Không để cả hai đợi lâu, ngay lúc An Sinh vừa nói xong một cơn đau từ bụng liền đột ngột truyền tới, nơi đó đau nhói lên lại nóng rát.
Cơn đau nhói từng giây một, Linh Nhạc cùng An Sinh đành phải nằm xuống cố gắng chống đỡ.
Cơn đau làm cả hai người thần trí đều không rõ ràng nhưng vẫn cắn răng giữ bản thân tỉnh táo.
Có trời mới biết họ mà ngất đi lại chết lúc nào không hay.
Linh Nhạc toàn thân ra mồ hôi, thở hổn hển từng cơn cố gắng nhìn về phía An Sinh nói với cậu: “An…!Sinh…!Tay…” An Sinh hiểu ý Linh Nhạc nói cũng cố gắng dịch đến gần cô rồi hai bàn tay đan vào nhau.
Nếu làm vậy, hai người đều cảm thấy yên tâm hơn, đây đã như là thói quen của họ từ nhỏ đến giờ.
Bị đau, hay tủi thân, tức giận hay buồn phiền, nếu có đối phương bên cạnh sẽ cùng nhau nắm tay mà an ủi bản thân.
An Sinh nắm lấy bàn tay cũng nhỏ bé yếu ớt kia, không khỏi lo lắng cho cô.
Cậu lấy hết hơi còn lại nói: “Cố…!lên…”
Linh Nhạc đau đến mơ hồ cũng nghe rõ hai chữ này liền cố gắng cảm nhận từng cơn đau nhói từng cơn một.
Đại não cũng dường như vượt quá giới hạn chịu đựng khiến thân thể hai người lạnh ngắt vì mồ hôi.
Sau không biết thời gian đã qua bao lâu, hết nóng như dung nham, lúc lại lạnh thấu xương.
Cứ như vậy lặp đi lặp lại như đến trăm ngàn lần.
Hai người có kiên trì tới mấy thì thể lực cũng không theo kịp liền ngất lúc nào cũng không biết.
Kết thúc quá trình đầy dư vị đấy, khoảng một tiếng sau hai người mới có dấu hiệu tỉnh lại.
cũng phải mất một lúc nữa liền mới mở được mắt và cử động thân thể.
An Sinh ngồi dậy sau đó cũng đỡ Linh Nhạc lên.
Cả hai bình ổn hơi thở, chậm rãi từng chút một liền phát hiện cơ thể thay đổi.
Từ bên trong cơ thể hai người tràn đầy cỗ năng lượng kỳ quái.
Nhưng nó rất ấm cũng tuần hoàn từ vị trí chỗ bụng sau đó lan ra khắp cơ thể rồi lại quay lại.
An Sinh cùng Linh Nhạc mặt đối mặt sau đó liền đồng thời nở nụ cười đắc ý.
“Là thức tỉnh!”
Cả hai đâu còn để ý đến việc bị ăn hành nữa mà cười như điên, hai người ôm nhau vui sướng.
Mãi một lúc sau mới bình ổn lại được, Linh Nhạc tươi cười:
“Vậy cái năng lượng này tu luyện kiểu gì đây? Hay chúng ta làm như trong tiểu thuyết xem sao?”
An Sinh nghe cô hỏi cũng hơi phân vân: “Lúc ở khu chợ cậu vẫn nhớ phải không, đoạn mấy người có xung đột với nhau?”
“Ừm, tớ thấy.
Nhất là loại hình dạng khác lạ của họ hiện trên bàn tay.”
An Sinh gật đầu nói tiếp: “Có lẽ, thứ năng lượng này là Hồn lực như mấy người đó nói.”
Linh Nhạc ồ một tiếng: “Vậy là chúng ta cũng có thể xem hình dạng của Hồn lực?”
An Sinh gật đầu đồng ý: “Trước hết cứ làm như tiểu thuyết đi, tớ sẽ thử trước.” Nói rồi cậu cũng khoanh chân lại ngồi thiền, đưa tất cả sự tập trung về thứ năng lượng trung tâm kia.
Năng lượng trong cơ thể như cảm ứng được từ chủ nhân, luồn năng lượng dồi dào chảy mạnh về phía bàn tay.
Tuy nhiên ngay lúc cậu không để ý, một phần nguồn năng lượng cũng được âm thầm truyền đến cổ tay trái rồi im lặng biến mất như chưa tồn tại điều gì khác thường.
Sau khi không khác như suy nghĩ lắm, An Sinh mở mắt nhìn Hồn lực tụ lại trên lòng bàn tay phải.
Linh Nhạc cũng để ý động tĩnh chăm chăm nhìn vào lòng bàn tay.
Sau đó không lâu, lòng bàn tay liền xuất hiện một chiếc quạt.
không sai, là một chiếc quạt màu đen rất đỗi bình thường.
Cả hai trố mắt nhìn chằm chằm chiếc quạt kia.
Thậm chí Linh Nhạc còn dụi mắt mấy lần vì sợ nhìn nhầm.
Nhưng sự thật vẫn vậy, có nhìn đi nhìn lại thì vẫn chỉ là chiếc quạt đen.
An Sinh nhìn chiếc quạt trong bàn tay mình, tâm tình có chút vi diệu và bất ngờ.
Hóa ra hình dạng Hồn lực của hắn lại là một chiếc quạt.
tuy nhiên ngay lúc này bên tay trái xuất hiện cỗ năng lượng đọng lại như bên tay phải.
An Sinh vội ngửa bàn tay lên, bốn mắt liền nhìn vào cỗ năng lượng dao động đó, một lúc sau liền hiện lên hình dạng là một con rắn con có màu vàng kim.
Nhìn con rắn bay lượn vòng trên bàn tay, hai người đồng thời bất ngờ.
“Đây là song Hồn dạng?”
An Sinh lại nói: “Theo như kinh nghiệm đọc tiểu thuyết thì càng nhiều Hồn dạng sẽ chắc chắn càng khó tu luyện.”
Linh Nhạc cũng gật đầu: “Với những người có tài nguyên còn đỡ.
Như chúng ta chỉ có khả năng chọn một mà tu luyện thôi.”
An Sinh cũng gật đầu không cho ý kiến: “Linh Nhạc, đến cậu.”
Linh Nhạc tỏ vẻ đã biết sau đó lập lại các động tác như An Sinh đã làm.
Một vấn đề cô cũng không biết đến đó là ở phía cổ tay trái, Hồn lực cũng bị hút đi một phần vào đó.
Sau một lúc không khác so với An Sinh hình dạng Hồn lực hiện trên bàn tay.
Ừm, là một cây sáo màu lục, cũng tầm thường y như cái quạt.
Cả hai nhìn nhau sau đó đồng thời hỏi đối phương: “Hay chúng ta đi hát kiếm tiền?”
“Ha, ha, không đời nào.”
Nói rồi, Linh Nhạc cũng phát hiện bên tay trái có vấn đề.
Cô cũng ngửa bàn tay lên, năng lượng lại tích lại cũng dần hiện ra.
Trên bàn tay cô là một đóa sen màu đen.
Linh Nhạc vẫn nhìn chằm chằm vào bông hoa trên tay, nhỏ đến nỗi nhìn như bông hoa dại lề đường vậy.
Có trời mới biết bản năng mách bảo cô đây là hoa sen.
An Sinh nghi ngờ hỏi:
“Hoa dại?”
Linh Nhạc liếc cậu nói: “Hoa sen, cậu tin không?” An Sinh không chút do dự trả lời Linh Nhạc: “Tin.”
Nhưng mà không ngờ cả hai người vậy mà đều là song Hồn dạng.
Sau khi cả hai người phóng ra Hồn dạng liền đến vấn đề tiếp theo là chọn Hồn dạng chủ để tu luyện.
Cả hai lúc này đang ngồi dưới mái hiên, Hồn dạng đã được thu về.
Trong tâm thức liền xuất hiện hồn dạng ngay bên trong, như phiên bản thu nhỏ của chúng vây.
Lúc này, cả hai mới bắt đầu phân vân lựa chọn.
“An Sinh này, cậu có có muốn chơi lớn không?”
An Sinh nghe Linh Nhạc hỏi liền cũng đã biết được trong lòng cô nghĩ gì, đó là tu luyện cả hai.
Mặc dù chuyện này cực kỳ khó khăn, về tài nguyên là một chuyện.
Giấu chuyện tu luyện Hồn dạng thứ hai là một chuyện.
dù sao, việc như lúc tu luyện cả hai Hồn dạng lại bị mấy thế lực gì đó chú ý thì rất phiền.
Đặc biệt là bản thân hai người còn thiếu kiến thức về thế giới này, biết đâu một người lại có nhiều Hồn dạng và chuyện tu luyện nhiều Hồn dạng cùng lúc là không phải hiếm thấy? Mà, một phần mong là vậy, điều này còn phải dựa trên việc họ có thực sự tu luyện được cả hai hay không.
“Vậy được, cái quạt cũng không đến mức xấu xí.”
Linh Nhạc cũng cười nói: “Tớ cũng vậy.”
Sau khi quyết định xong hai người mới cảm giác được đói bụng.
Cả hai liền nhất trí kiếm con cáo kia mà nướng ăn.
Lại là một hồi bận bịu mồi lửa, một hồi làm thịt.
mặc dù kỹ năng bếp núc của cả hai người đều không ra gì.
Miễn cưỡng ăn xong bữa tối lại nghĩ đến cây táo kia, Linh Nhạc liền hỏi.
“Liệu ngoài con cáo kia còn con nào nhăm nhe cây táo không vậy?”
An Sinh cũng nghĩ đến vấn đề này từ tối qua, cậu cho rằng sẽ không có:
“Có lẽ là không đâu, lúc đi về tớ có quan sát kỹ lại vùng này.
Nơi đây cũng không giàu dinh dưỡng gì, khô cằn và thiếu khí.”
Linh Nhạc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: “Cây táo kia là cây duy nhất có thể ăn.”
An Sinh nghĩ đến cây táo cũng buồn cười: “Nghĩ chỉ là ăn no bụng vậy mà được hời, đây là quá tốt rồi.”
Linh Nhạc nghĩ đến việc thức tỉnh cũng cười đùa đáp: “Ừm, thật may.
Vậy ngày mai có lẽ phải xuống núi tìm hiểu thêm, nếu không chúng ta thành người núi mất.”
An Sinh chỉ mới nghe có người rừng mà chưa ai gọi là người núi cũng gật đầu đồng ý.
Sau đó cả hai lại cùng trải qua một đêm không mộng.
Sáng sớm hai người đều thức dậy vệ sinh nhanh gọn rồi cùng nhau đi đến chỗ cây táo hôm qua.
Điều bất ngờ là cây táo đã biến mất đến gốc rễ cũng không còn.
Xung quanh cũng không có dấu hiệu đào bới hay gì, chỉ là dường như mấy cây ăn thịt ở dưới thì đã phát triển to đến bàn tay người lớn.
Cả hai không khỏi bàng hoàng, tốc độ này cũng là quá nhanh rồi đi.
Tuy nghi hoặc nhưng cũng không biết được đã có chuyện gì xảy ra đành phải từ bỏ mà xuống núi.
Vì hôm nay thức dậy rất sớm nên hầu như người trong thôn cũng chưa thấy nhiều.
Đi cả đoạn dài gần hết thôn mới thi thoảng nhìn thấy vài người ngoài đồng làm gì đó.
Cả hai tiến đến gần trung tâm của thôn nhìn lên bảng dán thông báo.
Nghe nói thôn nào cũng có loại hình thế này để cung cấp thông tin.
Chỉ là nhìn lên bảng dán, cả hai lại một lần nữa bất ngờ.
Là tiếng Việt, thật không ngờ được, vậy mà nơi đây dùng ngôn ngữ này.
Làm họ còn ủ não tưởng phải đi học chữ nữa.
Chỉ là chữ nét uốn lượn nhiều hơn và có quy luật của chúng nhưng hai người đều đảm bảo đây là tiếng Việt.
Nhắc mới nhớ, lúc hai người giao tiếp tuy âm phát ra nghe không thuần Việt nhưng cũng không phải hoàn toàn khác.
Xong bất ngờ cũng nhìn đến mấy tờ giấy gắn trên bảng.
Trong đó có một tờ khá bắt mắt, trên giấy còn có hoa văn của mấy vòng tròn giao nhau không có quy luật.
Ở giữa còn lờ mờ biểu tượng của một loại chim màu trắng đang dang cánh ra nhìn như biểu tượng này vì hòa bình thế giới vậy.
Trên giấy là thông tin chiêu mộ của Thành Điện, cũng không khác là bao nhiêu so với họ nghe được hôm trước, chỉ là…!“An Sinh à, chúng ta phải hay ăn chóng lớn.
không được kén ăn.” Nghe Linh Nhạc nói An Sinh cũng gật đầu thật tâm không chối: “Ừm, phải nhanh cao lên.” Nếu không cái cổ của họ vì mỏi cổ cũng sắp gãy tới nơi rồi.
Nhìn cả bản đồ hai người liền bị vùng được khoanh tròn có ghi chú là nơi đang ở hiện tại làm cho hấp dẫn.
Đây là thông tin quan trọng, họ vậy mà ở Đại Lục phía tây.
Nơi họ ở là một ngôi làng khá xa thành trung tâm.
Lại đi nhìn mấy tin tức khác, hai người phát hiện có một giấy tờ thông báo đi đào Hồn thạch, thù lao sẽ là một nửa số hồn thạch đào được.
Nghĩ đến ở đây còn có thứ gọi là Hồn thạch, hai người đều tự hiểu nó sẽ có hai giá trị.
Một là tiền tệ, hai là dùng để tu luyện.
Không nghĩ nhiều, hai người liền quyết định đi đến nơi được chỉ.
Tuy nhiên đến cuối bảng thông báo lại có một tấm bản đồ được lắp đặt cố định.
Trên đó có ghi Đại Hồn Lục.
Đại Hồn Lục này chia làm bốn tiểu Đại Lục lần lượt gọi Đại Lục phía đông, Đại Lục phía tây, Đại Lục phía nam, Đại Lục phía bắc.
Trên mỗi tiểu Đại Lục đều có một chấm trắng chỉ các nhánh khác của Thánh Điện.
Thánh Điện chính nằm ở Đại Lục phía đông.
Bên cạnh đó còn có một vùng đen khá lớn ghi là Vực thẳm vô gian.
Mỗi tiểu Đại Lục cũng có nhiều chấm xanh, đây là đại diện của các trường học, là nơi để học tập và tu luyện Hồn lực.
Lại cũng có nhiều địa điểm khác nữa, hai người cố gắng ghi nhớ nhiều nhất có thể sau đó tiến đến mỏ thạch chuẩn bị kiếm tiền.
Theo như chỉ dẫn, An Sinh cùng Linh Nhạc tiến đến nơi người quản lý đang ngủ gật gù trên bàn.
An Sinh lên tiếng: “Xin lỗi, chúng tôi muốn đăng ký đào Hồn thạch.” Người đàn ông râu ria lỏm chỏm nghe tiếng nói liền tỉnh ngủ ngẩng đầu lên đón khách.
Phát hiện người đến là hai đứa trẻ khoảng chừng năm, sáu tuổi ông cũng không bất ngờ gì.
Trẻ con ở thế giới này từ nhỏ đã phải tự lập, những đứa không có người thân càng phải trưởng thành trước tuổi của bọn chúng rất nhiều.
Tuy nhiên nhỏ như hai đứa trước mặt thì rất hiếm thấy.
không nhiều lời ông liền hỏi tên tuổi rồi ghi danh cho hai người.
Sau đó phát một loại thẻ gỗ có đính ký hiệu như hầm mỏ vậy.
Cả hai đoán có lẽ đây giống như giấy thông hành của mỏ thạch.
Người đàn ông nhìn bóng lưng hai đứa nhóc đi xa cũng thở dài, nhỏ vậy mà đã phải đi làm kiếm tiền.
Ở cái Đại Lục cường giả vi tôn này cũng không biết bọn chúng có sống sót nổi hay không? Lại nghĩ đến thằng con trai ở nhà của ông, lớn hơn bọn nhóc kia nhưng còn đang ở nhà cho mẹ chăm nhom.
Quả thực hiện thực tàn khốc.
Hết chương 4: Chúc các bạn độc giả một ngày vui vẻ.
Hắc Liên Hoa..