Ly Thần mặt vẫn không biến sắc, khi Mộng Cơ có thể đánh bay lại chiêu của nàng, Ly Thần quyết định đánh nhanh thắng nhanh.
Nàng biến mất, hai liên đao cũng cầm trên tay nàng, Mộng Cơ thấy nàng không còn xuất hiện trên cao.
Hắn cũng biến mất, giao đấu cùng nàng trên không, một người một kiếm đánh trả với cuồn cuộn linh khí xông đến.
Mộng Cơ cười, nhảy thấp xuống từ từ vận kiếm pháp.
Hắn không phải vận công thi triển kiếm pháp mà đang đợi Ly Thần mắc mưu.
Ly Thần trên cao vừa đánh trả mà Mộng Cơ đã rơi xuống, lần này nàng nhíu mày.
Ly Thần vẫn suy nghĩ, rốt cuộc hắn đang làm cái gì.
Hồi lâu qua đi, thấy Mộng Cơ vận công thi triển kiếm kỹ nàng cũng công kích đến, không biết mình đã mắc mưu của Mộng Cơ.
Mộng Cơ đang thi triển công pháp thấy vậy, miệng dương lên, Ly Thần nàng thấy được mình mắc kế mưu, liền quay ngược lại lên trời cao nhưng không đợi nàng quay lại.
Mộng Cơ đã nhảy lên, hội tu kiếm khí chém ra, nàng nhìn kiếm khí trước mắt bay đến, làm sao bây giờ.
Nàng suy nghĩ hồi lâu cũng quyết định ra đại chiêu.
Cầm trên tay song đao, nàng dùng hai thanh đao kết hợp lại tạo thành một thanh đao vòng tròn.
Hai bên là thanh đao sắc bén, bên dưới là tay cầm, nàng miệng lẩm bẩm rồi ném hai thanh đao đi.
Nàng vừa sử dụng công pháp Đao Tuyền Thiên Hồng, hai thanh đao xoay xoay đến phá hủy công kích của Mộng Cơ dễ dàng.
Phá hủy kiếm khí của Mộng Cơ, song đao còn chưa dừng lại tiến đến Mộng Cơ mà Công Kích.
Mộng Cơ cầm trên tay kiếm, hắn nắm chặt kiếm, đỡ lấy song đao xoay đến, tiếng va chạm nổ ra.
Mộng Cơ muốn hất song đao ra, nhưng mà hình như mỗi lần song đao xoay trúng kiếm hắn một vòng, sẽ tỏa ra băng khí đóng băng từng ít một.
Mộng Cơ dứt khoát muốn né tránh, nhưng mà đã muộn kiếm của hắn đã bị đóng băng toàn bộ.
Vào nhát xoáy đao cuối cùng, kiếm của Mộng Cơ dần dần hiện ra vết nứt rồi biến thành mảnh băng vụn rơi xuống.
Mộng Cơ cảm nhận được tay ê ẩm, không thể không nói chiêu này của nàng ta đúng là mạnh.
Song đao vẫn chưa dừng lại xoay xoay đến Mộng Cơ hắn né tránh ra xa, Song đao tiến ra xa bay lên trời đụng chạm trúng kết giới.
Mộng Cơ quay lại, hắn vẫn cảnh giác xem Ly Thần có nhân cơ hội công kích hắn không.
Nhìn trước mắt song đao xoay, hắn biểu thị đụng đến kết giới nên dừng đi a, nếu không thì đúng là công pháp này mạnh bạo lắm a.
Đúng như lời Mộng Cơ suy đoán, song đao chạm đến kết giới va chạm với từng mảnh kết giới xoay ngược lại công kích Mộng Cơ.
Mộng Cơ hắn không ngạc nhiên lắm, mà suy nghĩ, song đao luôn đi theo ta, vậy…
Hắn liền biến mất, song đao đuổi theo.
Đang công kích đến, song đao liền bị tách ra, Mộng Cơ đứng sau Ly Thần cười: “Quả nhiên, đao chỉ theo người và không thể khống chế.”
Ly Thần dùng băng làm nứt hai thanh đao ra làm bản thể một đao và một đao không còn kết hợp thành vòng tròn đao.
Nàng cầm đao lên, liền hướng tới Mộng Cơ công kích, Mộng Cơ cũng không yếu thế, hắn xuất hiện cùng quyền đánh trả hai thanh đao làm Ly Thần bị đánh lui.
Ly Thần lui lại sau thì Mộng Cơ đã tiến đến hội tụ linh khí trong quyền miệng nói: “Hỏa Sơn Quyền.” trên tay hắn đã tạo thành lửa đáng xuống, Ly Thần nhanh tay dùng đao đỡ lấy nhưng vẫn bị đánh xuống khán đài làm băng tan nứt vỡ từng mảnh.
Ly Thần miệng chảy máu nhỏ, nàng dùng tay lau đi vết thương.
Cầm trên song đao nhắm mắt lại, vô ý thức xung quanh xuất hiện dị tượng.
Băng dần dần lan ra, khán đài băng vừa nứt ra đã hồi phục lại, còn thêm cứng rắn.
Mộng Cơ đáp xuống, nhìn xuống tảng băng vậy mà hiện ra lại mặt của hắn, hắn dùng tay đẩy tóc lên, cười.
Trên mặt băng còn xuất hiện ánh sáng lấp lóe.
Dưới khán đái, mấy người xem đều run rẫy nói: “Phụ mẫu ta ơi, vừa hết lạnh a, giờ lại đến!”
Run rẩy ôm lấy bản thân, mà trên tay cũng dần dần hóa băng, mấy người đều ngây người.
“Đây đây là băng, tại sao lại bị đóng băng, kết giới vẫn còn đó chưa bị phá hủy tại sao a.”
Mấy người đều gật đầu, một thiếu niên trong đó chạy ra ngoài phủ kiếm một đâu ra.
Một cái miếng sắt, thủng một lỗ to ở trong, từ trên xuống dưới, bên cạnh còn có thể để gỗ vào đốt.
Mang đến, cả đám người đều lại gần, đưa tay ra sưởi ấm, băng cũng tan đi.
Vì chỉ chịu một ít băng khí, nên có thể dùng lửa để làm tan băng, vì đã có kết giới bảo hộ.
Một thiếu nữ trong đó lại lên tiếng: “Cảm giác như mùa đông đã đến a, chúng ta mang thịt ra nướng đi a!”
Một thiếu niên cũng gật đầu, chạy đi ra.
Một chén trà đi qua, hắn quay lại mang theo nhiều miếng thịt cắt nhỏ cùng mấy cành cây.
Mấy người đều chia nhau rồi đặt lên để nướng.
Trên khán đài, Ly Thần lần nữa mở mắt.
Mắt của nàng đã biến thành màu băng lãnh, cả tóc cũng vậy lông mi đều hóa thành băng.
Cũng xuất hiện băng giáp, bao quanh lấy thân thể nàng, song đao cũng từ thanh đao sắc bén, biến thành băng đao.
Mộng Cơ thấy vậy liền nói: “Ly tiểu thư, ngươi vậy mà dùng thánh thể a, thánh thể ngươi vậy chắc chắn rằng sẽ có công pháp đúng không a!”.
“Ta thế nhưng được nghe ai nói là? Đánh không được dùng công pháp cao hơn Hoàng giai cao hơn đỉnh cấp a.”
Ly Thần biết Mộng Cơ đang nói đến nàng, nàng liền băng lãnh nói: “Ngươi tùy ý sử dụng công pháp cao giai, luật ngươi hãy bỏ đi đấu với ta!”
Nói đến đây, Mộng Cơ miệng nhếch lên, hắn từ trong tay xuất hiên ra một cây cung.
Nắm chặt, kéo căng dây bắn ra, Ly Thần không ngờ tới hắn vậy mà dứt khoát ra tay, nàng cầm trên tay song đao mắt có thể nhìn thấy tốc độ mũi tên bay nhanh đến.
Làm ngươi ta phải né tránh, nhưng trong mắt nàng nó không là cái gì cả, Ly Thần cầm trên tay song đao chém trúng mũi tên.
Mũi tên bị đóng băng, rơi xuống đất nàng vẫn suy nghĩ đây không thể nào dễ dàng như vậy được.
Mộng Cơ cũng đã suy đoán được, Ly Thần sẽ chém trúng mũi tên của hắn, nhưng chưa hết đâu.
Vừa làm đóng băng mũi tên, từ trên cao lại xuất hiện hàng trăm mũi tên lao xuống, Ly Thần nắm chặt song đạo, rồi cho hai thanh đao tạo thành vòng tròn đao tiếp tục ném lên trên cao, lần này đao vừa xoay bên cạnh cũng cảm nhận được băng khí.
Song Đao xoay lên trời cao, mũi tên ở gần cũng bị đóng băng rơi xuống, song đao quay ngược lại.
Nhưng nàng không ngờ tới, vậy mà còn có mũi tên không bị ảnh hưởng bởi băng khí của nàng, trên tay nàng bây giờ không có vũ khí.
Chỉ biết dùng tay, tạo nên băng khí công kích ngay mũi tên, mũi tên bị bàn tay khổng lồ đầy băng khí đánh đến hóa thành băng, rồi biến mất do băng tan.
Mộng Cơ cũng không ngồi chờ, hắn hội tụ linh khí ngay tại đầu mũi tên, ngắm trúng Ly Thần thả tay ra, mũi tên bay đến.
Vừa đánh trả lại mũi tên, chưa kịp thu tay nàng đã nhìn thấy, một mũi tên trên đó thả ra uy áp đáng sợ lao đến.
Song đao vẫn còn trên cao đang xoay ngược trở lại bên nàng, tay nàng cũng chưa thể thu lại được, mũi tên vậy mà đã lao đến.
Nàng vẻ mặt như cũ băng lãnh, nhưng trong nội tâm không hề băng lãnh mà nói: “Ngươi đúng là vô sỉ.”
Dứt lời, mũi tên đã lao đến, tạo nên tiếng vang ing tai, vì mũi tên đã đâm trúng giáp băng của nàng, dần dần tạo nên một lỗ hổng nhỏ, rồi bị đóng băng rơi xuống.