Cả hai đi tham quan một đoạn liền quyết đoán đến khu ít người đào nhất.
Dù sao, như vậy cũng tránh được cạnh tranh với những người khác, họ còn chưa muốn chết sớm đâu.
“An Sinh này, thời gian giới hạn đến trưa đúng không?”
An Sinh đang mân mê mấy chỏm đá, nghe Linh Nhạc hỏi liền đáp: “Ừ, vậy nên phải đào càng nhanh càng tốt.” Cả hai đi sâu vào trong hang, nghe nói khu này hầu như không ai đến vì ở đây tồn tại rất ít Hồn thạch, càng vào sâu lại dường như càng không có gì.
Nhiều người cũng đã bỏ cuộc không đào cái hang này nữa.
Đi sâu vào trong hang ánh sáng càng ít ỏi, không khí cũng dần nóng bức.
Linh Nhạc điều chỉnh ánh đèn từ lồng đèn được cấp rồi đi en theo bức tường đá gồ ghề kia.
Họ đã đi mất nửa tiếng nhưng cũng chỉ mới đào được hai Hồn thạch cấp thấp, đoán rằng những người trước có bao nhiêu Hồn thạch có thể lấy liền đã lấy gần hết rồi.
Cả hai liền hơi thấp thỏm sợ rằng còn kiếm không được nửa túi, nếu như vậy thì tối nay họ đành phải nhịn đói.
An Sinh vừa đi vừa đưa tay lên tường cảm nhận cảm ứng của Hồn thạch.
Đây là trong lúc vô tình Linh Nhạc cùng cậu phát hiện ra.
Chỉ cần đưa chút Hồn lực ra để cảm ứng sẽ có thể tìm được vị trí của Hồn thạch nhanh hơn nhiều dù việc này đồng nghĩa với việc tiêu hao rất nhiều Hồn lực.
Dù sao họ cũng mới chỉ thức tỉnh hôm qua nên việc này hai người liền thay phiên nhau cũng làm.
Ngay lúc An Sinh bâng quơ sờ loạn liền không may động đến một mảng đá rất mềm.
“Linh Nhạc, nhìn này.” Linh Nhạc nghi hoặc đưa ánh đèn đến gần, có ánh sáng chiếu rõ đến, mảng đá khá lớn lại mềm mềm liền lộ rõ.
Cô hơi thử đưa tay vào liền phát hiện bên kia như là chiều không gian khác.
Cả hai nhất thời ra hiệu ánh mắt sau đó cùng đi qua tảng đá kia.
Bất ngờ lớn, vậy mà sau mảng đá lại là một con đường tách biệt với cái hang bên ngoài.
Nhưng hơn cả sự bất ngờ này, hai người đều bị vẻ đẹp trước mắt làm cho ngơ người.
“An Sinh, chúng ta giàu to rồi.”
Linh Nhạc nhìn cả cái hang đều là Hồn thạch, ánh sáng lại rực rỡ đua nhau phát ra hào quang nhè nhẹ vội lắc cánh tay An Sinh.
An Sinh cũng bị cảnh đẹp trước mắt làm cho mê mẩn, nhưng rất nhanh cậu liền nói: “Trước mắt chúng ta tìm cách thu số hồn thạch này vào đi.”
Linh Nhạc nghe lời cậu, hai người bắt đầu quá trình đào Hồn thạch.
Không sai biệt lắm, một canh giờ sau hai ngọn núi nhỏ Hồn thạch đã được chất lại.
Linh Nhạc cùng An Sinh nằm bệt xuống nền mà thở dốc, đào nhiều như vậy cũng là quá sức với cơ thể của một đứa trẻ.
Linh Nhạc nhìn những viên Hồn thạch trên trần phát đủ hào quang, đẹp như ngân hà ngoài vũ trụ vậy.
Cô chợt nói: “Vậy chúng ta có nên dùng số Hồn thạch này luôn hay không?”
An Sinh lắc đầu từ chối: “Cậu cũng biết làm vậy nguy hiểm mà.” Linh Nhạc ngó sang nhìn đống Hồn thạch được chồng thành hai ngọn núi nhỏ: “ Tớ biết nhưng tớ tham lam mà.” An Sinh nghe Linh Nhạc nói vậy chợt bật cười ngồi dậy: “Không chỉ có mình cậu đâu, tớ cũng vậy.”
Linh Nhạc nhìn chằm chằm trần hang động nghĩ nếu có thể lấy hết số lượng Hồn thạch ở trên thì tốt: “Vậy nếu đem ra ngoài thì chúng ta cũng sẽ bị cướp thôi.”
An Sinh không phủ nhận lời Linh Nhạc.
Quả thực nếu bọn họ nói cho người ngoài kia thì họ quá thánh mẫu rồi.
Dẹp đi, chức vụ đó họ gánh không nổi.
An Sinh cầm mấy viên Hồn thạch lên ngắm, nếu có thể thu hết vào như không gian biệt lập thì thực tốt.
Lúc này, vì không nghĩ nhiều, An Sinh không hướng tay trái chạm đến một chồng núi Hồn thạch gần nhất định kiểm tra thì ngay trong chớp mắt, ngọn núi nhỏ toàn Hồn thạch kia liền biến mất không một dấu vết.
Linh Nhạc đang nằm cũng bị dọa cho ngồi bật dậy.
An Sinh thì đứng bất động luôn.
Cả hai lại nhìn nhau khóc không ra nước mắt.
Linh Nhạc vội đứng lên đến gần chỗ An Sinh đứng: “Vừa nãy là có chuyện gì vậy?”
An Sinh mơ hồ trả lời: “Tớ cũng không rõ, lúc đưa tay lên thì Hồn thạch cứ như vậy biến mất.” Linh Nhạc vội tra xét bàn tay của An Sinh xem có gì khác thường hay không nhưng kỳ lạ là lại không có gì còn xót lại.
Đến cũng thực nhanh, đi cũng thực nhanh.
Như hiện tượng vừa rồi dường như chưa từng xảy ra.
An Sinh nhìn tay mình sau lại như nghĩ gì đó mà nói: “Linh Nhạc, cậu thử đưa tay trái đến đống Hồn thạch còn lại kia.”
Linh Nhạc nghe An Sinh nói cũng bắt đầu có chút tò mò liền tiến đến gần, cô đưa tay trái chạm đến đống Hồn thạch.
Không phụ kỳ vọng của hai người, đống Hồn thạch kia cũng biến mất trong chớp mắt.
Lại cũng nói ngay từ đầu họ chỉ dùng dụng cụ đào, sau đó cũng dùng tay không trực tiếp cầm Hồn thạch.
Cũng không thấy hiện tượng gì, sao bấy giờ lại xảy ra chuyện này? Nhìn tình hình trước mắt, cả hai phán đoán: “Không gian?”
“Phong ấn?”
“Tư chất thượng thừa?”
“Hay là do mấy cái Hồn lực tự cắn nuốt?”
“…”
Hàng vạn nghi vấn đặt ra nhưng cũng không cho hai người được đáp án chính xác, liền quyết định bỏ qua một bên.
Tuy mất một canh giờ đào bới nhưng họ vẫn để lại một phần Hồn thạch.
Dù sao tham quá thì không tốt, hai người có tham lam cũng có mức độ nhất định.
Lại đi sâu vào trong hang, không khí liền đột ngột thay đổi.
Bên ngoài rất nóng nhưng càng vào sâu lại càng thấy nhiệt độ hạ thấp.
Hai người đưa ánh mắt ra hiệu cho nhau tiếp tục đi sâu hơn.
Lại một canh giờ trôi qua, họ đi đến ngõ cụt.
Hai người đưa Hồn lực phóng thích ra kiểm tra dao động xung quanh, không có dao động nào.
Ngay lúc không thấy gì để tìm nữa, Linh Nhạc liền bị ánh sáng trong khe lỗ nhỏ li ti trên bức tường đá cuối hang hấp dẫn.
“An Sinh, mau đào chỗ này.”
An Sinh tiến đến đào theo chỗ cô chỉ.
Khoảng nửa canh giờ sau.
Cả hai nâng niu một viên Hồn thạch màu trắng toát, xung quanh dao động Hồn lực cực thấp nhưng khi để trên tay có thể thấy rõ cái lạnh đến thấu xương của viên đá.
Theo như cấp bậc Hồn thạch, có lẽ là cấp bậc cao nhưng cả hai đều không biết ở mức độ nào.
Một ý nghĩ táo bạo hiện lên trong đại não, Linh Nhạc cùng An Sinh đánh liều cùng hấp thụ năng lượng của viên đá.
An Sinh tính toán thời gian, còn một canh giờ nữa.
Có lẽ sẽ miễn cưỡng hấp thu được một nửa.
Tạm thời ở đây còn an toàn, ra ngoài chỉ sợ lành ít dữ nhiều.
Hai người đặt hòn đá ở giữa sau đó nhanh chân ngồi xuống mà làm theo cảm nhận.
Loại nhận thức này dường như trở thành bản năng của hai người, chúng đi một cách tự nhiên và quen thuộc như đã in sâu vào đầu.
Không cần ai dẫn dắt liền dễ dàng hấp thu năng lượng.
Trong lúc hai người hấp thu năng lượng của Hồn thạch kia, không ai biết được những Hồn thạch xung quanh cũng sinh ra dị tượng.
Năng lượng của chúng bị rút ra tiến vào thân thể hai người nhiều đến mức xung quanh cả hai hình thành những dòng Hồn khí dày đặc như một lớp sương mù dày bao quanh cơ thể.
Ánh sáng của những viên Hồn thạch cũng ảm đạm dần rồi hóa thành tro bụi bay vào hư không.
Hồn cầu nơi tập trung hấp thụ Hồn khí tiến vào hình thành nên vòng xoáy mãnh liệt, xoay chuyển không ngừng từng ngụm cắn nuốt Hồn khí sau đó lại đưa đến Hồn thức hình thành nên một mảng sương mù mờ ảo.
Lượng năng lượng ấy đậm đặc và hóa giọt tạo thành tinh thể phát sáng bao quanh Hồn thức.
Lúc này nơi cổ tay trái của hai người liền có ẩn hiện hoa văn gì đó, nhưng chỉ trong một khắc sau chúng lại biến mất như chưa hề tồn tại.
không lâu sau khi hoa văn biến mất, cả hai cũng thức tỉnh.
Cảm nhận cơ thể như khỏe hơn rất nhiều, Hồn lực cũng dường như đã tăng đáng kể.
Đã vậy các giác quan còn có thể nhạy bén hơn, An Sinh cùng Linh Nhạc không hỏi cảm thán năng lượng của Hồn thạch kia.
Chỉ là họ không ngờ tới vậy mà Hồn thạch mà họ hấp thụ đã biến thành bụi phấn.
Xung quanh cũng trở nên tối đi rất nhiều.
Linh Nhạc nghi hoặc đưa ra nghi vấn: “An Sinh, có phải lúc hấp thu năng lượng cậu cảm thấy rất thư thái cũng cảm giác như mình hấp thu bao nhiêu cũng được không?”
An Sinh bất ngờ hỏi lại: “Cậu cũng cảm thấy vậy?” Linh Nhạc nghe vậy cũng đoán được tình hình trước mắt.
“Nếu tớ đoán không nhầm thì hình như chúng ta lỡ hấp thu gần hết Hồn thạch ở đây rồi.”
Hai người nhất thời lâm vào trầm tư sau liền quyết định về nhà rồi mới nói tiếp.
Cả hai ra theo lối cũ cầm số Hồn thạch đã bỏ trong túi trước đó đi ra nộp.
May thay họ để nguyên cái túi ở ngoài nếu không nếu không có gì đem ra liền sẽ bị nghi ngờ.
Người kiểm thạch thấy hai người đến cũng không nói gì, lấy một nửa số thạch.
Còn lại họ còn khoản năm viên, ít ra tối nay cùng ngày mai sẽ không bị đói.
Lúc này ánh nắng mặt trời đã lên đỉnh đầu, hai người có chút hơi mệt nhọc.
Dù sao cơ thể này cũng chỉ mới năm tuổi.
Lại đến một quán bánh bao dùng một viên Hồn thạch mua hai cái bánh cùng hai cậy kẹo đường.
Ăn ngọt cũng là sở thích của hai người nên với chút tâm tư nhỏ này, hai người vẫn rất nhàn nhã mà thưởng thức.
Ngậm cây kẹo vào miệng, hương vị ngọt thanh lan truyền ra, Linh Nhạc lúc này mới cảm thấy như được sống lại.
Bao nhiêu mệt nhọc vừa rồi liền vứt hết ra sau đầu.
An Sinh hơi nhăn mày nói: “Cậu đừng ăn đồ ngọt lúc đói, tớ đã nói nhiều lần rồi như vậy không tốt.”
Linh Nhạc thì không bận tâm lắm.
“Không sao, dạ dày tớ rất tốt.” An Sinh cũng bất đắc dĩ chịu thua.
Hắn không nói lại Linh Nhạc được, một khi cô đã quyết thì có trời mới cản được.
Hai người đương lúc đi về nhà, chỉ là lần này lại gặp phải tên béo kia.
Hắn chặn đường cả hai, bên cạnh còn nhiều tên đi theo hơn lần trước tầm chục tên.
An Sinh cùng Linh Nhạc nhìn nhìn đám người, mấy tên bên cạnh cũng phải mười một, mười hai tuổi đi.
Chắc chắn sẽ có đứa dùng được Hồn lực.
Tên béo nhìn hai nhóc con làm ngứa mắt hắn ở trước mặt, lên giọng nói: “Này, biết điều thì đi theo tao.” An Sinh cùng Linh Nhạc nhìn đám người đe dọa bao vây xung quanh, yên lặng đi theo.
Mấy người đi đường thấy cảnh này nhưng không có ai có ý định đến giúp, đều giả mù giả điếc mà đi.
Dù sao cũng không ảnh hưởng đến họ, có trách thì trách số mình xui đi.
Tên béo dẫn bọn họ đến khu rừng phía sau làng.
Hắn đi đến vùng đất trống gần rìa ngoài của khu rừng sau mới dừng lại.
Mấy tên nhóc đi theo sau thấy hắn dừng liền bắt đầu rút kiếm cùng phô diễn mấy cái Hồn dạng ra.
Trong đó có ba tên sử dụng Hồn thú là hổ, cáo và đại bàng.
Cũng là mấy loài khá mạnh.
Một tên khác thì dùng Hồn cụ là roi.
Còn mấy tên còn lại có vẻ là người luyện võ bình thường, chúng sử dụng kiếm.
An Sinh lên tiếng: “Chúng mày muốn gì?” Tên béo cười gằn.
“Còn phải nói à? Không phải bọn mày mới đi đào Hồn thạch về sao? Biết điều thì nộp hết lên đây.”
Linh Nhạc tỏ vẻ, hóa ra là đến cướp đồ.
“Bọn tao không thích đấy.
Làm sao?”
Tên béo nghe Linh Nhạc nói lại thì tức đến nghẹn họng.
Từ bao giờ mà bọn tiện nhân này có lá gan lớn vậy? Hắn liếc nhìn hai người xong hét lớn.
“không có tác dụng vậy thì chết đi!”
Ngắt lời, mấy tên xung quanh liền xông lên.
Một tên có Hồn thú là hổ liền tiến đến tung nắm đấm vào An Sinh trước tiên, phía sau lưng cậu liền bị con hổ vồ đến.
Mà bên Linh Nhạc thì bị người có Hồn thú đại bàng phi đến một trận cuồng phong khiến cô bị mất tầm nhìn.
Không để cô nghỉ tay, con cáo đỏ phía sau nghe lệnh liền nhanh chóng tiến đến tấn công.
Chỉ là may thay, Linh Nhạc theo cảm giác thấy nguy hiểm liền ngả người về phía trước, tránh được một lần suýt chết.
Bên An Sinh vừa miễn cưỡng tránh được nắm đấm thì lại liên tiếp bị mấy tên cầm kiếm kéo chân.
Tuy kiếm thế có thể nói là yếu nhưng với thân thể bây giờ khó mà tránh hết được.
Ngay lúc kiếm khí vây khốn, An Sinh dùng tốc độ nhanh nhất lấy thế võ của mình mà đánh vào điểm yếu khiến tay đối phương bị trật và rơi kiếm ra.
Đang nhân lúc định tiến đến đánh úp người điều khiển hổ thú, cậu lại bị một lượt sát khí phía sau đánh đến.
Trường roi để lại dấu hằn sâu trên nền đất, đá cũng vỡ vụn.
Nếu không phải cảm nhận tốt, một roi vừa rồi đánh đến An Sinh cũng có thể mất nửa cái mạng.
Cứ như vậy, tránh trường roi lại phải đối phó với con hổ.
Kẻ điều khiển thú cũng tiến đánh khiến An Sinh dần rơi vào thế bị động.
Thân thể cậu giờ cũng đã chi chít vết roi, máu đã thấm ướt nhuộm đỏ cả y phục.
Linh Nhạc cũng thảm không kém, tuy may mắn thoát được dạo đầu nhưng tầm nhìn liên tục bị che khuất cô liền không thể đánh trả, cũng không có cách diệt con thú đang bay lượn đắc ý trên không trung kia.
Y phục đã rách nhiều chỗ nhưng nhiều hơn là màu đỏ của máu, khắp nơi đều là vết thương lớn nhỏ đan xen.
Nhưng cơn đau cũng làm cô tỉnh táo hơn, nhân lúc tìm được sơ hở, Linh Nhạc vọt nhanh lại phía An Sinh.
Ngay tại lúc này, thú hổ liền vồ đến trước mặt An Sinh, phía sau còn có nhiều kẻ đang rình rập thêm trường roi quất đến cùng lúc.
Đang lúc định đánh liều, cậu liền bị một lực đẩy ngang người bay ra xa.
Linh Nhạc cùng An Sinh đều thoát ra khỏi vòng vây.
Hết chương 5: Hồn thạch cao cấp với dân thường có thể là nguồn chu cấp cho một năm.
Hắc Liên Hoa..