Xuyên Không May Mắn Ta Chỉ Là Vai Phụ

Chương 31: 31: Lam Thiên Ca Ca Vậy Mà Là Luyện Hư Cảnh



Mộng Cơ cũng không ngạc nhiên, vì hắn dùng cây cung chỉ là Hoàng giai trung cấp vũ khí.
Mộng Cơ hắn nhếch miệng lên, cầm cung ra lần nữa kéo căng dây, bên này Ly Thần đao của nàng đã quay lại.
Nàng nhìn trước mắt Mộng Cơ kéo căng dây, không một chút yếu thế mà biến mất, Mộng Cơ nhân cơ hội đó bắn ra mũi tên.
Vừa bay đến mũi tên đã hóa thành mảnh băng rơi xuống đất, Mộng Cơ cười cười rồi đánh trả, Mộng Cơ uốn lượn trên không tránh né những Đao khí bay đến.
Ly Thần liên tục dùng song đao chém ra đao khí công kích Mộng Cơ.
Mộng Cơ cũng rút kiếm từ trong nhẫn ra một cây Huyền giai trung cấp vũ khí, chém kiếm khí công kích về phía Ly Thần.
Từ khi Mộng Cơ rút ra cây kiếm đó, Ly Thần đã run nhẹ, đây là Huyền giai trung cấp sắp tấn thăng đỉnh cấp, trong gia tộc của nàng Huyền giai đỉnh cấp trung cấp, đã là vũ khí gia truyền.
Mà gia tộc nàng đang nắm giữ một vũ khí Địa giai sơ cấp.

Không tiện mang ra sẽ bị các thế lực khác nhòm ngó.
Nàng đôi cánh băng mọc ra, bay về phía Mộng Cơ, Muốn đùng song đao chém lấy kiếm khí của Mộng Cơ.
Kiếm khí bay đến, Ly Thần nắm chặt song đao đỡ lấy, hai bên linh khí va chạm với nhau nổ ra.
Bên ngoài cũng cảm nhận được, nhưng bọn hắn đã biết trước nên cách xa ra vài trăm mét để tránh né.
Một thiếu niên ngửi được mùi thơm thì nói: “Oa mùi thơm, thịt chín rồi ăn thôi a.”
Thiếu nữ bên cạnh thấy vậy liền đứng lên đạp hắn bay ra ngoài chống tay nói: “Hứ hứ, ngươi nên đứng nhìn xem ăn a.”

Thiếu niên kia bực mình nói: “Được rồi được rồi, ta đợi ăn sau vậy lần nào ta cũng là người ăn sau mà.”
“Làm nam nhân thật khổ ô ô.”
Trên khán đài, Ly Thần vì không thể đỡ được kiếm khí của Mộng Cơ nàng đã bị thương bay ra đụng trúng kết giới.
Mà rơi xuống máu cũng ho khan ra theo sau.
Nàng ngồi gục ở đấy, Mộng Cơ tiếp đất xuống chỉ kiếm ngay trước mặt nàng nói: “Ly tiểu thư ngươi thua.”
Ly Thần mở miệng nói: “Ta đã thua.” nàng đã cạn kiệt hết linh khí trong người, nhưng mà nhờ thánh thể của nàng mới có thể duy trì đến bây giờ.
Thánh thể của nàng, nàng chưa thể thức tỉnh toàn bộ nên công pháp chưa thể nói là có Tuyệt Kỹ riêng bản thân nàng.
Nên dễ dàng bị Mộng Cơ đánh bại nàng lại nói: “Mộng Thanh, ta thấy ngươi chưa dùng qua công pháp cao giai nào, chỉ vài công pháp hoàng giai đã đánh bại ta.”
Mộng Cơ suy nghĩ, đúng vậy a từ lúc chiến đấu tới bây giờ hắn chưa dùng qua công pháp huyền giai.
Hắn chỉ biết cười rồi nói: “Lần sau nếu ngươi mạnh hơn, ta sẽ dốc hết toàn lực ra giao đấu với ngươi.”
Nói xong hắn đưa tay ra, Ly Thần thấy vậy miệng cũng cười, đây là lần đầu nàng cười.
Ly Thần nắm lấy tay hắn rồi đứng dậy, đứng dậy được hồi lâu nàng buông tay ra cả hai người bước xuống đài.
Mấy người đều ăn no say sưa mà ngủ thiếp đi, Mộng Cơ cùng Ly Thần chỉ biết cười.
Mộng Cơ cúi đầu tạm biệt Ly Thần hắn bước ra khỏi phủ rồi tiến ra khỏi thành bước vào trong cánh rừng nhảy lên trên một cành cây ngồi đấy.
Hắn đang vận công đột phá lên cảnh giới Luyện Hư cảnh bát trong, nắm vững cảnh giới lúc chiến đấu cùng mấy thiếu niên cùng thiếu nữ trong Cẩm Y Vệ hắn luôn dùng linh khí đánh ra ngoài, cùng cho Thiên U Linh hấp thu lấy nên hắn cảm giác mình vững chắc cảnh giới muốn đột phá.
Ngồi trên cành cây hắn vận động linh khí không ngừng nghỉ.
Trong một tòa bí cảnh lúc này đang đi tìm kiếm bảo bối thì Lam Thiên cùng Tố An bị bao vây lại.
Một số yêu thú bao quanh lấy hai người, Lam Thiên chỉ biết cười trong lòng hắn không khỏi kinh hỉ, đây đều là linh đan a.
Liền cầm kiếm lên lao đến mấy con yêu thú.

Tiếu An thấy vậy liền đưa tay ra định nói gì.
Nhưng mà lại im lặng, thôi vậy coi như ta không có nói nàng thầm nghĩ.
Lam Thiên lúc này hưng phấn, cầm kiếm lên chém từng đạo kiếm khí bay ra ngoài, nhiều con yêu thú cảnh giới thấp đều một chiêu tất diệt.
Hắn tiến đến nhảy lên xoay người cánh cũng mọc ra bay về phía một con yêu thú.
Yêu thú gầm lên, định công kích hắn nhưng mà vừa dơ móng vuốt lên thì đã bị Lam Thiên bay đến làm đầu rìa khỏi cổ.
Lam Thiên đang bay đến hướng khác thì bị một con Yêu Thú đánh ngã xuống đất lăn lộn mấy vòng rồi đụng trúng một gốc cây.

Yêu thú này là Sói Vương từng đánh với Mộng Cơ.
Sói Vương gầm lên nói: “Nhân loại, ngươi nên rời khỏi đây.

Đây không phải nơi ngươi nên đến.”
Lam Thiên bị đánh bay lau vết thương trên mặt, hắn đã sơ xuất khinh địch rồi tuy con sói vương này chỉ là Luyện Hư cảnh nhưng nó trải qua nhiều trận chiến.
Vết thương trên người nó đã biểu lộ ra cho Lam Thiên biết, Lam Thiên cũng cầm kiếm lên nói: “Là do ta sơ xuất, sói con nhận lấy.”
Dứt lời hắn biết mất, xuất hiện ngay sau lưng sói chém một đạo kiếm xuống, Sói Vương không những không sợ mà còn hưng phấn vì hắn đã từng biết, quật cái đuôi tia chớp phóng ra làm Lam Thiên vừa bị đánh bay còn bị điện giật.
Hắn bị đánh bay, bay ra xa bị rơi chúng gần nơi Tiếu An đang nhặt lấy linh đan từ yêu thú.
Đang cúi người nhặt viên linh đan màu đỏ, thì một thứ gì đó bay đến, làm viên linh đan đang định nhặt lên của nàng bị đánh bay ra xa.
Nàng liền ngước nhìn lại vậy mà là Lam Thiên ca ca, nàng chạy đến lo lắng lắc lắc đầu Lam Thiên.
“Lam Thiên ca ca, ngươi bị làm sao vậy đứng dậy đi a, ngươi không thể chết sớm như vậy được.”
Lam Thiên bị đánh bay cùng tia chớp đánh trúng tâm tình còn đang thất thần, bị Tiếu An lắc lư làm hắn đau đầu mắc ói nói: “Tiếu An muội muội dừng lại đừng lắc nữa, ta không chịu nổi nữa rồi, thả ta ra.”
“Ta sắp ó…..i.”
Tiếu An nhíu mày nói: “Lam Thiên ca ca ngươi nói gì cơ?”
Lam Thiên trả lời: “Ta sắp ói, ngươi mau tránh ra.” vừa nghe xong tiếng nói của Lam Thiên nàng mới bỏ tay chạy ra ngoài.
Lam Thiên không nhịn được nữa, chất lỏng màu cầu vồng từ miệng hắn chảy ra.
Tiếu An nhìn thấy cảnh vậy đều nhìn ra chỗ khác, Lam Thiên hắn cuối cùng cũng có thể nôn ra.
Thỏa mãn vô cùng mà dựa người vào gốc cây.


Vừa nghỉ ngơi được một chén trà.

Hắn chợt nhớ ra, con yêu thú kia đâu rồi.
Dút lời từ trên trời một màu đen xuất hiện rơi xuống.
Tạo nên tiếng rầm lên, dần dần hiện ra một con sói.
Tiếu An nhìn thấy cảnh vậy run rẩy, không di chuyển được quay lại nhìn Lam Thiên.
Vì nàng bị cảnh giới của Sói Vương mà run rẩy.
Lam Thiên liền nói: “Tiếu An muội muội ra đằng sau ta đi.”
Tiếu An gật đầu định bước đi, nhưng chân nàng không thể động đậy nàng liền nước mắt rơi xuống run rẩy nói: “Lam Thiên ca ca, ta không thể động đậy.”
Lam Thiên cũng bó tay, bởi vì hắn chưa từng thả ra uy áp cảnh giới của chính bản thân hắn, nên Tiếu An không cảm nhận được uy áp cảnh giới Luyện Hư cảnh.
Mà bây giờ nàng cảm nhận được yêu khí Luyện Hư cảnh từ con sói đó đã không động đậy được.
Lam Thiên thở dài, thả ra uy áp Luyện Hư cảnh bao trùm lấy xung quanh, lúc này Tiếu An cảm nhận được uy áp lần nữa xông đến, nàng sợ hãi nhắm mắt lại nhưng nàng không ngờ tới uy áp vậy mà không gây hại nàng.
Nàng liền nhìn lại Lam Thiên ngồi đấy chưa khỏi dừng được run rẩy nói: “Lam Thiên ca ca, ngươi cũng là Luyện Hư cảnh giới.”
Nói đến đây nàng cũng giật mình, Luyện Hư cảnh vậy mà cùng với chính mình sống cuộc sống hạnh phúc qua từng ngày.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận