Xe bus đã tới, cả hai cùng nhau lên xe. Cùng nhau ngắm phố xá, cùng nhau về nhà. Tạm biệt nhau, Mộc Hạ còn chủ động hôn nhẹ lên môi hắn. Hàn Phong bất động, sau cùng thì mỉm cười thật ngọt.
Thấy Mộc Hạ đã vào nhà, Hàn Phong luyến tiếc nhìn theo bóng
lưng cậu. Hắn vẫn vậy, vẫn như xưa. Mọi thói quen từ lúc quen Mộc Hạ tới giờ vẫn chưa bao giờ thay đổi, hay nói đúng hơn là hắn đã khắc cốt ghi tâm đến
mức không thể nào quên được dù một chi tiết nhỏ.
“Thật xinh đẹp”
Hắn khẽ thì thầm rồi quay người rời khỏi, ở đầu đường có một chiếc
xe đã đậu sẵn ở đó. Người trên chiếc xe như đang đứng chờ ai đó, đến khi thấy bóng dáng của chủ nhân nhà mình thì nhanh chóng bước xuống mà cung kính mở cửa xe.
Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời khỏi, Hàn Phong trở về dáng vẻ lạnh lùng vốn có. Dáng vẻ này quả là không phù hợp với độ tuổi đôi mươi của hắn chút nào. Đứa trẻ hời hợt, thích bông đùa lại kiêm lời năm đó nay đã không còn nét đẹp non nớt nữa rồi.
* Sếp hôm nay sao vậy trời, cứ cười cười như thằng dở hơi ấy. Lạnh gáy thiệt cho*
Thư ký Hàm vừa nhìn phía trước để quan sát đường xá và xe cộ, vừa phải dè chừng nét mặt của ông chủ nhà mình qua chiếc kính chiếu hậu nhỏ. Quả là khổ tâm mà.
Mộc Hạ vừa tắm xong tóc còn đang ướt, cậu loay hoay lau tóc. Lúc này trong nhóm chat hội nhóm thầm kín thời còn đi học đột nhiên ting tinh không ngừng. Là Bối Nguyệt gửi ảnh full HD vào.
: Ê bây, chấn động [ Hình ảnh ] – Bối Nguyệt
: : “Vãi, sao mà giống Hạ Hạ vậy?”- Lê Khiết
… :” Không lẽ nào, chính là nó “-Hàn Vũ
…:”Bớt xàm loz đi mấy”- Danh Quỳnh
… :”Ảnh đó đâu ra vậy, nguồn tin chính xác không?”-Trương Nguyên
: :”Bây lại coi thường coi Nguyệt rồi, nó là ai cơ chứ. Trình độ của nó phải gọi là thượng thừa luôn đấy”- Thư Khoa
… :”Mày chụp tấm đó ở đâu vậy Nguyệt?”- Chúc Thành
… :”Kể anh em nghe lẹ mày, ấp úng mãi”- Khiết Băng
…:”Bây từ từ coi nào, làm gì mà cứ xồn xồn lên vậy. Tao vô tình bắt gặp thôi, vãi ạ. Tao cứ tưởng Hạ Hạ về rồi thì tên kia phải đi tống khứ đi ai mà ngờ hắn còn quanh quẩn quanh đây. Nghe lén phén đâu, hắn mới mồi chài thêm được ông đại gia nào bên nước ngoài á. Theo thông tin nghe trộm trực tiếp thì hắn đi du lịch theo lời quản lý”-Bối Nguyệt
… :”Vãi, tao thấy ảo ảo sao rồi đấy”-Lê Khiết
…:”Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”-Danh Quỳnh
…:”Mọi người bình tĩnh đã, chính chủ còn chưa ơi hỡi gì mà”-Khiết Băng
…:”@Hàn Phong”-Hàn Vũ
… :”@Mộc Hạ”-Trương Nguyên
… …”…”-Hàn Phong
… :”Giờ mày tính sao đây Phong?”- Chúc Thành
– :”Hạ Hạ cậu nghĩ sao?”
Trong khi mọi người làm rầm ben cả lên trong nhóm chat thì ngoài này Mộc Hạ đang bàn luận với hệ thống ước nguyện sinh tử. Đây là một trong số các tên đặt của hệ thống.
“Chuyện này là sao đây?”
/Để em check lại ạ, em rời đi chút/
Hệ thống rời đi, nhóm chat vẫn liên tục gọi hồn cậu và hắn. Hệ thống cũng nhanh chóng quay lại, sau khi nghe trình bày một lượt thì Mộc Hạ cũng không biết nói gì hơn.
Nó thấy vậy cũng để mặc cậu xử trí, dù gì chỉ là một đống rác rưởi dù cho có cố gắng cũng không làm được gì nhiều.
… :” Tui đây, tui mới hỏi hệ thống. Hệ thống nói là hệ thống trước của cậu ta đã quy về chịu phạt rồi. Hiện tại có một hệ thống lỗi, chưa được cấp phép lưu hành mà trốn ra ngoài tìm người có oán hận sâu để ký sinh. Nói cách khác đây là cưỡng ép trọng sinh trái phép”
… :”Thề, như tiểu thuyết.”-Hàn Vũ
… :”Cuộc đời Hạ Hạ có khi nào bình yên đâu mà”-Trương Nguyên
… :”Tao thấy Hạ Hạ quyên góp, làm từ thiện quá trời mà cuộc đời ngó lạ à nghen”-Lê Khiết
… :”Thôi, thôi cho xin đi mấy cha mấy má”-Bối Nguyệt
… :”Ê, mà nãy giờ tao không thấy thằng Phong đâu luôn á”-Danh Quỳnh
… :”Thường thì việc gì liên quan tới Hạ Hạ thì thắng đó là người đầu tiên lên tiếng mà nhỉ?”-Khiết Băng
…:”Hai người giận nhau rồi à”-Thư Khoa
… :”Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ”-Chúc Thành
:”Bây không khịa tao là bây sống không nổi hay gì vậy”–Hàn Phong
… :”Được rồi, tạm thời cứ theo dõi đã. Mọi người cẩn thân một chút, nghe đâu tuyệt kỹ của hệ thống kia là thôi miên đấy”
… :” Ý là mấy kỹ năng thôi miên rồi vạn nhân mê á hả?”-Lê Khiết
… :”Chuẩn rồi đấy em”-Bối Nguyệt
… :”Hãi vậy bây”-Danh Quỳnh
… :”Nó có hạn chế gì không đấy?”-Khiết Băng
…:”Tạm thời do năng lực của hệ thống còn yếu, nên cậu ta cũng chỉ thôi miên được một người mà thôi. Và nếu muốn thôi miên người khác thì phải chấm dứt thủ thuật với con mồi trước đó. Tạm thời chưa có cách ngăn chặn cụ thể”
…- :”Vậy theo lời Hạ Hạ thì mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát đi”-Trương Nguyên”:”Tạm thời coi như chúng ta an toàn”-Hàn Vũ
…:”Vậy kế hoạch kế tiếp thì sao, có ai có ý tưởng gì không ?”-Thư Khoa
: :”Cứ quan sát trước đã, chứ chúng ta cũng chưa nắm thót được điểm yếu nào của cậu ta cả. Dù gì đống danh tiếng của cậu ta cũng như hạch rồi”-Chúc Thành
…:”Thằng Thành nói đúng, với lại tao nghĩ. Điểm yếu của hệ thống có kỹ năng thôi miên không áp dụng được lên người có lý trí mạnh. Gặp người tâm không xao động, không ngây ngô thì ắt hẳn sẽ vô hiệu được kỹ năng đó. Mối lo của tao bây giờ chỉ có một người. Chúng mày hiểu mà nhỉ?”-Hàn Phong