Xuyên Không Chồng Vương Gia Khó Bỏ

Chương 27: 27: Là Ta Làm Đấy Ngươi Đánh Ta Đi



Vân Hiểu Tinh dìu Ngọc Trân về Hợp Tâm uyển, Ngọc Trân đã không nhịn được nữa mà ngất đi, may mà Vân Hiểu Tinh có thuốc, nàng cẩn thận thoa thuốc cho Ngọc Trân xong, thấy lông mày cô nhóc vì đau đớn mà nhíu chặt cuối cùng cũng giãn ra, nàng thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó nàng quay người vào không gian, khi đi ra từ không gian, trong tay nàng có thêm một thứ.

Nàng nhìn lọ thuốc trên tay với ánh mắt lạnh lùng không chút hơi ẩm.

Cảnh ngày hôm nay không chỉ có Tiêu Quân Hạo thiên vị, mà còn có Tề Lâm Mạn giở trò!
Người không phạm ta thì ta không phạm người.

Hai người này hết lần này đến lần khác phạm vào giới hạn của nàng thì đừng trách nàng ra tay tàn nhẫn vô tình!
Ở một nơi khác, Tiêu Quân Hạo bảo Vô Tung điều tra cũng đã có tin tức.

Vô Tung thấp giọng nói: “Lý Phong vốn là cô nhi không cha không mẹ, lại không có huynh đệ tỷ muội, vậy nên sau khi xuất ngũ mới tới phủ làm việc, hắn ta làm việc thận trọng, phẩm chất tốt, các mối quan hệ cũng rất ổn.”
“Ta nhớ hắn đã sắp thành thân?”
Vô Tung tỏ vẻ “chỉ chờ ngài hỏi”, sau đó khẽ đáp: “Điện hạ nhìn xa trông rộng, thuộc hạ điều tra rồi, là một nha hoàn trong phủ, nha hoàn đó cũng là người hầu, gia thế trong sạch…!làm, làm việc ở Tri Xuân uyển của Tề Trắc phi, cũng không biết có phải trùng hợp hay không.”
Trùng hợp?
Tiêu Quân Hạo ở chiến trường nhiều năm, chưa bao giờ tin vào trùng hợp.


Việc làm của Lâm Mạn ngày càng lố bịch!
“Chủ nhân? Vậy chuyện này…!
Khuôn mặt già nua yếu ớt của sư phụ hiện ra trước mắt Tiêu Quân Hạo, trong đôi mắt đen của hắn thoáng qua vẻ phức tạp, hắn trầm ngâm một lát rồi nói: “Xử
lý cho kỹ càng, đừng để Vân Hiểu Tinh tìm được sơ hở.”
Vân Hiểu Tinh tính tình ngang ngược, bá đạo, lại có phần vô lý, sau lưng còn có Vân Đại Tướng quân và Thái hậu che chở, nếu thật sự truy cứu, dù hắn có bảo vệ thì Lâm Mạn cũng không được yên thân.

Vô Tung biết Tiêu Quân Hạo đang bảo vệ Tề Lâm Mạn, lòng biết không ổn, nhưng thấy vẻ mặt âm trầm của Tiêu Quân Hạo, lời đến miệng hắn ta lại nuốt xuống.

Người khác luôn nói chủ nhân sủng thiếp diệt thê, là kẻ háo sắc, nhưng không biết phụ thân Huyền Sơn lão nhân của Tề Trắc phi đã giúp chủ nhân bao nhiêu!
Tuy Tiêu Quân Hạo là Hoàng tử, nhưng mẫu thân chỉ là Mỹ nhân, nhà mẹ lại càng không có thế lực gì, cho dù Trương Mỹ nhân được Quân vương sủng ái thì đó cũng chỉ là thời gian ngắn ngủi, sau đó liền bị Quân vương lãng quên.

Trương Mỹ nhân tính tình nhu nhược, lại vì ban đầu được chút sủng ái mà kết thù chuốc oán, nếu bà sinh ra Công chúa thì không sao, nhưng lại sinh ra Hoàng tử có thể tranh ngôi, sớm đã thành cái gai trong mắt người khác.

Mẹ con hai người mấy lần thoát chết trong cung, vốn tưởng đã vào đường cùng, nhưng trong lúc tuyệt vọng lại tình cờ kết giao được với Huyền Sơn lão nhân.

Huyền Sơn lão nhân là người có con mắt tinh tường, thuyết phục được Hoàng thượng đưa chủ nhân vào núi học nghệ, không chỉ bảo vệ chủ nhân được chu toàn mà còn đối xử với hắn như con ruột, truyền dạy hết những điều mình biết cho hắn.

Chủ nhân đã từng suýt chết trên chiến trường, nắm giữ binh quyền trong tay, bây giờ cuối cùng cũng có được con bài bảo vệ mẹ con họ bình an.


Mà năng lực giành được con bài này đều là Huyền Sơn lão nhân trao cho hắn.

Nếu không có Huyền Sơn lão nhân, chủ nhân đã sớm chết ở Hoàng cung nơi ăn thịt người không chừa lại xương kia rồi!
Chủ nhân trông thì có vẻ lạnh lùng, nhưng thực ra lại coi trọng tình nghĩa.

Huống chi Huyền Sơn lão nhân cũng gián tiếp vì chủ nhân mà chết, trong lòng chủ nhân áy náy, Tề Trắc phi là con gái duy nhất của Huyền Sơn lão nhân, sao chủ nhân có thể để Tề Trắc phi gặp chuyện?
Tề Trắc phi nhiều lần phạm sai lầm, suy nghĩ nông cạn, ngay cả hắn ta cũng nhìn ra được, chủ nhân tâm tư kín kẽ sao có thể không nhìn ra?
Chỉ là hắn ghi nhớ ơn của sư phụ nên không so đo thôi.

Trong lòng Vô Tung cảm khái Tề Lâm Mạn đúng là được đầu thai vào chỗ tốt, sau đó hắn ta nhận mệnh làm việc, vừa đi tới cửa lại nghe Tiêu Quân Hạo gọi:
“Khoan đã.”
Trong giọng nói thậm chí còn hiếm khi có chút do dự.

Vô Tung quay lại: “Chủ nhân có chuyện gì ạ?”
“Bên phía Hợp Tâm uyển có động tĩnh gì không?”
“Đại phu được phải tới bị Hoàng phi nương nương đuổi ra, Hoàng phi nói rằng Ngọc Trân là người của nàng, không cần Bát Hoàng tử bận tâm..” Vô Tung chần chừ một chút rồi nói tiếp: “Chủ nhân, Hoàng phi xưa nay luôn bao che cho người của mình, lần này Ngọc Trân bị thương không nhẹ, sợ là Hoàng phi sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu ạ.”

Vừa vu oan vừa đánh người, đến tượng đất còn có ba phần tính đất, huống hồ Hoàng phi còn là người tính toán so đo.

Tiêu Quân Hạo nhìn Vô Tung công bằng phân tích, vẻ mặt trầm xuống, đáy mắt hiện lên chút cảm xúc, nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn lại câu hỏi muốn nói, chỉ bảo: “Để mắt tới bên đó, có động tĩnh gì lập tức tới báo!”
“Vâng!”
Tiêu Quân Hạo đề phòng cặn kẽ, nhưng sáng sớm hôm sau vẫn nhận được tin báo từ Tri Xuân uyển: “Điện hạ, Trắc phi nương nương đau thắt bụng, suýt nữa thì ngất đi!”
Tiêu Quân Hạo đi tới thì thấy Tề Lâm Mạn đã đau tới tái mặt: “Sư huynh, cuối cùng huynh cũng tới rồi, muội còn tưởng không được gặp lại huynh nữa.

Tiêu Quân Hạo nhìn khuôn mặt có phần giống với Huyền Sơn lão nhân của Tề Lâm Mạn, lập tức nói: “Cầm thủ lệnh của ta, đi mời thái y.

Thái y vội vàng chạy tới, nhưng sau khi bắt mạch cho Tề Lâm Mạn xong lại rối rắm: “Điện hạ, Tề Trắc phi bị đau bụng rất kỳ lạ, hơn nữa mạch đập lúc nhanh lúc chậm, e là còn có bệnh khác, bọn ta ít tài kém học, sợ rằng điện hạ phải mời danh y khác.

Tề Lâm Mạn đau đớn lăn lộn trên giường: “Sư huynh, huynh cứu muội với! Muội đau quá, huynh mau tìm đại phu giỏi cho muội đi!”
Vô Tung lưỡng lự một chút rồi khẽ hỏi: “Chủ nhân, hay là mời Hoàng phi nương nương tới xem thử ạ?”
Thật ra Tiêu Quân Hạo đã nghĩ tới Vân Hiểu Tinh ngay từ đầu, chỉ là tính nàng nóng như lửa, nghĩ vì chuyện hôm qua do Tề Lâm Mạn giở trò, sợ rằng nàng sẽ
không chịu giúp.

Quan trọng nhất là…!Tề Lâm Mạn bị đau đột ngột, Vân Hiểu Tinh lại giỏi dùng độc, khó có thể đảm bảo rằng không phải do nàng làm.

“Sư huynh, sư huynh, huynh mau cứu muội đi! Huynh nể mặt cha muội mà cứu muội đi! Muội sắp chết rồi! Muội không chịu được nữa!” Tề Lâm Mạn kêu gào, giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống má, rõ ràng đã rất đau rồi.

Ánh mắt Tiêu Quân Hạo hơi trầm xuống, hắn lập tức lệnh cho thái y chăm sóc Tề Lâm Mạn còn mình thì quay người đi đến Hợp Tâm uyển.


Vân Hiểu Tinh đã ở đó chờ hắn, nàng mặc bộ đồ màu đỏ làm tôn lên vẻ đẹp kiêu sa quyến rũ, khiến nàng trông như ngọn lửa hừng hực làm người ta nhức mắt, trong đôi mắt chứa vẻ giễu cợt, nhìn Tiêu Quân Hạo như nhìn người lạ.

Tiêu Quân Hạo khẽ nhíu mày.

Mặc dù trước đây Vân Hiểu Tinh cũng ồn ào gây sự, dù sao cũng có phần quen thuộc, nhưng Vân Hiểu Tinh hiện nay thực sự giống như một người xa lạ.

Trong lòng Tiêu Quân Hạo bỗng thấy hơi không vui.

Vô Tung cũng giật mình: “Chủ nhân…!
Vân Hiểu Tinh cười mỉa một tiếng: “Thì ra Bát Hoàng tử điện hạ cũng biết sợ rồi, tới căn viện nho nhỏ của ta cũng phải có người đi theo bảo vệ.”
Tiêu Quân Hạo ra hiệu cho Vô Tung ở bên ngoài, một mình đi vào trong viện, nhìn Vân Hiểu Tinh ung dung tự tại, giọng hắn hơi lạnh lùng: “Ngươi đã biết trước ta sẽ tới.”
Vân Hiểu Tinh nhàn nhạt nói: “Ta chỉ đề phòng trước thôi, mỗi lần Tề Lâm Mạn xảy ra chút chuyện gì đó là ngươi sẽ tới gây sự với ta, đương nhiên ta phải chuẩn bị trước rồi.”
Tiêu Quân Hạo cười khẩy: “Sao? Lẽ nào chuyện Lâm Mạn bị đau bụng không liên quan đến ngươi?”
“Là ta làm đấy.” Vân Hiểu Tinh nhếch mép cười: “Nàng ta đua đòi học làm sang, ngày ngày hải hoa ngâm nước tắm, ta chỉ cần rắc chút độc lên cánh hoa, độc tố đó sẽ bất tri bất giác thẩm vào người nàng ta.

Ta còn ước lượng liều lượng, độc phát, khám chữa, tới nhà, thậm chí ta còn tính được giờ nào ngươi sẽ tới tìm ta nữa cơ.

Nhìn xem đi, ngươi tới rồi đẩy thôi.”
Mặc dù trước khi đến Tiêu Quân Hạo đã đoán trước được vài phần, nhưng Vân Hiểu Tinh nói rõ ràng rành mạch chuyện xảy ra, lông mày hắn vẫn giật giật, trong lòng dâng lên lửa giận: “Vân Hiểu Tinh, ngươi đừng được nước lấn tới!”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận