Đây là tới cầu ta chữa bệnh, hay ép ta phải chữa ?
– Thần y cũng chỉ là hư danh người ngoài đặt cho tiểu nữ.
Nhưng mà làm cái nghề y này ấy à, gặp bệnh nhân chắc chắn sẽ cứu.
Còn ta thì phải xem tâm trạng.
Nói thử xem các người muốn ta cứu ai !
Người đứng đầu đám hắc y nhân nói:
– Người này tên Huyễn Cửu Tư.
Không cứu cũng phải cứu.
Thế nhưng lại bảo ta cứu đại ma đầu giết người không chớp mắt Huyễn Cửu Tư.
Vậy thì đúng là nằm mơ rồi.
Ta ngước nhìn mặt trăng tròn trên trời, đưa tay lên ngắm bàn tay của mình:
– Ây dazz, hôm nay ta ấy à, có chút mệt muốn về nhà sớm, còn khám bệnh thì…..!để ngày mai lại tính.
Nói xong ta quay người bỏ đi, chưa đi được ba bước đã bị một tên hắc y nhân chĩa kiếm lên cổ.
Tên hắc y nhân cầm đầu gằn từng chữ:
– Ta nói rồi, người này ngươi không muốn cứu, cũng phải cứu.
Giải đi
“Dám uy hiếp bà cô đây.
Các ngươi đúng là chán sống rồi”
Ta khẽ cười lạnh, chuẩn bị ra tay thì bắt gặp một bóng dáng bạch y, đai lưng màu đỏ một kiếm lướt qua, hắc y nhân chĩa kiếm vào cổ ta lập tức ngã xuống mất mạng.
Hắn nói:
– Ai dám động đến một cọng tóc của cô nương này, ta sẽ giết người đó.
Ta quay người lại nhìn, bóng dáng thật quen thuộc, là Đường Tịch ? Không.
Là Thương Khuynh !
– Sao công tử lại ở đây ?
Thương Khuynh không quay đầu lại đáp:
– Trùng hợp đi ngang qua.
Tên cầm đầu hắc y nhân ra lệnh:
– Giết cho ta.
Thương Khuynh đánh nhau với ba hắc y nhân kia, ta khẽ nhíu mày đứng nhìn.
” Nhiều chuyện ! “
Ba tên hắc y nhân liền bị Thương Khuynh một kiếm kết liễu.
Tên cầm đầu đánh tới, Thương Khuynh đỡ một chưởng liền bị đánh lùi lại chỗ ta, hộc ra một ngụm máu tươi.
Ta thuận thế tiến lên đỡ hắn.
Nhìn dáng vẻ của hắn, có lẽ chất độc Mạn Sa đã ngấm vào kinh mạch.
“Mạn Sa là chất kịch độc, khiến người trúng độc sống không quá ba ngày, nếu là cao thủ có nội lực thâm hậu có thể dùng nội lực ép độc ra, nhưng từ đó nội lực tiêu hao hết, trở thành phế vật”
– Ngươi không sao chứ !
Thương Khuynh lắc đầu, tay vẫn nắm chắc thanh đoản kiếm.
– Không sao.
Dứt lời hắn liền lao lên đánh hắc y nhân.
Hắc y nhân kia ta đoán chắc là Trưởng lão của ma giáo dưới chướng Huyễn Cửu Tư.
Thương Khuynh dù trúng độc còn đang bị thương, nhưng hắn vẫn là võ lâm minh chủ.
Quả nhiên không quá ba chiêu tên hắc y nhân kia đánh không lại Thương Khuynh liền bỏ chạy.
Thương Khuynh bị thương quá nặng không thể đuổi theo.
Ta lắc đầu, phóng một cây kim chí mạng về phía hắc y nhân Ma giáo.
Hắn lập tức ngã xuống đất chết ngay tại chỗ.
Thương Khuynh quay lại nhìn ta ánh mắt tràn đầy kinh ngạc sau đó ngất đi.
Chắc hẳn hắn nghĩ một nữ tử yếu đuối như ta lại có thể chỉ dùng một cây kim giế.t chế.t một đối thủ đáng gờm như vậy.
Ta hết cách liền đưa Thương Khuynh về nhà.
Khi Thương Khuynh tỉnh lại lần nữa đã là giữa trưa.
Ta gắp thức ăn bỏ vào bát cho Tiểu Miêu ăn.
– Tỉnh rồi, mau qua đây ăn cơm .
Thương Khuynh tay ôm ngực, nhìn xung quanh.
Cuối cùng nhìn tới bàn thức ăn phía trước mặt.
Hắn đi giày tiến lại bàn ngồi.
– Cô nương lại cứu ta một mạng.
Ta gắp thức một miếng thịt vào bát hắn.
Cười đùa cợt nói:
– Ngươi tính lấy gì báo đáp ta.
Lấy thân báo đáp sao ?
Hắn nhìn ta hơi ngạc nhiên:
– Một nữ tử, sao lại bắt nam nhân lấy thân báo đáp.
– Nữ tử thì sao.
Ta nói đùa thôi.
Độc của ngươi ta không giải được, cần ngươi tự dùng nội lực ép độc ra.
Nếu không hai ngày sau ngươi sẽ đau đớn, toàn thân đứt hết kinh mạch mà chết
Dừng một chút, ta nói:
– Nhưng mà ta nói trước.
Sau khi ngươi dùng nội lực ép độc ra ngươi sẽ mất hết võ công, chỉ sống thêm được mười năm.
Sau đó vẫn sẽ phải chết.