Xuyên Chứng Chỉ Thanh Xuân

Chương 327: Năm ấy ba chúng ta đã trở thành tri kỷ của nhau


Mộc Hạ bị dồn vào một góc, tụ tập trong hẻm hơn mười anh xăm trỗ to cao. Khuôn mặt thì khỏi nói vô cùng dữ tợn đúng chất dân giang hồ vì tiền mà cái gì cũng dám làm.

“Nó đây đại ca”-1

“Đúng tên này rồi, theo yêu cầu là phải đánh gãy chân và tay của nó nhỉ?

“Vâng”-2

“Chật chật thật đáng tiếc, đẹp thế này mà dại quá”

“không mấy đại ca thưởng thức trước rồi nhường cho tụi em chơi sau được không ạ?”

“Haha, mày hiểu ý tao đấy”-3

Nghe tới vậy trên khuôn mặt của cậu vẫn không có lấy một chút dao động, nhưng trong lòng đang thầm nhổ nước bọt khinh tởm bọn chúng. Mộc Hạ khẽ thở dài, cậu thủ sẵn tư thế nghênh chiến. Đám người nhanh chóng áp sát cậu, tên đại ca vươn tay mà làm ra vẻ mặt thiếu hơi bước tới.

Mộc Hạ đã tính toán xong nhưng chưa kịp để cậu hay bọn chúng động tay chân thì ở phía sau một chiếc môtô phóng tới. Bọn chúng như ong vỡ tổ mà dạt ra hết tìm chỗ tránh, chiếc môtô nhanh chóng phanh lại làm một đường cong tuyệt đẹp sau đó chân chống được gạt xuống vang lên trong ngõ nhỏ.

Từ phía sau hai người đàn ông mặc toàn đồ hiệu một màu đen từ trên xuống dưới cởi mũ cầm trên tay. Mộc Hạ không nói gì, chỉ khẽ cười. Người kia bước tới tính đặt tay lên vai cậu thì nhanh chóng bị người còn lại không nể mặt mà hất ra. Người kia chỉ nhìn người còn lại rồi cũng không nói gì.

“Chà, xem nào. Chúng mày dám động tay động chân gì với Hạ Hạ đấy. Chơi hèn vậy, để tụi tao chơi chung với nào”

Hàn Vũ hất cằm khiêu ngạo nói, Mộc Hạ đứng nhìn cũng chẳng biết nên biểu lộ khuôn mặt gì ngay lúc này. Hàn Phong thì thầm khinh bỉ Hàn Vũ, mọi biểu cảm đều lộ rõ hết trên nét mặt thần thánh nọ.

“Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?”

“Em không sao, chưa có chuyện gì xảy ra hết ạ”

“Vậy là tốt”

Cảm thấy bản thân bị vô hình nên Hàn Vũ liền lôi kéo lại sự chú ý.

“Chúng ta có thể để tý rồi tâm sự được không? Chứ tao thấy đám kia điên lên rồi kìa”

Hàn Vũ vừa dứt lời thì một tên trong đó vung thanh sắt từ phía sau tới, Hàn Vũ bắt lấy thanh sắt sau đó bóp nát. Miệng nở nụ cười châm biến, khuỷu tay nhanh chóng vào cuộc.


“Chật, yếu”

Bên kia đã động tay chân thì bên này cũng không thể ngồi yên để chịu đánh được, cứ thế cả ba nhanh chóng lao vào đám người. Bọn họ vẫn vậy tuy trưởng thành cả rồi nhưng nét đẹp thanh xuân của những thiếu niên 17 tuổi gặp gỡ nhau năm đó vẫn còn mãi.

Tàn cuộc, đám người kia cố gắng lết người bỏ chạy nhưng không may cho chúng là người của Hàn Phong đã tới. Chúng bị đàn em dưới trướng anh bắt giữ sau đó đem đi. Thấy hẻm nhỏ đã yên lặng cả ba ngồi thụp xuống tựa lưng vào bên tường như thuở mới làm bạn.

“Hoài niệm thật đấy”-Hàn Vũ

“Ừ”-Hàn Vũ

“Cũng chính lúc đó chúng ta đã trở thành những người bạn tri kỷ với nhau”-Mộc Hạ

Cả ba tâm tình tốt hẳn lên ngồi bên nhau tâm sự chuyện xưa cũ cho đến khi hoàng hôn dần buông xuống. Hàn Vũ rời đi trước vì lý do là tới đón em yêu tan làm. Giờ đây trước hẻm tối chỉ còn lại hai người Hàn Phong và Mộc Hạ.

Chợt nhớ tới điều gì đó, Mộc Hạ ngoảnh mặt bước đi trước. Cậu bỏ lại Hàn Phong phía sau, hắn thấy vậy cũng nhanh chóng bước nhanh tới đi song song với cậu.

Cả hai đi mãi rồi lại đến chốn quen, tại bến xe này đã có một kẻ ngốc hèn mọn ngỏ lời yêu với một cậu thiếu niên xinh đẹp.

“Hạ Hạ, em giận tôi sao”

“Không có, ai lại đi giận người trăm công nghìn việc như anh cơ chứ”

Hàn Phong khẽ cười, đôi bàn tay to lớn nhanh chóng nắm lấy tay nhỏ phía trước. Hắn nắm rất nhẹ như sợ sẽ làm đau người trong tim.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận