Xuyên Không Chồng Vương Gia Khó Bỏ

Chương 28: 28: Tính Sát Thương Không Lớn Nhưng Tính Sỉ Nhục Cực Mạnh



“Ta được nước lấn tới?” Vân Hiểu Tinh cười khẩy: “Tiêu Quân Hạo, ta nói với ngươi rồi, ta và ngươi ai sống cuộc đời của người đó, hai ta chung sống hòa bình.

Nhưng Trắc phi bảo bối của ngươi lại hết lần này đến lần khác thách thức giới hạn của ta, tưởng ta không biết giận thật đấy à? Chuyện của Ngọc Trân, nàng ta phải trả giá đắt!”
Tiêu Quân Hạo cũng biết hôm qua Tề Lâm Mạn quá đáng, trong lòng cảm thấy có lỗi nên cố gắng kìm nén lửa giận: “Lý Phong đã bị đánh chết rồi!”
“Lý Phong lừa chủ phản bội chủ, chết vẫn chưa hết tội, liên quan gì đến ta? Hơn nữa hắn ta cũng chỉ là quân cờ thôi, người đánh cờ không đứng ra nhận tội thì chuyện này sẽ không kết thúc.”
“Chuyện này đương nhiên ta sẽ cho ngươi một lời giải thích đàng hoàng.”
“Thôi khỏi!” Vân Hiểu Tinh liếc mắt qua: “Tiêu Quân Hạo, ta thấy trông ngươi cũng ra dáng lắm mà, nhưng mắt lại bị mù đấy à? Bảo vệ một kẻ ngu xuẩn như vậy, thật sự không nhìn ra ngươi cũng là kẻ si tình đấy!”
Gần xanh trên trán Tiêu Quân Hạo nổi lên: “Vân Hiểu Tinh, đưa thuốc giải ra đây, ta nói rồi, chuyện này ta sẽ cho ngươi một lời giải thích đàng hoàng”
“Chỉ dựa vào ngươi? Ta chẳng thà dựa vào một con chó! Chí ít chó còn biết cái gì thơm cái gì thối, vẫn hơn loại mắt mù như người.

Sao lúc nhỏ ngươi không rơi vào hố xí chết luôn đi?”
Tiêu Quân Hạo vốn đã bực sẵn, bây giờ hoàn toàn bị Vân Hiểu Tinh chọc giận, hắn tới trước mặt Vân Hiểu Tinh, đưa tay bóp cổ nàng: “Vân Hiểu Tinh, đưa thuốc giải ra đây!”
Vân Hiểu Tinh bị bóp cổ cũng không vội vã, thậm chí còn mỉm cười, đôi môi đỏ như lửa rực rỡ, nụ cười quyến rũ mà lãnh đạm, giống như bông hoa đẹp nở rộ, xinh đẹp nhưng có độc.


“Tiêu Quân Hạo, ta đã đoán được ngươi sẽ tới, ngươi thật sự cho rằng ta không chuẩn bị gì sao?”
Trong lòng Tiêu Quân Hạo chợt cảnh giác, hắn vô thức lùi lại nhưng đã muộn, một mùi hương lạ xộc vào mũi, toàn thân hắn mất sức, bàn tay bóp cổ Vân Hiểu Tinh cũng buông ra, ngã phịch xuống đất!
7/1
Tiêu Quân Hạo cố gắng chống lại tác dụng của thuốc, đôi mắt nóng như lửa đốt, nếu ánh mắt có thể giết người, lúc này Vân Hiểu Tinh đã bị băm thành mảnh
vun!
Đáng tiếc ánh mắt không thể giết người, Vân Hiểu Tinh chẳng hề sợ hãi, nàng đưa tay vỗ nhẹ vào mặt Tiêu Quân Hạo, nhếch môi cười, đưa tay cởi th,ắt lưng của hắn.

“Kêu đi, cho dù ngươi kêu rát họng cũng không có ai tới cứu ngươi đâu”
Tính sát thương không lớn, nhưng tính sỉ nhục cực mạnh
Tiêu Quân Hạo gần như hộc máu tới nơi, nhưng cơ thể hắn không chống lại được tác dụng cực mạnh của thuốc, không kìm được mà chìm vào hôn mê, trước khi hôn mê, dường như hắn nghe thấy Vân Hiểu Tinh đang cười.

Tiếng cười quả quyết mà lạnh lùng, không mang theo chút cảm xúc nào.

“Tiêu Quân Hạo, tỷ đây không chơi trò này nữa!”
Khi Tiêu Quân Hạo tỉnh lại thì trời đã tối, trong phòng chỉ có một ngọn đèn, ánh sáng mơ hồ, nhất thời không thể thấy rõ.

Đầu hắn vẫn còn hơi choáng váng, hắn dựa vào sức dẻo dai trong xương cốt cố gắng ngồi dậy, khẽ cử động mới phát hiện bên cạnh còn có một người đang nåm.

Người đó mặc bộ đồ đỏ rực như lửa, dù trong bóng tối cũng như đóa hoa anh túc nở rộ, vạt áo hơi lỏng lẻo, quần áo xốc xếch nhưng làn da lại trắng sáng như ngọc, không chút tì vết.

“Nhìn kỹ chưa?” Người đó bỗng dưng khẽ nói, giọng nói lạnh lùng: “Đẹp không?”
Ý thức hơi hỗn loạn của Tiêu Quân Hạo rõ ràng lại, cuối cùng cũng nhớ tới trước khi mình hôn mê đã xảy ra chuyện gì, nhìn hai người quần áo đều xốc xếch, sự lạnh lùng toàn thân gần như không thể khống chế được nữa!
Vân Hiểu Tinh đã phải hao tâm tổn sức vừa hạ độc, vừa phải làm hắn hôn mê, chỉ để làm chuyện này?

Rốt cuộc nữ nhân này có còn biết xấu hổ không?
Vân Hiểu Tinh nhìn nam nhân gần như không kiềm được lửa giận nữa, lòng thầm tính toán, nàng nhếch môi cười: “Sao? Ngươi có thể cưỡng ép ta, còn ta thì không thể cưỡng ép ngươi được chắc? Tiêu Quân Hạo, Bát Hoàng tử, Thiết Huyết Chiến Vương, cảm giác này thế nào? Nếu để người khác biết đường đường là Bát Hoàng tử điện hạ mà bị một nữ nhân cưỡng ép ngủ cùng, không biết sẽ nghĩ thế nào đây?”
Sợi dây căng thẳng trong đầu Tiêu Quân Hạo đứt phựt, lửa giận bốc lên, hắn giơ tay đánh!
Vân Hiểu Tinh chỉ cảm thấy vai đau nhói, rồi sau đó như con bướm gãy cánh, nhẹ nhàng ngã xuống đất!
Ram!
Cửa phòng bị đạp mở!
Vân Duệ Khải lao vào phòng như cơn lốc xoáy, đúng lúc nhìn thấy Vân Hiểu Tinh bị đánh, lại thấy con gái cưng của mình ngã dưới đất, quần áo xộc xệch, toàn thân đầy vết thương, từng vết tím bầm trên người nàng làm tim ông đau nhói: “Tiêu Quân Hạo! Ngươi làm gì thế hả!”
Ông giơ tay lên, cái ghế bay về phía Tiêu Quân Hạo, Tiêu Quân Hạo tránh được trong gang tấc, chiếc ghế thoáng chốc vỡ vụn!
“Đại Tướng quân, ông nghe ta…!
“Tiểu thư!” Ngọc Trân cũng loạng choạng nhào đến bên cạnh Vân Hiểu Tinh, thấy người Vân Hiểu Tinh đầy vết thương, nàng ấy gào khóc như trời sập: “Tiểu thư! Sao điện hạ lại đối xử với người như thế này nữa! Vết thương lần trước còn chưa lành mà!”
Chữ ‘lại thoáng chốc kí,ch thích dây thần kinh Vân Duệ Khải: “Gì cơ!”
Vân Hiểu Tinh hấp hối, dáng vẻ yếu ớt như sắp chết đến nơi, nàng chỉ mở mắt yếu ớt nhìn Vân Duệ Khải, không kịp nói lời nào đã ngất đi trong vòng tay Ngọc Trân
Ngọc Trân hét lên: “Tiểu thư! Tiểu thư, người tỉnh lại đi! Người đừng làm Ngọc Trân sợ!”
Đầu Vân Duệ Khải nổ ầm!
Ông và phu nhân Cầm Sắt là đôi phu thê hòa thuận, yêu thương nhau.

Ai ngờ phu nhân lại vì khó sinh mà qua đời, chỉ để lại cho ông một cô con gái cưng, ông lại ở chiến trường quanh năm, trong lòng luôn cảm thấy mình nợ đứa con này, vậy nên ban đầu cho dù ông không đồng ý hôn sự này, nhưng Vân Hiểu Tinh

khăng khăng muốn kết hôn, lại thấy Tiêu Quân Hạo cũng là chính nhân quân tử nên mới đồng ý!
Nào ngờ cục cưng trong lòng bàn tay ông lại phải sống như thế này ở Tiêu gia! Bảo sao trước đây Tinh Nhi nói muốn rời khỏi Tiêu gia nhưng lại không nói ra được lý do, thì ra là vì điều này!
Vân Duệ Khải nổi cơn tam bành, giơ tay đánh Tiêu Quân Hạo thật mạnh: “Thằng nhãi ngươi dám!”
Ngay từ khi Vân Duệ Khải xông vào, Tiêu Quân Hạo đã nhận ra đây là mưu kế của Vân Hiểu Tinh, nhưng hắn nhất thời không thể bác bỏ, lại thấy Vân Hiểu Tinh giả vờ giả vịt nên cũng nổi giận, vì thế không chút khách sáo xông lên phía trước.

Cả hai bên đều tức giận, đánh qua đánh lại không kiêng kỵ, mấy người Vô Tung đã tới ngay từ đầu, nhưng Tiêu Quân Hạo không hạ lệnh nên họ chỉ vây quanh chứ không dám tiến lên.

Ngọc Trân khóc lóc chỉnh lại quần áo cho Vân Hiểu Tinh, rồi lại khoác cho nàng chiếc áo rộng, cuối cùng Vân Hiểu Tinh cũng “từ từ tỉnh lại”, ngước mắt thấy hai người đã sắp phá hỏng viện mình thì mới khế họ, hạ giọng mềm nhũn gọi một tiếng: “Cha!”
Ngọc Trân mừng rỡ kêu lên: “Tiểu thư tỉnh rồi! Tiểu thư tỉnh rồi!”
Vân Duệ Khải thấy Vân Hiểu Tinh đã tỉnh thì lập tức bỏ Tiêu Quân Hạo lại: “Tinh Nhi!”
Vân Hiểu Tinh giả vờ đứng lên nhưng chân mềm nhũn, lại ngã vào lòng Ngọc Trân, khóc nói: “Cha, con gái không thể báo ơn được rồi, kiếp sau lại xin được làm con gái của cha!”
Hai mắt Vân Duệ Khải cũng đỏ lên: “Nói linh tinh! Có cha ở đây! Để cha xem ai dám bắt nạt con!”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận