộ mặt khóc lóc nữa thì con sẵn sàng đưa tỷ ấy ra ngoài. Nếu không, mọi người đều vui vẻ chơi đùa, chỉ có tỷ ấy ở đó khóc lóc, thẩm nói xem có xui xẻo không?”

Tam thẩm không nói gì. Bà biết bản thân đã là người hay khóc, nữ nhi cũng hay khóc, làm sao có thể chịu được?

Tiễn mẹ con tam thẩm đi, Kỷ Vân Đồng trở lại thư phòng cầm bút viết thư cho cha mẹ. Nàng là một cô nương chưa xuất giá, không thể lo liệu chuyện hôn nhân của người khác, vẫn là để cha mẹ nàng nghĩ cách thì hơn.

Biết đâu cha mẹ có thể tìm được cho nhị đường tỷ một người phu quân đáng tin cậy ở bên ngoài thì sao? Hiện giờ cha nàng cũng là quan lớn một vùng, người muốn lấy nữ nhi ông chắc vẫn còn, dù sao nàng cũng không muốn dính vào chuyện rắc rối này.

Viết xong thư, Kỷ Vân Đồng thấy mực vẫn còn dư, liền cầm bút viết một bức thư cho Liễu Văn An, nói rằng không biết thôn Ngưu Thủ có mai vàng hay không, hy vọng hắn để ý giúp nàng, năm sau nàng có thể đi hái một ít để pha trà Bạch Hào.

Kỷ Vân Đồng vừa viết được một nửa, tấm rèm dày của thư phòng lại bị ai đó vén lên.

Cố Nguyên Phụng mang theo cơn gió lạnh nhanh chóng bước vào, trông có vẻ rất giận dữ.

Kỷ Vân Đồng che lá thư trên bàn lại, đứng dậy đón tiếp Cố Nguyên Phụng trông như là đến tìm chuyện kia: “Ngươi đến đây làm gì?”

Tối nay Cố Nguyên Phụng cũng đi dự yến tiệc, kết quả là hắn nhìn thấy một vật quen thuộc trong tay đám bạn xấu. Hắn nhìn kỹ, đó không phải là món quà sinh nhật hắn tặng Kỷ Vân Đồng năm ngoái sao?

Đó là một quả bầu bằng vàng khắc tranh sơn thủy. Tranh sơn thủy là hắn mô phỏng tác phẩm của danh gia, hắn thấy mình mô phỏng rất tốt, đúng lúc năm đó chưa có quà sinh nhật cho Kỷ Vân Đồng, liền bảo người ta khắc lên quả bầu vàng to bằng ngón tay cái.

Vì sao hắn lại tặng đồ bằng vàng? Đương nhiên là vì Kỷ Vân Đồng quá phàm tục, chỉ thích những thứ đáng giá.

Cố Nguyên Phụng nhận ra quả bầu vàng liền giận dữ, suýt nữa đánh đám người kia một trận. May là đối phương giải thích rằng thấy thợ gia công trong cửa tiệm đang định nấu chảy vật này, mới bỏ thêm tiền để giữ lại, Cố Nguyên Phụng mới nguôi giận một chút.

Đến cửa tiệm hỏi thăm mới biết quả thực là người hầu Kỷ gia mang đám đồ trang sức đến muốn nấu thành thỏi vàng, vật này chỉ là một trong số đó.

Cố Nguyên Phụng bỏ tiền mua lại quả bầu vàng từ tay bạn, giận dữ mang bằng chứng đến tìm Kỷ Vân Đồng tính sổ.

Đây là món quà hắn tặng, nàng lại dám bảo người ta nấu chảy nó!

Trong mắt nàng chẳng lẽ chỉ biết đến vàng bạc phàm tục, chẳng coi trọng chút tình cảm của người khác sao?!

Cố Nguyên Phụng lấy quả bầu vàng ra ném lên bàn: “Ta đến làm gì? Ngươi xem cái này là cái gì?”

Kỷ Vân Đồng cầm lấy quả bầu vàng mà hắn ném đến trước mặt, tay hơi khựng lại. Nàng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ nhìn thấy vật này nữa, không ngờ nó lại xuất hiện.

“Chẳng phải chỉ là một quả bầu vàng thôi sao?” Kỷ Vân Đồng cúi đầu nhìn góc thư lộ ra dưới tờ giấy, không để ý đến Cố Nguyên Phụng đang giận dữ. Nàng cầm quả bầu vàng nói, “Sao? Ngươi tặng quà còn quản người khác xử lý thế nào sao? Ta không thích nữa chẳng lẽ không thể nấu chảy bán đi?”

Cố Nguyên Phụng tức giận nói: “Ngươi thiếu chút vàng đó sao?”

Kỷ Vân Đồng nói: “Đương nhiên rồi, ta đâu như ngươi, ra ngoài tiêu tiền như nước, mắt không chớp lấy một cái.”

Cố Nguyên Phụng nghe xong càng tức giận, chỉ cảm thấy từ sau khi mua cây đàn kia, Kỷ Vân Đồng cứ mãi giận dỗi hắn. Nhưng nàng đâu có thích chơi đàn, cây đàn tốt đương nhiên phải tặng cho người hiểu đàn chứ. Tặng cho nàng e là không đến hai ngày lại bị nàng bán mất. Hắn cảm thấy mình không sai.

Cố Nguyên Phụng giật lại quả bầu vàng từ tay Kỷ Vân Đồng, giận dữ bước ra ngoài.

Đi đến cửa lại như nhớ ra gì đó, quay đầu nói mạnh: “Năm nay đừng hòng ta tặng quà sinh thần nữa!”

Kỷ Vân Đồng nghe vậy không nhịn được cười.

“Đúng lúc năm nay ta cũng không định tặng ngươi.”

Kỷ Vân Đồng đáp lại, ngồi xuống dời tờ giấy ra nhìn bức thư viết dở.

Mực còn chưa khô đã bị đậy lại, mực trên giấy đã nhòe nhoẹt.

Kỷ Vân Đồng nghe tiếng bước chân của Cố Nguyên Phụng dần xa, cầm bút định viết lại từ đầu, trong đầu bỗng trống rỗng mất một lúc.

Họ đã quen biết nhau hơn mười năm, cuộc sống có rất nhiều điểm chung. Ngay cả khi cha nàng lo xong tang lễ đi nhậm chức có thể để nàng lại ở Kim Lăng, cũng là vì nàng có hôn ước và đã được trưởng bối hai bên công nhận.

Kỷ Vân Đồng vò nát nửa tờ giấy, bỏ đi, ném vào thùng rác bên cạnh.

Những gì đã qua thì đều đã qua, nàng nên làm những việc nàng chưa từng làm trước đây, ngắm những cảnh chưa từng thấy chứ không phải cứ mãi ôm lấy những thứ không thuộc về mình.

Kỷ Vân Đồng cầm bút viết lại một bức thư khác, kể về những cuốn sách gần đây mình đã đọc, những chuyện thú vị mình đã gặp, cuối cùng mới hỏi một câu: “Đến mùa xuân ta muốn thả diều, huynh biết làm diều không?”

Bên kia, Cố Nguyên Phụng giận dữ về đến nhà, nhìn thấy nghiên mực Kỷ Vân Đồng tặng hàng năm định ném xuống đất, cầm lên lại có chút tiếc nuối.

Năm ngoái vị đại sư khắc nghiên nổi tiếng nhất Kim Lăng đã qua đời, bây giờ nghiên này đúng là bảo bối có tiền mà không có chỗ mua, người khác muốn cũng không có được.

Chỉ có Kỷ Vân Đồng lúc đó vừa đáng yêu, vừa ngọt ngào, mới có thể khiến người ta khắc cho nàng một cái nghiên như vậy, nếu không ông ấy đã dừng dao mười mấy năm rồi.

Nghiên mực đâu có lỗi gì!

Cố Nguyên Phụng đặt nghiên mực về chỗ cũ, lại đặt quả bầu vàng xuống bên cạnh.

Kỷ Vân Đồng không cần thì vừa hay hắn có thể dùng để để bút!

Nghĩ đến Kỷ Vân Đồng, Cố Nguyên Phụng lại tức giận.

Nàng dựa vào cái gì mà tự tin như vậy?!

Hắn càng nghĩ càng bực bội, ngẩng đầu nhìn cây mai vàng nở rộ ngoài cửa sổ, chợt nhớ đến trước đây năm nào Kỷ Vân Đồng cũng đến hái hoa.

Năm nay Kỷ Vân Đồng không đến nữa.

Lần trước nàng đến, chỉ tát hắn một cái ở tiền viện rồi đi.

Cố Nguyên Phụng tức giận đứng lên, sai người gọi vài gia đinh đến, ra lệnh cho họ đào cây mai lên. Nàng ấy dựa vào cái gì mà muốn đến thì đến, muốn đi thì đi? Phiền chết đi được.

Các gia đinh thấy Cố Nguyên Phụng mặt mày đầy tức giận cũng không dám chọc đến hắn, liền ba chân bốn cẳng đào gốc cây mai to đùng lên.

Một gia đinh tiến lên xin chỉ thị: “Công tử, đã đào xong rồi, có nên chuyển ra khỏi phủ không ạ?”

Cố Nguyên Phụng ra lệnh: “Trước tiên cắt bỏ các cành thừa đi.”

Các gia đinh làm theo, nhanh chóng cắt trụi hết các cành của cây mai đó.

Cây mai này đã có vài năm tuổi, khi còn nhỏ hắn còn có thể trèo lên cây, dẫm lên các cành thấp để hái hoa cho Kỷ Vân Đồng.

Bây giờ nhìn lại, sau khi cắt hết cành, cây chỉ còn lại một chút, trông chẳng vững chắc, cũng không cao lớn, hoàn toàn khác xa với hình ảnh khi phải ngẩng đầu lên nhìn trong ký ức.

Cố Nguyên Phụng sai một nhóm người lo việc khiêng cây, một nhóm lo việc vác cành hoa, rầm rộ kéo đến Kỷ gia.

Tới cửa Kỷ gia, hắn còn đụng phải người hầu của Kỷ Vân Đồng, trông như đang định ra ngoài làm việc.

Nguyên Phụng gọi người hầu đó lại, nghi ngờ hỏi: “Ngươi lại định đi bán thứ gì nữa phải không?”

Bây giờ hắn nghĩ chuyện gì Kỷ Vân Đồng cũng làm được, tặng gì cho nàng ấy nàng ấy cũng có thể bán đi đổi lấy tiền.

Tiền tiền tiền, nàng ấy coi trọng mấy thứ ngoài thân đó làm gì? Sau này hắn còn thiếu tiền cho nàng ấy tiêu sao?

Người hầu đó là người chuyên chạy việc cho Kỷ Vân Đồng, đang định đi gửi mấy phong thư đã viết xong. Bất thình lình bị Cố Nguyên Phụng chặn lại hỏi, gã liền nói: “Chuyện tiền bạc thì tiểu nhân không quản, tiểu thư chỉ bảo tiểu nhân đi gửi thư cho lão gia.”

Cố Nguyên Phụng nghe vậy không chặn lại nữa, phất tay bảo người đó đi làm việc.

Cũng không thấy người hầu đó mang nhiều hơn một phong thư.

Thực ra, dù có thấy hắn cũng không để ý. Hắn chưa từng nghĩ Kỷ Vân Đồng sẽ lén lút qua lại với người khác sau lưng mình.

Cố Nguyên Phụng lại bước vào sân nơi Kỷ Vân Đồng ở.

Thực ra đây là sân chung của tất cả mọi người trong Kỷ gia, chỉ là phụ thân nàng ấy ít về nhà, cả nhà có hai phòng đều do một mình Kỷ Vân Đồng làm chủ.

Nghe nói Cố Nguyên Phụng lại đến, Kỷ Vân Đồng cũng tức giận, không đợi Cố Nguyên Phụng xông vào nàng đã đứng dậy bước ra khỏi thư phòng.

Nhìn thấy đám gia đinh ôm cành hoa, Kỷ Vân Đồng sững sờ một lúc.

Rồi nàng ấy nhìn thấy cây mai trụi lủi đó.

Cây mai mọc ở chỗ đó mấy chục năm, vậy mà bị Cố Nguyên Phụng đào lên.

Cuộc đời của nhiều người có lẽ cũng giống như cây mai này, bị cắt tỉa thành hình dạng nào, bị di dời đến nơi nào đều chỉ quyết định bởi một câu nói từ miệng người khác.

Bất kể nó từng cố gắng cắm rễ sâu như thế nào, bất kể nó từng nỗ lực đối mặt với bao nhiêu lần mưa gió, đối với người khác suy cho cùng nó cũng chỉ là một sự tồn tại không đáng kể.

Nó có thể làm gì chứ?

Nó không thể làm gì cả.

Kỷ Vân Đồng không nhìn Cố Nguyên Phụng, chỉ nhìn những cành hoa được ánh hoàng hôn vàng rực bao phủ, hỏi: “Ngươi lại làm gì vậy?”

Cố Nguyên Phụng nghe Kỷ Vân Đồng nói với giọng điệu lạnh nhạt, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Hắn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Kỷ Vân Đồng đứng cách hắn vài bước, ánh hoàng hôn chiếu lên mặt nàng, làm nổi bật những sợi lông tơ bên tóc mai.

“Không phải ngươi thích hoa này sao? Ta đem cả cây đến cho ngươi đây.” Cố Nguyên Phụng không tự chủ được mà dịu giọng, nói lời ngon ngọt dỗ dành.

Kỷ Vân Đồng nghe vậy lại không nhịn được cười.

Họ lớn lên cùng nhau, sao nàng không biết hắn đang nghĩ gì chứ.

Chắc chắn là hắn vừa nhìn thấy cây mai này liền cảm thấy phiền nên mới gọi người đào lên đem đến đây để khỏi nhìn thấy nó là nhớ đến chuyện trước kia.

Cố Nguyên Phụng cảm thấy Kỷ Vân Đồng đang cười nhạo mình, có phần tức giận: “Ngươi cười cái gì?”

Kỷ Vân Đồng thu lại nụ cười.

Cuối cùng nàng cũng quay đầu lại đối diện với Cố Nguyên Phụng.

Bốn mắt nhìn nhau.

Cố Nguyên Phụng cảm thấy cổ họng như nghẹn lại.

“Vậy ngươi bảo người giúp chuyển cây mai này đến trang viên giúp ta nhé.” Kỷ Vân Đồng nhẹ giọng nói, “Ta nghĩ chắc nó muốn sống trên núi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận