” Tôi biết em giận tôi vì tôi đã không đến gặp em, cũng không cho em gặp được tôi. Nhưng tôi sẽ không kiềm chế nổi mất..”
“Vậy thì đừng kiềm chế nữa…Em biết anh vẫn luôn âm thầm quan sát em. Anh vẫn luôn đứng trong bóng tối bảo vệ em, anh rất tốt. Nhưng em cũng giận anh lắm vì em không gặp được anh. Em nhớ anh lắm”
“Tôi cũng nhớ em, nhớ em đến phát điên
Hàn Phong dịu dàng ôm lấy người thương vào lòng, động tác rất nhẹ nhàng. Hắn khao khát, nhớ nhung gương mặt này, muốn ôm lấy người, muốn hôn người….Hắn là kẻ tham lam tới tột cùng.
“Cho tôi hôn em nhé”
Mộc Hạ nghe thấy lời nỉ non bên tai thì bất giác xấu hổ, nhưng cậu cũng không từ chối mà nhẹ gật gật đầu. Hàn Phong nhận được sự cho phép bèn buông hai cánh tay đang ôm chầm lấy cậu. Hắn đặt nhẹ hai tay lên má mềm mà nâng mặt người thương lên. Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên môi mềm.
Cái cảm giác chân thực này không phải là mơ, hắn thực sự đang hôn cậu. Đây là sự thật chứ không phải những nụ hôn vụn vặt mỗi khi vào giấc sâu của hắn. Hắn vừa vội vừa sợ làm cậu đau.
Hai người từ khi yêu nhau, số lần bọn họ thân mật quá ít ỏi. Hôn môi cũng đếm được lên đầu ngón tay, nhiều nhất cũng chỉ là nắm tay và ôm nhau. Phải nói Hàn Phong rất kiên nhẫn, kiên nhẫn tới mức ngay cả vấn đề sinh lý dù cao đến đâu cũng không muốn làm với cậu.
Không phải vì hắn không thèm khát cậu, mà hắn càng thèm khát hắn càng phải nâng niu tình yêu của hắn. Với lại ai lại đi cửa sau, nếu ai trong nhà cậu biết hắn quá phận lại còn dùng thủ đoạn đê hèn mà đi cửa sau thì cái con quái vật trong quần này sẽ im lặng cả đời còn lại mất.
“Trời lạnh rồi, để tôi đưa em về”
Hàn Phong rời môi, hắn nhìn người thương mà nói. Ánh mắt dịu dàng và ấm áp chân thành đó có lẽ cả đời này chỉ dành cho Mộc Hạ. Đối với Hàn Phong cậu vừa là Bạch Nguyệt Quang, vừa là Nốt Chu Sa của hắn.
| Bạch Nguyệt Quang là yêu nhưng không có được, là mối tình đầu đẹp đẽ, khắc cốt ghi tâm mà giấu trong tim suốt một kiếp người.
Nốt Chu Sa là có nhưng lại vụt mất, có được người mình yêu nhưng lại vì một lý do nào đó mà đánh mất họ.
Có thể hiểu nôm na là như vậy.
Hàn Phong đã có được Bạch Nguyệt Quang của hắn nhưng một lần vì tai nạn cách đây 3-4 năm mà tưởng chừng như đánh mất người hoàn toàn. May thay suốt những năm tháng chờ đợi cậu dù cho có dính líu tới Xã Hội Đen nhưng hắn chưa từng giết người, phạm pháp hay làm việc ác.
Hắn tu tâm, ăn chay niệm Phật. Làm từ thiện rất nhiều rồi đến cuối cùng người hắn yêu nhất cũng quay về bên hắn. Hàn Phong rất vui vì cậu đã bình an trở về, Mộc Hạ vẫn vậy vẫn như lúc cậu rời đi. Cậu không già đi chút nào, Mộc Hạ vẫn vậy. Thiếu niên năm 17 tuổi mà hắn yêu và mãi về sau miễn là cậu thì hắn đều nguyện ý trao đi mọi thứ.
Hàn Phong nhìn xa xăm, sau cùng cũng lấy ra một chiếc vòng phỉ thúy. Hắn vui vẻ đeo chiếc vòng vào cổ tay nhỏ xinh của Mộc Hạ.
“Cái này…
“Tặng em…quà xin lỗi của tôi. Đợi sau này thích hợp tôi sec tặng em món quà khác xịn hơn”
“Không đâu, chiếc vòng này rất đẹp. Cảm ơn anh, màu hồng của nó thật ngọt ngào”
“em thích là được”
Mộc Hạ nhìn Hàn Phong mỉm cười thật xinh, hắn thấy vậy liền thất thần. Sau lại không tự chủ được mà cúi xuống hôn cậu thêm một cái nữa. Hôm nay tâm trạng hắn vô cùng tốt, vì vậy hắn sẽ không tra tấn đám kia mà chỉ giết chết chúng luôn. Một cái chết nhẹ nhàng và không hề có cảm giác đau đớn một chút nào. Có lẽ là vậy ha.