Thương Khuynh nhìn lại đôi bàn tay, nghĩ lại lúc hắn về Bách Sinh Đường, lòng bỗng nguội lạnh:
– Võ lâm minh chủ gì chứ, tuyệt thế võ công gì chứ, tất cả chỉ là hư vô.
Võ công này có hay không cũng không quan trọng.
Ta vẫn muốn sống thêm mười năm…
Hôm qua, lúc hắn về Bách Sinh Đường đi tới cổng nhưng không vào.
Nhìn huynh đệ theo hắn vào sinh ra tử đánh giết Ma giáo thất bại, người chết, người bị thương vô số.
Cảm giác tội lỗi trong hắn trỗi dậy.
Nếu không phải do hắn tự phụ nhất quyết kéo Bách Sinh Đường đi đánh giết Ma giáo mà chưa chuẩn bị kĩ càng thì bây giờ không như thế này.
Sư đệ hắn Hồ Triệt một tay ôm sư muội Diệp Thanh Y trong lòng an ủi:
– Sư muội đừng quá đau buồn, có thể mấy hôm nữa sẽ có tin tức của sư huynh.
Diệp Thanh Y đau lòng, nước mắt không tự chủ lăn dài trên má nhìn Hồ Triệt:
– Sư huynh sẽ về thật chứ.
Chúng ta vẫn gặp lại sư huynh đúng không !
Phù Hiểu Mộng không nhìn được cảnh tình chàng ý thiếp của Diệp Thanh Y bất bình lên tiếng:
– Minh chủ chắc chắn còn sống, hai người đừng có mà không biết liêm sỉ như vậy.
Hồ Triệt nghe giọng khinh bỉ của Phù Hiểu Mộng không kìm được tức giận nói lớn:
– Cô nói ai không biết liêm sỉ.
Tuy Thanh Y và Thương Khuynh là thanh mai chúc mã, nhưng chúng ta thật lòng yêu thương nhau, Thương Khuynh sư huynh cũng đã chúc phúc cho chúng ta.
Phù Hiểu Mộng nghe vậy càng thêm tức giận đôi nam nữ này:
– Nếu không phải Diệp Thanh Y tự ý bỏ đi sẽ không bị Huyễn Cửu Tư bắt.
Minh Chủ cũng sẽ không vì cứu cô ta mà không rõ tung tích.
Thương Khuynh đứng ngoài nhìn một màn cãi nhau suy nghĩ lại lúc bị Diệp Thanh Y từ chối.
Từ trước đến nay hắn cứ nghĩ bản thân rất giỏi, Diệp Thanh Y không có lí do để từ chối hắn.
Nhưng lúc Diệp Thanh Y nói không hề có tình cảm nam nữ với hắn.
Mà chỉ xem hắn là sư huynh, cũng không nói người Diệp Thanh Y yêu thích là Hồ Triệt.
Lúc hắn nghe tin Diệp Thanh Y bị bắt liền xông thẳng đến Ma giáo đòi người.
Kết quả Diệp Thanh Y được thả ra, hắn bị trúng độc, một nửa huynh đệ của Bách Sinh Đường đều thiệt mạng.
Bây giờ hắn trở về cũng là một tội đồ, Diệp Thanh Y cũng sẽ không suy nghĩ lại mà tiếp tục ở bên hắn.
Hắn cũng không muốn nhìn thấy hai người luôn kề bên như cánh tay trái, phải đắc lực của mình lại lén yêu thương nhau sau lưng mình.
Có lẽ Phù Hiểu Mộng, hoặc vài người ở Bách Sinh Đường sớm đã biết Diệp Thanh Y không yêu hắn, người nàng yêu là Hồ Triệt.
Chỉ có mình hắn từ nhỏ đến lớn luôn xem Diệp Thanh Y là thanh mai trúc mã.
Hắn tuyệt vọng, đi lang thang ngoài đường với bộ dáng lôi thôi nhếch nhác.
Đang đi liền bắt gặp hình bóng quen thuộc, vị nữ y đã cứu hắn.
Hắn cứ thế nhìn thấy nàng vào Phong Nguyệt Đường cứu người chữa bệnh.
Đến tận khi trời tối đi theo nàng một đoạn đường, đang tính đi ra nói chuyện thì thấy nàng bị một đám người vận hắc y bao vây.
Lần đầu hắn thấy một nữ tử bình thường nghe tên đại ma đầu giết người không chớp mắt Huyễn Cửu Tư lại điềm tĩnh, đùa cợt nói không cứu.
Cho dù là nữ hiệp như Diệp Thanh Y khi bị bắt cũng khóc lóc run sợ.
…****************…
Nhìn Thương Khuynh chán nản tự vận công ép độc Mạn Sa ra ngoài, ta có chút không đành lòng.
Một người đang cao cao tại thượng như vậy, đột nhiên không thể cầm kiếm luyện võ nữa thật đáng tiếc.
Ta dứt khoát đánh ngất Thương Khuynh, cắt một đường trên cổ tay cho hắn uống máu.